P1.(Sâm Nam Cựu Sự) Diêu Sâm x Châu Chấn Nam

MÙA HÈ NĂM ẤY, TỚ VỚI CẬU
Note: Các sự kiện chỉ dựa trên khoảng thời gian tương đối, không hoàn toàn chính xác. Nhân vật không có thật, tình tiết là giả tưởng.
——————————-

Mùa hè năm ấy, Diêu Sâm gặp được Châu Chấn Nam, đứa nhỏ khiến cho hắn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên.

Mùa hè năm ấy, Châu Chấn Nam gặp được Diêu Sâm, tiểu ca ca luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu.

Mùa hè năm ấy, Diêu Sâm 10 tuổi, Châu Chấn Nam 8 tuổi gặp nhau, trời long đất lở, thế nhưng đó lại là một cái định mệnh buộc chặt bọn họ lại với nhau.
————————————

Năm 2008, Châu Chấn Nam được bố mẹ mang về quê chơi, đứa nhỏ lần đầu được đi đường xa như vậy liền bị lắc đến cho choáng váng đầu óc, mặt mũi liền khó chịu hết cả buổi trưa. Vừa đến nhà ông bà, liền giống như trái bóng bị hết người này ôm một cái lại chuyền cho người khác hôn một cái, thành công làm cho cặp má bánh bao của cậu xệ xuống luôn rồi.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay người lớn, Châu Chấn Nam nhanh chóng chạy ra trước sân chiếm đóng cái ghế dựa gỗ của bà mà nằm lắc lư lắc lư.

Một cục tròn vo trắng nõn thảnh thơi nằm phơi nắng chiều trong sân không ngoài dự đoán liền thu hút một đám bạn nhỏ kéo đến nhìn.

Một đám cao cao thấp thấp đứng lấp ló bên cạnh hàng rào tò mò nhìn sang, cư nhiên không đứa nhỏ nào dám mạnh dạn gọi Châu Chấn Nam dậy.

Diêu Sâm hôm nay vừa lúc cùng cha sang thăm bà nội, đến bây giờ mới may mắn được cha bứng ra khỏi tay bà mà đem về nhà. Diêu Sâm là một đứa nhỏ thích vận động, cả một ngày chỉ được ngồi cùng bà nội quả thực chính là cực hình, chính vì vậy mà vừa về đến nhà thấy một đám nhỏ tụ tập liền làm cho cậu nhóc phấn khởi trở lên.

"Các cậu làm cái gì đấy?"

"Sâm ca, cạnh nhà anh có thằng nhóc ở thành phố, bọn em không dám gọi."

"Cái gì? Ai cơ?"

Diêu Sâm cái hiểu cái không mà đi đến bên cạnh hàng rào, liền bắt gặp trong sân nằm một cục mochi trắng trẻo đáng yêu, không hiểu sao liền làm cho cậu nhóc muốn chạy đến bên cạnh mà cùng đứa nhỏ chơi đùa.

"Sâm ca, Sâm ca, anh cũng không dám gọi sao?"

Đám nhỏ thấy Diêu Sâm đứng ngây người liền cho rằng cậu nhóc cũng không dám gọi.

"Có cái gì mà không dám."

Diêu Sâm nghe đám nhỏ hỏi liền lớn tiếng phủ nhận, hít sâu mấy hơi nhìn nhìn đứa nhỏ còn nằm trong sân, do dự mãi không nói thành lời. Quả nhiên mạnh miệng chính là hại thân mà.

"Cái kia, em trai nhỏ, cùng đi chơi không?"

Tiếng gọi làm Châu Chấn Nam giật mình, đôi mắt đang nhắm nghiền nheo lại, đôi chân mày cũng xoăn tít cả lên, cả khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu vậy mà lại toả ra một mùi khó ở. Đôi môi đầy đặn mím chặt, khẽ nhỏm người dậy xem người nào gan như vậy đến phá đám giấc ngủ của cậu.

Trước mặt là một đám lít nhít nhìn chằm chằm vào cậu, Châu Chấn Nam cũng không sợ người lạ, liền lớn tiếng nói, "Không đi."

Diêu Sâm cùng đám nhỏ bị cậu lớn tiếng từ chối liền có chút chùn bước. Aiyo, lỡ chọc giận đứa nhỏ gắt ngủ mất rồi.
——————————————————

Ngày hôm sau, Diêu Sâm thức dậy thật sớm, cố gắng vươn cái đầu nhỏ nhìn sang sân nhà bên cạnh, cư nhiên lại chỉ có mấy người lớn ngồi vây quanh bàn đá trước sân ăn sáng, không có thấy đứa nhỏ đâu cả.

Diêu Sâm cứ lắc lư như vậy bên cạnh hàng rào thành công làm cho mấy người lớn phát hiện.

"Tiểu Diêu, cháu làm gì bên đó vậy?" Bác gái hàng xóm mỉm cười dịu dàng hỏi Diêu Sâm. "Có phải là muốn tìm Nam Nam cùng chơi hay không?"

"Vâng ạ, cậu ấy tên Nam Nam sao ạ?" Diêu Sâm biết được tên đứa nhỏ liền vui vẻ, muốn lập tức cùng cậu ấy chơi đùa.

"Nhưng Nam Nam vẫn còn chưa thức dậy, phải làm sao bây giờ?"

"A...cháu, cháu có thể đi gọi cậu ấy, được không ạ?"

Mấy người lớn nhìn vẻ mặt mong chờ của Diêu Sâm mà cảm thấy buồn cười, liền muốn đùa cậu nhóc thêm một chút mới chịu thả cho đi gọi Nam Nam.

Diêu Sâm sau một hồi vật lộn với mấy người lớn cuối cùng cũng như ý nguyện mà chạy đi gọi đứa nhỏ đáng yêu kia thức dậy. Cậu nhóc chạy một mạch vào trong phòng theo hướng dẫn của người lớn liền bắt gặp một ụ chăn tròn vo ngay giữa giường lớn, không thấy đầu cũng không thấy chân, quấn cái chăn đầy bông hoa đỏ thành một con nhộng.

Diêu Sâm định chạy đến muốn kéo chăn của đứa nhỏ ra, bất chợt nhớ tới đôi chân mày xoăn tít ngày hôm qua liền như bị điểm huyệt.

"Aiyu, làm sao bây giờ, em ấy sẽ đánh mình luôn mất." Diêu Sâm nhìn bản thân mình rồi lại nhìn con nhộng nằm bên kia, nhìn qua lại một hồi lâu liền quyết định. "Em ấy nhỏ như vậy, đánh một cái cũng chẳng sao."

Nói là làm, Diêu tiểu Sâm 10 tuổi vươn cánh tay nhỏ nhắn ra sức mà kéo lấy chăn của đứa nhỏ. Kéo muốn bở hơi tai cũng không lay chuyển được con nhộng kia.

"Haaa....haaa....mệt chết rồi, sao lại cứng như vậy chứ?" Diêu Sâm bực bội vứt chăn, xoay mông chạy ra ngoài sân. "Dì, dì, cháu không kéo được chăn của em ấy, làm sao bây giờ?"

Mấy người lớn thấy vậy nhìn nhau rồi phá lên cười, Nam Nam của bọn họ lại bắt đầu giở chứng đây mà. Một người phụ nữ dịu dàng đứng dậy cùng Diêu Sâm đi vào trong phòng, nàng túm lấy cái chăn, dùng sức một chút đã kéo được nó ra, đứa nhỏ bên trong cũng vì vậy mà rơi ra ngoài, giương gương mặt nhỏ đã đỏ bừng, chảy đầy mồ hôi lên nhìn bọn họ.

"Mẹ, con còn muốn ngủ a." Đứa nhỏ nhìn thấy người phụ nữ liền rầm rì làm nũng, xoay người liền vùi đầu vào gối.

"Con còn muốn ngủ, không phải là vừa nãy còn chơi rất vui sao, kéo đến đầu đầy mồ hôi hết rồi."

"Con không có, tại anh ấy không kéo ra được thôi."

Diêu Sâm nghe vậy mới biết vừa nãy đứa nhỏ này cố ý đùa cậu nhóc, hèn gì chăn lại bị quấn cứng đến như vậy.

"Nam Nam, anh là Diêu Sâm, anh lớn hơn em nên anh là anh trai, chúng ta cùng nhau đi chơi đi."
————————————

Suốt mùa hè năm đó, hai đứa nhỏ cứ dính lấy nhau. Có một hôm Diêu Sâm dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc để thảo luận với cha mẹ một phen xem có nên ôm chăn gối qua ngủ cùng Châu Chấn Nam luôn hay không, liền bị cha mẹ Diêu tẩn cho một trận, cậu nhóc liền chạy đi khóc lóc với đứa nhỏ.

"Hức...thật quá đáng...hức...anh chỉ muốn đến ngủ với...hức...tiểu Nam Nam...hức...vậy mà...vậy mà xuống tay tàn nhẫn như vậy...hức..."

Châu Chấn Nam quả thật muốn cạn lời với tiểu ca ca giữa đường nhặt được này. Không hiểu làm sao cậu nhóc này đặc biệt dính người, đuổi cũng đuổi không đi, buổi sáng thức dậy đã thấy hắn đứng bên cạnh giường, lúc ăn cơm hắn cũng không chịu về nhà, mè nheo đòi mẹ cậu cho thêm một chén, buổi chiều thì kéo lấy cánh tay cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, làm đứa nhỏ lười vận động như cậu mệt muốn chết.

"Tiểu Sâm ca, anh đừng có khóc nữa, rõ ràng là có nhà mà anh còn muốn chạy qua nhà em, cô chú mới tức giận như vậy a."

"Nhưng...anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi mà."

"Aiyu, tiểu Sâm ca, nhà anh ngay bên cạnh mà, anh ngủ ở nhà anh là ngủ bên cạnh em rồi."

"Hức...ah...hình như đúng là như vậy."

Diêu Sâm sau khi suy nghĩ cẩn thận liền giống như được bơm đầy máu, hồi sinh trở lại, một hai đòi mang Châu Chấn Nam đi bắt ve, mùa hè nha, làm sao mà thiếu ve được.

Diêu tiểu Sâm kéo Châu tiểu Nam chạy khắp nơi hết cả buổi chiều, đến lúc mẹ Diêu giận đùng đùng đi tìm, xách lỗ tai cậu nhóc mới chịu thả Châu Chấn Nam ra mà đi về nhà của mình.
————————————

Để mà nói, cú sốc đầu đời mà Diêu Sâm nhận được chính là Châu Chấn Nam phải trở về thành phố. Cú sốc thứ hai chính là mùa hè kế tiếp vẫn không thấy Châu Chấn Nam quay trở lại. Cậu nhóc đợi chờ muốn héo mòn hết cả tuổi thơ vẫn không gặp lại tiểu Nam Nam yêu quý của mình.

Đến mùa hè năm thứ ba, đợi hết hai tuần đầu tiên vẫn chưa thấy Châu Chấn Nam về thăm ông bà, Diêu Sâm lại một lần nữa dùng vẻ mặt nghiêm túc để thảo luận với cha mẹ xem có nên bắt tàu đi tìm tiểu Nam Nam của cậu nhóc hay không, sau đó chính là một trận gà bay chó sủa.

Diêu tiểu Sâm chính là nhớ mãi không quên Châu tiểu Nam, lại không có cách nào chạy đi tìm cậu, mỗi ngày cậu nhóc đều chạy sang nhà ông bà Châu Chấn Nam mà hỏi một câu, "Khi nào thì Nam Nam trở lại ạ?"

Cậu nhóc kiên định ngày nào cũng đến như thế quả thật là làm cho ông bà Châu cảm thấy áp lực đầy mình, không biết phải trả lời thế nào với cậu nhóc, ngay cả cha Diêu mẹ Diêu cũng thấy bất lực với con trai của mình.

Hôm nay, Diêu Sâm vẫn như thường lệ mà chạy đến nhà bên cạnh, vừa đến trước cổng liền trông thấy chiếc xe ô tô đen bóng làm cho cậu nhóc vui mừng đến muốn bay lên, chạy thật nhanh vào trong quả thật nhìn thấy thật nhiều người, có chú, có dì, có bác, có bà, có ông,...nhìn hết một vòng thế nhưng lại không nhìn thấy tiểu tâm can của mình, Diêu Sâm chạy loạn một vòng trong nhà vẫn không tìm được liền gấp gáp kéo lấy vạt áo của người phụ nữ.

"Dì, dì ơi, Nam Nam đâu ạ? Cháu không nhìn thấy em ấy."

Mẹ Châu nhìn xuống liền bắt gặp vẻ mặt mong đợi của Diêu Sâm, nàng mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu nhóc, "Tiểu Diêu đó à, lâu rồi không gặp cháu, đã cao như vậy rồi."

"Vâng ạ, còn Nam Nam, em ấy chạy đi đâu rồi ạ?"

"Nam Nam sao? Chú với dì không mang nó về cùng, mùa hè này nó bảo phải đi luyện nhảy nên không chịu về."

"Luyện nhảy ạ? Em ấy không muốn về chơi với cháu ạ?"

Vẻ mặt cậu nhóc đầy mất mát, Diêu Sâm đau lòng không thôi, đứa nhỏ vậy mà lại thích học nhảy hơn là chơi với hắn.

"Không có đâu, Nam Nam cũng nhớ cháu lắm, chỉ tại nó đăng kí lớp học nhảy nên không thể bỏ dỡ giữa chừng được."

"Vâng ạ, cháu biết rồi, dì về nói với em ấy là cháu rất nhớ em ạ."

Nói xong Diêu Sâm ỉu xìu quay trở về nhà, chui thẳng lên phòng mình ôm lấy cái gối ngồi vào một góc.

Cậu nhóc lặng thinh, hắn nghĩ không biết đứa nhỏ có còn nhớ mình không, vì cái gì mà hắn vẫn luôn nhớ tới đứa nhỏ. Đây cũng không phải là lần đầu cậu nhóc chia ly với bạn bè, hồi học tiểu học, một cậu bạn rất thân của cậu nhóc phải chuyển nhà, quả thật đã làm hắn buồn rất rất lâu, thế nhưng sau đó mọi thứ đều trở lại như bình thường, cũng không còn liên lạc gì nữa.

Thế nhưng với đứa nhỏ thì khác, cậu nhóc không hiểu sao vẫn luôn luyến tiếc rời xa đứa nhỏ, muốn cùng cậu chơi đùa, muốn cùng cậu bắt ve, cũng muốn ngồi dưới gốc cây nghe đứa nhỏ hát mấy bài đồng dao, cái giọng non nớt trong veo đó khiến cậu nhóc luôn thấy đặc biệt vui vẻ. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm cậu nhóc muốn xem như em trai nhỏ mà bảo vệ, yêu thương.

Nghĩ đến em trai nhỏ của mình vì học nhảy mà không thèm nhớ tới mình liền cảm thấy đặc biệt thương tâm, trong lòng liền xem học nhảy là kẻ thù cướp đi tiểu Nam Nam của mình.
————————————

Một mùa hè nữa lại đến, ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Diêu Sâm đã không nhịn được mỗi ngày đều chạy sang nhà hàng xóm mà hỏi Nam Nam có về không. Mấy năm nay đều như thế, ông bà Châu đều cảm thấy quen rồi, cũng không còn áp lực như vậy nữa mà đáp lại hắn, "Chắc là sẽ về, tiểu Diêu cùng đợi với ông bà nhé."

Không ngoài dự đoán, đến tuần kế tiếp đã có thể bắt gặp chiếc xe ô tô quen thuộc dừng ngay trước cổng nhà ông bà Châu. Diêu Sâm lần này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, năm nay cậu nhóc cũng đã 14 tuổi, đã là đứa trẻ hiểu chuyện nên không chạy lung tung tìm đứa nhỏ nữa mà lễ phép chào hỏi chú với dì, xong rồi mới hỏi về Châu Chấn Nam.

"Chú, dì, Nam Nam lại không cùng về ạ?"

"Aiya, cháu đừng nói nữa, nhắc đến lại làm dì đau đầu. Không biết nó lại phát điên cái gì, đăng kí lớp học nhảy cái gì đường phố kia thì cũng được, lại còn nằng nặc theo đuổi ước mơ. Cái gì mà đi làm nghệ thuật, ai mà không biết theo đuổi cái đấy khổ đến nhường nào, có được mấy ai thành công đâu cơ chứ, vẫn đang tuổi ăn tuổi học lại cứ muốn chạy đi chịu khổ. Chú với dì không đồng ý, nó lại quay sang giận dỗi. Bây giờ cái gì nó cũng muốn chống đối chú với dì, cháu nói xem, nó sao có thể chịu về cùng chứ."

Mẹ Châu giống như tìm được chỗ xả, bao nhiêu phiền não đều nói ra hết, nàng còn nói rất nhiều nhưng Diêu Sâm nghe không nổi nữa, hắn liền chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi về nhà.

Trong lòng Diêu Sâm kỳ thực rất khó chịu, hắn không hiểu bản thân đang mong đợi điều gì, một đứa nhỏ hàng xóm cũng chỉ là gặp gỡ trong một cái mùa hè thế nhưng hắn lại cứ nhớ mãi không quên.

Diêu Sâm có rất nhiều bạn bè, hắn cũng đều đối xử rất tốt với bọn họ, nhưng với đứa nhỏ thì khác, hắn muốn bảo vệ cậu, muốn bên cạnh cậu, thậm chí muốn cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Cảm xúc đó từ đâu mà có, xác thực Diêu Sâm cũng không biết, chỉ là cứ mỗi năm đều càng thêm mong chờ gặp được đứa nhỏ.

Bốn năm, thời gian đều sắp mài mòn đi hết sự kiên nhẫn của hắn, mỗi một lần trông đợi đều là mỗi một lần thất vọng, người khác không biết nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc ô tô màu đen kia đỗ ngay bên cạnh nhà mình, trái tim Diêu Sâm đều đập nhanh đến mức như muốn ngất đi.

Diêu Sâm trong lòng mang theo buồn bực, đứa nhỏ thế nhưng lại tiếp tục không chịu về gặp hắn. Hiện tại hắn không còn mong được chơi cùng cậu nữa, hắn chỉ muốn gặp lại cậu một lần. Diêu Sâm quả thật không hiểu vì cái gì bản thân lại mang chấp niệm lớn như vậy đối với Châu Chấn Nam, hắn chỉ biết ở bên cạnh đứa nhỏ rất thoải mái, rất dễ chịu.

Nhưng hình như với đứa nhỏ thì không như vậy, cậu dường như vẫn luôn đặt hắn ở cuối cùng. Nghĩ đến điều đó trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không gặp lại đứa nhỏ nữa mất.

Thế nhưng thời gian quả thật không đợi chờ ai cả, bọn họ hiện tại cũng đều đang dần lớn lên, cũng sẽ có giấc mộng mà mình muốn theo đuổi. Đứa nhỏ ấy cuối cùng cũng muốn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, vậy hắn còn đang mong đợi gì nữa chứ, vẫn là mong một ngày đẹp trời nào đấy, để hắn gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro