Tiết trời mùa đông vô cùng ảm đạm, bụi tuyết rơi đầy trời xuyên vào lớp da thịt cảm giác lạnh thấu đến tận tâm can. Con phố lớn ở Thượng Hải vài giờ trước còn tấp lập nhộn nhịp, đèn đóm sáng choang, nay bỗng dưng chìm đắm trong một bầu không khí yên ắng tĩnh mịch. Chỉ là thời tiết chuyển biến vô cùng xấu.
Vương Nhất Bác ở tầng thứ mười quan sát ra phía ngoài một hồi, đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa trắng họa tiết đơn giản. Căn hộ chung cư của Vương Nhất Bác khá rộng, do ở một mình nên mọi thứ thường làm theo sở thích cá nhân. Phòng khách là nơi trưng bày lego, mũ bảo hiểm motor, ván trượt... và vô vàn những thứ khác, may thay vẫn còn một vài chỗ đủ rộng rãi để đặt chân, cùng đó là một gian phòng ngủ ấm cúng.
Tiêu Chiến là dân thiết kế chính gốc, lâu lâu ngứa nghề, nhiều lần muốn khuyên nhủ cậu em nên tiết chế sưu tầm lại, cuối cùng vẫn là vào dịp sinh nhật Nhất Bác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào năm nào cũng đem một khoản tiền lớn đi mua tặng cho em một bộ Lego và một chiếc mũ bảo hiểm mà em thích.
Đã ba tháng kể từ ngày đại kết cục của Trần Tình Lệnh được công chiếu. Tiêu Chiến lịch trình luôn luôn dày đặc, còn cậu trai Vương Nhất Bác vừa mới bước vào độ tuổi 22 ấy, lúc nào cũng tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết, bản thân tận lực lao động không ngừng nghỉ. Có lần Vương Nhất Bác nhắn một tin nhắn lại đến tận ba ngày sau Tiêu Chiến mới có thể hồi đáp được. Tuy thời gian tiếp xúc của họ không nhiều nhưng hai người vẫn là cái loại gọi là tình cảm huynh đệ vô cùng tốt đẹp.
Cố gắng tận dụng một khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của bản thân, hôm nay Tiêu Chiến thật sự giữ lời hứa đến nhà Vương Nhất Bác chơi, ai dè gặp đúng hôm thời tiết xấu, đành chôn chân dày mặt ngủ nhờ nhà cậu em một đêm.
"Ngủ chung?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ của mình.
Tiêu Chiến tựa đầu trên ghế sô pha, lười nhác gặm nhấm một miếng bánh pizza mà Vương Nhất Bác tất bật phóng motor đi mua cho mình hồi chiều, nhẹ giọng nói.
"Anh ngủ ngoài sô pha cũng được, rất êm, rất thoải mái."
Vương Nhất Bác đóng lại cửa, rất nhanh liền trở ra ngồi cạnh Tiêu Chiến, giằng lại miếng bánh pizza cuối cùng đang sót lại trên miệng anh ta, không nhanh không chậm liền cắn vào chỗ Tiêu Chiến cắn dở kia một cái, để lại hai vệt cắn như một nửa hình trái tim. Tiêu Chiến thoáng chốc giật mình, lấy cốc nước cạnh bàn tu liền một hớp.
"...."
Vương Nhất Bác thích thú, cướp cốc nước anh vừa uống mà cho lên miệng mình, vừa uống vừa chú ý biểu tình của người bên cạnh.
"Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đấy, trên bàn kia còn có hai cốc nước."
Tiêu Chiến thanh âm trầm thấp, dường như có chút giận dỗi."
Vương Nhất Bác đổ cốc nước trên bàn vào cốc của mình, tiếp tục uống.
Tiêu Chiến cạn lời.
Vương Nhất Bác bỗng cười rất tươi, đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến, anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy mà quan sát hồi lâu.
Vương Nhất Bác giọng điệu hơi gấp, một hồi lâu liền nói lớn "Mở".
"Mở? Muốn mở cái gì? "
Là mở điện thoại, iphone của Vương Nhất Bác vốn là có screenlock, mà tự nhiên là Tiêu Chiến thì không thể biết mật khẩu để mở. Đang yên đang lành Vương Nhất Bác lại có yêu cầu lạ như vậy, trong lòng Tiêu Chiến không tránh khỏi chút ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu.
Khi nút Home được bật lên cũng là lúc Tiêu Chiến bất động thanh sắc, tay chân có chút luống cuống, đưa màn hình điện thoại này lên cho Vương Nhất Bác xem.
"Hình này....Screenlock này...đổi đi, dễ hiểu lầm." Tiêu Chiến hơi hơi ấp úng.
Vương Tâm Cơ nhận lấy chiếc điện thoại, đôi tay cậu ta vô cùng thon dài thoáng chốc như cố tình va chạm nhẹ vào đôi tay gân guốc, ngăm đen đến phát sáng của Tiêu Chiến. Cậu ta lên giọng nói: "Không muốn."
Screenlock iphone của Vương Nhất Bác là hình Ngụy Anh mặc hắc hồng y ngồi vắt vẻo trên mái nhà trong trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Lần đó, cũng là cảnh quay cuối cùng của Trần Tình Lệnh, mà cũng là cảnh quay cuối cùng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chỉ là Lam A Bác kia muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm đáng nhớ của người tri kỉ cả đời nọ.
Quả thực cái kiểu để hình nền đối phương này rất dễ gây hiểu lầm.
"Đưa đây."
Tiêu Chiến quyết tâm cướp lấy điện thoại trên tay Vương Nhất Bác, dĩ nhiên cậu trai tâm cơ nọ liền né tránh lập tức không cho ai kia chạm vào đồ của mình.
"Ngon, đến lấy!"
Hai người, giằng co qua lại rất lâu, bỗng Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ngã ngửa ra ghế làm kéo theo cả bản thân thể mình. Điện thoại bị văng ra rơi mạnh một cái dưới sàn, có vẻ như đã không xong rồi. Tiêu Chiến bất ngờ bị Nhất Bác kéo, không tự chủ được ý thức, liền gục đầu ngay dưới cần cổ của cậu ta. Cú ngã có sự va chạm rất mạnh, Vương Nhất Bác cảm thấu được cỗ nhiệt lượng đem theo cảm giác đau nhói đặt xuống trước ngực mình, còn người kia có vẻ như cảm thấy có chút gượng gạo, trong lòng lại dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả.
Người Vương Lão Sư rất thơm, đứng cách xa một quãng cũng có thể cảm nhận được hương thơm vừa quyến rũ vừa nam tính này, nay lại gần như vậy, thật khiến con người ta có chút tâm tư rối bời.
Tiêu Chiến đứng hình mất 5s, không nhanh không chậm cố gắng chỉnh đốn đoạn hiện trường nguy hiểm này, thoạt nhiên trong phút chốc là bị đối phương giữ lại, ghì vào trong lòng, ôm càng ngày càng thêm chặt, chỉ là điều đáng để nói ở đây chính bàn tay nhỏ kia của cậu bé Vương Tâm Cơ có chút ái muội mơ hồ mà đặt tại nơi eo hông. Tiêu Chiến thật sư bây giờ mới cảm thấy rùng mình.
"Lam Vong Cơ cũng từng ôm Ngụy Vô Tiện như thế này, để yên em thử chút." Vương Nhất Bác khi nói mang theo hơi thở ấm áp, còn là vào tiết trời lạnh giá thế này, giọng nói kia, khuôn mặt kia càng đem theo ngọt ngào cháy bỏng nhẹ nhàng đặt khẽ bên tai Tiêu Chiến.
Lam Vong Cơ trong nguyên tác quả thực là có đặt Ngụy Vô Tiện trong lồng ngực mình mà ôm ngủ suốt đêm, cánh tay y cũng ái muội như vậy, dịu dàng mà đặt xuống hông Ngụy Vô Tiện. Tình cảnh hôm nay của Tiêu Chiến chẳng khác bọn họ là bao, nhưng một vài dây sau bỗng dưng xảy ra chuyện, hóa ra là do lực hút của trái đất, Tiêu Chiến vô cùng nặng, cậu bé Vương Tâm Cơ chịu không nổi liền đẩy anh ra.
Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, tỏ ý vô cùng thích chí.
"Há há, em càng không phải Lam Vong Cơ, thể hiện gì chứ? Muốn chết à? Muốn chết cũng đâu cần chọn cách chết tức ngực như vậy."
