(Chap 3) [H] Chiếm hữu

Ilumia: "Này Liliana...!"

Liliana: "H-hả?". em ngước mắt nên nhìn Ilumia khi cô ấy dần bước đến chỗ ngồi của em.

Ilumia: "Tan học về chung đi, tôi có chuyện muốn nói..."

Liliana: "À...được"

Ilumia: "Thế tôi đợi cậu ở cổng trường"

'Ilumia có chuyện muốn nói với mình...chuyện gì ấy nhỉ?'

Suốt cả buổi học, Liliana cảm thấy khá sợ hãi vì Ilumia cứ đưa mắt nhìn em và em không thể tập trung được cho buổi học. 'Rốt cuộc cô ấy muốn gì đây...?'

...

Mỗi ngày tan học, việc đầu tiên trước khi về nhà là em luôn đến phòng y tế của trường tìm Lauriel. Nhưng hôm nay em không đến, Lauriel cảm thấy khá buồn bã và lòng cứ bồn chồn, khó chịu.
'Em ấy có việc gì sao...?'

Bước ra khỏi cổng trường, em nhìn thấy Ilumia đang đứng ở một gốc cây đợi mình. Em liền đi đến vẫy tay gọi cô ấy...Cả 2 im lặng đi được một lúc thì Liliana cất tiếng nói để xóa tan bầu không khí yên tĩnh này.

Liliana: "Này Ilumia, về chuyện cậu muốn nói...là gì vậy?"

Ilumia: "À...chuyện đó..."

Cô ấy im lặng hồi lâu rồi nói tiếp "Về chuyện hôm đó...cho tôi xin lỗi nhé!"

'Ra là muốn nói chuyện này à...'

Liliana: "A-ha! Không sao đâu" em cười nhẹ mà nói với Ilumia.

'Sao chuyện như thế mà liliana lại cười được vậy!?'

Ilumia: "cậu không sợ sao?" cả 2 đều im lặng.

...

*Cạch* tiếng đóng cửa được đóng lại.

Liliana: "tất nhiên là sợ rồi..." Câu trả lời được thốt ra khi em về đến nhà.

Bước vào căn phòng, giờ đây phòng của Lauriel cũng chính là phòng của em. Hôm nay không có tiết học nào vào buổi chiều, em nằm vặt ra giường.

Đến chiều tối Lauriel mới về...Em nhớ cô ấy quá!

Liliana: "Hôm nay mình không đến phòng y tế gặp Lauriel...chị ấy có giận mình không nhỉ...?"

Thay đồ đạc xong em liền đi học bài, giờ đây em có tiến bộ trong việc học hành rất nhiều, em đã có thể tiếp thu nhanh chóng kiến thức nên việc dư thời gian rảnh để nấu ăn mỗi tối cho Lauriel là chuyện đương nhiên.

Liliana: "giờ chỉ cần đợi chị ấy về nữa thôi"

(Một lúc sau)

Lauriel: "Chị về rồi đây!"

Giọng nói của Lauriel và tiếng mở-đóng cửa làm em chợt tỉnh.

Liliana: "Hôm nay chị về hơi trễ đó nha!"

Lauriel ngồi xuống đối diện Liliana

Lauriel: "Hửm? Bộ nhớ chị quá hả?"

Liliana: "xì!" Em không dám phủ nhận vì sợ con người kia lại nổi hứng trêu chọc em.

Lauriel: "..."

Im lặng được một lúc, Liliana liền cất tiếng nói "hôm nay Ilumia đã rủ em tan học cùng về để nói chuyện"

Lauriel: "Ilumia đã nói gì với em?"

Liliana: "cô ấy muốn xin lỗi chuyện hôm đó"

Đúng như Lauriel đoán, lời xin lỗi để làm hòa này của Ilumia có thể khiến Liliana vui đấy... Nhưng Lauriel thì không, cô dặn dò em "Dù em có tha lỗi để 2 đứa là bạn lại nhưng cũng phải biết giữ khoảng cách đó nha!" Em gật gật đầu vâng lời cũng làm cô an tâm phần nào.

Ăn uống xong xuôi, Liliana xung phong rửa bát để nhường phòng tắm cho Lauriel. Bỗng có bàn tay ôm quanh eo em, dí sát người vào sau em.

Lauriel: "Tắm chung đi, em phải chuộc lỗi với chị"

Liliana: "H-hả? Lỗi gì ạ...?" mặt em đỏ bừng.

Lauriel: "Lỗi vì hôm nay em không đến phòng y tế gặp chị, mà lại đi gặp người khác!" Lauriel cố tình nói to.

Liliana: "Đúng thật, nhưng..."

Lauriel: "Hửm? Nhưng gì cơ?"

Liliana: "V-vâng...Được chứ" Không còn cách nào khác.

'Không ngờ chị lại lấy lí do đấy để ép buộc mình!'

...

Liliana ngồi trong lòng Lauriel, cả 2 ngâm mình trong nước ấm nóng. Nước đã nóng mà còn ngâm mình cùng Lauriel như thế khiến em có cảm giác người mình cứ nóng dần hơn.

Đột nhiên Lauriel gục đầu xuống vai em, cô ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em. Liliana giật mình mà dựng cả đuôi và tai, sự đáng yêu của em đang dần ảnh hưởng đến sức chịu đựng của Lauriel.

Liliana: "A-..." Em la hét lên khi Lauriel cắn mạnh vào vai em, để lại dấu răng in sâu vào da thịt, cô liếm sạch vết máu trên dấu răng rồi xoay người em lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của em. Cô luồng lưỡi vào trong khuấy đảo quanh khoang miệng, mùi máu tanh khiến em sớm không thở được, đành luyến tiếc buông ra.
Sợi chỉ màu đỏ nối nhau khi cả 2 tách ra, Lauriel liền gạt bỏ rồi bế em lên.

Lauriel: "Ngâm trong nước lâu rồi đấy, kẻo lại bị bệnh"

Rời khỏi phòng tắm, Lauriel đến bên giường thả Liliana xuống, cô đẩy em ngã ra giường rồi liền nắm lấy 2 tay em mà ghì chặt xuống.

Lauriel: "Ngày mai khối 12 không có tiết vào buổi sáng nhỉ?"

Liliana: "V-vâng..."

Lauriel: "thế tối nay em không ngủ yên với chị đâu!"

Nói rồi Lauriel liền cắn mạnh vào phần gáy em làm em khóc nấc lên.

Liliana: "A-hức...nhẹ thôi"

Lauriel: "Không thích"

Rồi Lauriel lấy đâu ra một đống biện pháp an toàn mà giơ ra trước mặt em.

Lauriel: "Dùng hết đống này thì em mới được ngủ"

Liliana: "H-hả? Không được! Em không chịu nổi đâu!"

Mặc kệ lời van xin của em, cô đeo nó vào rồi liền tách 2 chân em ra mà đâm sâu dương vật vào hang động ẩm ướt của em.

Liliana: "Á...Đau em!" Em la hét lên khi bị tấn công quá đột ngộ mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Lauriel gục đầu xuống hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhằm khiến em đỡ sợ hơn. Cô bắt đầu di chuyển xuống cơ thể em, từng chỗ mà Lauriel lướt qua đều có những dấu răng ửng đỏ.

Lauriel: "Em chỉ được là của chị thôi, mãi mãi là của chị..."

"Chị yêu em nhiều lắm đó! Em không được phép bỏ chị đi đâu...Có biết chưa?"

Người dưới thân bị đâm đến choáng váng, không ngừng rên la lên từng đợt, khoái cảm càng lớn làm em không để tâm được những lời mật ngọt của Lauriel đang rót vào tai mình.

Liliana: "Ha...hức..." Em càng khóc nhiều hơn khi cơn đau ập đến càng nhiều, dù đau nhưng thật sự "Sướng..."

Liliana: "A-Á!! Chậm lại chút" Cô đột ngột tăng tốc làm em không thể theo kịp. Những cú thúc đến lút cán khiến em mê mụi, trong vô thức em nói với Lauriel "Chị hôn em được không...Ha-"

Lauriel: "Hửm? Sao lại không nhỉ~" Cô cúi người xuống hôn lấy em, cho lưỡi vào trong mà khuấy đảo quanh khoang miệng, không ngừng nuốt trọn từng tiếng rên rỉ của em, đến khi sức cạn lực kiệt mới chịu buông ra.

Cả 2 cố lấy lại nhịp thở rồi Lauriel nhanh chóng di chuyển xuống bầu ngực em mà trêu đùa, người phía dưới lại càng rên la nhiều khiến cô càng hăng hái liếm mút chúng.

Lauriel: "Chị ra..." Cô liền rút ra ngoài rồi nhanh chóng thay tiếp bao mới. Lauriel lật người em lại cọ xát dương vật vào trước hang động em.

Liliana: "Không! Chị chưa xong à, dừng lại đi mà!" Em nài nỉ, van xin Lauriel.

Lauriel: "Không...chưa đủ, chị muốn em"

Liliana: "H-hức...đừng mà! Em không chịu nổi đâu"
Biết là nhu cầu Lauriel khá cao, nhưng giờ em đang rất mệt, một lần nữa thì em không chịu được mất và em cũng chưa quen nhiều với việc này.

Lauriel không để tâm, cô đâm sâu vào trong em, không ngừng giã vào cái lỗ dâm đãng này của em.

Liliana: "Ha-h...chậm lại chút đi" Phía sau cứ bị thúc không ngừng, em giờ chỉ biết nắm lấy ga giường mà rên rỉ.

Lauriel: "Gọi tên chị đi, rồi chị sẽ tha" Cô cúi người xuống tai em buông lời dụ dỗ.

Liliana: "A-ha...L-Lauri-el"

Lauriel: "Tốt~ giờ thì nói yêu chị đi"

Liliana: "Hức...E-em yêu chị Lauri-el...Hah" Em cố gắng nói ra từng chữ khi người đang đè phía trên cứ thúc liên hồi.

Lauriel: "Hừm...Chị cũng yêu em nhiều lắm"

Lauriel đẩy nhanh tốc độ hơn, cô càng đâm sâu vào trong em, cô muốn nghe từng tiếng nỉ non của em, muốn nghe em gọi tên mình và muốn em mãi mãi chỉ là của mình.

Liliana: "H-hức...Chị không dừng lại, chị không giữ lời!"
Em khóc lóc mắng mỏ Lauriel.

Lauriel: "Chị đâu có bảo không được phép thất hứa?"
Nói rồi cô ghì em chặt hơn mà thúc, Liliana giờ cũng chẳng còn sức mà van xin cô. Cố chịu được một lát rồi em ngất lịm đi, có hơi hụt hẫn nhưng Lauriel vẫn phải rút dương vật ra khỏi em, cô ôm chầm lấy người đang ngủ say bên mình mà xoa lấy đầu em, hôn lấy em rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro