Oneshot


"Ting ting"

Tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào báo cho Trương Gia Nguyên biết là Châu Kha Vũ đã về. Cậu cởi tạp dề, treo lại lên móc rồi ra mở cửa.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã dọn về ở cùng một căn chung cư cao tầng được hai năm. Không phải Châu Kha Vũ không có chìa khoá nhà hay không biết mật khẩu cửa. Anh chỉ đơn giản là thích nghe cậu nói: "Kha Vũ, chào mừng anh về nhà!" Châu Kha Vũ hay gọi Trương Gia Nguyên là mèo nhỏ của anh, nhưng nhiều khi anh cũng giống mèo lắm, một con mèo đen lớn vùi đầu vào cổ cậu mỗi khi về nhà, dùng giọng nói mệt mỏi thì thầm vào tai cậu đầy nũng nịu: "Một ngày đi làm, nhớ Nguyên nhi của anh chết mất." Châu Kha Vũ sẽ chẳng để tâm chuyện trên người Trương Gia Nguyên có chút mùi dầu mỡ từ chuyện bếp núc, đổi lại cậu cũng chẳng có vấn đề gì với việc cục cưng to xác của cậu mang từ ngoài đường về bao nhiêu bụi, có những hôm còn là anh mang một thân ướt sũng trở về vì quên ô ở công ty. Hai người họ vẫn sẽ ôm lấy nhau, quấn quýt ở ngay thềm cửa đó, rồi hai tấm thân to lớn gần 1m9 mãi mới dắt díu nhau đóng cửa, vào nhà.

Trước khi ôm theo quần áo sạch vào phòng tắm, Châu Kha Vũ vẫn kịp để lại câu bông đùa vọng ra phòng bếp: "Hôm nay là tròn 2 năm mình ở chung rồi đấy. Nguyên nhi không muốn tắm chung à? Hay là mèo nhỏ của anh hôm nay sợ nước rồi nè?" Mà Trương Gia Nguyên không phản bác lại, chỉ cười trừ rồi bảo anh tắm xong ra ăn cơm tối.

Đúng ra thì vào những ngày hiếm hoi lịch trình không dày đặc và cả hai đều được ở nhà, cậu và anh vẫn sẽ tắm chung với nhau. Lúc đầu cậu cũng ngại nhiều thứ, mà dần dần cũng quen. Mấy chuyện đỏ mặt trong phòng tắm thực ra cũng làm vài lần rồi, nghĩ lại cũng không có gì quá khó chấp nhận cả. Trương Gia Nguyên tự khen khả năng thích nghi của mình tốt, nhưng nghĩ về hộp đồ chuyển phát hôm qua nhận được, vành tai cậu lại đỏ lên, má cũng nóng hơn thấy rõ. Bưu phẩm đó vốn dĩ là quà cậu định tặng Kha Vũ nhân kỷ niệm 2 năm, cũng đã dành cả một ngày ở nhà để công tác tư tưởng, "tập dượt" một chút trước rồi. "Vậy mà bây giờ nghĩ tới vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, haizz." Cậu thầm thở dài trong đầu rồi nhanh chóng ổn định tinh thần, gạt chuyện đó qua một bên, tập trung bày biện bàn ăn.

Hôm nay Trương Gia Nguyên nấu rất nhiều đồ ăn, đều là đồ Tây, cậu còn làm một phần bánh kem nhân thanh long tươi, bên trên trang trí kem theo dòng chữ 2-year anniversary. Tất cả được bài trí hài hoà trên bàn ăn, dù nó trông không giống bàn ăn cho lắm. Nói đúng ra thì đó là một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ xinh và là dạng bàn thấp. Khi mới chuyển về sống chung, hai người đã tham khảo khá nhiều đồ nội thất, cuối cùng lại quyết định chọn cái bàn thấp này để ngồi cùng ghế lười. Hai con người 1m8 dựa vào nhau trong chiếc ghế lười cỡ lớn, nhiều lúc là cuộn vào nhau, cùng dùng bữa, cùng nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố buổi tối rực rỡ ánh đèn đô thị.

Lúc đầu Châu Kha Vũ cũng thấy cái ý tưởng của em người yêu "bé nhỏ" có chút hài hước. Ngược lại thì Trương Gia Nguyên còn vỗ ngực tự tin nói như vậy mới ấm áp, mới lãng mạn. Sau này Châu Kha Vũ cũng dần dần thích cái bàn nhỏ này, không hẳn là vì thấy nó lãng mạn thật, mà lãng mạn của anh là được ôm cậu trong lòng, cùng nói về những chuyện nhỏ trong ngày cũng như ngắm nhìn nhịp sống bên ngoài khung cửa kính. Những lúc như thế, anh thấy một Trương Gia Nguyên rất khác với mãnh nam Đông Bắc ngoài đường hay guitarist cháy hết mình trên sân khấu. Trong mắt Châu Kha Vũ hay trong vòng tay anh thì đều giống nhau, Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ và luôn luôn có quyền được là một đứa trẻ.

Nhưng trong suốt hai năm, Châu Kha Vũ vẫn giữ một thói quen mà Trương Gia Nguyên đánh giá là có phần hơi bất tiện. Anh sẽ luôn mặc áo sơ mi hoặc hoodie khi ở nhà, chỉ khi nào đi ngủ mới thay áo thun thôi. Cậu thấy bất tiện chứ cũng không trách anh được, bởi có những ngày lịch trình đột xuất ập tới lúc nào không biết, khi đó anh vẫn có thể quần áo chỉnh tề mà ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ nhanh chóng tắm xong và bước ra với mùi bạc hà thơm mát. Hồi mới yêu, anh bảo mùi này nam tính nhưng không bị nồng. Trương Gia Nguyên rất nhanh liền thích, cậu không thích những mùi quá hoá học, ngược lại lại thích những mùi nhẹ nhàng, thanh mát như vậy.

Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hai người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, từ những ngày đầu mới quen nhau trên đảo Hải Hoa tới khi nhận ra đã lỡ yêu lúc nào không biết, từ những ngày cạnh tranh cho vị trí thành đoàn tới hai năm sát cánh cùng nhau dưới Into1, từ ngày tốt nghiệp tưởng chừng sẽ phải rời xa nhau mãi cho tới quyết định vì nhau mà cố gắng. Tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện quấn quýt và những lần giận dỗi nhau dở khóc dở cười trong 2 năm chung một mái nhà. Tất cả những kí ức đó đều quý giá, và hiện tại họ có nhau, ấy là điều quý giá vô cùng.

Sau bữa tối, Châu Kha Vũ, như thường lệ, thu dọn chén đĩa xếp gọn vào máy rửa bát rồi ra ban công phòng khách tưới mấy dàn hoa Trương Gia Nguyên trồng. Cậu thì chẳng bắt anh làm đâu, nhưng anh bảo cậu nấu cơm thì một số thứ khác để anh giúp. Lâu dần thì thành thói quen vậy đó.

Châu Kha Vũ tưới hoa xong, quay vào phòng khách lại không thấy Trương Gia Nguyên ngồi xem TV như mọi ngày. "Đừng nói là hôm nay Nguyên nhi vẫn làm việc đấy chứ?" Anh tự hỏi trong đầu khi gõ cửa phòng làm việc của cậu. Đợi một chút, không có tiếng trả lời, anh đẩy cửa vào, bên trong là dàn máy tính và mấy thiết bị thu âm cùng đủ loại nhạc cụ, tuyệt nhiên không có cậu.

Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi: "Nguyên nhi? Em ở đâu thế? Đi tắm rồi à?"

Một giọng nói vọng lại từ phòng ngủ: "Em ở đây này Kha Vũ."

"Hôm nay Nguyên nhi của anh hơi lạ nha. Bình thường em sẽ ngồi xem TV mà, xem một mạch tới đêm luôn, anh tắt TV kêu đi ngủ còn dỗi ngược lại anh. Hôm nay em không định x..." Câu nói của Châu Kha Vũ ngưng lại vào hư vô, lí do thì bởi anh đang cố gắng dùng tất cả nơ ron thần kinh trong não để xử lí cảnh tượng anh nhìn thấy khi mở cửa phòng ngủ: Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường mặc áo len trễ cổ, hơn nữa còn đeo choker, mang tất ren đen và thigh chain!!!

Tất nhiên lời giải thích lắp bắp ngượng ngùng của Trương Gia Nguyên về chuyện cậu mặc như vậy coi như là món quà tặng anh như thế nào đều không lọt vào tai Châu Kha Vũ. Bây giờ mà không động tay động chân thì thượng đế sẽ hét lên rất to: CHÂU KHA VŨ VẬY MÀ LẠI "KHÔNG ĐƯỢC"!!!

Anh ôm lấy cậu, bế ra trước gương, khẽ thì thầm làn hơi ấm bên tai cậu mà hỏi: "Nguyên nhi mặc như thế này, là muốn giết anh sao?"

Châu Kha Vũ không thích những lúc như thế này, bởi vì anh đang cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều để không lao vào ngấu nghiến cục cưng bé nhỏ của anh. Nhớ về lần đầu tiên hai người "làm", vẫn còn là thiếu niên 19 - 20 tuổi, vụng trộm trong kí túc xá. Khi đó kinh nghiệm không có, hai người đều là lên mạng đọc những thứ lí thuyết suông, cũng là lên mạng ngơ ngác mua về một số đồ dùng hỗ trợ. Hai tờ giấy trắng cộng với một lọ gel bôi trơn chất lượng tầm trung, hơn nữa kích thước của Châu Kha Vũ cũng không khiêm tốn gì cho cam, hại Trương Gia Nguyên lần đầu tiên đã khóc tới toàn thân run rẩy. Vậy nên sau này Châu Kha Vũ vô cùng cố chấp với việc kiềm chế bản thân, tuyệt đối không để bảo bối phải đau như vậy vì thú tính của mình.

Nhưng đấy là chuyện trước khi Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ này, trước khi cậu hoàn toàn dùng mọi fetish của anh mà đẩy anh tới bờ vực mất kiểm soát. Anh đã từng rất thành thực thú nhận cho cậu nghe về việc anh thích áo len cổ rộng, choker ren và đặc biệt là tất ren. Anh nói để cậu có thể đừng mặc chúng, để anh tránh được viễn cảnh một phút máu dồn lên não mà cưỡng ép cậu. Trương Gia Nguyên lúc đầu cũng khá khó tiếp nhận, nhưng dần dần cũng chủ động nói với stylist không chọn đồ như vậy, ở nhà thì cậu càng không mặc. Nhưng lần này ấy mà, cậu quyết định chơi lớn, còn anh sắp mất hết tới nơi rồi, mà là mất hết khả năng kiềm chế bản thân.

Cảm nhận hơi nóng của người yêu bên cổ cùng với vật thể cứng rắn đang chạm vào phía sau, Trương Gia Nguyên chỉ nắm lấy tay Châu Kha Vũ, khẽ nói: "Nguyên nhi của anh muốn một lần thấy anh mất kiểm soát, được không, Kha Vũ?"

Tất nhiên sau câu nói ấy, dây thần kinh kiềm chế trong não Châu Kha Vũ đứt không còn một chút. Bây giờ trời có sập xuống thì anh cũng phải ăn cậu, không khéo sức lực của anh còn đủ để chống trời lại luôn ấy chứ.

Châu Kha Vũ đen mặt bế Trương Gia Nguyên lên lại giường, đè cậu xuống mà hôn, mà mút mát lấy cánh môi mềm mại. Cậu cũng rất nhiệt tình cuốn lấy lưỡi anh, cứ thế quấn lấy nhau cho tới khi cậu không theo nổi tiết tấu của anh nữa. Đúng vậy, Châu Kha Vũ hôm nay rất vội, vội tới mức anh bỏ qua rất nhiều thứ bình thường anh luôn làm.

Anh không cởi quần áo của mình, càng không muốn cởi đồ của cậu. Bàn tay to luồn vào trong áo len, cởi quần lót cậu ra. Anh vội, và vốn định ném nó ra một góc ngay nhưng có gì đó sai sai mách bảo anh phải nhìn lại. Và khi xác nhận rõ cái quần lót hôm nay Trương Gia Nguyên mặc là đồ lót ren, mặt Châu Kha Vũ phải đen thêm hai ba phần. Chân mày anh nhíu lại, hai bên thái dương lộ rõ mạch máu đang căng lên.

"Mèo nhỏ hôm nay làm vậy là chết anh rồi."

Tất nhiên Trương Gia Nguyên không đáp, không phải vì không muốn, mà là không thể. Mọi lời nói đều bị Châu Kha Vũ dùng môi chặn lại cả rồi. Tay anh nhanh chóng làm công tác nới lỏng bên dưới nhưng không còn đủ kiên nhẫn để chuẩn bị kĩ như mọi ngày. Cậu thì đã giúp anh cởi khoá quần, giải phóng cho thứ đang căng cứng phía dưới. Hôm nay anh vội tới mức không cởi đồ, cũng vội tới mức cứ như vậy mà đâm vào một đường tới tận cùng. Dẫu cho cậu đã chuẩn bị từ trước, cũng tự bôi trơn và nới lỏng kha khá nhưng vẫn không tránh được cảm giác đau đớn vì bị lấp đầy đột ngột mà bật ra một tiếng rên trầm thấp, mười phần quyến rũ mười phần gợi tình.

Châu Kha Vũ hôm nay gần như không nói bất cứ lời nào, chỉ dùng thân dưới nói chuyện. Vật thể cứng rắn ra vào với tốc độ đáng sợ nhưng mỗi nhịp đều vô cùng chất lượng, rút ra tới gần hết rồi lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Trong căn hộ chỉ còn tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng Trương Gia Nguyên rên rỉ tới mức trở thành tiếng khóc và cậu liên tục gọi tên anh trong những tiếng rên đứt quãng ấy.

Nhưng sau tất cả, Châu Kha Vũ không dừng lại. Anh thực sự mất kiểm soát. Anh hôn cậu gần như suốt quá trình giao hoan, chỉ buông cánh môi anh đào khi cậu chống vào ngực anh, đòi anh buông ra vì khó thở. Những lúc ấy, anh chuyển mục tiêu qua tất cả những nơi khác anh có thể hôn, khiến cho làn da trắng sứ của cậu nở hoa với hàng chục dấu hôn và dấu răng lớn nhỏ. Hai nụ hoa trước ngực cậu bị anh chơi đùa tới đỏ ửng lên. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh bộc phát thú tính tới mức đánh cậu, cánh mông căng tròn đều là dấu tay hằn lên rõ.

Trương Gia Nguyên hối hận rồi. Nhưng tất nhiên lúc này đã quá muộn cho hai chữ "hối hận". Cậu không hề biết đôi vai trần của cậu hấp dẫn ra sao, không hề biết đôi chân thon dài của cậu quyến rũ tới mức nào, không hề biết khi cậu mang tất lưới đen thì gợi dục tới mức có 10 bộ não thì Châu Kha Vũ cũng không kiềm chế nổi. Nhưng sau hôm nay, cậu triệt để hiểu cái gì là tình trạng mất kiểm soát của anh rồi. Anh hành cậu một đêm không ngừng nghỉ, cậu cao trào ba lần thì anh mới giải phóng lần đầu tiên, ngay sau đó lại có thể lật cậu lại làm tiếp. Kỷ niệm 2 năm sống chung không phải là anh ôm cậu trong lòng rồi cả hai cùng chìm vào mộng đẹp mà là cậu bị anh làm tới mức ngất đi rồi.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là 4h chiều hôm sau. Cậu đã được tắm rửa và thay đồ ngủ bông mềm, vẫn nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ, và tất nhiên là anh vẫn dùng ánh mắt mười phần dịu dàng nhìn cậu.

"Nguyên nhi tỉnh rồi sao? Có mệt lắm không? Anh bế em ra ăn chiều nhé."

Nếu là bình thường, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ nói để cậu tự đi. Nhưng vừa khẽ cử động, cậu liền hiểu, hôm nay cậu chính là phải dính trên người anh, an phận làm một chú gấu túi rồi.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên ra ghế lười, đút cho cậu ăn một chút cháo rau củ.

"Lần sau không được mặc như thế nữa đâu, biết chưa? Anh xót đó."

"Nhưng mà. . . Người ta tò mò ấy. Ai bảo anh lúc nào cũng giữ hình tượng cao lãnh lạnh lùng, làm người ta muốn thử xem anh mất kiểm soát trông ra sao."

"Thử một lần là chết anh đó bé. Curiosity kills kitten, không có lần sau đâu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yzl