Vương Nhất Bác không ngừng cảm thán nói. "Nặng muốn chết."
[...]
Tiêu Chiến an vị, nhâm nhi một cốc trà nóng mà Vương Nhất Bác vừa pha cho anh, thở dài một hơi, tựa đầu vào thành giường nhỏ nhà Vương Nhất Bác.
Cậu bé này vốn ở một mình, không những không gian trong nhà hạn chế mà đến chính cái giường ngủ của cậu ta cũng vô cùng hạn hẹp. Một gối, một chăn và một mình, nay lại có thêm một người nữa, bấy giờ Tiêu Chiến mới cảm giác có vẻ như chuyện này không đúng cho lắm. Nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân cho bớt áy náy rằng "hai người đàn ông ngủ cùng nhau thì có thể có chuyện gì."
Vương Nhất Bác giống như Lam Vong Cơ vậy, đều không muốn va chạm hoặc tiếp xúc với người lạ nên Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi cũng là lẽ thường tình, mình nói thì có thể bỏ qua đi nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại chủ động đề cử "Ngủ chung" thì thấy hơi lạ, hơi ớn.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng, trên người mặc một bộ đồ ngủ tối màu, chậm rãi mà bước vào ngồi xuống trên chiếc nệm dày phủ ga trắng toát, chút nữa là ngồi xuống chân Tiêu Chiến đang đặt trong lớp chăn bông âm ấm. Vương Nhất Bác khoanh chân trên giường, ngồi một lát rồi hỏi.
"Anh có cần gì thì nói, hay là nếu cảm thấy không thoải mái thì để em ra ngoài phòng khách ngủ cũng được."
Đây là phòng của cậu, nhà của cậu để cậu ngủ ngoài phòng khách vào cái thời tiết giá lạnh như vậy lúc ấy anh mới thật sự cảm thấy không thoải mái. Còn anh ngày mai anh cũng có sự kiện, không thể để bị bệnh được, thôi thì đành miễn cưỡng nằm chung một giường đắp chung một chăn, kê chung một gối với cậu một đêm.
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu "không cần."
"Vậy đi ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa, chẳng biết là ngày mai tuyết có thể tan không." Vương Nhất Bác nói.
"Tuyết." Tiêu Chiến nói đến từ này dường như có chút xúc cảm.
"Ừ, chúng ta còn chưa thực hiện được một vài kế hoạch." Vương Nhất Bác nói.
"Còn có đến Iceland, ngắm cực quang." Tiêu Chiến khẽ cười đặt lại tách trà.
Vương Nhất Bác hơi thở nhẹ nhõm.
"Ừ".
Vương Nhất Bác chui từ từ vào trong chăn, thoạt nhiên không muốn lật chăn lên, sợ người kia bất ngờ bị lạnh. Trong phút chốc như cố tình làm đôi chân lạnh lẽo bị ám bởi hàn khí bên ngoài va chạm lấy đôi bàn chân đã được ủ nhiệt kín đáo của người nọ. Tiêu Chiến lập tức rụt chân lại không ngừng cảm thán mà gọi tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không có ý định dừng loại chuyện này, miệng cười ha hả, chân cậu tiếp tục tìm chân anh mà cọ nhiệt cho đến khi đôi chân ấy cũng được ấm áp y hệt như thế.
"Lại bắt đầu rồi đấy!" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác từ tựa lưng vào thành giường nay theo đà trượt đầu xuống dưới gối mà Tiêu Chiến đang nằm một nửa kia. Chăn cậu ta kéo ngang ngực, để lộ hai tay ra để túm lấy bầu không khí lạnh lẽo còn sót lại trong gian phòng nhỏ, đôi tay Vương Nhất Bác bây giờ giá buốt đến không thể tưởng tượng, ánh mắt mờ ám, cử chỉ luồn cúi vào trong chăn đi đến lưng áo của người kia mà thọc sâu vào bên trong lưng trần của Tiêu Chiến.
"..."
Đang ấm êm lại bị quấy rầy bằng cách thức này, Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười nhưng vẫn nghiến răng quát lớn "Nhất Bác, em điên à?"
Vương Nhất Bác cười trừ còn cánh tay vẫn đặt đó. "Người Tiêu lão sư thật ấm nha, em cũng muốn như anh."
"..."
Vương Nhất Bác nói xong, đôi tay lạnh lẽo nghịch ngợm chuyển từ lưng vòng xuống bụng. Một cỗ tê dại lạnh cóng lan tràn khắp sống lưng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác là một cậu bé nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời, thấy anh không thoải mái liền không dám trêu chọc anh thêm nữa, chuyển sang việc hàn huyên tâm sự.
Giường nhỏ nên hai người nằm rất gần nhau, sát đến mức bắp tay hai người dù cố gắng tách ra thì lại là va chạm.
"Tiêu Lão Sư, em sai rồi, là do em không phải, em xin lỗi." Vương Nhất Bác mỗi lần trêu chọc Tiêu Chiến xong chính là nói câu này, nghe hoài cũng đã quen.
Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt để ngủ, Vương Nhất Bác lại tưởng anh giận, vì cậu có cố gắng nói nhiều thế nào thì Tiêu Chiến cũng không thèm đáp lại lấy một câu. Vương Nhất Bác chịu không nổi loại khi dễ này, hiếm khi có người đến nhà chơi, lại còn ngủ chung như vậy, thật không đành lòng để quãng thời gian tươi đẹp thế này trôi qua nhanh như thế.
Vương Nhất Bác hạ quyết tâm nhổm người dậy, hai tay chống qua người Tiêu Chiến, chăm chú lại gần, nhìn mi mắt anh một lát thì nhận thấy Tiêu lão sư đã sớm ngủ rồi.
"Dễ ngủ, như mèo con vậy." Vừa nói Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đó, chống một tay xuống giường, tay còn lại sờ sờ mi mắt của Tiêu Chiến. Tiêu lão sư thật sự rất đẹp, dù không trang điểm cũng vẫn rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến kinh tâm động phách. Vương Nhất Bác đây quá là u mê rồi, ngón tay thon dài trườn ở mi mắt nay đã chạy dọc khắp gò má trơn láng mịn màng của Tiêu Chiến, rồi đi xuống cần cổ, nhẹ nắm hờ lấy một nửa, ngón cái đặt ở mang tai, bốn ngón còn lại đặt xuống phía dưới cổ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác có chết cũng không muốn để cho Tiêu Chiến biết hành động lỗ mãng này của mình. Ngắm nghía chán chê, chưa đầy một phút sau liền hôn xuống, môi Vương Nhất Bác khẽ chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến như gió thoảng, khiến người kia một chút cũng không thể biết. Con người quả thực có lòng tham không đáy, được một lại muốn được hai, được ba. Cậu bé Vương Tâm Cơ cũng không ngoại lệ. Môi Tiêu Lão Sư vừa mềm vừa ngọt ngào như vậy, thực khiến cậu một chút cũng không thể cưỡng lại được sự quyến luyến khó quên ấy, cảm nhận còn hơn hẳn trước đây khi đóng cảnh hôn với các bạn diễn nữ.
Vương Nhất Bác lần này là cưỡng hôn sâu hơn, chậm hơn, nhưng vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Hai cánh môi như hòa quện êm dịu với nhau làm một, trong lòng muốn anh biết lại muốn anh không biết. Khi hôn xong, còn quyến luyến chút tư vị, tiếp tục đặt liền hai nụ hôn lên đôi gò má, sau đó liền nói.
"Ngủ say như chết, gì cũng không biết."
Tiêu Chiến bấy giờ đã nhận thấy có chút gì đó không thoải mái, tự nhiên xoay chuyển tư thế, làm Vương Nhất Bác giật nảy mình. Tư thế này dường như có chút...không ổn.
Tiêu Chiến tự dưng biến Vương Nhất Bác thành chiếc gối nhỏ mà ôm lấy thật chặt, phía dưới chân còn gác lên người đối phương. Như tỉnh như mơ mà nói.
"Bắt được rồi..."
Vương Nhất Bác vội vàng giải thích "Không đúng, không có, không phải là vậy.......
"Hải Miên Bảo Bảo của ta, hôn ngươi, ôm ngươi." Tiêu Chiến gục đầu vào ngực Nhất Bác vừa nói.
Vương Nhất Bác sợ đến đơ cả người, rồi cũng tự nhiên trấn định lại bởi câu nói ấy, may sao người kia không biết.
"Em không phải Hải Miên Bảo Bảo, càng không phải Lam Vong Cơ, Tiêu Lão Sư à."
Tiêu Chiến ôm cậu ngày càng chặt vì tưởng cậu là Hải Miên. Vương Nhất Bác bị ôm đến cứng đờ, tay chân cũng không dám cử động vì sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Sau cùng vẫn là vỗ về, chỉ là ôm nhau ngủ một chút, khiến đêm đông trở lên ấm áp hơn mọi lần.
[...] Nửa đêm, Vương Nhất Bác chợt nghe thấy tiếng tút tút rất lạ ở dưới gối, không phải là âm thanh của điện thoại cũng chẳng phải là của đồng hồ báo thức.
Hai người sớm đã tách khỏi nhau, người nọ đang ngủ ngon lành, bàn tay trái hình như đặt lên góc của một thứ gì đó. Vương Nhất Bác nhoài người bật sáng đèn ngủ, dụi dụi mi tâm một lúc, mới nhìn ra đó là quyển giản lược nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư mà Vương Nhất Bác đặt mua trên Taobao từ hồi nhận được tin cast vai diễn thành công.
Hồi đó cảm thấy hơi hơi lạ, món hàng này luôn luôn được đặt ở tag đầu tìm kiếm nhưng lại không có một bóng người mua, Vương Nhất Bác vốn không thể để ý nhiều, thấy bìa đẹp, góc cạnh đều được in hoa văn nổi cộm nhìn rất ra dáng sách cổ, ở một khoảng của sách in hai bóng người lờ mờ, một đen một trắng, bên trên là dòng chữ Ma Đạo Tổ Sư chi Mặc Hương Đồng Khứu, nét chữ rất sắc vô cùng đẹp mắt. Hồi mua về thấy nó đặt trong một chiếc hộp gỗ nâu rất trang trọng, vì giá mua vô cùng chát nên vậy cũng không tệ. Nó là bản giản lược dày chừng hai đốt ngón tay, thành ra Vương Nhất Bác mỗi tối sau khi đọc xong liền để kê cao gối an ổn mà ngủ.
Vương Nhất Bác bỏ tay Tiêu Chiến ra khỏi cuốn sách, cầm nó lên quan sát một hồi cũng không thấy động tĩnh gì bèn vứt nó qua một bên, tắt đèn vùi đầu trong chăn ngủ tiếp.
Một lần nữa cả hai chìm sâu vào giấc mộng, Tiêu Chiến thấy mình như ở giữa khoảng không, trong đầu bỗng dưng ong ong dọng nói giống như của một đứa trẻ.
- Chào mừng đến với hệ thống ma đạo tổ sư. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã cùng nhau chạm vào cuốn sách này lên đồng nghĩa với việc hệ thống Ma Đạo - nhập vai nhân vật được khởi động. Ta tên Tiểu Ái là hệ thống cảnh báo OOC sẽ là người trợ giúp cho các ngươi.
Tiêu Chiến quả thực không biết mình đang tỉnh hay mơ, nhưng một cách thần kì nào đó, đầu não như bị chi phối như dạng bắt buộc phải nhập vai, mắt nhìn trước là tin, cũng không nhiều lời thêm nữa.
"Ta phải làm sao." Tiêu Chiến nói.
- Chờ một chút, ta sẽ kéo Lam Vong Cơ của ngươi cùng vào.
Một hồi lâu sau Vương Nhất Bác ánh mắt mơ màng cuối cùng cũng đến. Tiêu Chiến liền chạy ra đỡ cậu ta. Vương Nhất Bác mở miệng.
"Chuyện gì xảy ra, đây là đâu? Chúng ta đang ngủ cơ mà."
Tiêu Chiến đáp "Cũng không rõ, cảm giác chân thật buộc anh phải tin, em có thể thử đánh vào mặt anh một cái xem sao."
Vương Nhất Bác nội tâm gào thét "Đánh vào mặt huynh đau lòng đệ đệ."
Nhưng rồi vẫn nói "Không đánh."
- Được rồi, trùng phùng vậy được rồi. Để ta giải thích cho các ngươi rõ.
Thứ nhất: Ngươi, Lam Vong Cơ đã tình mua hệ thống của chúng ta, vì hai người các ngươi đã cùng chạm vào cuốn sách nên đã khởi động hệ thống Ma Đạo này.
Thứ hai: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ của nguyên tác và webdrama sẽ gặp lại nhau.
Thứ ba: Đây là hiện thực, các ngươi có thể tự kiểm chứng. Nếu trong này có khi không mà chết đi, các ngươi ngoài đời cũng không thể tỉnh dậy được nữa.
Thứ tư: Không lo về thời gian, một ngày trong này bằng mười giây ngoài đời.
Thứ năm: Các ngươi khi nhập vai sẽ có đầy đủ các khả năng cao cường như trong chính bộ phim của mình.
Thứ sáu: Các ngươi đoán pass mới được tiếp tục chơi.
- 6 chữ, là một câu thoại kinh điển trong nguyên tác. Không giải thích gì thêm.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt không dấu nổi nét lo sợ. Từ khi nào mà cả hai đều không rõ đã cùng mặc lên cho mình những bộ đồ cổ trang quen thuộc.
Tiêu Chiến mặc hắc y, tóc thật như ngày càng dài ra, cột lên một sợi vải mảnh màu đỏ, tay trái chính là Trần Tình đen óng nặng trĩu, bất chi bất giác mà đưa lên miệng thử sáo, quả nhiên không phải đạo cụ như trong phim, nó thổi được âm thanh rất chói tai.
Còn về phía Vương Nhất Bác một thân bạch y, tóc dài quấn mạt ngạch, ngọc bội tư trang vẫn đầy đủ. Tay phải cầm lấy Tị Trần, tay trái rút kiếm, ánh sáng bạc cùng hoa văn trên kiếm quá là chân thật, Vương Nhất Bác hiếu kì đưa tay sờ lấy lưỡi kiếm, chỉ sơ xảy một chút nữa là chảy máu, lưỡi kiếm này là hàng thật, sắc lạnh đến rùng mình.
Mọi thứ quá là nguy hiểm.
"Không chơi." Tiêu Chiến nói.
- Không được, hệ thống đã khởi động không thể dừng. Khi các ngươi chơi, nếu độ hài lòng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ của nguyên tác là 100%, Các ngươi sẽ được trở về. Hoặc các ngươi không đoán hoặc đoán sai pass quá 6 lần có thể lựa chọn chôn chân ở nơi giao thoa giữa ảo và thực này vĩnh viễn.
Đã phóng lao thì phải theo lao. Qua một lúc Vương Nhất Bác mới nói.
"Để ta đoán."
Tiêu Chiến gật gật đầu, coi như là miễn cưỡng chấp nhận.
[...] Cả năm lần cả hai đoán pass đều không đúng, chẳng lẽ phải vĩnh viễn chôn chân ở nơi này. Lời thoại kinh điển sáu chữ thì có thể là gì cơ chứ.
- Ta muốn mang một người về....Sai, quá nhiều chữ.
- Thiên Tử Tiếu cho ngươi một...càng không đúng.
- Ngươi thật tốt, ta thích ngươi...đủ từ nhưng sai.
....
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sớm đã đọc xong nguyên tác nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra cái cụm từ này.
"Lão Vương em còn không nghĩ ra là chúng ta chết ở đây đó.
"Lão Tiêu à đừng làm em rối thêm nữa." Nếu không phải đang mang trên đầu vài phụ kiện kia, Vương Nhất Bác đã sớm vò nát đầu.
Tiêu Chiến day day người Vương Nhất Bác một lúc cũng chẳng thấy có động tĩnh gì đặc sắc, đột nhiên Vương Nhất Bác nói thì thầm như những lời sau cuối.
"Cảm ơn anh Tiêu Lão Sư, dù có chuyện gì đi nữa, anh rất tốt, em thật tâm muốn mỗi ngày, chính là mỗi ngày cùng anh vui vẻ như hôm nay."
Tiêu Chiến có chút buồn bã ủ rũ, chậm rãi nuốt từ từ những lời của cậu bé.
Đột nhiên hệ thống thông báo
Pass chính xác.
"Mỗi ngày chính là mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro