je cherche juste ton regard.

Riddle bế em lên, đặt cơ thể ấy dưới một gốc cây lớn.

Trời tối dần.

Daphne thu mình lại khi thấy Riddle ngày càng áp sát tới, hơi ấm phả ra từ gã lại khiến em rùng mình đến rụt cả người vào một góc.

- Em sợ tôi quá nhỉ? Cho dù tôi vừa mới tha chết cho em...

Daphne cụp mi xuống, quay mặt ra hướng khác, em cố gắng tránh né hết sức để không phải giao tiếp bằng mắt với gã. Nhưng chỉ một khắc sau, cằm em bị gã nắm lấy, buộc em phải quay đầu lại đối mắt với kẻ tàn bạo trước mặt. Khoảng cách của cả hai gần đến mức Daphne có thể cảm nhận được chu kỳ nhịp thở của gã, và cơn hoảng loạn của em thậm chí còn đang dần dung hòa với vẻ ngoài bình thản của người đàn ông trước mặt - cái bình thản trông còn đáng sợ hơn cả một cơn giận dữ thật sự. Thanh âm trầm đục lại cất lên, mang theo uy quyền như đang trút xuống một mệnh lệnh để đàn áp kẻ yếu thế:

"Nhìn tôi, Daphne"

Daphne suýt nữa lại bị dọa cho suýt bật khóc, nhưng những tiếng nghẹn chỉ đọng ứ lại nơi cổ họng mà chẳng thể nào trào ra nổi. Em đủ khôn ngoan để biết bây giờ nên nuốt ngược nỗi sợ vào trong, chứ không phải cứng đầu tìm cách chống đối. 

"Em nói em sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, có thật không? Daphne, em sẽ không lật lọng nữa phải không?"

Giữa cơn nhức nhối lan từ cằm tê dại lên tận thái dương, hai bên má vẫn bị những ngón tay gã ghì chặt đến đau nhói, Daphne vẫn cố gắng gật đầu một cách khó nhọc.

"Thế à..."

Gã nhàn nhạt.

Bất ngờ, Tom Riddle thô bạo đè cả người em nằm xuống. Trước ánh nhìn hoảng loạn của Daphne, gã thản nhiên áp môi mình lên đôi môi thiếu nữ nãy giờ vẫn bị nắm chặt hai bên má khiến chúng chẳng thể nào khép lại. Daphne rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng, cảm giác nhộn nhạo lan khắp người khi có một bàn tay xa lạ cứ liên tục mò mẫm lấy đôi gò bồng mà nhào nặn mân mê. Dù cho cách một lớp vải mỏng của quần áo, em vẫn rùng mình khi cảm nhận được nhiệt độ từng ngón tay lạnh ngắt của gã đàn ông luôn chẳng thể kìm chế khi chạm vào cơ thể mềm mại.

Daphne khó khăn hít thở từng ngụm không khí, lại càng tạo cơ hội cho Tom Riddle luồn lưỡi vào bên trong. Vật thể xa lạ của gã đàn ông cứ càn quét khắp khoang miệng em một cách hỗn độn vô tổ chức. Để có thể giữ được nhịp thở làm sao cho chúng không chìm nghỉm trong cơn cuồng loạn ái tình của gã thực sự là một chuyện gần như bất khả thi. Đã có khoảnh khắc Daphne thoát ra được khỏi đống lộn xộn ấy, nhưng ngay lập tức lại bị gã bóp chặt hai má, đè chặt em xuống mà tiếp tục nụ hôn vẫn còn dang dở chẳng dứt.

"Ư...chờ....ch...chờ...đã...fhuamaw...."

Daphne cố gắng đến mấy cũng chỉ khó khăn thốt ra được mấy câu rời rạc vụng về. 

"Chờ cái gì? Tôi đã chờ em suốt hai năm đằng đẵng, em còn muốn để tôi phải chờ đến bao giờ nữa?"

Hai năm. Gã đã biết em làm gián điệp được hai năm.

Vậy mà Daphne vẫn luôn cho rằng gã ngu lắm.

Tom Riddle dừng nụ hôn, chậm rãi dứt môi ra, nhưng đôi tay lại vội vàng lột đồ thiếu nữ xuống. Gã như con thú lên cơn khát tình, điên cuồng xé toạc chiếc áo mỏng ngăn cách việc tiếp xúc da thịt trực tiếp nãy giờ giữa hai người. Da thịt trắng nõn của em ửng hồng lên giữa gió lạnh, Tom Riddle nhìn rất lâu vào những vết thương vẫn còn rỉ máu trên cơ thể thiếu nữ, hình như ban nãy gã đã hơi quá tay thì phải. 

Gã đàn ông cúi xuống, cắn lên từng miệng vết thương, di đôi môi lạnh ngắt lên đừng tấc da trên cơ thể trần truồng. Daphne thậm chí còn nghe được cả tiếng gã nuốt nước miếng, dường như ngay cả máu tươi rỉ ra từ thân thể em cũng khiến gã si mê điên dại. Em không dám chống cự, nhất là khi lại nhìn thấy khóe môi gã nhuốm một màu đỏ tươi tanh ngòm. Những miệng vết thương cứ bị gã hôn liếm khiến Daphne vừa đau vừa nhột, nhưng toàn bộ cơ thể cứ cứng ngắc mặc cho gã đàn ông càn quấy.

Đột nhiên gã cất lời, vẫn là cái giọng bình bình đều đều đó, nhưng giờ nó đã đục ngầu đi vì dục vọng:

"Tôi muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, từ khi phát hiện ra em là một con khốn phản chủ. Em có biết lúc đó tôi thấy kinh tởm bản thân như thế nào không?"

Rồi gã chẳng buồn có bước dạo đầu, gác hai chân em lên trên vai, rồi cứ vậy mà thúc thẳng vào lỗ nhỏ phía dưới. Daphne đau đến điếng người, lệ trên khóe mắt không báo trước chực trào ra như mưa. Từng tiếng khóc nấc nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, chỉ còn thốt ra đầu môi những tiếng kêu ú ớ chẳng thành lời.

"Đáng ra tôi đã làm chuyện này từ lúc đó. Nhưng mẹ kiếp, tôi đã không. Và giờ thì tôi hối hận. Tôi hận bản thân vì đã không đè em ra sớm hơn"

Mặc cho đôi tay của Daphne cố gắng đẩy Riddle ra trong vô vọng, gã đàn ông vẫn tàn nhẫn va đập vào phía dưới một cách cuồng loạn. Mỗi lần thúc đều sâu đến lút cán, mồ hôi hòa lẫn với máu tươi chảy ra từ nơi đáng xấu hổ ấy, hòa thành một đống bầy nhầy nhuốm đẫm mùi tình dục điên loạn. Daphne chưa bao giờ thấy bản thân thê thảm đến nhường này, em khóc nấc lên và bấu víu lấy gã như một đứa con nít bị ai bắt nạt cần người vỗ về. 

Daphne cắn chặt môi đến bật máu, nhưng chừng đó không khiến con quỷ trong Riddle chùng xuống. Gã túm chặt lấy cổ em, ghì mạnh khiến Daphne một lần nữa khó thở. Hai tay em rời khỏi tấm lưng trần của gã, nắm chặt lấy cổ tay gã mà cào cấu trong tuyệt vọng. Phía bên dưới vẫn không ngừng run rẩy vì liên tục bị làm nhục, cả cơ thể Daphne dần buông thõng mặc cho gã đàn ông hành hạ. Ngay giây phút tưởng chừng như chẳng thể trụ nổi nữa vì thiếu khí, Riddle bỏ tay ra. Gã phóng hết toàn bộ vào bên trong em, tinh dịch lẫn với máu chảy nhễu xuống dưới, nhuộm đỏ cả những viên sỏi trắng.

"Ngay cả bây giờ, tôi vẫn ghê tởm chính mình... Tôi điên tình vì một con khốn đã bán đứng tôi..."

Nhìn thiếu nữ tàn tạ nằm dưới đất, cả cơ thể chằng chịt những dấu hôn, những vệt máu loang lổ từ miệng các vết thương chưa lành, và trên hết, là mùi tinh dịch nồng nặc của gã đàn ông từ cuộc tình cuồng dại vừa rồi. Daphne thậm chí còn chẳng thể cử động nổi người, vì chỉ nhích một chút cũng đủ khiến em đau đến điếng hồn. 

Riddle ngồi xuống cạnh thiếu nữ, gã lấy tấm áo choàng của mình phủ lên cơ thể trần truồng ấy.

Rồi gã đứng dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề.

Ném một tia nhìn nặng nề về phía Daphne, giọng gã lạc hẳn đi:

"Cút. Đừng bao giờ để tôi trông thấy em nữa"



Nếu để tôi gặp lại em, tôi chắc chắn sẽ giết chết em.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro