(Chap 7) [H] Omega... liệu có thiệt thòi?

Liliana: "Ư... Hưmm~"
Sáng rồi! em tỉnh dậy sau một buổi tối thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn còn buồn ngủ một chút...

Lauriel: "Em dậy rồi hả? Sớm thế, nếu còn muốn ngủ thì hãy ngủ thêm chút đi, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà"
Lauriel dậy sớm hơn em từ trước và đang nằm nghiêng mình về phía em để ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ đang ngủ say cho đến khi thức giấc trong chính vòng tay mình.

Nghe Lauriel nói thế thì em cũng chả nghĩ ngợi gì thêm, em ôm chặt lấy cô rồi tiếp tục ngủ, dù gì em vẫn chưa tỉnh táo được.

Lauriel: "Ôm chị sao? Không cho chị đi chuẩn bị thức ăn sáng à?"
Không có lời hồi đáp.

Lauriel: "..."
Cô nhìn vào gương mặt của người con gái nằm cạnh mình, ngắm nhìn mãi gương mặt em. Đảo mắt xuống cổ và ngực thấy những vết cắn, tấy đỏ xung quanh đó, Lauriel vô thức ôm chặt lấy em hơn.

Lauriel: "Có lẽ một khi đã là Omega... Thì đó là một điều thiệt thòi rồi đúng không?"

...

Liliana: "Ah- ha~ Chị à... Chào bủi sáng :33"

Lauriel: "Em tỉnh rồi hả, thế đã khỏe hơn chưa?"

Liliana: "Em còn hơi đau :((("
Liliana rời khỏi vòng tay của Lauriel, ngồi dậy rồi sờ quanh cổ mình.

Lauriel: "Em còn đau hả! C-cho chị xin lỗi nhé :((("
Cô cũng theo em mà ngồi dậy, rồi ôm chầm lấy em rụt đầu vào vai em nài nỉ.

Liliana: "Làm cho đã xong bây giờ xin lỗi à!? Thế sao chị không nhẹ nhàng ngay từ đầu?"

Lauriel: "Chị hỏng có biết nữaaa!! Hỏng có nhớ! Hic... Chị xin lũii"

Liliana: "Em đùa xíu thôi =)))) khum sao đâu mà"
Em xoay người về phía Lauriel, lấy tay sờ lên má cô.

(Tiếng tin nhắn điện thoại đến)

Lauriel: "Ủa? Ai nhắn tin gì vậy nhỉ?"
Lauriel với tới chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, mở ra xem tin nhắn thì thấy một nick lạ.

Lauriel: "Xin chào giáo viên y tế Lauriel! Có lẽ không cần nhắc nhưng cô cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Tôi muốn gặp cô để nói chút chuyện, phiền cô 12h45 có mặt tại phòng y tế của trường"
Đọc xong cô liền ngây người ra, chả hiểu có ý gì.

Lauriel: "Cái jz bà nội? Không cần nhắc nhưng cô cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Rồi mẹ này là ai z? Acc clone chả có nick name rõ ràng, chả có avatar"

Liliana: "Là Ilumia, cách nói chuyện / xưng hô đó cũng chỉ có cậu ta thôi"

Lauriel: "Thế à? Thế chị có nên đến buổi hẹn không?"

Liliana: "Chị đừng nên đi, cậu ấy sẽ giở trò với chị đấy!"

Lauriel: "Em ấy sẽ làm gì được chị?"

Liliana: "Giết chị..."

       ...

Liliana: "Chị vẫn chấp nhận buổi hẹn sao Lauriel?"
Em bỗng nhắc lại chuyện tin nhắn lúc sáng khi cả 2 đang ngồi trên bàn ăn.

Lauriel: "Chị vẫn nên đi thì hơn, giải quyết chuyện này luôn để không lại càng rắc rối đấy"

Liliana: "Giải quyết? Chị giải quyết bằng cách nào!?"
Em nhăn mặt ra vẻ tức giận khi cô chấp nhận đến buổi hẹn không một chút an toàn đó.

Lauriel: "Không sao đâu em không cần lo cho chị, sẽ an toàn thôi"

Liliana: "Thế em đi cùng chị"

Lauriel: "Cái gì? Không được!"

Liliana: "Tại sao!? Nếu chị muốn đi thì em cũng đi"

Lauriel: "Nhưng chị nói không được! Lỡ em có mệnh hệ gì rồi sao?"
Lauriel cũng tức giận vì sự lì lợm, cứng đầu của em.

Liliana: "Bộ chị đi một mình an toàn lắm hả!?"
Lần đầu tiên cả 2 to tiếng với nhau, sống êm ấm cùng nhau cũng mười mấy năm bỗng dưng hôm nay lại có một cảm giác gì đó lạ thường.

Cả 2 cùng im lặng một lúc, có lẽ họ nhận ra điều gì đó...

Lauriel: "C-Chị xin lỗi..."

       ...

_     _     _     _     _     _
Lauriel nhắn tin cho Nakroth:

Lauriel: Ê Nakroth!

Nakroth: Gì z bà nội?

Lauriel: Hôm nay đến trường với tao đi.

Nakroth: Ủa chi? Ai rảnh?

Lauriel: Có chuyện thì tao mới rủ mày, k có thì tao đâu làm phiền mày chi?

Nakroth: chuyện gì? Nói nghe chơi coi.

[Lauriel kể về giấc mơ lúc trước của Liliana và đoạn tin nhắn sáng nay]

Nakroth: Mày mà cũng biết sợ à =))))

Lauriel: Tao không sợ chết, Ilumia cũng chả giết được tao, rủ mày đi cùng để Liliana đỡ sợ thôi.

Nakroth: Thật... Tao cũng thắc mắc tại sao mày lại chết trong giấc mơ đó.

Lauriel: Tao cũng chả biết... Nhưng tao cũng chẳng khẳng định được giấc mơ đó là thật, cứ thử đến coi sao.

Nakroth: Thế lúc nào đi?

Lauriel: Đến sớm hơn giờ hẹn 5phút là được.

Nakroth: Ok! Xong việc nhớ bao tao bữa ăn đấy.

Lauriel: Biết rồi!!

_     _     _     _     _     _     _

Lauriel: "Xong rồi"
Cô tắt máy rồi quay về hướng Liliana đang dùng băng cá nhân dán vào những dấu vết trên cổ mà Lauriel đã để lại tối qua.

Liliana: "Chị vừa làm gì mà xong vậy?"

Lauriel: "Rủ nakroth đi cùng cho em thấy yên tâm hơn đó"

Liliana: "Thế có làm phiền thầy ấy quá không?"

Lauriel: "Không đâu"

       ...

Lúc lâu sau Lauriel và Liliana đã đến trường và thấy Nakroth đang đứng đợi ở bãi đỗ xe.

Lauriel: "Đến đây lâu chưa?"

Nakroth: "Cũng vừa đến không lâu, lúc nãy tao có thấy Ilumia"

Lauriel: "Ở đâu?"

Nakroth: "Trong phòng y tế, tao lén đến ngó ở cửa sổ xem rồi, thấy cầm dao... chắc định giết mày thật"

Lauriel: "Thế à?"

Nakroth: "Mày vào đi, tao không vào đâu"

Lauriel: "Rồi tao rủ mày đi xong mày ở ngoài chi vậy?"

Nakroth: "Nếu tao vào trong thì Ilumia sẽ làm được gì?"

Liliana: "Chị cứ để thầy ấy ở ngoài xem đi, em cũng thấy yên tâm rồi"

Lauriel: "À được..."

Cả 3 đi đến hành lang của phòng y tế, Nakroth dừng lại rồi đứng ở một góc khuất, Lauriel và Liliana vẫn tiếp tục đi rồi mở cửa phòng bước vào.

Ilumia: "Ồ... Có dẫn cả người tình theo nữa sao?"

Lauriel: "Người tình ?"
Vừa bước vào thì đã thấy Ilumia đang ngồi ở chiếc ghế của cô, trên tay thì đang cầm một con dao và rất nâng niu nó.

Ilumia: "Đúng! Vì Liliana rồi cũng sẽ là của tôi thôi"
Cô ta nói bằng vẻ đắc ý.

Liliana: "Không bao giờ có chuyện đó đâu Ilumia! Cậu nên dừng lại chuyện này đi!"
Em nói với một vẻ mặt tức giận, làm người tình của Ilumia sao? Không bao giờ!

Ilumia: "Cậu ngậm mồm vào Liliana! Cậu biết cái gì mà nói!? Một loại Omega thì cũng chỉ để cho Alpha giải quyết thôi, ai mà chả được!?"
Cái gì...? Omega thì sao? Sao nghe như một món đồ nếu muốn là có thể sử dụng được vậy?
Nakroth đứng bên ngoài nghe được câu đấy cũng ngây người ra chút...

Lauriel: "Lời em nói như đang hạ thấp bản chất của những Omega vậy?"

Ilumia: "Thì sao? Chẳng phải điều mà tôi nói là đúng à?"
Liliana khi nghe được câu đấy cũng chả nói gì, em đượm buồn mà gục đầu nhìn xuống nền.

Lauriel: "Không"
Lauriel dùng 1 tay ôm ngang vòng eo Liliana rồi nhích em về phía mình, làm một điều chứng tỏ Omega này chỉ là của mỗi cô.

Ilumia: "Ngứa mắt phết nhỉ?"

Lauriel: "Ghen tị sao? Omega thì sao? Họ thiêng liêng lắm đấy"
Lauriel xin phép được cười nửa miệng =)))))

Ilumia: "Liliana! Tôi không nhiều lời với cậu đâu!"

Liliana: "C-Cái gì...?"
Em giật mình nhìn Ilumia.

Ilumia: "Cậu có 2 sự lựa chọn, 1 là cậu chủ động về và ở bên tôi thì Lauriel sẽ sống, còn 2... Nếu cậu từ chối thì Lauriel sẽ chết trước mặt cậu tại đây!"

Nakroth: "Có sự lựa chọn thứ 3 không? Nếu không thì để thầy thêm vào nhé Ilumia? Hmm..."
Giọng của Nakroth cất lên và thầy ta bước vào làm Ilumia giật mình, thầy đứng cạnh Liliana vuốt cằm suy nghĩ...

Nakroth: "À! Đúng rồi, 3 là em sẽ bị đuổi học và chả làm hại gì được ai nhỉ =))))"

Liliana: "Em chọn 3 ạ =))))"

Nakroth: "Ồ! Liliana giỏi quá nhỉ!"
Nakroth đưa tay xoa đầu Liliana rồi nhìn lên Lauriel... Ánh mắt đó là sao vậy? Thầy liền bỏ tay khỏi đầu em.

Ilumia: "Chuyện gì vậy!?"
Ilumia hoảng loạn khi nhìn thấy sự xuất hiện của một giáo viên khác, chắc chắn cô ta không thể làm gì được rồi... Chẳng phải ai cũng biết Nakroth có tiếng với những cách hành xử với học sinh sao? Một con dao chả hề hấn gì với thầy ta.

Nakroth: "Bỏ cây dao xuống"
Một câu nói nhẹ nhàng... Nhưng lại khiến Ilumia khiếp sợ, bàn tay cầm dao đang run lẫy bẫy rồi cũng dần rơi xuống. Nakroth đã làm những gì với học sinh trong trường này mà đã khiến họ trở nên như vậy...?

Nakroth: "Biết điều là tốt, nhưng tiếc quá... Em sẽ phải rời khỏi ngôi trường này rồi..."
Một chất giọng khiêu khích, trêu chọc của thầy khiến Ilumia rợn cả sống lưng.

Lauriel: "Thôi dẹp hết đi! Giải tán liền"

Nakroth: "Em có thể về Ilumia, ngày mai em vào trường kí chút giấy tờ nhé! Thầy chẳng muốn ở lại để mà tâm sự gì thêm đâu"
Nói rồi cả 3 rời khỏi phòng y tế để Ilumia một mình bên trong. Nakroth đi đến cửa sổ lấy chiếc điện thoại của mình rồi ấn dừng quay Video, thầy ta đặt cam mà 2 người kia cũng chẳng để ý, nhưng như vậy cũng tốt vì có bằng chứng rõ ràng về việc của Ilumia.

     ...

Lauriel: "Em muốn ăn gì Liliana? Cứ việc gọi món em muốn nhé!"
Lauriel ngồi cạnh Liliana xoa đầu em khi đang chọn món.

Liliana: "Vâng ạ!"

Lauriel: "Còn mày nữa!? Chọn nhanh đi!"

Nakroth: "Thôi tao ăn cơm tró no rồi mày ạ"

Lauriel: "Thế giờ có chọn không?"

Nakroth: "Có có...💦"

    ...

Liliana: "Chị ơi..."
Liliana nhẹ nhàng gọi Lauriel khi cả 2 đã về đến nhà từ lâu và đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.

Lauriel: "Hửm?"
Cô đang chăm chú đọc sách.

Liliana: "Hay là... Chị đánh dấu em đi"
Em nhìn về phía Lauriel đang ngồi ở cạnh.

Lauriel: "H-hả!?"
Cô bất ngờ nhìn chằm chằm em, 2 người mặt đối mặt nhìn nhau.

Liliana: "Chị đánh dấu em đi... Có được không?"

Lauriel: "N-Nhưng... Không được đâu! Như vậy thiệt thòi cho em lắm đấy!"

Một khi đã đánh dấu một Omega thì họ sẽ mãi mãi là của mình, các Alpha khác sẽ tự động hạn chế tiếp xúc và một khi đã đánh dấu sẽ không dứt ra được.
Còn về phần Alpha, cho dù đã đánh dấu một Omega nhưng họ vẫn có thể thân thiết với một Omega khác, việc đánh dấu sẽ gây bất lợi cho Omega.

Liliana: "Không! Em chả thiệt cái gì cả, chị là người chăm sóc em từ bé và cũng là người mà em yêu nhất! Em chẳng tiếc gì với chị đâu... Đừng nghĩ nhiều nhé"
Em sờ lên gương mặt của Lauriel rồi cười nhẹ, cô nhanh chóng đóng cuống sách đang đọc dở rồi cầm lấy tay em.

Lauriel: "Em nói đấy nhé?"

Liliana: "Đúng rồi, em là của chị đó C-chồng à..."
Một câu nói làm Lauriel hưng phấn tột độ, nhanh tay sờ soạn khắp người em, một tay khác lần theo cúc áo rồi cởi ra.

Liliana: "Không! Ở đây là phòng khách đó!"

Lauriel: "Thì sao?"

Liliana: "Vào phòng ngủ đi, đừng làm ở đây mà"

Lauriel: "Thôi được..."
Cô nhanh bế Liliana lên phòng ngủ, dù gì ở sofa cũng chả thoải mái... Đến nơi, cô khóa cửa phòng rồi quăn em lên giường =)))))

Liliana: "Ạch! Đauuu đó!"
Chẳng thèm nhẹ nhàng gì với người ta cả...

Lauriel chẳng nói gì, cô bò lên giường đè em xuống rồi nhanh chóng cởi nốt những mảnh vải phiền phức trên người em.
Bầu ngực khiêu gợi kia đập vào mắt cô, không kìm được mà gục đầu xuống bắt đầu liếm mút lấy chúng.

Liliana: "Ah~ ưmmm..."
Mồm thì liếm mút phía trên kịch liệt, tay thì luồng xuống dưới giữa chân em rồi cho 2 ngón vào bên trong nới lỏng.

Liliana: "A-hh! Ư...!"
Bị kích thích cả 2 nơi nhạy cảm cùng một lúc, sự sung sướng ập đến làm em quắn quéo cả người, đầu không tự chủ được mà ngã về sau.

Cô rời khỏi bầu ngực em, di chuyển lên gáy rồi cắn trên đó một vết lớn. Những dấu răng đỏ ửng chất chồng lên nhau và đè lên cả những dấu cũ chưa lành hẳng.

Laurie rút ngón tay ra, chất dịch nhầy ẩm ướt dính đầy trên tay, không ngần ngại mà đưa tay lên miệng mút sạch chúng trước sự chứng kiến của em. nếu hiện tại cô có thể nhìn thấy được mặt mình qua một chiếc gương, có lẽ sẽ chứng kiến được bộ mặt biến thái của mình ngay lúc này... Nhưng thật tiếc chẳng có chiếc gương nào ở đây cả!
Liliana ngại ngùng quay mặt sang hướng khác liền bị Lauriel kéo về bởi một âm thanh *xoẹt*, nhìn lại thì thấy Lauriel đang đeo BCS vào DV đang cương cứng lên của cô.

Lauriel: "Chị vào nhé?"
Cô dí sát DV của mình vào trước cửa hang động em, thấy Liliana gật đầu, cô liền đâm nó vào bên trong.

Liliana: "Ha-h!"

Lauriel: "Em thả lỏng ra đi Liliana"

Liliana: "Ah-uhh..."
Lauriel dùng 2 tay nâng cả 2 chân em lên ngang tầm hông mình rồi bắt đầu thúc sâu vào trong.

Liliana: "A-ahh! Ưm!"
Sự sung sướng và đau đớn lấn tới, khoái cảm cũng dần dần tăng và rồi áp đảo lẫn tâm trí em, Liliana bấu lấy ga giường mà rên rỉ theo từng đợt thúc của cô.

Lauriel: "Em sướng không hả Liliana~"

Liliana: "Ha-a...e-em...có"

Lauriel: "Tốt"
"Chết tôi mất...!"  ...
"Ah~ tôi cũng sướng chết đây này" ...
"Bên trong em sướng chết mất!" ...
"Tôi làm nhanh hơn nhé?"

Liliana: "H-hưm! Ahh... A-"
Lauriel dần đẩy nhanh hơn và sâu hơn, hôm nay chẳng đau nhiều như mọi lần, chỉ có cảm giác sung sướng đến tận xương tủy, từng cú thúc mạnh mẽ của Lauriel làm em như bị tê liệt.

Lauriel: "Em rên nhiều vào, rên to lên Liliana!"
Nói xong, cô lập tức đâm vào em một cách thô bạo, thúc sâu đến lút cả cán, cảm nhận được cả hơi nóng sâu trong bụng em.

Liliana: "A! Ahh... Hức! L-Lau-ri-el!"

Lauriel: "Hửm? Em gọi tôi là gì nào?"

Liliana: "Ahh... C-Chồng..."
"S-sướng quá... Hưmm!"

Lauriel: "Em nghiên đầu qua đi"
Cô thả chân em ra rồi gục đầu xuống cổ em, dùng 1 tay chống và 1 tay khác nắm lấy tay em nhằm trấn an cho cơn đau sắp đến.

Lauriel: "Chị làm nhé?"

Liliana: "V-vâng... Ư-hức!!"
Cô cắn mạnh vào sau cổ em bắt đầu đánh dấu, Liliana đau đớn rên la, cầm chặt lấy tay Lauriel. Nước mắt em chảy dài đã nhiều lại càng nhiều hơn. Sau khi hoàn tất việc đánh dấu, cô ôm chầm lấy người dưới thân vỗ về.

Lauriel: "Chúng ta tiếp tục thôi"
Một lúc sau cô bật dậy nhìn xuống Liliana, một khi Omega bị đánh dấu thì sẽ nhạy cảm ơn bình thường rất nhiều.

Liliana: "Hưmm! Hức...!"
Lauriel lại tiếp tục thúc, cô muốn sự sung sướng phía dưới lấn áp đi cơn đau khi bị đánh dấu của em.

Lauriel: "Lúc nãy em đau nhiều lắm không?"

Liliana: "A...Ahh! C-có..."

Lauriel: "Có khó chịu không?"

Liliana: "Có...Ưmm!"

Lauriel: "Thế bây giờ có sướng nhiều không?"

Liliana: "H-hức... C-có..."

Lauriel: "Ahh..."
Cô lập tức dừng lại và rút DV ra khỏi em.

Lauriel: "Em ngồi dậy đi, nhanh lên"
Đỡ Liliana dậy, sau đó cô đến bên đầu giường tựa lưng vào gối.

Lauriel: "Em mau đến đây, cho nó vào trong em đi"
Liliana đến bên cô, áp sát người mình vào cô rồi dần cho DV vào bên trong.

Lauriel: "Đúng... Ah- đúng rồi... Làm tốt lắm"

Liliana: "A! Hư... Ahhg!"
Em phải tự vận động trên người Lauriel, bên tai thì lại nghe những âm thanh khen ngợi, thúc giục của cô.

Lauriel: "Ah... Tốt..."
"Em làm tôi sướng chết mất!"
"Nhanh hơn nữa đi"
"Ahh... Đúng... Đúng rồi!"

Liliana: "Ahh... Chị im đi!"

    ...

Liliana: "Ahh... Lauriel..."
Chẳng có lời hồi đáp...

"C-chồng à... Hưmm!"

Lauriel: "Sao nào?"

Liliana: "H-hôn em..."

Lauriel: "Đến đây"
Liliana tạm dừng việc của mình, em tiến sát người đến gần cô, 2 đôi môi mềm áp sát vào nhau hôn một cách cuồng nhiệt.

Lauriel: "Em đưa lưỡi ra đi"
Liliana thè lưỡi ra ngoài, cô lập tức tóm lấy nó, 2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau như đang thèm khát nuốt lấy đối phương.

Liliana: "Ahh...hh"
Cả 2 dứt ra khỏi nụ hôn sâu, 2 đầu lưỡi nối với nhau qua một sợi chỉ bạc rồi liền bị Lauriel gạt phắt đi.

Lauriel: "Thỏa mãn chưa?"
Cô nâng cả người em lên, rời khỏi DV đang ở sâu bên trong.

Lauriel: "Giờ thì đến lượt tôi"
Cô đè em xuống nằm yên trên gối, còn mình thì lại lần mò ở dưới chân em, chôn sâu DV của mình vào một lần nữa.

Liliana: "Ahh- hứcc!"
"E-em mệt..."

Lauriel: "Em chưa được nghỉ đâu..."


    ...

Xin chào cả nhà iu của kemmm =)))))
Mn có đợi mình ra chap khum zayyy =))))

À mà mình lên đây cũng sẵn thông báo cho mn 1 tin cx khá vuiii!
Thì chuyện là mình có lập 1 page trên Facebook và cụ thể là một page sìn Lauriel x Liliana <33

Page cũng chỉ mới lập thôi nên cũng chả có gì cả, nhưng sắp tới sẽ có những art, vid hoặc joker về tình yêu của 2 người họ, mình sẽ để trang page và link page ở đây nhé, mong mn ủng hộ ạ!!

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550955574014&mibextid=ZbWKwL



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro