Phần 6: Nằm chung
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đỡ nằm xuống giường, nhưng cứ hễ nằm xuống được một khắc là cậu ta sẽ lập tức ngồi phắt dậy. Tiêu Chiến lúc này muôn phần khổ sở thức trắng canh chừng không để cho Vương Nhất Bác cậu ta đi phá phách lung tung nữa, nhưng cậu ta vẫn không muốn nói lí, nhất quyết không chịu nằm. Tiêu Chiến bực mình quát.
"Nhất Bác, em nằm yên đi."
Vương Nhất Bác đang ngồi đó, giật mình thót một cái, không ngờ người kia lại có thể nặng lời với mình như thế.
"Chiến ca nằm xuống cùng mới được"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu nỗi lòng cậu bé muốn có người dỗ dành, đành tâm dịu dàng mà vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái, thanh âm nhỏ nhẹ nói.
"Nhất Bác ngoan, ngủ đi, đừng phá phách nữa."
Vương Nhất Bác nghe theo Tiêu Chiến nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, một lần nữa khẳng định.
''Chiến Ca nằm cùng mới được."
Tiêu Chiến bó tay đành gật gật đầu vài cái, tháo giày, yên tĩnh nằm lại giường cách xa Vương Nhất Bác cả một khoảng rộng. Cậu ta rất không an vị mà xích lại gần anh hơn.
Người Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, nơi này lại không có điều hòa cũng chẳng có quạt máy nên bản thân Tiêu Chiến thực sự cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, một phần do thời tiết, một phần là do quần áo vừa bó vừa dày, một lúc sau không thể chịu nổi, đành miễn cưỡng chút hết đồ ném xuống đất, hiện tại chỉ để lại một quần, một vạt trung y mỏng tang vừa vặn thoải mái.
Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt một lúc lại thấy người kia động đậy làm ồn, trong lòng liền không muốn ngủ nữa với tay kều kều tóc người nằm cạnh. Tiêu Chiến quay người lại đối diện với cậu ta, nói nhỏ.
"Sao còn chưa ngủ?"
Chưa đợi được câu trả lời thì Tiêu Chiến sớm đã quay lưng lại với Vương Nhất Bác, cậu ta muôn phần ủy khuất dậm mạnh chân xuống giường thấy vô cùng khích bác. Tiêu Chiến nằm cạnh hơi giật mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe tiếng.
"Đừng ồn."
Vương Nhất Bác túm lấy vai Tiêu Chiến day day như phá anh, không cho anh ngủ. Tiêu Chiến vừa uống chút rượu đương nhiên bây giờ cảm thấy mệt mỏi không tưởng, chỉ muốn ngủ một lát.
Tiêu Chiến mặc kệ cứ nhắm mắt, mộng cảnh tưởng chừng như ập đến thì một loạt đoạn cảm xúc hỗn tạp truyền từ phía dưới đã lên đến đỉnh đầu. Tiêu Chiến hơi thất kinh nhưng vẫn cố tình tiết chế thanh âm.
"Vương Nhất Bác đang nhiên đang lành em chạm vào đâu đó hả?"
Tiêu Chiến túm ngay lấy tay của Vương Nhất Bác đang đặt dưới mông mình gạt phăng nó qua một bên, cậu ta nhất định không chịu buông, hất một lần chính là đặt lại một lần. Biết không thế cứu rỗi nổi tình hình, Tiêu Chiến giống như muốn đứng dậy rời giường, Vương Nhất Bác cố gắng cắt đứt ý định lấy hai tay túm xương hông anh ta lại. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, lực tay hôm nay lại muôn phần khác thường thành ra Tiêu Chiến chạy không thể thoát nổi.
Vương Nhất Bác vừa như thích thú vừa như mỏi mệt nói.
"Không cho thì đi chơi tiếp."
Tiêu Chiến thấy hơi gợn gợn tóc gáy, vừa rồi là đốt râu Lam Khải Nhân, bây giờ đi chơi tiếp nhất định chính là đi đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác say rượu chính là kiểu giống Lam Vong Cơ, bọn họ đều không thể tự điều khiển được hành vi của mình nên thất thố là chuyện thường tình ở huyện, cho dù hôm nay mọi chuyện có như thế nào cũng là điều tất cả không mong xảy đến, còn về chuyện này nhất định cũng không phải thật chân tâm của Vương Nhất Bác muốn nó ra như thế, Tiêu Chiến đành bụng cho người ta ăn đậu hũ để đổi lại một đêm Vân Thâm bình an vô sự.
Nếu cứ như vậy mà để yên tay thì không có gì để nói, đây Vương Nhất Bác còn tác động vài ba phần công lực vào chỗ đó nữa, nào nắn nắn, nào bóp bóp, vuốt vuốt sờ sờ, thoáng chốc lại dùng ngữ khí như hài lòng mà khen.
"Mông Tiêu Lão Sư thật là..."
Ý cậu là như thế nào? Tiêu Chiến chỉ để trong lòng mà không phát ra tiếng. Mông nhỏ sớm đã bị người kia sờ nắn đau muốn chết, vạn lần bức bách muốn nguyền rủa.
...
Phía sau tấm bình phong kia Ngụy Vô Tiện cố nén đau thương bụm miệng để không phát ra một thứ âm thanh nào cả, nhưng nửa thân dưới của hắn cùng chiếc giường gỗ nhỏ vững trãi cứ như rít lên từng hồi rung lắc kịch liệt.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, lực tay kinh người như thế mà ghì chặt cổ hắn xuống giường, hắn đau nhưng không nói được. Cứ hễ rượu vào là toàn bộ bề mặt đen tối nhất của tâm hồn Lam Vong Cơ sẽ phơi bày trước mặt Ngụy Vô Tiện, tàn bạo và độc chiếm.
Thường ngày y dịu dàng chừng mực nhưng bây giờ lại không phải thế. Lam Vong Cơ vào thời điểm này sẽ làm những điều y muốn, làm đến khi nào y cảm thấy thỏa mãn thì thôi.
Ngụy Vô Tiện từ trong đáy địa ngục như ngoi lên vừa nói vừa thở hết sức khổ sở.
"Lam Trạm...Lam Trạm...ta sai rồi, tha cho ta...đời này ta bị kẻ thù dùng kiếm đâm vô số nhưng kẻ đâm ta khiến ta chịu nhiều đau đớn nhất chính là ngươi...aaaaaaaaa~ Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, phu quân nhẹ chút...."
Không thể kiểm soát nổi Lam Vong Cơ nữa, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện, y như tăng thêm vài phần công lực, lập tức ra sức tiến vào lui ra nhanh không kể xiết, tràng ruột cứ xô vào lại đẩy ra, co quắp khít kháo ôm chặt vật không thuộc về mình. Y nói.
"Ngươi đừng nói chuyện nữa."
Ngụy Vô Tiện cong cong eo lên cao, nghển đầu lên quan sát biểu tình, bàn tay thon dài đặt xuống phần cơ bụng chắc nịch của y đang gồng lên vì đỡ sức nặng của hắn. Lam Vong Cơ một tay đỡ lấy phần bắp đùi của Ngụy Vô Tiện dịu dàng mơn trớn hôn lên, phía dưới lực động oanh tạc va phải đỉnh lộng khiến Ngụy Vô Tiện như khóc như cười run bần bật.
Lam Vong Cơ hao tổn tâm sức một hồi cuối cùng cũng kết thúc, nằm sụp xuống ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào trong lòng mình.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấy rối không thể ngủ, dù không muốn nghe cũng sẽ bị một loạt âm thanh dâm mĩ phóng túng kia làm cho đỏ mặt.
Bị người phía sau kích thích, người phía trước kích tình nếu nói không có cảm giác không phải là cái dạng bất lực hay sao?
Vương Nhất Bác sớm đã dừng lại, Tiêu Chiến dần đi vào trạng thái thoải mái hơn hơi ấp úng hỏi.
"Nhất Bác, có nghe thấy gì không?"
Vương Nhất Bác trả lời.
"Có."
Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi quá phận, đang nhiên đi hỏi vớ vẩn làm gì, đáng nhẽ phải để người ta nghỉ ngơi, hay trong lòng đang bứt rứt mong chờ điều gì từ cậu ta.
Tiêu Chiến quay người lại thấy Vương Nhất Bác đã an phận nhắm mắt, anh ta xảm nhận thấy rõ hơi thở rạo rực của cậu bé dường như khó chịu đến nỗi khóe mắt cau lại. Tiêu Chiến thấy y phục có vạt áo dài sọc của Vương Nhất Bác vẫn chưa được cởi ra chắc hẳn đang rất khó chịu, đành ra tay làm người tốt một lần. Anh ta không định cởi hết, chỉ định mở rộng ngực áo giúp cậu ta thoáng khí một chút. Khi Tiêu Chiến nắm đến ngực áo của Vương Nhất Bác định đoạt rộng ra, không hiểu sao cậu ta luôn trong tư thế nhắm tịt mắt vẫn có thể luồn cúi xuống dưới kéo sợi dây nhỏ buộc trung y của Tiêu Chiến rớt ra khiến anh ta một chút cũng không hay biết.
...
Nửa đêm canh ba, đám môn sinh Lam Thị có khoảng năm đến sáu người tập chung tại gian phòng của Lam Cảnh Nghi, quây quần tại một cái bàn, thắp một ngọn nến nhỏ để tăng vài phần không khí.
Gia quy của Cô Tô Lam Thị là giờ Hợi nghỉ ngơi, nhưng hôm nay quả thực có ngoại lệ.
Một người trong đám nói với giọng khẩn thiết.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ có ma."
Lam Tư Truy lắc đầu.
"Không có khả năng, ma quỷ không thể qua được cửa Vân Thâm, mà có vào được cũng bị khí lực của Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân bức chết."
Đám người kia nhốn nháo tiếp lời, mỗi người một câu chuyện lần lượt mà kể.
"Hôm qua đến phiên ta đi tuần, đi qua bức tường ngăn lối đến hậu sơn bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, theo lí mà nói, giờ này thì chỉ có mình ta được thức. Ta nghĩ có người vi phạm gia quy liền lén lút ý định tóm sống hắn. Ta cố lắng nghe một lúc thì thấy trên trời rơi xuống mặt ta toàn là nước, lúc ấy trời tối quá ta vội chạy ra nơi đó xem, cũng không thấy ai cả, chỉ thấy trên tường nhiều vệt nước như máu loang lổ hình dáng kì dị, một thoáng sau nhìn lại thì lại thấy nó bắt đầu khô và thấm nhuần vào trong tường rồi. Các ngươi xem có phải rất kì dị hay không?"
Lam Cảnh Nghi rót cho hắn một cốc trà yêu cầu đám người bọn họ kể tiếp.
"Không những ta mà còn một vài người nữa gặp phải loại chuyện này. Lúc bọn ta đang trên giường ngủ thì có nghe đến tiếng gõ cửa, ban đầu là gõ cửa phòng ta rất lớn, một hồi sau là nhỏ dần nhỏ dần, không phải là tên ma quỷ này vẫn gõ cửa phòng ta mà là do hắn đang lần lượt gõ cửa từng phòng một, như cố tình đánh thức hết môn sinh chúng ta dậy. Sau đó chúng ta đồng bước ra khỏi cửa định đến tìm Hàm Quang Quân thì nghĩ y đang cùng Ngụy tiền bối kia nghìn ôm vạn ấp thành ra không tiện làm phiền đành đến tìm thúc phụ Lam Khải Nhân để chủ trì công đạo, trừng phạt tên quấy rối kia."
Lam Cảnh Nghi giọng chua ngoa nói.
"Ta mà biết tên nào ta đánh cho nhừ xương."
Một tên trong đám vẻ mặt hơi nghiêm trọng nói tiếp.
"Ta là người đến tìm Lam Lão Tiên Sinh đầu tiên. Đang chạy thì mất đà vấp té uỵch một cái bỗng thấy hai cái bóng trắng mờ mờ bay sượt qua đầu, làm ta lạnh cả sống lưng bèn vội vã nhìn lại thì thấy nó đã khuất sau Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân rồi. Ta nghĩ sớm muộn gì tên cô hồn này cũng bị sắc xanh Tị Trần của y bức chết nên cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều."
Một tên nhỏ nhất đám, chưa thấy người đã thấy giọng ồ ồ cất lên.
"Còn nữa, đêm nào ta cũng nghe thấy trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân có tiếng kêu cứu, rồi tiếng rên la lúc phát ra càng lớn thì ngay lập tức như bị chặn họng bởi vật gì vậy đó."
Lam Cảnh Nghi rất nhanh bịt mồm hắn lại, nói "Chuyện này ngươi giả điếc đi" Mọi người ai cũng nói hắn ngu, chỉ mình hắn vẻ mặt không hiểu tại sao mọi người lại nói hắn thế dù hắn chỉ nói sự thực thôi mà.
Lam Tư Truy trầm ngâm gãi gãi cằm một lúc như ngộ ra một chân lí gì đó, bình thản nói.
"Vậy như các ngươi nói, bao gồm cả chuyện Lam Lão Tiên Sinh bị đốt râu đều là do một thứ làm."
Cả đám môn sinh đồng thanh.
"Phải."
Lam Tư Truy nói tiếp.
"Có thể đốt được râu của Lam Lão thì chắc chắn không phải loại tầm thường, có thể là có quan hệ mật thiết gì đó đối với Di Lăng Lão Tổ hoặc Hàm Quang Quân."
Lam Cảnh Nghi ở cạnh sớm đã cười khẩy, hắn quệt miệng, thanh âm như chứa mươi phần dũng khí, nói.
"Chỉ là một vài tên cô hồn cứ như là có việc gì trọng đại lắm. Ta đây một nhát kiếm chém đứt đôi, khỏi siêu sinh luôn."
Lam Tư Truy hạ giọng.
"Cô Tô Lam Thị gia quy điều thứ 345."
Cả đám và Lam Cảnh Nghi như quán tính, đồng thanh đọc.
"Nói năng khiêm tốn, không được tự cao tự đại."
Lam Cảnh Nghi bấy giờ mới thực ngẫm lại mình đang phạm phải điều cấm trước đôi mắt của nhiều người khác, cũng chẳng dám ho he gì thêm nữa, chỉ nói khẽ như đóng góp ý kiến.
"Ngày mai chúng ta đến tìm Ngụy Vô Tiện xem, hắn thông mình lanh lẹ như thế nhất định việc này sẽ sớm được làm rõ, trả được mối thù bộ râu ngàn vàng của Lam Lão..."
Một tên khác cố tình chặn họng hắn.
"Ngươi không được vô lễ, không gọi được một tiếng Lam Nhị Phu Nhân thì cũng phải gọi một câu Ngụy Tiền Bối chứ, nếu để Hàm Quang Quân nghe được thì ngươi chết chắc."
Lam Cảnh Nghi thở dài một hơi, vỗ nhẹ một vài cái vào miệng.
"Đắc tội rồi, đắc tội rồi."
Lam Tư Truy đứng dậy xua tay.
"Ai về nhà người nấy."
Còn một người đang ngồi thu lu một góc không chịu đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một vật để lên trên bàn. Hắn như gãi đầu gãi tai nói.
"Hồi nãy trước cửa phòng Lam Lão Tiên Sinh ta có nhặt được một cái quần, aidaa~ tại cái tính đãng trí của ta mà quên đưa cho ngài ấy xem rồi, chết thật."
---------@@@---------
Đôi lời từ author gửi đến độc giả thân yêu của tôi.
Nếu cảm thấy câu chuyện rất gì và này nọ các bạn nhớ để lại 1 sao 1 bình luận và 1 follow để ủng hộ mình cũng như tạo động lực cho mình viết tiếp lên câu chuyện nhé.
Cám ơn các bạn! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro