#2. Hoàng×Huy [R18] - 2

Chỉ là tiếp nối chap trước, chứ không có em lại sợ các tổng tài Hoang Huy group nổi đóa 😭🥰💔

Cả tuần nay đi học lòi bản họng giờ mới có thời gian viết, vừa vào học cấp 3 thì trường bào em còn cái dái khô luôn rồi cả nhà ạ

Hihi bình luận xả lán đi mọi người, em thích đọc bình luận vcl

_________________

"Anh Steee, mở cửa em hỏi cái này chút anh ơi."

"Uhm..K-Khang hả, cần gì cứ đứng ngoài đó nói đi..ức..anh nghe nè.."

"Ủa anh sao á, mở cửa cho em hỏi chút thoi, mà giọng anh nghe kì vậy? Anh bệnh hả, anh ste.."

Bàn tay gân guốc báu chặc lấy cánh cửa gỗ tối màu, làn da dần ửng đỏ như quả cà chua chín mọng, Nguyễn Huy hít sâu từng hơi, lông trên người anh dựng đứng cả lên vì căng thẳng đến mức khó thở, gương mặt điềm đạm hằng ngày giờ trông tiều tụy tựa đang phải chịu đựng một cực hình mà bản thân chưa từng trải qua. Mấy lọn tóc lòa xòa rũ xuống bết vào da vì mồ hôi, cái áo thun trắng trên người cũng bị em người yêu nắm kéo đến nhàu nhĩ, thậm chí cả cây hàng kia vẫn đang chôn sâu trong anh từ lúc ra tiếp chuyện với Đình Khang đến giờ, dù đã đỡ đau nhói nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn bức anh thở không ra hơi.

Từng lớp mồ hôi dày đặc túa ra trên thái dương, giờ đây cánh cửa trước mặt là điểm tựa duy nhất để bám lấy, nhưng bên cạnh đó nó cũng là thứ duy nhất ngăn cách không khí ám muội đặc quánh bên trong phòng với hàng lang bên ngoài, nơi thằng nhõi Đình Khang đang ríu rít gõ cửa rồi réo tên Nguyễn Huy như gà con tìm mẹ.

Nguyễn Huy thật sự đã đánh giá thấp con người Nhật Hoàng rồi, tên người yêu anh trông mặt thì lành tính tươi rói như con golden, nhưng thực chất thâm tâm lại mưu mô như sói hoang, thậm chí còn có phần cợt nhả. Sau màn bế anh ra tận cửa đón thằng em trong khi vẫn đang đâm lút cán, giờ anh không biết Nhật Hoàng còn tính làm trò gì nữa.

Khóe môi Nhật Hoàng nhẹ nhếch lên đầy bí hiểm, bàn tay cậu trượt dần lên, nắm lấy phần góc áo thun mà kéo mạnh một cái, tấm lưng trần mướt mát được khoe ra càng mèo kiêu kỳ kia run rẩy dưới thân cậu, làm không khí xung quanh cả hai như nóng thêm vài phần. Anh nhanh nhẹn đoán được ý định tiếp theo của người ở trên, khóe môi hơi sưng vội bật ra vài câu cầu xin nhỏ xíu.

"Hoàng..Hoàng ơi nghe anh đi mà.."

Đương nhiên cậu chắc chắn sẽ không cho anh người yêu của mình toại nguyện, làm gì có chuyện tên nhóc này tha cho Nguyễn Huy dễ vậy, nhất là khi cậu còn đang trong cơn hứng tình đến nhức cả óc.

Một hơi thở nóng rực khẽ phả vào gáy anh, khiến các dây thần kinh như loạn lên mà tức khắc gửi tín hiệu về cho não, kích thích bản năng phòng thủ vốn có. Anh bứt rứt muốn ngoái đầu nhìn Nhật Hoàng để biết cậu tính làm gì, nhưng một bàn tay chai sần đã nhanh nhẹn bóp chặt lấy cằm anh và giữ nguyên vị trí đối mặt với cánh cửa vô tri , cả phần thân của người ở trên áp sát lấy tấm lưng lấm tấm mồ hôi, tư thế kiềm kẹp không mấy dễ chịu càng khiến Nguyễn Huy có ý muốn kháng cự nhưng bất thành.

"Ư..Khoan đã.."

Con quái vật bị chôn vùi trong hang động ẩm ướt đang dần thức tỉnh, Nhật Hoàng một tay giữ eo, một tay bóp chặt má người dưới thân, phần bên dưới khẽ động chầm chậm đưa cự vật kia trượt ra ngoài kéo theo một tràng run rẩy của Nguyễn Huy. Bức tường phòng vệ mà anh cố dựng lên từ nãy giờ dễ dàng sụp đỡ, hậu nguyệt mỏnh manh khó có thể chịu nổi dục vọng bất ngờ, co thắt kịch liệt như muốn níu kéo thứ kia tiếp tục hành hạ mình.

Con mèo đen rưng rưng cào nhẹ lên mặt cửa vì đau, Nhật Hoàng thấy vậy thì lại dịu dàng hôn lên vành tai đỏ lự của anh. Anh người yêu của cậu đúng là đáng yêu thật, làm hạ bộ cậu lại dần nóng lên rồi đây.

Có lẽ Steven Nguyễn đã vô tình quên mất vẫn còn một người đang ở rất rất gần bọn họ, con người mà nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt bên ngoài, trong vài giây ngắn ngủi, một câu nói từ Đình Khang vang lên như kéo anh ra khỏi bầu không khí căng thẳng.

"Mà anh ơi, anh thấy anh Hoàng đâu không? Khi nãy live xong em có qua tìm mà không ai ra mở cửa hết. "

Nguyễn Huy giật mình, nuốt khan một hơi, mấy ngón tay cuộn chặt như muốn xuyên thẳng vào da thịt khi cảm nhận được đầu khấc căng cứng đang cạ vào cửa huyệt như khiêu khích anh, tình huống oái âm này càng khiến thứ đó đáng sợ hơn gấp bội. Nhật Hoàng rũ mắt nhìn xuống con mèo đen của mình, khóe môi nhẹ nhếch lên rồi thì thầm với anh, từng chữ lọt tai anh như những dòng điện xẹt qua người.

"Em nó hỏi kìa, trả lời nhanh đi anh yêu.."

Nguyễn Huy khẽ nghiêng đầu tránh khỏi cái miệng hư hỏng đang kề sát tai mình, lúng túng cất lời.

" Anh không biết, nãy giờ anh cũng không gặp Hòang..AH-Uhm.."

Đáp lại Nguyễn Huy là một khoảng không lặng thinh, đôi mắt anh mở to, cơ thể săn chắc như đông cứng trong khoảng khắc này, âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng là mấy tiếng tí tách của những giọt dâm thủy đang chầm chầm nhỏ xuống mặt sàn lạnh ngắt.

"Vậy thôi em về, anh nghỉ ngơi mai còn bay nha."

Nhật Hoàng ngay lập tức áp tai mình lên mặt cửa, cậu nheo mày chờ đợi đến khi tiếng vang của bước chân bên ngoài nhỏ dần rồi mới yên tâm cười nhẹ, hàng mi dài khẽ rung rinh, cậu hướng ánh nhìn của mình về phía anh, ý muốn ăn tươi nuốt sống con mồi hiện rõ mồn một trên mặt.

Hình như cậu làm hơi quá tay rồi thì phải, mà thôi kệ đi, sướng trước rồi tìm cách xin lỗi anh yêu sau.

Nguyễn Huy mơ màn nhìn người yêu mình, khóe mắt anh tuôn nước như vỡ đê, từng giọt lệ lấp lánh chảy dọc trên bờ má đỏ ửng, tràn ra bàn tay đang bịt chặt miệng chủ nhân của chúng. Nhật Hoàng thật sự là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cậu vậy mà lại đâm thẳng con hàng khủng bố kia vào nhân lúc anh đang nói chuyện với Đình Khang, không một lời báo trước hay sự dịu dàng nào. Hậu nguyệt bị tấn công bất ngờ chỉ đành hoảng loạn co rút, ôm lấy cây hàng nóng hổi bên trong đến nỗi mép huyệt sưng đỏ lên.

Nhật Hoàng dịu dàng hôn lên má anh, bàn tay bịt miệng anh đã thả lỏng đôi chút vì thương người yêu, nhưng từng đường gân chằng chịt hiện rõ trên thái dương và cổ Nhật Hoàng ngược lại cho thấy ham muốn tình dục mãnh liệt. Từng ngón tay thon dài siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, cự vật nóng hổi dần trượt ra rồi lại dứt khoác đâm sâu vào trong, lặp đi lặp lại chỉ vài lần đã khiến Nguyễn Huy đuối nhũn cả chân tay, anh không bám nổi cánh cửa trước mắt, chỉ đành giữ lấy cánh tay gân guốc đang chặn miệng mình, Nguyễn Huy thậm chí còn không nhận thức được bản thân đã đánh dấu vài vết cào nhỏ lên cánh tay người thương, một tay còn lại thì vòng ra sau mà gắng sức muốn đẩy con golden đang dập nát mông mình ra, nhưng tia hy vọng yếu ớt rồi cũng phải nhường chỗ cho dục vọng đang sôi sùng sục của cậu.

Tiếng khóc, tiếng rên rỉ không thể tự do xả ra khiến anh khó chịu đến phát khóc, cổ họng chỉ thể kêu lên vài tiếng gầm gừ nghẹn ứ bên trong. Quá đáng hơn là Nhật Hoàng đã tìm được với nhịp điệu đưa đẩy ưa thích, cậu siết lấy eo anh đến nỗi để lại mấy vết hằn đỏ, cự vật đâm vào rút ra đều đều như một cái máy dập, trực tiếp nghiến lên điểm sướng làm hậu nguyệt đáng thương càng phải tích cực co thắt và rỉ thêm nhiều dâm thủy nhầm làm hài lòng người kia, vừa mới bắt đầu Nguyễn Huy đã rã đến mức sắp ngất lịm.

Nhật Hoàng thích thú ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tư thế này có thể giúp cậu thấy rõ được tấm lưng trần săn chắc của anh, cái cách lưng anh cong lên mỗi khi cậu thúc mạnh vào trong cũng toác lên vẻ quyến rũ chết người, có lẽ tỷ lệ cơ thể của Nguyễn Huy chính là mơ ước của không biết bao nhiêu đàn ông ngoài kia, vai rộng eo hẹp, vòng nào ra vòng nấy đậm đặt mùi nam tính, Nhật Hoàng thật sự có số hưởng khi đã thành công chiếm được trái tim anh.

"Ưm..Ứm..hm.."

Con golden ranh mãnh cuối đầu, khẽ liếm dọc kẽ lưng trong khi cơ thể nhạy cảm của người yêu run rẩy liên hồi vì nhột và ngại, cậu không quên tặng thêm một vết cắn chói mắt trên gáy anh. Nguyễn Huy lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý muốn dừng cuộc mây mưa ngay bây giờ, khóe mắt ngập nước như sắp tuôn trào lần hai trong cơn ấm ức, anh thật sự không chịu nổi nữa, nếu làm nữa thì ngày mai anh có nước để cậu bế đi mất.

Nhưng Nhật Hoàng thì lại không nghĩ như vậy, ánh mắt cún con chợt tối sầm. Cậu siết tay, cự vật to lớn rút ra hết cả cây rồi mạnh bạo dập mạnh vào trong, quá đáng thúc sâu hơn trước làm con mèo đen đáng thương co rúm lại vì cơn đau nhói, lực đạo đâm rút bên dưới tăng lên đột ngột như vũ bảo, tường thịt đáng thương chật vật co bóp để thích nghi, từng nơi mà thằng em của Nhật Hoàng đi qua đều để lại cho anh dư âm đau rát nhưng sướng đến khó tả.
Thấy người thương có vẻ đã mụ mị đến mức không theo kịp nổi nhịp độ của mình, Nhật Hoàng lại càng được đà dập hăng hơn trước, dâm thủy bị thúc loạn lên văng tung tóe khắp bụng dưới của cậu sau mỗi lần ra vào, từng dòng chất nhầy nhụa men theo kẽ mông anh mà chảy xuống đùi non trông dâm vô cùng. Nhật Hoàng liếm môi phấn khích, Tâm trí của cậu như đang chìm dần trong ái dục mà Nguyễn Huy mang lại, bờ mông căng tròn độn thịt dập phê khủng khiếp, lực siết thật không thể xem thường, khi cậu vừa dập vào đã xém nữa bắn ra.

"Nào ngoan ngoãn thả lỏng đi bé yêu, em sẽ làm nhanh thôi.."

Nguyễn Huy đã gần đạt giới hạn, anh rấm rức khóc không thành tiếng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt gục xuống vì mệt mỏi và cạn kiệt sức lực. Đôi chân mỏi nhừ chợt khụy xuống, có lẽ anh sẽ ngã dập mặt dưới sàn nếu không có đôi tay rắn chắc của Nhật Hoàng giữ lại. Nguyễn Huy dù ý thức đã mù mịt, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ từng đợt đâm thúc như muốn đảo lộn mọi thứ bên trong, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi ẩm ướt khó chịu.

"Hức..Uhm..ư.."

Con mèo đen bị chơi tơi tả chỉ đành cụp tai nghe lời cậu người yêu, ngoan ngoãn nhắm mắt cong mông đón lấy cơn sóng tình từ con hàng kia, giờ đây thứ đó còn sung sức hơn trước, dopamin trong người Nhật Hoàng đã tăng đến ngưỡng cao ngất.

Mỗi lần làm tình của cả hai sau thời gian dài làm việc quần quật, con golden kia luôn phóng khoán xả hết căng thẳng ngay trong đêm, hắn dập anh đến sưng mông trướng bụng, khóc khàn cả giọng cũng dỗ ngọt anh vài câu rồi lên nồng đụ tiếp. Sáng dậy lưng lại y như rằng sắp gãy làm hai, đầu thì đau nhức không thôi.

Nhật Hoàng bấy giờ mới bật mode chạy nước rút, gân trên trán cậu nổi lên chằng chịt, hai tay dồn lực nâng hông anh lên mà dập liên tọi vào trong, tiếp va chạm với thịt mông vang khắp căn phòng, phần da mỏng manh bị ma sát đến đỏ ửng, tê dại. Cự vật được tiếp thêm sức như tăng kích thước lên một vòng, sự bành trướng đột ngột lần nữa khiến Nguyễn Huy phải chật vật thích nghi, bụng dưới nhói lên từng cơn.

Cái miệng tội nghiệp cuối cùng cũng được tự do mà khóc nấc lên, anh run rẩy ôm lấy bụng mình, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của người kia, mấy ngón tay rụt rè của anh co lại khi cảm nhận được con hàng to lớn hiện hữu rõ bên trong mình. Nước dãi mất kiểm soát chảy xuống tận cằm, gò má giàn giụa nước mắt trông vừa thương vừa nứng. Nguyễn Huy cào nhẹ lên tay cậu, miệng nhỏ lí nhí vài từ.

"Hức..agh..H-Hoàng..đổi tư thế đi mà..anh không muốn..hức.."

Nhật Hoàng chìm sâu trong cơn phê đến mức chẳng nghe thấy anh nói gì, mặc cho con mèo đen vừa tủi thân khóc nấc vừa cố bám tay cậu để giữ thăng bằng. Nguyễn Huy chật vật níu giữ cho bản thân chút tỉnh táo ít ỏi, miệng mở to hớp từng hơi thở, thân dưới anh đã bị người kia giày vò đến tê dại, thịt mông đỏ ửng vì sự va đập mạnh bạo từ mấy cú dập, dâm thủy nhoe nhoét khắp nơi. Anh muốn nói gì đó, anh muốn quay lại nhìn mặt người kia nhưng mỗi lần định thực hiện thì đều bị nắc cho mờ cả mắt.

Nhật Hoàng ngửa đầu thở hắc một hơi, cự vật bên dưới khắc căng cứng tựa như súng lên nồng, đầu khấc run lên rồi bắn thẳng vào trong anh, dòng tinh dịch ấm nóng len lỏi khắp nơi bên trong anh, cơn nóng ở bên dưới khiến Nguyễn Huy phải nức nở oằn mình chịu đựng. Thằng em bị bỏ quên của anh cũng run nhẹ lên rồi xuất ra, chất lỏng trắng đục nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Anh trố mắt bất ngờ vì chính hành động của mình, hai bàn tay run rẩy buông thõng khỏi cánh tay Nhật Hoàng, không kiềm được cơn tủi thân và xấu hổ trong lòng mà khóc sụt sịt.

Cậu nhìn biểu hiện tủi thân của anh mà lòng nghẹn lại, cười trừ một cái rồi vội vàng vòng tay qua ôm chặc con mèo đen tả tơi vào lòng mình, âu yếm trao cho anh vài hôn từ đằng sau tựa an ủi, nhưng lạ thay Nguyễn Huy vẫn im như tượng, cậu chẳng thể nghe anh nói gì trừ chuỗi âm thanh thút thít bé xíu.

Chết toi mày rồi Đỗ Nhật Hoàng ạ.

Nguyễn Huy cao to thường ngày giờ đây co rúm trong vòng tay cậu, hình ảnh nhỏ bé yếu đuối của anh được thu gọn vào mắt cậu nhìn vừa muốn nâng niu vừa muốn đè ra phang tiếp. Nhật Hoàng kiềm lại cơn nứng trong lòng, dùng tông giọng ngọt ngào nhầm dỗ dành anh.

"Huy ơi anh sao vậy, em làm anh đau lắm hả?"

"Nào ngoan nhìn em này, em xin lỗi, em xin lỗi,.."

Nguyễn Huy mím môi, run run quay quay đầu lại nhìn cậu, khóe mắt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Anh im lặng chờ Nhật Hoàng lau nước mắt cho mình rồi mới nói nhỏ.

"Hức..anh muốn nhìn mặt em..khi làm tình..."

Nhật Hoàng đờ ra trong giây lát, tim cậu đập như muốn nhảy bổ khỏi lòng ngực, lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi, người yêu cậu mềm yếu vậy mà sao cậu nỡ chơi dại chứ, có lẽ nếu cậu "ngoan ngoãn" hơn. Nhật Hoàng đặt anh trở lại với tư thế mặt đối mặt, vòng tay cứng rắn bế tấm thân tơi tả lên mà đưa anh về giường một cách dịu dàng nhất có thể. Nguyễn Huy khẽ nhắm mắt hài lòng ôm lấy cổ cậu, tận hưởng cảm giác được cưng chiều hiếm hoi.

"Em xin lỗi, hứa sẽ thương anh tới già luôn."

"Biết rồ-Agh..này khoan đã Hoàng, sao bên dưới lại cứng rồi..huhu anh không làm nữa đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro