(Chap 2) [H] yêu
Lauriel: "em giỏi quá! Có tiến bộ hơn rồi nè"
Lauriel vui vẻ cười, khen Lili vì bài kiểm tra lần này đã tiến bộ hơn những lần trước rất nhiều, liliana cầm trên tay bài kiểm tra nhìn nụ cười của Lauriel cũng khiến em hạnh phúc gấp bội.
Bỗng dưng Liliana trầm mặt xuống và xin phép Lauriel đi vào phòng nghỉ ngơi trước...Lauriel nhìn hình bóng nhỏ nhắn của em rời đi lại trở nên lo lắng.
'Em ấy lại bị sao vậy nhỉ...Sao lại buồn ngang thế kia?'
Vào đến phòng, em khóa cửa mà nằm lì tra giường.
"Vậy là em đã làm mất Ilumia rồi sao? Làm mất người bạn...?"
Có lẽ vậy...bạn học ai cũng xa lánh em, cô lập em. Nhưng Ilumia thì lại khác, cậu ấy chính là người chủ động đến bầu bạn với em, luôn đối xử tốt với em và cũng chính là người mà em tin tưởng...
*cốc cốc cốc*
Lauriel: "Liliana à! Chị vào có được không?"
Nghe thấy giọng nói của Lauriel, em liền đi đến mở cửa phòng cho cô.
Nhìn thấy gương mặt chất chứa đầy buồn phiền của em, Lauriel lo lắng mà hỏi han em. "Em sao vậy...? Có chuyện gì làm em buồn thế!?"
Liliana không nói gì liền lao đến ôm chầm lấy Lauriel mà khóc như một đứa trẻ. 'Em ấy dễ thương thật...'
Lauriel nhẹ nhàng ôm lấy mà vỗ về em.
Lauriel: "lili của chị đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ xấu đi đó! Nói cho chị biết, em buồn phiền chuyện gì nè?"
Liliana ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Lauriel. 'Chị ấy vừa nói lili của chị sao?'
Em liền gục mặt xuống ôm chặt lấy Lauriel hơn, em đã không khóc nữa làm cô khá bất ngờ. 'Chuyện gì vậy? Sao hôm nay em ấy lại làm nũng vậy chứ!?'
Lauriel: "Chết tôi mất..."
Liliana không nghe rõ Lauriel vừa nói gì, em từ từ thả ra nhìn Lauriel 'mặt chị ấy? Sao lại đỏ vậy!?'
Lauriel nắm lấy tay em, một tay đỡ lấy sau gáy rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng, Lauriel từ tốn bước đến và đè chặt em xuống giường.
Liliana: "N-này chị...ưm-"
Lili bị ngắt lời bởi một nụ hôn khác của Lauriel, cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà dò xét, hút cạn lấy sinh lực của em, đến khi em sắp không thở được nữa thì cô mới buông tha.
Lauriel: "Chị yêu em chết mất..."
Liliana đỏ mặt khi nghe thấy Lauriel vừa nói "Yêu..."
Lauriel: "đúng vậy! Chị yêu em, yêu em nhiều lắm..."
Cô nhìn em một lúc rồi nói tiếp "chị không muốn phải nhìn em bên người khác đâu...em chỉ được là của chị thôi" cô ấy đang ám chỉ Ilumia à?
Thật hạnh phúc khi liliana nghe được câu nói ấy. Em đã mong đợi nó từ rất lâu nhưng lại không có hy vọng...? Tại sao chứ? Chỉ vì ngoại hình thôi sao? Mặc kệ tất cả, bây giờ em cũng đã nghe được những gì em muốn nghe nhất, lời nói 'yêu' từ người quan trọng nhất của em...!
Lauriel vẫn nhìn vào mắt Liliana chờ hồi đáp thì em liền nói: "nếu chị đã hôn đến thế mà còn nói yêu người ta thì ngơ ra đấy làm gì...? Không chịu trách nhiệm à!?"
Lauriel ngây người ra khi nghe thấy câu trả lời.
'Ủa đồng ý kiểu gì lạ vậy!?'
Lauriel: "chị không nghĩ em lại bạo đến thế đấy"
Lauriel bật cười trêu em, ủa thật mà nhỉ?
Liliana: "chứ không phải do chị dẫn dắt em vào hoàn cảnh này à?"
Lauriel nổi giận khi nghe câu nói đấy, ngay lập tức ghì lili xuống cắn mạnh vào gáy em làm em bật khóc.
Liliana: "ha-hức...nhẹ thôi!" chẳng thèm nhẹ nhàng với người yêu gì cả.
Giận thì giận mà yêu thì yêu...thấy em đau Lauriel liền hôn lấy đôi môi em nhằm trấn an, đồng thời cởi toàn bộ quần áo trên người em. Tận mắt chứng kiến Liliana không mảnh vải che thân, cơ thể của em ngoài cả sức tưởng tượng. Lauriel nuốt nước bọt nhìn em, em ngượng chín cả mặt quay đi lãng tránh ánh mắt của Lauriel.
Lauriel: "có khó chịu gì thì cứ nói với chị nhé"
Không để em phải đợi lâu...Lauriel đưa tay xoa nắn bầu ngực em, cô kịch liệt ngậm lấy đầu ti của em mà tha hồ liếm mút.
Khoái cảm một lúc dân lên làm em không ngừng rên rỉ.
Liliana: "A-ưm...Lauriel...ở bên dưới-"
Lauriel từ từ cởi đi chiếc quần của mình xuống làm lộ ra dương vật đang cương cứng vì kích thích. Cô cọ xác của dương vật bên ngoài hang động ẩm ướt của em.
Lauriel vẫn còn dè chừng vì mình đang không mang bao, nhưng nhìn thấy Lili đang chờ đợi mình, cô đành phải cẩn thận hơn thôi.
Lauriel: "chị vào nhé..."
Liliana gật gật đầu ngỏ ý đã sẵng sàng, cô chầm chậm cho một nửa vào rồi nhìn lấy sắc mặt của em.
Thấy em không sao cô đẩy hết toàn bộ phần còn lại vào trong em.
Liliana: "A-ha...chị không cần phải kiềm chế vậy đâu, đừng lo cho em"
Lauriel: "Chỉ mới lần đầu thôi đấy~ mạnh mồm vậy hại thân đó em!"
Liliana: "Còn có lần sau nữa à!?" em tức giận khi nghe thấy cái giọng giễu cợt của Lauriel, đúng là đáng ghét mà!
Lauriel bắt đầu di chuyển hông nhịp nhàng, đến khi em đã làm quen được, cô liền đẩy nhanh tốc độ hơn và mạnh mẽ hơn.
Liliana: "ư-ưm...s-sướng quá..."
Khoái cảm dồn dập theo từng đợt thúc của Laurie làm em không ngừng rên rỉ. Hơi thở ấm nóng và từng tiếng nỉ non của em phả vào đôi tai cô. Cô khom người xuống hôn lấy môi em đưa lưỡi vào đảo quanh khoang miệng mà nuốt trọn từng tiếng ngân nga, đến khi em cạn kiệt hơi thở cô mới chịu buông tha cho đôi môi ấy.
Lauriel di chuyển xuống ngậm mút lấy phần xương quai xanh, trên người em chi chít dấu ửng đỏ, cô rất hài lòng về những tác phẩm của mình.
Nhìn xuống Liliana cô nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, em bấu lấy ga giường mà rên la. Liliana bật khóc nhiều hơn vì khoái cảm và cơn đau lần lượt lớn dần.
Liliana: "ha-hức...chị à! Chậm lại chút...á-"
Lauriel: "chị bảo mà, mạnh mồm làm gì?"
Mặc kệ Liliana than vãn, cô thúc mỗi lúc mạnh hơn không ngừng giã vào điểm yếu của em. Cô thích nghe từng tiếng rên la của em, thích nghe em luôn mồm gọi tên cô.
Liliana: "không đừn-Lauriel...! Em sai rồii-hức..."
'Ha-không được...'
Lauriel: "cố lên em...một chút nữa thôi"
Lauriel nắm lấy bàn tay em nhằm giảm bớt đi nỗi sợ khiến Lili an tâm mà bắt đầu phối hợp cùng cô.
Lauriel: "Chị ra..."
Lauriel nhanh chóng rút dương vật của mình ra, tinh dịch ấm nóng bắn lên hết vào người em, cả 2 thở hổn hển mà nằm nhìn nhau.
Liliana nhìn xuống đuôi của mình mà la hét lên "trời ơi...! Chị làm bẩn đuôi của em..."
Chiếc đuôi mà em ngày đêm kì công chải chuốt, luôn sạch sẽ và được em chăm sóc cẩn thận. Giờ lại bị cái thứ màu trắng đục kia của Lauriel bắn trúng...
Lauriel: "Chị xin lỗi nhé~"
'Lại là cái giọng giễu cợt đó!'
...
'Mình nghỉ học chỉ để làm chuyện này sao!?'
Liliana bất chợt dậy khi đồng hồ đã là 9h30"trễ học mất rồi..."
Lauriel: "không sao đâu em nghỉ ngơi tiếp đi, chị đã xin phép hộ em rồi, cả chị nữa"
'Thật may quá...'
Lauriel: "Dù gì em cũng không thể đi học trong bộ dạng này"
Liliana ngượng đỏ mặt, nhanh nhẹn kéo chăn che đi thân mình mà nhìn Lauriel.
Lauriel: "Che làm gì nữa hả em, thấy hết rồi còn đâu =))))"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro