Ân ái [R18].
- Khụ!! Anh thật biết cách khiến người ta không rời mắt khỏi anh được đấy Zata...-
Không phải vì trên người không vả mà vì y phục mà Zata vận trên người cực kì thấm nước. Vốn anh có thói quen không lau sạch nước trên người, cộng thêm hơi nước từ nước nóng tỏa ra ít nhiều trông anh cực kì "quyến rũ" trong mắt Bright. Gã cũng chả biết đây là cố tình hay vô ý, chỉ biết là không tài nào dời mắt đi được.
- Haizz, lại đây em lau khô chỗ tóc còn ướt cho.
- ...
- Sao anh im lặng vậy-?
Bầu không khí trở nên trầm xuống bất ngờ, cứ như cuộc vui từ nãy giờ đã bị bay biến theo không gian u tối bên ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo đang được khép chặt kia, hắt ra ngoài đấy là luồng ánh sáng mỏng manh chập chờn như sắp bị vụt tắt.
Dù anh không nói gì nhưng vẫn tiến lại chỗ Bright, cẩn thận ngồi xuống đúng theo yêu cầu của gã. Tính Bright là người hay quên những chuyện lặt vặt, gã nghĩ bản thân chắc lại quên gì đó với anh nên mới thành ra thế này.
- Tôi không có giận cậu chuyện gì đâu... Yên tâm.
- H-Hả...?
Gã khó hiểu, nghiêng đầu lặng nhìn anh từ phía sau, tay vẫn nhịp nhàng lau khô áng tóc bạch kim còn vương mùi thơm bạc hà. Bright cúi thấp người xuống, đưa tay khẽ nâng một lọn tóc của anh rồi cảm nhận rõ hơn mùi hương ấy. Bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào khứu giác, và gã luôn lưu giữ mãi nó trong khoang mũi mình.
Ánh nhìn gã bỗng đổi hướng, đảo qua chiếc gương nhỏ hình oval đặt trước mặt Zata. Nó thường được anh sử dụng và cũng như là kỷ vật mà Bright đã tặng anh vào dịp sinh nhật anh.
Chả ai lại tặng gương cho người thương bao giờ, đúng chứ? Có lẽ Bright là kẻ đầu tiên làm điều đấy, tạo nên nét khác biệt duy nhất trong mắt mọi người cũng như anh. Phải chăng ý đồ của gã là tạo dấu ấn riêng để tự biến bản thân trở thành người đặc biệt trong mắt anh? Chỉ gã mới hiểu rõ được điều đó nhưng gã chưa bao giờ tiết lộ nó cho bất kì ai, kể cả là Zata.
Khuôn mặt có chút không vui vẻ như thường lệ in hằn rõ lên tấm gương phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Bright nhận thấy điều đó đấy, nhưng gã chọn cách im lặng và bản thân sẽ cố gắng khiến không gian xung quanh tươi tắn lên.
- Zata, tóc anh mượt thật đấy, khiến em vân vê nó mãi mà chẳng chán~
- ...
- Em nói gì sai sao...-?
Lại thêm một lần yên lặng trong cuộc đối thoại và người chủ động điều đó lại là Zata. Sự kiên nhẫn của gã cũng có giới hạn, và gã chưa bao giờ thấy anh trong tình cảnh này trước đây.
Bright muốn ngồi đối diện Zata để tra khảo, điều gì khiến anh nặng lòng như thế nhưng rồi lại thôi. Gã biết rõ bản tính anh hơn ai hết, khi bị dồn vào đường cùng anh sẽ chọn cách "chết mang theo" chứ không bao giờ "khai" ra.
Gã thở dài, buông tha cho lọn tóc có chút xù xì lên vì bị gã nghịch quá nhiều. Gã vẫn tiến lại hướng đối diện anh, nhưng lần này không phải là tra hỏi như ý định mà là hành động khác táo bạo hơn nhiều.
Zata bất chợt bị đẩy mạnh xuống ga giường. Chưa kịp mở lời cần giải thích từ đối phương thì môi sớm đã bị chặn lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Do chưa chuẩn bị từ trước nên Bright dễ dàng cho lưỡi vào trong khoang miệng của anh mà dò thám và càn quét sạch sẽ dịch ngọt bên trong, còn tinh nghịch cắn nhẹ lên vành môi Zata hằn rõ vết cắn rỉ máu. Mùi tanh từ đấy hòa quyện vào mật ngọt tạo nên hương vị đặc biệt, khác hẳn mấy lần trước khiến gã đê mê không muốn rời xa.
Zata lúc này đã hết dưỡng khí, nếu anh không dùng tay cào vài đường vào người Bright chắc gã không nhận ra mất. Tạm thời buông tha cho đôi môi xấu số bị gã chơi đùa đến mệt mỏi, thân chủ thở dốc lấy lại nhịp thở ban đầu, hai bên gò má Zata hiện rõ những vệt hồng trông rất đáng yêu với gã. Bàn tay không tự chủ được mà chạm lên đấy, xoa xoa nhẹ như đang an ủi sự hoảng loạn khi nãy bên trong anh.
- Nếu anh nói từ đầu thì em sẽ không làm thế.
Bright hôn nhẹ lên tóc mai rũ xuống vai Zata. Sâu thẳm bên trong đáy mắt của đối phương, gã nhìn rõ hình bóng mình trong đấy, và cả ánh đèn trên trần nhà chiếu rọi xuống giường.
- Lúc trước tôi nói với cậu rồi còn gì...?
Sau khi nhịp thở đã ổn định lại, Zata mới có thể tiếp lời sau sự yên lặng trong phúc chốc cùng cái nhìn không rõ tâm trạng của gã, tựa như suy nghĩ của gã không dừng lại ở việc cưỡng hôn đơn giản như thế, anh hiểu rất rõ con người gã mà?
- Dục vọng lại lấn át rồi à...
Câu nói như đánh mạnh vào tâm trí còn đang mơ hồ của gã, như cái hành động không tự chủ được ban nãy của gã vậy. Đúng, Bright có tính chiếm hữu, không dừng lại ở đấy mà còn là tính chiếm hữu cực kì cao, xen lẫn cả dục vọng cuồng nhiệt. Bright luôn học cách kiềm chế nó, không bộc lộ bên ngoài, chỉ những khi về đêm họ được bình lặng bên cạnh nhau thì tính đấy hiện ra vô cùng rõ rệt.
- ...
- Bright... cậu-
Hành động vừa diễn ra của gã khiến anh thật sự bất ngờ. Gã đang ôm chằm lấy anh, Zata muốn hỏi rõ nhưng lại tiếp tục bị gã chặn lại.
- Bây giờ em... em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gần anh như thế này...
Gã siết chặt vòng tay, như cái cách gã không muốn đánh mất anh một lần nữa. Nhưng hình ảnh hiện tại trước mắt gã tất cả chỉ là do tưởng tượng mà ra, hình ảnh đôi khi nhòe đi vì tâm trí bối rời của gã khiến trái tim gã như bị dao khứa vào đấy từng vết cắt đau đớn, mãi không thể chữa lành.
Mỗi tối gã đều mơ về Zata, về những ngày tháng hạnh phúc mà cả hai đã từng, những hình ảnh trọn vẹn và đẹp đẽ đầy ngọt ngào. Tiếp sau đấy là liên tục những cơn ác mộng ập đến, lặp đi lặp lại hình ảnh đã cướp mất đi người thương của gã. Gã như điên loạn thoát khỏi ác mộng ấy, bàn tay khẽ chạm lên chiếc gương quen thuộc và mong muốn mộng cảnh của gã có thể kéo dài mãi mãi. Gã không muốn bản thân sống ngoài thế giới thực nữa, gã chỉ muốn trú ngụ trong này, được bên anh trọn đời trọn kiếp. Cú sốc quá lớn, Bright chẳng thể đối mặt với nó được.
- Liệu anh có thể... tha lỗi cho em nếu em khiến anh thất vọng chứ-? Em chỉ muốn sống trong thế giới ảo này đến hết đời, được ở bên anh, được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Như thế đã đủ... khiến em hạnh phúc rồi, em không cần ai khác ngoài anh hết, em...
Vòng tay siết chặt lấy tấm lưng của Zata dần được nới lỏng ra, gã gục đầu xuống hõm cổ Zata, tham lam hít lấy mùi hương phảng phất từ sữa tắm còn vương lại trên người anh. Gã rất muốn lưu lại dấu vết của riêng mình lên phần cổ ngăm ấy nhưng chẳng thể.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, anh đã dặn dò Bright hãy sống tốt phận đời còn lại, đừng quá lưu luyến anh. Nhưng không thể, gã không thể, cuộc sống thực tại không có Zata thật sự quá nghiệt ngã, như sống không bằng chết vậy.
Gã biết chứ, biết rõ điều đó hơn ai khác, biết rõ hơn bất kì ai trên thế gian này. Nhưng vì quá mê đắm Zata, quá yêu người ta nên cú sốc đọng lại mãi trong tâm lý chẳng thể vơi đi được. Chẳng ai biết được Bright yêu Zata ở điểm nào, trong khi người kia chỉ là người bình thường chẳng hơn chẳng kém, lại còn khó gần ít nói. Đơn giản vì mọi thứ của anh đều khiến gã mê mệt và ngày đêm nghĩ đến.
- Ưm.. aha... ư~
Bàn tay hư hỏng chạm lên từng nơi nhạy cảm trên người Zata, bên dưới vẫn ra vào một cách điều đặn. Cơ thể anh thấm đẫm mồ hôi từ cuộc ân ái giữa hai người. Dù đã làm với nhau khá lâu nhưng gã đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận rõ từng lớp da thịt trên người anh, muốn cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực ấy, muốn nghe rõ nhịp đập trái tim mỏng manh ấy, muốn ôm chặt lấy Zata vào lòng, đặt nụ hôn rải dọc trên khắp cơ thể như đánh dấu chủ quyền.
Khuôn mặt mọi ngày của anh xinh đẹp tuyệt vời, dù đôi khi hơi cau có nhưng trong mắt gã, anh lúc nào cũng đáng yêu. Bây giờ là khuôn mặt gợi tình khi đạt khoái cảm càng có thêm lý do để gã yêu anh nhiều hơn. Cái sự đáng yêu chết tiệc này...!
Lần nữa tay Bright lại hoạt động, nhưng là cái chạm nhẹ nhàng lên đôi gò má phủ đầy lớp ủng đỏ, đáy mắt Zata sâu thẳm hình ảnh của gã. Theo bản năng, anh áp má mình sát vào bàn tay ấy, dụi khẽ vào hòng xoa đi sự khoái cảm đang dồn dập liên tục vào đại não Zata. Tay còn lại đặt lên đầu môi sưng đỏ vết cắn của Zata, có chỗ còn rướm máu do gã cắn quá mạnh.
Gã mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi anh. Đầu lưỡi mạnh bạo của Bright dễ dàng tách hàm răng của Zata mà tiến sâu vào bên trong, mau chóng quét sạch tất cả những gì còn sót lại trong khoang miệng rên rỉ từng tiếng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, âm vang dâm dục mau chóng bị Zata nuốt xuống để nhường chỗ cho sự cảm nhận hơi ấm từ lưỡi của đối phương.
Ánh nhìn của anh dần trở nên mờ nhạt, hơi thở gấp gáp của sự thiếu dưỡng khí. Lúc này gã mới chịu buông tha cho số phận của người nằm dưới. Bright muốn cắn thêm vào đôi môi kia nhưng nó đã in hằn rất nhiều vết cắn nên thôi, đành luyến tiếc rời đi mà không làm gì thêm.
- Bright... ư, ưm... aa...~
Zata cố gắng gọi tên người kia, trong khi cơn khoái cảm dục vọng vẫn cứ dồn dập liên tục vào não sớm đã mất đi nhận thức, ngoài việc bám chặt lấy người Bright ra thì an chẳng thể làm gì khác. Gã muốn ngưng lại, không muốn ép buộc anh thỏa mãn bản thân nhưng lý trí của gã vốn đã đứt đoạn tự bao giờ, dục vọng quá mạnh lấn át mất bản tính vốn có của Bright khi ở cạnh Zata.
Gã với tay lấy chiếc gương đặt trên bàn, nó vẫn thường được anh soi qua. Cẩn thận đặt nó trên gương mặt gợi tình của anh như một cách kích thích chính dục vọng lớn mạnh hơn trong người Zata.
- Anh nhìn mình xem, xinh đẹp và yêu kiều làm sao?
Gã bế người anh lên, tư thế ngồi thẳng khiến cự vật của Bright càng đi sâu vào trong hơn, tận cùng bên trong hậu huyệt chật hẹp của anh. Gã cảm nhận rõ vách thịt ôm chặt lấy cự vật của gã như không muốn để nó di chuyển thêm.
Một cái thúc mạnh thẳng vào điểm mẫn cảm của anh, phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong, một phần rỉ ra bên ngoài do không đủ chỗ chứa. Đây là lần thứ 5 gã ra bên trong anh rồi. Phải, là lần thứ 5, không ít đâu.
Zata rướn người ôm choàng lấy cổ gã, đôi chân chủ động dang rộng như muốn thêm nữa. Đồ ăn ngon lại còn đón tiếp nồng nhiệt như thế này thì gã phải ăn sạch mới được. Bright không nghĩ Zata lại dâm đãng như thế. Gã không quan tâm câu hỏi ấy nữa, việc gã muốn bây giờ chỉ là thỏa mãn cho cả hai.
.
.
Lại thêm một lần lấp đầy vào hậu huyệt nhỏ của anh. Hai bên đùi anh dính đầy tinh dịch của Bright, phần khác nhỏ giọt xuống ga giường, ướt đẫm một vùng.
- Thêm nữa nhé, anh Zata?
- Ưm... ư... dừng, aa!!~
- Anh biết em hỏi chỉ để có lệ mà~
Những thứ âm thanh dâm đãng liên tục phát ra, vang vọng trong khắp căn phòng, nơi chỉ có đôi tình nhân quấn lấy nhau không muốn rời xa.
Anh đau bụng đến chết mất, thứ vật to lớn kia vẫn hoạt động mạnh mẽ như con thú điên dại trong cơ thể anh. Mỗi lần Bright rút ra một khoảng thì lần sau đấy lại là cú đâm sâu thẳm vào điểm mẫn cảm ấy, sướng đến chết mất. Zata rên rỉ đến mức tiếng nói không còn trong nữa mà khàn hẳn đi.
- Anh cầu xin nhưng rõ ràng cơ thể anh không muốn cơ mà?
Gã thì thầm vào tai anh, bên dưới dừng lại đôi chút như muốn để người dưới thân nghỉ ngơi. Mắc bẫy! Là Zata mắc bẫy của Bright rồi. Một cú thúc mạnh ngay sau khi anh thả lỏng người ra, dù vách huyệt ôm chặt lấy cự vật nhưng lực gã quá mạnh khiến dị vật ấy lần nữa đi thẳng vào, hiên ngang như cách Bright hành hạ Zata trong đêm nay.
Tinh dịch của Zata bắn ra, dính lên cả người Bright như một cách thể hiện sự thỏa mãn của bản thân hiện tại. Khung cảnh đẹp đẽ khiến gã say đắm không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro