(Chi Nam Châm) Hạ Chi Quang x Châu Chấn Nam
XÉ VÁY CẬU
————————————————
Hạ Chi Quang vừa đến làm việc tại Châu gia, từ lâu đã nghe nói đến cậu thiếu gia nhà họ Châu này, nhưng từ khi đến đây vẫn chưa từng gặp qua một lần nào. Nghe nói vị Châu thiếu gia này nổi tiếng có nhiều người đến cầu hôn, điều này càng khiến Hạ Chi Quang tò mò về cậu.
Một ngày kia, khi Hạ Chi Quang chuẩn bị tan làm, hắn vừa vặn đụng phải Châu Chấn Nam vừa về đến nhà.
Cậu mặc một chiếc váy đen, tóc có chút dài, làn da trắng đến phát sáng, vóc dáng tuy rằng không lùn nhưng nếu đem so với Hạ Chi Quang thì trông có vẻ rất đáng yêu. Một đôi mắt phượng sắc bén hơi mở to nhìn Hạ Chi Quang, "Anh là người mới sao? Tôi trước giờ chưa từng thấy anh."
Hạ Chi Quang nhìn đến ngây người, nghe lời nói của cậu mới phản ứng lại, "Vâng thiếu gia. Tôi mới bắt đầu làm việc từ tuần trước."
Châu Chấn Nam dừng lại đánh giá hắn một lát, lộ ra một nụ cười, "Từ ngày mai, anh đến bên chỗ tôi, làm vệ sĩ riêng."
Đến lúc Châu Chấn Nam rời đi, Hạ Chi Quang mới từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần: Còn có chuyện tốt như này.
Chỉ là Hạ Chi Quang sau khi lên chức lại có chút buồn rầu, vốn trong lòng hắn đã có chút ý nghĩ, giờ ngày nào cũng phải đối diện với Châu Chấn Nam, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ.
Hạ Chi Quang: Tôi khổ quá mà, cái này không thể trách tôi a, người xấu cái gì? How are you à?
Hôm nay Châu Chấn Nam có việc đi ra ngoài, Hạ Chi Quang như thường tâm lại động rồi: Trời ạ, váy hôm nay mặc đẹp quá, đôi giày da nhỏ, đôi tất hoa nhỏ quá đáng yêu! !
Khoan từ từ. Trễ như này rồi, mặc như vậy ra ngoài là muốn đi làm gì đây?
Hạ Chi Quang vừa rồi kích động như nào giờ liền bị bất an cùng lo lắng thay thế.
Đợi tới nơi tâm trạng hắn còn tệ hơn, Châu Chấn Nam đi đến chính là quán bar. Cách một bức tường, Hạ Chi Quang còn nghe được tiếng ồn ào bên trong.
Lúc Hạ Chi Quang đang định đi theo vào liền bị Châu Chấn Nam ngăn cản lại, "Anh không cần đi theo, cứ đợi tôi ở bên ngoài."
"Nhưng thiếu gia, loại nơi như này quá hỗn loạn, vì an toàn của cậu vẫn là để tôi theo vào đi." Hạ Chi Quang vừa nghe Châu Chấn Nam ngăn cản liền nóng nảy, vội vàng nói.
"Có gì không an toàn, anh suốt ngày ở bên cạnh tôi liền an toàn sao? Ngoan ngoãn ở chỗ này đợi tôi, một lát liền ra." Châu Chấn Nam giọng điệu mang chút vui đùa nói.
"... Vâng." Hạ Chi Quang không còn cách nào khác, chính mình cũng chỉ là làm việc cho người ta, nào có lập trường gì chỉ có thể ngoan ngoãn, nhưng vẫn là nhịn không được mà nắm chặt nắm tay.
Hạ Chi Quang đợi ở bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ liền chờ không nổi nữa, nghĩ bị mắng thì cứ mắng đi, trực tiếp vọt vào tìm người.
Sự thật chứng minh hắn lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi vì khi hắn tìm được Châu Chấn Nam, đối phương đã uống đến có chút choáng váng, bên cạnh lại còn có một tên đàn ông nhân cơ hội quấy rối.
Lửa trong lòng Hạ Chi Quang "bùm" một cái bốc lên, hắn đi qua túm lấy người liền đánh.
"Cút!" Hạ Chi Quang đánh người ta xong nhanh chóng quay đầu xem tình hình của Châu Chấn Nam.
"Hắn là cái thứ gì a, dám từ chối tôi..." Châu Chấn Nam say tới mơ hồ mà nói loạn, Hạ Chi Quang nghe vậy nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ như Châu Chấn Nam vừa bị tổn thương tình cảm.
"Thiếu gia, cậu còn tỉnh không?"
Châu Chấn Nam từ trong mê man mở mắt ra, "Sao anh lại vào đây?"
Lúc này Hạ Chi Quang cũng không rảnh quan tâm đến thân phận của mình nữa, trực tiếp ôm Châu Chấn Nam rời đi.
Châu Chấn Nam khi bị ôm vào ngực cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tựa vào trước ngực Hạ Chi Quang, kéo lấy áo hắn.
"Không về nhà, đi khách sạn."
Sau khi mang Châu Chấn Nam ổn định chỗ ở, Hạ Chi Quang định ra khỏi phòng nhưng lại bị cậu gọi lại, "Tôi vừa rồi thuê có một phòng, anh định đi đâu đấy?"
"Tôi..." Hạ Chi Quang nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
"Lại đây."
Châu Chấn Nam vươn tay níu lấy Hạ Chi Quang vừa đi tới, kéo hắn cúi xuống, ôm lấy cổ hắn.
"Hạ Chi Quang, tôi khó chịu."
"Thiếu gia..."
"Ôm tôi." Châu Chấn Nam trong mắt chứa đầy hơi nước, hốc mắt đỏ bừng, cứ như vậy mà nhìn Hạ Chi Quang.
"Anh đừng nói với tôi là trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, hiện giờ anh muốn làm gì cũng được. Tôi đồng ý."
Hạ Chi Quang làm sao có thể không nghĩ tới, hắn đã luôn nghĩ như vậy từ rất lâu rồi, hắn muốn xé xuống váy của Châu Chấn Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn vẫn luôn mơ ước đến tiểu thiếu gia cao quý này, hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, chỉ nghĩ như thế nào làm cho cậu khóc lóc cầu xin mới tốt, thậm chí là càng bạo lực hơn một chút.
"Thiếu gia, tôi sẽ không nhẹ nhàng, cậu chắc chứ?"
Châu Chấn Nam mỉm cười, nắm lấy cà vạt của hắn hôn lên, "Không thể tốt hơn."
————————————————————
Hạ Chi Quang vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là công cụ để Châu Chấn Nam trốn tránh thống khổ, cho đến một ngày Châu Chấn Nam hỏi hắn.
"Tôi có thể sắp đi nước ngoài du học, anh đi cùng tôi chứ?"
Hạ Chi Quang trầm mặc chốc lát rồi nói, "Tôi có thể đi, nhưng tôi cần một lý do."
Châu Chấn Nam nhìn vẻ mặt uỷ khuất mà chất vấn của hắn không nhịn được cười. "Lý do chính là, hiện tại trong lòng tôi không có người khác."
"Chỉ có anh."
Châu Chấn Nam đưa tay giữ mặt Hạ Chi Quang "chụt" một cái trên môi hắn.
"Vậy anh có muốn bỏ trốn cùng em không, bạn trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro