đây là phần hai

Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.

1,

Khi giao long lấy lại ý thức, gã cảm thấy hai thứ.

Một là kí ức về những ngày bị đánh tơi tả khi còn là một con con cá nhỏ ngày ngày thách thức chúng yêu. Hai là cảm giác một bàn tay đặt trên đầu mình, ấm áp như bàn tay đứa trẻ ngày đó vớt con cá thua trận lên mà trị thương cho nó.

Từ từ, giao long mở mắt ra. Con thủy quái nhận ra, mình không ở trong hình dạng bán yêu của mình. Cơ thể không có chút sức nào, mỗi lần cố gắng ngẩng đầu lên đều không được. Đã rất, rất lâu rồi, chủ nhân của vùng hồ mới có cảm giác này.

Trong cơn mê, một giọng nói từ phía trên đầu gã truyền xuống:

"Con ếch ngồi đáy giếng thấy bầu trời như thế nào?"

Rồi kí ức từ từ quay trở lại với chủ nhân vùng hồ. Một ánh sáng trắng bạc. Chín cái đuôi. Con cáo hôi rình với đôi mắt đỏ. Nó còn chả biết bơi. Và gã thua thứ đó.

Một bàn tay vuốt lên khóe mắt giao long.

"Nghỉ tiếp đi, Takasugi."

Giao long nhận ra đầu mình đang ở trên đùi kẻ này. Y đang ôm lấy cái đầu khổng lồ của gã. Mùi này, Takasugi nhận ra. Katsura.

Chủ nhân của vùng hồ nghe theo, nhắm mắt lại.

Một cảm giác ấm áp từ từ đi vào người gã.

2,

Khi Takasugi mở mắt ra lần nữa, gã nhận ra, mình đang ở trong hình dạng thật, không phải dạng bán yêu hay yêu quái.

Hình dạng thực của Takasugi nhỏ bé và không đáng tin, một dáng hình lai tạp giữa cơ thể dài như rắn, với vảy và mang cá, đầu có mào.

Như thể bị đánh đến mức phải quay về hình dạng thật còn chưa đủ tệ, lúc này đây, ngồi trước mặt gã là một cô gái loài người. Vu nữ của đền Takasugi. Matako.

"Ngài Shinsuke!" Thấy gã tỉnh, Matako reo lên. "Ngài đã tỉnh."

Takasugi không đáp lại. Cô gái này cũng không hy vọng gã sẽ trả lời, tiếp tục mừng rỡ nói:

"Thật tốt quá." Giọng cô nghẹn đi. "Em lo cho ngài quá. Tiền bối Bansai bảo không có gì đáng lo, nhưng..."

Nhưng cô chưa bao giờ thấy gã bị thương nặng như thế. Chưa kể, cảm nhận về thời gian của yêu quái và con người khác nhau - với thủy thần đã sống đến nghìn năm như Bansai, Takasugi nằm dưỡng thương vài năm tính là ít, còn với thiếu nữ bình thường như Matako thì khác.

Thấy cô gái này cúi mặt xuống, chủ nhân của vùng hồ khẽ nghiêng đầu, tỏ ý muốn hỏi mình đã mất ý thức bao lâu.

Biết gã muốn gì, vu nữ trẻ sụt sịt một tiếng, cuối cùng cũng nói được. "Ngài đã dưỡng thương được ba tháng rồi ạ. Trong lúc ngài vắng mặt, có rất nhiều tên khốn đến mong thừa nước đục thả câu, nhưng tiền bối Bansai và tiền bối Henpeita đã xử chúng rồi ạ. ...Đền thờ cũng ổn. Ngài không cần..."

Song gã vẫn ngỏng dậy. Thất kinh, Matako kêu lên: "Ngài Shinsuke!"

Trái với sự lo lắng của cô gái trẻ, giao long nhỏ không trườn đi mất ngay mà ngóc đầu lên, đưa cơ thể yêu quái cho vu nữ quan sát. Đôi mắt đỏ hoe hết nhìn vào con mắt của thủy quái, rồi nhìn xuống cơ thể gã. Takasugi kiên nhẫn giữ nguyên tư thế, để Matako chăm chú một hồi lâu, như thể cố tìm ra một cái gì đó để khuyên gã nên dưỡng thương thêm một lúc nữa.

Cuối cùng, không nhìn thấy gì nghiêm trọng, Matako thở dài, bảo : "Ngài vẫn nên ở lại thêm một lúc nữa."

Takasugi không nghe. Gã quay lưng lại, ý nói Matako hãy ra ngoài. Thấy chủ nhân cứng đầu như vậy, cô gái trẻ đó tần ngần đứng ra đó một lúc, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo.

Đợi cô ấy đi rồi, gã từ từ giải phóng yêu khí. Cơ thể nhỏ dần dần phồng lên, gương mặt cá méo mó, rồi từ từ hình thành gương mặt con người. Môi mỏng, cong cong như cánh cung, mắt một mí cong vút, lúc nào cũng như đang khiêu khích, đang mời gọi. Rồi từ dưới gương mặt con người, từng bộ phận con người khác cũng được lần lượt xuất hiện. Cái nào cái nấy đều hoàn hảo, nếu không phải còn những vết thương do con cáo đó để lại.

Takasugi nhìn thương tích của mình một lượt. Yêu khí tỏa ra từ vết thương mờ đó không phải của gã, không giống của Bansai hay Henpeita. Càng không phải của con cáo.

Takasugi nhếch môi.

Kẻ trị thương cho gã muốn gã thấy những vết thương này.

3,

Không lâu sau khi tỉnh dậy, giao long lại thấy người quen đến ngồi trên bờ hồ. Gã không đến gặp y ngay, y cũng thong thả ngồi đó, mắt nhắm lại như đang thiền. Tầm canh giờ trôi qua, là Takasugi thua trò này.

Giao long từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Một người đàn ông nhìn vào mặt gã.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm quen biết nhau, Takasugi thấy y thay đổi hình dạng.

Nhất thời, mắt xanh không thể rời khỏi hình dạng này. Gã chăm chú so sánh gương mặt mới với gương mặt mình đã thấy ngót nghét hai trăm năm. Katsura vẫn chuộng cái yếu đuối giả tạo, dáng dấp này không to lớn như gã hay Bansai mà gầy mảnh, không đáng tin. Sự tròn trịa của trẻ thơ trên gương mặt giờ thay bằng sự thanh tú của một thiếu niên, nhưng bóng dáng của ngày xưa vẫn còn ở đây trên đôi mắt nhạn, mày lá liễu và đôi môi mỏng. Hàng mi rủ bóng lên đôi mắt trong veo, như ẩn giấu đi tâm sự của một người trưởng thành, tạo ra một sự thâm sâu khó dò.

Bị nhìn chằm chằm, kẻ kia cũng không để tâm, chỉ vô thưởng vô phạt hỏi:

"Đi lang thang một mình tầm này có phải ý tốt không? Dạo này ở đây có nhiều kẻ tấn công người khác lung tung lắm. "

"Nếu là nàng Kiyohime, ta sẽ châm chước cho, biết đâu nàng lại cho ta chiêm ngưỡng một cảnh sắc phong tình. Nhưng hóa ra ở đây chỉ có kẻ ngốc."

Nghe trả lời, Katsura bật cười.

"Ồ? Thế kẻ ngốc thấy gì rồi?"

Takasugi đi đến ngồi xuống cạnh y. "Cũng thấy được rất nhiều chuyện thú vị."

Vừa nói, gã vừa từ tốn châm một điếu thuốc rồi đưa tẩu thuốc lên môi. Gương mặt thanh tú của kẻ kia lập tức tỏ ý không hài lòng.

"Tắt nó đi. Mùi của ngươi sẽ dọa các bạn thú nhỏ đi hết mất." Y nói.

Chủ nhân của vùng hồ chẳng quan tâm đến của lời Katsura, thậm chí còn đùa giỡn phả một luồng khói và mặt y. Khói thật, không phải là yêu khí.

Mặt Katsura nhăn lại.

"Ta thấy ngươi đã gặp Gintoki."

Vết thương chưa lành hẳn trên người giao long nhức lên trước cái tên đó. Kí ức về màu trắng sống động lên trong mắt, râm ran đến từng chiếc vây.

Gintoki. Takasugi âm thầm lặp lại ba chữ đó trong đầu. Gin - to - ki.

Gã ngẩng đầu lên, phả ra một làn khói:

"Đáng lẽ lúc đó ta nên nghe ngươi nói nhỉ?"

Cách gã ngân nga hai từ lúc đó khiến gương mặt thanh tú của kẻ đối diện lập tức đỏ lên, phản ứng như thế làm giao long không giấu nổi nụ cười, và nụ cười đó càng làm vẻ mặt y thêm khó chịu. Tiếc thay Katsura bình tĩnh lại rất nhanh, khó chịu chuyển qua đắc ý châm chọc:

"Ta thấy ngươi thích món quà con chó cưng tha về cho mình."

Takasugi im lặng đưa tẩu thuốc lên miệng, để kẻ kia vờ vui vẻ nói tiếp:

"Hắn lên kinh thành đào bới, cuối cùng cũng mang về cho chủ một món đồ chơi."

Con mắt xanh độc nhất khẽ rung lên trước những gì chủ nhân của nó nghe được.

Quen Katsura đã lâu, quan hệ giữa gã và y không quấn quýt cũng chẳng lạnh lùng, đủ để Takasugi biết chuyện không chỉ có thế. Nizou mạnh, nhưng Heian-kyou không phải là chỗ của kẻ yếu. Có là Đồ Nhân Vương một vùng cũng không thể lên đó 'đào bới' trong địa bàn của Dạ Vương như Katsura nói.

Song cuối cùng, thứ làm Takasugi không phải chuyện đó. Gã nhìn Katsura, nói:

"Ngươi thân với con cáo này."

Lời vừa dứt, hai vai Katsura căng lên. Tên thủy quái biết mình chọn chủ đề không sai.

"Nếu ngươi muốn dò xem ta có gọi cậu ấy đến đây không, thì không." Katsura nói thẳng.

"Không hẳn." Takasugi sửa lại.

Người kia đưa mắt lên nhìn gã. Gương mặt có đổi thay, nhưng đôi mắt nâu trong veo và yên ả vẫn mang lại cảm giác như cũ.

Y không trả lời câu hỏi của gã. Không cần. Katsura biết tính người quen mình. Một khi đã thua, Takasugi sẽ quay lại khiêu chiến cho đến khi gã thắng hoặc chết. Chuyện râu ria không quan trọng.

Nghĩ đến đây, y lắc đầu, thở dài:

"Để đến khi vết thương lành hẳn đã."

"Ồ?" Giao long nhướn mày. "Ngươi lo cho ta à?"

Katsura đứng lên. "Ngươi có chết cũng phải chuyện của ta. Có điều, nếu ngươi thực sự muốn giao chiến với Gintoki, ngươi phải khỏe lại đã. Gintoki sẽ chẳng buồn nghiêm túc với ngươi nếu ngươi vác cái thân tàn tạ đó đi gặp hắn."

Y bỏ lại những câu nói đó rồi quay người bỏ đi, và lần đầu tiên trong ngót nghét hai thế kỉ quen nhau, Takasugi thấy một đường bẻ cong trong không khí.

Gã hít vào. Yêu khí của Katsura có vị như khói lửa và tro tàn.

Thật kì lạ làm sao, mùi vị đó thật yên bình.

4,

Bị hạn chế trong hồ nước không có nghĩa là chủ nhân của vùng hồ không biết chuyện xảy ra quanh mình.

Một phần vì Bansai biết tất cả mọi thứ. Còn một phần là khi đã nếm được yêu khí của ai thì giao long sẽ không quên cảm giác của nó, và cửu vĩ hồ không cố giấu yêu khí của bản thân. Kể cả khi phải tập trung vào hồi phục vết thương, Takasugi vẫn cảm thấy cái vị nhờn nhợn đường của con cửu vĩ hồ vất va vất vưởng xung quanh, buồn nôn không chịu nổi.

Takasugi cũng biết hắn đang sống với Katsura.

Henpeita bảo, một số yêu quái đang hướng về phía đông, hướng về con cáo. Chúng muốn bái hắn làm thủ lĩnh nhưng đều bị đuổi về - lũ khốn muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc giao long bị trọng thương mà tạo phản, Matako bảo. Nhưng chẳng rõ vì lí do gì mà con cáo đó không kết bè phái - hắn chỉ ở đây vì lí do riêng của hắn.

Là gì và tại sao?

Một yêu quái bại trận thì sẽ phải mất đi cái gì đó. Một phần cơ thể. Yêu lực. Lãnh thổ. Mạng sống. Takasugi không mất gì cả - con cửu vĩ hồ không thiết mạng gã, càng không quan tâm đến yêu lực của gã. Giờ đến cả lãnh thổ, hắn ta cũng không cần. Nếu hắn đến vì Takasugi, sao hắn chẳng lấy đi thứ gì.

Hay vì Katsura?

Vết thương trên người Takasugi nhức lên.

Bên cạnh mùi đường, giao long còn ngửi thấy mùi cháy trong không khí. Bansai cũng cảm thấy nó, tiếng đàn của vị thủy thần gần đây lạc nhịp, trong khi Matako không nói gì, chứng tỏ yêu quái kia có cố gắng giấu hiện diện. Chỉ là thi thoảng, kẻ đó không làm nổi.

Đêm nay, mùi khét đó đặc biệt nồng.

"Sẽ có bão lớn." Bansai nói. "Tôi và Henpeita sẽ ở lại đền với Matako, có ổn không Shinsuke?"

"Tùy ngươi." Takasugi trả lời.

Thủy thần vẫn không yên tâm. Trước khi đi, họ gia cố lại kết giới quanh hồ. Nhưng kết giới không ngăn được thứ mùi lửa trong không khí. Nếu nhắm mắt lại, Takasugi cảm thấy cả thế giới đang cháy.

Bão hôm đó là trận bão lớn nhất Takasugi từng nghe. Từng con sét rạch ngang trời, chủ nhân của vùng hồ có muốn tĩnh tâm cũng không nổi.

Giông tố hoành hành liên tục ba ngày ba đêm. Đến sáng ngày thứ tư, chủ nhân của vùng hồ cảm thấy Bansai và Henpeita đi qua kết giới. Vừa vào trong phòng, Henpeita đã bảo:

"Matoko và đền thờ vẫn ổn. Sét đánh chỉ tập trung vào một khi vực, cũng không gây ra lửa. Khu rừng cũng không có thiệt hại gì nhiều. Đây là một thiên kiếp, không phải một cơn bão."

Takasugi không nói gì, ra hiệu cho lão tiếp tục. Nhưng Henpeita chưa kịp nói thêm thì đã bị một tiếng đàn cắt ngang. Lão hiểu ý, để yên cho Bansai thử đàn. Takasugi cũng không giục họ mà chỉ đưa tẩu thuốc lên miệng thưởng thức. Khi vừa lòng với âm thanh của chiếc shamisen, Bansai bắt đầu nói.

"Sinh vật bình thường, một khi đã làm trái lẽ trời, thoát ra khỏi tuổi thọ bình thường của chúng đều phải chịu thiên kiếp. Nếu vượt qua được, là ngươi xứng đáng. Nếu không..." Những tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, đệm cho tiếng Bansai chầm chậm nói. "...thì ngươi chết, trở về với quy luật tự nhiên."

Khói chầm chậm rơi xuống khắp căn phòng khi Takasugi nhớ lại cảm giác sắp chết.

"Shinsuke, cậu đã từng trải qua một kiếp rồi."

Takasugi nhớ chuyện đó. Bên bờ vực của cái chết, gã còn ngồi ở đây vì đã gặp Matako.

"Đó cũng là chuyện hơn mười năm trước rồi."

"Sét đánh xuống như thế, hẳn người này rất mạnh." Nhịp điệu mạnh mẽ thay đổi, tiếng đàn trở nên da diết, trầm lắng. Xung lực từ nó phát ra thì không. "Tôi thật mong gặp được người này."

Một nụ cười nhàn nhạt nở ra trên môi Bansai khi anh tiếp tục gảy đàn. Ngoài chủ nhân của vùng hồ và bản thân anh ra, ở đây còn bao nhiêu kẻ mạnh? Bao nhiêu kẻ có thể đe dọa họ?

Mấy ngày qua ồn ào như vậy, Bansai không thể cảm nhận được gì - ngoài những tiếng sét khiến anh đau đầu, tất nhiên. Nhưng với sự im lặng sau cơn giông, âm thanh phát ra từ cây shamisen của anh có thể đi rất xa. Bansai có thể thấy gần như mọi thứ xảy ra quanh hồ.

Takasugi tiếp tục hút thuốc, trong khi Henpeita uống trà. Sau cơn giông bão, không khí vẫn không có mùi trong sạch. Thế giới nở ra trong tro tàn.

Dây đàn đứt.

5,

"Tiếng đó ngừng rồi, Zura."

Trong thủy động, một giọng lười nhác vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó cuối cùng cũng tìm được một chỗ tương đối phẳng và sạch, cẩn thận đặt bộ tóc giả tơi tả trên tay mình xuống. Đuôi của mớ tóc giả chậm chạm cuộn lại, tạo thành một nơi để cơ thể con người của y tựa lên. Chỉnh được tư thế nằm thoải mái rồi, y nói:

"Không phải Zura, là Katsura." Y ngừng lại một lúc. "Ngươi không nên làm thế."

"Hắn không nên theo dõi Gin-san." Con cáo đưa tay vào mũi, ngoáy ngoáy. Gom được một lượng gỉ, hắn liền quệt vào vảy của y, khiến kẻ bên dưới kêu toáng lên:

"Đừng có dùng ta để chùi tay!"

Gintoki không thèm để tâm, còn bộ tóc giả thành tinh này giờ quá yếu để bận tâm né một thứ vô hại như thế này. Lỗ mũi thông thoáng rồi, yêu hồ mới lấy áo đắp lên cho con xà tinh kia, rồi hỏi:

"Ngươi đấy, chỗ này có ổn thật không?"

Nếu không thì làm sao, Katsura muốn đốp lại. Nhưng y biết Gintoki nào phải con giao long kia - lời hắn nói sự quan tâm lo lắng, chứ không nhằm trêu chọc ai cả. Hít một hơi, Katsura bình tĩnh giải thích:

"Ở dưới đây yêu khí của ta sẽ không bị lộ. An toàn hơn trên kia nhiều."

"Gah gah gah, dưới này toàn mùi động dục-"

Một trong chín cái đuôi trắng mềm lập tức bốc hỏa. Lửa sáng bừng trong động tối mờ, vừa thấy là Gintoki la toáng lên. Theo phản xạ, hắn nhảy ngay xuống nước, rồi mới nhớ ra thứ lửa này không thể dập tắt được bằng cách thông thường. Thấy cảnh đại yêu quái lừng lẫy một thời vừa cuống cuồng la hét vừa gọi tên sai mình cũng vui mắt nên Katsura không buồn dập lửa hộ, y chỉ cười ha hả.

Bực lắm mà không biết làm gì, cuối cùng, Gintoki phải dùng đến chiêu bài tủ của mình:

"Bạn Zura à, bạn dập lửa đi rồi mình sẽ cho bạn sờ đuôi mình!" Katsura vẫn khá thờ ơ. "Mình sẽ cho bạn sờ vào đệm chân! Bạn thích mấy thứ này đúng không?"

"Gintoki, là một đại yêu quái, nói phải biết giữ l-"

"Ta thề! Ta thề được chưa! Ngươi dập lửa đi dùm cái!"

Lúc này Katsura mới vẫy tay. Ngọn lửa tan biến. Không có nó, Gintoki mới thấy đuôi mình thật ra không cháy chút nào, không khí còn chẳng có mùi khét. Lúc này, cửu vĩ hồ mới biết mình bị mớ tóc giả này trêu ghẹo. Con cáo tức lắm, lê cái thân ướt sũng từ dưới nước lên đá tên khốn kia một nhát thật mạnh:

"Thứ tóc giả vô ơn! Để xem Gin-san có giúp ngươi nữa không!"

"Không phải tóc giả vô ơn, là Katsura." Và ngươi sẽ luôn giúp đỡ người khác - phần đó y không nói. Thay vào đó, Katsura đề nghị "Ngươi cũng bị thương, có thể ở lại đây."

Hồ yêu im lặng như thể suy nghĩ về chuyện đó. Một cái đuôi - đã khô dưới phép thuật của Gintoki - vắt qua đầu Katsura, y không phí một giây ôm chầm lấy nó.

"Ta cho ngươi năm phút. Sau đó ta sẽ quay về."

"Mười phút."

"Bảy."

"Hai phút đuôi. Năm phút đệm thịt."

"Năm phút đuôi. Hai phút đệm thịt."

Katsura bĩu môi, không nói gì thêm. Ở chung với loài người đã lâu, y đã học được nghệ thuật mặc cả có thể khiến mấy bà bán cá ngoài chợ cũng phải nể phục đôi ba phần, đồng thời rèn giũ được sự nhạy bén và thức thời, biết cò kè bao nhiêu thì đủ. Thế là y tận hưởng năm phút đuôi của mình trong im lặng, rồi lịch sự xin hai phút đệm thịt.

Gintoki nhìn Katsura chăm chú nghiên cứu bàn tay mình với đôi mắt lim dim, hắn cau có hít một hơi, âm thầm đếm từ một đến một trăm năm hai thì những tiếng ngáy bắt đầu vang lên từ người kia. Hắn đứng dậy, cơ thể trở về dạng con người, lè nhè bảo:

"Ta về đây."

Katsura không phát ra âm thanh nào. Y đã ngủ - dù hai mắt vẫn mở trừng trừng, thói quen này làm cửu vĩ hồ dựng cả lông lên vì rợn. Con cáo thử đưa tay ra vuốt mắt y xuống mấy lần, nhưng không được. Cuối cùng, Gintoki để yên cho y ngủ. Dù sao y cũng đã chịu tám mốt đạo thiên lôi, kể cả có Gintoki giúp thì y cũng không còn sức nữa, tỉnh và đùa với hắn đến giờ chỉ là do cái đầu bên dưới bộ tóc giả rất ngốc và cứng thôi.

Y ngủ yên rồi, Gintoki mới truyền cho y một chút yêu khí. Chỉ một chút thôi - yêu khí của họ tương thích, nhưng nhiều quá vẫn sẽ có hại.

Xong rồi, gã đứng lên kiểm tra hang động lần cuối. Cửu vĩ hồ đi một vòng, xác định ngoài mùi của Katsura và con cá con hôm nọ thì nơi đây không có dấu vết của yêu quái khác. Thấy yên tâm, Gintoki bắt đầu lội nước, đi ngược ra ngoài.

Thằng oắt con đó, kể cả Zura có tơi tả hơn cũng thừa sức đốt chết nó.

6,

Katsura không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng khi y tỉnh lại, y cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, vẫn chưa phải về nguyên dạng để tích kiệm sức. Sau đó, y tính toán thời gian dựa theo tình trạng cơ thể. Katsura cảm thấy mình đã có một giấc ngủ tốt - một giấc ngủ như thế thường kéo dài hằng tuần, nhưng dựa vào việc bản thân không có cảm giác đói, Katsura đoán mình ngủ không quá một tháng.

Trong lúc y đang , Katsura chú ý đến một cái bóng mờ trong thủy động. Một bàn tay trắng nhợt mân man một ống kim loại - tẩu thuốc.

Ah.

"Takasugi." Katsura nhẹ nhàng gọi.

Nghe tiếng y, chủ nhân của vùng hồ cất tẩu thuốc đó đi rồi quay lại nhìn. Con mắt xanh lấp lánh trong bóng tối, dính vào Katsura, không bỏ lỡ một cử chỉ nào.

Nhưng Katsura không nói gì thêm nữa. Y cũng không cử động. Kẻ kia biết y chưa quay lại giấc ngủ vì đôi mắt kia đang nhắm lại - nếu y ngủ thật, mắt sẽ mở trừng trừng.

Tiếng vải loạt soạt vang lên. Sau đó, Katsura cảm thấy sự hiện diện của Takasugi ở gần mình. Tiếp theo là cảm giác những sợi tóc mình được nâng lên. Những ngón tay tò mò cảm nhận từng lọn tóc, sau đó nhẹ nhàng luồn sâu hơn vào, từng động tác đều cẩn thận để không làm phiền chủ nhân của nó.

Nhưng  y vẫn cau mày.

"Sao vết thương của ngươi vẫn chưa lành?" Katsura mở mắt ra hỏi.

"Mhmm." Takasugi không trả lời. "Sao ngươi lại bị thương?"

Katsura cũng không trả lời.

Dĩ nhiên, giao long cũng đâu cần y trả lời. Ngón tay thanh tú dịu dàng đùa nghịch với từng lọn tóc. Tóc Katsura ở dạng bán yêu dài và dày hơn dạng thiếu niên của y nhiều, sợi nào cũng mang theo yêu khí, kể cả những sợi tóc rơi rụng Takasugi gỡ ra.

Tóc mang theo mùi tro tàn ẩn dưới hương hoa mộc tê, dễ dàng đan vào ngón tay, màu đen bóng tương phản với làn da nhợt nhạt của gã. Nhìn mà xem, chỉ một phần cơ thể nhỏ bé vương vãi này của y thôi là có thể khiến lũ tiểu yêu tranh nhau để hấp thụ nó rồi. Thảo nào y lúc nào cũng nén yêu khí lại...

Takasugi đăm đăm nhìn vào những sợi tóc vướng vào ngón tay mình. Với một đại yêu quái thì ăn thứ này chả có ý nghĩa gì.

Nhưng Takasugi không thể ăn Katsura, thế nên gã đưa những sợi tóc đó lên miệng.

Katsura có vị tê và , nhàn nhạt, sau đó mới đằm dần lên rồi chầm chậm lan ra từ khoang miệng ra từng ngóc ngách trong Takasugi, tạo ra một cảm giác đê mê khiến cơ thể to lớn của giao long rung lên từng đợt.

Ở dưới, đôi mắt nâu chằm chằm quan sát gã.

Ba mắt chạm nhau.

Katsura là phía chủ động trước.

7,

Vết thương của cả hai vẫn chưa lành hẳn.

Katsura khẽ rít lên khi phải rướn người lên để hôn gã. Takasugi cũng tạo ra những tiếng khàn khàn khi bị y kéo xuống. Nhưng đôi môi của cả hai vẫn tìm đến được nhau giữa cơn nhức của cơ thể và sự mờ mịt của không gian.

Takasugi ôm lấy mặt Katsura. Gã hôn sâu và chậm, nhưng cách gã hôn y như cách người ta thưởng thức mỹ vị - dù có từ tốn và tao nhã đến đâu thì vẫn là muốn ăn thịt y: lưỡi liếm, răng đay xuống, môi vần vò cho đến khi Katsura cảm nhận da thịt mình bị gã mút mát đến sưng đau. Cảm giác nhưng nhức không làm y thấy phiền. Có chăng, Katsura thấy buồn cười. Y lùi lại một nhịp, quả nhiên giao long lập tức đuổi theo cắn lấy.

Mùi máu lan trong không khí. Lúc này, tên thủy quái mới buông y ra. Một sợi chỉ bạc vẫn còn lấp lánh trong bóng tối kết nối hai đôi môi. Gương mặt Takasugi chẳng còn mấy phần giống con người nữa.

Chỉ còn tiếng thở gấp gáp trong thủy động, cho đến khi Katsura lên tiếng :

"Vị như thế nào?"

Takasugi không đáp, chỉ nhìn kẻ đối diện từ từ vươn người dậy, cơ thể không một mảnh vải che kia cứ thế duỗi ra trước mắt gã.

Dạng bán yêu của kẻ đối diện là sự lắp ghép hoàn hảo giữa phần thân người nhợt nhạt sang phần đuôi rắn trắng muốt, với mái tóc dài không tưởng ôm lấy cơ thể ấy tựa mực chảy trên sứ thượng hạng. Ánh sáng xanh mờ trong động soi không được cơ bắp gọn gàng bên dưới làn da lấp lánh, càng tôn sự mong manh giả tạo mời gọi kẻ khác đến chà đạp mình.

Như một cái bẫy.

Takasugi không chủ động đến gần y, để bóng dáng kia là là trườn xuống gần mình hơn, gần hơn, đến khi hai cánh tay dùng vai gã làm điểm tựa. Đầu Katsura dựa vào đầu giao long, tóc đen rủ xuống mặt gã như một cái lưới. Thế gian từ từ mất đi ánh sáng, mất đi âm thanh, chỉ còn Katsura thôi. Hơi thở của y, hơi ấm của y, mùi của y, và giọng của y thỏ thẻ đến lạ:

"Giữ hình dạng này đi."

Nói xong, Katsura ghé mặt xuống, hôn lên chóp mũi rồi xuống môi gã. Lưỡi rắn đưa ra, rồi lại chạy đi mất. Y đang vui, Takasugi có thể cảm thấy. Gã không nén được tò mò mà hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Takasugi."

"Mhm-hmm?"

"Châm chước cho ta." Y nói, rồi lại cúi xuống hôn Takasugi. Lần này lưỡi đưa vào miệng gã, trườn vào trong miệng gã mà trêu ghẹo.

Takasugi hé môi, gọi y vào để mình khám phá một Katsura trong hình dạng khác. Không có tầm nhìn, gã trở nên nhạy cảm hơn, xúc cảm nhục dục dễ dàng bừng lên như lửa trước phong tình của Katsura.

Đôi môi y vừa khít môi gã, lại chủ động vân vê, cắn mút để tạo ra những âm thanh ướt át của tình. Cái lưỡi nay với được mọi ngóc ngách trong khoang miệng của giao long, nó lén lút và tinh nghịch, vừa né tránh lưỡi gã trong khi vẫn chủ động cù lên trên vòm miệng gã. Nhưng cảm giác thích thú trước sự mới mẻ đó cũng sớm phai dần đi. Takasugi vốn chưa từng thích ở thế bị động, cổ gã cũng nhức lên vì phải ngẩng quá độ trong thời gian dài. Thấy y chơi cũng đủ rồi, Takasugi cắn nhẹ xuống để cảnh cáo. Vừa hay cảm giác đau ấy lại là một kích thích vừa đủ, khiến Katsura phát ra một tiếng rên trầm mượt. Âm thanh ấy đổ dầu vào dục vọng của bạn tình. Giữa cái bùng nổ của ham muốn, giao long chộp lấy eo y, kéo cơ thể trần trụi kia vào gần mình hơn, nhất thời làm Katsura mất thăng bằng.

Chỉ chờ có thể, môi Takasugi trượt xuống cần cái cổ cao dong dỏng, vừa hôn vừa liếm từng tấc thịt trắng sứ.

"Hah....Takasugi—"

Katsura thở dài, nghiêng sang đầu một bên, đưa cái cổ trắng lên cho gã. Trong cơn hứng tình, cử chỉ này đem lại ảo giác của sự thuần phục khiến toàn thân gã nóng ran. Takasugi rùng mình. Gã muốn y.

Nhưng thứ chủ nhân của vùng hồ còn muốn hơn nữa là một Katsura trơ trẽn mà kiêu ngạo, thân xác thì khát tình đến mức có thể chiều theo mọi ngẫu hứng của gã miễn là gã thỏa mãn cái lỗ dâm dãng của y, trong khi miệng thì liên tục rên rỉ bảo không thích.

Takasugi chỉ muốn nhìn Katsura thèm khát mình như mình thèm khát y.

Với cơn đói như vậy, Takasugi không thể không để lại dấu vết trên là da kia. Cơ thể này đẫy đà hơn, cắn cũng dễ hơn. Bị đau, Katsura quằn đuôi rít lên, âm thanh của loài rắn chứ không phải là con người.

Âm thanh mất kiểm soát đó làm giao long nhếch môi.

"Sao thế?" Katsura bực bội nhìn xuống "Ngươi muốn ăn ta lắm sao?"

"Ngươi sợ sao?"

"Ta không sợ ngươi."

Takasugi như thấy được lửa trong không khí.

Say mê trong yêu khí của bạn tình, gã bất giác mỉm cười. Chiếc lưỡi đen bóng ló ra liếm dấu răng của mình trên xương quai xanh kia, rồi môi gã lại hững hờ lướt xuống. Khi cơ thể y vừa thả lỏng ra, gã lại cắn xuống.

"Takasugi!"

"Ta đây." Takasugi hôn lên dấu răng mới.

Trái với cái miệng hư hỏng cắn loạn kia, tay gã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Takasugi vừa rải dọc những nụ hôn xuống cơ thể trắng như sứ, vừa đặt tay lên vùng dưới thắt lưng của Katsura mà chầm chậm ve vuốt. Cơn đau từ vết cắn khiến cơ thể y căng cứng, nhưng sự ve vuốt sau đó khiến y rùng mình rồi thả lỏng, quên đi những lời cằn nhằn mình định nói, chỉ phát ra những âm thanh trầm trầm.

Katsura này Takasugi chưa quen. Những chỗ khiến cơ thể này bủn rủn vì hứng tình, gã đều phải khám phá lại. Chủ nhân của vùng hồ trong cái ham muốn của mình lại kiên nhẫn học lại từng tấc thịt của bạn tình, tay mân mê xuống đuôi rắn, rờ theo xương sống y.

Trước cái trăng hoa nhàn nhạt này, Katsura càng thêm mất kiên nhẫn. Tình dục giữa cả hai trước nay đều là biết bao dữ dội và triền miên. Thứ kích thích nhè nhẹ, chỉ thi thoảng mới nhói lên này chỉ khiến y thấy thú vị lúc ban đầu, nhưng dần không thỏa mãn được Katsura nữa. Gã càng nhẹ nhàng, y lại càng nhớ - muốn - khoái cảm mạnh mẽ hơn. Sự nhớ mong đó làm cơ thể vô thức vặn vẹo để đưa những chỗ nhạy cảm đưa lên đòi được yêu chiều, thậm chí cả chóp đuôi trắng cũng dần quấn lấy đuôi Takasugi - một lời cầu hoan mà cơ thể của Takasugi nhiệt tình đáp lại.

Trong cái cuồng nhiệt đó, lưỡi gã liếm một đường xuống từ bên dưới ngực y xuống phần bụng Katsura, rồi gã cắn xuống bụng y.

"Takasugi — !"

Cơ thể trắng muốt cong vút lên. Takasugi cắn mạnh đến mức khiến giọng trầm trầm của xà tinh vỡ ra thành tiếng hét cao vút. Katsura đau, nhưng khi cái lưỡi nhớp nháp liếm quanh vết cắn, y lại sướng đến tê dại, tay siết vào vai áo gã.

À, gã vẫn đang mặc áo.

Nhận ra điều này, Katsura tự dưng trở nên bực bội. Tay y với xuống kéo tuột áo sang bờ vai rộng của gã, nhưng cũng chỉ thế thôi - y không cởi nó ra được vì tay y không với tới cái thắt lưng lòe loẹt của gã.

Giận thì ít, mà thẹn vì sự vồn vã của bản thân thì nhiều. Thẹn quá hóa giận, y cao giọng:

"Đường đường là một đại yêu quái mà lại học sự phô trương phù phiếm của loài ngườ—gah-!"

"Chẳng phải ngươi cũng thích cái phù phiếm của con người sao?"

Takasugi cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Katsura, đầu lưỡi lấp lánh vẫn còn khẽ vuốt lên khe hẹp. Bóng tối cũng không che được sự đắc thắng của gã.

Gã đã men theo mùi hương của tình dục mà tìm ra lỗ huyệt dù chật hẹp cũng đã ướt đẫm trong khao khát được xâm nhập của bạn tình từ bao giờ.

Mỗi lần Katsura định mắng gì gã, Takasugi lại nhấp lưỡi vào, thế là lời muốn nói trở thành những tiếng rên xiết thích thú. Cơ thể y chấp nhận sự thâm nhập của người quen thật dễ dàng. Lưỡi giao long mềm mại, trơn trượt nhưng sỗ sàng, đảo loạn bên trong huyệt của y như một con thú mắc bẫy. Như thế còn chưa đủ, gã đem hai ngón cái cắm vào quá nửa, kéo mép thịt nhạy cảm hai bên.

Takasugi không còn vẻ tao nhã thưởng thức nữa. Gã đói. Gã muốn được no càng nhanh càng tốt.

Cảm giác bị xâm nhập bởi lưỡi và ngón tay mở ra cùng lúc thật sự quá xa lạ. Thiếu đi độ dày nóng lấp kín cả dâm huyệt, nhưng được bù lại bởi sự hỗn loạn, đi kèm theo cơn đói khát.

"—takasugi...ư-"

Đầu Katsura nghiêng sang một bên, bất lực cảm thấy cơ thể cố co thắt để chiều lòng những vị khách lạ, không sao xoa dịu chúng được. Có chăng phản ứng đó chỉ khiến chúng nhận ra mình đã đói đến mức nào, thèm ăn đến mức nào. Ngón tay và lưỡi của kẻ kia theo cơn điên cuồng đó không ngừng nghỉ tìm kiếm những chỗ khiến Katsura trợn trắng cả mắt mà mạnh bạo vào.

"Chỗ đó♡- chỗ đó đừ—ah——ah!"

Cứ thế, mảnh cơ thể trắng trẻo run rẩy liên tục trong cơn thống khoái, cái cổ kiêu cong vút lên, căng ra theo nhịp độ tăng dần của tiếng rên ứ á chẳng ra chữ cùng tiếng nước lép nhép không xa dưới bụng y. Xà tinh vật lộn như thế cho đến khi ứa nước mắt. Toàn thân y giật cứng một cái, rồi rã rời. Hai bàn tay thanh mảnh đang siết lấy áo lụa xanh yếu ớt trượt xuống. Khoái cảm rút hết sức lực trong cơ thể Katsura, biến y thành một bữa tiệc dâm dục, trong giây phút này dây dành riêng cho Takasugi.

Katsura đằm vị tình ái trên lưỡi gã. Bằng chứng của cao trào được con thú đói khát nuốt sạch, thế mà càng nuốt, gã yêu quái càng thấy khát.

Yêu khí của cả hai cuộn lại với nhau trong không khí, lim dim sủi lên cùng dục vọng.

Có những món ăn không thể ăn hết chỉ bằng vị giác.

Tình tố của y ngập khắp phổi, tiếng y hổn hển cầu hoan vang vọng trong tai, da thịt y mềm mượt dưới bàn tay, da trắng đến mức sáng mờ mờ trong thủy động in vào trong mắt. Con thủy quái đói khát chuyển động cơ thể đồ sộ của mình, đem đuôi quấn lấy đuôi. Cả hai dương vật căng cứng bị gã ngó lơ bây giờ lộ ra sau mảnh áo vén vội, áp lấy lối vào của bạn tình.

Vừa hay, thế này, ngực y lại dựa vào đầu gã. Chủ nhân của vùng hồ không bỏ lỡ câu hội này.

Một tiếng "Takasugi!" thảng thốt vang lên, dội khắp thủy động tăm tối.

Kẻ được gọi cảm thấy thỏa mãn đến rợn người. Những lúc thế này đây, gã thực sự muốn nhìn mặt y, muốn thấy đôi mày thanh tú trên gương mặt trưởng thành này cau lại, muốn xem đôi mắt nâu ngây thơ ấy có thể bị dục vọng dày vò thành bộ dạng nào.

Ước vọng không được thỏa mãn, răng gã đay mạnh hơn lên điểm đỏ trước ngực, dày vò nó đến sưng cứng như trút giận. Bị hành hạ như thế, Katsura không kìm được đẩy gã ra. Nhưng cánh tay của chủ nhân vùng hồ đã khóa cứng xà tinh lại, bắt ép y phải chịu đựng sự bực bội vô lý của mình. Nếu y không thích, Takasugi đã bị thiêu cháy.

Nhưng Katsura chỉ cong người lên, như thể mời mọc, như thể trêu ghẹo. Tay y giữ chặt lấy đầu gã, đầu ngực nhạy cảm cứ thể đưa sâu hơn vào khuôn miệng tham lam.

Sự yêu chiều làm giao long thực sự muốn xem giới hạn của kẻ kia đến đâu. Gã mở miệng ra, cắn xuống.

Katsura hét không ra tiếng.

Vị tanh nồng lan khắp khoang miệng giao long. Sự sống của Katsura cảm thấy thật ấm áp và mạnh mẽ so với một loài máu lạnh. Tay Katsura siết lên tóc gã mạnh đến mức da dầu gã tê rần, nhưng đấy là tất cả. Xà tinh không mất kiểm soát mà tấn công chủ nhân của vùng hồ. Cơ thể y run rẩy chịu đau, nhưng thứ thể hiện rõ nhất tâm trạng của yêu quái - yêu khí của y - lại yên ả làm sao.

Sự yên ả không thể có được nếu y chỉ coi giao long không đáng là mối đe dọa với một đại yêu quái như y.

Cuối cùng, Takasugi buông ra Katsura, đầu lưỡi đen bóng liếm những giọt máu ứa ra từ vết răng trên ngực y, nhẹ nhàng như một lời xin lỗi. Katsura rít lên:

"Ngươi chỉ biết làm người ta khó chịu!"

Nhưng ta tha thứ cho ngươi lần này, cánh tay trắng vòng qua vai Takasugi dịu dàng thay cho câu nói đó.

"...ngươi đâu bảo ta dừng."

Người kia không trả lời. Y nằm yên để gã liếm láp sự sống của mình, đem vị mằn mặn xoa dịu cơn đói cồn cào. Một cơn đói khác mà Takasugi chỉ biết nó tồn tại khi bản thân được giải thoát khỏi nó.

Bình tĩnh lại rồi, động tác của giao long cũng chậm chạp hơn. Gã ôm lấy eo gầy, kéo Katsura lại gần mình để hôn dọc cơ thể y. Xà tinh vốn đã tha thứ cho bạn tình, nhưng vẫn để gã xin lỗi mình.

Dưới sự nhiệt tình và thành thật của Takasugi, cuối cùng Katsura cũng chịu sau cong đuôi lên. Đuôi xà tinh to khỏe hơn đuôi gã nhiều, da rắn cũng ấm áp và mềm hơn Takasugi tưởng, cứ thế chầm chậm cọ vào dương vật sẫm màu và nổi đầy gân của gã. Dục vọng bị kìm chế đến đáng thương bị cơ thể trong trắng giả tạo uốn éo khiêu khích, tinh dịch rỉ ra trên đầu khấc bôi từng vệt lấp loáng lên sự thuần khiết, vẽ nên từng bức tranh vừa thanh vừa tục. Ái tình mơn trớn, tình tố ngào ngạt, từng hơi thở thỏa mãn của Katsura át đi khả năng suy nghĩ của giao long.

Lần đầu tiên trong trăm năm quen nhau, gã không kìm nổi tiếng rên của mình. Takasugi vùi đầu vào khuôn ngực y như một nỗ lực che đi âm thanh vừa rồi. Không để gã trốn như vậy được, người bạn tình nhẹ nhàng mà dứt khoát đem dục vọng của mình bao lấy của gã. Vách thịt mềm mại âu yếm khối thịt nóng rực mà an ủi nó, lả lơi mời mọc nó vào trong như một người lớn xấu xa dụ dỗ một đứa trẻ bằng ngọt ngào.

Katsura đắc thắng mỉm cười, song sự tự mãn đó không kéo dài được lâu. Đi được một nửa đường, y phải dừng lại. Làn da nóng rực trên ngực cảm thấy đôi môi áp đang áp lên đó cong lên thành một nụ cười bỉ ổi.

Bởi lẽ 'đứa trẻ' mà 'người lớn xấu xa' dụ dỗ bên trong y bỗng biến tính, trở nên to lớn và xấu xa như chủ nhân của nó. Mà vị chủ nhân đó lúc này ngẩng lên nhìn y, cười toe toét mà hỏi:

"Sao thế, Katsura~?"

Giọng nói chọc ghẹo vừa dứt, hai bàn tay lành lạnh nắm lấy thắt lưng y, đột ngột kéo y lại gần gã. Xà tinh trong sự ngạc nhiên liền đẩy gã ra, nhưng cơ thể cả hai đã quấn chặt lấy nhau đến mức không thể phân biệt được đâu là gã đâu là y nữa, vốn dĩ chẳng có cách nào cho Katsura chạy ra được mà không làm tổn thương giao long.

Dĩ nhiên, Katsura đâu muốn gã bị thương - y chỉ chửi ầm lên:

"Tên khốn nhà ngươi!" Vừa chửi, tay y vừa nắm lấy áo Takasugi mà kéo gã ra khỏi người mình. Móng tay không giữ nổi hình dạng vô hại, giờ nhọn đến mức ấn thủng cả lụa, kéo ra từng tiếng rách toạc khô khan, đệm vào những tiếng thở gấp gáp và tiếng rên của Katsura.

"Đừng nói những lời khó nghe như vậy." Takasugi thì thấy sự giận dỗi ấy đáng yêu không tả nổi. Nheo mắt lại, giọng gã đầy ý cười mà châm chọc. "Những thứ này, ta học từ ngươi."

Mỗi chữ thốt ra là mỗi nhịp gã thúc dương vật của mình vào trong y. Thứ đó giờ có gai, cứ thế móc vào trong vách lỗ huyệt chật hẹp của bạn đời, vừa không cho y chạy, vừa khéo léo ấn vào những chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể của xà tinh. Bị kích động, Katsura nghiến răng nức nở chửi bới:

"A...ư...ngươi...Bỉ ổi!! Vô liêm sỉ—! Ta khÔNG- Ah-ah ♡"

Kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ ấy khúc khích cười, dương vật ấn chặt vào những chỗ chưa từng ai đụng tới trong y - những vùng đất non trẻ, yếu ớt trước kích thích tình dục, dễ dàng bị tàn phá. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến đáy lưng Katsura râm ran, mất hết sức. Thế mà y còn cố vùng vẫy,chỉ để bị ma sát ngọt ngào làm mình nứng đến mức lỗ huyệt co giật không kiểm soát, hút lấy dục vọng của gã, đem những cái gai kia nhịp nhàng ghì vào vách thịt.

Sâu hơn nữa. Phải sâu hơn nữa...

Dâm dịch theo đưa đẩy rỉ ra, dính lên cơ thể cả hai nhớp nháp. Nơi giao hợp với nhau ướt đẫm, tiếng nước ám muội bị lấp đi bởi tiếng rên lớn và dài còn ám muội gấp bội.

Katsura sướng đến mức ngả người ra sau hổn hển thở. Trong cái ánh sáng xanh mờ, mắt xanh thấy nước bọt y tràn xuống tận cằm, đầu vú căng cứng run rẩy và dâm dịch bám cả lên bụng Katsura. Cơ thể trần trụi bị khoái cảm xác thịt hành hạ giờ mất đi cái trong trắng, chỉ còn sự dung tục đến quằn quại. Môi Takasugi cong lên vì tự mãn. Gã bắt đầu mơn trớn cơ bụng thanh tú, cảm nhận thành bụng mỏng co thắt, như đang nũng nịu, nhưng đang đòi được thụ thai.

Không gì, không gì vuốt ve cái tôi của giống đực hơn cơn thống khoái không thể che giấu được của bạn đời. Càng lúc, Takasugi càng phát điên vì đói. Gã cười khùng khục, chẳng còn mấy tỉnh táo:

"Haha,...ngươi có thoải mái không, Katsura? Này?"

"Hah...ah...ah...♡"

Người được gọi há hốc, mê man, không trả lời nổi. Người hỏi cũng đâu cần một câu trả lời. Gã chỉ tập trung ép y lên đỉnh liên tục. Dương vật cắm vào lỗ huyệt, đưa đẩy, miết chặt lên từng chỗ nhạy cảm. Sức nóng truyền từ bụng dưới lên khiến khoang sinh sản của y quặn lại. Mỗi lần gã cựa, đầu dương vật sẽ chạm đến sản đạo, khiến Katsura lại thút thít rên rỉ, tay nắm thật chặt áo gã hòng tìm chút chỗ dựa trong cơn sóng tình triền miên.

Thế mà sóng đánh càng lúc càng mạnh. Chủ nhân của vùng hồ vẫn thấy chưa đủ. Katsura vẫn còn có thể cho gã thêm.

Gã đưa miệng và tay thay phiên nhau xoa mút đầu ngực, vần vò núm thịt đã cứng ngắc đến khi cả hai bên đều đau nhức. Gã kéo căng chúng ra, đem cái đau đớn đến run rẩy truyền từ ngực xuống âm đạo y, bắt toàn thân y gồng cứng lên, vách thịt phải siết chặt lên để chiều lòng gã, khiến đám gai trên dương vật to quá cỡ kia ấn mạnh vào âm đạo y hơn. Dâm dịch bắn ra thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Tình dục triền miên, Katsura không còn biết đây là lần thứ mấy mình lên đỉnh nữa. Đầu óc y trắng xóa, tấm thân trắng cứ oằn lên rồi lại mềm oặt và run rẩy.

Thế rồi, Takasugi đổi tư thế, đẩy cả hai nằm xuống đất, đầu dương vật chạm đến sản đạo. Đến lúc này Katsura mới nhận ra đây là hoạt động giao phối. Gã định gieo giống cho y.

Kẻ này muốn y có mang con của mình.

Sự tỉnh táo đột ngột đó làm Katsura hoảng hốt bám lấy gã. Cơ thể con người kia không chấp nhận tinh dịch của gã, nhưng cơ thể bán yêu...

Takasugi kéo Katsura đang hoảng loạn vào một nụ hôn, cướp lấy hơi thở của y. Cái đầu tròn trịa sau đó dụi dụi vào lồng ngực Katsura, như muốn lấy lòng bạn đời.

Thế mà lấy được thật.

Mồ hôi phủ lên phần cơ thể con người rạo rực trong cơn phát tình, tóc đen mềm từng lọn vấn vít vào lấy làn da trắng sứ của yêu quái, dính lên vai, lên ngực, lên mặt cả hai, như lưới, như bẫy, không thể thoát ra được.

Sức nóng cuối cùng cũng bùng nổ trong khoang bụng của xà tinh. Sản đạo chấp nhận lấy hạt giống của loài giao long. Hơi ấm lan ra từ bụng đến chóp đuôi, Katsura trong một khoảng khắc cảm thấy mãn nguyện và hài lòng.

Cảm giác đó không kéo dài được lâu, vì một lát ra, Takasugi rướn người lên. Bên tai y, giọng gã mềm và lạnh như nước:

"Vẫn còn một bên nữa, Katsura."

8,

Takasugi nằm trong vòng tay Katsura.

Đuôi của cả hai vẫn quấn lấy nhau không rời. Nếu bảo do chúng không nỡ buông tay nhau ra thì không hẳn. Nếu bảo do cả hai đều đã quá mệt để di chuyển, thì chỉ đúng một phần.

Khi cơn đói được thỏa mãn, cơ thể nhớ ra những vết thương vẫn chưa lành, Katsura lập tức chìm vào giấc ngủ.

Hoàn toàn không có một chút phòng bị nào.

Nếu gã muốn, gã có thể giết y ngay bây giờ. Có mạnh đến đâu thì ở khoảng cách này y cũng không phản ứng kịp.

Nhưng làm thế để làm gì? Gã phải làm gì với cái xác sau đó? Ăn nó? Để nó đó cho đám yêu quái vô danh tiểu làm tổ ở trong đó và hút lấy yêu lực quý giá này? Giữ nó bên mình? Để làm gì?

Y chết rồi, sau đó thì sao?

Không tìm được câu trả lời, Takasugi chỉ im lặng đếm từng nhịp dâng lên xuống hạ xuống của khuôn ngực đầy dấu răng và vết hôn. Gã để sự ổn định đó đưa mình vào giấc ngủ. Và lần đầu tiên trong cả tuần trăng, gã nhắm con mắt độc nhất lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #takazura