Chương 37: Dạo này em sống tốt không?

Lee Minhyung ngồi tựa vào ghế, quay lưng với bàn làm việc. Đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn một màu đen xịt của tấm rèm không lấy một tia sáng ngoài lớp cửa kính đã bị che phủ. Trong một căn phòng, chỉ duy cái đèn bàn nhỏ mà chàng thư ký xinh đẹp đã mua cho hắn là phát sáng. Hắn trưng bộ mặt như đưa đám sau khi đọc những dòng chữ trên sấp giấy A4 dày đặc mực đen bị vò nhăn nhúm, rồi lại hít thở nặng nề hơn cả nỗi lo về già.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói dịu dàng của cô thư ký mới vang lên.

- Giám đốc, đến giờ anh xuất phát rồi.

Lee Minhyung chậm rãi đứng lên lấy lại dáng vẻ lịch lãm kéo vali ra ngoài.

Cửa phòng hé mở lộ ra cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn uốn xoăn vẫn còn nét thanh xuân tươi trẻ, thấy hắn cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- Ngài cần em giúp gì nữa không ạ?

- Không cần, cô cũng dọn đồ đi Jihee.

- Dạ?

- Tôi sẽ tìm cho cô một chức vụ mới, chức thư ký này vốn dĩ là của-

Jihee trực tiếp cắt ngang lời nói có vẻ ngập ngừng của hắn. Cô bé không ngại đưa ra đề nghị của mình.

- Em biết mà. Vậy ngài có thể...có thể...

- Cô cứ nói đi, đừng ngại.

- N-Ngài cho em được bên cạnh chị quản lý nhé!

- ...

Lee Minhyung cứ như vừa rã đông từ thời xa xưa nào đó nhưng cũng chấp nhận lời đề nghị của cô bé. Vì hắn có phải thần chết đâu mà bắt giữ tình yêu của người ta.

Đến tình yêu của mình bây giờ còn chạy trốn...

Mà đã trốn thì phải bắt lại.

- Minxi... Minxi.

Cậu mơ màng sau giấc ngủ chóng vánh. Mấy ngày nay cậu cứ cảm thấy mệt mệt. Vốn dĩ cơ thể đã yếu nay lại chuyển sang nơi ở mới, không sinh bệnh cũng là lạ.

Kim Kwanghee lấy giúp em chai nước mát chườm đỡ vào trán Minseok làm cậu cũng vơi đi phần nào cơn nóng đang hậm hực trong người.

Sau khi chuyển sang Úc sinh sống một vài tuần, gia đình Minseok đã có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Cậu cũng theo Kim Hyukkyu làm mẫu ảnh cùng anh ấy do Hyukkyu từng có một số lần làm việc tại đây nên phải nói tác phong vô cùng thoải mái từ đó cũng giúp Minseok bớt căng thẳng.

- Minseok ơi, chị makeup cho bé nhé.

Cô gái này là một thợ trang điểm lành nghề đang công tác tại xứ sở chuột túi. Dĩ nhiên là người Hàn vì trong chuyến bay đến đây họ đã vô tình gặp nhau, là người cùng trong nghề nên Hyukkyu dễ dàng nhận ra được cô ấy.

- À vâng ạ.

- Chị có thể đợi một chút không? Em ấy đang nóng lắm.

Kwanghee nhanh tay ngăn cản muốn đảm bảo rằng em trai phải trong tình trạng ổn nhất.

- Vậy...

- Chị cứ đè anh Hyukkyu ra makeup trước giúp em nhé. Anh ấy rảnh nợ lắm.

- Cũng được, chị đi tìm Hyukkyu hyung.

Nói xong thợ trang điểm lật đật chạy đi tìm con lạc đà đang hớp nước ấm ngoài hành lang. Tự dưng bị lôi vào makeup Kim Hyukkyu cũng không một chút phản kháng.

Hỏi sao Kwanghee cứ thích làm càn không màng đến hậu quả từ người anh của mình.

Minseok đã xin gia đình cho cậu ở riêng dù họ có hơi tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng con trai mình. Cậu mua một căn nhà nhỏ vừa đủ tiện nghi, phía sau có một vườn hoa xinh xinh hệt như chủ của nó.

Tối hôm nay về muộn Hyukkyu và Kwanghee đòi đưa cậu về nhưng đã bị cún nhỏ từ chối vì không muốn làm phiền các anh.

Minseok từ từ đi dọc theo vạch kẻ đường rẽ vào một con hẻm vắng người, phải đi qua hết hẻm ngắn này mới đến được nhà của Minseok, khá vắng.

Trước nhà của cậu có trang trí một cái đèn trên cửa nên xung quanh nhà luôn sáng. Cậu lục tìm chìa khóa nhà trong túi xách vô tình làm văng ra bụi cây gần đó, Minseok cúi người định nhặt nó lên... Lại chạm trúng cái gì đó... Hơi lông lá?

Cái gì đáng sợ vậy?

Cậu tò mò sờ mó cái thứ tròn tròn cứng cứng có lông đó, đột nhiên thứ trong bụi vặn vẹo uốn éo một hồi rồi hắt xì. Minseok giật bắn mình lùi ra sau với lấy cái gậy bóng chày ngoài sân cậu đặt để đề phòng kẻ gian đột nhập. Miệng run cầm cập tra hỏi.

- M-mày là ai?? À nhầm... W-who are you?

Cái bụi im thin thít. Khoảng năm giây sau thứ bên trong đó bật dậy không những làm Minseok sốc bay màu còn bày đặt câu dẫn cậu.

- Xin chào người đẹp. Không biết người đẹp đã quên tôi chưa? Xin tự giới thiệu lại với em tôi là Lee-

Bốp.

- Địt mẹ LEE MINHYUNG! CÚT!

Cún con bị dọa sợ đến mức dựng hết lông đuôi, trượt tay quăng luôn cái gậy bóng vào mặt kẻ gian cả gan đột nhập nhà em ấy.

Lee Minhyung bị ăn cả cây gậy đau đớn ôm mặt. Thấy cậu sắp bê chậu hoa bên cạnh lên mới cuống cuồng giải thích.

- Khoan... Khoan!! Minseokie à nghe anh giải thích.

- Anh anh cái con khỉ, giải thích cái giống gì? Muốn tôi báo cảnh sát hả!

- Đừng mà Minseokie lạy em đó tha tôi đi.

- Là vong hay gì mà ám dai vậy?

Những câu chửi thanh thoát bỗng dưng khựng lại, hai mắt Minseok tròn xoe, cậu giờ mới nhận ra điều bất thường.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- ...Trùng hợp ghê. Chắc là duyên trời định đó người đẹp.

Sao hắn càng nói càng thấy Ryu Minseok giơ cao chậu hoa lên.

- Được rồi được rồi mà anh khai... Em bỏ... Bỏ chậu hoa xuống đã.

Mặc chậu hoa đã yên vị trên thành tường Minseok vẫn không rời mắt khỏi hắn nửa bước. Tiếng cãi vã của cả hai đã vô tình đánh thức hàng xóm. Cảm thấy tình hình không ổn cậu mới cắn răng tha cho hắn.

- Vào nhà.

- Dạ Minseokie.

Trước khi vào nhà Lee Minhyung không quên vòng ra sau bụi cây lúc nãy kéo ra chiếc vali to tổ bố của mình. Chưa lên được bậc thềm hắn lại bị con cún nóng nảy chắn trước cửa với đôi lông mày cau có thiếu chút nữa là có thể chạm vào nhau.

- Làm trò gì đấy?

- Anh vào nhà.

- Bộ tôi có nói cho anh ở đây hả?

- Ơ? Minseokie nỡ lòng nào cho Mindong đối mặt với gió sương ngoài đường sao?

Hắn tỏ vẻ ngây thơ vô "số" tội trước mấy câu tra hỏi hết sức đề phòng của người đẹp.

- Vậy cút luôn đi. Đừng có vào.

Cậu thẳng thừng đuổi hắn, với người ra ngoài chuẩn bị đóng cửa lại.

- Minseokie Minseokie à!

Minhyung vội vàng lấy tay chặn cửa lại. Mặt rơm rớm cầu xin người bên trong. Cố gắng níu kéo sự thương hại của cún con.

- Minhyung bị thương mà.

- ...

- Đau lắm đó huhu.

- ...

- Không thoa thuốc là chết mất.

Màng nhĩ Minseok tiếp nhận mấy lời xà nẹo đó mà chỉ muốn điếc tạm thời. Không nói chắc người ta tưởng hắn đang tả bệnh gì ghê gớm lắm, tới nỗi không có thuốc chữa không chừng.

Sau ba mươi phút bị hắn tra tấn cậu cũng đành lòng cho hắn vào. Tên kia được vào nhà mặt hớn hở hẳn ra.

- Ai da đau.

- Chịu khó chút đi, tí là xong rồi.

- Hức.

- Nín.

- ...

Minseok quay người cất lọ thuốc vào hộp sau khi xử lý vết thương cho Minhyung.

Con gấu bự ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường hường phấn của cún con, ánh mắt luôn một mực dõi theo bóng hình nhỏ thoăn thoắt lại dịu dàng băng bó cho hắn.

Cậu đứng dậy cởi áo khoác treo lên móc. Tiện tay theo thói quen rót một cốc nước đưa ra trước mặt Minhyung. Hắn cũng sững sờ với hành động của cậu, cười thích thú chọc ghẹo.

- Gì vậy? Em sợ tôi khát sao?

- Hả?

Lúc này Minseok mới xoay đầu sang cứng đờ chẳng biết giải thích thế nào, cậu khó xử rụt tay lại.

Minhyung nhân cơ hội bắt lấy ly nước tay lại vuốt ve bàn tay nhỏ mềm mịn hắn từng nắm rất nhiều lần. Đối với hắn bây giờ thời gian trôi đến nỗi đã gần quên đi hơi ấm của người xinh đẹp trước mắt.

Dù chỉ mới một tháng.

Hắn mở lời.

- Dạo này em sống tốt không?

Minseok im lặng trước câu hỏi có chút nặng tình của tên giám đốc tồi. Chốc sau chỉ quăng đại một câu rồi ra ngoài thay quần áo.

- Không biết.

Vô tâm để lại Minhyung lẻ loi với những gì hắn xứng đáng nhận được. Lee Minhyung đảo mắt chậm rãi ngắm nhìn căn phòng đáng yêu của Minseok rồi cười cười như tên điên.

Trông yêu quá.

Yêu như cậu ấy vậy.

Ryu Minseok khi đã xuống đến nhà tắm mới chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cậu bất giác cấu vào vạt áo ngủ. Trong suốt khoảng thời gian ở với hắn lúc nãy, trong căn phòng chỉ có hai người, trái tim bé nhỏ này chưa bao giờ hết đập mạnh. Chỉ cần nhớ đến hắn đã đủ khiến cậu không kiểm soát được bản thân huống hồ là cận mặt, tiếp xúc trực tiếp, chạm vào gương mặt cậu yêu say đắm, nhìn hắn như những gì cậu từng làm... Minseok điên mất thôi.

Ai mắc cỡ giùm Minh Hùng ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro