[Commission/CubaViet] Em trần truồng như đêm Cuba


Từ đầu năm tới giờ t toàn cày còm không, không có thời gian viết fic riêng nên xin khách hàng còm đăng cho mọi người.

Commission for Ninel.

.

.

.

Giữa thế kỷ 20, Việt Nam xuất hiện trước mặt tôi như từ trong văn chương Jose Marti bước ra. Mắt đen láy, mặt mày nhẵn nhụi và bé người hơn cánh đàn ông trên toàn thế giới. Cánh tay lộ dưới áo khẳng khiu, khi bắt tay gần như bị vung theo tay tôi. Tôi vốn biết lớp dân từ bên kia bán cầu vốn thấp hơn và có tạng gầy. Nhưng nhỏ bé như em (đến độ lùn hơn người hàng xóm phía Bắc của mình cả một cái đầu) thì thật khó để tin được em đã tạo nên một trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu với gã cường quốc đã từng là nỗi ác mộng của mọi thuộc địa.

Những ngày tháng đó tôi đương trong cơn say của thế kỷ đoàn kết quốc tế. Tôi yêu mến từng đất nước thuộc địa từ Á sang Phi đã dũng cảm đứng lên chống lại bọn thực dân. Tôi cảm phục một đất nước nhỏ bé cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lại là ngọn cờ đầu của cuộc chiến chống thực dân Pháp. Em đã làm được điều mà nhiều người bạn Phi Châu của tôi không thực hiện được. Thế nên tôi mến em. Nhưng cái mến đó chỉ là tình cảm của một người Marxist, không phải yêu, chưa đủ yêu.

Tuy vậy, tôi vẫn thích nhìn em. Có thể tôi bị cuốn hút bởi nét dịu dàng xa lạ từ những người đến từ bên kia đại dương. Nét mắt tròn và dáng mặt nhỏ, đôi vai xuôi xuống như được vẽ bằng đầu bút lông mềm mại. Em hay cười mỉm và luôn giữ thái độ lịch sự, thỉnh thoảng sẽ lúng túng khi thấy nhóm đồng chí cộng sản Tây hôn nhau quá đỗi tự nhiên. Người phương Đông không quen gần gũi thế này nên em luôn chậm nhịp khi tôi chủ động ôm chầm lấy em. Việt Nam sẽ thích hôn phớt qua má hơn, tôi biết điều đó nhưng vẫn hôn lên khóe môi em. Thế mà em chỉ cười và đáp lại trên môi tôi.

Em ngọt ngào nhưng kín đáo. Đấu tranh vang dội mà cuộc sống bình thường lại âm thầm. Em sống như những con suối êm ái chạy dọc ngang khắp chiều dài đất nước, rồi bất chợt một ngày vươn mình hoá thành thác ghềnh, thành dòng chảy dữ dội của con nước mênh mông, em ào ạt đổ vào những kẻ ngoại xâm rồi dìm tất cả trong lòng biển. Nước biển mặn mòi mùi máu kẻ thù bao dọc hình hài đất nước em.

Việt Nam trồi lên mặt nước. Biển mùa này trời đẹp, ánh nắng tản lên da em óng ánh như vảy cá. Hoàn toàn khoả thân, em bình thản vuốt tóc, đi từng bước lên bờ. Nước trên mình em rỏ xuống lớp cát, vết chân ướt in dài theo bước em đi. Việt Nam không vội mặc đồ. Em nằm xuống, phô phang cơ thể với làn sóng vỗ vào người. Dường như em chẳng sợ ánh nhìn của tôi hay bất kỳ ai cả. Tôi cảm giác bây giờ có máy bay Mỹ ngang đầu thì em vẫn thản nhiên bơi lội, chơi trò ú oà với giặc phiên bản trồi lặn dưới nước.

Dáng vẻ điềm nhiêm ung dung của em khiến tôi phải suy nghĩ lại những định kiến về một phương Đông kín đáo. Khi tôi lại gần và choàng khăn cho em, Việt Nam lại trải nó trên cát rồi nằm lên, để tấm lưng trần được sưởi nắng. Em gác đầu lên tay, kể cho tôi nghe về một thần thoại cổ xưa cách đây bốn ngàn năm, câu chuyện về trăm người con bị tách làm hai nửa sống dưới biển nửa ở trên núi. Đâu khi không nửa đất nước nối liền với biển vì năm mươi người con ấy đang ôm lấy anh em mình trên đất liền. Phải chăng vì thế mà Việt Nam đẹp như một chú cá. Mình em săn như loài Pargo mà thân thể uyển chuyển giống cá Dorado. Tôi vuốt một đường dọc sống lưng em như thể mình đang rẽ chiếc xương cá. Chú cá nằm im trên dĩa chờ tôi tới thưởng thức.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định sống cùng nhau trên bờ?"

"Biển là nhà của chúng em, chúng em phải có trách nhiệm bảo vệ nó chứ. Lên hết rồi ai ở lại trông nhà đây anh?"

Chúng tôi cùng nhìn ra phía biển. Hoàng hôn xuống, phía chân trời đỏ rực lấp loá bóng tàu thuyền lướt trên mặt sóng. Tôi chỉ thấy những bóng đen mờ mờ nên chẳng phân biệt được đó là tàu buôn hay tàu chiến. Nhưng trước giờ vẫn vậy, tàu buôn đi trước, tàu chiến theo sau. Mời gọi không được thì ép buộc, đạo lý của những thực dân hàng hải muôn đời vẫn thế. Những chiếc buồm thổi ác mộng tới chúng tôi.

Việt Nam ngồi dậy, che đi tầm nhìn của tôi. Thân thể em ngược nắng nên khuôn mặt chìm vào vùng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên giống ánh lân tinh biển. Việt Nam lại gần ôm chầm lấy tôi. Người em không còn sũng nước nhưng làn da vẫn âm ẩm. Mũi tôi cọ vào tóc em thấy mùi gió biển.

"Cuba..."

"Ừm."

Tôi vòng tay ôm lại em. Ban đầu đó chỉ là cái ôm trìu mến đặt nhẹ bên hông, rồi dần dần siết chặt, ghì riết cơ thể trần truồng vào lòng mình. Thân thể mềm mại như làn sóng vuốt ve tâm trí bất an của tôi. Những ngón tay thon thả của em luồn vào mái tóc rối bù của tôi xoa nhẹ, kéo đầu tôi từ từ đáp xuống ngực em. Nhịp tim đều như tiếng ru.

"Cuba."

"Ừm."

Em không nói gì tiếp mà chỉ gọi tên tôi. Những chuyến tàu ma trong quá khứ bỗng mờ dần sau mỗi âm vang. Tiếng em rành rọt rõ ràng, giống như đang đọc tuyên ngôn. Em gọi tôi với tư cách một quốc gia có chủ quyền công nhận một quốc gia có chủ quyền khác. Những danh xưng pháp lý vẽ nên đường ranh giới mong manh ngoài biển khơi khiến những chiến hạm hùng mạnh phải chùn bước.

"Cuba."

Tôi không ừm được nữa, khuôn ngực thơm ngát của em mời gọi miệng tôi ngậm lấy. Tôi vùi mình vào đó và bú mút như một đứa trẻ. Da thịt em đã đẫy đà hơn nhiều so với những năm 90 nhưng còn gầy lắm, tôi miết đỏ vùng ngực mà thấy vẫn chưa đã. Hai bàn tay tôi vồ lấy nhào nặn và bóp nó thành một khối bầu bĩnh rồi tiếp tục đưa vào miệng mình. Tôi cứ ngậm như thế cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được chất nước lờ lợ pha giữa vị ngọt của cơ thể em và vị mặn của biển bám vào. Việt Nam vỗ đầu tôi nhẹ nhàng, thì thầm vào tai tôi bằng giọng mẹ đẻ đầy âm sắc. Âm vang luyến láy như tiếng chim ngân trên cành.

"Cuba."

Chúng tôi âu yếm nhau trên bãi. Buổi chiều nắng còn dữ nên cát hãy còn nóng hổi. Tôi để em nằm trên người mình trong khi đặt lưng vào nền cát lạo xạo ấy. Giờ đôi lứa chúng tôi trần trụi, hớ hênh trước biển cả. Chỗ chúng tôi là bãi cát rộng thênh thang và hàng dừa gần nhất cách đó cũng tầm năm mét, tức là nơi tôi nằm trống hoác và thuận tiện cho tầm nhìn từ mọi phía thấy hai đứa con trai trần như nhộng. Nhưng mà chẳng sao cả em nhỉ?

"Kệ!" Em cúi mình hôn tôi "Họ thích thì cứ để họ nhìn. Đồ cũng đã cởi rồi, anh không định làm gì sao?" Em nâng người lên, thẳng lưng, ưỡn ngực, phô dáng chờ đợi.

Một cơ thể đẹp như tạc để mặc tôi mơn trớn. Hai cánh tay mảnh dẻ bấu víu. Khuôn ngực trắng nõn phập phồng. Vết sẹo quanh eo co rút mỗi khi bụng hóp vào. Cặp đùi tròn lẳn kẹp lấy hông tôi không cho rời đi. Và bờ mông mềm mịn cứ nhấn vào hạ bộ tôi đến khi phần nhục cảm cương cứng bị cuốn trọn vào trong cơ thể em. Mái tóc đen nhánh sợi bết gò má, sợi tung lên theo điệu nhún nhịp nhàng em bước trên người tôi. Hương rừng nhiệt đới âm ẩm bao bọc tôi sướng tê người, hai tay nắm chặt eo Việt Nam ra sức đóng em dính chắc vào cơ thể mình.

Việt Nam luôn biết cách khiến tôi điên cuồng vì em mặc cho chúng tôi đã có một lần làm tình ngắn vào sớm nay khi mặt trời chưa kịp lên. Rồi bây giờ khi nắng còn chưa kịp tắt, tôi đã bị cuốn tiếp vào buổi giao hoan phô phang giữa đất trời. Hai má em đỏ ửng nắng chiều, đôi mắt lúc nào cũng được khen ngợi là to tròn giờ lim dim, long lanh nước. Đôi mắt được nhiều quốc gia khen là có thần, dễ gây ấn tượng cho người khác lại mơ màng ngọt ngào, lộ rõ sự mê đuối vì tình. Không có ham muốn độc chiếm nhưng tôi vẫn muốn mình là người duy nhất được thấy ánh nhìn đó. Liệu rằng một quốc gia nhiều bè bạn như em có chấp nhận gắn kết với một mình tôi như em đã nói không. Tôi không nghi ngờ em, nhưng em đủ cuốn hút với nhiều quốc gia khác hơn tôi nghĩ.

Nhưng suy nghĩ vẩn vơ đó tan biến khi tôi hôn Việt Nam. Đôi môi mềm và căng mọng, đỏ ửng như sơ ri tới vụ khiến tôi tưởng rằng thịt quả sẽ tươm vào miệng mình nếu cắn mạnh. Môi em đẹp đến nỗi không thể tin được cách đây hơn ba mươi năm về trước, tôi đã từng phải cẩn thận hôn lên lớp da môi bong tróc vì khổ ải chiến tranh, miệng em thoảng vị mặn của máu chứ không phải do muối biển ướp lên như bây giờ. Hồi mà tôi chỉ dám thơm em dìu dịu, nụ hôn trìu mến mà chỉ dừng ở đầu môi vì sợ vết thương sẽ tươm máu nếu tôi động mạnh. Tôi nhớ cái thời sôi nổi mà rụt rè ấy biết bao.

Tôi yêu Việt Nam ngày ấy và tôi cũng yêu em bây giờ. Em chủ động đem tấm thân đã mờ sẹo quấn quanh người tôi, đôi mắt em nhìn tôi vẫn tình như thuở chúng tôi ân ái với nhau trong rừng. Sóng vỗ rì rào không che lấp được tiếng rên nức nở em thả vào tai tôi. Những âm thanh đứt quãng, yêu kiều, lúc ở tông cao khi lại trầm xuống theo bật nhún cuồng nhiệt. Hơi thở thơm thơm mà ẩm nóng phà vào mặt tôi, lưỡi em đỏ tươi hé ngoài miệng chờ tôi nút lấy. Tôi không nhớ mình đã hôn em bao nhiêu lần trong một buổi làm tình. Tôi không chỉ hôn môi mà hôn mặt: trên trán, khóe mắt, chóp mũi, từ gò má đến lúm đồng tiền, cắn cằm rồi miết cổ. Việt Nam không biết mình ngon ngọt như chú cá vừa đến mùa sinh sản. Cánh tay em vòng quanh cổ tôi, kích thích sự háu ăn của tôi thêm đói khát. Không lần nào là tôi không liếm mút từng tấc da em đến khi cơ thể em đỏ ửng lên. Chỉ riêng việc được ngậm da thịt em trong miệng mình đã đủ khiến tôi sung sướng đến nỗi chịu đựng những tiếng trách cứ của em. Việt Nam sẽ giận dỗi vì phải mặc áo tay dài trong mùa nóng bức nhưng lại luôn khuyến khích tôi tiếp tục làm như thế vào lần sau.

Mặt trời đã chìm xuống biển, đêm Havana hoang dã xanh thẫm. Em than cát dính làm em khó chịu và rủ tôi tắm biển. Miệng bảo bơi nhưng tôi đoán em đang nghĩ đến cảnh quần nhau dưới nước. Thân thể chúng tôi uyển chuyển lướt qua từng cơn sóng ngày càng xa bờ. Trong bóng tối Việt Nam gần như biến mất vào làn nước, người em chìm trong lòng biển và những cử động rẽ nước êm ru. Chỉ cần rời mắt khỏi Việt Nam một giây là tôi sẽ hoàn toàn lạc mất em. Bàn tay tôi nắm chặt lấy cẳng chân Việt Nam. Em liên tục giãy giụa như chú cá bị mắc câu nhưng rồi chịu để tôi ôm lấy. Chúng tôi lửng lơ giữa biển.

Việt Nam sờ gương mặt tôi, những ngón tay dịu dàng vuốt ve từng đường nét, tỉ mỉ như người nghệ nhân đang tỉa lại tác phẩm của mình. Việt Nam thích nhất nghịch mặt tôi lúc râu vừa mới mọc, những sợi lông cứng chạm vào da em vừa nhột vừa rát. Thể nào sau khi sờ chán em cũng dụi má vào cằm tôi rồi chê tôi luộm thuộm. Em giả vờ bĩu môi trong khi tiếp tục nghịch râu còn tôi chỉ có thể cười xòa để yên. Tôi thích cách em nói chuyện vô lý vậy hơn là cẩn trọng đến từng phát ngôn lúc đi giao thiệp. Việt Nam bắt đầu kể vu vơ về những chuyện em gặp gần đây. Tiếng em thao thao trong gió biển.

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao chúng tôi phải xuống biển chỉ để nói chuyện với nhau. Giữa hai cơn sóng, nhịp điệu trong câu chuyện của Việt Nam trở nên dập dồn. Giàn khoan. Biểu tình. Tàu chiến. Biên giới đất liền không yên. Tàu chiến. Cách mạng màu. Giọng em bình thản, lạnh tanh, kể hết từ sự kiện này qua sự kiện khác. Chúng tôi không về bờ mà tiếp tục đạp nước để nổi giữa biển. Em chỉ tay vào một vùng biển trống, vẽ vào không khí khung cảnh bi tráng lúc đó. "Có thể đánh nhau đến nơi rồi." Em bảo, tôi nhìn vào những vết sẹo chưa kịp mờ từ những năm 80. "Nhưng cuối cùng vẫn không đánh. Anh thấy may không?"

Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại: "Em thấy sao?"

"Trước sau gì cũng đánh nhau." Em nhún vai "Nhưng muộn một chút sẽ bớt khó khăn hơn."

Việt Nam cúi đầu, quấn chặt chân tay quanh người tôi. Thân dưới chúng tôi dính lấy nhau. Em im lặng khoảng năm giây rồi đòi tôi kể chuyện cho em nghe. Tôi không biết mình nên kể gì khi đầu óc vẫn lâng lâng vì bên trong cơ thể em ấm mềm. Chữ nghĩa trong đầu tôi rơi rụng ra ngoài theo tiếng rên. Vùng biển Châu Mỹ không thiếu những câu chuyện. Vùng đất này cũng tang thương không kém gì nơi khác trên thế giới. Những cuộc kháng chiến đẫm máu, những đợt cách mạng nổi lên rồi lặn xuống như sóng triều. "Em đã nghe về Đảo cách mạng Cuba chưa?". "Anh vừa kể hôm qua". "Tàu Granma?". "Đã ba lần". "Lô đường vận chuyển qua Liên Xô". "Cái này thì chưa."

"Nhưng chúng ta có thể làm tình thôi được không?" Tôi nói, thật khó để kể một câu chuyện liền mạch mà không rên. Nhưng Việt Nam cứ nằn nì, tỏ vẻ sẽ bỏ đi nếu tôi không kể. Lạ thật đấy, người đời hay rũ bỏ hiện thực để có thể tận hưởng hoàn toàn sự rung động của nhục thể, còn em xài chất liệu rờn rợn sắc lịm của những câu chuyện sử làm gia vị cho bữa tiệc ái ân. Việt Nam không muốn chỉ hiểu về cơ thể tôi mà phải cả tâm trí, em ăn nằm với tôi ở hiện tại nhưng vẫn muốn tìm tòi trong quá khứ. Chúng tôi đồng điệu với nhau không chỉ qua nhịp đẩy mà còn cả cuộc đời. Tồn tại ở vùng trũng thế giới, chỉ có hai chúng tôi lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của nhau, cuộc chiến của nhau, lịch sử của nhau.

"Nhưng em đã nghe phong phanh về nó nhờ tài liệu CIA được giải mật." Việt Nam ngó tôi, tò mò hỏi "Anh có biết về chuyện đó trước khi nó được công bố không?"

Nếu nói có thì không hẳn, tôi đã nghi ngờ, nhưng hành động quyết liệt ngăn cản chuyến tàu của Hoa Kỳ năm đó khiến tôi nghiêng về việc chúng phá hoại việc làm ăn của tôi hơn là ra tay với lô hàng.

"Gã luôn bày trò phá hoại những chuyến hàng." Em vùi mặt vào hõm vai tôi, tỉ tê "Nhất là ở cảng Hải Phòng."

Biển đêm nay bình yên, sóng không lớn, thỉnh thoảng có đàn cá chuồn quẫy nước nhảy lên. Không có gì ngăn cản xác thịt chúng tôi hoà làm một. Biển không có thủy lôi mà chỉ có vầng trăng sáng trôi trên mặt nước. Thân thể em cũng bạc như trăng cuốn lấy tôi chặt như loài bạch tuộc siết con mồi. Đầu vú sẽ dựng lên mỗi khi tôi liếm láp khuôn ngực thơm ngát, đầy cuồng bách của em. Tôi biết chạm vào đâu sẽ khiến em run lên sung sướng, biết cái bụng phẳng phiu kia sẽ in hình cái ấy của tôi trướng đầy bên trong. Tôi rõ cách cắn miết thế nào làm làn da em hằn đỏ hoặc bầm tím. Tôi thấy được giữa hai đùi trắng nõn banh ra là vùng tam giác được cắt tỉa gọn gàng, dương vật hồng hào chà vào cơ bụng tôi. Trong bóng tối, cơ thể Việt Nam hiện trong tâm trí tôi rõ đến từng sợi lông tơ.

Rồi bất chợt, Việt Nam kéo tôi xuống lòng biển. Màn tấn công đột ngột khiến tôi bất ngờ đến nỗi chưa kịp hít lấy hơi. Việt Nam biết thế nên kề sát mặt tôi, tiếp hơi thở qua những lần hôn. Cơ thể em ghì lấy tôi như nàng tiên cá dẫn chàng hoàng tử em yêu thích về thủy cung dưới đáy đại dương. Nơi nước biển sâu chỉ thấy hai mắt em sáng lên. Hơi thở chúng tôi dần cạn kiệt nhưng em không có dấu hiệu buông tôi, bàn chân tôi đạp nước, đẩy cả hai lên bờ. Việt Nam vừa hít thở vừa cười khanh khách.

"Vui lắm sao?" Tôi hỏi, và như thể trả thù tôi ôm eo em, nhấn em xuống nước. Một lần nữa chúng tôi chìm vào lòng biển. Trò chơi cực kỳ nguy hiểm mặc cho cả hai đều là dân biển lành nghề. Chúng tôi bị thiếu hơi vì những lần ngụp lặn gấp gáp, nhịp đập dần trở nên quẫy cuồng qua từng đợt giao tranh. Chúng tôi thi nhau làm chủ nhân của biển cả. Thân thể chúng tôi hoà làm một với sóng nước. Sự đê mê trộn lẫn thấp thỏm đẩy tôi lên tới cực điểm, đến độ không còn phân biệt được dopamine trong đầu có được là do tình dục hay bản năng sinh tồn.

Từ khi nào mà một cuộc dạo biển thông thường lại biến thành một hành vi giao cấu trên lằn ranh sinh tử thế này. Chúng tôi quấn chặt nhau như muốn dìm chết nhau, chúng tôi hôn nhau tới hơi thở cuối cùng. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt hông em ghì thân dưới của em vào người mình. Việt Nam mở miệng, tiếng rên biến thành bọt biển trôi lên trên. Tôi nhớ về những báo cáo về thi thể các cặp tình nhân trôi dạt trên biển, cả hai đứa sẽ sớm thành một trong số họ.

Chúng tôi vờn nhau trong nước đến khi Việt Nam mệt lử. Cánh tay em không vòng quanh cổ tôi nữa mà buông thõng, như phó mặc số mệnh em trong tay tôi. Việt Nam tỏ vẻ như muốn chết cùng tôi nhưng tôi hiểu em biết tôi sẽ kéo cả hai lên bờ. Chúng tôi nằm dài trên bãi, khoe cơ thể hớ hênh giữa trời đất. Người ướt khiến cát dính đẫm vào lưng, dính lên đùi, len kẽ tay và có hạt còn dính má. Biển lạnh mà cát cũng lạnh. Việt Nam quá mệt để ngồi dậy, em chỉ nhích đầu nằm lên tay tôi nói chuyện. Em nói muốn chờ bình minh lên. Tôi bảo bây giờ còn chưa tới nửa đêm, em ngủ một giấc hãy còn kịp. Việt Nam cười, không đáp tiếp.

Ngày đó chúng tôi chọn một vùng biển vắng dân cư, buổi tối ít đèn đóm nên sao trên trời hiện rõ từng chòm. Ban đêm ở đây đẹp thế nên tôi cũng không thiết tha gì trời sao nước khác khi đi công tác, chỉ có ánh mắt lấp lánh của em là tôi ngắm mãi không chán. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em tôi đều thừa nhận Jose Marti chẳng nói quá một chút nào. Nhưng Jose Marti không bảo tôi rằng em có khả năng cuốn hút người khác về mặt thể xác vì chỉ một ánh nhìn của em cũng khiến ham muốn trong tôi trỗi dậy.

Khác với vẻ điềm nhiên quyến rũ ban chiều, giờ em trông rụt rè và ngây thơ trong vòng tay tôi. Gió thổi hơi lạnh vào cơ thể ướt sũng khiến em rùng mình, co tay chân lại rúc vào người tôi. Tôi muốn bế em về phòng nhưng em không chịu, nhất quyết ở đây đến khi bình minh lên. Khi mệt mỏi, em trở nên tĩnh lặng đến lạ. Việt Nam trở về đúng với bản chất con người em. Một người con da vàng âm thầm sống, âm thầm yêu. Em không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn vào tôi. Tình cảm thổ lộ qua đôi mắt.

Tôi không biết mình thích một Việt Nam như thế nào hơn. Một Việt Nam kín đáo, một Việt Nam bạo dạn. Một Việt Nam từ chối cử chỉ thân mật hay một Việt Nam sẵn sàng lên giường với tôi. Thật khó chọn vì em thế nào cũng quyến rũ đến chết người. Tôi nghĩ chỉ cần là Việt Nam thì bộ dáng nào của em tôi cũng ưng.

Tôi vỗ lưng em nhè nhẹ, hát cho em nghe những lời ru Cuba. Những câu hát thấm ướt vị mặn, sóng nước vỗ về chúng tôi như bàn tay người mẹ. Biển vẫn hiền hòa, vẫn bao bọc chúng tôi bằng vòng tay rộng lớn và bao dung. Tôi đã theo biển đi đến bên em. Biển ươm mầm, nuôi dưỡng cho tình yêu của chúng tôi.

Mặc cho biển đục ngầu vì máu của biết bao cuộc chiến thế kỷ, chúng tôi vẫn dũng cảm ra khơi để tìm kiếm hy vọng cho chính mình. Trên những con thuyền nhỏ giữa muôn trùng sóng cả, chúng tôi ngắm nhìn thế giới rộng lớn, để rồi tìm thấy ngọn đuốc tháng Mười cháy rừng rực trong đêm trường thuộc địa tăm tối. Chúng tôi đã được ánh sáng ấy dẫn lối, tìm đường đúng đắn trở về quê hương để bảo vệ con dân mình khỏi kiếp nô lệ lầm than.

Mãi mãi tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện về biển cả, về vị mặn đầu tiên được nếm trong đời, cơ thể người ướt sũng nước và các cuộc giao hoan trong lòng biển. Nguồn sống của tôi, tình yêu của tôi đã bắt đầu từ biển cả từ hàng trăm năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro