2.1. Happy Birthday Shin-kun

Ngày 7/6, trời đổ nắng sớm, những vệt sáng nhảy nhót qua rèm cửa, vẽ thành hình trên chiếc chăn mỏng nơi Shin đang nằm cuộn tròn. Hôm nay là sinh nhật cậu đặc biệt hơn là sinh nhật tuổi 18, cái tuổi mà ai cũng nói là "lớn rồi đấy nhé". Nhưng hiện giờ, mèo nhỏ ấy lại đang lăn qua lộn lại như một đứa trẻ, ôm chặt cái gối ôm hình sushi tôm to đùng được tặng từ năm ngoái.

Mắt cậu sáng long lanh, má đỏ ửng cứ như thể đã uống chút rượu nếp. Không, chỉ là trái tim đập hơi nhanh một tẹo. Trên điện thoại, đoạn chat hiện sáng đèn, và chỉ cần lướt qua hai dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi, cả người Shin như muốn tan chảy ngập tràn trong từng câu chữ:

Nagumo: Chúc mừng sinh nhật em.

Nagumo: Chuẩn bị tinh thần đón sinh nhật tuổi 18 chưa~

Shin cắn môi, bật cười, dùng hai tay che mặt.

"Chuẩn bị cái gì chứ... " cậu lẩm bẩm, nhưng môi thì không ngừng cong lên.

Cậu gõ lại một dòng tin nhắn, rồi xóa đi. Gõ lại lần nữa, rồi xóa tiếp.

Cuối cùng, chỉ gửi vỏn vẹn một cái biểu tượng mèo cam ngô nghê cười tươi rói kèm thêm:

Shin: Em không mong gì nhiều, chỉ cần hôm nay anh ở bên em là đủ.

Cậu nhìn đồng hồ. Còn vài phút nữa thôi, Nagumo hứa sẽ đến vào buổi chiều để cùng nhau đi mua bánh kem cho sinh nhật buổi tối. Shin bật dậy, lòng rộn ràng vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Không biết mình có nên... mặc cái áo sơ mi trắng mà anh ấy thích không nhỉ?"

Shin mở tủ quần áo, tay lướt qua từng chiếc áo đã được xếp gọn, ánh mắt dừng lại ở chiếc sơ mi trắng viền cổ nhỏ được chỉn chu thêu nổi vài nét chữ, chính là cái Nagumo từng nhìn cậu mặc một lần rồi trêu: "Mặc thế này dễ bị người ta ăn sạch lắm đấy."

Chỉ nghĩ đến câu đó thôi, tai Shin đã đỏ bừng.

Cậu rút chiếc áo ra, áp lên người trước gương, lẩm bẩm:

"Không phải vì anh ấy thích đâu... chỉ là... hôm nay là sinh nhật mình thôi mà..."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gài từng nút áo. Sơ mi trắng ôm nhẹ thân hình mảnh khảnh, làn da lộ ra dưới lớp cổ áo mỏng gần như trong suốt dưới ánh sáng ban ngày. Shin vuốt nhẹ mái tóc trước trán, xịt thêm chút nước thơm dịu nhẹ mùi chanh pha mà cậu vẫn hay dùng, dùng nhiều đến mức Nagumo từng nhận ra chỉ bằng một cái ôm.

Cậu liếc nhìn điện thoại thêm lần nữa, rồi chạy xuống nhà. Trái tim vẫn đập rộn ràng, chẳng biết vì sinh nhật... hay vì sắp được ở cạnh người ấy.

Chiều nay, Nagumo sẽ đến. Và dù ngoài trời có nắng hay mưa, chỉ cần đứng bên nhau... với Shin, đó đã là món quà đặc biệt nhất rồi.

Shin chạy xuống nhà như có lò xo dưới chân, hai má đỏ hây hây vì hồi hộp. Mẹ cậu đang trong bếp, thoáng thấy con trai diện sơ mi trắng đầu tóc chỉn chu thì bật cười:

"Ôi chà, hôm nay là sinh nhật hay là hẹn hò thế?"

Shin nghe vậy liền khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở to đầy bất ngờ. Bước chân cậu lỡ nhịp, suýt nữa vấp vào bậc thềm. Lúng túng đến mức hai tay chẳng biết để đâu, cậu gãi đầu cười ngượng, như một chú mèo nhỏ bị gọi trúng lúc đang lén giấu đồ ăn:

"C-có cả sinh nhật nữa mà mẹ..."

Mẹ cậu chỉ nháy mắt rồi quay lại đảo món trên chảo, còn Shin nhanh chóng lẻn ra cửa, không quên xỏ thêm đôi giày thể thao trắng, sạch sẽ đến mức dường như mới được cọ kỹ từ tối qua.

Trời vẫn còn trong, nắng nhẹ phủ lên mái tóc vàng nhạt khiến cậu trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Cậu đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn xuống màn hình điện thoại vừa rung lên trong tay, ánh nắng hắt qua hàng mi dài khiến cả gương mặt như bừng lên trong trẻo.

Một dòng tin nhắn mới hiện ra

Nagumo:Anh ra khỏi nhà rồi. Đang tới.

Nagumo: Sinh nhật đầu tiên em chính thức là người lớn... có hồi hộp không?

Shin cắn môi, tim đập thình thịch. Ngón tay lướt qua màn hình như không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại:

Shin: Hơi run một tí...

Shin: Mà anh đừng đến trễ đấy.

Chưa đầy vài phút sau, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên trước cổng. Shin ngẩng lên.

Chiếc xe thể thao đen dừng lại nhẹ nhàng. Cửa xe mở ra, Nagumo bước xuống. Hắn mặc bộ vest xám sẫm đơn giản, vừa vặn đến từng đường nét. Áo sơ mi đen bên trong không cài kín, để hở hẳn cả vùng ngực rắn chắc. Cổ tay áo được xắn gọn gàng, trông có chút cẩu thả quen thuộc. Tóc hắn hơi rối vì gió, vài sợi lòa xòa trước trán, nhưng hắn chẳng bận tâm.

Mắt hắn dán chặt vào Shin, tuy ánh mắt vẫn thế vẫn trầm ổn, có chút mệt mỏi, có chút gì đó khó nắm bắt. Nhưng khi nhìn thấy Shin đang đứng trước cửa nhà, ánh mắt ấy khẽ thay đổi ngay lập tức trở nên dịu nhẹ như nước vừa chạm phải ánh nắng.

Shin đứng đấy, trong chiếc sơ mi trắng mềm mại, đôi mắt trong veo như nước, ngây ra nhìn hắn như con mèo ngốc. Và nụ cười của cậu... khiến hắn cảm thấy hôm nay mới là sinh nhật hắn vậy.

"Chà... hôm nay là sinh nhật mà trông như thiên thần chuẩn bị đi dự lễ trưởng thành vậy." Nagumo cười, tựa như có gió mát lướt qua giọng nói.

Shin mím môi, xấu hổ quay mặt đi:

"Anh đừng nói mấy câu kiểu đó... Làm như em không biết anh định làm gì..."

Nagumo bước đến gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai:

"Anh định gì cơ? Anh chỉ định... đón sinh nhật người yêu thôi mà."

Shin định lùi lại, nhưng một tay đã bị Nagumo nắm lấy, kéo lại gần. Cả khoảng sân như thu nhỏ lại chỉ còn hai người. Không cần hoa, không cần quà đắt tiền chỉ cần bàn tay ấy, ánh mắt ấy, những cái đụng chạm dù chỉ là nhẹ nhất, những ánh nhìn sâu thẳm như cuốn chặt vào nhau là Shin biết... hôm nay sẽ là một sinh nhật không thể nào quên.

Shin lí nhí cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vạt áo sơ mi trắng. Gió chiều nhẹ lướt qua, làm tà áo bay khẽ, khiến cả người cậu như sáng lên dưới ánh nắng cuối ngày.

"Vậy... giờ mình đi đâu trước?" - Cậu khẽ hỏi, mắt nhìn nghiêng, không dám ngẩng lên lâu - "Mua bánh hay đi dạo?"

Nagumo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như tan chảy. Hắn khẽ vươn tay xoa đầu cậu, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mái tóc mềm, như thể vẫn đang vuốt ve một chú mèo nhỏ - dù giờ đây cậu đã bước sang tuổi 18.

"Anh nghĩ... nên đi mua bánh trước. Sinh nhật mà không có bánh kem thì còn gì là sinh nhật nữa."

Shin ngẩng lên, đôi mắt lập tức sáng bừng, giọng đầy háo hức:

"Em muốn bánh kem dâu! Loại có mấy quả dâu tươi thật to ở trên ấy!"

Nagumo bật cười, nhướn mày trêu cậu:

"Nhưng nếu anh cũng muốn một lát, em có chịu chia không?"

"Không!" Câu trả lời bật ra ngay tức thì, nhanh đến mức chính Shin cũng giật mình. Cậu vội đỏ mặt, lí nhí chữa lại, mắt lảng đi chỗ khác "À... nếu là anh thì... chắc được một miếng..."

Nagumo bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm: "Vậy anh sẽ lấy miếng dâu to nhất."

"Ê không được!" - Cậu kêu lên nhỏ xíu, nhưng nụ cười thì không giấu được.

Giữa dòng người qua lại trên phố, hai người cứ thế đi bên nhau. Không khí quanh họ dịu dàng và ấm áp như một buổi hoàng hôn mùa xuân khiến cả người xa lạ cũng phải ngoái lại mỉm cười.

Một sinh nhật tuổi 18 yên bình, nhẹ nhàng và ngọt ngào như lát bánh dâu đầu tiên.

Tại tiệm bánh, Shin nhìn chằm chằm vào tủ kính, mắt sáng rực nhìn từng mẫu bánh như trẻ nhỏ nhìn đồ chơi. Nagumo đứng cạnh, tay đút túi quần, nhìn cậu đầy kiên nhẫn và cưng chiều.

Cậu chỉ tay vào chiếc bánh kem bên trong tủ kính, mắt sáng lấp lánh như phát hiện ra kho báu. Đó là một chiếc bánh tròn phủ kem trắng, ở giữa là một con mèo cam nhỏ được tạo hình bằng kem và socola, đội chiếc mũ sinh nhật màu xanh có chấm bi trắng. Xung quanh chú mèo là một vòng dâu tươi được xếp gọn gàng, căng mọng và đỏ au.

"Anh nhìn kìa... dễ thương chưa!" Shin reo lên khe khẽ, ngón trỏ vẫn còn dán vào lớp kính mát lạnh. Cậu nghiêng đầu ngắm nghía, đôi mắt long lanh hệt như chính cậu cũng muốn được chui tọt vào chiếc bánh ấy cùng con mèo kia.

"Vậy lấy cái đó. Về anh cắm thêm cây nến hình trái tim vào nữa, hợp với em lắm."

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu sến súa..."

"Nhưng em vẫn thích, đúng không?"

Shin mím môi, không trả lời, chỉ rướn tay lấy chiếc bánh và Nagumo nhân lúc đó khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái.

Ra khỏi tiệm bánh, Shin ôm chiếc hộp như đang ôm cả kho báu trong tay. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc bánh kem dâu yêu thích, bàn tay nhỏ còn lại thì được Nagumo đan chặt lấy.

Họ bước đi trên con phố quen thuộc, vừa đi vừa cười khúc khích vì những câu chuyện chẳng mới mẻ gì. Toàn là chuyện mỗi tối đều kể, vậy mà giờ đây vẫn khiến cả hai bật cười như lần đầu nghe thấy - về con mèo cam ở quán cà phê, về lần Shin ngủ gật giữa giờ học, hay cả chuyện còn chả liên quan gì đến họ. Những mẩu chuyện nhỏ, nhưng gom lại thành thế giới riêng của họ.

Trời sập tối dần. Gió chiều lướt qua, thổi nhẹ mái tóc vàng mềm mại của Shin, khiến từng sợi bay nhẹ như tơ dưới ánh đèn đường vừa sáng lên. Hương hoa đầu hạ phảng phất trong không khí, thoang thoảng như lời thì thầm dịu dàng giữa lòng phố nhỏ.

Họ đi sát nhau dưới hàng cây ven đường, bước chân chậm rãi, không ai vội vã. Dường như cả hai đều mong khoảnh khắc này chỉ mong có thể kéo dài thêm chút nữa.

Về đến căn hộ cao cấp của Nagumo, Shin ôm chiếc hộp bánh kem đặt lên bàn ăn một cách cẩn thận như thể sợ rằng sẽ rơi mất một quả dâu. Vừa xoay người lại, cậu đã thấy Nagumo chìa ra một chiếc hộp nhỏ, được gói giấy màu sẫm và buộc nơ đỏ sẫm đơn giản.

"Món quà thứ hai," Nagumo nói.

Shin chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn hộp quà trong tay hắn:

"Anh còn chuẩn bị quà nữa à?"

"Ừ," hắn gật đầu, nhè nhẹ đáp "Nhưng mở sau bữa tối nhé. Vì món quà này... chỉ dành cho người vừa tròn 18."

Shin khựng lại một nhịp. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tai nóng ran như sắp bốc khói:

"Anh...! Lại trêu em!"

Nagumo bật cười khẽ, tay vẫn không buông tay cậu:

"Trêu đâu mà trêu. Quà thật đấy. Mèo nhỏ ngoan tối nay sẽ được mở."

Shin làm bộ phồng má quay đi, giả vờ tức giận, nhưng khóe môi vẫn cong cong vì không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau ăn tối trong căn hộ ấm áp, ánh đèn vàng dịu như nhuộm lên không khí một màu lười biếng dễ chịu. Nagumo đeo tạp dề, áo sơ mi xắn tay lên gọn gàng, đứng bên bếp đảo nhẹ chảo, mùi bơ và tỏi thơm ngào ngạt lan ra khắp phòng.

Shin ngồi co chân trên sofa, ôm chiếc gối ôm hình sushi cá ngừ trong lòng, mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Nagumo. Nhìn hắn tay thoăn thoắt cắt thịt, đảo rau, cậu ngạc nhiên nhìn hắn không ngờ người thường ngày lười nhác, chuyên ra lệnh cho người khác như anh lại có thể nấu ăn nghiêm túc đến vậy.

Shin khẽ cười, lẩm bẩm:

"Anh ấy đúng là giỏi mọi thứ..."

Nagumo, như thể nghe được, liếc qua vai nói mà không quay đầu lại:

"Em đang khen anh trong bụng đấy à?"

Shin giật mình, đỏ mặt:

"Đ-đâu có! Ai khen chứ..."

Nagumo cười khẽ, giọng lười nhác:

"Dù sao cũng cảm ơn. Tối nay phải để sinh nhật mèo nhỏ được trọn vẹn chứ."

Một lúc sau, đồ ăn được bày ra bàn mì kem nấm trắng, gà áp chảo sốt cam, và một đĩa salad nhẹ nhàng với phô mai bào mỏng. Tất cả đều được trình bày tỉ mỉ, đẹp mắt đến mức Shin suýt không nỡ ăn.

Shin tròn mắt nhìn mấy món ăn được bày biện chỉn chu trên bàn, từ món chính đến món phụ, tất cả đều nóng hổi, thơm phức, được sắp xếp tỉ mỉ như trong một nhà hàng cao cấp. Mùi hương quyện lại khiến bụng cậu khẽ réo lên một tiếng nhỏ.

Cậu nhìn Nagumo, ánh mắt lấp lánh như đèn pha:

"Anh nấu hết cái này cho em thật à?"

Nagumo cởi tạp dề, bước lại gần, một tay chống vào thành ghế, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt nửa dịu dàng nửa trêu chọc:

"Ừ. Mèo nhỏ muốn gì, anh làm hết. Hmmm... kể cả không phải sinh nhật, anh cũng nấu cho em~ miễn là em ngoan."

Shin đỏ mặt, cúi đầu lí nhí cầm đũa lên, như thể đang cố giấu nụ cười không kiềm được nơi khóe môi.

"Cảm ơn Nagumo-sama vì bữa ăn siêu cấp tuyệt vời này~!"

Nagumo phì cười, vươn tay xoa đầu cậu, ngón tay len nhẹ vào những lọn tóc mềm màu vàng nhạt:

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Không được bỏ thừa, vì mỗi món đều có 'tình yêu' đấy."

Nagumo tựa người vào thành ghế, tay cầm ly nước nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hình ảnh trước mặt. Shin đang ngồi ăn ngon lành, hai má phúng phính căng tròn vì nhét đầy thức ăn, trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang tích trữ hạt trong túi má. Mỗi khi cậu cố nuốt nhanh để kịp nói gì đó, hai má lại phập phồng dễ thương đến mức khiến người ta muốn... véo một cái cho đã tay.

Nagumo bật cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc mà đầy cưng chiều:

"Em định ăn hết phần anh luôn à, hamster vàng?"

Shin khựng lại một giây, hai mắt mở to, rồi cuống quýt nhai cho hết, mặt đỏ lên:

"Em đâu có! Em... chỉ đang đói thôi mà..."

"Ừ, đói thật đấy. Đói đến mức muốn nuốt luôn tim anh à?"

"Anh...!" Shin kêu lên, vừa ngượng vừa buồn cười, đưa tay che má, như thể giấu được sự đỏ bừng của mình. Nhưng dù cố quay mặt đi, cậu vẫn nghe thấy tiếng Nagumo cười nhẹ, dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ đập nhanh thêm một nhịp.

Nagumo rướn người rót cho cậu một ly nước:

"Ăn từ từ thôi, mèo nhỏ. Anh còn muốn nhìn em như thế này... lâu hơn một chút."

Sau khi ăn xong, Shin và Nagumo dọn dẹp sơ qua bàn ăn rồi cùng nhau quay lại với chiếc bánh kem dâu vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn, trông như đang chờ đợi được trao ánh sáng đầu tiên của buổi tiệc nhỏ.

Nagumo cắm cây nến hình trái tim lên bánh rồi châm lửa. Ngọn lửa nhỏ bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt xanh như ngọc của Shin, khiến cả khuôn mặt cậu sáng lên theo cách dịu dàng nhất.

"Ước đi" Nagumo khẽ tựa người về phía trước, cằm dựa lên mu bàn tay, lặng lẽ quan sát.

Shin chắp hai tay lại trước ngực, nhắm mắt một lúc lâu. Cậu không nói ra điều ước, chỉ mỉm cười nhẹ khi mở mắt ra, rồi cúi người thổi tắt ngọn nến. Một làn khói mỏng bay lên, kéo theo sự tĩnh lặng lấp lánh và ấm cúng của khoảnh khắc ấy.

Nagumo chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang đọc một cuốn sách thú vị. Đôi mắt sâu lắng dõi theo từng chuyển động nhỏ của Shin. Hắn lên tiếng:

"Em nghiêm túc ước gì vậy? Anh trông thấy nét mặt em lúc nhắm mắt chẳng giống đang đùa đâu."

Shin ngẩng lên, giật mình trước ánh mắt chăm chú của Nagumo. Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi vội cúi đầu né tránh cái nhìn khiến tim mình lỡ một nhịp đó. Vành tai cậu lại đỏ lên.

"N-nói ra sao còn linh nghiệm nữa"

Thấy vậy, Nagumo giả vờ ôm ngực, mặt buồn thiu, giở trò làm nũng:

"Huhu, Shin không thương anh nữa rồi~ Chắc Shin ước chia tay anh, đi tìm ai trẻ hơn, đẹp trai hơn, cơ bụng sáu múi hơn rồi đúng không huhu..."

Shin ngước lên, bất ngờ rồi bật cười trước hành động trẻ con của hắn:

"Anh-! Đừng có làm trò con nít nữa!"

Nagumo vẫn giữ vẻ mặt u sầu một cách lố bịch, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng. Shin hắng giọng, rồi sau một thoáng im lặng, cậu nghiêng người đến gần, thì thầm bên tai Nagumo:

"Em ước... chúng ta sẽ luôn như thế này. Mãi ở bên nhau."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả thế giới của Nagumo dừng lại một nhịp. Hắn không đáp lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Ừm, anh cũng vậy"

Sau khi thổi nến xong, Shin cẩn thận cầm dao cắt bánh, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Nhưng rồi, thay vì chia đều cậu chỉ cắt một miếng bé xíu đúng nghĩa "thử vị" cẩn thận đặt lên đĩa rồi đưa cho Nagumo.

"Phần anh nè," Shin nói tỉnh bơ.

Nagumo nhướng mày nhìn miếng bánh nhỏ như hạt đậu may thay Shin vẫn không tham lam vẫn để lại cho hắn một quả dâu to nhất, còn chưa kịp phản ứng thì Shin đã nhanh tay ôm trọn phần bánh còn lại vào lòng, ôm khư khư như giữ báu vật rồi nhanh chân nhảy lên sofa.

Cậu bật tivi, nhanh chóng làm tổ trên sofa như một chú mèo con. Duỗi chân thoải mái, ôm chặt đĩa bánh trong lòng, ánh mắt Shin sáng rực như vừa ôm trọn cả kho báu ngọt ngào nhất trần đời. Mỗi lần đưa thìa bánh lên miệng, cậu lại khẽ nhắm mắt tận hưởng, đôi má phúng phính khẽ động đậy.

Nagumo chống hông nhìn theo, vừa buồn cười vừa bất lực trước con mèo tham lam:

"Thì ra là vậy. Mèo nhỏ nhân ngày sinh nhật chính thức hóa thành mèo ham ăn luôn rồi ha?~~"

Shin quay đầu lại, vừa nói vừa nhét đầy miếng dâu to vào miệng:

"Ừm! Nhưng hôm nay em là nhân vật chính mà. Đặc quyền đó!"

Nagumo bật cười, bước tới ngồi cạnh cậu, dù chỉ có một miếng bánh trên tay nhưng ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, vì món ngọt thực sự, là người đang cười tít mắt bên cạnh hắn kia.

Cả hai cùng nhau tận hưởng buổi tối yên bình. Trên màn hình là bộ phim yêu thích của Shin, thứ mà hai người đã cùng xem không dưới mười lần, vậy mà mỗi lần chiếu lại, cậu vẫn chăm chú như thể lần đầu tiên.

Shin cuộn người trong vòng tay của Nagumo, đĩa bánh đặt gọn trên đùi, miệng thì nhấm nháp từng thìa bánh lớn, mắt lại không rời khỏi từng cảnh phim.

Nagumo không nói gì. Hắn tựa nhẹ cằm lên vai cậu, vòng tay ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, ánh nhìn trôi theo từng chuyển động của Shin. Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt xanh chăm chú vào màn hình, ánh sáng phản chiếu khiến tròng mắt lấp lánh như thu hết cả vũ trụ nhỏ vào trong.

Mùi hương quen thuộc của cậu hương thơm dịu nhẹ từ mùi chanh nhàn nhạt trên người, xen lẫn chút ngọt từ bánh kem cứ quẩn quanh. Nagumo khẽ nghiêng người, như để mượn gió, mượn thời gian, giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

"Xem bao nhiêu lần cũng không chán thật à?" Nagumo hỏi nhỏ, gần như thì thầm vào vành tai cậu.

Shin gật đầu, miệng vẫn đầy bánh kem, mắt không rời khỏi tivi:

"Không chán... vì lần nào cũng được xem cùng anh."

Shin chợt liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ vừa khớp vào con số 12. Cậu nhóc quay sang nhìn chiếc đĩa bánh kem còn dở dang trên tay. Không do dự, cậu đặt nó xuống bàn rồi lật người rúc hẳn vào lòng Nagumo.

"Anh ơi... đã qua sinh nhật rồi nè..." giọng cậu kéo dài, mềm mại như mèo con dụi vào lòng chủ, tay quấn lấy cánh tay Nagumo.

Nagumo nhướn mày, vẫn chưa nói gì thì đã bị cậu ôm chặt lấy, đôi mắt xanh ngước lên long lanh.

"Em được mở quà chưa~?"

Hắn bật cười khẽ, một tay khẽ luồn vào tóc Shin, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu: "Mèo nhỏ nhớ dai thật đó... Được rồi, quà chờ em trong phòng kia kìa."

Shin nghe vậy thì mắt sáng rực, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa tinh nghịch, vừa háo hức.

"Thế thì... anh bế em vô đi. Cho đủ combo sinh nhật trọn gói~"

Nagumo cười khẽ, không nói gì, nhẹ nhàng đỡ Shin dậy rồi bế cậu lên. Cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương truyền qua da thịt khiến tim Shin đập rộn ràng. Hắn mang cậu đến phòng, nơi chiếc hộp nhỏ đang đặt trên bàn.

Shin háo hức mở hộp ra, ánh mắt cậu lập tức sáng lên khi thấy bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh, mặt dây là một con mèo bằng bạc. Trên mặt sau có khắc dòng chữ nhỏ:

"Belongs to Y"

Shin sững người vài giây, rồi không kìm được cười khúc khích:

"Cái này là... khẳng định chủ quyền à?"

Nagumo nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm:

"Là nhắc cho em nhớ"

Căn phòng im lặng trong giây lát. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hai bóng người đang ngồi sát bên nhau. Shin cầm sợi dây trong tay, ngập ngừng:

"Anh... đeo giúp em được không?"

"Với cả tấm lòng." - Nagumo nhận lấy chiếc vòng, vòng tay ra sau cổ cậu, cúi sát người.

Hơi thở hắn lướt qua tai Shin. Bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào gáy cậu khi cài khóa. Chỉ một cái chạm đơn giản thôi, mà sống lưng Shin cũng như tê rần.

Khi hắn rút tay về, Shin vô thức đưa tay chạm lên mặt dây trước ngực. Tim đập nhanh một cách kì lạ.

"Em đẹp lắm," Nagumo nói, giọng trầm trầm, "Mèo nhỏ của anh."

Shin ngước lên nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng kịp.

Nagumo đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi di chuyển dần xuống má, rồi hôn khẽ lên môi cậu, dịu dàng và chậm rãi như đang thưởng thức một viên kẹo đường. Viên kẹo đường mang theo hương chanh chậm rãi tan ra trong miệng hắn...

Sinh nhật của Shin cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, vang vọng trong căn phòng nhỏ là những tiếng cười khúc khích, ấm áp như hơi thở của mùa hè. Ánh đèn vàng dịu dàng len lỏi, làm mọi thứ trở nên mềm mại và đầy yêu thương, như một kỷ niệm ngọt ngào sẽ được giữ mãi trong tim cả hai....
.
.
.
.
.
___________

4k2 từ quá dài. Tính ra tui còn tính viết thêm cơ nhưng thôi cắt ra để mai viết rồi đăng vậy.

Happy Birthday Shin Asakura 🎂.

Năm nay là năm đầu tiên đón sinh nhật em Shin mong năm sau tui vẫn sẽ gắn bó với ẻm và Nagumo để còn đẻ au sinh nhật nữaaaaa.

Và nếu mọi người không quên thì fic của tui có tag R18 nha ehehehe. Chap sau có cảnh lóng cảnh lóng 👽

I luv u ✌❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro