Kokushibou x Yilaire: Phía sau hoàng hôn
**Bối cảnh khi Tanjirou mới vào sát quỷ đoàn, ss1.
Yilaire cầm theo chiếc khăn lụa được buộc trên cửa Diệu Phủ làm kí hiệu, y đi đến điểm hẹn như những lần trước. Trăng đêm nay sáng và tròn vành vạnh tựa như một mặt gương khổng lồ có thể soi rõ nội tâm của con người, thậm chí còn chiếu rọi cả diện mạo của những con quỷ dường như đã quên mất bản ngã vốn có của mình.
Tiếng kẽo kẹt khi mở ra của cửa gỗ vang lên cùng tiếng chuông gió kêu đinh đang, người ngồi trong phòng hơi ngước mặt, sáu con mắt dồn hết lên người Yilaire. Động tác đặt ly trà đang uống dở xuống bàn khiến vạt áo haori có họa tiết hình lục giác của người nọ nhẹ nhàng lay động.
"Vì sao lại đến muộn?"
Yilaire đặt chiếc khăn bên cạnh người đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó, y cầm lên ly trà mà người kia vừa đặt xuống, uống cạn: "Hôm nay em phải huấn luyện cho các kiếm sĩ diệt quỷ, đặc biệt là Tanjirou."
Trong chốc lát, Kokushibou nhíu chặt mày, hắn giơ tay kéo mạnh mảnh vải che mắt của Yilaire xuống, để đôi mắt y đối diện với ánh nhìn của hắn. Yilaire giật mình, y không kịp cản bàn tay kia lại, và rồi những câu nói tưởng chừng chỉ phát ra trong nội tâm của Kokushibou tràn vào tâm trí y, đầy ắp. Yilaire bật cười, có vẻ như từ lúc Kokushibou biết y có thể đọc được những lời mà người khác thì thầm trong lòng khi nhìn thẳng vào họ, hắn rất thích giao tiếp với y qua cách này. Ví dụ như bây giờ, Kokushibou luôn lặp đi lặp lại rằng hắn cực kỳ ghen ghét với tất cả những người từng tiếp xúc thân mật với y.
Đến mức, đêm nay khi hai người làm tình, Kokushibou cũng trực tiếp tiến vào mà không thèm bôi trơn hay nới lỏng như mọi lần. Hắn nắm mái tóc dài mượt của Yilaire thô bạo kéo lên, hôn xuống đôi môi đã bị cắn đến rách nát của y, phía dưới hung hăng va chạm. Nước mắt Yilaire làm nhòe cả tầm nhìn vốn chẳng có gì ngoài gương mặt sắc sảo của Kokushibou, tiếng rên rỉ động tình bị nụ hôn điên cuồng nuốt chọn.
Chết mất, y sẽ chết mất.
Máu chảy xuống từ khóe miệng Yilaire khi được Kokushibou thả ra cũng bị hắn liếm sạch, vòng eo bị nhéo đến xanh tím của y lại bị Kokushibou nắm lấy, tiếng xác thịt liên tục va chạm vang lên cực kỳ dâm loạn.
"Gọi tên ta."
"Ko... Kokushi— ARHHHH!!"
"Sai rồi."
Kokushibou lật người Yilaire lại, nhục căn to lớn xoay một vòng trong hậu huyệt sưng đỏ, hắn cúi xuống cắn lên cần cổ trắng noãn của y đến bật máu. Trong ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu điên cuồng của Kokushibou, Yilaire nức nở đáp: "Tsu–Tsugikuni... ưm a a... Michikatsu, hức... làm ơn, chậm lại đi mà..."
Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng lời nói ngập ngừng khiến nhục căn của Kokushibou lớn thêm một vòng, hắn chẳng nói chẳng rằng lại lấp kín đôi môi rướm máu của Yilaire một lần nữa. Tinh dịch từ mấy lần làm tình vừa rồi khiến bụng y hơi gồ lên. Kokushibou độc ác ấn mạnh lên phần bụng đấy, cùng lúc đó hắn đâm thật sâu nhục căn vào trong hậu huyệt của Yilaire, ngăn cho những tinh túy của hắn không chảy ra bên ngoài.
"AAA–!!!"
Yilaire thét lên với chất giọng khàn đặc nhuốm màu tình dục, nước mắt mất kiểm soát lũ lượt trào ra từ đôi mắt hoa đào mơ màng đã đỏ ửng từ lâu. Hai tay bị mảnh lụa y đem đến trói chặt không thể giãy giụa. Cảm giác sung sướng và đau đớn quyện vào nhau dâng lên đến đỉnh điểm, rồi Yilaire ngất lịm đi mặc cho Kokushibou vẫn tiếp tục làm y tới khi trời bắt đầu hửng sáng.
Tiếng lạch cạch phát ra liên hồi khiến Yilaire ngơ ngác tỉnh dậy, trong đầu y hiện tại chỉ có nét mặt hứng thú cùng với nụ cười nửa miệng đầy ác ý của Kokushibou. Cảm giác như hắn sẽ làm gì đó long trời lở đất, đến nỗi y không thể khắc phục được.
"Miyazaki-dono tỉnh rồi! Sumi, Kiyo, Naho mau gọi anh Tanjirou đến đây đi! Anh ấy ở bên phòng ăn!"
Giọng của Aoi?
Yilaire chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã ngược về phía sau, tay chân, eo, đùi, hầu như toàn thân đều đau nhức, bủn rủn, đầu óc thì choáng váng xoay vòng không ngừng.
"Yilaire-san!"
Nhìn thấy Tanjirou vội vàng chạy đến cùng với Shinobu và Giyuu, Yilaire cố gắng mỉm cười đáp lại: "Ừm, nhưng mà cho tôi hỏi... Vì sao tôi lại ở Điệp phủ vậy?"
Vừa dứt lời, Sumi, Kiyo và Naho lập tức bật khóc rồi nhào lên ôm lấy Yilaire, Tanjiro đang đỡ lưng cho y cũng bất chợt im lặng.
"Sao, sao vậy?"
Bé Sumi là đứa ôm Yilaire chặt nhất, cô bé lập tức òa lên: "Anh không biết ư? Anh được anh Tanjirou và anh Giyuu tìm thấy trong tình trạng... ngất lịm ở gốc cây Phong gần khu đặc huấn của anh Giyuu đó!"
Nói rồi Kiyo và Naho lôi từ đâu ra chiếc áo haori màu tím có họa tiết hình lục giác, đem đặt trước mặt Yilaire: "Anh Tanjirou nói trên áo này và người anh có mùi của quỷ rất nặng nên tụi em đã đem cất, giờ mới lấy ra cho anh nhận diện."
Tanjirou nắm chặt lấy những ngón tay đang run lên của Yilaire, đôi mắt màu đỏ thạch chăm chú quan sát y, tựa như an ủi.
Yilaire có chút không hiểu vì sao ai ở trong phòng đều đối xử với y một cách tỉ mỉ, và trông lạ lùng như vậy. Nhưng khi nhìn đến chiếc áo mà Kokushibou để lại cùng với lời nói được tường thuật, y cuối cùng cũng biết đây là lòng đố kỵ của hắn thôi thúc hắn hành động.
"Là ai làm?"
Giọng nói lạnh lùng lẫn chút nghiêm nghị của Giyuu vang lên khiến Yilaire hơi giật mình, y đáp: "... Thượng Huyền Nhất."
Lời nói vừa hết, Yilaire đã cảm nhận được bàn tay của Tanjirou đang nắm tay y siết chặt lại, mặc dù không nói nhưng cảm xúc của cậu bộc lộ quá rõ ràng. Yilaire hơi nghiêng người, tay còn lại vỗ đầu Tanjirou, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn có chút khàn khàn: "Anh không sao, đừng lo."
Và rồi y nở nụ cười, nói: "Mọi người cũng vậy, không cần quá lo lắng cho tôi. Nếu không tin thì Giyuu có thể hỏi Tanjirou, tôi không cảm thấy buồn hay khổ sở gì đâu."
*
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm mái tóc Kokushibou rối tung, thanh kiếm kề trên cổ hắn lóe lên ánh tím nhè nhẹ, lưỡi kiếm phản chiếu đôi mắt sắc lẹm và nụ cười tùy ý của hắn.
"Ngươi muốn gì?"
Nhận thấy sự hoảng loạn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Yilaire, Kokushibou nghiêm túc thưởng thức, nhưng khi nhìn đến hành động bảo vệ Tanjirou đang bị thanh Nhật Luân Kiếm ghim trên cây và những tân binh của sát quỷ đoàn của y, nụ cười trên mặt hắn tắm ngúm. Kokushibou bẻ tay Yilaire, hắn dùng thanh kiếm của mình đâm vào đùi y, ghé vào tai y thì thầm: "Ta muốn gì ư? Phu nhân nhà Tsugikuni, chắc hẳn em đã nhận ra bản thân mang trong mình đứa con của ta rồi nhỉ. Sẽ ra sao nếu sát quỷ đoàn biết một Đại Trụ mang thai một con quỷ? Yilaire, khi sinh con, em cũng sẽ biến thành quỷ thôi."
Tay cầm kiếm của Yilaire run lên, y gằn giọng: "Câm miệng!"
Kokushibou chậc lưỡi né chiêu thức mà Yilaire đánh ra, điệu bộ mỉa mai: "Phu nhân Tsugikuni, em đánh trượt rồi."
"Diệu Tức, Lục Hình: Thập Tải Luân Giao Cầu Cổ Kiếm."
(Hơi thở của Hoàng Hôn, thức thứ sáu: Mười năm giao du tìm thanh kiếm cổ.)
"Hơi thở của Mặt Trăng, thức thứ ba: Viêm Kỵ Nguyệt • Tiêu."
Kokushibou hơi nghiêng người sang phải, hắn trở tay tung ra hai nhát chém liên tiếp theo quỹ đạo từ trên chém xuống, tạo ra hai đường kiếm hình bán nguyệt đánh tan vô số phiến lá tập kích về phía hắn. Yilaire lui mạnh về sau, mảnh lụa che mắt cũng bị chém thành hai nửa, mắt thấy Tanjiro định cắn răng rút Nhật Luân Kiếm ra khỏi vai trái, y ngay lập tức quát lớn: "Đừng rút! Vết thương ngay cạnh tim, rút ra thì em sẽ chết vì mất máu đó!"
"Nhưng mà–"
"Đừng tham gia vào, Tanjirou, em hãy bảo vệ những người xung quanh nhé."
"Hơi thở của Mặt Trăng, thức thứ tám: Nguyệt Long Luân Vĩ." Kokushibou xoay người, một nhát chém trực diện khổng lồ tựa như rồng quật đuôi, những lưỡi kiếm hỗn loạn được gia tăng kích thước lên gấp nhiều lần bay về phía Yilaire, giọng nói lạnh lùng: "Đang chiến đấu thì không được phân tâm."
"Urg!"
Yilaire ôm lấy vai trái vừa bị chém trúng, khi nãy cổ tay trái của y cũng bị Kokushibou bẻ trật khớp, hiện tại coi như đã phế một tay. Y cắn răng muốn đứng dậy nhưng bụng dưới lại truyền đến cơn đau âm ỉ khiến mặt y tái nhợt, mồ hôi rơi xuống như mưa. Kokushibou nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt tối đen không rõ, dường như hắn đang thưởng thức hình ảnh mà hắn cho rằng rất là xinh đẹp.
Phải mất một lúc Kokushibou mới đánh ngất Yilaire, hắn vác y lên vai, bỏ mặc lời mắng nhiếc của những kẻ xung quanh.
*
Yilaire bước ra từ căn phòng khuất sau hành lang, y mặc một bộ kimono sặc sỡ dành cho nữ, bụng phồng to lên, có vẻ đã mang thai đến tháng thứ tám. Y đặt tay lên thị nữ đứng ở bên cạnh, để cho nàng ta đỡ y đi đến chính phòng.
Bên trong, Kokushibou đang nhàn hạ thưởng trà mặc cho mũi kiếm sắc lẹm của Kamado Tanjirou đang chĩa về phía mình. Khi Yilaire bước vào, hắn mới thay đổi sắc mặt, buông lời nước đôi: "Tsugikuni, đây là người quen của em sao?"
Đôi mắt hoa đào mơ màng của Yilaire nhìn qua gương mặt của Tanjirou, giọng nói lạnh nhạt: "Không phải."
Nói rồi Yilaire quay sang phía Kokushibou, nở nụ cười mỉm: "Nếu phu quân không muốn hỏi gì nữa thì em quay về ru đứa lớn ngủ tiếp nhé."
Trước ánh mắt tuyệt vọng của Tanjirou, Kokushibou bật cười tàn ác đáp lời: "Ừ."
—————————
Note: Thành quỷ sẽ quên đi kí ức khi còn là người.
🌻 Miyazaki Yilaire:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro