(Nam Dĩ Nhan Dụ) Trương Nhan Tề x Châu Chấn Nam
CHÚNG TA ĐÃ GẶP NHAU VÀO THỜI ĐIỂM KHÓ XỬ NHẤT
———————————————————
"Anh như một kẻ bị ruồng bỏ, u ám và nhút nhát lại khát vọng tình yêu. Để rồi cuối cùng anh cũng tin tưởng rằng tình yêu không chỉ là dục vọng, mà còn là sự hy sinh, là niềm vui của tình ý, là khúc ca của thế giới."
Đã lâu không gặp, Trương Nhan Tề quả thật chưa từng nghĩ tới lần gặp lại nhau này lại là ở một buổi Talkshow. Anh được phỏng vấn với tư cách là một Rapper.
Trong buổi phỏng vấn, Châu Chấn Nam vẫn đáng yêu như vậy, khuôn mặt đầy đặn, tinh xảo và chân thành, cậu ấy lại rất giỏi khai thác những chủ đề mà khán giả muốn xem.
"Anh có thể thực hiện phỏng vấn bằng ghi âm thôi được không?" Trương Nhan Tề hỏi, anh nghĩ quả thật bản thân vẫn là cảm thấy choáng ngộp.
Châu Chấn Nam mỉm cười, như trước nheo mắt lại có chút đáng yêu, "Đương nhiên a." Âm cuối thật mềm mại, cũng rất Châu Chấn Nam.
"Anh đã đến Bắc Cực để ngắm cực quang đúng không?"
Trương Nhan Tề có hơi kinh ngạc, anh không ngờ câu hỏi đầu tiên của cậu lại là như vậy. Vào một buổi chiều nắng đẹp, anh vậy mà cảm thấy có chút hụt hẫng.
Châu Chấn Nam bấm tạm dừng máy ghi âm, "Ưm, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với câu hỏi này để không khí thoải mái một chút. Nếu không thì anh giới thiệu bài hát mới lần này đi?"
"Là vậy à." Trương Nhan Tề khẽ mím môi nặn ra một nụ cười, "Để anh trả lời cái này đi."
Châu Chấn Nam bị anh chọc cười, đưa bản thảo lên che mặt liền phì cười ra tiếng, "Ai ya, Đầu to, em đột nhiên cảm thấy bọn mình ra vẻ thật đó."
Tiếng cười cùng giọng điệu thân thiết đã thành công đưa Trương Nhan Tề trở về hai năm kia, anh cảm thấy một cơn run rẩy quen thuộc đang không ngừng lan ra khắp cơ thể.
"Không phải là em nghiêm túc trước sao? Gặp mặt còn gọi Trương lão sư, Châu Chấn Nam, em buồn cười thật đấy!" Anh cũng quen miệng bắt đầu nói đùa.
Lần đầu nhìn thấy cực quang anh đã khóc rất nhiều đấy. Cho nên mỗi năm đến hạ chí anh đều đến Bắc Cực, ở lại đó vài ngày để nhìn ngắm, đã mấy năm rồi, cũng không còn khóc nữa.
"Anh đến Bắc Cực, nhưng không nhìn thấy cực quang." Trương Nhan Tề nói dối nên có chút chột dạ.
Châu Chấn Nam kinh ngạc, "Anh đi nhiều lần vậy rồi còn chưa thấy? Vậy thì em đi còn có thể thấy sao?"
Trương Nhan Tề nhìn thấy Châu Chấn Nam lại dừng máy ghi âm, "Em có thể." Nhất định em có thể xem được, em là một người rất may mắn.
"Anh có hối hận khi đã tham gia sáng tạo doanh không?"
"À, anh biết sẽ hỏi câu này mà. Người hỏi là em, sao anh dám nói là hối hận đây. Hối hận, không thể nói như vậy được. Anh đã nhận được quá nhiều từ việc tham gia chương trình này, không phải một câu đơn giản hối hận có thể bao quát được."
"Nghe vẫn có hơi tiếc nhỉ?"
"Không tiếc khi tham gia show này. Thật tiếc vì mình đã không đối mặt với show này với thái độ đúng mực."
"Vẫn là Trương Nhan Tề, vẫn luôn là người có thể tường thuật mọi việc. Vậy khoảng thời gian khó khăn nhất là khi nào?"
"Điều khó khăn nhất chính là những ngày mới ra mắt. Anh thực sự không giỏi cân bằng mối quan hệ giữa bản thân và thực tế, luôn cảm thấy như thế nào cũng được. Nhưng khi ra mắt nhóm," Trương Nhan Tề dừng một chút, ánh mặt trời có hơi chói mắt, anh nhắm mắt lại, tiếp tục nói, "Khi ra mắt nhóm, lo lắng cũng nhiều hơn, không muốn kéo chân sau, chủ yếu là không muốn làm tiểu đội trưởng của chúng ta khó xử. Anh có đôi khi nằm mơ còn mơ thấy em đấy."
"Thật sao? Anh còn có lương tâm như vậy. Ngày nào em cũng lo cho anh với Trạch Tiêu Văn, nhưng anh cũng đã rất cố gắng rồi."
"Ừm... nhưng vẫn chưa đủ. Em lúc mới ra mắt rất mệt mỏi, khắp nơi chạy lịch trình, mỗi ngày trên xe chỉ ngủ được một lát, tập nhảy, viết bài hát, còn lo lắng cho mọi người."
"Không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao? Mọi người đều rất mệt. Là đội trưởng, làm sao em có thể là người mệt trước được!"
"Vì vậy lúc đầu anh mới không muốn em làm đội trưởng."
"Ai yo, em biết mà, Trương Nhan Tề thương em nhất."
"Vậy sau khi tốt nghiệp anh vẫn vui vẻ chứ?"
"Anh trả lời em như thế nào đây!" Trương Nhan Tề đưa tay lấy nước, theo thói quen vặn nắp chai đưa cho Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam nhấp một ngụm, thầm giục anh mau nói thêm vài câu, Trương Nhan Tề nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt của cậu một hồi, "Cũng không vui lắm, dù sao anh cũng không được gặp em."
"Không gặp cũng không thấy anh liên lạc với em nhiều hơn."
"Cái này cũng là phỏng vấn à?"
"Dừng dừng! Cái này là lén lút chất vấn." Châu Chấn Nam uy hiếp, "Nói, tại sao anh lại đột nhiên đi du lịch thế giới, còn thay đổi thông tin liên hệ, bọn em thậm chí còn không thể liên lạc với anh."
Trương Nhan Tề cười, "Không cần phải liên hệ trước, có duyên thì gặp lại thôi."
Châu Chấn Nam tức giận đến mức phồng cả má lên, Trương Nhan Tề không nhịn được đưa tay bóp một cái. "Có một số việc không nghĩ ra."
"Bây giờ nghĩ ra rồi chứ?" Châu Chấn Nam lầm bầm nói, cũng không đập tay anh ra.
"Có một chút, nhưng còn chưa rõ ràng lắm." Trương Nhan Tề nhìn Châu Chấn Nam như thể đang nằm mơ. Một Châu Chấn Nam sôi nổi và vui vẻ như vậy đang ở trước mặt anh.
"Anh muốn nói gì thêm với khán giả không?"
"Đây không phải là một buổi talkshow sao? Còn muốn xuất bản tạp chí nữa, Châu Chấn Nam, em giỏi thật đấy."
"Hả?"
"Chỉ mấy câu hỏi như vậy cũng quá nhanh đi."
"Anh chỉ là một ca sĩ nhỏ. Nếu không phải vì là đồng đội cũ của em, em cũng không phỏng vấn anh đâu, anh còn kén cá chọn canh."
"Này còn phải cảm ơn Nam ca. Hỏi nửa ngày rồi còn chưa để anh quảng bá bài hát mới."
"Trương đầu to, em xem anh nửa trang chắc cũng không muốn nói." Châu Chấn Nam bấm máy ghi âm không biết bao nhiêu lần, "Mau nói vài lời kết luận đi."
"Được rồi, được rồi," Trương Nhan Tề cũng không dám tiếp tục trêu cậu.
"Tôi hy vọng mọi người hạnh phúc, khỏe mạnh, ăn uống càng nhiều càng tốt, hãy yêu hết mình, hãy nghe những bài hát của tôi, và theo dõi Châu Chấn Nam nhiều hơn."
"Trương Nhan Tề!"
"Lát nữa đi ăn lẩu, em đã gọi món rồi, không được trốn. Bữa ăn chia tay lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho em rồi." Châu Chấn Nam khoác tay Trương Nhan Tề, "Chúng ta đã lâu không gặp nhau, anh còn không thèm nhớ bọn em, em với Diêu Sâm mấy hôm trước gọi điện thoại còn nhắc tới anh."
Trương Nhan Tề vừa xoa tóc cậu, vừa cẩn thận rút cánh tay ra, "Thật tiếc Nam Nam, ngày mai anh phải về Los Angeles, một lát nữa anh phải ra sân bay gấp." Anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa nhỏ.
"Uống một ly cà phê cũng không được sao?" Châu Chấn Nam không muốn làm anh khó xử, nhưng cậu vẫn muốn níu kéo một chút. Cậu đã rất lâu không nói chuyện với Trương Nhan Tề. Cậu luôn kìm chế muốn nói gì đó, nhưng bây giờ không nói ra được, Châu Chấn Nam chỉ nghĩ ở bên anh một lúc nữa là tốt rồi.
Trương Nhan Tề không nói chuyện, nhìn cậu một cái thật sâu, một lúc lâu sau mới lắc đầu, rồi giơ điện thoại lên, "Đã giục rồi nè."
"Em muốn nói chuyện thì gọi điện thoại cho anh." Trương Nhan Tề không đành lòng, anh không muốn thấy Châu Chấn Nam thất vọng, xem ra ngay từ đầu đã như vậy.
"Ừm" Châu Chấn Nam lại nói, "Chụp ảnh đi." Lời còn chưa dứt đã giơ điện thoại lên, anh thật không thể từ chối được.
Trương Nhan Tề thẳng đến Los Angeles mới mở điện thoại lên. Châu Chấn Nam đã sớm đăng một bức ảnh lên Weibo. Là hình hai chiếc mũ len. Cậu thêm một vòng tròn tình yêu màu hồng lên đầu mình và một vòng tròn tình yêu màu xanh lam cho Trương Nhan Tề, ở bình luận còn oán giận bởi vì người nào đó đầu to mà tốn nhiều tình yêu. Trương Nhan Tề đã xem nó rất lâu rồi mới chậm rãi like và comment, rồi lưu lại bức ảnh.
Khi Trương Nhan Tề nhận giải thưởng âm nhạc, cô gái người Mỹ đã phỏng vấn anh hỏi rằng tại sao anh lại khóc khi xem cực quang. Anh đương nhiên đáp lại rằng khi đối mặt với thiên nhiên kỳ diệu chẳng lẽ không nên rơi lệ sao. Cô gái người Mỹ kia mới bừng tỉnh đại ngộ, nga, anh ấy là một người rất tình cảm, Yoroll chắc phải yêu người trong bài hát của anh ấy rất nhiều.
Chỉ có Châu Chấn Nam trong bài hát của anh, Trương Nhan Tề không hề chối bỏ điều đó.
Chúng ta gặp nhau vào thời điểm khó xử nhất, nhưng có lẽ là đã gặp đúng người.
Là anh may mắn, cũng là anh bất hạnh, nhưng đối với em, Châu Chấn Nam, gặp em nhất định là may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro