Phần 8: Chân Tướng

Đương nhiên Lam Khải Nhân vẻ bề ngoài không được ẩn nhẫn kiên định như anh trai mình là Thanh Hành Quân, bao nhiêu phẫn nộ, tức giận đều được thể hiện hết trên nét mặt cũng như trong hành động của ông ta.

Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác một hồi, Tiêu Chiến đứng bên da gà da vịt nổi lên từng mảng.

Ông ta thanh âm trầm đục nói với Vương Nhất Bác, đôi khi lướt mắt về phía Tiêu Chiến.

"Dây buộc trán của ngươi kiểu dáng kì quái."

Nói xong chỉ tay về phía Tiêu Chiến, điệu bộ vô cùng nghiêm trọng nói tiếp.

"Là hắn giở trò?"

Tiêu Chiến giật mình, bản thân nằm không cũng trúng đạn.

Lam Khải Nhân tiếp tục đi một vòng quanh người Vương Nhất Bác, cậu ta cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai.

"Áo quần cũng không được chỉnh tề, là do hắn?" Lam Khải Nhân nói tiếp.

Tiêu Chiến thế nào cũng thấy có ác cảm với người này, quá mức soi mói, quá phận để ý, tương đối vòng vo, không thể chịu nổi loại tình hình này thêm nữa anh ta nói ngay.

"Rốt cuộc Lam tiền bối gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì?"

Lam Khải Nhân lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hình viên đạn, thoáng chốc là có thể cảm thấy vài trăm lỗ đạn trên người. Sở dĩ ông ta căm giận Ngụy Vô Tiện như vậy là do hắn là loại người tùy tiện đang nhiên cưỡng đoạt lấy môn sinh đắc ý, vấy bẩn cháu trai yêu quý của ông ta. Lam Khải Nhân chỉ hận không thể tống cổ hắn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu đuổi được hắn thì Vân Thâm này cũng không còn nhìn thấy Lam Vong Cơ nữa, ông ta sợ nhất chính là loại chuyện này.

Lam Khải Nhân cười khẩy một tiếng, quay lại chỗ ngồi nhấp một ngụm trà đặc, mở giọng yêu cầu.

"Hôm nay tâm trạng ta không được tốt, muốn nghe một đoạn thanh tâm âm."

Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn lập tức chữa cháy.

"Thanh tâm âm thì môn sinh Lam thị chắc chắn có không ít người biết, sao ngài lại gọi đến y?"

Lam Khải Nhân đập mạnh tách trà xuống bàn, chỉ tay về phía Tiêu Chiến quát lớn đến mức đến mấy môn sinh Lam Thị đứng bên ngoài cũng hốt hoảng không kém.

"Từ khi nào mà tên tùy tiện nhà ngươi còn thích can thiệp vào chuyện giữa ta với Vong Cơ, thứ ta muốn nghe chính là thanh tâm âm của Vong Cơ Cầm, ở tu chân giới này còn có ai vượt qua y sao? Ngươi, ngươi cút, cút mau..."

Vương Nhất Bác đứng chôn chân một lúc thầm nghĩ.

"Nếu là Lam Vong Cơ sẽ đàn thanh tâm âm cho ông nghe, còn ta có mà ta đàn cho ông nghe loạn phách sao thì có."

Lam Khải Nhân vừa nói dứt câu vừa đỡ lấy ngực ho khụ khụ một tiếng, đạo đức Vương Nhất Bác không cho phép bèn chạy qua đỡ lấy ông ta, hỏi thăm ân cần lo lắng.

"Thúc phụ, người không sao chứ?".

Lam Khải Nhân ngước lên nhìn Vương Nhất Bác ôn tồn mà nói "Đồ nhi vô phúc."

Ông ta đối với người nào thì không biết nhưng đối với hai đứa cháu trai thì chính là bộ dáng đặc biệt yêu thương vô bờ vô bến.

Tiêu Chiến đứng một góc thì thà thì thầm.

"Gọi người ta đến xong lại đuổi đi, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc một ngày ăn hết bao nhiêu gạo của nhà ông mà ông ghét hắn thế?"

Lam Khải Nhân giống như nhìn thấy mặt Ngụy Vô Tiện là nổi cơn giận, quay sang nói với Vương Nhất Bác.

"Thanh tâm âm...mau đàn."

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến như cầu cứu, ánh mắt rõ hiện lên từng câu từng chữ.

"Biết chết liền."

Tiêu Chiến nháy một mắt, đưa tay ra hiệu với Vương Nhất Bác, rồi ấp úng nói với Lam Khải Nhân.

"Để ta... ta về lấy Vong Cơ Cầm."

Tiêu Chiến rất muốn Vương Nhất Bác đi để đổi lấy Lam Vong Cơ nhưng anh ta nghĩ Ngụy Vô Tiện đang ốm mà Lam Khải Nhân cũng đang bệnh, Vương Nhất Bác đành tâm rời khỏi cũng không phải phép, cuối cùng vẫn nên để Tiêu Chiến đi, sự việc này đến đâu thì đến.

Nói xong liền chạy một mạch về tĩnh thất bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ngơ ngác hoang mang đỡ lấy Lam Khải Nhân.

Một lúc sau Tiêu Chiến rốt cuộc cũng gắng vác đến một cây đàn cổ được bọc lót bằng vải gấm cẩn thận, cây đàn này quá sức nặng, khi mang đến cửa cũng là lúc anh ta lảo đảo chút nữa là ném toang cây đàn quý của Lam Vong Cơ.

Vương Nhất Bác Nhận lấy, cả hai cùng nghiến răng nghiến lợi khiêng nó đặt lên trên bàn. Tiêu Chiến đỡ lấy eo nói nhỏ.

"Lam Vong Cơ này đúng là không phải người thường, vừa nãy y còn đưa cho anh bằng một tay."

Vương Nhất Bác thập phần kinh hãi, kéo lui tấm vải để lộ dây đàn cứng cáp dày quỵch, trong lòng không ngừng cảm khán "thế này đánh bằng mắt." Bảo sao Vong Cơ cầm trong tay Hàm Quang Quân lại là một món vũ khí lợi hại như thế, về khoản này đúng là Vương Nhất Bác địch y không nổi, tuy nhiên cầm theo lại tương đối bất tiện, cứ như cậu ta phất tay một cái là xong.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sờ tay lên dây đàn, cảm nhận được sức căng của dây mà người thường không hề dễ dàng tạo ra được một tiếng vang, Lam Khải Nhân này có hay không là đang thử người. Vương Nhất Bác mặc kệ cố sức thử đánh một tiếng động, ai ngờ đàn không kêu mà tay như sắp chảy máu đến nơi.

Khóe miệng Lam Khải Nhân giật giật như nhận thấy được sự tình. Vương Nhất Bác lấy làm chột dạ, cơ thể bây giờ vốn không phải là bình thường, với bản tính hiếu thắng cố chấp đã giúp cậu ta bức ra một nguồn linh lực dồi dào mà khi cậu ta chạm tay vào dây đàn nó đột nhiên phát sáng, lướt đến đâu rung lắc đến đó.

Tiêu Chiến đứng ngoài như mừng rỡ.

"Làm được rồi."

Vương Nhất Bác đánh lung ta lung tung không ra cái dạng âm thanh gì, nếu có một dàn âm thanh ánh sáng ở đây cậu ta cũng rất vui vẻ đứng lên trổ tài làm DeeJay thì còn hay hơn.

Đám môn sinh Lam thị đứng ngoài hóng hớt khen lấy khen để với nhau.

"Tiếng đàn thật đi vào lòng người."

Chỉ có một người đang nghiêm mặt, có lẽ tức đến sắp trào máu họng, ông ta quát.

"Vong Cơ ngươi bị đoạt xá rồi?"

Hai người Vương Tiêu lập tức khựng người lại, nhìn còn không dám nhìn.

Không phải Lam Khải Nhân thật sự nghĩ Lam Vong Cơ bị người khác đoạt xá, y thân thủ phi phàm như vậy lại bị một vong linh oán hồn đoạt xá là điều còn khó hơn lên trời, nói chung là không có khả năng.

Ông ta đi ra trước mặt Vương Nhất Bác nói hung dữ nói "quỳ xuống".

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời ông ta cho xong chuyện, Tiêu Chiến đứng đơ nửa ngày nhưng cũng quỳ xuống theo, hai bên thì thầm to nhỏ dính sát lấy nhau thật chẳng ra thể thống gì.

Lam Khải Nhấn hít thở một lần rõ sâu, phất mạnh ống tay áo một cái rồi nói.

"Bây giờ đến Vong Cơ cầm ngươi cũng đàn không được, tối ngày Ngụy Vô Tiện Ngụy Vô Tiện, không chịu rèn luyện, không chịu tu bổ, ta chắc chắn bây giờ kiếm pháp của ngươi chỉ bằng bảy phần lúc xưa, thật không muốn để Lam gia trong mắt."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn lên, nhưng chỉ dám nói trong lòng.

"Thì rút kiếm đánh với ta một trận là biết."

Tiêu Chiến định nói gì đó thì bị cánh tay của Vương Nhất Bác ngăn lại cánh ngực, anh ta đành cố gắng che miệng nói thầm.

"Đây rõ ràng là hàm oan cho Lam Vong Cơ."

Vương Nhất Bác có vẻ không quan tâm đến lời Tiêu Chiến vừa nói. Quay qua chắp tay thành khẩn trước mặt Lam Khải Nhân.

"Là do đồ nhi không đúng, mong thúc phụ phán xét."

Này, Vương Nhất Bác em cũng nhập vai quá chân thật rồi đi. Không thể thua em được, Tiêu Chiến cũng định nói một câu mà cứng miệng mãi không ra. Thâm tâm nghĩ Ngụy Vô Tiện sớm đã gả cho Lam Gia, sống chết làm ma nhà y rồi, bèn nghĩ ra một vài câu xưng hô với Lam Vong Cơ cho hợp tình hợp lí.

"À chồng, trượng...phu...con..."

Nói đến đây không những Lam Khải Nhân mà Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào khuôn miệng Tiêu Chiến. Anh ta biết mình lỡ dùng lời không đúng đành tâm sửa sai.

"...À Lam Trạm có chút sơ xuất mong người bỏ qua cho."

Vương Nhất Bác khóe miệng mang ý cười lập tức khoác lấy tay ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, nói.

"Vợ..."

Nếu cho để Vương Nhất Bác nói nữa cậu ta nhất định sẽ nói.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

OOC quá anh gì ơi!
Lần này hệ thống không đơn thuần là cảnh cáo nữa, một mực đưa xuống một dòng điện làm cho Vương Nhất Bác tê cứng cả xương sống, nhưng vẫn không đủ đau để làm cậu ta ngất đi. Hệ thống đối với Lam Vong Cơ chính là kính trọng bảo vệ nhã chính cho y, còn đối với Ngụy Vô Tiện có thể cho hắn mồm mép tùy tiện nói sao cũng được, nhưng không có nhã hứng bảo vệ hắn, hắn có ngã thế nào thì ngã, đau thế nào thì đau.

Vương Nhất Bác không có cố tình, vừa rồi hệ thống trừng phạt bất ngờ quá, cậu ta không thể tự điều chỉnh, bổ nhào một phát ôm chặt lấy Tiêu Chiến ngã lăn cả ra đất. Cả hai ngượng ngịu vội vàng tách nhau ra vẫn quỳ ở đấy thay nhau thanh minh.

"Bọn ta không cố ý, hoàn toàn không cố ý."

Lam Khải Nhân quay mặt đi, cơ hồ thật tức chết, giọng nói vẫn luôn như vậy.

"Không coi người khác ra gì." Có lẽ sau lần này gia quy sẽ thêm một điều lệ mới là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm công khai ân ái.

Lam Khải Nhân bước đến một cái kệ lớn, ở trên đó có hai cái khay, một đỏ một xanh. Vái ba vái rồi khẽ lật tấm vải xanh lên, lấy ra một thứ khiến hai người Vương Tiêu tim như bay ra khỏi lồng ngực.

Đó là roi giới luật dùng để trừng phạt con cháu tiên môn phạm tội nhẹ, còn cái khay đỏ kia chắc chắn là roi giới tiên mà Lam Vong Cơ đã phải chịu hẳn ba mươi ba đạo.

Lam Khải Nhân tay phải cầm lấy roi giới luật gấp đôi nó lại vỗ nhẹ vào tay trái mấy cái rồi chĩa thẳng về phía Tiêu Chiến, nói.

"Ngươi có coi mình là người Lam gia?"

Tiêu Chiến đôi mắt hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, rồi đảo sang nhìn Lam Khải Nhân, lấy tay chỉ vào người mình.

"Ta sao?"

Lam Khải Nhân miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Chiến khẽ mím môi một cái, đảo mắt xung quanh, mở lời một chút cũng không kiêng dè.

"Đương nhiên."

Lam Khải Nhân cười khẩy, duỗi dài roi giới tiên chạm cả xuống mặt đất, rảo bước lê nó đến chỗ Tiêu Chiến.

"Tốt, đã là người của Lam gia thì phải xử phạt theo cách của Lam gia".

Vương Nhất Bác chắn một cánh tay trước mặt Tiêu Chiến, ngước mắt lên nhìn.

"Có gì xin thúc phụ nói rõ ràng."

Lam Khải Nhân cố nhịn, đưa giới luật vào trong tay áo lấy ra một mảnh nhỏ minh hỏa phù đã tắt lửa vung ra trước mặt Tiêu Chiến, gió thổi nhẹ nhàng bay xuống, Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy xem xét. Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lam Khải Nhân lại nói.

"Của ngươi?"

Tiêu Chiến không dám nói lời nào, chỉ hận hai con người kia tối qua ăn vụng không biết chùi mép, hôm nay thì hay rồi. Vương Nhất Bác nói nhỏ "Chuyện này là sao?". Tiêu Chiến gằn miệng để không cho người kia biết mình đang nói.

"Đêm qua em và Lam Vong Cơ say rượu cầm minh hỏa phù của Ngụy Vô Tiện đi đốt râu của thúc phụ y."

Vương Nhất Bác nhướn mày ngạc nhiên.

"Wào, làm sao có thể."

Lam Khải Nhân đập mạnh một cái xuống bàn ra hiệu không được nói chuyện nữa, hỏi lại.

"Có phải của ngươi?"

Tiêu Chiến hơi sợ nhưng vẫn cố nói.

"Bùa chú của ta có đem đi cho nhiều người, ai biết được nó có còn phải là của ta hay không."

Lam Khải Nhân chắp tay sau hông đi một vòng quanh hai người họ, ông dừng lại phía sau họ ngước mặt lên trời thở dài một hơi như ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

"Năm xưa, Tàn Sắc Tán Nhân, mẹ của ngươi..."

Tiêu Chiến biết năm xưa mẹ của Ngụy Vô Tiện cũng từng châm lửa đốt râu ông ta nên đối tượng tình nghi lớn nhất cũng chỉ có hắn, mỗi tội lần này hoàn toàn không phải chủ ý của con trai bà ấy, tất cả đều là do một tay Lam Vong Cơ ủ mưu. Tàn Sắc tiền bối ở trên cao chắc phải tự hào về ông con rể này lắm.

Tiêu Chiến lấy lại chút bình tĩnh hỏi "Mẹ ta làm sao?"

Lam Khải Nhân không nói tiếp, gọi một người trong đám môn sinh vào. Hắn ta đem một vật gọn gàng đặt vào lòng bàn tay của Lam Khải Nhân, ông ta để nhẹ xuống đất nơi Vương Nhất Bác đang quỳ muôn phần nhã chính yêu cầu cậu ta "Vấn linh".

Vương Nhất Bác hơi trố mắt suy xét xem nó là cái gì, một hồi sau mới rõ, lại nói thầm trong lòng.

"Ok vấn cái gì không vấn đi vấn linh cái quần."

Tiêu Chiến huých vai cậu ta một cái, vẻ mặt như đang cố nhịn cười nói.

"Quần của em đấy, tìm thấy rồi."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới thấy cấn cấn, đêm qua chơi bời thế nào mà rơi cả quần vào tay người khác, hóa ra không phải là Chiến ca lột, hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng.

Lần này Lam Khải Nhân yêu cầu vấn linh chắc hẳn nghi ngờ chủ nhân của vật này là ma quỷ tác quái, ai mà biết môn sinh Lam Thị có Lam Tư Truy biết vấn linh thông thạo lại không chịu sai bảo, phải gọi chính Lam Vong Cơ đến mới chịu. Nhưng thế này thì dễ rồi, lát nữa cứ bảo không thấy hồi âm là xong.

Tiêu Chiến một lần nữa dập lửa xoa dịu tình hình, cởi trói khó khăn cho Vương Nhất Bác.

"...Lam Trạm mới học được một giai thoại vấn linh mới, cũng coi như thêm vào bớt ra tăng tính chính xác."

Cậu ta nhìn Tiêu Chiến đúng kiểu ánh mắt tự hào. Ai biết được đánh kiểu hip hop như Vương Nhất Bác có vấn được cái gì không, ai ngờ cậu ta chưa đàn được nửa bài thì đã bị một đạo roi giớt luật quật vào tay đau như chết đi sống lại. Lam Khải Nhân chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cơn giận như đẩy tận đỉnh điểm.

"Các ngươi còn định diễn kịch đến bao giờ? Còn không nhận ra đồ của ngươi."

Hai người Lam Ngụy luôn sánh vai bên nhau, có đồ của người này ở đây, lại có thêm một món đồ trắng khác nữa, chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết là của ai, rõ đây là đang tự thú.

Quả thật từng cử chỉ phong thái trên phím đàn đều do một tay Lam Khải Nhân năm xưa chỉ dạy cho Lam Vong Cơ, có một khác biệt nào đó trong cách gảy đàn của y ông nhất định sẽ nhìn thấy, đôi khi sẽ nhìn thấu cả tâm tình của y đều gửi gắm tất cả ở trong này, lần này quả thực Lam Vong Cơ đã thay đổi rồi, tất cả đều do Ngụy Vô Tiện kia ban cho. Thanh tâm âm cũng không được, vấn linh cũng không xong, quá thất bại.

....

Roi này phạt ngươi đi đêm.

Roi này phạt ngươi quấy rối.

Roi này phạt ngươi không để tiền bối vào trong mắt.

Roi này phạt ngươi không biết gương mẫu.

Roi này phạt ngươi không biết tiến bộ.
....

Không có cái hệ thống chết tiệt kia giữ chân thì bọn họ đã sớm chạy trốn rồi, ai nói Lam Gia nhã chính nhất trong tiên môn, rõ ràng là bạo lực nhất.

Vương Nhất Bác nhận thay Tiêu Chiến hai mươi roi, lại bị hệ thống cấm ngôn muốn kêu đau cũng không được. Hai người Lam Ngụy cảm thấy vô cùng có lỗi bèn đem tặng cho bọn họ mỗi người một ngyện vọng, độ hài lòng đều tăng đến 10% ai ngờ cả hai đều muốn nhanh chóng cút khỏi đây một đi không trở lại, đương nhiên là không thể thành toàn được.

[...]

Vương Nhất Bác nằm dài trong tĩnh thất, úp mặt xuống dưới gối, bộ dạng vô cùng căm hận, Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh như nói vài lời an ủi, dù bản thân anh cũng đau nhưng không đến lỗi đau như Vương Nhất Bác, đúng thật Lam gia rất nghiêm khắc, càng là con cháu trong nhà càng phải xử thật nặng. Lam Vong Cơ đi đến bê một khay toàn những loại thảo dược quý của Cô Tô đặt xuống bàn, ánh mắt thoạt ẩn hiện chút lo lắng, nói.

"Tiêu công tử, ngươi hãy giúp Vương công tử bôi thuốc."

Vương Nhất Bác chỉ muốn ngồi dậy mắng chết cái tên giả nhân giả nghĩa này một phen, sau đó ngẫm lại chuyện đêm qua một phần cũng là do mình nên đành câm nín.

Tiêu Chiến nhìn Lam Vong Cơ hành lễ một lát rồi nhẹ gật đầu, thấy hai người Lam Ngụy bọn họ không đến lỗi quá đáng, sau khi biết chuyện oan uổng này đặc biệt đối xử ân cần, còn định ngỏ ý đến xin thúc phụ xem xét lại cho bọn họ, nhưng dù sao tất cả cũng qua rồi, nên để nó trôi qua như vậy.

Tiêu Chiến mạnh dạn kéo xuống áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác, cậu ta không lấy làm lạ để yên người cho anh dễ hành sự, không lâu sau thì cởi lốt cả trung y phía trong.

Làn da thiếu niên trắng trẻo không tì vết nay đã xuất hiện vô vàn những vết sẹo cũ chằng chịt ngang dọc lại còn trồng thêm một vài vết sưng tấy xước xát quả khiến con người ta vô cùng đau lòng, thế này là quá mức chân thật rồi đến vết sẹo giới tiên cũng còn thì dấu vết Ôn thị trước ngực không thể không có đi.

Tiêu Chiến biết rõ bản thân đang làm gì, tay khẽ chạm vào những vết sẹo sần sùi kia như đau lòng thay cho Lam Vong Cơ.

Anh ta buồn rầu nói.

"Cho đến cuối cùng thì ở Trần Tình Lệnh vết sẹo ở ngực của Lam Vong Cơ mãi mãi là một bí mật."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến tự nhiên lại nói như thế, cậu ta quay mặt qua nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Không phải họ cuối cùng cũng trở về bên nhau sao? Kiểu gì cũng biết thôi."

Tiêu Chiến một tay lấy thuốc đắp lên da cho Vương Nhất Bác vừa vui vẻ nói.

"Em nói xem, y làm vết sẹo trên ngực mình là có ý gì?"

Vương Nhất Bác muôn phần hưởng thụ nhắm chặt lấy mắt.

"Để có vết sẹo đôi đó, không phải ở hiện đại mấy người yêu nhau thường đi xăm hình đôi hay xăm tên nhau à."

Tiêu Chiến nói "cũng phải" lại bồi thêm một câu "xăm tên nhau lúc chia tay lại mất tiền đi xóa muốn chết."

Vương Nhất Bác cũng cười nhưng chỉ dám cười nhẹ, cậu ta nói.

"Nếu là em, em sẽ không xăm tên người đó trên người đâu, khắc vào trong tim là được rồi."

Tiêu Chiến lại như dùng lực mạnh hơn, làm cậu ta đau điếng.

"Vương Nhất Bác sau này em gặp được một cô gái em vô cùng yêu thích em sẽ muốn xăm tên cô ấy lên người thôi."

Vương Nhất Bác quệt miệng.

"Vô vị."

Tiêu Chiến cũng rời tay khỏi lưng Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc.

Vương Nhất Bác ngồi ngay dậy nói.

"Chiến ca sao thế?"

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy người này ngốc nghếch chết đi được, đành chủ động nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình nơi có vết sẹo Ôn thị hình tam giác, trùng hợp nơi ấy cũng là chỗ gần tim nhất, cậu ta nói.

"Không phải đã khắc lên rồi sao?"

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác chỉ thấy tình tiết này quá lỗ mãng, cậu ta trời sinh có cơ thể cùng gương mặt anh tuấn quá nghịch thiên thật khiến cho người ở gần tâm sinh cảm giác.

Tiêu Chiến ngây ngốc một lúc cũng nhanh chóng trấn định.

"Cái...cái gì?"

Vương Nhất Bác chắc nịch nói.

"Không nhìn thấy thì nghe tim đập."

"Nghe tim đập?" Tiêu Chiến nói lại.

Không thể đợi thêm một phút dây nào nữa, cậu ta kéo mạnh Tiêu Chiến ngã vào trong lòng mình, một bên tai đỏ ửng nóng rẫy của anh chạm đến da thịt của Vương Nhất Bác. Cậu bé cất lời "Nghe thấy chưa?"

Ngoài nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bình thường còn có thể nghe thấy gì cơ chứ. Vương Nhất Bác không những kéo Tiêu Chiến vào trong lồng ngực mình còn cố tình ôm chặt lấy anh ta, lần này Tiêu Chiến cũng xác định Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác y hệt một Lam Vong Cơ thực thụ, một mực đem Tiêu Chiến bảo hộ phía sau, muốn bênh vực có bênh vực, muốn bảo vệ có bảo vệ, cho đến hôm nay đến bị đánh cũng là do Vương Nhất Bác chịu thay cho anh ta mấy phần. Trong lòng Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vương Nhất Bác nhưng không có can đảm chỉ dám gọi cậu ta một câu.

"Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng từ khóe miệng đến đôi mắt đâu đâu cũng là nét cười, chính là do người kia đã sớm đặt hai tay lên lưng cậu ta vuốt lên vuốt xuống một lúc như giúp Vương Nhất Bác xoa dịu nỗi đau, không lâu sau liền tự mình đặt tay ôm cứng lấy thân cậu để đáp trả lại tấm chân tình.

Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ như mùa xuân nở rộ, chịu đau đớn mới dễ dàng có cơ hội tốt thế này đương nhiên không thể uổng phí, cậu ta nắm lấy vai Tiêu Chiến đẩn anh ra, tận dụng lúc dầu sôi lửa bỏng này mà ghé xuống, hai tay cậu ta giữ chặt lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến khẽ hôn nhẹ một cái vào trán nhằm thể hiện một sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, ai ngờ lúc môi gần chạm môi thì nghe một tràng ho ở ngoài cửa, hai người lập tức tách ra.

Ngụy Vô Tiện sớm đã khỏe lại đứng dựa vào một bên cửa.

"Lam nhị ca ca, hai người này định chơi trò nghe tim đập kìa."

Lam Vong Cơ đứng ngay cạnh hắn, âm thầm nhớ về chuyện cũ khi say năm xưa, tai y không biết khi nào đã đỏ bừng.

Ngụy Vô Tiện vô sỉ thích nhất là đi phá rối người ta, chính là đợi lúc quan trọng này mới ra mặt, nói.

"Hai ngươi theo chúng ta đi tắm còn lên đường, không còn sớm nữa."

Vương Nhất Bác cay cú vô cùng, nếu không phải vừa gặp chuyện vui chính cậu ta sẽ lao ra đánh chết Ngụy Vô Tiện, lại nhìn ra ngoài trời có vẻ như sắp tối rồi. Không ổn, Vương Nhất Bác định bụng nói.

"Không đi, không muốn đi, đời ta sợ nhất là ma."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro