[Phaidei] Điểm yếu

Khi làm tình, Phainon sẽ thích tư thế doggy hơn. Vì khi ở tư thế ấy, hắn có thể thoải mái trêu chọc "điểm yếu" của Mydei - đốt sống lưng thứ 10.

Mydei biết điều ấy, nên anh luôn cố tình duy trì cuộc ân ái ở tư thế truyền thống. Không phải trốn tránh, mà là Mydei thích khiêu khích Phainon như vậy. Anh thích nhìn vẻ mặt khó chịu của cún con khi không đạt được điều mình muốn.

Nhưng mèo nhỏ làm sao tính lại được con cún đội lốt sói hoang gian xảo này. Dù ở tư thế nào, Phainon cũng tìm ra "điểm yếu" của Mydei mà lấy ngón tay thoả sức đâm chọt theo ý muốn. Mỗi lần như vậy, Mydei luôn cảm giác giống như có một dòng điện nhẹ chạy dọc qua người, rồi vô thức "khít" lại một chút, "ôm lấy" Phainon chặt hơn. Mỗi lần như vậy, Phainon đều cười thầm thích thú, nếu không muốn nói là tâm cơ, thậm chí có phần xảo quyệt. Hắn thích một Mydei như vậy, một Mydei luôn nhạy cảm với tất cả tiếp xúc da thịt của hắn; một Mydei mà chỉ hắn được tận hưởng, được tận mắt nhìn thấy tất cả những biểu cảm và phản ứng dâm đãng của anh.

Hắn yêu Mydei. Yêu nhiều lắm. Nhiều đến mức chỉ muốn độc chiếm Mydei là của một mình hắn, không ai khác được phép tơ tưởng đến Vương Tử của Đấng Cứu Thế. Nếu có thì cũng...

Cúi người xuống, miệng lưỡi hắn tìm đến vành tai của Mydei. Hơi thở ấm nóng cùng từng cái cắn nhẹ của Phainon làm Mydei gần như phát điên. Chậm rãi, hắn di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh khoẻ khoắn của anh. Trên đường đi, Đấng Cứu Thế chắc chắn không quên để lại rất nhiều dấu hôn và vết răng cắn trên cơ thể Vương Tử. Hắn vừa đánh dấu, vừa mân mê đốt sống lưng thứ 10 của Mydei, khiến đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Co giật, run chân, rồi cong lưng lên theo phản xạ, hai cơ thể cường tráng dường như hoà vào làm một. Bám lấy bờ vai vững chắc của hắn, Vương Tử cố gắng "đánh trả" lại Đấng Cứu Thế bằng vô số vết cào đỏ rực trên tấm lưng to lớn và rắn rỏi kia.
"Ah~ Gì thế? Vương Tử muốn em có hình xăm đôi với người luôn à?" Hắn khẽ rên ở cổ họng, rồi cười trêu chọc người dưới thân mình đang không ngừng run rẩy, đổi cả cách xưng hô thường ngày để xem đối phương phản ứng ra sao.
"...Im đi."
Ah... Biểu cảm này, quá sức chịu đựng rồi. Phainon cũng sẽ phát điên mất thôi.

Trong căn phòng riêng tư của hai người, chỉ có tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng thở gấp gáp, và cả những tiếng rên gọi tên Đấng Cứu Thế ngắt quãng của Vương Tử. Có lẽ, đây là giai điệu hay nhất, du dương nhất mà chỉ một mình Phainon được nghe, được cảm nhận.

"C-Cậu... sao vẫn chưa hết—?"
"Mydeimos..." Phainon gầm nhẹ, nuốt lấy cả câu hỏi và những tiếng rên của Mydei.
"Một lần nữa nhé?"
"...Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro