(Chap 1) vết thương
(Tại phòng y tế)
Lauriel: "Tại sao bọn chúng lại làm em ra nông nỗi này chứ..."
Lauriel băng bó vết thương cho liliana với vẻ mặt lo lắng không thôi...đây không phải lần đầu tiên liliana bị bạn học trêu ghẹo và gây chấn thương, nhưng dù thầy cô có khuyên các bạn như nào, có trách phạt như nào thì bọn chúng vẫn không bỏ thói trêu chọc ấy.
Chỉ vì chiếc đuôi và tai, nên các bạn luôn bảo cô là đồ Quái vật, em ấy rất buồn nhưng chả làm gì được họ...vì từ khi sinh ra cô còn chả biết bố mẹ mình là ai và tại sao lại có tai và đuôi. Em lớn lên được như hiện tại đều là nhờ Lauriel chăm sóc.
Liliana: "em không sao đâu...chị đừng lo lắng quá"
Liliana đang cố tỏ ra mình không sao, nhưng vì Lauriel chữa trị cho em lỡ ấn khá mạnh tay nên cô không thể giấu được mà kêu "a-đau"
Lauriel: "c-chị xin lỗi...em có sao không?"
Liliana: "em không sao, chị chú ý hơn là được"
Lauriel quyết định cho Liliana về sớm để nghỉ ngơi, cô biết vết thương của liliana không đến nỗi nặng, nhưng cô vẫn thấy rất sót cho em ấy.
...
Sau khi tan làm về đến nhà, Lauriel liền đi ngay vào phòng tìm lili nhưng lại không thấy em đâu.
Lauriel: "Liliana!! Em đâu rồi...?"
Đi đến nhà bếp cô nhìn thấy Lili đang ngồi chống cằm trên bàn ăn, trên bàn đầy đủ các món ăn do chính tay lili nấu sẵn. Lauriel bước đến nhìn em, Lili liền giật mình quay ra sau thì liền thấy Lauriel đưa mặt đến rất gần mình. Em hoảng loạn mà lui mặt về và liền bị Lauriel tra hỏi.
Lauriel: "Em khỏe hơn chưa? Không nghĩ ngơi mà lại đi nấu ăn cơ à?"
Việc Lauriel hỏi đầu tiên đều là quan tâm đến em, khiến lili có chút vui...Em đã thầm thích Lauriel rất lâu, nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ chị ta từ chối...dù gì chị ta cũng nhiều người theo đuổi, sao lại có chuyện đồng ý một thứ được cho là Quái vật như cô chứ...?
Liliana: "Vâng...em khỏe hơn nhiều rồi, nằm mãi trong phòng rất chán nên em vào bếp nấu ăn đợi chị về, chỉ là bị thương xíu thôi mà...chị đâu nhất thiết phải.."
Lauriel: "Lili nè...em có định sẽ học đại học không?"
Bỗng dưng bị ngắt lời bởi một câu hỏi khá khó trả lời.
Ngồi xuống ghế, Lauriel liền nhìn sắc mặt của liliana và nói tiếp.
Lauriel: "chị rất muốn em sẽ đỗ đại học đấy"
Liliana sượng trân bởi câu nói đó...đối với em việc đỗ đại học không phải là chuyện dễ dàng. Vì hành tích học tập của em không được tốt lắm, em cần phải cố gắng rất nhiều.
Lauriel: "mà thôi không sao cả, em không học đại học vẫn đ-"
Liliana: "em sẽ cố..."
Sau bữa ăn tối hôm ấy, Liliana đã suy nghĩ rất nhiều. Lauriel rất lo lắng về việc học của cô, dù có cố gắng bao nhiêu nhưng hành tích học tập lại không như mong đợi. Nhưng vì Lauriel!
Cô ngồi trên bàn học không ngừng làm đi làm lại các bài tập khó, cô không thể nào ngưng suy nghĩ về lời nói ấy...
'Chị rất muốn em sẽ đỗ đại học đấy'
Những ngày nay Liliana đã chú tâm học nhiều hơn... Lauriel cũng nhìn thấy được sự cố gắng của em.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Ilumia, người bạn duy nhất của lili.
Liliana: "Ilumia!!"
Ilumia: "có chuyện gì vậy?"
Liliana: "thì chuyện là...tối nay tớ muốn cậu đến nhà tớ cùng ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới"
Ilumia khá bàng hoàng vì lời đề nghị đó, nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý vì lần này cô sẽ có cơ hội được gần gũi với lili nhiều hơn.
...
Lauriel: "Cô bạn đấy sẽ đến nhà chúng ta vào tối nay sao?"
Liliana: "vâng ạ!"
Vừa dứt câu thì có tiếng chuông cửa kêu lên
*ting ting tingg*
Liliana: "Ilumia đến rồi! Em sẽ đi mở cửa"
Lili bước đến mở cửa mời Ilumia vào nhà. Cô ấy chào cả 2 người, rồi 2 em học sinh cùng đi vào phòng.
Lauriel có hơi lo lắng, vì đây là lần đầu Ilumia đến nhà và Iili là Omega, nếu em ấy gần gũi quá mức với Alpha thì sẽ có chuyện mất! Lauriel cố tình tìm cách để có thể đi ra vào phòng của liliana xem tình hình. Mặc dù có thể sẽ làm cho 2 em mất tập trung, nhưng cô không thể không làm vậy.
*một lát sau*
Lauriel: "lili à, chị vào có được không?"
Liliana: "vâng ạ! Chị vào đi, cửa không khóa đâu ạ"
Bước đến góc học tập của lili với 2 cốc nước cam, đặt lên bàn.
Lauriel: "của 2 em nhé, nhưng Ilumia liệu có uống nước cam không nhỉ?"
Ilumia: "Em có ạ..."
Thấy tình hình ở đây không sao, cô liền chào tạm biệt 2 cô học sinh và rời đi, không quên ngoảnh mặt lại...cô thấy Ilumia tỏ ra vẻ khó chịu liếc mắt nhìn cô.
'Có lẽ mình lo lắng quá nhiều rồi...'
...
Liliana: "này Ilumia! Bỏ tớ ra!!"
Liliana hét lên trong khi em đang bị Ilumia giữ chặt 2 tay trên giường. Ilumia không đáp lại em, mà trực tiếp mở ngay cúc áo em.
Liliana: "này bỏ tớ ra đi! cậu làm gì thế hả!?"
Ilumia: "đến nước này mà còn hỏi tớ làm gì nữa sao?"
Ilumia liền cắn mạnh vào cổ của lili, khiến em bật khóc nấc lên.
Liliana: "A-đauu! Dừng lại đi Ilumia!!"
Ilumia không đáp lại em, em không muốn chuyện này sảy ra với em như vậy...đây chính là người bạn duy nhất của em cơ mà...sao lại có thể làm ra chuyện này với em chứ...!?"
Trong vô thức em gọi tên "Lauriel...", có lẽ Lauriel luôn có mặt mỗi khi em thấy tồi tệ nhất, nhưng lần này chị ấy không thể ở bên em được rồi...
Ilumia: "Còn gọi tên cô ta nữa sao? Suốt ngày cứ Lauriel Lauriel!! Bộ tôi không tốt với cậu saoo!?"
(Tại phòng của Lauriel)
Lauriel đang đọc 1 quyển sách nhưng cô lại không thể tập trung được. Bên tai cô cứ nghe thấy một giọng nói quen thuộc cứ gọi tên mình "Lauriel...".
'Là giọng của lili!' Lòng cô cảm thấy bất an, liền đi đến phòng của Liliana.
Đến trước cửa phòng lili, cô nghe thấy tiếng em khóc và không ngừng la hét lên. Thấy thế Lauriel mở toáng cửa phòng ra liền thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng phẫn nộ.
Lauriel: "này Ilumia! Em thả lili ra ngay!!"
Ilumia liền thả ngay lili ra, cô rất khó chịu khi lại bị Lauriel phá đám nhưng vẫn chả làm gì được cô ta. Cô ta thật sự là gì của Liliana chứ...?
Lauriel chạy đến bên liliana ôm lấy em, cô đưa ánh mắt căm ghét nhìn Ilumia. "TÔI KHÔNG NGỜ EM LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY ĐẤYY!"
Cô nghẹn lại một lúc rồi nói tiếp.
Lauriel: "lần này tôi sẽ để em đi, em không cần nói gì thêm đâu. Nhưng nếu có lần sau thì em sẽ phải trả giá!"
Thấy bóng dáng Ilumia rời đi, Lauriel liền nhìn vào mắt Liliana và trấn an em.
Lauriel: "không sao nữa rồi...em không cần phải sợ nữa, chị ở ngay đây nên em đừng khóc nữa nhé".
Xong lại nhìn vào vết cắn ở cổ em, lòng cô đau nhói lên rồi lại hôn nhẹ vào vết cắt đó làm Liliana giật mình, ngượng ngùng nhìn xuống.
Liliana: "n-này chị?"
Lauriel: "không sao đâu, ngày mai là chủ nhật nên em không đi học, nó sẽ mờ đi nhanh thôi..."
Đây không phải là điều mà Liliana muốn nghe!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro