Buổi Diễn
Một mùa đông nữa lại đến, lạnh nhưng rực rỡ và phồn hoa với những dải đèn nhiều màu và những vòng tầm gửi treo đầy trên các nẻo phố. Youko vừa trở về nhà nó sau một ngày dài diễn tập cho buổi diễn ngoài trời trước thềm năm mới với Peccatum. Đã gần ba giờ sáng, ánh đèn và tiếng động cơ xe từ thành phố không ngủ vọng vào khu ngõ nhỏ nơi nó sống. Tráng lệ huy hoàng đối lập với heo hút bề bộn, nó vọng mắt ra cửa sổ, thoáng nghĩ về người kia.
Nó muốn mời anh ta đến dự buổi diễn ấy.
Nhưng nó lại sợ. Phần vì biết anh không thích đến những chỗ đông người, còn lại là do những cảm xúc và cảm giác mông lung từ chính nó. Ai cũng biết chuyện ca hát quan trọng như cả cuộc đời nó, mà giữa nó và anh chỉ là quan hệ bạn tình. Tuy rằng thảng hoặc cũng sẽ có những lần cả hai vượt qua giới hạn ấy, nhưng nếu nghĩ đến việc nó muốn cho ai đó tham dự vào cuộc đời mình…
Youko lắc đầu như để xua đuổi mớ cảm xúc kì cục ấy đi. Nó trở về giường, quẳng việc quyết định có nên mời người đó hay không sang ngày mai.
Và ngày mai ấy kéo dài đến tận cái đêm trước ngày diễn. Nó đang ở nhà anh, cả người mệt lử mà thỏa mãn sau trận làm tình đêm qua. Hôm nay, nó phải đến nhà hát để cùng mọi người kiểm tra lại tất cả các khâu. Khoác chiếc áo gió lên, nó móc từ trong túi ra một tấm vé mới cóng, do dự một lúc thật lâu rồi mới len lén để nó lại trên bàn ăn. Hy vọng anh ta đừng có thấy, hoặc thấy thì tưởng nhầm là tờ rơi quảng cáo rồi vứt vào thùng rác luôn đi. Nó nửa hy vọng như vậy.
Và rồi mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Buổi diễn không cháy vé quá nhanh nhưng vẫn đủ để chỉ chừa lại một hộp đầy cuống vé trên quầy. Peccatum bùng nổ trên sân khấu, âm nhạc và mùa đông là sự kết hợp tréo ngoe mà thiên tài nhất nếu ta biết cách. Youko nghe tiếng fans gọi tên nó, nó thấy những tràng pháo tay, ánh sáng từ đèn cổ vũ và giọt mồ hôi của chính mình rơi trên sân khấu. Nó đang sống trong thế giới mà từ khi còn bé nó đã khao khát về và nó cho rằng, hẳn là nó sẽ chẳng thể nào vui hơn thế này được nữa.
Ấy là cho đến khi một sợi dây đỏ quen thuộc đập vào mắt nó, ngay khi buổi diễn vừa tàn và giữa muôn vàn bóng người xanh đỏ.
Chà, nó vui hơn thật này.
Youko đã nghĩ như thế khi đôi mắt nó tìm được mắt anh. Người đó mặc một bộ âu phục với đầy đủ ghi lê và măng sét, chắc là đã đến ngay khi vừa tan tầm. Không khí nóng hâm hấp bởi hơi người làm trán anh phủ một lớp mồ hôi mỏng.
"Kidomaru."
Cái tên ấy siết lấy trái tim đang dồn lên trong màng nhĩ nó, cuộn lại trên đầu lưỡi và bật khẽ ra ngoài. Nó gọi tên anh. Sống lưng nó run rẩy, run rẩy như cái cách lần đầu nó nhận ra rằng mình phát nghiện những âu yếm nó đã đóng hằn lên cơ thể anh; và cả việc tương lai nó sẽ đóng thêm hàng tá dấu vết như vậy.
Nhưng chẳng được lâu, vì fans vẫn còn đang vây quanh cả ban nhạc, nó chỉ kịp liếc mắt nhìn anh một cái rồi đặt sự chú ý của mình về lại công việc. Có cái gì đó thân quen lắm trong nụ cười ấy làm lòng Kidomaru muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Không gian gần sân khấu hơi ngộp, anh nhẹ kéo cà vạt, đi ngược đám đông về phía cổng ra vào. Chiếc điện thoại trong túi quần chợt rung lên thu hút sự chú ý, người đàn ông lấy nó ra, ánh sáng xanh xanh của màn hình điện tử đập vào mắt.
"Đợi em."
Trên ấy chỉ có một dòng tin nhắn như vậy.
Kidomaru tắt điện thoại, anh rẽ phải ở lối ra rồi đứng tựa người vào bức tường có dán tấm poster ban nhạc. Trời đông lạnh căm nhanh chóng xua đi hơi nóng còn sót lại, người đàn ông hơi ngẩng đầu, nhìn vô định về phía thị thành phồn hoa. Anh lẩm nhẩm bài hát vừa nãy Youko đã hát.
Hình như, đây là lần đầu tiên anh đến xem nó diễn.
Kidomaru muốn về nhà. Anh đến đây ngay khi vừa thoát khỏi một ngày làm việc mệt mỏi. Anh rất muốn về để tắm rửa, ăn một bữa tối đơn giản và đi tưới cây. Thế nhưng không hiểu sao, chỉ bởi một câu "đợi em" khi nãy mà giờ anh lại chôn chân hoài tại đây, chẳng khác gì một thằng ngốc.
Bài hát của Youko hẵng còn vương vấn trên môi anh đã dẫn lối cho bước chân chàng nghệ sĩ trẻ. Youko không nhớ mình đã nghĩ gì, cũng chẳng rõ vì sao mình lại hành động như thế. Chỉ biết rằng, khi nó nghe thấy người nọ ngâm nga giai điệu mà nó đã lén cuỗm lấy cảm hứng từ chính ngôi nhà của anh, từ những chậu xương rồng, sen đá và từ những lần họ lặng thinh để mà cảm nhận lấy nhau sau trận ân ái; nó đã đâm mơ xa mơ dại về một tương lai có bàn tay đan riết lấy một bàn tay.
Bài hát của Youko hẵng còn vương vấn trên môi anh, và nó đã đặt lên nơi ấy một chiếc hôn thật vồn vã. Chưa bao giờ nó hôn anh khẩn khoản đến vậy, và cũng chưa một lần nó cảm tưởng như nó cần anh nhiều đến thế. Răng nanh nó nghiến nhẹ lên môi anh, xui khiến cho người nọ bật ra một tiếng "hửm" hơi ngờ vực.
Mấy đầu ngón tay Kidomaru lùa vào những sợi tóc hơi gai vì xịt tạo nếp của nó. Anh hơi ngửa đầu, bởi cái bóng cao lớn của nó theo bản năng lại như bao phủ lấy Kidomaru, cắn nuốt đi mất. Phải mất một lúc thật lâu sau thì môi mới buông môi, và cậu ca sĩ cắn nhẹ lên môi dưới đã hơi ửng lên của anh như để bo thêm chút tiền thừa.
Người đàn ông nâng mi nhìn nó, đôi mắt lạnh lùng của anh thoáng qua vẻ khó hiểu và đôi chút bất ngờ.
Bởi vì lần này khác hơn những lần khác rất nhiều.
Kidomaru không mù. Dạo gần đây, mỗi một nụ cười, ánh mắt, mỗi một câu nói, cái ôm và chiếc hôn lặng thầm, anh hoàn toàn có thể nhận ra sự quyến luyến và dè dặt trong chúng. Tên nhóc trước mắt anh là một kẻ bạc tình, cậu ta sẽ hào hứng, sẽ năng nổ và thậm chí sẽ thật quyến rũ đối với những người, những việc không thực sự ảnh hưởng đến cậu ta. Kidomaru biết rõ điều ấy vì anh cũng tương tự như thế. Vốn họ là cùng một loại người, đến với nhau vì thể xác và những trận làm tình chóng vánh.
Thế nhưng ngay lúc này đây…
Lòng người đàn ông rối như tơ vò. Bởi anh ta vừa nhận ra rằng, trong lúc thẫn thờ, đã có những thứ lướt qua kẽ tay để rồi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể quay lại. Youko buông mi né tránh đường nhìn của anh. Nó cúi đầu, thè đầu lưỡi liếm lên khóe môi anh, cuốn lấy vệt son bóng màu hồng nhạt vào miệng.
"Giờ em phải đi ăn mừng với hội, tối nay nhé?" Cậu ca sĩ cười rù quến. Nó đánh mắt về phía cánh cổng vào đã vãng bớt người, cố để tái tạo lại dáng vẻ tương tự như những lần gạ gẫm của ngày xưa.
Chà, quả là cùng một loại người. Cậu nhóc này cũng đang sợ hãi.
Kidomaru im lặng. Anh đưa một ngón tay lên quệt qua môi nó. Anh xoa nhẹ hai đầu ngón tay vào nhau, đoạn xoay người rời khỏi.
"Ừ." Trước khi dáng hình người đàn ông tan vào bóng đêm, đã có một chữ như thế rơi xuống bên vệ đường.
__________
Thứ chào đón Youko tại nơi ở của Kidomaru là bóng tối. Căn nhà tối mịt khi thoạt trông từ bên ngoài cánh cửa sổ, nó tra chìa khóa vào ổ. Tiếng cửa chính mở ra vang lên giữa căn phòng khách vắng lặng, nó bước vào trong, cởi áo khoác, vào phòng tắm phụ để vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Quả như dự đoán, Kidomaru đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ngay bên dưới chân giường, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trên màn hình ti vi đang chiếu một vở kịch đen trắng, và Youko biết, người đàn ông chỉ bật những bộ phim thế này lên khi anh cần phải nghĩ ngợi rất lung.
Nhưng mà, chắc là đêm nay nó không đủ thiện chí để chừa không gian cho anh mất rồi.
Mái tóc hơi dài hẵng còn ẩm ướt, nó bước từng bước thật chậm về phía anh. Rõ ràng rằng người đàn ông đã nhận ra sự tồn tại của nó từ sớm, anh ta gác một cánh tay lên thành ghế, biết rằng đối phương vẫn luôn chết mê với dáng vẻ này của mình.
Youko đi đến trước mặt anh. Ánh sáng trắng đen từ chiếc ti vi vẫn lập loè, khiến cho đôi mắt màu mật phía ngược sáng của nó như rệu rã đi. Nó buông mi nhìn người đàn ông, rồi bất thần sà vào lòng anh. Vồn vã như cơn giông không đoán trước, những ngón tay mảnh khảnh lùa vào mái tóc đen khi nó cắn lên môi anh, đoạn dò dẫm dần xuống. Gò môi mong mỏng đa tình của Youko hôn lên yết hầu Kidomaru, mút lấy nó trong lúc đôi tay nó mơn dần xuống bả vai anh.
Quyến rũ không tài nào tả xiết.
Từng chiếc cúc áo một được gỡ ra, mở đường cho những ngón tay hơi lạnh luồn vào trong, miết qua chòng ghẹo. Cả người chàng ca sĩ trườn trên người anh như rắn rết. Tiếng vải vóc cọ vào nhau vang lên, đầu lưỡi Youko rà qua rốn anh và kết thúc khi nó đứng thẳng người dậy. Ở phía ngược sáng, trông Kidomaru vẫn bình thản như không.
Người đàn ông nâng mi nhìn cậu con trai, rồi đưa ngón tay lên gảy ngón tay lên phần lưng thun của chiếc quần mặc nhà của nó. Bất thần, nó lùa tay vào tóc anh, kéo giật lên để anh đối mặt với mình.
"Nào." Nó chỉ bảo thế, rồi khóe môi hơi cong lên hài lòng khi dương vật nửa cương của mình đã được những ngón tay lành lạnh kia bọc lấy.
Youko buông tóc anh ra, đoạn lại hơi ngả đầu về phía sau, như vị độc tài đương thong dong tận hưởng bữa rượu thịt. Kidomaru vuốt lần dọc theo chiều dài của thứ đó, phần con hoang đàng ẩn giấu bên trong vẻ cà lơ phất phơ của Youko. Rồi anh hé môi, hôn lên phần đầu đỏ hồng. Đầu lưỡi thè ra, xoáy vào mã mắt để nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên trong ngực kẻ kia. Người đàn ông thu răng, bọc môi mình quanh thứ đó, mút một cái thật kêu. Lưỡi anh quen thuộc đảo tròn rồi miết qua thân gậy.
Youko híp mắt vào khoảnh khắc anh nuốt thứ đó đến tận gốc. Vị của riêng nó xộc vào buồng phổi và cuống họng anh, hun cho khóe mắt cay xè. Anh cứ thế trêu đùa con quái thú ấy bằng khoang miệng và đầu lưỡi của mình, đổi lại là tiếng thở gằn chợt bật ra của người phía trên.
Rồi đột ngột, có bàn tay lùa vào mái đầu, cố định lấy anh. Youko chậm rãi đẩy hông mình lên, nhồi con quái thú vào cuống họng anh theo từng nhịp một. Thi thoảng, nó lại hơi lắc hông, khiến thứ ấy hóa thành mũi khoan, lần dò sâu vào bên trong đường ống eo hẹp đang cố sức để từ chối nó. Khóe mắt Kidomaru ửng đỏ, giọt lệ sinh lý hoen trên ấy, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ lại tưởng như châu sa.
Anh hé miệng, đẩy đẩy đầu lưỡi trước sự xâm phạm của Youko, lại dùng đôi mắt ấy liếc nhìn anh một cái như khiển trách, lại tựa oán hờn. Để rồi đổi lại, một cái tát nửa dữ nửa trêu của thứ vừa thốc một cú tận sâu trong cổ họng miết qua gò má anh. Một vết nước dây lại trên làn da.
Youko buông mi nhìn, lại miết đầu ngón tay qua vệt ướt đọa đày nơi ấy. Nó nắm cằm cằm, một tay siết lấy tóc, lại đẩy thứ đỏ sậm kia vào miệng, hẩy hông để nắc mấy cái thật ác vào tận sâu bên trong rồi mới buông ra. Kidomaru nghiêng đầu bên đùi nó, mắt vẫn nhìn con thú hoang đang giật nhẹ kia và ho mấy cái gấp gáp. Cái thô bạo của nó vẫn luôn đủ sức khơi dậy trong anh sự nứng tình.
"Hôm nay muốn chơi thế nào?"
Câu hỏi của anh vang lên, rồi ngừng bặt khi có bàn tay bọc lấy cần cổ. Ngón cái và ngón trỏ nhấn nhẹ lên động mạch, thản nhiên kiềm hãm lại hơi thở, khiến cho não bộ của kẻ đang tựa người bên chân nó rơi vào cơn say nặng nề. Tay còn lại của chàng ca sĩ lười nhác vuốt dọc con thú hoang vẫn chưa thôi cơn đói khát.
"Gâu."
Nó chỉ đáp một câu đơn giản thế.
Và rồi chẳng mấy chốc, tấm áo sơ mi có kẻ sọc của anh đã rơi trên sàn. Kidomaru quỳ gối trên chiếc ghế sô pha, hơi cong lưng.
Youko đổ gel bôi trơn lên mông anh, thích thú nhìn anh rùng mình khi thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy trườn dọc xuống khe núi sâu. Đoạn, nó lại trút gel lên hai bàn tay mình, rồi miết dọc ngón tay theo vệt nước ướt đẫm vừa hình thành. Ngón tay độc ác ấy chỉ dừng lại khi nó chạm đến một vùng trũng với những nếp gấp quen thuộc. Với một lớp gel bọc quanh đầu ngón tay, nó chậm rãi đẩy cửa vào.
Cung đường eo hẹp bên trong Kidomaru co rút lại, như chối từ lại tựa chào mừng trước sự xâm phạm quá đỗi quen thân. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Bàn tay phủ đầy chất lỏng trơn trượt còn lại của nó vòng về phía trước, nửa điêu luyện mà nửa tiêu khiển ve vuốt dương vật đã sớm dựng thẳng từ lúc anh bị nó xem là đồ chơi mà dộng hông vào miệng.
Tiếng nước ẩm ướt vang lên, trộn lẫn với một chút nỉ non đứt quãng của anh. Kidomaru nhận ra hôm nay mình nhạy cảm hơn thường ngày rất nhiều, hẳn nguyên nhân là vì những cảm xúc chợt được bộc bạch hồi chiều. Từng lần ngón tay nó tách mở anh ra, rồi nhấn vào tuyến tiền liệt, hay cái cách đầu ngón tay nó vân vê lấy mã mắt, tất cả đều làm anh muốn oằn mình, rồi tan ra thành một bãi nứng tình và thèm khát.
Để mặc cho sống lưng người đàn ông ngày càng cong xuống và tiếng rên rỉ của anh ngày càng gợi dục, Youko chỉ dừng lại màn dạo đầu ác liệt của mình khi nó nhận thấy anh sắp bắn ra. Khoé môi cậu nghệ sĩ cong lên khi nghe được hơi thở gấp rút của anh và nhìn thấy thứ vừa nãy còn nằm trong tay mình đang giần giật lên.
Rõ ràng là anh đã quen với chuyện bị nó đưa tới gần cực lạc rồi giật ngược trở về.
Và đương nhiên, ngay khi cơ thể anh bình tĩnh lại, ngay lập tức sẽ lại có một thứ khác đến để dằn vặt anh. Giọng Kidomaru vỡ ra ngay khi dương vật của nó đâm một đường lút cán vào trong.
Con thú hoang màu đỏ sậm, ướt rượt thứ hỗn hợp từ gel bôi trơn và chất dịch tiết ra từ mã mắt bởi sự hưng phấn khác thường của nó. Con thú phá vỡ lối đi eo hẹp, hung hăng như thể muốn niết phẳng hết những thớ thịt tròn nhấp nhô bên trong cơ thể Kidomaru. Một tay Youko đưa về phía trước, ve vãn lấy cần cổ thon dài của anh.
"Anh thích em làm thế này, nhỉ?"
Nó thủ thỉ vào tai người đàn ông trong khi khẽ lắc hông để con thú đang chôn bên trong cơ thể anh xoay tròn. Sự ma sát với biên độ khác lạ làm cơ thể Kidomaru thích thú hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Một tiếng rên rạn vỡ bật ra từ cuống họng, dường như lả lơi hơn khi tuyến tiền liệt của anh đâm thèm thuồng những lần bị giày vò.
Tiếng cười của nó ùa vào màng tai anh, và rồi những chiếc hôn và hơi thở nóng rẫy kia đã miết dần về gáy. Đầu ngón tay nó se lấy viên đậu đỏ treo trước ngực anh, tay còn lại vuốt mấy cái xấu xa lên dương vật.
"Chà, đừng cắn em chặt thế. Em sẽ thích anh mất."
Lời vừa bật ra của nó khiến cơn nứng tình trong người cả hai lụi đi phân nửa. Nhịp giần hông chậm đi, nó vội giải thích.
"Ý em là, em thích anh. À không, ừ thì đúng là em thích anh… À, ừm, em xin lỗi."
"Em xin lỗi, nhưng em không thể nói dối." Và nhịp điệu dưới thân nó dừng hẳn lại trước vụ tỏ tình chẳng ai ngờ được này.
Kidomaru im lặng nghe hết lời tình tự của nó. Những bồi hồi và xốn xang lại một lần nữa trở về với anh, hóa ra người đàn ông cũng không bình thản được như anh nghĩ.
"Này, anh ơi?"
Youko lo lắng nghiêng đầu sang hỏi anh. Dường như những khoái lạc mà thể xác nó đeo đuổi cũng chẳng thể sánh bằng với suy nghĩ của người này, cảm giác của anh về nó.
"Tiếp tục đi, tôi sẽ suy nghĩ."
Để rồi, sau một khoảng im lặng thật lâu, Kidomaru thở dài, khẽ đáp. Ngay lập tức, những cú giần giã đã tống mạnh vào anh, lần này hưng phấn đến mức khiến anh ngã lên thành ghế. Con quái thú sau vài phút nghỉ ngơi dường như hăng máu hơn, nó niết mạnh lên tuyến tiền liệt.
Youko không tiếp tục nói về cảm xúc của mình nữa, bởi sau câu nói ấy của người đàn ông, nó hiểu rằng anh và nó sẽ cần một khoảng thời gian nghiêm túc để bàn thêm về chuyện này. Những người đến với nhau vì xác thịt thường sẽ chẳng tiến vào mối quan hệ yêu đương ngay trên giường.
Môi nó lại di dài trên gáy anh, đầu lưỡi nhấn lên thịt da như con thú đực đang thăm dò lãnh địa. Cơ vòng của anh co siết nó ngày một nhanh, trong khi nó thì không ngừng giã nhanh, giã ác vào những nơi sẽ làm anh mất trí. Nó mơn trớn gáy anh bằng môi lưỡi của mình, adrenaline chạy rần lên khi nó nghe tiếng nỉ non bật ra từ miệng người kia ngày một vụn vỡ.
Mã mắt bị xoa nắn, đầu ngực bị ngắt nhéo, cơn nứng tình như nhấn chìm anh. Youko giã rất nhanh, rất chuẩn. Và rồi ở những cú dập hông cuối cùng, nó cúi đầu cắn lên gáy anh. Cái nhói đau không chỉ nhanh chóng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Nó kéo dài, từng chút từng chút một, rồi hòa với cơn cực khoái vừa nhồi vào thân anh rệu rã. Kidomaru cong lưng, hai chân phóng đãng mở ra, run rẩy. Con quái thú được rút ra ngoài, chất lỏng đặc sệt bắn đầy lên cửa mình hẵng còn khép mở. Bàn tay Youko vẫn không ngừng ve vuốt lấy dương vật của cả hai, cho đến khi từng giọt dịch cuối cùng bị vắt kiệt thì mới ôm anh, ngã vật xuống giường.
Mồ hôi ướt tóc, lồng ngực phập phồng. Lúc ấy, Kidomaru loáng thoáng nghe thấy nó thì thầm cái gì trong cuống họng. Chắc nó chẳng muốn cho anh nghe thấy đâu, nhưng thật đáng tiếc quá, anh đã nghe được mất rồi.
"Em thích anh, thật sự đấy."
Youko đã muốn nói với anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro