2



Phương Đa Bệnh là một người có trách nhiệm, cậu cảm thấy sau khi xác định quan hệ thì phải rõ ràng mọi chuyện, đầu tiên chính là gặp phụ huynh, nghe nói Lý Liên Hoa là một cô nhi, Phương Đa Bệnh rất hiểu ý người mà không có nhắc tới, chỉ nói mình muốn đi Thiên Cơ sơn trang lấy một thứ, quấn theo Lý Liên Hoa để đòi y đi cùng, Lý Liên Hoa biết tâm ý của cậu, cũng rất ăn ý không có nhiều lời.

Người còn chưa tới nơi, tai tiếng của Thiên Cơ sơn trang đã truyền đi hết lần này đến lần khác, từ thiếu trang chủ vì Lý Tương Di mà đào hôn, đến thiếu trang chủ xông pha giang hồ bị người ta bỏ thuốc lại bởi vì hận mà sinh yêu, rồi đến thiếu trang chủ vì báo ơn cứu mạng của Lý thần y lấy thân báo đáp......

Phương Đa Bệnh một đường đi tới nghe được sắc mặt lúc đổi xanh lúc đổi trắng.

"Đều tại huynh!"

"Điều này sao có thể hoàn toàn trách ta được, trong ba kẻ đó chỉ có hai kẻ là ta."

Thật vất vả mới có thể về đến nhà ăn cơm.

"Tiểu tử này suốt ngày chỉ biết luyện võ, nhiều năm như vậy cũng không thấy có người hứng thú với nó, đừng nói thông suốt, ta cùng cha nó còn tưởng rằng nó căn bản không có cái năng khiếu này!"(*)

Hà Hiểu Tuệ cùng Lý Liên Hoa như là vừa gặp đã thân, uống xong hai chén rượu liền bắt đầu liên miên cằn nhằn nói mình như thế nào dạy dỗ cái khúc gỗ Phương Đa Bệnh này, tiểu tử này lại hệt như như tảng đá dầu muối không vào. Nàng thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần xem Phương Đa Bệnh bước chân vào giang hồ, sau đó ôm thanh kiếm trở về nói với nàng "Đây chính là bạn đời sau này của con", không nghĩ tới mang về lại là một người sống,

Hà Hiểu Tuệ mừng rỡ cảm thấy nỗ lực mấy năm nay của mình thật sự là cây khô gặp xuân, nàng nắm tay Lý Liên Hoa tỏ vẻ ngài thật sự là thần y!

Phương Đa Bệnh ở trên bàn này nghe được sắp hộc máu, muốn khuyên lại khuyên không được, nháy mắt với Lý Liên Hoa, nhưng đối phương không chỉ giả bộ không hiểu, lại còn dùng nụ cười trước sau như một không có ý tốt nhiệt tình tiếp lời Hà Hiểu Tuệ, nhìn màn đối đáp qua lại này, Phương Đa Bệnh cảm thấy nếu còn uống thêm mấy chén nữa Lý Liên Hoa có thể sẽ tìm hiểu luôn những chuyện từ thời mình còn cởi truồng tắm mưa mất thôi.

Nếu đã không ngăn cản được, chạy là thượng sách!

Phương Đa Bệnh tức giận trở về phòng ngồi xuống, vừa vặn trong chén có trà, cậu uống mạnh một ngụm hạ hỏa, bức họa Lý Tương Di được treo ở bên trái trên tường, vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy người áo đỏ trong tranh.

Phương Đa Bệnh chống đầu thưởng thức phong thái tùy ý phô trương của người trong tranh, bức họa này cậu đã nhìn rất nhiều năm, thân ảnh này cũng ở trong lòng miêu tả vô số lần, cậu không ngừng nâng cao bản thân chỉ vì có thể chân chính nhìn thấy bóng lưng Lý Tương Di, cho dù chỉ là ở trong võ đạo.

Phương Đa Bệnh càng xem tinh thần càng phấn chấn, muốn dứt khoát ra ngoài luyện công, cậu vừa mới đứng lên, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới lời mẹ cậu giễu cợt ban nãy.

"Ai nói là ta không biết gì cả! "Phương Đa Bệnh nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Nhìn chằm chằm bức tranh này đột nhiên nghĩ đến chính mình vài năm trước......

Dừng lại!

Phương Đa Bệnh ý niệm còn không có xuất hiện, nhanh chóng đong đưa đầu óc muốn đem trí nhớ quăng ra ngoài, đáng tiếc có đôi khi càng muốn thoát khỏi, ngược lại càng rõ ràng.

Mấy năm trước Phương Đa Bệnh đối mối tình đầu của mình lần đầu tiên có cảm giác với tình sự, cậu đỏ mặt rụt ở trên giường, thuận theo bản năng thân thể sờ đến dưới thân.

Quanh năm luyện kiếm tập võ tay sinh ra một tầng vết chai mỏng, đụng vào tính khí kích phát ra luồn điện như khoái cảm, Phương Đa Bệnh lập tức dừng lại động tác, điều chỉnh hơi thở có chút nhanh hơn, đợi đến hô hấp bằng phẳng mới thăm dò xuống dưới nhẹ nhàng tuốt động, tính khí không ngừng phun ra nước đến, Phương Đa Bệnh cảm thấy mình đang khống chế không được run rẩy.

Dục vọng dần dần chiếm thế thượng phong, Phương Đa Bệnh trên tay dùng chút khí lực, ngón tay lướt qua mẫn cảm thân đầu mang ra lại một trận run rẩy, Phương Đa Bệnh cắn răng, trong tiếng hô hấp lộ ra rên rỉ.

"Ư..." Phương Đa Bệnh cảm thấy dưới thân nóng đến không chịu nổi, động tác hai tay không thể khống chế mà tăng nhanh, ma sát mang đến đau đớn ác liệt mà sinh ra khoái cảm, dưới thân không ngừng truyền đến kích thích. Phương Đa Bệnh mờ mịt nhìn chằm chằm trước mắt, ngón tay thô lỗ lau qua đỉnh, sảng khoái đến mức thân thể căng thẳng ngửa ra sau, lại dùng hết tâm tư mà chạm đến chỗ kích thích nhất, bụng dưới trướng trướng dường như sắp bắn, rồi lại lơ lửng như bị treo ở giữa không trung không được giải phóng.

Phương Đa Bệnh có chút thống khổ mở to mắt, vừa vặn có thể thoáng nhìn thấy bức họa mình treo trong phòng, người trong tranh nghiêng người quay đầu lại, như là có thể nhìn thấy bộ dáng này của cậu, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp thân thể, Phương Đa Bệnh nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng bức họa đã xem qua vô số lần quá mức khắc sâu, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới bóng dáng người nọ, trong lúc hoảng hốt lại giống như người trong tranh vươn tay ra, đặt ở trên tính khí nóng bỏng của Phương Đa Bệnh. Cảm giác khinh nhờn thần minh trong lòng quá kịch liệt, trước mắt Phương Đa Bệnh nóng lên, chật vật cao trào.

"A......"

Lý Tương Di......

Phương Đa Bệnh không dám nói ra cái tên này, ngay cả tiếng nức nở nhẹ nhàng cũng không dám, cậu xụi lơ ở trên giường, mu bàn tay che lên kính mắt, nghe hơi thở nặng nề của mình.

......

Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy thân thể mình có biến hóa gì đó, nói thí dụ như cậu cảm thấy hơi nóng, lại nói thí dụ như cảm giác mấy năm trước trong trí nhớ đặc biệt khắc sâu, giống như là...

Phương Đa Bệnh giống như là ý thức được cái gì đó, cậu hướng dưới thân mô phỏng, phát hiện mình cư nhiên đáng xấu hổ mà cứng rồi.

Hay là bởi vì mình nhớ lại cái loại chuyện cũ này!

Bức họa của Lý Tương Di còn treo cách đó không xa, Phương Đa Bệnh cảm giác được lòng xấu hổ mấy năm trước lần nữa thổi quét mà đến.

Không đợi cậu nghĩ ra phải làm sao bây giờ, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Lý Liên Hoa đẩy cửa đi vào.

Phương Đa Bệnh nhất thời phản ứng không kịp, đầu óc choáng váng ngã về phía sau, ý thức lấy tay vịn đồ bên cạnh, chân còn đạp ngã một cái ghế, cuối cùng ngã xuống đất, chật vật lấy tay chống lên người.

"Làm sao vậy?" Lý Liên Hoa bị động tĩnh của Phương Đa bệnh làm cho hoảng sợ, chăm chú nhìn mới phát hiện cậu ngã ngồi trên mặt đất, mặt đỏ đến sắp chảy máu, tóc cũng bị vò đến loạn hỏng bét.

"Ta, ta không sao cả!" Trước mắt cái tư thế này tuy rằng chật vật, nhưng thật ra che giấu rất tốt hạ thân xấu hổ của mình, Phương Đa Bệnh không dám đứng lên, chỉ có thể chỉ vào Lý Liên Hoa kích động nói,

"Huynh huynh huynh huynh huynh huynh sao lại tới đây ?"

"Ta?" Lý Liên Hoa nhìn ở trên bàn cùng trên mặt đất vài lần, sau đó hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, chậm rãi nói, "Ta là vị ân nhân mà Thiên Cơ sơn trang thiếu trang chủ lấy thân báo đáp mời tới, chẳng lẽ ta đi nhầm rồi, đây không phải là phòng của thiếu trang chủ sao?"

Phương Đa Bệnh không nghĩ tới lúc này Lý Liên Hoa còn có thể giở trò trêu chọc, vẫn còn đang ngây người thì Lý Liên Hoa liền đi tới bên cạnh cậu ngồi xổm xuống.

"Phương Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa nhìn vào mắt cậu, kề sát mặt cậu, dường như là muốn hôn, tay trái lại lặng lẽ đi xuống dưới, cách quần áo sờ đến dương vật đã cương cứng, "Cứng như vậy không khó chịu sao?"

Cổ họng Phương Đa Bệnh như có gì nghẹn lại bên trong.

Phương Đa Bệnh được hôn rất thoải mái, mềm lưỡi đáp lại, phục hồi tinh thần lại đã bị cởi sạch quần áo nằm ở trên giường. Lý Liên Hoa lấy từ trên người ra một hộp thuốc mỡ, thuần thục mở ra móc hai ngón tay.

Sao còn mang cái này theo bên người! Phương Đa Bệnh không nhịn được oán thầm.

Thuốc mỡ lạnh lẽo dán vào hậu huyệt, ngón tay Lý Liên Hoa vuốt ve lối vào. Phương Đa Bệnh nhịn không được căng thẳng cơ bắp, bọn họ đã làm quá nhiều lần, đối với khoái cảm, thân thể so với đại não càng nhớ rõ sâu sắc.

Lý Liên Hoa không để cho cậu chờ quá lâu, sau khi xoa nắn hậu huyệt thả lỏng một chút, một ngón tay liền chậm rãi dò vào, bên trong theo thói quen địa tiết ra chất lỏng, Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại, theo ngón tay ra vào tần suất điều chỉnh hô hấp, cố gắng thả lỏng thân thể.

Thân thể quen thuộc với sự vuốt ve của Lý Liên Hoa, dần dần bị chơi đến động tình, cả người phiếm hồng, Lý Liên Hoa tăng thêm ngón tay ấn nhẹ vào huyệt của cậu, phía trước không được vuốt ve, sâu trong huyệt sau lại co rút từng đợt, cậu nhịn không được đưa tay sờ tính khí của mình, lại bị Lý Liên Hoa nắm lấy tay đặt lên đỉnh đầu, Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn không giãy dụa, không khỏi đáng thương mở to hai mắt.

"Ưm......."

Bản thân Lý Liên Hoa cũng nhịn đến khó chịu, khuếch trương kém không nhiều lắm liền thu tay lại, ôm Phương Đa Bệnh lên dán vào tường quỳ xuống, Phương Đa Bệnh không biết y muốn làm cái gì, lại theo bản năng có chút sợ hãi quay đầu lại nhìn, trong lúc vô tình liếc tới bức họa treo cách đó không xa, thần trí thanh tỉnh vài phần.

"Chờ, chờ một chút Tiểu Hoa......Ưm...... " Không đợi cậu nói xong, Lý Liên Hoa đã dán ở sau lưng, đỡ tính khí đẩy vào, huyệt thịt Phương Đa Bệnh bởi vì khẩn trương mà co rút lại bị vô tình đẩy ra, nhất thời không còn khí lực nói chuyện, âm cuối cũng bị đẩy đến thay đổi.

Lý Liên Hoa theo ánh mắt của cậu nhìn thấy bức họa kia, hiểu được nguyên nhân Phương Đa bệnh dị thường, còn vô cùng xấu xa mà hỏi cậu: "Là sợ bị Lý Tương Di nhìn thấy sao?"

Lý Liên Hoa cảm giác phía dưới lại siết chặt của mình một chút, tính khí ở trong đó nửa bước khó đi.

"Hức... chỉ là một bức... bức họa... mà thôi" Phương Đa Bệnh cảm giác thứ đó của Lý Liên Hoa đang căng ra khiến hậu huyệt mềm nhũn đau nhức, sau huyệt nhịn không được co rút, bụng dưới căng thẳng chống đỡ khoái cảm ăn mòn.

"Vậy sao?" Lý Liên Hoa bắt đầu co rúm lại, chậm rãi lui ra.

"Nhưng mà Lý Tương Di lại thấy được."

Phương Đa Bệnh bị đẩy đến nhịn không được thu lên trên, lại bị bóp thắt lưng đè trở về, quy đầu nghiền qua điểm mẫn cảm sâu bên trong, khoái cảm cùng tê liệt đau đớn không ngừng khuếch tán, chân Phương Đa Bệnh run đến quỳ không được, ngửa cổ rên rỉ.

"A......Ha......"

Lý Liên Hoa biết cậu căn bản không nghe mình nói cái gì, vì thế rất có kiên nhẫn nói lại một lần.

Y ghé sát vào lỗ tai Phương Đa Bệnh, liếm vành tai đỏ mọng, dùng khí lực hôn môi ghé vào tai cậu nói: "Lý Tương Di có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi, Phương Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh đột nhiên run lên, dường như muốn thoát đi, lại bị Lý Liên Hoa phía sau khống chế đến không thể động đậy, tư thế này khiến tính khí dưới thân tiến vào quá sâu, từng động tác yếu ớt đều sẽ bị huyệt thịt co rút phóng đại đến vô hạn, mỗi một lần tiến vào đều mang theo sự tra tấn đến tê dại, dương vật cương cứng đã lâu của Phương Đa Bệnh ra vào theo động tác ở trên tường cọ loạn ra khoái cảm, lại bởi vì không người an ủi không cách nào phóng thích.

"Ưm......Dừng lại...... A......" Mấy câu rên rỉ phía sau ở tốc độ dần dần tăng nhanh nhẹ đến mức dường như không nghe thấy.

Bị mấy câu nói khơi dậy sự xấu hổ làm cho thân thể của cậu càng thêm mẫn cảm, Lý Liên Hoa cả cây rút ra lại toàn bộ đâm vào, dùng sức phá vỡ huyệt thịt, nghiền qua mỗi một tấc đến điểm mẫn cảm, đụng vào ruột sâu nhất, Phương Đa Bệnh cảm thấy mình giống như bị Lý Liên Hoa triệt để chiếm hữu, huyệt sau bắt đầu co rút lại, Lý Liên Hoa biết cậu sắp ra.

"A...hức... sờ... sờ ta..." Phương Đa Bệnh há miệng, lại cảm giác không thể hô hấp.

Lý Liên Hoa buông lỏng khống chế, một tay bóp đầu vú đã sưng lên của cậu, một tay khẽ vuốt dương vật Phương Đa Bệnh, còn chưa dùng sức người trước mặt đã nức nở cuộn mình, muốn chui vào trong lòng y.

Động tác dưới thân Lý Liên Hoa không ngừng, động tác trên tay lại qua loa, Phương Đa Bệnh xoay eo muốn phóng thích, lại chậm chạp không chiếm được, khoái cảm tràn ra tra tấn cậu, hạ thân bủn rủn như sóng triều vọt tới, cậu không biết khi nào mới có thể kết thúc trận tình ái này, ngay cả khóc cũng khóc không ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu thừa nhận.

Lý Liên Hoa rốt cục nguyện ý buông tha cho Phương Đa Bệnh, bàn tay của y bọc lấy dương vật, ngón cái đặt ở trên lỗ nhỏ trên đỉnh, nhẹ nhàng xoa nắn, quá mức kích thích, Phương Đa Bệnh sảng khoái đến da đầu tê dại, gần như muốn ngước lên, bị mạnh mẽ ấn trở lại trong lòng Lý Liên Hoa, không nhanh không chậm xoa xoa chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất của cậu.

"Hức...... Ưm...... Muốn......"

Phương Đa Bệnh khóc cả một đêm lại bắt đầu rơi lệ, Lý Liên Hoa hôn khóe mắt cậu, trên tay thoáng dùng sức bóp một cái, Phương Đa Bệnh run rẩy bắn ra.

Cậu cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mềm nhũn ngồi trong lòng Lý Liên Hoa, cao trào vừa rồi quá mức mãnh liệt, mất một lúc cậu mới nhớ ra Lý Liên Hoa hình như vẫn chưa bắn.

Quả nhiên......

Cái vật kia còn đứng ở giữa đùi Lý Liên Hoa, mỗi lần nhìn thấy Phương Đa Bệnh đều nhịn không được hít vào một hơi, rất khó tưởng tượng chính mình vậy mà có thể toàn bộ ăn vào.

Cậu vùi trong lòng Lý Liên Hoa, nghiêng đầu cọ cổ Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn cậu, không khỏi cười khẽ.
Phương Đa Bệnh lập tức không muốn, "Vừa rồi huynh nói lung tung cái gì vậy chứ!"

"Tiểu Bảo không phải cũng rất thích sao." Lý Liên Hoa giả bộ vô tội, "Kẹp chặt như vậy, ta muốn ghen rồi."

Phương Đa Bệnh đỏ mặt, lại mềm lòng dỗ dành y: "Có gì mà ghen, ta khẳng định chỉ thích một mình huynh."

"Vậy Phương Tiểu Bảo à, có thể tự mình làm một lần nữa không?"
.
.
.
.
.
End.
________\_(^-^)_/________

(*)Đoạn này chắc ý chỉ Tiểu Bảo vậy mà còn có thể dắt người yêu về nhà ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro