Lauriel: "Chị đi nhé" Lauriel hôn lấy em khi em còn đang ngủ. Giờ đã là 6h30, cô cần phải đến trường để làm việc. Còn Liliana hôm nay không đến vì không có tiết học vào buổi sáng.
Liliana: "Chị...đừng đi" Em chầm chậm mở mắt ra nhìn Lauriel, giọng nói của em hôm nay yếu ớt đi hẳng... sắc mặt cũng chẳng có sức sống.
Lauriel: "Em có sao không!?" Nhận ra điều bất thường, cô liền ngồi xuống bên cạnh, sờ tay lên trán em.
Lauriel: "S-sao nóng quá vậy nè!?" Nghĩ lại tối hôm qua...Có lẽ cô đã để em ngâm trong nước lâu sao? Lại còn làm đến ngất...
Lauriel: "Em nóng thế này...Sốt rồi!" Giờ Liliana đang bệnh như vậy thì sao cô có thể để em ở nhà mà đi làm được chứ... 'Nghỉ làm' Cô nhanh chóng gọi điện xin phép rồi tiếp tục chăm sóc Liliana.
...
Liliana: "Em không muốn ăn..." Liliana xoay đầu từ chối khi Lauriel đưa thìa cháo đến mồm em.
Lauriel: "Em phải ăn vào mới mau khỏe chứ! Ăn rồi mới uống thuốc được" Lauriel khá bất lực vì sự lì lợm của em, nhưng cô vẫn phải kiên nhẫn thôi
'Dù gì cũng là do mình gây ra mà'
Liliana: "Khum ăn :((("
Lauriel: "Ăn hết đi nè, khỏe hẳng rồi cuối tuần chị sẽ đi chơi cùng em :v" Hết cách=))) cô đành phải hứa một điều gì đó với em thôi. Nghe đến đi chơi cùng cô khoái chí lắm, em cố ăn sạch cả bát cháo trên tay Lauriel.
Lauriel: "Ăn xong rồi giờ thì uống thuốc nè" nhìn viên thuốc thôi đã biết đắng rồi.
Cầm cốc nước và thuốc trên tay, em hốc một hơi cho viên thuốc trôi đi, khỏi phải nếm cái vị đắng khó nuốt đó=)))) [hình ảnh của tui đó mấy ní]
Xong xuôi, Lauriel đứng dậy dọn dẹp bát đĩa xuống bếp, không quên ngoảnh mặt lại bảo
"Em nghỉ ngơi đi, chiều nay không phải đi học đâu"
Một lát sau đến phòng, nhìn thấy Liliana vẫn chưa ngủ, cô liền đến bên cạnh em.
Lauriel: "Sao em vẫn chưa ngủ?" Vừa nói thì cô bị Liliana nắm lấy vạt áo mà kéo kéo xuống.
Liliana: "Em đợi chị...ôm em ngủ" Tác dụng phụ của thuốc làm em không muốn mở mắt được nữa, nhưng lại cố đợi cô sao?
Lauriel: "Được rồi...được rồi, để chị ôm em ngủ ha! Liliana của chị ngủ đi, em ngủ ngon" Cô nằm xuống ôm lấy em, nhìn người yêu làm nũng thế này thì sao cô nỡ từ chối được =))))
'Haizz...Chăm một đứa 18 tuổi mà cứ ngỡ đang chăm con nít'
Nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình, cô cứ nhìn mãi...nhìn mãi gương mặt ấy, gương mặt của một người luôn tươi cười với cô. Ngắm nhìn em ngủ một lát thì cô cũng chả mở nổi mắt mà ngủ lúc nào chẳng hay, đây là sự thật không phải trong giấc mơ, nếu đó là giấc mơ thì có lẽ cô không muốn dậy mất, cô mong mọi chuyện luôn ấm áp như này là đủ rồi...
***
Liliana: "Tại sao...Tại sao cậu lại làm vậy hả!?" Em gào hét lên khi trên tay đang ôm lấy Lauriel.
Ilumia: "Tôi đã bảo rồi mà, tôi cũng tốt với cậu mà?" Ilumia nhìn Liliana một lúc rồi nói tiếp.
Ilumia: "Nếu tôi đã không có được cậu, thì cô ta cũng không!"
Ilumia: "Tôi giết cô ta là vì tôi yêu cậu, tôi muốn có được cậu...Mà sao cậu lại không chọn tôi nhỉ?" Ilumia vừa nói, vừa bước đến gần em.
Liliana: "Không! Cậu điên rồi...Cậu điên thật rồi!" Em la hét trong đau khổ, rơi nước mắt khi người mà em yêu nhất đã chết trong vòng tay em, lại bị chính người bạn duy nhất của em sát hại...!
Ilumia: "Đúng rồi...Tôi điên...Tôi điên là vì ai!?"
Ilumia đến bên tóm lấy Liliana, cô siết chặt lấy 2 tay em mặc kệ mọi tiếng la hét bên tai mà đẩy em đến cạnh bàn.
Ilumia: "2 người đã làm chuyện đó như nào vậy?" Nói rồi cô nắm lấy đầu em đập mạnh xuống, giờ đây em rất hận con người này...Rất căm ghét con người này...Em không nghĩ bản tính thật sự của Ilumia lại độc ác đến vậy!
Liliana: "Á! Không...Không! Dừng lại!" Em hét ầm lên khi bị cô ta cắn mạnh vào sau gáy, nơi đánh dấu Omega.
Liliana: "Cô dừng lại ngay! Ilumia...Không!"
***
Liliana: "không!" Em bật ngồi dậy mà thở hổn hển, đảo mắt nhìn lấy cảnh vật xung quanh.
'Đây là...Phòng của mình và Lauriel...Chuyện lúc nãy, chỉ là mơ sao?'
Lauriel: "Liliana, Em sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao?" Lauriel cũng theo Liliana mà bật dậy, cô nhanh chóng hỏi han em khi nhìn thấy phản ứng em sợ hãy ban nãy.
Liliana: "Lauriel...Lauriel chị đây rồi...!" Em sà vào ôm lấy Lauriel mà khóc nức nở, người em rung lên bần bật.
Lauriel: "Nước mắt...Em khóc sao? Bình tĩnh đã, em đừng khóc nữa nha, nín đi..." Cô luống cuống ôm lại để trấn an em
'Cơn ác mộng nào mà khiến em ấy hốt hoảng như này vậy...'
Lauriel: "Em nói cho chị biết, em đã mơ thấy những
gì vậy?" Cô hỏi em khi em đã dần thôi đi sự sợ hãi.
Liliana: "E-em mơ thấy...Ilumia" Trong đầu em lại hiện lên hình ảnh đó, em ôm lấy Lauriel chặt hơn như sợ chị ta sẽ đi mất vậy.
Lauriel: "Em mơ thấy Ilumia? Ilumia làm sao?" Cô bắt đầu hơi lo lắng vì bên ngoài Liliana đã vốn khá sợ Ilumia kể từ ngày hôm đó, giờ đến cả mơ cũng mơ thấy điều ác mộng về cô ta?
Liliana: "Ilumia...Đã giết chị và còn...Muốn đánh dấu em...!" Lauriel khá bất ngờ khi em có thể mơ thấy cái thứ tồi tệ đó. Dù biết đó là trong giấc mơ nhưng cô vẫn khá sốc hoặc nó có thể là một điềm báo chăng?
Lauriel: "Không thể nào! Sao lại có chuyện đó được, chỉ là giấc mơ thôi em, đừng lo lắng" Cô phải đành trấn an em, vì Ilumia đã vốn xem cô là cái gai trong mắt và muốn dành lấy Liliana từ tay cô rồi, dù có là mơ thì vẫn phải cẩn thận hơn thôi.
Liliana: "Nhưng...Có lẽ em nên giữ khoảng cách với Ilumia thì tốt hơn"
Lauriel: "Tùy ý em thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều, chị sẽ không bị sao đâu"
'Đúng rồi! Đúng ý cô rồi, em tránh xa Ilumia càng tốt'
Lauriel: "À mà em nè, giờ này trưa rồi, tìm gì đó ăn thôi" Cô ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác để em không còn để tâm về giấc mơ ban nãy.
Liliana: "trưa rồi sao...Nhưng chị đói đúng không? Dù sao sáng giờ chị cũng chưa ăn gì" Thì đúng là Lauriel đói thật, ngủ cùng em từ sáng đến trưa đã được ăn đâu =)))
Lauriel: "Em muốn ăn gì không?"
Liliana: "Em không ăn" Liliana lắc đầu từ chối.
Lauriel: "Sao vậy? Em không đói à?"
Liliana: "Giờ ốm thế này thì ngoài ăn cháo ra thì em còn ăn được gì nữa =))))"
(...Thời gian trôi nhanh thật, vừa chớp mắt thôi thì trời cũng đã sập tối...)
Lauriel: "Liliana nè, em có tâm sự hoặc câu hỏi gì không?" Lauriel và Liliana nằm trên giường, em nằm trong vòng tay Lauriel, cả 2 mặt đối mặt nhìn nhau.
Liliana: "Ơ dạ? Sao chị lại hỏi thế?"
Lauriel: "Vì chị muốn hiểu nhiều hơn về em" Cô ôm chặt lấy em hơn.
Liliana: "V-vâng ạ, hmm...Thế em hỏi chị nhé?"
Lauriel: "Được,, em hỏi đi" Cô nhìn chằm chằm lấy em, chờ đợi câu hỏi.
Liliana: "Chị muốn yêu em đến bao lâu?" Em nhìn Lauriel chờ đợi câu trả lời, em mong nó như ý muốn.
Lauriel: "Sao em lại hỏi vậy? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời, vì câu trả lời sẽ là cột mốc cho 2 ta...Nhưng chị với em thì sẽ không có cột mốc. Em mãi là của chị cơ!"
Cô nhẹ nhàng xoa lấy đầu em, vừa cười vừa nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như khẳng định lời mình vừa nói. Điều đó cũng làm em gia tăng niềm tin hơn về câu trả lời vừa rồi của Lauriel.
Cả 2 cùng tâm sự, trao nhau những câu hỏi/trả lời suốt cả đêm, chẳng biết đã nói chuyện với nhau bao lâu, nhưng có vẻ là ngủ khá trễ đó...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro