(Nhượng Nhĩ Nam Kham) Triệu Nhượng x Châu Chấn Nam

ANH BĨU MÔI CHÍNH LÀ MUỐN EM HÔN ANH

—————————————————
Hôm nay Châu Chấn Nam lại đi chơi bóng rổ, thích chơi là một chuyện, quan trọng hơn là đi ngắm soái ca.

Đừng có hiểu lầm, thích ngắm soái ca đương nhiên không phân biệt nam nữ rồi. Huống chi trước giờ cậu luôn cảm thấy nam sinh vừa cao vừa soái khi chơi bóng rổ chính là cảnh đẹp ý vui, ví dụ như là Triệu Nhượng.

Nam sinh 1m86 dáng cao chân dài đứng trên sân bóng, ai nhìn cũng phải thốt ra, "A, đây chính là bóng rổ a."

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng tất cả con trai chơi bóng rổ lớn lên đều cao thì bạn sai rồi, bởi vì Châu Chấn Nam chơi cũng rất tốt.

"Đây, Nam ca." Triệu Nhượng nhìn thấy Châu Chấn Nam mắt liền sáng lên, vui vẻ chạy về phía cậu.

"Bắt đầu chưa?" Châu Chấn Nam rất tự nhiên mà ôm Triệu Nhượng một cái, hai người cùng nhau đi ra sân bóng.

"Chưa, đang chờ anh."

Châu Chấn Nam theo bọn họ chơi xong nửa trận đầu liền nói bản thân hơi mệt không chơi nữa, thật ra là cậu nghĩ muốn ngồi đó xem Triệu Nhượng chơi.

"Sao vậy Nam ca, không thoải mái sao, có cần em đưa anh về nhà không?" Triệu Nhượng vừa nghe cậu không chơi nữa liền vội vàng hỏi.

Châu Chấn Nam xua xua tay, "Không sao, anh chỉ muốn ngồi một lát, em chơi đi anh xem."

Triệu Nhượng gật gật đầu, vỗ vỗ bóng đi ra giữa sân, để lại cho Châu Chấn Nam một bóng lưng đẹp trai.

Triệu Nhượng thực ra rất quan tâm đến Châu Chấn Nam, nhìn từ góc độ của hắn, Châu Chấn Nam quả thực rất đáng yêu, ánh mắt liền vô thức mà nhìn cậu.

Hắn không biết từ bao giờ chính mình lại theo bản năng mà luôn dõi theo cậu, sẽ nhịn không được mà nghĩ tới cậu. Vốn ấn tượng lúc đầu của hắn chỉ là Châu Chấn Nam vừa trắng vừa nhỏ như vậy cư nhiên lại là ca ca, chơi bóng rổ cũng giỏi nữa.

Một mặt thì chiếu cố cho mình, một mặt thì tỏ ra trẻ con, Triệu Nhượng bất đắc dĩ nghĩ: Như này ai mà chịu được.

Mấu chốt chính là hắn đã phát hiện ra một số động tác nhỏ của Châu Chấn Nam: anh ấy luôn vô thức mà cắn cắn ngón tay, ánh mắt trống rỗng trông vừa ngốc vừa đáng yêu, lại thường xuyên liếm môi, đầu lưỡi thoạt nhìn vừa hồng lại vừa mềm, còn rất thích chống cằm, cái miệng cũng bất giác mà chu ra.

Trời ạ, có phải ông cũng nghĩ là hắn quan sát kỹ quá rồi không? Mỗi lần Triệu Nhượng nhìn đến đều nhịn không được nội tâm điên cuồng hò hét "Quá đáng yêu rồi!"

Vì thế hắn lại nhìn Châu Chấn Nam nhìn đến xuất thần, nhưng vẻ mặt của Châu Chấn Nam đột nhiên thay đổi, giống như đang kêu hắn cái gì đó.

Không đợi Triệu Nhượng kịp phản ứng, bên tai liền "bộp" một tiếng, trên đầu liền một trận đau đớn, bị trái bóng rổ đập tới choáng váng rồi.

Châu Chấn Nam cơ hồ là ngay sau đó liền chạy tới bên cạnh hắn, "Em làm cái gì a, chơi bóng rổ còn đứng sững sờ ở chỗ đó?"

Châu Chấn Nam có vẻ như đã bị làm cho giật mình, có trời mới biết là cậu đang xem hăng say cỡ nào, Triệu Nhượng một cặp chân dài chạy đi như gió, tiếp theo lại thấy hắn đột nhiên sửng sờ tại chỗ để ăn nguyên trái bóng.

"Em không sao chứ, có đau không? Ai yu, sưng lên hết rồi nè, đừng đánh nữa anh cùng em đi khám được không?"

Triệu Nhượng nhìn Châu Chấn Nam đang không ngừng hỏi han trước mặt mình, tựa hồ ngoài lo lắng còn có chút tức giận, rồi lại bất bất bình bình mà bĩu môi, dường như đang trách hắn sao lại bất cẩn như vậy.

Hắn ngẩn người đột nhiên nghĩ đến một câu đã từng đọc trên mạng: Người ta hướng cậu bĩu môi chính là muốn cậu hôn người ta đó.

Vì vậy Triệu tiên sinh thân thể nhanh hơn lý trí một bước, trực tiếp hôn luôn.

Châu Chấn Nam giật mình đến mức vứt luôn chai nước xuống đất, mọi người trên khán đài sửng sốt một hồi, liền hú hét ồn ào cả lên.

"Húúúú!!! Ở bên nhau! Ở bên nhau! Ở bên nhau!"

Châu Chấn Nam khi được buông ra thì cả người đều lag, nghe thấy tiếng gầm rú, cậu cảm thấy gáy mình sắp cháy tới nơi rồi, liền đưa tay che kín mặt.

Sau khi thực hiện xong hành vi lưu manh, Triệu Nhượng cũng không quan tâm lắm, hắn cười cười với mọi người rồi trực tiếp bế ngang Châu Chấn Nam lên mang đi.

Châu Chấn Nam: "Em định ôm anh đi đâu?!" Cậu thực là bị Triệu Nhượng làm tức chết rồi, liền đưa tay đấm vào ngực hắn một cái.

"Anh không phải nói đi khám với em sao, đi thôi." Triệu Nhượng bị đánh còn cười hì hì.

—————————————————
"Ai mượn em hôm đó trước mặt mọi người hôn anh?!" Châu Chấn Nam lúc chất vấn vẫn là thẹn thùng nhiều hơn tức giận, nên là khí thế gì đó không từ mà biệt.

"Em sai rồi, Nam ca." Triệu Nhượng lúc này giống như trở lại như bình thường, ngoan ngoãn mà xin lỗi.

Châu Chấn Nam nghe xong trong lòng càng khó chịu, "Em có ý gì a, hôn cũng hôn rồi còn không muốn chịu trách nhiệm?!"

"Nam ca, anh vừa nói cái gì?" Triệu Nhượng nghe xong liền có chút ngốc, hắn tưởng mình bị ghét rồi chứ.

"Anh là muốn em hảo hảo mà thổ lộ với anh!! Cái dũng khí lúc hôn kia đâu rồi?!" Châu Chấn Nam không nhịn nổi liền đánh hắn.

Triệu Nhượng tỏ vẻ 'hạnh phúc này đến quá đột ngột, ta không phản ứng kịp', ngốc ngốc đứng đó ăn vài đấm của Châu Chấn Nam, lát sau hồi thần mới bắt lấy cánh tay đang vung vẫy điên cuồng của cậu.

Sau đó liền ôm toàn bộ cậu vào lòng, quả nhiên thật nhỏ, Triệu Nhượng thầm nghĩ.

Nhìn Châu Chấn Nam đang tức giận mà bĩu môi trong ngực mình, Triệu Nhượng không nhịn được liền hôn một cái.

"Làm gì a?!"

Triệu Nhượng nhìn Châu Chấn Nam xù lông, đầy đầu chỉ còn là: quá đáng yêu, quá đáng yêu, lại đây hôn thêm mấy cái nữa.

Vì vậy, đã vài phút trôi qua, Châu Chấn Nam tiên sinh vẫn chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro