2 - THE RAIN
CHAP 2: THE RAIN
Hẳn phải là một điều mê tín. Jimin vẫn còn giằng xé giữa việc nên sợ hãi nó hay xem đó là một thói quen dễ mến.
Cứ như Taehyung sợ rằng dòng nước đổ xuống vai họ sẽ biến thành những lưỡi dao sắc bén, xuyên qua da thịt, cắt họ thành từng mảnh. Một niềm tin u ám. Thứ mà Taehyung luôn xem trọng.
Thế nhưng Jimin chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi về nó. Không phải lúc họ mới gặp nhau, cũng chẳng phải vào những lần hiếm hoi Taehyung xuất hiện ở công ty vào đúng ngày nghỉ chỉ để chắc chắn rằng Jimin vẫn ổn. Ban đầu điều đó thật dễ thương. Không có gì đáng báo động.
Thế nhưng thời gian trôi qua, ngày càng khó mà phủ nhận rằng cơn mưa kia có thể gắn liền với một ký ức chẳng mấy dễ chịu trong đầu Taehyung. Có lẽ còn đau đớn. Có lẽ còn mang tính chấn thương. Điều đó lý giải sự run rẩy bất an nơi chân Taehyung mỗi khi lái xe giữa cơn bão. Lý giải ánh nhìn chăm chú gần như ám ảnh mà anh dán lên từng cử động nhỏ của Jimin. Lý giải rất nhiều điều về con người bí ẩn mang tên Kim Taehyung.
Khi giờ diễn cận kề và những nét cuối cùng được chỉnh trên lớp trang điểm, Jimin khép mắt lại, tập trung xóa sạch tâm trí. Hít vào sâu. Thở ra sâu. Chiếc móc khóa mà cậu mang theo bị siết chặt trong lòng bàn tay, bóp nghẹt bởi những ngón tay run rẩy.
Một lần.
Hai lần.
"Jimin, cậu lên sân khấu sau năm phút nữa!"
Lần thứ ba.
Mi mắt khẽ rung, đôi mắt cậu chạm vào chính mình trong gương trước mặt. Cậu gật đầu, đẩy cơ thể khỏi ghế và hướng về phía sân khấu. Trước khi chỉnh lại in-ear monitor, cậu đã nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ, cảm nhận sự rung động của cái tên mình vang dội lặp đi lặp lại. Nút thắt nghẹn ứ nơi cổ họng nhanh chóng xẹp xuống, hơi ấm lan tỏa trong ngực khi cậu bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Taemin cùng nắm tay "fighting!" quen thuộc.
Điều khiến cậu thấy nhẹ nhõm nhất lại là một cảm giác thật lạ lùng. Một cái chạm khẽ nơi cổ tay ngay trước khi bước lên bục diễn. Những ngón tay siết lấy chiếc vòng tay màu xanh. Rất nhẹ. Chỉ trong thoáng chốc. Sân khấu đã bắt đầu nâng lên khi Jimin quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn của Taehyung. Cậu mỉm cười.
Sự bình yên thấm sâu vào tận xương cốt khi tiếng reo hò vang dội hơn, cao hơn.
Cho đến khi chúng lịm dần. Những nốt nhạc ám ảnh của Set Me Free vang lên.
Vũ công, bóng dáng, cái bóng của cậu di chuyển quanh, rung lên theo tiếng gào thét của dàn hợp xướng, những cử động tay rối loạn. Hỗn loạn và đày đọa.
Giữa trung tâm sân khấu, dưới ánh sáng chập chờn phủ xuống, Jimin khép mắt trong một nhịp tim. Cậu cảm nhận âm nhạc lan tỏa khắp cơ thể. Hít vào. Những nốt nhạc. Lời ca. Ký ức gắn liền với bài hát. Khi đôi mắt mở ra, ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào ống kính đang đặt lên cậu. Những bóng đen chuyển động theo nhịp nhạc, còn cơ thể Jimin bắt đầu cất bước một cách bản năng, được dẫn dắt bởi những động tác đã khắc sâu trong trí nhớ. Và giọng hát của cậu...
"Finally free."
Chất chứa cả sức nặng của đau đớn lẫn dày vò trong đầu.
Nguyên thủy.
Nóng bỏng.
Trần trụi.
Cơ thể cậu tuôn chảy tự nhiên, nhịp điệu dồn dập, động tác trôi theo quỹ đạo của nó. Chậm. Sắc. Mềm. Tất cả cùng lúc. Từng cái một. Một trận chiến trong tâm trí. Giọng méo mó ở nền nhạc nhường chỗ cho giọng hát mượt mà, ấm áp của Jimin.
"Look at me now."
Mọi ánh mắt đều dõi về phía cậu. Tất cả. Đèn nhấp nháy, lóe sáng đồng điệu với từng bước di chuyển.
"Now set me free."
Tiếng gào thét, tiếng thì thầm, tiếng vọng của hợp xướng trở lại, những bóng đen nuốt trọn Jimin, bám lấy cậu, chen chúc quanh cậu, bóp nghẹt lấy cậu. Tất cả đồng loạt sụp xuống trong một nốt nhạc duy nhất để lộ Jimin đứng bất động, đôi mắt xuyên qua ống kính mang theo một cảm xúc hoàn toàn khác.
Sự giải thoát.
Đám đông nổ tung trong tiếng reo hò, trầm trồ ngưỡng mộ. Lồng ngực Jimin phập phồng, cậu vẫn đứng yên thêm một lúc nữa, để mình cảm nhận trọn vẹn. Giải thoát. Thanh tẩy. Tự do. Rồi chiếc mặt nạ rơi xuống, một nụ cười sáng rực nở trên môi. Các vũ công cúi chào trước khi rời khỏi sân khấu. Dù âm nhạc đã dừng, tiếng hét lại vang dội hơn, lớn hơn, càng lúc càng lớn. Âm thanh rung chuyển cả sân khấu, vọng thẳng vào lồng ngực Jimin, thứ cảm giác mà dù đã trải qua bao lần, cậu vẫn thấy ngỡ ngàng. Nó khiến cậu nghẹn thở, nhưng cũng tràn đầy thỏa mãn, biết ơn.
"Woah" cậu thở ra, rồi bật cười khúc khích trước những tiếng reo hò đầy năng lượng, không kìm lại được. "Cũng lâu rồi nhỉ?"
Tiếng hét đồng thanh YES! vang lên rõ ràng khiến cậu lại bật cười thêm lần nữa. Dù adrenaline vẫn còn cuộn chảy trong mạch máu, Jimin cảm nhận căng thẳng đang dần tan đi, sức nặng cậu mang theo cũng mờ nhạt dần. Một bàn tay vô thức tìm lên cổ mình.
"Tôi vừa trình diễn ca khúc này, Set Me Free, lần đầu tiên trước mặt mọi người. Ngầu đúng không?" Lại một tràng cười vang vào micro giữa tiếng reo hò, cùng một giọng hét cuồng nhiệt, SO HANDSOME! "Ah—cảm ơn, cảm ơn nhiều. Album của tôi vừa phát hành một tiếng trước, mong mọi người tận hưởng từng phút giây. Tôi đã dồn hết tâm hồn mình vào đó. Hãy cùng tận hưởng tiết mục cuối cùng hôm nay nhé!"
Jimin mỉm cười, bước trở lại nhập cùng nhóm vũ công đã quay lại cho màn diễn tiếp theo. Nhắm mắt, cậu cảm nhận hơi nóng lan khắp cơ thể, tiếng tim đập dồn dập vang rõ bên tai. Cậu tự nhủ.
Quá khứ đã kết thúc rồi.
Cậu không còn bị giam cầm nữa.
Mọi thứ đã qua rồi.
____
"Điên rồ thật!"
Jimin bật cười rạng rỡ khi được chào đón bằng một tràng pháo tay từ cả đội sau sân khấu, lời chúc mừng và khen ngợi dồn dập từ khắp nơi.
Taehyung đứng phía sau. Anh lặng lẽ quan sát. Nhìn họ vỗ lưng Jimin vì màn biểu diễn tuyệt vời, nhìn Taemin ôm chặt cậu đến mức Jimin phải nín thở vài giây.
Cậu trông rất hạnh phúc.
Cậu trông thật nhẹ nhõm.
Như thể mọi lo âu đè nặng suốt những ngày qua cuối cùng cũng đã bị xua tan.
Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Taehyung lại nhận ra bàn tay Jimin khẽ run. Cậu cố che giấu bằng cách đưa tay vuốt tóc hoặc giấu chúng ra sau lưng nhưng vẫn nhìn rõ mồn một.
"Cậu thật tuyệt vời" Taehyung lên tiếng khi ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau "Cậu làm chủ sân khấu như mọi khi."
Đôi mắt Jimin khẽ cong thành nụ cười trước tiên. "Cảm ơn anh, Taehyung. Tôi rất trân trọng. Tôi nghĩ là..." giọng cậu hạ xuống chỉ còn như một tiếng thì thầm "cơn mưa vẫn chưa mang đến điều xui xẻo nào."
Taehyung chớp mắt.
Anh trông có vẻ lo lắng đến thế sao?
"Tôi nghĩ vậy" Taehyung lặp lại. Mưa không phải lúc nào cũng gắn với bất hạnh, nhưng mưa xối xả lại là chuyện khác. Anh gật đầu xã giao, rồi khi nhận ra căn phòng đã vắng người, anh cũng rời đi. "Tôi sẽ đợi cậu ở ngoài."
"Ok anh!"
Taehyung vừa đặt tay lên nắm cửa bước ra thì một tiếng hít mạnh bất chợt khiến anh khựng lại giữa bước chân. Kèm theo đó là giọng nói robot lạ lùng phát ra thứ gì đó anh không nghe rõ.
"Mọi thứ ổn chứ?" Taehyung ló đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Jimin đứng trước gương.
Giọng nói robot lại vang lên. Lần này, Taehyung nghe được rõ ràng:
'NOT FREE!'
"Cái...cái gì thế này?" Jimin xoay phắt người lại khiến Taehyung giật mình. Trên tay cậu là chiếc móc khóa nhận hôm qua, vẫn tròn xù và mềm mại hệt lúc fan trao tặng. Thoạt nhìn chẳng có gì bất thường.
Taehyung vẫn còn hoang mang, môi hé ra định nói gì đó thì Jimin bóp nhẹ món đồ và nó lại phát ra tiếng.
'NOT FREE!'
Âm thanh robot méo mó.
"Nó trước giờ chưa từng phát ra tiếng" Jimin quả quyết "Chuyện này là sao?"
Một câu hỏi. Một câu mà Taehyung chẳng biết phải trả lời thế nào.
Điều suýt khiến anh bật cười lại chính là ánh mắt mãnh mãnh liệt của Jimin, như cậu chắc chắn Taehyung đang nắm câu trả lời mình cần. Nhưng anh thì không.
"Tôi không biết, ai đó đã hồi sinh con gà tội nghiệp chết yểu này chăng?"
Jimin thở dài bất lực, vai trĩu xuống. "Không vui đâu"
"Tôi đâu bảo nó vui. Cậu chắc đây không phải của ai khác à?"
"Thì ai lại có cái y hệt chứ?"
Taehyung nhún vai. "Đưa tôi xem thử" anh gợi ý rồi lấy chiếc móc khóa từ tay Jimin.
"Này! đừng xé nó ra đấy!"
"Tôi đâu có xé" Taehyung trấn an "Nó vốn được thiết kế để mở như thế này"
"Ý anh là sao?"
Taehyung chỉ cho cậu miếng dán velcro gắn chặt hai nửa móc khóa trước khi luồn ngón tay vào. Anh rút ra một mẩu nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ, một hộp đen giống như pin. "Có vẻ đây chính là thủ phạm"
Để chứng minh, anh ấn thử và tiếng 'NOT FREE!' lại vang lên.
"Ừ thì nghe có vẻ cậu nợ fan nào đó ít tiền rồi"
Jimin cau mày sâu hơn. "Trong đó còn gì nữa không?"
Bỏ vật kia lên bàn, Taehyung mở rộng lớp vải nhồi, moi hết bông trắng bên trong ra.
"Này, tôi đã bảo đừng xé nó cơ mà!" Jimin hốt hoảng.
"Nếu cậu muốn tôi sẽ mua cái khác cho cậu"
"Đó là quà fan tặng, chắc chắn không có cái móc khóa nào giống vậy nữa" Jimin thở dài rồi đứng im quan sát trong khi Taehyung bày hết bông lên bàn và lộn trái lớp vải ra. Không có gì lạ được giấu trong đó. Anh ngẩng mắt lên, nhưng ánh nhìn Jimin lại dán chặt vào chiếc máy ghi âm nhỏ. Lặng lẽ, cậu với tay lấy nó rồi ấn tiếp.
'NOT FREE!'
'NOT FREE!'
'NOT FREE!'
'NOT F—!'
Taehyung khẽ hắng giọng. "Cậu có muốn lần theo người đã đưa món này cho cậu không?"
Lần này Jimin ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu lập tức dịu lại khi nhận ra mình trông căng thẳng đến mức nào, rồi khẽ nở một nụ cười mờ nhạt. "Không. Không cần đâu. Tôi chỉ bất ngờ thôi, thế thôi, ngớ ngẩn thật, chắc nó vốn đã ở đó từ đầu rồi, chỉ là tôi chưa bóp đủ mạnh. Tôi cũng chẳng hiểu trò đùa này là gì, có lẽ nó liên quan đến điều gì đó tôi từng nói trong một buổi live. Ai mà biết được"
Nghe cũng chẳng phải chuyện vô lý. Fan đúng là nhớ hầu như từng câu Jimin từng nói. Điều đó cũng chẳng bất ngờ, mọi thứ đều tràn ngập trên mạng xã hội, và nhiều người trong số họ bỏ thời gian tua đi tua lại những buổi live, sự kiện, hay bất kỳ nội dung nào khác. Nhờ vậy mà ký ức càng rõ ràng hơn.
"Cậu có thể hỏi thử trong buổi live sau" Taehyung gợi ý "biết đâu ai đó hiểu và có thể giải thích được"
Jimin khẽ ngân một tiếng. "Có lẽ vậy" cậu lặp lại, nhưng trông chẳng giống như đang lắng nghe một lời nào Taehyung vừa nói. Thẫn thờ, Jimin cầm lấy chiếc móc khóa rỗng và nhét lại phần bông, lần này bỏ hẳn chiếc máy ghi âm sang một bên.
"Tôi sẽ chờ cậu ngoài kia" Với một cái cúi đầu lịch sự nữa, Taehyung xin phép ra ngoài, để lại sau lưng chỉ là một tiếng ngân khe khẽ đáp lại.
____
Chặng đường trở về công ty diễn ra trong im lặng, Taehyung không thốt ra lấy một lời, dù là về chiếc móc khóa hay về Jimin, và sự yên ắng đó chính là điều Jimin cần sau màn trình diễn vừa rồi.
Khi về đến công ty, cậu nhận ra cổ mình đã đỡ đau hơn trước.
''Nhớ đấy, hai ngày không tập luyện'' bác sĩ từng dặn. Hai ngày nghe vẫn có thể chịu được. Jimin cảm thấy cơn đau đang dần dịu đi. May mắn là nó sẽ biến mất ít nhất vài tháng nữa.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong cho buổi live, nếu cần gì thêm xin hãy cho biết."
Giọng nhân viên kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn họ, rồi lia mắt bao quát căn phòng khi bước vào.
Phải rồi. Buổi live.
Cậu suýt quên mất mình đã từng làm điều này thế nào. Nhưng đó luôn là một phần không thể thiếu trong mỗi lần comeback, và hủy bỏ khi không có lý do chính đáng thì không được phép. Dù cậu có muốn hay không.
Căn phòng được trang trí rực rỡ theo tông màu album mới. Bong bóng, dây kim tuyến treo khắp tường để làm nền cho buổi live, trên bàn còn có cả một chiếc bánh để chúc mừng màn phát hành. Việc duy nhất Jimin cần làm chỉ là ngồi xuống, bật live và nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Xin chào mọi người!" Jimin lập tức chào ngay khi live bắt đầu, ánh mắt lướt qua phần cài đặt để chắc rằng mọi thứ hoạt động bình thường. Con số người xem tăng lên không ngừng, tim bùng nổ thành hàng ngàn chiếc ở bên cạnh màn hình, còn tin nhắn thì lướt nhanh đến mức mờ đi trong khung chat. "Wow, nhiều người vào quá. Chào mừng mọi người nhé!"
Má cậu ửng hồng khi nhìn thấy cả một biển tim màu bạc hà tràn ngập trong chat, màu sắc chủ đạo của album lần này. Jimin vươn tay về phía màn hình, cố làm chậm lại để bắt lấy vài dòng trong hàng nghìn tin nhắn khen ngợi đang bay tới tấp.
"Mọi người ơi, album của tôi phát hành rồi đấy! Tên là Alone! Các cậu đã chờ lâu lắm rồi đúng không? Có thích không? Có thích những màn trình diễn của tôi không?"
Lời khen vẫn ùn ùn đổ về.
[ @jmn701 ] Yes!!!!
[ @pjm1013 ] JIMINIE CẬU NGẦU QUÁ!
[ @j13minie ] album của cậu đẹp tuyệt vời!!!!!
[ @0002pjm ] CHÚC MỪNG
[ @13xpjm ] Tôi không thể ngừng nghe luôn!
Một tràng cười khúc khích bật ra từ cổ họng. "Cảm ơn. Cảm ơn nhiều," cậu lặp lại, mắt lia thật nhanh để đọc được nhiều nhất có thể.
Giữa vô vàn tin nhắn dễ thương ấy, cậu bắt gặp vài người hỏi về cổ mình. Tất nhiên rồi, fan nào chẳng nhận ra lớp băng lộ ra dưới chiếc áo cậu mặc khi biểu diễn và lập tức lo lắng. Thật dễ chịu khi thấy họ quan tâm đến mình đến thế.
"Đừng lo cho tôi! Lâu lắm rồi tôi mới thấy hạnh phúc như thế này—tin tôi đi. Việc phát hành album này giúp tôi gạt bỏ rất nhiều cảm xúc tiêu cực mà tôi từng phải mang theo quá lâu. Giờ thì không còn nữa. Nghe rõ chưa? Không còn nữa," Jimin trấn an bằng một nụ cười ấm áp, đôi mắt cong thành vầng trăng dưới làn mưa tim không ngừng tuôn xuống.
Cậu không hề nói dối việc phát hành album thực sự đã cất đi rất nhiều gánh nặng từng bóp nghẹt cậu. Thừa nhận mình đã từng chật vật và gửi gắm những lời động viên tích cực đến chính bản thân trong tương lai đã giúp Jimin chữa lành một phần nhỏ tâm hồn đã từng rạn vỡ. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành hẳn, nhưng việc có thể tiếp tục sống mà không phải nhặt nhạnh từng mảnh vụn mỗi ngày quả thật là một sự giải thoát.
Jimin ngả lưng ra ghế, cầm album đặt trên bàn và giơ nó lên trước ống kính. "Như mọi người cũng thấy qua vài bài đăng tôi từng chia sẻ, album này là một thử thách lớn để tôi hoàn thành. Nó giống như một lời nhắc nhở dành cho chính tôi, và cả cho những ai đang chật vật ngoài kia rằng, khi thấy bản thân bắt đầu gục ngã, hãy là người tự cứu lấy chính mình. Không ai có thể làm điều đó thay cho bạn, không ai hiểu rõ nỗi khổ và sức mạnh của bạn bằng chính bạn."
Cậu mở album ra, lật qua những bài hát và phần lyric, mắt liếc nhanh xuống khung chat để bắt lấy thêm vài tin nhắn. Cậu nheo mắt, khúc khích cười khi thấy hàng loạt tim và icon ôm tràn ra, nhưng rồi nụ cười kia chợt nhạt đi.
Chút xíu thôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nó trở lại, nhưng kém tự nhiên hơn. Kém nhiệt tình hơn. Đôi mắt Jimin vội hướng về album trong tay như để che giấu. Vô thức, cậu chạm vào vòng tay trên cổ tay, khẽ kéo nhẹ.
"Những lời méo mó gì thế này?" cậu lẩm bẩm với chính mình. Giọng chỉ vừa trên mức thì thầm, tin chắc mic cũng chẳng bắt được. Cậu hắng giọng, rồi cất tiếng rõ ràng hơn. "Tôi nghĩ mọi người cũng tò mò về quá trình sáng tác ca khúc, vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nhé! Bắt đầu với Set Me Free nào!"
Cậu ngừng lại giây lát để gom góp suy nghĩ.
"Tôi đã nói rồi, nhưng vẫn muốn nhắc lại," Jimin chậm rãi mở lời, "ca khúc này là phần cá nhân nhất. Nó kể về việc thoát khỏi những thứ níu kéo, giam hãm mình trong cái vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được. Viết và sáng tác ca khúc này mang lại cho tôi cảm giác trị liệu rõ rệt hơn cả album, có lẽ vì đây là bài đầu tiên tôi hoàn toàn tự tay làm." Cậu bật cười khẽ, biết rõ fan hẳn đã nhìn thấu tâm trạng ấy. "Qua bài hát này, tôi đối diện với nỗi sợ, sự bất an, nỗi đau của bản thân, rồi biến chúng thành một thông điệp mạnh mẽ. Thành một điều giải thoát. Tôi nghĩ cái tên bài hát cũng đã nói hết rồi."
Trước khi chuyển sang ca khúc tiếp theo, Jimin lại cúi gần màn hình thêm một lần nữa, mong bắt kịp vài câu hỏi thú vị để trả lời ngay tại chỗ.
"À, tôi mừng vì một vài người trong số các bạn có thể đồng cảm và tìm thấy sức mạnh từ đó," Jimin nói khẽ, mắt vẫn cố bám theo những dòng tin nhắn. Nhưng rồi ánh nhìn ấy chợt mất hết tiêu điểm khi những chữ quen thuộc kia lại hiện ra lần nữa.
Như thể có thứ gì đó vừa thiêu đốt, vừa làm nhòe tầm mắt, Jimin lập tức dời mắt về phía album. Vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu giả vờ lật qua nhiều trang, lại quay lại, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nghẹt thở.
"Chúng ta cùng sang bài tiếp theo nhé?" Cậu đề nghị, giọng nửa vui vẻ, nửa bối rối.
Khung chat lập tức ngập tràn, những trái tim vàng và xanh bạc hà liên tục hiện ra, nhưng tất cả giờ chỉ còn là một màn mờ mịt trong phần còn lại của buổi phát sóng. Cậu không tìm thấy dũng khí để nhìn lại lần nào nữa.
Không một lần.
[ @131313 ] "Set me free? điều gì khiến anh tin là mình đã thật sự tự do?"
⸻
Sự tĩnh lặng nơi hành lang bị phá vỡ bởi tiếng bíp nhỏ của nút bấm, rồi âm thanh nước chảy róc rách vào chiếc cốc giấy.
Ánh mắt Taehyung dừng lại trên những khớp ngón tay, vẫn còn hơi đỏ và in vết bầm mờ. Cơ bắp trên người căng nhức khi anh nghiêng cổ sang mỗi bên một lần, nhưng lại là kiểu nhức mỏi dễ chịu.
Nghe tiếng cửa mở phía sau, Taehyung với tay lấy chiếc cốc vừa đầy, đứng thẳng người dậy rồi nhấp một ngụm. Tiếng bước chân tiến lại gần, đều đặn, ổn định. Anh liếc mắt qua vành cốc, dịch sang một bên để nhường chỗ trước vòi nước, đồng thời ánh mắt khẽ nheo lại khi nhận ra bóng người kia.
Jimin dừng ngay trước mặt. Cậu dường như chẳng nhận thấy sự hiện diện của Taehyung, chỉ tập trung lấy cốc từ chồng giấy rồi rót nước. Quá chú tâm vào hành động. Quá lạc trong khoảnh khắc.
"Jimin?"
Mất một thoáng mới có phản ứng. Vẻ mệt mỏi mơ màng trên mặt Jimin chợt tan biến, đôi mắt mở to trong ngạc nhiên. "À Taehyung," cậu cúi nhẹ đầu chào, vội lùi lại một bước với chiếc cốc mới rót nửa vời. Sự vội vàng ấy khiến Taehyung khẽ cau mày.
"Buổi live ổn chứ?"
Jimin gật đầu. Bàn tay còn lại ôm quanh chiếc cốc như đang sưởi ấm từ mặt cốc nóng. "Anh không xem à?"
"À, tôi không xem," Taehyung thú nhận, hơi cúi đầu. "Tôi tính tranh thủ tập thể dục trước khi cậu kết thúc."
"Ồ, không sao đâu!" Jimin bật cười nhẹ. "Anh không cần phải xem mà. Nó đâu có trong điều khoản hợp đồng. Tôi chỉ là... ừm, hơi tò mò thôi?"
Không khí có chút gượng gạo theo cách mà trước nay hiếm khi có.
Taehyung gật đầu.
"Anh tập trong phòng gym của công ty à?"
"Không, tôi đi đánh boxing."
Đôi mắt Jimin mở to tròn xoe. Đúng rồi. Taehyung chưa từng nhắc đến chuyện boxing với cậu. "Thật sao? Anh theo nó được bao lâu rồi? Vài năm à?"
"Tôi bắt đầu quan tâm từ vài năm trước, đúng vậy, nhưng chưa bao giờ tập luyện" hợp pháp, đó mới là điều cậu định nói, song Taehyung chỉ khẽ cười. "Dạo gần đây tôi mới bắt đầu học vài lớp. Không đều đặn lắm, nhưng cũng coi như khởi đầu tốt. Bạn tôi dạy cho những kỹ năng cơ bản, thỉnh thoảng anh ấy vẫn kèm thêm."
Sự u tối trong mắt Jimin dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng cong cong như vầng trăng khuyết. "Ra là vậy. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh."
"Tôi nghĩ là có đấy." Điều này chẳng có gì lạ. Taehyung vốn không quen nói về bản thân, cũng chẳng thấy cần thiết phải làm vậy với một người như Park Jimin. Dù cuộc trò chuyện giữa họ thường trôi chảy, nhưng họ vốn không thật sự thân thiết, cũng không nên thân thiết, mối quan hệ này đơn thuần là công việc, và Taehyung dự định sẽ giữ nguyên như thế.
Sau khi gật đầu lần cuối, Taehyung lặng lẽ tỏ ý xin phép rồi bước về phía thang máy.
"Khoan đã."
Một bàn tay khẽ chạm vào cánh tay anh. Cái chạm rất nhẹ.
Taehyung quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Jimin, trong mắt mình lóe lên sự tò mò. Anh chờ một câu hỏi, chắc hẳn đang cháy trên môi Jimin, nhưng thay vào đó, anh chỉ nhận được cái nhìn. Một khoảng lặng dài và...
"Anh..." Jimin bắt đầu, lo lắng liếm môi dưới, "không xem nổi dù chỉ một giây thôi sao?"
Một nhói tội lỗi quặn lên trong Taehyung. Ra là vì điều này. Anh hắng giọng, lắc đầu. "Tôi không xem. Có điều gì cậu muốn tôi thấy à?"
Jimin mỉm cười. "Không. Không có gì cả. Chỉ là..." cậu bật cười khẽ, như thể vừa nhận ra sự ngớ ngẩn trong suy nghĩ của mình. "Quên đi. Tối nay chúng ta đi chung đúng không?"
Trong mắt cậu lấp lửng một câu trả lời không nói thành lời, và sự chuyển chủ đề đột ngột kia càng xác nhận rằng đầu óc Jimin vẫn đầy ắp những điều khác. Vẫn còn quá nhiều điều chất chứa. Nhưng Taehyung là ai mà có quyền đào sâu hơn những gì mình đã chạm tới?
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi cùng xe với Taemin và Jihye, khoảng một tiếng nữa."
"Ừm. Tốt." Jimin nhắc lại, bàn tay lại đưa về ôm lấy cốc nước như muốn tìm chút hơi ấm an ủi. Taehyung đoán vậy. "Tôi sẽ về phòng thu nghỉ một lát. Nếu tôi lỡ ngủ quên, anh có thể gọi tôi dậy không?"
"Tôi sẽ gọi, Jimin. Đừng lo."
____
"Này."
Một bàn tay khẽ vòng quanh cổ tay Jimin, giữ cậu lại ngay trước khi bước vào nhà hàng. Cậu lập tức quay sang, bắt gặp Taemin, người đang ra hiệu cho các nhân viên khác đi trước, nhận bàn đã được đặt sẵn.
"Có chuyện gì thế?"
Ánh trăng hắt sau lưng Taemin, cộng thêm việc xung quanh gần như chẳng có đèn đường nào, khiến Jimin khó mà nhìn ra biểu cảm trong mắt bạn thân. Nhưng khi nhận ra nó, cậu từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay kia.
"Không phải như anh nghĩ đâu. Em hứa."
Lông mày Taemin nhíu chặt lại vì lo lắng. "Jimin à"
"Jimin" một giọng khác vang lên, kéo ánh nhìn cả hai về phía cửa ra vào, nơi Taehyung vẫn kiên nhẫn giữ cửa.
"Cậu không vào à?"
"Vào ngay đây." Jimin trấn an, khoé môi mím lại để nén cười trước hình ảnh vệ sĩ của mình chờ đợi quá đỗi lễ phép. Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi vì sao fan lại gọi anh ta là Tiger. Ngớ ngẩn thật. Kim Taehyung giống cún con hơn bất kỳ loài thú săn mồi nào. "Đợi bọn tôi một phút nhé!"
"Được thôi."
Dù nói vậy, Taehyung vẫn đứng yên, khoanh tay ngẩng đầu nhìn bầu trời tối, như một cách để dành cho hai người chút riêng tư.
"Nghe này" Taemin lại bắt đầu, giọng nhỏ hẳn đi, lần này bàn tay nhẹ nhàng siết lấy cánh tay Jimin, như muốn truyền cho cậu sự an ủi. "Nếu điều em nói với anh là thật"
"Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Em hứa. Anh biết mà, em hay nghĩ quá nhiều, chắc chỉ là thế thôi. Não em lại bày trò lừa em đấy."
"Nhỡ đâu không phải thì sao?"
Nếu không phải thì sao, nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khoét một lỗ trống trong ngực Jimin. "Vài ngày nay em ngủ không ngon, anh ạ. Đầu óc mệt mỏi thì nghĩ lung tung cũng bình thường thôi," Jimin cố gắng giải thích. Cậu nắm lấy tay Taemin, siết nhẹ, rồi nở một nụ cười ấm áp. "Thôi nào, đừng làm vẻ mặt lo lắng thế chứ. Nhất là hôm nay. Đây không phải dịp để anh trông buồn bã như vậy!"
Nụ cười rạng rỡ của Jimin, cộng với sự chân thành trong mắt cậu, khiến Taemin bật cười khẽ. "Được rồi." Anh siết nhẹ tay Jimin đáp lại. "Em biết là anh sẽ luôn ở đây vì em, đúng không? Bất kể những suy nghĩ của em có vô nghĩa hay không, anh không bận tâm. Anh chỉ muốn em dựa vào anh nhiều như anh dựa vào em vậy."
Một làn ấm áp lan khắp lồng ngực Jimin. "Em biết mà. Cảm ơn anh, hyung. Đi thôi."
Cậu vừa kịp bước một bước thì bị giữ lại lần nữa.
"Taem—"
"Em thực sự tin anh ta sao?" Lời thì thầm khẽ khàng.
Nếu là trong tình huống khác, Jimin có lẽ đã cười. Nếu đêm nay không quá lạnh, không quá đáng sợ với bầu trời đen đặc phía trên, và nếu ánh mắt Taemin không chứa đầy bất an như vậy.
Dù thế, Jimin vẫn khẽ gật nửa chừng. Cậu giữ ánh nhìn của Taemin, sợ rằng chỉ cần quay lại nhìn Taehyung thì câu trả lời sẽ khác đi. "Em tin" cậu lẩm bẩm.
Em nghĩ là em tin. Không có lý do gì để không tin, đúng không?
Khi bước vào bên trong và nghe thấy câu thì thầm: "Cậu ổn chứ, Jimin?" cậu gật đầu dứt khoát hơn nhiều.
Lúc này, cậu chắc chắn rồi.
Cậu tin.
Cậu tin anh ta.
Hơn bất kỳ ai khác.
⸻
Đêm đó trôi qua như thường lệ cùng cả đội: là những câu chuyện rôm rả, tiếng cụng ly lanh canh, tiếng cười rộn rã và những nụ cười không dứt. Luôn bắt đầu bằng vài câu trò chuyện về ngày hôm nay, một bữa ăn ngon cùng chút rượu ngon, rồi dần dần các cuộc đối thoại tách nhỏ thành từng nhóm quen thuộc.
Với Jimin, đó luôn là Taemin, cả hai có thể trò chuyện ngày đêm về đủ loại chuyện, từ quan trọng đến vớ vẩn, mà chẳng bao giờ thấy chán.
Với Taehyung thì...ừm.
Không ai cả.
Thỉnh thoảng, là Jimin. Cậu sẽ tình cờ đưa mắt về phía Taehyung, để ý sự im lặng của anh, rồi cố gắng lôi anh vào câu chuyện bằng một câu hỏi ngẫu hứng, hay đơn giản là kéo anh vào đoạn trò chuyện đang dang dở với Taemin.
"Còn anh thì sao, Taehyung?"
Phần lớn thời gian, Taehyung chẳng thể đưa ra câu trả lời, luôn có ai đó tranh nhau thu hút sự chú ý của Jimin trước. Những lúc khác, như bây giờ, anh lại chẳng theo kịp câu chuyện.
Anh không biết họ đang nói về ai hay về cái gì. Không biết câu hỏi kia thật sự muốn hướng đến điều gì. Và cũng không lạ khi toàn bộ sự chú ý của anh bị hút trọn vào một nhân vật đầy bí ẩn mà anh chưa từng thấy xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ họp nào của công ty.
Người đàn ông ấy ngồi ngay bên trái Jimin. Anh ta đến muộn hơn tất cả, chỉ cúi đầu chào đầy cung kính rồi ngồi xuống, chẳng nói thêm lời nào. Không ai hỏi tên, cũng chẳng ai đợi anh ta tự giới thiệu. Taehyung chỉ biết ngồi nhìn, ngạc nhiên đến ngẩn người.
Điều khiến anh bối rối nhất lại chính là bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào cổ Jimin, rồi còn rối tung tóc cậu, như một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.
Hoặc, có lẽ, là... một người tình.
Không thể nào.
Taehyung không thể rời mắt khỏi anh ta. Và lý do không chỉ vì người đàn ông đó chẳng cần phải giới thiệu, rõ ràng, ai ở đây cũng biết anh ta là ai, mà chủ yếu là bởi...
Anh đã thấy hắn ngồi ở quầy bar của Viper's Vault đêm hôm trước.
"Taehyung?" Jimin thử gọi lại lần nữa. Lần này, Taehyung mới rời mắt khỏi người đàn ông kia và nhìn sang Jimin. Đó cũng là lúc anh nhận ra sự mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt cậu.
À, phải rồi, Jimin từng nói đêm qua cậu chẳng ngủ mấy.
"Vâng?" Taehyung đáp, ánh mắt liếc về đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đã chỉ 11 giờ đêm.
"Anh ổn chứ? Nếu không thoải mái trả lời thì cũng không sao đâu, thật đấy. Nhưng tôi sẽ thấy yên tâm hơn nếu nghe anh nói, thay vì anh cứ lờ đi" Jimin bật cười khúc khích, dù có hơi yếu ớt.
Taehyung cảm thấy bản thân như bị xì hơi. Ngốc thật!
"Xin lỗi, tôi không tập trung. Cậu vừa nói gì thế?"
Nụ cười Jimin khựng lại. Đôi môi cậu khẽ hé, định giải thích, nhưng chưa kịp nói, người đàn ông bí ẩn kia đã đẩy ghế đứng dậy.
Bàn tay hắn đặt lên vai Jimin, rồi hắn nghiêng xuống thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Taehyung dõi theo, thấy Jimin khẽ gật và mấp máy môi nói một lời cảm ơn không thành tiếng.
Ánh mắt Taehyung ngẩng lên và lần này, anh chạm ngay một cái nhìn khác, chĩa thẳng về phía mình.
Sắc bén.
Đe dọa.
Và như đang thách thức anh đi theo.
Taehyung nghiến chặt quai hàm.
"Anh ta nói gì với cậu vậy?" anh nhắc lại, mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia biến mất dần về phía sau nhà hàng.
"Không có gì quan trọng đâu," Jimin gạt đi.
Nếu không phải vì thứ cảm giác xoắn quặn trong bụng, Taehyung hẳn đã khăng khăng hỏi đến cùng, hẳn đã xin lỗi Jimin và tập trung nghe cậu hơn. Nhưng thay vào đó, anh chỉ khẽ thở ra, đặt đôi đũa xuống cạnh đĩa trống, rồi đứng dậy.
"Xin phép, tôi đi vệ sinh một chút."
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng anh, tiếng trò chuyện và cười đùa ngoài kia lập tức tắt ngúm. Tĩnh lặng bao trùm.
Anh đảo mắt nhìn quanh. Các buồng đều mở. Trống rỗng. Chỉ có một người đàn ông đang đứng trước bồn tiểu. Taehyung tiến lại gần, chọn vị trí bên trái hắn. Kéo khóa quần.
"Chưa ai dạy anh rằng không nên nhìn chằm chằm người lạ à?"
Âm thanh vang lên, tiếng chất lỏng rơi xuống sứ. Nó vọng dội trong bức tường lát gạch men lạnh ngắt. Rõ ràng đến gai người. Trở nên mạnh mẽ, dữ dội hơn.
Taehyung chỉ nhìn thẳng, không đáp, và sự im lặng của anh khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng đặc quánh thêm.
Dòng chảy rồi cũng cạn. Người đàn ông khịt mũi cười khi âm thanh dừng lại nhưng nụ cười ấy gượng gạo, như thể bị ép ra khỏi cổ họng. Hắn kéo khóa, nhét lại, rồi bước tới bồn rửa. Taehyung chậm rãi làm theo.
Tiếng rít của vòi nước gỉ sét vặn xoay vang vọng khắp tường. Nước chảy ra từng nhịp khục khặc. Trong khi Taehyung nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, anh thoáng thấy ở khóe mắt cái cách người đàn ông kia kỳ cọ tay và cổ tay đầy nôn nóng như thể muốn tẩy sạch một thứ gì đó đang bám riết, nhưng Taehyung không thể nhìn thấy.
"Không ai gọi tên anh cả."
Hai vòi nước tắt cùng lúc. Mắt họ chạm nhau trong tấm gương đối diện, một vết nứt xấu xí kéo dài đúng ngay chỗ phản chiếu hình ảnh của Taehyung. Cảnh tượng chẳng ăn nhập gì.
Người đàn ông nở nụ cười. Lúm đồng tiền hiện rõ, hằn sâu trên má. Ừ. Chính xác kiểu mà Jeongguk mê tít.
"Vậy à?" Giọng hắn lẫn một chút hứng thú. Nó khiến Taehyung bật ra một hơi thở ngắn, đầy khó tin.
"Lần đầu tôi thấy anh đi ăn tối cùng công ty đấy. Vì sao?"
"Ý cậu là tại sao tôi ở đây hôm nay, hay tại sao trước giờ cậu chưa từng thấy tôi ở đây?"
Taehyung quay phắt sang, mắt ghim chặt vào người đàn ông kia. Sự bực bội gặm nhấm từng thớ xương, quai hàm anh siết chặt đến mức phải cưỡng ép thả lỏng khi nghe tiếng nghiến răng ken két.
"Cả hai."
"Tôi bận. Lịch trình chẳng mấy khi trùng với những buổi tối Jimin rủ. Hôm nay thì vừa khớp."
"Và rốt cuộc, quan hệ của anh với Jimin là gì?"
Người đàn ông khẽ nhướng mày đầy ngạc nhiên. Đầu lưỡi lướt hờ qua môi trên, để lại cho Taehyung cái ấn tượng lạ lùng rằng chính mình mới là kẻ đang bị soi mói, bị đôi mắt sắc bén kia mổ xẻ từng lớp.
"Tôi là bạn."
"Bạn mà chẳng ai từng nghe nói đến."
"Bạn hai mươi năm, chính xác là thế."
Taehyung khựng lại. Bạn từ thuở nhỏ ư?
"Hơn nữa, tôi vốn là người kín tiếng. Jimin tôn trọng điều đó, nên không kể về tôi với những ai chưa từng gặp. Tức là, ngoại trừ cậu, đêm nay."
Một tràng cười bật ra khỏi Taehyung, khô khốc, chẳng hề có chút hài hước nào chỉ là phản xạ thần kinh.
"Kín tiếng đến mức không thèm nói tên cho bạn bè mình?"
"Tôi có nói rồi. Chỉ có cậu là chưa biết."
Kiên nhẫn của anh gần như cạn sạch.
"Vậy tên là gì?"
"Kim Namjoon."
Đơn giản vậy thôi sao?
"Thế sao anh không cho Jeongguk biết cái tên chết tiệt của anh?"
Namjoon hơi hé môi định trả lời, nhưng chỉ thở ra một tiếng thở dài pha lẫn buồn cười.
"Tôi nghĩ người không có tư cách để tra khảo ở đây chính là cậu. Với quá khứ của cậu, đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi. Ý định thật sự của cậu với Jimin là gì?"
"Anh hỏi công ty ấy. Họ là người thuê tôi."
"Nhưng chính cậu là người nhận lời."
Buồn cười thật.
"Trông tôi giống kẻ muốn hại cậu ấy không? Tôi bảo vệ Jimin suốt một năm nay rồi. Với lại, nếu anh thân đến thế, sao cậu ấy không kể anh nghe tôi được thuê kiểu gì?"
"Cậu ấy có kể."
"Có sao? Thế mà trông anh..."
"Chính tôi là người tìm ra cậu."
...Cái gì?
Một tiếng xì sắc lạnh vang lên trong tai Taehyung. Đó là não anh thôi. Chẳng có âm thanh nào khác phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Không gì hết.
"Cậu ấy nói với tôi là quản lý đang tìm vệ sĩ" Taehyung cất giọng dè chừng, cân nhắc từng chữ. Có điều gì đó bất an trong ánh nhìn bất động của Kim Namjoon. Thứ khiến Taehyung có cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy.
Và anh hoàn toàn không biết làm sao thoát ra.
"Và tôi đã đưa tên cậu."
"Anh tìm tôi, xúi công ty thuê tôi, rồi bây giờ lại quay sang chất vấn ý định của tôi với chính người mà anh muốn tôi bảo vệ?"
Taehyung bật cười thở hắt, chẳng tin nổi. Thế nhưng Namjoon vẫn không nhúc nhích. Như thể với anh ta, mọi chuyện chẳng hề bất thường. Điều đó thật điên rồ. "Rốt cuộc anh mong tôi làm gì?"
"Giữ lời và bảo vệ Jimin." Namjoon đáp tỉnh bơ.
"Chẳng phải tôi đã làm đúng như thế suốt thời gian qua sao?"
Sự ngờ vực vẫn lấp lánh trong mắt Namjoon. "Thật sự vậy chứ?"
"Thật sự ư?" Taehyung lặp lại, bước lên, rút ngắn khoảng cách cho đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau đúng một tấc. Namjoon không động đậy. Không thở. Tim cũng như chẳng còn đập. "Anh bị cái quái gì thế?"
Ánh mắt Namjoon lướt qua lại giữa hai con ngươi của Taehyung, rồi bàn tay đặt lên vai anh, khẽ gõ nhịp. "Có lẽ cậu đã đoán ra rồi. Tôi tìm được cậu đúng lúc Jimin cần bảo vệ nhất. Cậu là lựa chọn hoàn hảo. Một kẻ chẳng còn gì để mất, nhưng có tất cả để giành được. Kẻ hạ lưu với sức mạnh phi thường. Một gương mặt khiến người khác chỉ muốn tránh xa."
Quai hàm Taehyung căng cứng. Những lời kia nghe chẳng giống khen ngợi, mà như một tràng mỉa mai dội vào tai anh.
"Cậu làm việc tốt. Nhưng tôi e rằng khi loại bỏ một mối đe dọa... tôi lại vô tình mời thêm một mối khác."
Taehyung tặc lưỡi khó chịu. "Nếu tôi nguy hiểm đến thế, sao anh chưa bảo họ đuổi tôi đi?"
"Và để cậu chạy thoát khi có thể bị bắt quả tang ngay tại chỗ?"
"Bắt quả tang cái gì?"
Không có lời đáp.
Bàn tay vẫn đặt trên vai Taehyung khẽ gõ thêm hai cái. Không nặng. Không nhẹ. Chỉ vừa đủ sức nặng để như một lời cảnh báo. Nếu không kìm chế, có lẽ Taehyung đã xé phăng cánh tay đó khỏi người Namjoon rồi.
Namjoon nghiêng người sát tai Taehyung, thì thầm: "Tôi tin cậu sẽ không khiến tôi hối hận vì đã chọn cậu."
Taehyung gạt phắt tay hắn ra. "Tránh xa Jeongguk ra."
Namjoon cười nhạt. "Cậu ấy có số tôi rồi. Tôi nghi ngờ là cậu ấy sẽ muốn tôi tránh xa."
Cánh cửa bật mở trước khi Taehyung kịp phản ứng, khiến cả hai giật mình. Jimin hiện ra, gương mặt hơi ửng đỏ và lúng túng, suýt thì va vào Namjoon.
"Jimin à, em không sao chứ?"
Jimin liếc nhanh về phía Taehyung trước khi ngẩng lên đối diện ánh mắt Namjoon. "Em... em ổn. Jihye đang tìm anh, anh đi hơi lâu rồi."
"À, đúng rồi, tôi ra ngay đây." Namjoon bật cười. Taehyung thấy rõ hắn đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Jimin trước khi rời nhà vệ sinh. Lần này không phải cảnh cáo mà như một lời nhắc nhở: Tôi ở đây vì em.
Suýt nữa thì Taehyung cười khẩy.
Anh cũng bước lên định đi theo thì Jimin hoảng hốt đập mạnh cửa lại, nắm lấy cổ tay anh, kéo giật về phía trước cho đến khi lưng anh ép chặt vào cánh cửa.
"Jim...?"
"Làm ơn, canh cửa giúp tôi."
Khoảnh khắc nặng trĩu.
Taehyung sững người, chớp mắt khó hiểu. Rồi anh thấy Jimin loạng choạng tự kéo thân mình vào buồng vệ sinh đầu tiên như thể cơ thể nặng trịch chẳng chịu nghe lời. Nếu không quen, Taehyung hẳn sẽ nghĩ cậu ta sắp ói.
Nhưng Taehyung quá rõ Jimin rồi.
Jimin đúng là sắp ói thật.
"Tôi không phải gác cửa." Taehyung nhạt giọng.
"Không, anh là gác cửa của tôi." Jimin lè nhè, tay chống lên cánh cửa buồng. Taehyung nhìn chằm chằm, chờ cậu cau mày sửa lại: "Ý tôi là... người gác cổng." Nhưng Jimin càng cau mày hơn. Vẫn sai. Cậu hít sâu, nhắm mắt vài giây rồi thử lại: "Vệ sĩ."
Chuẩn. Taehyung hừ khẽ. "Cậu say rồi."
"Em chỉ hơi ngà thôi," Jimin chỉnh lại, giơ ngón trỏ chạm vào sống mũi, áp lên má và mí mắt nhắm nghiền. Còn Taehyung, dù muốn phản bác, chỉ biết cắn môi nén cười, rồi tựa lưng vào cánh cửa, cam chịu làm cái "người gác cửa" cho cậu nhóc ngà say này.
"Được thôi. Vậy bệ hạ định giải thích cho thần biết vì sao thần phải đứng đây canh cửa không?"
Jimin đảo mắt trước biệt danh đó. "Tại vì... cái này nè."
Ngay lập tức, cậu lao vào buồng vệ sinh, cánh cửa đập mạnh vào tường kêu rầm, rồi âm thanh Jimin ói mửa vang lên.
Ờ. Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ rồi.
"Nặng dữ vậy hả?" Taehyung cố giấu đi tiếng cười trong giọng, cố lắm mới không bật ra.
"Là do đồ ăn, không phải rượu đâu," Jimin rên rỉ, rồi lại cúi gập người xuống. "Hình như..." cậu ngắt quãng vì hụt hơi, "hình như có vấn đề với thịt. Hoặc là súp. Tôi cũng không chắc."
"Ừ, được rồi," Taehyung nhún vai, dễ dàng nhượng bộ. "Nhưng tụi mình đều ăn giống nhau mà."
"Bụng tôi yếu lắm."
Thêm một đợt nữa kéo đến.
"Chuẩn luôn" Taehyung bật cười mũi.
Ngay lúc đó, tay nắm cửa sau lưng anh bị lắc lắc, nhưng chẳng nhúc nhích vì toàn bộ trọng lượng cơ thể Taehyung đang tỳ vào.
Có người gọi vọng vào: "Ờ? Xin lỗi?"
"Năm phút" Taehyung đáp gọn.
"Ơ? Kim? Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ cần..."
"Năm. Phút."
Im lặng vài giây.
Người kia hắng giọng rõ to. "Rồi rồi. Không cần dùng cái giọng đó với tôi. Tôi đi đây, không vấn đề gì."
Taehyung khoanh tay trước ngực. Anh đoán có tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, nhưng ngay lập tức bị át bởi âm thanh Jimin gần như sặc thở.
"Có cần tôi giúp không đó?" Taehyung hỏi.
Tiếng hít thở run rẩy. Rồi một tiếng gằn nhỏ. "Không."
Ngay sau đó, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên trên tường gạch, rồi tiếng nước xối ào ào.
Jimin bước ra khỏi buồng vệ sinh, gương mặt hồng hào ban nãy giờ đã trắng bệch. "Dù sao... cũng cảm ơn anh đã canh cửa" cậu thở hắt, đưa tay vuốt ngược tóc trước khi mở vòi nước, tạt lên mặt mình.
"Không có gì" Taehyung nói, vẫn đứng nguyên chỗ cũ. "Đỡ hơn chưa?"
"Gần như không. Thực ra là tệ kinh khủng." Jimin thú nhận, tiếp tục hất nước lên mặt, nhưng nhìn chẳng ăn thua gì. Cậu thở hắt ra, âm thanh chất đầy khó chịu và đau đớn. "Với lại... không giống kiểu say đâu. Cảm giác nó khác. Tệ hơn nhiều."
"Có khi do áp lực căng thẳng xong nó trút xuống?" Taehyung đoán.
Jimin bật cười khan. "Không. Chưa bao giờ nó lại hạ xuống kiểu này."
Taehyung quan sát cậu đưa tay lên bụng, có lẽ nơi cơn đau đã bắt đầu cuộn thắt, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Jimin cũng khẽ nhúc nhích, dù chỉ một chút và Taehyung cuối cùng cũng quay đi.
"Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên về nhà. Nếu cậu muốn, tôi có thể chở về."
"Tôi cũng rất muốn" Jimin thở hắt ra, "nhưng tôi đã nói với Namjoon hyung là sẽ đi cùng anh ấy rồi. Liệu có phiền anh quay lại và nói với anh ấy là tôi không được khỏe không?"
Taehyung khựng lại. Thật "thuận tiện" khi anh phải báo tình trạng của Jimin cho một người hoàn toàn chẳng tin tưởng mình, phải không? Anh gần như cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đang cố xuyên thẳng qua để chắc chắn rằng Taehyung không phải là nguyên nhân khiến Jimin đột ngột đổ bệnh. Trong một thoáng, anh định hỏi Kim Namjoon là ai, vì đến giờ anh vẫn chưa được giới thiệu đàng hoàng. Nhưng hình ảnh Jimin đang yếu ớt trước mắt khiến câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tôi sẽ nói với anh ta."
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ môi Jimin. "Cảm ơn anh, Taehyung."
Trước khi khép cửa sau lưng, Taehyung vẫn ngoái lại một lần cuối. Đợi cho đến khi đôi mắt mệt mỏi của Jimin chạm vào mình. Và anh hỏi:
"Có bao giờ cậu nghi ngờ ý định của tôi với cậu không?"
Lông mày Jimin khẽ động. Cậu nhìn anh. Môi hé mở. Nhưng chẳng một âm thanh nào thoát ra. Cơn buồn nôn lại dâng lên, kéo cậu trở về trong buồng vệ sinh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro