Oneshot
Đêm Halloween, trong một khu nhà bỏ hoang đầy rẫy những căn nhà cao tầng cũ kĩ xập xệ hoang tàn, Kaiser và Isagi vượt qua hàng rào thép gai giăng cao đứng dưới toà nhà cao nhất và trông có vẻ đáng sợ nhất.
"Yoichi, bây giờ nhận thua thì tôi không ép em bước vào trong đâu."
Kaiser cầm đèn pin chiếu rọi xung quanh hắn tiện thể liếc nhìn phản ứng của Isagi. Vẻ mặt hắn ta gợn đòn khiến máu liều trong người Isagi càng tăng cao.
"Không phải anh đang sợ nên mới thuyết phục tôi chịu thua trước hay sao? Nói trước nhé, Isagi Yoichi này sẽ không bao giờ chịu thua trước hắn đâu Michael Kaiser!"
Chuyện bắt đầu từ một tuần trước, giờ nghỉ trưa trong tòa Đức tại nhà ăn của Blue Lock. Isagi cùng Hiori và Kurona đang cùng trò chuyện về chủ đề Halloween. Mỗi người đều kể về những kỉ niệm từng trải qua mỗi dịp lễ hội, câu chuyện họ bàn tán sôi nổi nhất là về một lần các bạn của Kurona cùng chơi trò thử thách dũng cảm đêm Halloween. Trò chơi cũng đơn giản, những đứa trẻ tụ tập ở một căn nhà bỏ hoang và khám phá nó. Người thắng cuộc là người hoàn thành hành trình khám phá rồi bước ra đầu tiên và sẽ được phong là dũng sĩ của đám nhóc. Nhưng sẽ không có chuyện gì nếu Kurona không kể đến phần đặc biệt của chuyến thám hiểm, rằng bọn họ đã thật sự nhìn thấy ma.
"Lúc đó chính mắt tớ đã thấy một bóng ma màu trắng lướt qua trước mặt. Một con ma, một con ma"
"Vậy thì lúc đó đám trẻ hoảng sợ lắm nhỉ?"
Isagi theo lời kể của Kurona mà cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác rùng rợn cứ bao vây lấy cậu khiến cậu bất giác lo lắng cho đám trẻ khi ấy.
"Đúng rồi, đúng rồi. Bọn tớ đã la hét và bỏ chạy khỏi tòa nhà ấy."
Hiori ở bên cười khúc khích vì câu chuyện, vốn dĩ vì không sợ những thứ kinh dị nên phản ứng của Hiori lại trái ngược hoàn toàn với Isagi ngồi cạnh.
"Đám nhỏ đúng là nhát gan thật đấy."
Hăng say chuyện trò là thế, ba người họ hoàn toàn không để ý đến một tên tóc vàng hoe đi cùng một con chó trung thành đang dừng lại nghe lén. Đến khi một giọng nói giễu cợt xen ngang, cả ba mới giật mình nhận ra.
"Yoichi sợ ma à? Nhát gan quá vậy?"
Isagi quay ngoắt lại với Kaiser, cậu trừng trừng mắt tỏ thái độ bất bình với lời vừa rồi của con vẹt Đức đáng ghét này.
"Nhân cách anh thối tha đến mức đi nghe lén rồi hả Kaiser?"
"Ôi Yoichi, tôi chỉ đang vô tình đi ngang và biết được câu chuyện hài hước rằng trái tim của Blue Lock là một kẻ hèn nhát mà thôi."
Ở đoạn cuối câu, Kaiser đã cố ý nâng tông giọng thật cao nhằm để mọi người có mặt trong nhà ăn đều có thể nghe thấy. Isagi đã thành công bị chọc giận, cậu đập bàn đứng dậy, đối mặt với hắn. Tuy chênh lệch chiều cao và hình thể, nhưng khí thế bừng bừng của Isagi khiến cậu không hề thua kém khí chất Kaiser.
"Anh rõ là cố ý!"
"Yoichi nhát gan thì thừa nhận đi, con nít sợ ma cũng là chuyện bình thường mà."
Ness khi này đứng phía sau Kaiser, kịp thời châm một ngòi lửa làm quả bom mang tên Isagi Yoichi phát nổ.
"Anh nói tôi nhát gan sao? Vậy còn anh thì sao? Có dám tìm một con ma rồi đấm nó không?"
Kaiser sững người, hắn không ngờ Isagi lại nói như vậy, cơ mà vừa hay lại gợi cho hắn một ý tưởng.
"Vậy chúng ta cùng chơi trò đó đi."
Isagi ngơ ngác, cậu thật sự không hiểu Kaiser có ý gì.
"Ý anh là sao?"
"Cùng chơi trò thử thách dũng cảm nào Isagi. Nếu thua tôi, em phải chuyền bóng cho tôi."
Tuy mục đích của hắn là trêu chọc Isagi nhưng lúc này đây Kaiser hắn lại mang một ánh mắt nghiêm túc. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Isagi chần chừ chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng quyết định bởi vì con chó bên cạnh Kaiser lại chuẩn bị cắn bậy.
"Được thôi. Vậy nếu anh thua tôi, thì anh phải chuyền cho tôi đấy, hoàng đế à!"
Vậy nên một cuộc cá cược ngốc nghếch giữa hai người đã được hình thành trước sự chứng kiến của các nhân chứng trong nhà ăn lúc đó. Và cũng trùng hợp thay, thời gian được ra ngoài nghỉ ngơi của bọn họ lại trúng vào đêm Halloween.
"Trang phục gì thế này Yoichi? Trông thật ngớ ngẩn."
Để phù hợp với không khí của lễ hội, hai người họ đã thêm một điều kiện kèm theo. Đó là phải mặc trang phục Halloween. Nên khi Kaiser gặp Isagi đang mặc bộ đồ hoá trang thành một yêu miêu nhỏ, hắn ta không khỏi châm chọc.
"Còn anh thì lại quá lòe loẹt so với một con vẹt đấy, Kaiser."
Isagi cũng không vừa mà đáp trả lời Kaiser, vì cậu đúng là muốn bật cười thật lớn ngay lúc này khi nhìn vào đồ hoá trang của Kaiser, một bộ đồ vest chỉn chu cùng khăn choàng dài thể hiện ra hình mẫu bá tước ma cà rồng điển hình trên phim ảnh, một trang phục kín đáo hoàn toàn khác bộ đồ với quần ngắn của Isagi.
Cả Kaiser với Isagi giữ thái độ chẳng mấy thân thiện, từng bước đi vào căn nhà hoang. Gió thu ở lối ra vào len qua các khe cửa làm tiếng gió thổi như tiếng rít gào, cộng với sự hoang tàn của toà nhà, cảm giác lạnh lẽo đã tăng lên gấp bội.
"Yoichi nếu em bỏ chạy ngay bây giờ thì tôi sẽ giảm bớt số lần em chuyền bóng cho tôi. Không thì lát nữa tôi cũng khó lòng giúp em thoát ra khỏi đây đấy."
"Anh sợ tôi thắng nên muốn tôi bỏ cuộc trước à? Mơ đi nhé."
Không dừng lại việc xúi giục Isagi muốn cậu bỏ trò chơi giữa chừng, Kaiser đi được vài bước lại quan sát nét mặt Isagi rồi buông lời khích đểu. Ban đầu Isagi còn để hết ngoài tai và bốp chát từng câu nhưng việc hắn ta cứ đi chầm chậm phía sau rồi nói mấy lời kia làm cậu khó chịu, cơn nóng giận bừng bừng đã át hết lý trí của Isagi. Cậu dừng chân lại, mồ hôi lạnh trên lưng vốn dĩ đã túa ra như mưa vì linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó không bình thường cứ quanh quẩn bên đầu, Isagi xoay lại, cầm đèn pin chiếu vào người Kaiser chất vấn.
"Nếu anh cảm thấy muốn bỏ cuộc như một tên thất bại thì có thể đi, đừng cản đường tôi đạt đến vị trí vượt qua anh."
Nụ cười trên khuôn mặt Kaiser sau khi nghe được câu nói đanh thép của Isagi có hơi chút ngạc nhiên. Không ngờ Isagi lại xem trọng cuộc cá cược như này, Kaiser từng nghĩ chỉ là một trò đùa nho nhỏ trêu chọc Yoichi thôi nhưng ai ngờ lại thành ra như thế này. Bởi vì bọn họ thật sự đã đi sâu vào trong và leo lên được căn phòng ở tầng giữa toà nhà.
Đồ đạc hư hỏng, tường đất đổ nát. Khung cảnh tan hoang trong căn nhà khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Sự rùng rợn này đâu phải đơn giản xuất phát từ một toà nhà hoang, có gì đó không ổn. Với năng lực cảm nhận nhạy bén của mình, Isagi nhanh chóng cảm thấy không khí trong căn phòng cả hai đang đứng có điều bất thường. Kaiser cũng thế, hắn ta nhanh chóng tiến đến gần Isagi, tư thế như thể sẵn sàng bảo vệ cậu.
Linh cảm của hai người không sai, một cơn gió kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, lướt qua cái cửa sổ vỡ khung kính khiến chúng va đập mạnh, các mảnh kính văng tứ tung cứa trúng mu bàn tay của Kaiser đang ôm lấy Isagi vào lòng mình. Cũng cơn gió ấy, lại lướt qua hai người họ làm chiếc đèn pin logo Blue Lock mới toanh tắt ngúm.
Chẳng biết vô tình hữu ý như thế nào, ánh trăng sáng vừa nãy còn chiếu rọi qua cửa sổ cũng bị mây đen che khuất. Tất cả chìm vào trong bóng tối.
Kaiser vẫn giữ tư thế ôm bảo vệ Isagi, áp đầu cậu vào lồng ngực mình. Còn Isagi hai má đang nóng phừng phừng, hai tay do dự níu nhẹ áo của Kaiser. Vào khoảnh khắc ấy, nếu như Kaiser không vươn tay ra kéo Isagi lại thì có lẽ mảnh kính sắc bén đấy đã đâm vào mắt của cậu. Nguy hiểm đã qua đi, Kaiser thậm chí còn không có ý định buông tay, cũng khiến cho cậu khá khó xử. Mà hơn hết, với vòng tay rộng lớn, tấm lưng vững chắc, nhiệt độ ấm áp càng làm cậu thấy an toàn. Vô thức Isagi cũng thuận theo đáp lại sự bảo vệ từ Kaiser, nhưng chỉ chút ít vì cậu còn lý trí!
Một hồi cảnh giác mà không nhận thấy nguy hiểm rình rập nữa, vòng tay Kaiser đang siết chặt hơi buông lỏng, để Isagi tự thoát ra. Cả hai trong bóng tối lén ửng đỏ mặt.
Nói Kaiser và Isagi đơn thuần là đối thủ thì cũng không đúng lắm. Bởi vì, mỗi người đều có một bí mật.
Kaiser không biết từ khi nào đã biết mình thích Isagi, nhưng vì cái tôi, hắn chẳng thể hiện ra mà chỉ tăng tần suất chọc phá Isagi trong sinh hoạt lẫn thi đấu.
Isagi, đứa nhóc ngây ngô cũng đã dần dần nhận ra tình cảm của mình đối với Kaiser đã vượt qua ranh giới của một đối thủ nên có. Chẳng qua Isagi không dám thừa nhận mình đã bị con vẹt đó cuốn hút.
"Cái đó... Anh không sao chứ?"
Isagi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa hai người. Kaiser hiếm khi biết điều mà nhẹ giọng nói hai chữ "không sao".
Hai người lại chìm vào tĩnh lặng.
Cuối cùng, giọng nói của người thứ ba vang vọng chính là thứ phá tan khung cảnh như tranh tĩnh đấy.
"Hahaha... Các ngươi thật ngu ngốc khi đến đây."
"Đây là hang ổ của ta, các ngươi chỉ có thể thoát ra khi làm theo các yêu cầu của ta."
Xuất hiện cùng với giọng nói kỳ quái ấy là vô số bóng trắng lướt qua lướt lại xung quanh, ép hai người đứng sát vào nhau. Kaiser khó chịu nhíu chặt mày, chất vấn thứ kỳ lạ kia.
"Mày là caiconme gì mà tao phải nghe theo?"
Isagi đứng bên cạnh quan sát xung quanh rồi cũng cất giọng.
"Làm sao bọn tao chắc rằng mày sẽ giữ lời?"
Thứ kỳ lạ lại cười ha hả, nó bỡn cợt mà cố ý cho các bóng ma trắng va chạm đồ đạc xung quanh, thậm chí nâng vỡ loang choang mấy bình hoa bằng sứ.
"Nghe theo hoặc là chết. Chọn đi."
Dĩ nhiên chẳng ai muốn chết, nhưng nghe theo một thứ không biết rõ là thứ gì, thứ có thể là trò đùa của ai đó cũng chẳng phải việc gì tốt đẹp. Nhưng nếu không nghe theo, những điều tâm linh đang xảy ra trước mắt không thể không tin, nên cũng có khả năng nó có thể giết người.
Kurona và Ness đang đợi sẵn phía bên ngoài. Dù có cầu cứu bọn họ thì cũng không phải ý tưởng hay, điều đó lại có thể kéo họ vào nguy hiểm.
Kaiser và Isagi đưa mắt nhìn đối phương, không nói với nhau một lời nhưng như thần giao cách cảm, đồng thanh trả lời.
"Được thôi, bọn ta đồng ý."
Đạt được kết quả mong muốn, thứ kỳ lạ lập tức hô biến căn phòng đổ nát hiện tại thành một phòng ngủ xa hoa giường êm nệm ấm. Nếu Ness chứng kiến được cảnh này có lẽ cậu ta sẽ khóc.
"Cái gì đây? Phòng ngủ?"
"Để làm gì?"
Sau màn ảo thuật tài ba của nhà ảo thuật mang tên "thứ kỳ lạ" do hai người tự đặt, Kaiser và Isagi hoang mang khó hiểu tại sao thứ đó lại biến ra một căn phòng ngủ. Họ không hiểu ý đồ của thứ kỳ lạ này.
"Hahaha... Phòng ngủ thì để ngủ chứ."
Kaiser nhếch mép cười mỉa, hắn nhìn chiếc giường king size phủ đầy cánh hoa hồng kia, lập tức hiểu rõ vấn đề.
"Hẳn là để ngủ à? Ý của mày có thật sự là như thế không?"
"Hahaha... Thông minh thật đó."
"Như ngươi đoán đấy. Nhanh đụ nhau đi."
Isagi người không hiểu gì ngay từ đầu, nghe được yêu cầu trần trụi như thế khiến cậu sững sờ mà đơ người ra tại chỗ. Bộ não luôn thích ứng nhanh chóng cũng đang tạm thời tê liệt.
Trong khoảng thời gian đờ đẫn ấy, Isagi đã bị Kaiser vác như bao tải tiến đến phía chiếc giường lộng lẫy sến súa.
"Hả?! Thả tôi xuống, Kaiser!"
"Anh làm cái quái gì vậy?!"
"Tên hoàng đế này buông tôi ra!!!"
Hoàn hồn bởi cú xốc ngược người, Isagi trên vai Kaiser giãy giụa. Hắn cũng nghe lời Isagi, thả cậu xuống nhưng mà là xuống giường bông mềm mại.
Thấy Kaiser cởi bỏ bớt quần áo trên người, Isagi rốt cuộc cũng được thông não.
"Anh định làm thật đấy à? Tôi... tôi không muốn đâu."
Làm gì có con thú nào lại chê con mồi dâng tận miệng mình. Kaiser là con người nhưng khi động tình với crush thì cũng không khác thú là bao. Không để ý đến lời Isagi, Kaiser lại gần muốn cởi bỏ đồ trên người cậu. Cùng là đàn ông, dù chênh lệch hình thể thì Isagi vẫn đủ khả năng phòng vệ, cậu phản kháng mãnh liệt không cho Kaiser đến gần.
"Chậc chậc. Ngoan ngoãn đi Yoichi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà."
Isagi không vì thế mà gỡ tuyến phòng thủ, cậu lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tựa đầu giường, ngăn chặn con đường bỏ chạy của cậu.
"Hahaha... Để ta tăng thêm chút hương vị nhé!"
Thứ kỳ lạ chứng kiến cảnh con thỏ bị dồn vào chân tường cũng hứng thú giúp con cáo một phen, giúp nó dễ dàng xơi tái con mồi hơn.
Phụ kiện tai mèo của Isagi bắt đầu chuyển động, đuôi giả đeo phía sau cũng vẫy vẫy như đồ thật. Chính xác là đã biến thành hàng thật. Một yêu miêu thực sự.
Do vậy, độ nhạy cảm trên cơ thể Isagi tăng theo cấp số nhân, đặc biệt là lúc Kaiser tóm lấy đuôi mèo đen ve vẩy trêu chọc mũi của hắn, Isagi đã khẽ rên rỉ vài tiếng dâm đãng. Kaiser giật mình buông cái đuôi ra, rồi nhận ra điều gì đó, hắn lại đưa tay kéo mạnh cái đuôi về phía mình nhằm giữ lại Isagi đang cố tháo chạy.
"Meoww!"
Cái đuôi bị chạm, bị kéo. Nhạy cảm đến cao độ, Isagi phát ra một tiếng mèo kêu rõ to, làm mặt cậu đỏ chín như trái cà chua. Khác với ban nãy, căn phòng này hiện đã được chiếu sáng, khuôn mặt đỏ bừng của Isagi được hiện ra rõ ràng khiến Kaiser không nhịn được mà khẽ động yết hầu.
"Gia vị" của thứ kỳ lạ kia nhắc đến không dừng lại là biến hoá trang thành thật, nó còn phun ra một đống chất nhầy kì dị làm tan chảy quần áo đang được Isagi níu lấy như thành trì bảo vệ cuối cùng. Kaiser thì bị mớ xúc tu trói chặt, ép quỳ hai chân trên giường. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn và hiển nhiên khiến hắn nổi giận.
"DM mày làm cái mịa gì thế?!"
"Hahaha... Món ăn ngon thì cần phải cho thật nhiều gia vị cơ mà haha."
Những xúc tu ngọ nguậy không dừng lại, bọn nó tiến đến cơ thể không mảnh vải che thân của Isagi, tóm lấy hai tay đang cố gắng che trên che dưới và đôi chân khép chặt rồi cưỡng ép chúng mở ra, phơi bày toàn bộ cơ thể lõa lồ của cậu.
Chúng không dừng lại, tiếp tục tiết ra chất dịch nhầy nhụa bôi lên các vị trí nhạy cảm của Isagi. Đầu xúc tu tự tách làm ba thành một cái miệng quái dị mút lấy hai núm vú đỏ hồng như hoa anh đào của cậu. Cơ thể bị mấy cái xúc tu trườn qua trườn lại, có cả chiếc xúc tu thò xuống phía dưới vừa quấn chặt dương vật vừa ma sát cửa hậu ở mông.
Bị kích thích không ngừng nghỉ, từng cơn khoái cảm cứ ập đến như sóng trào. Vậy nên chẳng mất bao lâu, Isagi đã bắn ra dòng tinh dịch trắng đục đặc sệt.
Mà người đang quỳ đối diện, gương mặt tuấn mỹ thật không may dính phải mớ dịch trắng của Isagi. Kaiser lúc này đây chỉ muốn nhảy vồ đến húp trọn cậu nhưng cái thứ quái quỷ này đang trói chặt hắn. Cảm xúc bị đè nén khiến hắn nổi điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi giam cầm mãnh liệt hơn. Kaiser gầm gừ như con thú dữ bị nhốt trong lồng, đói khát nhìn con mồi là Isagi đang ngay trước mắt nhưng không thể ăn sạch.
Nhận ra sự kích động dữ dội từ phía Kaiser, vài chiếc xúc tu ngoe nguẩy lao tới hắn. Luồn lách qua từng kẽ hở trên áo quần, tiết ra chất dịch kích dục làm cho cơ thể của Kaiser nóng hừng hực, cu của hắn đã cứng hẳn.
Không dừng lại ở đó, một cái xúc tu trườn xuống dưới quần quấn lấy cu Kaiser theo tuần tự siết mạnh rồi mơn trớn. Kaiser cũng không chịu nổi khoái cảm rên hừ hừ. Hắn thấy vô cùng nhục nhã khi lỡ chạm phải ánh mắt thảng thốt của Isagi, người đang nhìn hắn. Nhưng ánh mắt đó chẳng dừng trên người hắn bao lâu, Isagi lại bị xúc tu hành hạ.
Cả hai cứ như thế một lúc lâu cho tới khi lên đỉnh đến kiệt sức. Cơ thể bọn họ đều ướt đẫm dịch thể của nhau vì đám xúc tu cố ý đưa hai người đến gần nhau mỗi khi đạt cao trào.
"Hahaha... Các ngươi thấy thế nào? Muốn chơi tiếp không?"
Kaiser thở hổn hển trừng mắt sắc lẹm nhìn thứ kỳ lạ mờ ảo lượn lờ quanh hai người họ, nhưng hắn chẳng làm gì nó mà chỉ đến đỡ lấy Isagi đang đuối sức nằm gục trên giường.
"Này Yoichi, Yoichi..."
Được vòng tay ấm áp của Kaiser ôm lấy, Isagi mệt mỏi không đáp lại. Cậu chưa từng trải qua thứ xúc cảm mãnh liệt như thế này và đáng xấu hổ hơn là Kaiser đã chứng kiến tất cả, tuy cậu cũng nhìn thấy mặt kia của Kaiser nhưng nhiêu đó cũng khiến cậu muốn đào hố chôn mình rồi.
"Yoichi? Yoichi! Em không sao chứ?"
Mi mắt Isagi sau khi nhắm nghiền đấu tranh tâm lý, cậu cũng mở he hé mắt nhìn Kaiser với vẻ mặt lo lắng. Có hơi chột dạ nên Isagi đã khẽ đáp lại một tiếng báo hiệu mình vẫn ổn. Chỉ là mặt cậu lại đỏ lên.
Nhìn thấy hai người họ ôm ấp nhau tình tứ như thế, thứ kỳ lạ ngứa ngáy không chịu được, nó bắt đầu hối thúc.
"Này này, các ngươi nhanh đụ nhau đi, ta đã giúp hai người chơi màn dạo đầu rồi nên giờ chỉ cần đâm vào thôi. Nhanh lên, nhanh lên nào."
Thấy nó vẫn không có ý định từ bỏ yêu cầu vô lý của ban nãy, Kaiser nhìn Isagi đang tựa vào người mình, ngập ngừng hỏi.
"Yoichi, em... em có tiếp tục được không?"
"HẢ!?"
Isagi nghe câu hỏi mà sửng sốt, cậu không nghĩ Kaiser lại hỏi cậu như thế, vì lúc nãy anh ta không hỏi, vì cả hai vừa bị thứ đáng sợ quấn lấy và vì giọng điệu ngượng ngùng chưa từng thấy ở cái tên kiêu ngạo ngút trời này.
"Hahaha... Ta cho các ngươi 30 giây quyết định nhé, nếu hết thời gian các ngươi sẽ bị xúc tu giam giữ ở đây cả đời đó hahaha..."
Thứ kỳ lạ không ngừng bay xung quanh, càng lúc càng phấn khích.
Bên này thì Kaiser lại nghiêm túc nhìn thẳng mắt Isagi đưa ra đề nghị.
"Chúng ta hãy làm rồi cùng thoát ra khỏi đây, nếu không cả hai sẽ không bao giờ chơi bóng được nữa đấy Yoichi."
"À ờm... Tôi... tôi không biết."
Isagi mặt nóng bừng xoay mặt né tránh ánh nhìn từ Kaiser, cậu biết tình cảnh hiện giờ, nhưng nghĩ đến chuyện làm tình với hắn, cậu thật sự không biết phải nên làm như thế nào.
"Vậy thì làm theo ý của tôi, Yoichi. Em chỉ cần nằm yên đó cũng được."
Không trông chờ vào quyết định của Isagi nữa, Kaiser tự mình hành động. Đẩy Isagi nằm xuống giường, tiện tay lấy một cái gối kê dưới phần hông của cậu rồi tách rộng hai chân cậu ra mà chen mình vào giữa.
Isagi có đôi chút chống cự, nhưng rồi cậu cũng buông xuôi. Cậu không muốn kéo cả Kaiser liên luỵ chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Phía dưới của Isagi sau khi trải qua hành động xâm nhập của xúc tu đã bị nới lỏng còn kèm theo dịch trơn dinh dính. Việc đưa dương vật vào trong động nhỏ này cũng trở nên dễ dàng hơn. Kaiser thầm thở phào, ít ra hắn cũng sẽ không khiến Isagi đau đớn vào lần đầu cả hai quan hệ.
Đặt đầu dương vật vào trước lỗ nhỏ, Kaiser chậm rãi đẩy eo để đưa vào trong. Tim Isagi đập như trống trận, cả hai lại im lặng khiến khoảng không này chỉ còn tiếng thở khe khẽ cộng với tiếng tim đập rộn ràng của cả hai, bởi vì Kaiser cũng như thế, tim hắn đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi đi được nửa đường, hình như đã chạm trúng điểm nào đó, Isagi hoảng hốt nắm chặt lấy ga giường mà bật ra tiếng rên lớn. Kaiser đang cúi đầu tập trung làm việc phía dưới nghe thấy âm thanh cũng ngẩng đầu, trông thấy cậu đang nhắm nghiền mắt chịu đựng. Hắn sợ mình tổn thương cậu nên đưa tay vén mái tóc bết lại do mồ hôi sang một bên, để lộ rõ gương mặt người hắn thầm thương.
"Em không sao chứ Yoichi?"
Giọng nói dịu dàng vây lấy Isagi, cậu vẫn nhắm mắt mà lắc đầu, để Kaiser an tâm tiếp tục công việc.
Dù vậy, quãng đường đi phía sau đó lại khiến tiếng rên rỉ từ Isagi vừa nhiều vừa dâm mị.
Isagi cảm nhận được động tác của Kaiser dừng lại, phía dưới bụng cũng trướng lên khó chịu, tưởng rằng đã vào hết, cậu mở mắt nhỏ giọng như mèo kêu rồi hỏi.
"Vào.. vào hết rồi đúng không?"
Không đáp lại lời của Isagi, Kaiser thúc một cú thật mạnh, đẩy đoạn còn lại tiến thẳng vào bên trong. Hành động đột ngột không hề báo trước, lại ngay lúc Isagi buông bỏ phòng bị, cậu bị động tác này làm hét thất thanh, chim nhỏ không kiểm soát bắn ra tinh dịch đã bị loãng đi.
"Em kẹp chặt quá Yoichi, nhưng vào hết rồi này."
Vừa nói vừa vuốt ve phần bụng gồ lên vì bị nhồi đầy của Isagi, Kaiser bất giác nở nụ cười thoả mãn.
"Anh... tên chết tiệt!"
Isagi thở hồng hộc, nước mắt sinh lý tiết ra theo khoé mắt rơi không ngừng. Cái chạm ở bụng của Kaiser làm Isagi vô thức đưa tay sờ bụng. Kaiser nắm lấy bàn tay ấy đặt đúng vị trí của dương vật đang làm sưng bụng cậu để cậu nhận biết cái thứ kinh người của hắn.
"Lớn quá..."
Một từ cảm thán lí nhí ở cổ họng nhưng trong không gian tĩnh lặng lại đủ để người đối diện nghe thấy. Kaiser trong bụng đầy tự hào, ngoan ngoãn đáp lại lời khen từ Isagi bằng cách di chuyển hông.
Lỗ nhỏ Isagi bị kéo căng do kích thước không bình thường của Kaiser ra sức phun ra nuốt vào, chăm chỉ ôm trọn dương vật rồi tạo khoái cảm cho chủ nhân.
Bên dưới cả hai ướt nhẹp, theo chuyển động ma sát và va chạm tạo ra âm thanh nhóp nhép xấu hổ. Cả hai im lặng, chỉ phát ra vài tiếng rên khẽ qua kẽ miệng. Isagi lại thảm hơn, cậu phải cắn lấy môi mình để ngăn bản thân không làm ra mấy tiếng kêu kỳ lạ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Kaiser cúi đầu xuống, môi kề môi, dùng giọng nói trầm thấp dụ hoặc ra lệnh với Isagi.
"Yoichi, mở miệng ra."
Tất nhiên là Isagi không hề nghe lời. Hắn không nói lần hai mà trực tiếp dùng lưỡi liếm môi Isagi sau đó mới cậy mở miệng cậu.
Không có chút sức lực chống cự, Isagi thuận theo để lưỡi Kaiser len lỏi vào bên trong khoang miệng, từng chút chiếm lấy hơi thở rồi cùng nhau mút mát.
Kết hợp với vận động dưới eo, Kaiser thành công khiến Isagi lên đỉnh lần nữa.
Khi cả hai tách môi, sợi chỉ bạc nối dài giữa họ níu kéo nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Phía Isagi hít lấy hít để không khí bị tước đi lúc nãy, còn Kaiser không nhịn được buông lời trêu chọc.
"Yoichi ngốc quá. Phải thở bằng mũi chứ."
"Im đi..."
Isagi quay mặt sang chỗ khác, cậu cũng từ từ nhích người tránh khỏi thân Kaiser. Nhưng chẳng được bao nhiêu khoảng cách thì bị kéo lại, lật người nằm sấp.
"Gì... gì vậy!? Không phải xong rồi sao?"
Isagi phát hoảng, cậu muốn lật người nhưng đã bị Kaiser đè lại.
"Tôi vẫn chưa ra mà Yoichi."
Kaiser sực nhớ ra, đuôi mèo đen của Isagi vẫn còn ở đây, vẫn ve vẩy trêu người. Hắn đưa tay nắm lấy cái đuôi kéo kéo. Isagi phản ứng theo rên ư ử, đôi tai mèo cũng chuyển động. Mọi hành động phản kháng của Isagi sau khi bị Kaiser túm đuôi đều đã ngừng lại.
Trong tư thế nằm sấp, Isagi không kiểm soát được bản thân mà đưa hông lên cao, đây vốn dĩ là hành động của một con mèo cái động dục thèm khát bạn đời.
"Hoá ra đây là dụng ý của em khi hoá trang thành mèo sao Yoichi? Em thèm muốn tôi như thế à?"
"KHÔNG! KHÔNG PHẢI MÀ!"
"A a... a..."
Không để Isagi kịp chối bỏ, Kaiser vuốt nhẹ gốc đuôi mèo làm cậu không kìm được tiếng rên rỉ, thậm chí còn đưa hông lên cao hơn, mời gọi con đực là Kaiser đây.
Lỗ nhỏ của Isagi vừa quan hệ xong vẫn chưa kịp khít lại, nó mấp máy tiết dịch nhớt chảy ròng theo bắp đùi cậu, trông dâm đãng vô cùng.
Kaiser không nhịn nữa, trực tiếp vùi mặt vào, đưa lưỡi khuấy đảo từng nếp gấp bên trong cái lỗ khiêu gợi đó. Tay cũng không quên chiếc đuôi thần kỳ của chú mèo của hắn.
Lần này Isagi không giữ giọng mình mà cậu đã thoải mái rên. Tiếng rên dâm mị vang khắp căn phòng. Thứ kỳ lạ kia nãy giờ yên phận bỗng sáng mắt, phấn khích bay lượn nhưng nó lại cố gắng không làm ảnh hưởng bầu không khí của hai người trên giường.
"A sướng quá... a a"
"Đừng... dừng lại... a"
"A... a Kai... Kaiser"
Chiếc lưỡi nóng hổi, mềm mại bắt chước động tác của dương vật đưa ra đẩy vào, còn cố ý chạm đến điểm nhạy cảm của Isagi tạo khoái cảm khó tả chưa từng được trải qua. Isagi một lần nữa đạt đỉnh, nhưng dương vật cậu lại chẳng phun ra được thứ gì.
"Em không bắn được à? Yếu sinh lý rồi sao Yoichi?"
Nghe được câu châm chọc từ tên chết dẫm Kaiser, Isagi cáu điên mà không thể làm gì được vì lúc này cậu đã bị hắn giữ chặt hông, mông thì bị hắn đâm mạnh dương vật cứng ngắt vào.
Lại nữa, không hề báo trước.
Nhưng lần xâm nhập này lại có sự khác biệt. Kaiser dập hông mạnh hơn, tay nắm chặt eo cậu hơn và hơn hết, hắn đã không để ý đến cảm nhận của người dưới thân. Bất chấp kêu gào dừng lại từ Isagi, hắn vẫn như dã thú thúc mạnh từng cú một, không lần nào là không lút cán.
"Dừng... a... lại đi... a a a"
"A... a..."
"Kaiser aaaaaaa"
Khoái cảm xen kẽ đau đớn không ngăn được Isagi lên đỉnh. Tuy nhiên, ai đó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục hành trình của mình, cần mẫn và cố chấp.
Isagi không chịu nổi, từ lúc này đến khi Kaiser dừng lại để bắn vào bên trong Isagi, hắn đã làm cậu bắn thêm năm lần. Isagi cảm thấy bản thân đã bị vắt sạch tinh dịch trong cơ thể mình, cậu không nghĩ là mình còn có thể phun được tinh dịch nữa.
Nằm đè lên Isagi thở hổn hển, Kaiser luồng tay đến phía trước ngực cậu ôm chặt lấy. Hắn siết chặt vòng tay như thể muốn khảm Isagi vào cơ thể hắn.
Bị đè nặng còn bị bạch tuộc quấn người, Isagi khó thở cựa quậy muốn đẩy Kaiser ra. Hắn cũng biết điều nới lỏng vòng tay, nhưng mà bên dưới, nơi cả hai vẫn còn hoà làm một lại có dấu hiệu không yên phận.
Kaiser buông vòng tay, ngẩng đầu cắn lên tai mèo của Isagi làm cậu rên hừ hừ. Hắn chống tay xuống nệm, chuyển động cái eo rắn chắc của mình.
"Thêm lần nữa nhé Yoichi."
Như tiếng sấm bên tai, Isagi đờ người ra, đầu óc không kịp suy nghĩ lại bị khoái cảm nhấn chìm.
Người đẩy người rên, phối hợp nhịp nhàng. Thứ kỳ lạ theo dõi mà chảy ròng ròng nước dãi, nó chắc chắn bản thân chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt cảnh làm tình nào ngon như thế này. Cả hai bọn họ sức lực không giống đám nạn nhân trước, nên mọi thứ thú vị hơn nhiều.
Sau thời gian quan hệ điên cuồng vừa nãy, Isagi bây giờ không thể chống cự, cậu mặc kệ hành động của Kaiser, tự nhiên đón nhận những cơn sóng khoái lạc muốn nhấn chìm cậu, thậm chí cậu còn tham lam đòi hỏi nụ hôn từ hắn. Dĩ nhiên Kaiser không thể phớt lờ yêu cầu này của Isagi.
Bên ngoài của khu nhà bỏ hoang, Kurona và Ness đứng đợi đến sốt ruột.
"Hai người họ đã vào trong đó được 2 tiếng rồi, không ổn chút nào."
Ness giẫm chân, đưa tay xem đồng hồ. Là người có niềm tin vào phép thuật, tuy chưa từng chứng kiến hiện tượng siêu nhiên nhưng Ness vẫn có hơi lo lắng cho Kaiser, sợ hắn thật sự gặp được "ma". Kurona bên cạnh cũng không yên, ngược lại với Ness, Kurona không tin tưởng vào phép thuật, nhưng những truyền thuyết đô thị được lan truyền trong đám học sinh và cả trải nghiệm từ thuở nhỏ khiến Kurona thêm sợ hãi. Mà thật sự thì cả Kaiser và Isagi đều vào trong đó quá lâu rồi.
"Lâu quá, lâu quá."
Liếc mắt sang Kurona, Ness chợt loé lên một ý định.
"Này, chó của Isagi. Ngươi đi vào xem Yoichi ngất xỉu ở đoạn nào rồi đi."
"Không được, không được. Nếu đi vào, Isagi sẽ thua."
Kurona lập tức phản đối đề nghị của Ness. Vốn dĩ giữa hai phe đã ra điều kiện, dù có chuyện gì, nếu không có tín hiệu cầu cứu mà người ngoài tiến vào trong đều sẽ bị xử thua. Đây là điều kiện chứng minh rằng Kaiser lẫn Isagi đều muốn chơi tới bến với vụ cá cược này.
"Yoichi chết tiệt. Tại sao vẫn chưa ló mặt ra chứ?!"
Dù lo lắng, cả hai chỉ dám đứng đợi, từng giây từng phút trôi qua đối với họ như dài đằng đẵng. Bất tri bất giác theo cơn buồn ngủ và mệt mỏi từ đâu ập đến, Ness và Kurona dựa vách tường ngồi xuống mà thiếp đi.
"Này Yoichi, mở mắt ra nhìn đi. Xem xem dáng vẻ hiện giờ của em này."
Quần quật nhau trên giường chưa đủ, Kaiser nhấc bổng Isagi lên, đi đến bên cửa sổ kính sát đất. Tay hắn nắm lấy cằm của Isagi nâng lên, ép cậu ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài của cửa sổ.
Kính cửa sổ theo bóng đêm và ánh đèn mờ ảo phản chiếu hình ảnh hai người trần trụi, phía dưới dính chặt lấy nhau, nước dâm theo cái đùi săn chắc của Isagi chảy xuống thảm trải sàn làm ướt một mảng.
Isagi nhìn thấy cảnh tượng này xấu hổ đỏ ửng cả mặt. Cậu muốn quay sang mặt đi nhưng không thể vì cằm bị bóp chặt.
"Này... anh... đừng quá đáng!"
Vất vả nói được một câu, Kaiser chẳng mảy may mà cúi đầu bịt miệng Isagi bằng miệng của mình. Cả hai lại say sưa hôn môi.
"Yoichi à, Yoichi ơi. Em biết không? Bên dưới kia có con chó trung thành của em đang đứng đợi em đấy. Hắn liệu có biết em đang làm ra bộ mặt dâm đãng câu dẫn này không?"
Vừa thoát ra khỏi nụ hôn đắm đuối, cơn mơ màng của Isagi bị đánh bay. Cậu nhớ ra, Kurona vẫn còn đợi cậu ở bên ngoài, vậy mà cậu lại ở đây làm những trò đồi bại cùng Kaiser. Isagi giãy dụa hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Kaiser, lại yếu ớt thốt ra vài câu chối từ.
"Không... không. Đừng ở đây... sẽ bị thấy mất."
Với hành động trốn tránh của Isagi, Kaiser không mấy vui vẻ, thế mà hắn cũng không ngờ tới, Isagi của hắn không phải không muốn làm mà là không muốn bị nhìn thấy. Hắn vui vẻ trở lại, hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời Isagi, vừa bế cậu lên vừa nắc hông đi đến bên giường. Trọng lượng cơ thể đè lên khiến dương vật của Kaiser đâm vào sâu hơn, Isagi lại rên rỉ theo từng bước đi của hắn. Thấy thế, hắn lại cố ý đi vòng, kéo dài quãng đường đi, ghẹo Isagi một phen.
Trở lại giường, Kaiser ra sức cày cấy.
"Yoichi, Yoichi. Em ổn chứ? Em không được phép ngất đi đâu. Tôi vẫn chưa xong mà."
Một mặt hỏi han tình trạng của Isagi, một mặt đòi hỏi không ngừng từ Isagi. Kaiser nếm được mật ngọt của làm tình làm hắn nghiện cảm giác sung sướng của thể xác lẫn tinh thần.
Trong những đêm mất ngủ ở Blue Lock, Kaiser đã không biết bao nhiêu lần mơ màng nghĩ đến cảnh này. Khung cảnh hắn và Isagi hoà làm một. Hắn từng tự hỏi từ khi nào bản thân lại nảy sinh dục vọng với Isagi, mà hơn cả dục vọng, là một thứ cảm xúc hắn chưa từng biết đến. Cảm xúc đấy khiến tim hắn đập rộn ràng khi cùng Isagi chơi bóng, cùng Isagi trò chuyện (chửi nhau). Không những thế, cảm xúc đó thôi thúc hắn, muốn hắn đến gần hơn với Isagi. Ngắm nhìn rồi tiếp xúc. Kaiser bối rối trước những điều kỳ lạ xảy ra với bản thân. Tay sờ lên ngực với nhịp đập bất thường, hắn nghĩ hắn bị bệnh rồi cho đến khi hắn biết thứ cảm xúc đó mang một cái tên vừa quen vừa lạ, là "yêu". Chỉ cái tên đấy, đã giải đáp tất cả.
"Anh... tôi không chịu nổi nữa."
Isagi chìm đắm trong cực khoái, cậu cố giữ cho ý chí tỉnh táo để bản thân không sa đoạ vào cảm giác sung sướng đến thần hồn điên đảo ấy. Cậu chưa từng dám tưởng tượng đến sẽ có ngày cậu và Kaiser làm ra chuyện này. Isagi từng để ý đến ánh mắt khác lạ của Kaiser khi hắn nhìn cậu, hay là những cuộc cãi vã dường như vô cớ của Kaiser, hay là mang tai đôi lúc đỏ ửng lên khi cả hai cùng chung một tầm nhìn trên sân bóng. Và cả những tiếng gọi "Yoichi" mang theo đôi chút ngọt ngào của hắn. Cậu không biết cũng không rõ những hành vi đấy có nghĩa là gì, cậu chỉ biết bản thân, ngoài đam mê mãnh liệt với bóng đá ra, trong lòng dần dần mơ hồ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Isagi vu vơ hỏi Hiori và câu trả lời khiến cậu phải suy tư trong một thời gian dài rồi thêm một thời gian nữa để chấp nhận sự thật rằng cậu đã "yêu" Kaiser. Một sự thật khó lòng chấp nhận. Nhưng giờ đây, khi cả cậu và Kaiser quấn quýt lấy nhau, hai thân thể không tách rời, Isagi đã nhìn thấu lòng mình. Chỉ là có thể cậu sẽ chôn vùi thứ tình cảm cấm kỵ này vào trong lòng mãi mãi.
Cả hai điên loạn làm tình đến lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Khi Kaiser rút dương vật của mình ra, lỗ nhỏ của Isagi liên tục phun trào tinh dịch của hắn. Nó bị nhồi đầy đến mức không thể chứa được gì nữa.
Còn Isagi sau khi không thể bắn thêm được tinh dịch thì thứ nước gì bên trong trào ra được cũng trào ra, ướt đẫm cơ thể của cả hai.
Nhận ra Isagi đã ngất lịm đi, Kaiser nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôm thứ tình yêu hắn khao khát từ lâu.
"Hahaha... Cảm ơn vì bữa ăn ngon. Bây giờ đã đến lúc ta phải đi rồi."
"À hahaha... Căn phòng này sẽ biến mất khi các ngươi ra khỏi đây nên an tâm nghỉ ngơi nhé. Hẹn gặp lại vào Halloween năm sau."
Thứ kỳ lạ tiến lại gần Kaiser đang toả sát khí, trước khi bị Kaiser túm lấy thì nó đã bay vút lên cao, để lại vài câu dặn dò rồi tan biến trong hư không.
"Mịa nó cái thứ chết tiệt."
Nuốt cục tức xuống bụng, Kaiser lại nằm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt sưng húp vì khóc của Isagi, đưa tay chạm nhẹ lên gò mà, đôi môi rồi vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu. Cọng mầm trên đỉnh đầu ỉu xìu mệt mỏi như chính chủ nhân của nó, mặc dù Kaiser ra sức vuốt thẳng cũng chẳng thể khiến nó trông có sức sống hơn.
Cả hai nằm được một lát thì mặt trời lên cao, nghĩ đến hai con chó vẫn đợi bên ngoài hoặc có thể đã đi về thì Kaiser quyết định bế Isagi ra khỏi đó.
Có lẽ là tối qua đã quá giới hạn chịu đựng của Isagi nên khi được Kaiser bế như công chúa, ra khỏi tòa nhà bỏ hoang và bị ánh mặt trời chiếu rọi chói mắt, cậu vẫn ngủ say như chết. Bước qua hàng rào bảo vệ, phía bên góc phát hiện hai bóng người ngồi ngủ vô cùng đáng thương. Đó là Kurona và Ness đã đợi họ suốt đêm.
Kaiser bế Isagi đến gần, dùng chân lay Kurona tỉnh dậy. Kurona bị đánh thức dụi dụi mắt rồi thảng thốt khi thấy Isagi yên tĩnh nằm trong vòng tay của Kaiser. Não Kurona bị đình trệ hoạt động đến khi thấy Kaiser kéo lê Ness chưa hết ngái ngủ về, còn mình thì ôm lấy Isagi đã kiệt sức ngủ mê từ tay Kaiser.
Nhưng với vóc dáng không đáng kể, Kurona đành cõng Isagi lên vai rồi gọi cứu viện là Hiori và Yukimiya đến để cùng đưa Isagi về lại Blue Lock.
Sau hôm đó, bầu không khí giữa Kaiser và Isagi có gì đó rất mờ ám. Đó là theo lời đánh giá của các thành viên khác của toà Đức. Ai cũng đoán già đoán non kết quả sau trận cá cược của cả hai người họ như thế nào, bởi vì rất lạ lùng khi hai người đều trở về vào buổi sáng, nhưng họ lại đoán rằng Kaiser thắng vì nghe nói Isagi đã ngất sau khi ra khỏi đó. Mà động tĩnh giữa họ lại chẳng có gì khiến suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.
Kaiser và Isagi biết mọi người đều bàn tán về họ, hai người không quan tâm lắm, bởi vì họ đang trong một tình thế khá là khó xử với nhau. Không ai nhận ra tình cảm của ai, cũng không ai dám để đối phương biết tình cảm của mình. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người là kỳ phùng địch thủ, đối thủ không đội trời chung, nếu nói yêu đối phương thì e là sẽ bị cười đến kiếp sau.
Vậy nên, hai đứa ngốc lần đầu yêu, chẳng thể thổ lộ.
Thế nhưng, những cái chạm vừa vô tình vừa cố ý giữa bọn họ đã tăng lên rất nhiều, rất rất nhiều.
End.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fic này viết hồi Halloween nhưng mà vì nhiều lý do nên đến giờ mới lên sóng đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro