Phần 4: Mâu thuẫn

Từ khi bước vào đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xác định mọi thứ đều là thật, buồn đau hay vui sướng cũng đều là thật. Chính là kiểu nhập vai như thực tế ảo, chỉ khác ở chỗ rằng đây là một thể thực, con người có thể chạm đến, xấu tốt có thể cảm nhận.

Vương Nhất Bác tự mình cảm thụ được nguồn năng lượng phi thực tế chảy trong huyết mạch, rõ ràng ở đây cậu ta có thể làm ra những điều phi lí như bay một mạch mà không cần phù trợ cáp treo, phất tay biến ra Vong Cơ cầm, điều khiển kiếm linh, còn về phần chiêu thức linh hoạt như đã được rèn rũa từ lâu. Cậu ta vô cùng thoải mái với loại tình huống này, nhưng chỉ bực một chỗ là nếu vận động quá lực, làm mất nhã chính là sẽ bị một giọng nói ong ong kia nhắc nhở dọa nạt.

Bây giờ là khoảng thời gian Vương Nhất Bác tập làm quen kiếm phổ, rèn rũa chiêu thức ở hậu sơn cùng Ngụy Vô Tiện, vì khả năng lĩnh hội vô cùng tốt nên cậu ta sẽ là người đi nghe chỉ bảo cho việc ngày mai thực hiện thử thách đầu tiên trên Loạn Tán Cương.

Về phần Tiêu Chiến thấy cũng chẳng có gì khác biệt, có Vương Nhất Bác bảo kê nên không cần tập tành gì cho mệt.

[...]

Sau khi Lam Hi Thần bế quan, không cần nhắc đến chuyện nhường lại vị trí tông chủ Lam gia, bản thân Lam Vong Cơ tự ý thức được sự gánh vác cần thiết, một tay tự lo miếng ăn cái mặc cho vài trăm hậu bối môn thị đồng gia phó người làm trong nhà, sau cùng vẫn có thể trùng tu kiến thiết lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói ra thì lại thấy tài giỏi không tài nào kể xiết.

Nơi này có khoảng vài chục hoa viên hậu sơn, hàng trăm phòng ốc cho môn sinh, nhiều tĩnh thất lớn nhỏ các cho gia chủ. Đặc biệt là chính điện Vân thâm ở đây vô cùng to lớn, sàn băng cột ngọc, tranh bằng gỗ linh, cho đến cổ vật trưng bày đều là vật khó tìm thấy ở nhân gian.

Tiêu Chiến đi tham quan một vòng, thấy rõ sự khác biệt rất lớn, thứ gì cũng to gấp hai gấp ba lần bình thường, đến lối đi cũng vậy, không có miệng hỏi nhất định sẽ bị lạc.

Lam thị hiếm khi phô trương, nhưng bản tính của gia chủ là phải kĩ lưỡng cẩn thận. Ngoài việc Vân Thâm nhận dạy học, Lam gia còn có vô vàn những cơ ngơi lớn nhỏ ở bên ngoài gồm khách điếm, trà lầu, quán ăn, đều một tay Lam Vong Cơ thừa kế gây dựng, tiền bạc tuy rót ra nhiều nhưng kiếm được cũng không ít. Nếu nói một cách khác theo như ở hiện đại thì Lam Vong Cơ chính là một doanh nhân vô cùng thành đạt.

Giờ thân chính là khoảng thời gian Lam Vong Cơ tập chung vào công việc làm ăn, tính toán sổ sách chi tiêu ở tòa Vọng Lâu gần Tàng Thư Các. Thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình, Tiêu Chiến liền lại gần bắt chuyện.

Lam Vong Cơ thấy bóng hình quen thuộc lập tức gọi.

"Ngụy Anh."

Tiêu Chiến ấp úng một lát rồi cũng ậm ờ.

"Không phải...ta là..."

Hai người Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một thứ chính là chiều cao, Lam Vong Cơ sớm đã nhận ra.

Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp nói.

"Hắn nói với ta, ngươi cũng là Ngụy Anh."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bỏ qua câu nói vừa rồi, dịu giọng hỏi thăm.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Làm việc." Lam Vong Cơ trả lời.

Tiêu Chiến thấy trên bàn từng sấp từng sấp một giấy tờ đất đai ở Mạt Lăng, Mộ Khê,...giấy thông hành, giấy tờ giao dịch, nhập hàng hóa buôn bán... Giống như là y đang chuẩn bị một đợt giao thương lớn.

Lam Vong Cơ chăm chú phê chuẩn tấu văn một hồi cũng ngước mắt lên nhìn người nọ, lấy từ trong ống tay áo ra một mảnh khăn trắng, bộ dáng ôn nhuận mà đưa cho Tiêu Chiến.

Anh ta có chút khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

Lam Vong Cơ lại nói.

"Lần sau chú ý hoạt động."

Biết những lời này là y đang nói với Ngụy Vô Tiện, nhưng trong vô thức Tiêu Chiến vẫn gật đầu lia lịa, vừa nói.

"Vết thương của ngươi sao rồi?"

"Không sao."

Hết lời, Lam Vong Cơ vừa chấm một nét mực, viết một vài câu chữ trên một tấm giấy mật hương khổ trung, đưa cho người phía trước như yêu cầu đọc nó lên.

Nét chữ vừa thanh mảnh vừa đẹp đẽ gọn gàng, đề tự.

"Nguyện một đời trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên như hóa thân vào Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói như vui vẻ lắm.

"Cám ơn Hàm Quang Quân, cho ta nhé!"

Cảnh báo, cảnh báo, có từ cấm.

Hệ thống chết tiệt! Đừng ong ong trong đầu ta nữa.

Ngụy Vô Tiện không được nói cám ơn với Lam Vong Cơ.

"Không cám ơn không lẽ trả y tiền nhuận bút? Ta vào đây tay trắng ngươi còn không chịu nói lí." Thâm tâm Tiêu Chiến nghĩ.

Không cần nói cám ơn, trực tiếp lấy luôn.

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, chỉ như khẽ "hừ" nghẹ một tiếng rồi thôi.

Tiêu Chiến khẽ gấp nhẹ tờ giấy lại, thanh âm vui vẻ, vẫn nói lại.

"Cho ta nhé!"

Lam Vong Cơ trả lời. "Ừ!"

Thấy sự đồng ý của đại chủ nhân, Tiêu Chiến dứt khoát cho nó vào trong áo, coi như bảo vật cất trữ đặc biệt cẩn thận, hỏi tiếp.

"Lam Nhị công tử cho ta hỏi, chúng ta khi nào mới có thể quay về?"

Lam Vong Cơ bộ dáng lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu như dính chặt trên áng văn kiện, nửa ngày trôi qua không mở miệng lấy một chữ.

Thật sự lạnh đến rét run người ta rồi, Lam nhị công tử.

Tiêu Chiến bắt đầu bổ não một đoạn kí ức, bây giờ mới nhớ ra Lam Vong Cơ bộ dáng bên ngoài tuy cool boy nhưng bên trong lại là một tên tình cảm nồng nhiệt, một tên cuồng sex chính hiệu, tuyệt đối đã làm là không có chừng mực. Nếu Ngụy Vô Tiện đáng thương gặp đúng lúc y đang nổi hứng đương nhiên là sẽ chạy không thoát.

Từ hồi đầu đọc chính văn Ma Đạo, Tiêu Chiến sau khi tu luyện hết mọi chương xong không hiểu tại sao đêm nào ngủ cũng nằm mộng chính mình là Ngụy Vô Tiện lại thêm chuyện bị Lam Vong Cơ mang khuôn mặt của Vương Nhất Bác mỗi ngày đè ra làm chuyện vợ chồng, quả thực có chút cảm giác hơi thôn thốn dưới mông, trong lòng vẫn có hơi thấy lâng lâng, bảo là muốn thử cũng không phải, nhìn thế nào cũng chính là một bộ dáng tâm sinh tò mò.

"Lam Nhị ca ca?" Tiêu Chiến vẻ mặt hơi bức bách như tra như hỏi, thốt ra bốn từ nhạy cảm này mà vốn không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó.

Ở trong nguyên tác mỗi lần Ngụy Vô Tiện gọi y là Lam Nhị ca ca thì những lần ấy đều có chuyện xấu xảy đến với hắn, cuối cùng có chung một kết cục chính là không thể rời khỏi giường, lưng không thể đứng thẳng, cơm không thể tự ăn....

Lam Vong Cơ hơi nghiến răng, ánh mặt đặt trên người Tiêu Chiến, y vẫn im lặng.

"Lam Nhị ca ca? Có vấn đề gì sao? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn không trả lời."

Lam Vong Cơ cau mày, gấp gộc một mớ văn kiện, bấy giờ Tị Trần rời vỏ, lưỡi kiếm sắc bén kê sát trên cổ Tiêu Chiến, y nghiêm giọng.

"Ai cho phép ngươi?"

Tiêu Chiến thấy lưỡi kiếm lạnh băng chạm vào da thịt mình, trong tâm trí tránh không nổi hỗn loạn, ấp a ấp úng nói.

"Quân tử động khẩu không động thủ, có gì từ từ nói....."

Lam Vong Cơ mà Tiêu Chiến biết không phải là loại người dễ nổi nóng, thích động thủ với kẻ yếu, e rằng bản thân đã vô tình chạm vào vẩy ngược của y.

Lưỡi kiếm Tị Trần vẫn giữ nguyên vị trí, một chút cũng không xê dịch.

"Cái con m* nhà ngươi."

Tiêu Chiến: "Hả????"

Hệ thống cảnh báo OOC đã cấm ngôn Lam Vong Cơ Vương Nhất Bác cấp độ 1 (nửa canh giờ)

Vương Nhất Bác từ đâu bay đến, vung một nhát kiếm linh chém ngang một đường chắc nịch tay, Lam Vong Cơ nhanh như tên bắn né được khiến Tị Trần của cậu bé Vương dính chặt vào cột gỗ đỏ tòa Vọng Lâu, làm chủ nhân bức bách không tài nào hạ chú rút kiếm ra được.

Dù trên người không còn bảo kiếm phòng thân, cũng chẳng thể nói một lời nào cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lao như tên bắn đến chỗ Tiêu Chiến, một tay tỏa ra tòa ống tay áo rộng, ánh mắt ân cần che chắn cho người phía sau.

Tiêu Chiến trấn định lại, nói.

"Vương lão sư, em nói muốn đi hậu sơn sao, sao lại ở đây?"

Cậu ta chỉ nhìn Tiêu Chiến nhưng không trả lời, không phải không muốn nói, mà là mồm miệng cứ dính lấy nhau thành ra nói không được.

Vương Nhất Bác sớm đã theo chân Tiêu Chiến đi đến nơi này, chứng kiến hết tất cả những chuyện vừa rồi, không tự chủ được ém chặt một đạo kiếm chú để trực giáng xuống, ai ngờ ém trượt. Không hiểu sao Vương Nhất Bác nhìn thấy Lam Vong Cơ là chỉ muốn đánh y.

Lam Vong Cơ có hơi nghiêm mặt, không nói một lời nào cả, phất ống tay áo một cái rõ mạnh, lập tức bỏ đi.

Tiêu Chiến bấy giờ chỉ biết thở dài đôi phần nhẹ nhõm, trong tâm vừa cảm thấy biết ơn với Vương Nhất Bác, vừa cảm thấy đôi chút hụt hẫng khó nói đối với Lam Vong Cơ, không biết quãng thời gian sắp tới phải đối mặt với y thế nào, cuối cùng là đột ngột đứng lên mà bỏ đi, hai người hai hướng, vẫn còn lại Vương Nhất Bác ở giữa đứng nhìn bọn họ rời đi.

[...]

Giờ Tuất ngày hôm ấy, bốn người cùng nhau ăn cơm. Trên bàn toàn là những món thanh đạm, rất ít dầu mỡ, chỉ có một đôi đĩa thịt gà rừng mà hồi chiều Nguỵ Vô Tiện săn được liền đem đi đãi hai hảo bằng hữu. Tiêu Chiến vẫn là không dám nhìn thẳng mặt Lam Vong Cơ, một bụng đói meo cắm cúi đũa lội đĩa thịt ngon lành ấy.

Vương Nhất Bác thấy anh chỉ mải ăn đã gắp hết cả phần của mình lập tức đay nghiến.

"Anh ăn hết phần của em à?"

Ooc, Lam Vong Cơ sẽ không hỏi Ngụy Vô Tiện như thế.

(Kệ con m* ngươi, mau cút cho ta.)

Ta là tiểu khả ái, ta sẽ khóa tính năng vì người chơi không tuân thủ luật chơi, ngươi hãy chọn một trong ba điều sau.

A: Mất Tị Trần
B: Không thể làm chuyện sung sướng
C: Xin lỗi ta mau.

(Xin lỗi, xin lỗi, ta sai, ta sai. )

Được! Đã đến giờ ta nghỉ ngơi. Xin chào, tạm biệt và quyết thắng!

(...)

Tiêu Chiến ngậm một miệng cơm nói.
"Tại sao cái hệ thống chết tiệt kia không tiếp tục cấm ngôn em đi, sao nói nhiều quá vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ hơi chừng mắt, tay đánh nhẹ vào vai Tiêu Chiến.

"Anh sai rồi, là anh sai, anh ăn hết phần của em, được chưa? Tiêu Chiến nói xong bỗng chốc gắp trả một miếng thịt đã dính cơm vào lại bát của Vương Nhất Bác. Cậu ta vẻ mặt khó tin nhìn anh chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện thấy tình hình khó xử bèn nói.

"Sau giờ tuất các ngươi có thể nói năng, làm gì thỏa thích, yên tâm là sẽ không bị cái tên phiền phức đó cảnh cáo như ban ngày."

Vương Nhất Bác gắp trả lại miếng thịt vừa rồi về lại bát Tiêu Chiến, vui vẻ nói.

"May thật, Chiến ca là cái đồ ham ăn, cho anh, cho anh hết."

Nào Tiêu Chiến có ham ăn, bản thân đảo điên ăn trong vô thức như vừa trải qua thất tình lục dục, nào có biết thức ăn có ngon hay không, ăn chỉ để cho xong bữa, để khỏi nói chuyện, để khỏi đối mặt.

Ngụy Vô Tiện ở bên coi như ăn đã xong, vứt đũa xuống bàn ngước mắt lên ngó người bên cạnh là Lam Vong Cơ đã an tĩnh ngồi nhấp môi một ngụm trà, hắn như nũng nịu nói.

"Lam Trạm, lau miệng."

Lam Vong Cơ lấy một tấm khăn sạch lập tức lau đi cái miệng nhỏ của hắn.

"Lam Trạm, uống nước."

Lam Vong Cơ tất tả rót một cốc nước đưa lên miệng cho hắn uống, thoạt nhiên hai tay của Ngụy Vô Tiện đang bấu víu lấy đùi y, không chịu buông.

"Lam Trạm, ăn trái cây, há miệng ta thưởng cho ngươi."

Hầu hạ tiểu tổ tông này quá ư vất vả, lần này là ăn nho, bóc vỏ đút cho nhau ăn thì đã thôi đi, không thèm nói, đây lại còn là cái kiểu... một người ngậm bằng miệng đút cho người kia ăn, chính là không coi hai người Vương Tiêu kia để vào trong mắt.

Bóng đèn cỡ này thì lớn quá rồi.

Vương Nhất Bác trong lòng mù mờ nghĩ.

(Còn đủ bốn chi, đâu có tàn phế.)

Ngụy Vô Tiện nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi nụ cười quỷ quyệt ẩn hiện.

"Ta chính là thích như vậy đó."

Vương Nhất Bác cứng họng, không nói lời nào.

(Không lẽ hắn biết đọc suy nghĩ người khác.)

Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, gắp một miếng rau lên bát cơm còn đầy của cậu ta, tiếp tục dùng lời thâm nhập ý vị.

"Có phải ngươi nghĩ rằng ta biết đọc suy nghĩ của ngươi?"

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt nhìn sang Tiêu Chiến như tìm người cầu cứu.

Nội tâm Vương Nhất Bác:
(Hắn biết đọc suy nghĩ hay không, tự mình có thể xác nhận, bây giờ thử nghĩ một câu cuối, hắn mà đoán đúng, coi như lần sau nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.)

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện hơi díu mày rõ là đang thăm dò.

Vương Nhất Bác bấy giờ hơi hoang mang, đã tự bổ não hình ảnh 18+ full HD, không che.

(Ông đây chính là muốn chơi Tiêu Chiến.)

Ngụy Vô Tiện bỗng cười ha hả một tiếng như ngã ngửa ra phía sau, Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy vào trong lòng mình.

Hắn nói:

"Ngươi đừng tưởng ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi chứ, từ ánh mắt ngươi mà nhìn ra thôi. Ha ha"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng y như cảm thấy sự xấu hổ đâu đó lởn vởn quanh đây như vụ Daitoy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro