P2.(Sâm Nam Cựu Sự) Diêu Sâm x Châu Chấn Nam
MÙA HÈ NĂM ẤY, TỚ VỚI CẬU
Note: Các sự kiện chỉ dựa trên khoảng thời gian tương đối, không hoàn toàn chính xác. Nhân vật không có thật, tình tiết là giả tưởng.
—————————-
Thời gian quả thật trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng một cái đã lại hai năm. Diêu Sâm cũng không còn là cậu nhóc mà hè đến lại tìm em trai nhỏ, hắn đã lên cao trung, trở thành một chàng thiếu niên cao lớn, có bạn bè và cuộc sống của riêng mình.
Ngày khai giảng, Diêu Sâm cũng không còn hào hứng với mấy cái nghi thức rườm rà, lặp đi lặp lại hơn 9 năm đi học của hắn nữa. Dạo bước dưới cái nắng nóng của những ngày cuối hè quả thực khiến cho lòng người bức rức.
"Aiyu, nóng chết đi được, hôm nay cho dù máy điều hoà có hoạt động hết công suất cũng không cứu được đâu."
"Đúng a, nghĩ tới là tớ muốn khóc rồi đó."
Bên cạnh ngay lập tức tiếp lời than vãn của Diêu Sâm. Cậu trai có vóc dáng cao gầy, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn còn mang theo vẻ non nớt của tuổi thiếu niên, đuôi mắt rũ xuống cùng với khoé môi cong cong, khiến cho người ta nhìn vào liền liên tưởng đến một đại cẩu tử đang oán trách ông trời tại sao lại nóng đến như vậy.
"Trương đầu to, cậu không cần giả vờ đáng thương, rõ ràng lớp cậu được xếp gần máy điều hoà nhất đấy."
Trương Nhan Tề và Diêu Sâm học cùng nhau ở sơ trung, đến cao trung thì tách ra, nhưng bọn hắn vẫn luôn dính lấy nhau như vậy.
"Cậu trốn qua cạnh tớ mà ngồi, không phải năm trước tớ cũng trốn qua chỗ cậu thành công sao. Hội trường nhiều người như vậy, không ai chú ý đâu."
Trương Nhan Tề nhỏ giọng nói, đôi mắt rủ xuống kia cũng tràn ngập tự hào khi phi vụ đổi chỗ năm trước của mình thành công mỹ mãn, thậm chí còn có chút xấu xa.
"Được thôi, nếu tớ bị bắt thì tớ khai cậu."
"Tại sao? Cậu bị bắt là do cậu ngốc, không liên quan đến tớ."
"Hừ."
Diêu Sâm liếc mắt nhìn Trương Nhan Tề vẫn đang cười xấu xa bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Tên khốn xấu xa nhà cậu còn dám dụ dỗ tớ làm bậy. Nằm mơ.
Buổi khai giảng năm nay nghe nói có nhóm nhạc nam cùng vài ca sĩ rất nổi tiếng đến biểu diễn, trên đường đến trường đều nghe mọi người bàn tán đến vấn đề đó. Từ trước đến nay, nhà trường vẫn luôn mời những ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn trong các buổi lễ của trường, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên họ mời về một nhóm nhạc nam, điều này quả thật khiến cho trong lòng Diêu Sâm cũng có chút mong đợi.
Hội trường dần dần chật kín người, Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề đều là học sinh năm hai, bị xếp ở ngay trung tâm hội trường, may mắn lớp Trương Nhan Tề kề tiếp với lớp năm nhất nên được hưởng ké điều hoà, Diêu Sâm thì lại cách đó đến tận bốn hàng.
Quả thật là xưa đâu bằng nay, được cảm thụ tiết trời một cách trọn vẹn đến như vậy.
Nghi thức khai giảng bao giờ cũng nhàm chán như nhau, học sinh ngồi bên dưới gần như sắp gục ngã hết cả rồi, phía bên trên các thầy cô vẫn còn đang tiếp tục nói những lời động viên đầy nhiệt huyết cho một năm học mới.
Diêu Sâm buồn chán mà suy nghĩ lung tung, đột nhiên xung quanh trở nên ồn ào, trên sân khấu lục tục có người đến dọn dẹp chuẩn bị, người dẫn chương trình lại lần nữa bước ra, nhưng lần giới thiệu này lại kéo không khí nóng lên ngay lập tức.
Sau vài màn biểu diễn ca hát khiến đám cô cậu học trò trong hội trường tỉnh ngủ hết cả thì cuối cùng cũng đến nhóm nhạc nam đang rất được chào đón mà mọi người bàn tán. Theo sau lời giới thiệu cùng với tiếng reo hò của hầu hết nữ sinh bên dưới, khoảng 6 7 chàng trai nối nhau bước lên trung tâm sân khấu. Bọn họ dáng đứng thẳng tắp, tràn đầy tự tin và toả sáng, những khuôn mặt soái khí ngất trời lại thêm được trang điểm kĩ càng mang đầy sức sống của tuổi trẻ, họ mặc những bộ trang phục lấp lánh, chỉnh chu đến từng nếp gấp, nhưng điều càng khiến cho khán giả phải tập trung ánh nhìn vào bọn họ chính là màn trình diễn tuyệt vời ngoài mong đợi.
Bọn họ biểu diễn một bài hát sôi động được tập luyện kĩ càng, bố cục sân khấu, kịch bản, vũ đạo hay lời bài hát đều được kết hợp với nhau vô cùng tốt, khiến cho đôi mắt mọi người không thể rời đi dù chỉ một giây, đến cuối là một màn vũ đạo kết hợp siêu đỉnh của cả nhóm.
Quả thật vô cùng bùng nổ, từng giai điệu mạnh mẽ như đập thình thịch vào lòng ngực Diêu Sâm, đôi mắt không tự chủ được mà chú tâm vào những động tác tuyệt đẹp kia, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại nhịp điệu của bài hát, mọi thứ choáng ngợp như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn.
"Ngầu thật đấy."
————————————
Đến khi trở về nhà, trong đầu Diêu Sâm vẫn còn lặp đi lặp lại màn trình diễn, đây không phải lần đầu tiên hắn biết đến những thứ này, hắn đã từng xem trên truyền hình, thế nhưng lại là lần đầu tiên hắn được cảm nhận trực tiếp như vậy, chính là bị cái loại khí thế ấy xông cho đầu óc mê mẫn. Cái cảm giác đó tuyệt đến mức bản thân muốn trở thành người tạo ra nó. Liệu như thế sẽ còn vui đến mức nào nữa?
Cứ như vậy, một hạt giống đam mê bất tri bất giác được gieo xuống.
Như nghĩ đến điều gì đó, trái tim Diêu Sâm đột nhiên gõ mạnh, một thứ cảm xúc mà hắn đã khó khăn chôn giấu tưởng chừng như quên đi mất, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng rũ xuống, khoé môi cũng khẽ cong lên.
"Tiểu Nam Nam, anh hiểu rồi, giấc mộng của em tuyệt vời như thế, đến anh còn không cưỡng lại được muốn đuổi theo."
Nếu như bây giờ bắt đầu, có đuổi kịp em không?
————————
Diêu Sâm lại một lần nữa nghiêm túc thảo luận với cha mẹ Diêu về ước mơ vừa mới chớm nở, đúng là không ngoài dự đoán, lại là một trận gà sủa chó bay.
Nhưng lần này Diêu Sâm thật sự nghiêm túc, cũng thật sự kiên định. Hắn chưa bao giờ muốn quyết tâm đuổi theo một thứ gì đến như vậy, tựa như có một điểm sáng soi rõ con đường nhàm chán trước đây của hắn.
Diêu Sâm lén lút dùng tiền tiết kiệm để đi học nhảy, mỗi buổi tối và cuối tuần hắn đều đi, thậm chí khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà hắn cũng hăng say tập luyện. Những chuyển động cứng nhắc ban đầu cũng dần dần dẻo dai hơn, cơ thể tựa như có khả năng cảm nhịp bẩm sinh, hắn học cực kì nhanh chóng, càng tiếp xúc lại càng lún sâu không cách nào buông bỏ được.
Khoảng thời gian này, Trương Nhan Tề bị đồng chí Diêu Sâm bỏ rơi, mỗi ngày đều vác cặp theo sau mông Diêu Sâm đi tập nhảy. Cũng là dấn thân vào con đường âm nhạc đường phố, nhưng với cái cơ thể tay chân không chịu phối hợp kia, thành công khiến Trương Nhan Tề quay xe. Thế nhưng, hắn lại chạy sang con đường khác, Rap.
Thường ngày, Trương Nhan Tề vẫn luôn hi hi ha ha chọc vui người khác, kỳ thật lại là một kẻ ngốc nhiều tâm sự, lại khó bày tỏ lòng mình. Nhưng giờ hắn tìm được rồi, một nơi hắn có thể kể ra những câu chuyện theo cách mà hắn muốn. Tựa như phát hiện ra một đại lục mới, bất tri bất giác mà đắm chìm vào nó.
Cứ như thế, mỗi ngày bọn hắn vẫn đến trường, sau đó lại cùng nhau học nhảy, học rap, không đến nửa năm, Diêu Sâm đã có thể nhảy rất tốt, thậm chí cũng đã chập chững theo chân Trương Nhan Tề học viết nhạc.
Người ta nói, khi một người đã quyết tâm làm điều gì đó thì cả vũ trụ cũng sẽ giúp họ.
Định luật hấp dẫn của thế giới này là vậy, nó đưa chúng ta gặp những người cùng tần số, và cũng sẽ đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta thuộc về.
Chỉ vỏn vẹn gần một năm, cơ hội đã nhanh chóng bày ra trước mặt Diêu Sâm.
Mùa hè năm ấy, Diêu Sâm cùng đồng đội tham gia một cuộc thi nhảy và thành công giành được giải cao nhất, thậm chí bọn họ còn được tham gia tuyển chọn để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng ở nước ngoài.
Bước một bước chân vào con đường mơ ước không khỏi khiến trái tim Diêu Sâm loạn nhịp. Cơ hội tốt như thế có thể mang hắn đến một nơi có thể bay cao hơn, xa hơn hay thậm chí là đuổi kịp người kia. Thế nhưng hắn sợ, cha Diêu mẹ Diêu sẽ không để hắn đi.
—————————
Diêu Sâm lại ngồi xuống nghiêm túc thảo luận với cha mẹ Diêu, không ngoài dự đoán, không khí căng thẳng như đóng băng. Hắn trong lòng run rẩy, hướng đôi mắt tràn ngập hy vọng lên nhìn hai người ngồi đối diện, ngón tay vô thức siết chặt tờ đơn đăng kí vừa nhận được từ trưởng nhóm.
Cha mẹ Diêu nhìn chằm chằm Diêu Sâm, đôi mắt mẹ Diêu khẽ nheo lại, bà mỉm cười đặt tay lên đôi tay đang nắm chặt của hắn.
"Nếu con đã làm được, vậy cứ đi thôi, cha mẹ sẽ ủng hộ con."
Đôi bàn tay siết chặt nằm yên vị trong một đôi bàn tay khác khẽ run lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng mạnh đầu to mắt nhìn cha mẹ Diêu.
"Thật không ạ? Con sẽ được đi sao? Thật ạ?"
Mẹ Diêu triều mến nhìn đứa con đã cao hơn mình cả một cái đầu, đôi mắt bà cong cong, "Con lớn thế này rồi, thích làm gì thì làm, con tưởng cha mẹ không biết con lén học nhảy hay sao? Tối nào con cũng nhảy muốn rơi xuống phòng của cha mẹ đây này."
Hắn vui vẻ cười, ngượng thật a, đêm nào hắn cũng tập nhảy đùng đùng trên phòng của mình, đúng là ngay trên phòng cha mẹ. Diêu Sâm quả thật vui đến muốn bay lên, hắn phóng đến ôm chầm mẹ Diêu, xoay bà quay hai vòng muốn tiền đình mới chịu thả người xuống.
"Mẹ, con yêu mẹ nhất. Con nhất định sẽ thật chăm chỉ, học thật tốt, cảm ơn cha mẹ đã ủng hộ con."
Nói xong liền hôn mẹ Diêu một cái thật vang, liền quay sang nhìn cha Diêu vẫn đang ngồi xem bọn họ.
"Cha, cảm ơn cha."
Con cái lớn rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình, có những việc muốn tâm tâm niệm niệm theo đuổi, làm sao mà ngăn cản được, vậy thì cứ ủng hộ nó thôi. Cha Diêu không nói lời nào, nhưng ánh mắt ông nhìn hắn như nói lên tất cả, tình yêu của một người cha, luôn là lặng yên như vậy.
—————————
Sau khi nhận được sự ủng hộ của cha mẹ Diêu và sự cổ vũ của anh em bạn bè, không làm mọi người thất vọng, Diêu Sâm thuận lợi thông qua tuyển chọn thực tập sinh.
Diêu Sâm đang chuyên tâm sắp xếp hành lí, cuối tuần này là hắn sẽ phải đến trình diện ở công ty rồi, hiện tại vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.
"Cậu thực sự sẽ xuất ngoại sao?"
Mang tiếng là đến giúp đỡ nhưng Trương Nhan Tề lại nằm lăn trên giường nhìn Diêu Sâm chạy đông chạy tây lấy đồ, rãnh rỗi liền mở miệng dò hỏi, dù đã biết rất rõ câu trả lời của hắn.
"Trương đầu to, cậu không phải hỏi, tớ thật sự sẽ đi."
"Vậy khi nào cậu trở lại?"
"Tớ không biết, được nghỉ tớ sẽ về." Diêu Sâm nhìn cũng không cần nhìn đã trả lời Trương Nhan Tề.
Nhìn Diêu Sâm kiên định đến như vậy, Trương Nhan Tề khẽ cười thở ra một hơi, một giây sau liền thay đổi sắc mặt, giọng điệu buồn nôn mà làm nũng, "Diêu Sâm, không có cậu tớ buồn chết mất a~"
"Aiya, ghê chết đi được."
Diêu Sâm rùng mình một cái, da gà đều nổi lên hết, hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn Trương Nhan Tề bên kia, thấy hắn vẫn đang lăn lộn trên giường mình, Diêu Sâm đột nhiên nghiêm túc, "Nhan Tề, cậu đừng có đùa, chẳng phải cậu muốn trở thành Rapper sao? Chúng ta sẽ gặp lại trên sân khấu, hứa được chứ?"
"Được."
—————————
Ngày lên máy bay, rất nhiều người đến tiễn Diêu Sâm, không hỗ là người được lòng mọi người nhất. Chuyến này hắn cũng không phải đi một mình, còn có 2 người cùng nhóm với hắn thông qua tuyển chọn, trong đó có đội trưởng của hắn.
Cha mẹ Diêu không nỡ mà nhìn Diêu Sâm, mẹ Diêu cầm chặt tay hắn không buông, nhịn một hồi không được cuối cùng cũng rưng rưng nước mắt.
"Con phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó, ăn uống đầy đủ vào, đừng vì tập luyện mà bỏ bữa, nhớ thường xuyên gọi điện thoại về cho cha mẹ, có cực khổ thì chia sẻ với cha mẹ, không cần phải giấu, nhớ..."
"Mẹ, con nhớ rồi mà, mẹ nói nhiều lần như vậy con sắp thuộc lòng rồi đây." Diêu Sâm cười cười cắt lời mẹ Diêu vẫn đang dặn đi dặn lại, còn nghịch ngợm nháy mắt với bà một cái.
"Con đó, lớn vậy rồi còn không nên thân, mẹ không dặn đi dặn lại con sẽ nhớ sao. Thiệt là, muốn xúc động một chút cũng không được với con."
Mẹ Diêu cằn nhằn đẩy vai hắn, đôi mắt bà ngấn lệ trực trào ra lại bị thằng con trai chọc cho buồn cười.
"Cha mẹ, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, được nghỉ con sẽ về ngay. Cha mẹ có gì cần cứ việc gọi Trương Nhan Tề đến, dù gì hắn cũng rãnh rỗi."
"Ai nói tớ rãnh rỗi đấy, nể mặt cô chú tớ mới thèm để cậu vào mắt."
Trương Nhan Tề vừa tạm biệt hai người bên kia xong liền chạy sang đây tạm biệt Diêu Sâm, vừa đến đã nghe người ta nói mình là người rãnh rỗi liền mở miệng chọc ngoáy.
"Trương đầu to, ở nhà nhờ cậu đấy. Thường xuyên liên lạc."
"Được, thường xuyên liên lạc."
Nói chuyện một hồi liền sắp đến giờ lên máy bay, Diêu Sâm ôm chặt cha mẹ Diêu cùng Trương Nhan Tề một cái, nói tạm biệt với mọi người một lần nữa liền xoay người đi vào trong. Lần này mẹ Diêu thật sự không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, con trai lớn rồi, đến lúc phải bước ra bên ngoài rồi.
————————
Sắp tốt nghiệp nên bận quá trời, ban đầu tui không định viết dài vậy đâu, hông biết sao cái tự nhiên nó vậy luôn. Phần này hơi ngoài lề, sắp gặp lại đứa nhỏ gòy nè. Mà sắp là không biết mấy tháng nữa, hông chừng qua Tết luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro