Kaiser Michael - King

Warning:

CP: Kaiser Michael × Reader

Note: H, cổ đại ( tôi chưa rành về thể loại này nên có thể sẽ có sai sót, mong mọi người thông cảm)

Content:

Hắn thì sao cũng được, nhưng nàng thì phải có thứ tốt nhất.

___


Kaiser ngồi trên ghế vàng, lẳng lặng ngâm thuốc, đôi mắt của anh ta đánh lên sự lơ đãng phong lưu, vô tình bạc bẽo, vừa huy hoàng vương giả, vừa phong trần phiêu du.

Bên cạnh đầy rẫy những người cần thận, bọn họ tay bưng nước rót, cẩn thận chăm sóc cho vị hoàng đế không có tình người kia.

Kaiser Micheal vai vế rất lớn, chưa kể tính tình vốn dĩ đã lạnh lẽo vô ưu, nắm trong tay quyền lực đàn áp, vì vậy đối với hắn ta, một chút lưu tình cũng không có, cũng kém nhất là khoản có kiên nhẫn.

Hắn ta không thích nghe quá nhiều, nhất là mấy câu khuyên nhủ hắn nên làm gì đó. Bởi vì Kaiser không thích, hắn cảm thấy hắn quá tốt, và đương nhiên hắn cho rằng mọi lời đàm tếu về mình đều không xứng được hiện hữu.

Bởi vì tính cách khó chiều như vậy, bọn người hầu bên cạnh hắn lúc nào cũng im như thóc, không hó hé một lời nào, hành động cũng phải cầu toàn chu đáo, Kaiser không hề thích bộ y phục của mình bị nhàu nhĩ hay thực đơn của bữa ăn lọt vào một món nào đó mà hắn không thích.

Sở thích, thói quen của hắn luôn phải được đưa lên hàng đầu, vì Kaiser rất khó tính trong mọi việc, dù hắn trông lả lơi, nhưng cái điệu vu vơ bông đùa đó có thể điều khiển được cả mạng người, nên đương nhiên không ai dám đắc tội với hắn.

Chỉ khổ nổi một điệu, rằng bị hoàng đế này dở dở ương ương, hôm thì thích cái này, hôm thì thích cái khác, hắn ta hay thay đổi và muốn ai cũng phải theo kịp mình. Hắn tùy tiện đổi ý thích, cũng tùy tiện sai vặt người khác.

Kaiser chính là như thế, phiêu du và phong lãng, không ai nắm bắt được hắn, cũng chẳng ai có thể hiểu được hắn, hoặc là không ai muốn chung đụng với hắn. Đối với kẻ nhất thời và lả lơi như hắn, người bên cạnh ngày một ngày hai cũng có thể bị hắn chém đầu sớm thôi.

Vì hắn không thích mà, miễn là hắn không thích, mọi thứ đều có thể quy phục theo ý hắn, với quyền lực của kẻ mạnh, Kaiser cũng hoàn toàn không coi ai ra gì.

"Ngài Micheal, ngài xem..."

Giống như nữ nhân trắng nõn nà đứng trước mặt thế này, Kaiser từ nãy đến giờ cũng chẳng nhìn thẳng một lượt, ly rượu trên tay hắn có lẽ còn quan trọng hơn.

"Thân phận của ngài quyền lực uy nghiêm, chẳng phải nên cần người nối dõi tông đường, truyền lại quyền lực sao ạ?"

Nữ nhân nói chậm rãi thủ thỉ. Kaiser nghe đến đây, một lúc sau liền cười rộ lên một cái, gương mặt hoàn toàn không lộ ra bất kì biểu cảm gì khác. Nữ nhân mỉm cười duyên dáng, giọng lanh lảnh như một chú chim, cô nàng lại nói tiếp:

"Ta nghe đồn ngài và nữ nhân của mình đã chung sống bao nhiêu năm, vậy mà chuyện con cái lại chưa tiến triển.. ngài xem, sự tình này nên bàn tính thế nào?"

Kaiser liếc mắt, thở ra từng hơi vô định còn nồng mùi chua chát của rượu, tình ý rõ rõ ràng ràng thế này mà còn bày đặt ý tứ thẹn thùng e ngại, thật sự nghĩ rằng bổn phận của bản thân kiêu kì lắm sao?

Dám nói thẳng như thế? Gan cũng lớn lắm, cả cuộc đời hắn, cả gan nói vài lời cũng bị hắn giáo dưỡng, huống hồ chi lần này lại có người đứng trước mặt hắn chế giễu nữ nhân của hắn, xứng đáng sống không?

Câu trả lời rất rõ, đương nhiên là không rồi.

"Thế cô muốn thế nào?"

Nữ nhân cười the thẽ, lấy tay áo che miệng, trang sức màu bạc lấp lánh nhưng không hề khiến Kaiser bận tâm.

"Thưa ngài, nếu nói về chuyện hậu sự.. thiếp thực ra sức khỏe rất tốt.."

"Thật không?"

Cô nàng gật gật đầu, còn chậm rãi vén tóc, dung mạo xinh đẹp yêu kiều, nhưng đối với Kaiser cũng chỉ là tầm thường mà thôi, thế gian dẫu có thế nào hắn cũng chẳng quan tâm, thì người có đẹp mắt nhưng ý tứ thô lỗ, chỉ có thể đủ chọc cười hắn mà thôi.

Ý định đến là muốn nắm giữ ngôi vị, muốn kề cận hắn, trở thành nữ nhân được Kaiser cưng nựng chăm chút, muốn trèo lên được vị trí như thế, cũng phải tranh đấu với rất nhiều những đối tượng khác.

Còn có thể bạo gan tiến vào trong đền, đối diện với hắn mà nói ra vài lời thô thiễn như vậy, chưa kể là đụng đến hắn hay không, lại hạ thấp danh vị của người phụ nữ bên cạnh hắn, hình như cô ta không biết, người mà cô ta hạ thấp kia, có thể một câu đêm cái miệng hỗn xược này không thể nói thêm bất kì lời nào nữa.

Ngu ngốc, dung mạo thế nào cũng chỉ là ngu ngốc mà thôi.

"Sức khỏe tốt như vậy, có thể tắm nước sôi, rút móng tay, chặt cả lưỡi, có lẽ vẫn có thể sống nhỉ?"

Ngươi phụ nữ lặp tức ngẩng thẳng đầu, đôi mắt giương lên sự kinh sợ hãi hùng, lúc cô ta nhìn hắn, chỉ thấy người đối diện thăng trầm giễu cợt, đôi mắt bạc bẽo vô tình, giống như trong đồng tử đục ngầu ấy, cô ta hoàn toàn không có ở trong.

Nghe danh hắn nhiều như vậy, cô còn tưởng có thể dựa vào nhan sắc của mình mà một bước lên mây, cuối cùng bởi vì quá mức khoa trương mà chọc giận đến hắn.

Mà chỉ cần khiến hắn một chút không vừa lòng, cô biết bản thân đã tự mình bước vào chốn đường cùng, hoàn toàn không thoát khỏi nghiệp chướng mà mình gây ra.

Người ta nói hắn không có tình người, không vừa mắt liền lập tức trừng trị, quyền lực vô thượng như vậy, đối với hắn chuyện gì cũng chẳng đáng.

Người ta nói hắn đối với ai cũng sẽ lạnh lùng không chút lương tâm, thế gian có đảo lộn cũng là bởi vì hắn không thích.

Người ta nói hắn cưới một nữ nhân, ngày đó tin đồn vang khắp tận trời, dân chúng đều bỡ ngỡ nửa thật nửa đùa, trước giờ chưa từng thấy ngài Micheal vì một ai mà sinh ra cảm tình, chưa kể rằng lại còn có thể thành hôn với một cô gái không rõ danh tính.

Người ta nói người phụ nữ được Kaiser lấy làm vợ là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, tính tình đoan trang, tất thảy đều tốt, tốt đến mức có thể khiến cho ngài ấy yêu thích, không hề để mắt tới bất kì một cô gái nào nữa.

Nữ nhân xung quanh đều vì người phụ nữ được Kaiser cưới này mà nghĩ bản thân cũng có thể hưởng được quyền lợi ấy, kể từ đó thiếu nữ muốn gặp gỡ Kaiser rất nhiều, lần nào cũng như lần nào, ở trong phủ của hắn bước đến rồi thì không ra được.

Bọn họ ai ai cũng đều ảo tưởng rằng bản thân cũng có thể là nữ nhân trong lòng của hắn. Vì vốn dĩ người mà thần dân chưa bao giờ nghĩ có thể nảy sinh tình cảm lại một mực muốn lấy một nữ nhân làm vợ, khiến cho dân chúng một phen nháo nhào, mộng tưởng rằng bản thân cũng sẽ có ngày được để ý.

Vì người như Kaiser, nếu muốn thêm vài thê tử thì cũng không phải là chuyện gì khó.

Chỉ là hắn ta, một chút cũng chẳng vừa lòng ai.

Nữ nhân này là con của một vị bằng hữu của phụ vương hắn, nhân dịp được cùng cha mình đi thăm phủ của hắn đã bén mảng đến đây, dùng lời lẽ của chính mình đạp đổ chính mình.

"Thần thiếp không dám, ngài có thể suy xét cho thiếp không?"

Kaiser phất tay áo, lạnh nhạt đứng dậy, một lần cũng không liếc mắt, bước từng bước ngang nhiên đi qua người phụ nữ đã tê cứng người vì sợ.

Bản lĩnh thấp kém như vậy, đầu óc ngu si như vậy, dung mạo tầm thường như vậy mà cũng muốn hắn để mắt, xem hắn là gì chứ? Muốn kề cận hắn, cũng nên tự xem bản thân đã xứng chưa đi.

"Muốn ta suy xét? Vậy thì làm những điều trên đi.."

Cánh cửa đóng sầm lại, mỹ nữ ngồi trong căn phòng, bên tai đầy ắp tiếng bàn tán rôm rả của hầu cận. Thân là công chúa kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại trở thành trò đùa cho thiên hạ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai thường dân, khiến cho cô ta một giây cũng không dám ngẩng đầu.

Đây là hình phạt nhẹ nhất mà hắn ta dành cho cô, để có thể cảnh cáo về những hậu quả mà cô ta có thể gánh phải khi dám động vào nữ nhân của hắn.

Kaiser không quản việc chính, chỉ lo về người phụ nữ của mình. Hắn ta trở về phòng của nàng, mở tung cánh cửa gỗ.

"Chào ngài.."

Nàng ngồi trước gương, tay cầm cọ, nhè nhẹ đánh phấn vào gò má nhô cao hồng hào của mình. Kaiser bảo với nàng, hằng ngày nàng chỉ cần chăm chút cho bản thân, làm những gì nàng thích, để hắn có thể ngắm nàng trong trạng thái mà nàng thấy tự tin nhất là được.

Kaiser mỉm cười, vội vàng hôn lên hai má của nữ nhân vài nụ hôn. Hắn không thể kiềm nổi mỗi khi thấy nàng, nhịn không được lại muốn hôn nàng, không được nữa chính là muốn ôm ấp.

Nữ nhân của hắn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức hắn vừa gặp đã yêu, nhan sắc càng ngày càng trẻ trung duyên dáng, chẳng ai có thể sánh bằng, vì vậy kể từ khi gặp gỡ, Kaiser đã định nàng là người tình của hắn, là người vợ tài sắc vẹn toàn.

Kaiser chưa từng phải lòng ai, cũng chưa từng đề ai vào mắt. Vậy mà vừa gặp nàng đã yêu nàng say đắm, cảm tưởng đây chính là duyên phận trời ban, có thể nào đi chăng nữa cũng muốn ôm ôm ấp ấp với nàng.

"Ngài về sớm vậy ạ?"

Nàng nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Về sớm với nàng.."

"Còn chưa đi được bao lâu mà"

Kaiser hôn lên từng kẽ ngón tay, trần đời cũng chẳng ai dám nghĩ hắn có thể trở nên dịu dàng tới mức hạ bản thân vì một nữ nhân. Nhưng Kaiser tự biết, hắn không được xem là hạ thấp mình, chỉ là hắn muốn nàng biết rằng hắn đặt nàng cao hơn hắn, mọi bổn phận đều dành hết cho nàng.

Kaiser quỳ gối nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập ôn nhu.

"Thế.. mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chuyện gì thế nào?"

"Có phải.. thiếp bị ngài bỏ rồi không?"

Hắn cong môi, nâng cằm và kéo cổ nàng về phía mình, mạnh bạo hôn lên đôi môi bóng bẩy đỏ hỏn của nữ nhân. Nụ hôn của Kaiser luôn nồng nàn và nhiệt huyết, hắn luôn muốn nuốt chửng cả cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của nàng bằng mút mát từng chút một và làm nước bọt tràn ngập hai khuôn miệng, khiến nàng ô a không thành tiếng.

Kaiser luyến tiếc dứt khỏi môi nàng, lương tâm của hắn cuộn lên chỉ vì một nụ hôn, hắn cảm thấy bản thân mình mỗi ngày đều yêu nàng nhiều hơn, yêu đến thâm tâm kiệt quệ, hoàn toàn chẳng còn chỗ đâu mà để tâm đến cả mấy thứ khác.

Vậy mà nữ nhân của hắn lại hay suy nghĩ lung tung, vì mấy lời người ta bàn ra bàn vào mà trở nên phiền lòng, sợ hắn sẽ hắt hủi nàng, sợ hắn lại rước thêm về một nữ nhân khác, sợ phải chia sẻ tình cảm.

Bởi vì tâm tình hỗn độn của vợ mình, Kaiser chỉ có thể dỗ nàng bằng những câu nói yêu chiều thiết tha chỉ để tin rằng trong mắt hắn ngoài nàng ra chẳng còn một ai khác.

"Cho dù ta bỏ nàng, quyền lực của ta cũng cho nàng rồi, nàng xem, nàng có thiệt thòi gì đâu?"

Nàng chớp chớp mắt, lông mi dài cong vút rung động thật nhẹ, rồi nàng hơi cúi đầu.

"Thiệt thòi chứ, bởi vì thiếp chỉ muốn ngài mà"

Kaiser lại đè nàng xuống hôn, không cần biết là ai dỗ ai, nhưng chỉ cần nàng nói như vậy với hắn, trái tim của hắn lại tan ra vì sự ngọt ngào này rồi.

Nàng ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở cùng với hắn, người biết nàng không nhiều, nhưng hễ nhắc đến ànng người ta lại nhớ đến hắn. Cận thần trong cung ríu rít nói với nhau, chọc giận ai thì chọc, không nên chọc giận hắn, càng không nên để những tin đồn phiền muộn tới tai nàng.

Bằng không nếu như chỉ cần nàng thất thần thở dài, hắn liền đem người trong cung ra hỏi truyện, không nhận được câu trả lời chắc chắn sẽ không tha thứ.

Vì vậy bọn họ, không dám đắc tội với nữ nhân của hắn, ai mà ngờ rằng hoàng đế khi dính phải chuyện thâm tình đều muốn đem cả thế giớ dâng hết cho đối phương cơ chứ.

...

Trong đêm tối, hai vợ chồng lại ôm ấp cùng nhau làm chuyện chính sự, mỗi lần làm đều hì hục suốt đêm liền, nàng làm đến mức quen rồi, cơ thể khi mệt quá sẽ mềm mại mà ngất đi, lúc đó mới chính là điểm dừng.

Hoàng đế sức khỏe có chút cường tráng, sinh lý bô cùng lớn, đối với một nữ nhân yểu điệu nhu hòa như nàng, lần đầu của bọn họ vô cùng cực khổ, mới mấy lần mà nàng đã lăm ra ngủ, hẹn Kaiser vẫn là phải tự thân vận động.

Bây giờ thì đỡ rồi.

"A.. nhanh quá.. ngài chậm lại.. thiếp ra mất!"

Cơ thể của nữ nhân cong cớn trên giường, từng đường nét đều đẹp đẽ tinh xảo, hai bầu vú hồng hào nảy nở, một bàn tay in không hết, vòng eo nhỏ uyển chuyển buông lơi, hai mông đào tròn trịa ửmg hồng, đặc biệt là cái lỗ nhỏ phía dưới, nhất mực đều hồng đầo đáng yêu, đã vậy còn kịch liệt nhạy cảm, lần nào mà dương vật thúc vào cũng đều run rẩy nhả nước, khiến miệng nhỏ bên trên cũng rên rỉ không ngừng.

Kaiser tay chống vào eo cô, giã từng cú mãnh liệt, mồ hôi rơi xuống trán, ướt hết cả cơ thể trần trụi của cả hai. Hắn liếm môi giảo hoạt, xác định nữ nhân trong tầm ngắm, lại nghĩ phu nhân của mình xinh đẹp như vậy, hắn chưa từng thấy qua ai có thể vượt qua nàng.

Bởi vì trong mắt hắn, làm gì có ai ngoài nàng đâu, nên cho dù có bất cứ ai có dung mạo xuất chúng, tài lẽ linh động, cũng không bằng nàng khiến hắn vừa gặp đã yêu.

Kaiser cùng nàng thở dốc, từng hơi thở ám muội trào ra khắp căn phòng. Nến cháy nhẹ nhàng lại bị động cơ cuồng nhiệt của cặp uyên ương kia mà trở nên biến chuyển, lung lay giữa không khí.

Nàng câu lấy cổ hắn, cùng với Kaiser giao môi liên tục, lưỡi vươn ra lại bị hắn cuỗm lấy, một khắc không rời, chỉ có càng lúc càng triền miên ái muội.

Kaiser nắm đùi ngọc, giã dập càng lúc càng nhanh, dương vật của hắn to lớn đầy gân guốc, nhìn vào đã cảm thấy sinh lực nổi trội hơn người, nàng lúc đầu còn nghĩ rằng sẽ không thể nào đủ để thõa mãn hắn.

Nơi giao hoan đầy ẩm ướt, dâm thủy bắn ra từ nơi tư mật mỗi khi hắn đâm lút cán và chỉ cần vài lần cắm, nàng đã đê mê tới mức xuất ra không ngừng nghỉ, một lần hắn liền dâng nàng vào cỗ khoái lạc, không còn tâm trí để nghĩ gì nữa.

Kaiser thúc vào thêm đôi cái, liền gì nàng thật chặt, vỗ vào bờ mông đã ửng hồng kiều diễm. Hắn nhăn cả mặt, gân xanh gân đỏ nổi đầy khắp cơ thể cường tráng của hắn.

Nàng cong người, cổ ngẩng cả lên, hắn mút chùn chụt chiếc cổ non mịn của nàng rồi tận lực vịn vào nàng, phun ra dòng tinh dịch ấm, cuộn trào trong tử cung của nàng. Cơ thể nàng mỏi nhừ, nàng dùng tay xoa xoa bụng dưới của mình, thủ thỉ thật nhỏ nhẹ vào vành tai hắn trong khi Kaiser vẫn tận lực hôn lên khắp cả mặt nàng.

"Ngài lần nào cũng không cho ta sinh em bé, người ngoài thể nào cũng nói ta có bệnh!"

Kaiser trong khi làm tình đều dựa vào lời của đại phu mà tính toán rất kĩ, tùy từng ngày mà sẽ ra vào bên trong hay không, cẩn thận hơn nữa là dùng thuốc bổ cho nàng uống, một mực không muốn đứa trẻ mang nòi giống của mình ra đời.

Nàng đương nhiên là muốn sinh con rồi, có con thì sẽ vui hơn chứ. Nhưng mà Kaiser lý tưởng sống có chút khác biệt, hắn bảo không muốn có người thứ ba xen vào giữa mối quan hệ của họ, nói rằng không muốn nàng bận tay đi chăm sóc cho người khác, cũng nói rằng nếu như có con, nàng thể nào cũng bỏ mặc hắn.

Bọn họ nên duyên vợ chồng nhiều năm như vậy mà cho đến giờ vẫn chưa có một mụn con, nàng cũng bắt đầu sốt sắng rồi. Vậy mà hắn cứ ung dung bảo nàng yên tâm, đến lúc nào có rồi cũng có, còn bây giờ chỉ cần bên cạnh hắn là được, đừng nghĩ tới nhiều chuyện quá.

Nàng cũng đến sợ rằng ngài ấy chiều nàng đến mức nàng có thể sẽ sinh hư. Kaiser không để nàng đụng tay bất cứ việc gì, sẵn sàng mua cho nàng bất cứ thứ gì mà nàng thích dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, hắn mỗi ngày đều luôn nói với nàng chỉ cần nàng hằng ngày sửa soạn đẹp đẽ để hắn ngắm là được, còn lại chuyện gì khác nàng cũng không cần nhúng tay.

"Ai nói nàng?"

Kaiser hôn lên đôi môi ướt át của nàng, tông giọng trầm lắng nhỏ nhẹ, tựa như thế gian này có bao nhiêu điều dịu dàng, hắn đều lấy nó dành cho nàng.

Vì vậy nữ nhân của hắn, đáy mắt lúc nào cũng lấp lánh đơn thuần, tâm tình không phiền muộn, nên sắc vóc càng ngày lại càng đẹp hơn. Hắn muốn khoe nàng cho cả thiên hạ để họ cảm thấy bản thân họ một chút cũng không bằng nàng, lại sợ sẽ có người để ý đến vợ của mình, nên lại tạm gác chuyện đó qua một bên.

"Lần sau còn nghe người ta nói như thế, cứ lớn miệng mà bảo bệnh là bệnh của ta, không liên quan đến nàng"

"Nhưng mà.. thiếp không dám to gan"

"Không xem là to gan, giang sơn này ta gánh cho nàng rồi, chút vặt vãnh này có là gì đâu.."

Nàng bây giờ chính là đối với hắn là thứ tốt đẹp nhất, triều đại đều không bằng nàng, đất nước đều không bằng nàng. Hắn có thể là một vị vua tồi, nhưng nhất định không phải là một phu quân tệ.

Nên cho dù thế gian này có lay chuyển cũng không sao, hắn chỉ quan tâm hôm nay nàng ăn uống thế nào, có ngủ đủ giấc hay không, còn lại, thứ gì cũng chỉ đáng giá vài hạt cát trong mắt hắn.

Nàng ngây người nhìn hắn, thỏ thẻ:

"Có chút.. tùy tiện, thiếp vẫn là không nỡ nói ngài như vậy.."

"Được được, không ai có bệnh hết, ai dám nói, ta liền cho người đó bệnh. Nàng đừng bận tâm chuyện này, con cái cũng chỉ là nhất thời mà thôi, chẳng phải chúng ta mới là mãi mãi sao?"

Hắn cưng nựng lần nữa hôn nàng. Cơ thể nàng mềm mại thoi thóp, nhỏ nhẹ cuộn tròn vào lòng hắn. Kaiser nhịn không nổi liếm môi, khẽ day lấy miệng nhỏ của nàng.

Vẫn là nữ nhân của hắn, phẩm chất tốt đẹp như vậy mới có thể xứng đáng ở bên hắn.

Về sau cho đến khi chết rồi, hắn cũng muốn mình có thể chết trước nàng, vì chỉ cần nghĩ đến cảnh sống một quãng đời không có nàng, hắn thực sự không sống nổi.

Nhưng chết trước cũng không được, lỡ như nàng lại bị ai bắt nạt hắn lại không thể ra tay thì sao? Vậy thì hắn sẽ trả thù cho nàng xong rồi sẽ chết đi, như vậy họ cũng được ở bên nhau rồi.

Kiếp sau hắn lại đi tìm nàng, tìm được rồi sẽ lấy nàng làm vợ, hầu toàn nàng suốt cuộc đời của mình.

Cho dù có trải qua luân hồi, uống canh Mạnh Bà, sống trăm kiếp người, hắn tin rằng hắn đã khảm được nàng vào trong tâm can của bản thân, chắc chắn cho dù có không nhớ gì đi chăng nữa cũng sẽ có hồi ức về nàng.

Hắn tuyệt đối không để cho nàng một giây nào phải chịu khổ.

Nữ nhân của Kaiser, chỉ có thể sống một cuộc đời an nhiên hiền hòa, hằng ngày mặc gấm vóc lụa là, sống trong hào hoa phí quý, sống trong sự cưng chìu của hắn là được.

Vì hắn cảm thấy bản thân hắn sinh ra chính là để chiều chuộng nàng, một khắc không rời.

___

3775 words

Kaiser Michael

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro