Rengoku x Tanjirou: Kỹ viện trấn


"Được rồi Sumiko-chan, ra ngoài đi em."

Chiếc rèm được bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng nâng lên, tà áo kimono sọc caro xanh đen mềm mại bao phủ đôi chân nhỏ nhắn, trên eo thắt một chiếc nơ đỏ cam xinh xắn, cặp hoa tai mặt trời rung rinh theo bước chân uyển chuyển, duyên dáng. Cuối cùng gương mặt mỹ miều khiến cho bao người phải say đắm mới hé lộ, Tanjirou cầm quạt che miệng, cậu hơi nghiêng đầu sang trái khẽ cười một chút làm mấy người đứng trước mặt chờ cậu sững sờ như bị điểm huyệt.

Zenitsu là người phản ứng lại đầu tiên, cậu nhào đến ôm chân Tanjirou gào khóc: "Tại sao lại có sự khác biệt như vậy chứ! Ông trời thật bất công mà! Tanjirooou!! Cậu phải kết hôn với tớ đấy biết chưa!!!"

Mí mắt Tanjirou giật giật: "Zenitsu..."

Uzui Tengen xách cổ Zenitsu kéo ra khỏi người Tanjirou, tay còn lại kẹp chặt Inosuke tránh cho hắn lại chạy đi lung tung, y răn dạy: "Thật không hào nhoáng! Một chút cũng không! Là đấng nam nhi mà suốt ngày khóc lóc là sao! Hãy học hỏi ta để trở nên hào nhoáng hơn nữa!! Ha ha ha!!!"

"Wa-aaaa! Tên ba vợ khốn kiếp này thả ta ra!!!"

"Chú mày bị ngu hả!"

Nói rồi y quặp cổ Zenitsu và Inosuke tiếp tục đem hai người rao bán cho bên Tokito và Ogimoto, còn Tanjirou đã được trở thành Oiran mới của kỹ viện Kyougoku và cậu sẽ ở lại để điều tra tung tích của vợ Âm Trụ.

Tanjirou đặt bánh hoa đào lên đĩa, cậu rũ mắt nhìn chiếc bánh duy nhất dính son đỏ nằm trên các miếng bánh khác mà trong lòng thầm lo lắng. Cậu đã đến đây được gần một tuần, cũng từ chối rất nhiều lần tiếp khách đến mức bà chủ tức phát điên, bà ta tuyên bố nếu hôm nay cậu vẫn không chịu làm thì bà ta sẽ bán cậu cho kỹ viện cấp thấp nhất, chịu những sự tra tấn ghê tởm nhất.

Ánh mắt Tanjirou khẽ chớp, một mùi hương quen thuộc bay đến cùng tiếng mở cửa vang lên thật lớn. Một cậu trai có mái tóc vàng cam cùng gương mặt tỏa nắng bước vào, chiếc áo haori tung lên phấp phới nương theo cử động của cậu chàng.

"Ren...goku-san?"

Mặt gương bên cạnh phản chiếu nét mặt kinh ngạc đến nỗi không thể tin tưởng được của Tanjirou, lúc này Rengoku cũng bị gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu hớp hồn, cần cổ mịn màng lộ ra ngoài không khí suýt chút nữa khiến anh chảy máu mũi. Rengoku lấy lại tinh thần, anh ngồi xuống cạnh Tanjiro, cười nói: "Nhóc Kamado, anh đến giúp em giải quyết rắc rối đây."

Tanjirou hơi bối rối, tay cậu nắm lấy vạt áo trước ngực, ánh mắt dịu dàng như biết cười: "Vậy ạ? Em vui lắm."

Cách bài trí trong phòng thiên về màu hồng gợi lên cảm giác kích tình mãnh liệt, bên cạnh tấm futon lớn có đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, có lẽ là những dụng cụ cần thiết khi sinh hoạt về đêm ở phố đèn đỏ. Tanjirou để ý thấy Rengoku luôn nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt đỏ của mình, cậu có chút ngượng ngùng nói: "Anh có muốn chạm vào thử không?"

Ngón tay Rengoku hơi nhúc nhích, anh hỏi lại: "Làm vậy có được không?"

Tiếng cười lanh lảnh của Tanjirou vang lên, cậu đáp: "Dĩ nhiên là được rồi! Cứ tự nhiên đi ạ."

Nếu anh thích thì xin mời.

Trong mắt Tanjirou, Rengoku Kyoujurou là hóa thân của lửa, sáng ngời, rực cháy tựa như liệt diễm vĩnh hằng chẳng bao giờ có ngày lụi tàn. Ánh mắt của anh lấp lánh những hy vọng, thắp sáng trái tim cậu một mảng lửa hồng. Dịu dàng và nhiệt huyết, chu đáo và năng động, dường như mỗi một phút giây đều khiến hai trái tim khát vọng tình yêu càng trở nên gắn kết hơn.

Mỹ nhân xinh đẹp thường có độc, Rengoku tựa như bị thôi miên, anh cúi người hôn lên đôi môi mà bản thân hằng mơ ước bấy lâu nay, nhẹ nhàng thâm nhập.

Tóc mai xòa xuống vui vẻ quấn quýt, và da thịt quyến luyến những môi hôn.

Tanjirou nằm nhoài trên người Rengoku, vẻ mặt đỏ bừng, miệng nhỏ hơi hé cố gắng ổn định hơi thở rối loạn. Bộ kimono chỉnh tề nay đã bị cởi hơn phân nửa, mảnh nơ đỏ rực bị ném vào cùng chỗ với chiếc áo haori mang hơi thở của lửa.

"Nrg–!"

Một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ bật thốt từ đôi môi bị hôn đến nhòe son của Tanjirou, cậu vùi đầu vào cổ Rengoku mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Anh vào nhé? Đau thì bảo anh."

"Vâ-vâng."

Trán Rengoku lấm tấm mồ hôi, anh rút ngón tay ra khỏi nhục huyệt của Tanjirou, thay vào đó là dương vật nổi đầy gân xanh đã sớm ngóc đầu. Anh nâng mông cậu lên, đâm thật mạnh vào bên trong hậu huyệt đói khát, tốc độ gần như điên cuồng. Tanjirou bật khóc nức nở, mỗi lần dương vật ra vào đều nghiền qua điểm mẫn cảm nhất của cậu, khiến cả người cậu run lên bần bật, tiếng rên rỉ dâm đãng tuôn ra như thiêu đốt tâm trí cậu.

Tư thế ngồi trong lòng Rengoku làm Tanjirou vô phương trốn thoát, vòng tay mạnh mẽ của anh kìm chặt eo mông của cậu, núm vú đầy dấu răng run rẩy cọ vào người anh.

Rengoku nắm cằm Tanjirou để cậu nhìn thẳng vào anh: "Bé ngoan, nếu em cố gắng chạy trốn khỏi tôi, tôi sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ nữa đâu."

"Hah~ Kyoujurou-san... ah ưm, em không có~ Arghhh!!"

Móng tay Tanjirou cào lên lưng Rengoku vài vết xước, cậu há to miệng không thốt nên lời, thoái dịch chảy ra đều bị anh liếm sạch. Rengoku cắn lên vai Tanjirou, dương vật cắm sâu trong nhục huyệt ngăn chặn tinh dịch muốn chảy ra ngoài.

Phải mất một lúc lâu Tanjirou mới phục hồi ý thức, cậu bĩu môi hờn dỗi cắn lên má Rengoku. Anh xoa đầu cậu bật cười, dương vật lại cứng rắn như cũ làm Tanjiro khó chịu ngọ nguậy. Rengoku vỗ mông cậu, giọng điệu hớn hở: "Nào, nhóc Kamado, chúng ta đổi tư thế rồi tiếp tục."

"H-Hả?"

"Từ từ— Hiya... ahh!!"


**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro