🔞


“Em muốn ư? Lấp đầy em? Nơi này..” Sunghoon ấn nhẹ xuống bụng dưới của Jongseong, chỉ với một hành động nhỏ cũng làm nó rên rỉ, tay nó cào vào lưng Sunghoon, “Nơi này sưng lên vì anh, em thích lắm phải không? Hừmm, làm vợ anh hay là mang thai đứa con của anh đây?”

Sunghoon cười khi bắt gặp một giọt nước mắt trượt xuống khỏi mí mắt của Jongseong, hắn hôn nó, nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hăng tàn bạo khi hắn đi vào trong Jongseong. Nó đang bị kéo lê đi và bầm tím nhưng những gì hắn có thể cảm nhận bây giờ là sự ấm áp của Jay khi nó chào đón hắn bằng cái miệng dưới đỏ au và hút chặt lấy hắn một cách nhục nhã.

“Anh biết không, uh.. Sunghoon-” Mặt Jongseong nhăn lại, trán nó nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, lại rơi thêm lệ và Sunghoon hôn lấy chúng, vẫn như khi trước.

Sunghoon nhếch mép khi nhìn ngắm Jongseong dưới thân hắn, cơ thể ần ậc nước với những tiếng rên rỉ bị nén chặt. Dù tóc nó có rối xù thì gương mặt vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đường nét thật là sắc sảo và những cọng tóc mái loe ngoe vẫn rơi đúng vị trí mới tài, làm nó lại càng hoàn hảo hơn. Hắn mở to mắt, lý do của hành động đó là do Jay thường có sở thích nhắm chặt mắt khi nó va chạm xác thịt hoặc lúc hôn nhau, môi nó luôn có điểm thu hút lạ kỳ, một vết nứt ngay giữa môi dưới căng tràn, đỏ thẫm.

“Mhmmm? Anh biết gì chứ?” Sunghoon cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền sâu hoắm chậm rãi hiện ra. Jongseong thật sự muốn xé toạc khuôn mặt của hắn vì tại sao Sunghoon vẫn có thể mỉm cười khi hắn đang đập mông nó với tốc độ và chiều sâu như thế.

Tay trái của Jongseong quờ quạng quanh tấm lưng rộng lớn của Sunghoon cho tới khi có thể bắt được gáy của người kia. Nó nắm chặt phần tóc đuôi, rên rỉ khi lực hông của hắn chỉ có mạnh hơn mà không giảm, hắn chạm vào tuyến tiền liệt của nó rồi.

“Anh! Ưm, ha.. Sunghoon. Anh biết là, umm, không thể mà..” Jongseong nức nở, nó cong lưng khi Sunghoon ôm chặt vòng eo bị hành hạ tới mức tím tái. Hắn bóp chặt eo nó, nơi chắc chắn sẽ không dễ dàng trôi đi vệt bầm sớm mai, “Em không thể cho anh... AH! Một đứa trẻ..”

Sunghoon cười, hắn chuyển bàn tay đỡ người trong lòng sang giữ trước ngực nó, hắn dùng ngón cái để gạt bỏ những xinh đẹp đang rơi khỏi khóe mắt người thương.

“Nhưng mà em thích phải không? Hừ, em thích ý tưởng đó, mang thai đứa con của chúng mình. Em yêu khi nơi này bị lấp đầy, khi đó..” Sunghoon vuốt ve bụng dưới của Jongseong, ấn xuống một chút khiến nó cong lưng vì khoái cảm, “nơi này sẽ phồng lên vì con của anh. Ha ha, nghĩ tới chuyện em mang thai lại càng kích thích anh hơn.”

Sunghoon rên rỉ và hôn lên bờ vai trần của Jongseong. Cười về cách người nhỏ hơn trở thành là một mớ hỗn độn rên rỉ vì hắn. Bên tai Sunghoon, luôn biết hắn sẽ nghe thấy ngay cả khi đang say giấc.

“Ngậm chặt vào như một omega trong kỳ động dục vậy, một thằng điếm với cái lỗ đói khát - một thằng đàn ông sinh ra trong  thế giới mà alpha mạnh mẽ đến mức quyến rũ và nóng bỏng hơn cả lũ omega mọng nước ngoài kia. Địt mẹ.”

Sunghoon cười, hôn lên vai của nó, hắn gạt tóc mai Jongseong ra sau tai, giúp nó thoải mái hơn.

Hắn ngắm mặt nó thật kỹ trước khi nhắm mắt lại và đâm người dưới thân mạnh và nhanh hơn. Mỗi lần đi vào đều khiến lưng Jay cong thành cánh cung, gián tiếp cho phép Sunghoon dễ dàng ôm eo thon mà thúc vào tận gốc.

Thật khó cho cả hai mà.

Khó cho Sunghoon khi hắn giã Jongseong, khó vì hắn không biết khi nào nên dừng lại hoặc liệu hắn có bao giờ chịu dừng hay không. Với thứ da thịt ấm áp và dễ thương của Jay xung quanh cây hàng của hắn, chào đón hắn với mọi cái lỗ mà nó có. Hắn sẽ chịu dừng lại sao?

Khó cho Jongseong khi Sunghoon phang nó, hắn có thể chạm tới những nơi mà nó thậm chí không biết là có tồn tại trong mình. Đó là điểm yếu chí mạng, như chạm vào sợi dây lý trí cuối cùng gây nên chấn động dẫn đến không thể nhận thức được gì.

Với mỗi cú hết sức của Sunghoon là chạm tới và đi qua nơi hàng tá dây thần kinh nhạy cảm tụ lại trong Jongseong khiến nó trợn tròn mắt và ngửa đầu nhìn những ngôi sao màu tím nhỏ xinh xuất hiện trước mắt nó. Nhưng vẫn rất khó để cầu xin Sunghoon dừng lại, làm sao nó có thể mong Sunghoon dừng khi cảm giác mà hắn mang lại rất đáng để hét lên?

Sunghoon hôn lên xương quai xanh của Jongseong khi cảm thấy nó đang siết chặt lấy hắn. Đâm vào thật sâu rồi lại rút hết ra với tốc độ rề rà. Điều đó làm Jongseong cảm thấy thất vọng nhưng đồng thời cũng khiến nó hài lòng với cảm giác làm tình chậm rãi.

Jay khá khó chịu vì nó đã mất đi cái thứ vừa to vừa dài trong mình. Giá như nó có thể giữ Sunghoon trong đấy mài mà ủ ấm cho hắn, nó sẽ làm được, đúng không?

Gọi nó là kẻ nghiện tình dục hoặc gì cũng được vì Jay sẽ chấp nhận hết, khi cái cách Sunghoon phang nó dễ như khoan thêm một cái lỗ mới vào người nó và cảm giác đấy là thiên đường, nơi mới được khai phá, không ai có quyền cướp đi thiên đường này khỏi cuộc sống của Jay.

“Baby..”

Jay giật mình khi thấy ngôi sao sáng nhất đang tỏa sáng trước mắt nó. Chết tiệt, nó nhớ ra rồi.

Park Jongseong, con một của Park gia đến từ miền Nam, là một alpha.

Park Sunghoon, con cả trong số hai người con của Park gia đến từ miền Bắc, cũng là một alpha.

Sao mà mọi thứ lại diễn ra như thế này? Làm thế nào mà Jay, người đại diện cho vẻ ngoài tuyệt hảo ở nơi nó sinh sống, kẻ được nhiều omega để ý nhất và được kết bạn hoặc cạnh tranh bởi nhiều alpha khác, lại bị đè xuống và biến thành một mớ hỗn độn toàn rên rỉ.

Đấy nên là phạm luật. Sẽ là phạm luật. Nếu cảm thấy như thế là hợp lý. Nó sẽ bị kết án, tưởng tượng ra những khuôn mặt mà bố mẹ nó sẽ trưng ra giây phút mà họ phát hiện ra những gì con trai mình đã làm kể từ khi họ gửi nó đến trường đại học.

Nó có xấu hổ không? Điều mà tụi nó đang làm có đáng xấu hổ không? Có.

Sunghoon nhìn vào đôi mắt xa xăm của Jongseong, mồ hôi của hắn nhỏ giọt trong mỗi lần vồ tới, rên rỉ về việc Jay vẫn còn chặt chẽ như thế nào dù hắn đã bị đâm rất lâu.

“Urg! Sunghoon, làm ơn làm ơn đi mà.”

“Em tới chưa?”

Jay gật đầu, móng tay bấu chặt vào lưng Sunghoon, tặng cho hắn những khoái cảm đau đớn mà nó biết hắn sẽ rất thích. Nó đã ở bên Sunghoon đủ lâu để hiểu những sở thích kỳ lạ của hắn trên giường lẫn trên bếp.

“Vâng, làm ơn đi ạ, uhm..”

Sunghoon hôn lên môi Jay một lần nữa trước khi mút cổ và vùi mặt vào vai nó, tiếp tục. Hông va nhanh và sâu hơn một chút so với khi trước.

Lưng Jay cong hình cánh cung hoàn hảo, thanh kẹo nhỏ của nó bị chèn ở khoảng trống bé tẹo giữa bụng nó và Sunghoon khi nó bắt đầu thấy làn da nơi đấy căng lên theo mỗi cú nhấp của Sunghoon.

Rõ ràng là Sunghoon đang cố tình, hắn thúc mạnh vào Jay để có thể nhìn rõ hình dáng cây hàng của hắn qua lớp da bụng nhỏ của Jongseong, chỉ đến khi hắn có thể làm cho Jay trở thành tượng đài hoàn mỹ, vinh quang với bờ lưng cong, môi mở, hai chân tách ra, đầu gối chạm vai, và chứa đầy của hắn.

Với Jay gần ngưỡng cao trào, Sunghoon tin chắc, tinh dịch của hắn sẽ tràn vào giữa bụng của nó, dinh dính và ẩm nóng, lộn xộn và trắng đục, đó là hỗn hợp mà Sunghoon luôn bị mê hoặc.

Bây giờ hắn mới cảm thấy mình đạt đến sự khoái lạc, Sunghoon giữ vai Jay khi hắn dùng nơi đấy như một đòn bẩy để cơ thể Jongseong hứng chịu lực đẩy của hắn giữa hai chân, thịt ở giữa mông nó bao bọc chiều dài của hắn chặt hơn, Sunghoon xuất vào trong Jongseong, rải rác trên da thịt đã hồi sinh hắn tự lúc đầu.

Hắn khàn giọng, có chút nghẹn khi nhìn xuống dưới, tay phải vuốt ve eo của Jongseong.

Hắn thấy đôi mắt đăm chiêu của Jay. Sunghoon hôn lên má nó khi nhẹ nhàng nhéo Jay và âu yếm má nó bằng tay trái, vuốt ve bằng ngón tay cái. “Này baby, em ra cùng anh à?”

Sunghoon mỉm cười khi hôn lên chóp mũi Jay một lần nữa. Cho phép bản thân từ từ bình tĩnh lại sau khi kết thúc cuộc yêu. Từ từ kéo mình ra chỉ để Jongseong rên rỉ và lắc đầu.

“Đ-Đừng đi mà..”

“Anh không đi đâu cả baby à.”

Jay gật đầu. Đôi mắt nó vẫn còn đăm chiêu nhưng Sunghoon biết nó đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. “Em thật xinh đẹp, baby của anh. Em đã rất giỏi, cảm ơn em rất nhiều tình yêu của anh. Em xinh đẹp, rất rất xinh đẹp.”

Sunghoon liên tục lặp lại những lời khen, dành cho Jongseong những gì mà em xứng đáng. Nói với người nhỏ hơn về việc em xinh đẹp như nào vì đấy là sự thật.

Từng nụ hôn nồng nàn lên má, mũi, môi của Jongseong và mọi nơi mà môi của Sunghoon có thể chạm tới. Kiên nhẫn đợi nó bình tĩnh và lấy lại cảm giác.

Với nhiều cử chỉ an ủi và vỗ vễ Jay sau vài phút, Sunghoon chải tóc cho nó để xoa xoa trán Jay.

“Ổn, ổn cả mà.” Sunghoon hôn lên mắt và má Jay nhiều hơn, vuốt ve eo nó, bỏ qua những vết bầm trên bụng và bắp đùi đau nhức của nó. Sunghoon cười khi nhìn Jay lần nữa, ngạc nhiên về việc sao một người có thể xinh đẹp đến nhường này. “Trở lại với anh, tình yêu của à...”

E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro