THE RAIN
Thế giới quay cuồng. Những cuộc trò chuyện rộn ràng ban nãy bỗng méo mó.
Tiếng chén dĩa va nhau biến thành thứ âm thanh chát chúa, ghê rợn như kim loại cào xước. Âm nhạc nền chậm lại, kéo dài, những nốt nhạc vặn xoắn thành tiếng thét, tiếng gào, tiếng khóc hoảng loạn.
"Tôi ổn" Jimin gắng gượng cất lời khi Namjoon nhanh chóng vòng tay đỡ lấy cơ thể cậu.
Jimin khẽ véo vào cánh tay Namjoon, ra hiệu rằng mình không cần giúp đỡ. Dù vậy, thực sự cũng chẳng dễ dàng tự đứng vững. Từng bước đi trong căn phòng vẫn không ngừng xoay tròn quanh mình là cả một thử thách.
"Tôi...ổn." Cậu vẫn đứng. Vẫn bước. Vẫn sống. Đó là điều cậu muốn nói.
Ít nhất, cậu còn có thể chào tạm biệt cả đội mà không khiến ai nghi ngờ. Ít nhất, cậu còn có thể tự mình bước ra đến cửa mà không ngã gục hay vấp ngã.
Vài phút trước thôi, cậu còn đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Nếu không nhờ có Taehyung ở đó, chắc Jimin vẫn còn quỳ rạp xuống sàn, đầu chúi vào bồn rửa, cố gắng tách rời thực tại khỏi những ảo giác rùng rợn vừa ập đến.
Cậu không thể nắm rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là một bữa ăn ngon, một buổi tối vui vẻ, những cuộc trò chuyện dễ chịu. Mọi thứ vốn dĩ rất ổn. Thậm chí còn tuyệt vời. Hôm nay, cậu đã đứng trên sân khấu, lần đầu tiên biểu diễn những ca khúc của mình, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Không chỉ vậy, phản hồi và tình cảm nhận được từ buổi live và trên mạng xã hội về album mới cũng khiến cậu choáng ngợp. Hàng ngàn, hàng vạn tin nhắn ca ngợi, cảm ơn cậu vì đã chia sẻ những điều chân thật, thô ráp, bao nhiêu lá thư đẹp đẽ đã khiến cậu rơi nước mắt.
Mọi thứ vốn dĩ rất tốt.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày tốt lành.
Ấy vậy mà ở đâu đó trong tối nay, cái cảm giác đè nén khủng khiếp ấy lại lặng lẽ thấm vào da thịt. Giống hệt như khi cậu nghe móc khóa lên tiếng, hoặc khi đọc những bình luận kỳ lạ trên buổi live hôm nọ. Chỉ khác là lần này, nó không còn thoáng qua trong đầu nữa. Nó len lỏi khắp nơi trong cơ thể.
Thiêu đốt cậu.
Chạy rần rật trong huyết quản.
Cuộn xoắn trong dạ dày.
Và cuối cùng, ập thẳng lên não.
"Cậu ta nói không phải do rượu, anh cũng nghe rồi đấy." Taehyung lên tiếng, giọng trầm, gần như quá nhỏ để lọt vào tai.
Qua đôi mắt mờ nước, Jimin thấy bóng dáng vệ sĩ gần như che chắn trọn vẹn cậu và Namjoon khi cả hai dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Cứ như anh ta đang bảo vệ họ khỏi những tay săn ảnh chực chờ chụp được khoảnh khắc Jimin say khướt.
Không.
Đây không phải do rượu.
"Dù là gì đi nữa, cậu cũng ở trong nhà vệ sinh với cậu ta quá lâu rồi."
"Anh đang ám chỉ cái quái gì vậy?"
"Còn cậu nghĩ tôi đang ám chỉ điều gì?"
"Này..." Jimin cố gắng cất giọng, hơi thở ngắt quãng khi đã tới ghế phụ chiếc xe mà cậu nhận ra là của Namjoon. Cậu chậm rãi ngồi vào, Namjoon giữ cửa cho, "làm ơn... đừng nói to thế nữa."
Cậu thả người rơi xuống ghế. Dù ghế không cao, nhưng cảm giác cứ như vừa ngã từ tầng hai vậy.
"Xin lỗi." Cậu nghe thấy Taehyung nói, nhưng xa xăm đến mức Jimin chẳng chắc anh đang xin lỗi mình hay ai khác. Vài tiếng thì thầm nữa vang lên, song chẳng còn từ ngữ nào đủ rõ để lọt vào đầu óc quay cuồng của cậu.
Thay vì cố gắng tìm hiểu, Jimin chỉ ngả người ra sau ghế, đặt đầu tựa hẳn vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại, hít từng hơi sâu chậm rãi. Trước khi cánh cửa bên cạnh khép lại, cậu còn gắng kéo dây an toàn và cài vào sau vài lần loạng choạng, cứ như thể cảm giác về không gian xung quanh đã hoàn toàn bị bóp méo bởi thứ gì đó cậu không tài nào nắm bắt nổi.
Bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng, giữ chặt, cố kìm lại tất cả bên trong để không cho một cơn buồn nôn khác dâng trào.
Âm thanh động cơ khởi động méo mó trong tai Jimin, giống như cả những lời mà cậu nghĩ Namjoon đang nói cũng méo mó.
Tất cả những gì Jimin làm là khẽ ậm ừ. Một cái gật, một cái lắc, chính cậu cũng chẳng rõ. Cậu chỉ giả vờ rằng mình vẫn còn ở đây, chứ không phải đang tuột dần ra khỏi.
Xa dần.
Rất xa.
Hít vào.
Thở ra.
Lặp lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, Jimin suýt hét lên.
Cậu đang ở nhà.
Cậu - cái gì?
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, vang rền tận màng tai. Cậu vội vươn tay ra, quờ quạng xung quanh, cảm nhận sự mềm mại của nệm, của chăn, để xác nhận rằng mình thật sự đang nằm trên giường. Khi nào? Bằng cách nào? Cậu bật dậy quá mạnh, đến mức suýt nữa nôn thốc xuống sàn ngay trong hơi thở cùng lúc.
Căn phòng quay vòng vòng, mờ mịt rối loạn.
"Cẩn thận."
Jimin giật thót. Đôi mắt kinh hoàng xoay phắt về phía Namjoon, người đang ngồi ở mép giường. Đôi môi cậu hé ra, ngón tay run rẩy, đầu óc choáng váng. "H—hyung" cậu lắp bắp, giọng thều thào. Thật khó để tập trung, khó mà đọc được nét mặt của Namjoon lúc này. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh cũng muốn biết đây."
Ngực Jimin co thắt khi cậu hít vào. 
"Em... em thấy như mình sắp chết vậy."
"Không phải đâu."
"Không phải," Jimin lặp lại, như thể cần chính miệng mình nói ra thì mới thành sự thật. Cậu gật gù, "không phải."
Namjoon im lặng một lát, để Jimin có thời gian quan sát xung quanh. Cậu nắm chặt lấy ga giường, xoắn vào tay, kéo phủ kín người. Những động tác có phần mất kiểm soát, tay run rẩy, nhưng cuối cùng Jimin cũng dần xua bớt màn sương trong đầu. Chỉ một nửa thôi, nhưng cũng đủ.
"Jimin à" Namjoon gọi, khiến cậu giật mình ngẩng lên, "em đã làm gì với tên vệ sĩ đó trong nhà vệ sinh của nhà hàng vậy?"
Cậu đã làm gì ư?
Jimin nhìn chằm chằm hay đúng hơn là cố gắng nhìn vào mắt Namjoon. Thị lực mờ nhòe khiến cậu chỉ cau mày. Câu hỏi kiểu gì vậy? Dù khoảng lặng kéo dài nhưng Namjoon không hề nao núng, buộc Jimin phải gắng sức suy nghĩ xem mình có thể đáp lại thế nào.
Không có gì. Không có gì, ngoài câu nói bật ra, "Theo như em nhớ thì em đâu có cung cấp dịch vụ đặc biệt nào cả."
Namjoon sặc nước bọt. "Xin lỗi, anh không có ý đó. Không phải..."
Trước khi kịp nói hết, Jimin khụy xuống về phía trước, cơ thể và não bộ đồng loạt phản bội cậu trong một thoáng mất kiểm soát bất ngờ.
Namjoon nhanh chóng đỡ lấy, tay giữ chặt cánh tay Jimin. "Này, em ổn mà."
Nói dối.
Đó là nói dối, Jimin biết, Namjoon cũng biết, và tất cả chỉ là...
"...kinh khủng quá. Cái này... kinh khủng quá" Jimin bật khóc. "Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"
Mọi thứ đều sai trái. Nhức đầu, chóng mặt, ngọn lửa bỏng rát chạy khắp mạch máu. Những cơn run ở ngón tay, ở đôi mắt, ở môi.
Một bàn tay áp lên trán cậu vài giây, sự lạnh buốt nơi lòng bàn tay khiến Jimin như tan chảy trong cái chạm đó, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ để yên như thế, hít vào thở ra thật chậm, cho đến khi Namjoon buông ra.
"Anh nghĩ" Namjoon khẽ nói, dìu cậu ngồi dậy lại, "những gì em đang trải qua là tác dụng phụ của một loại chất gây nghiện."
"Sao cơ?" Jimin phản ứng ngay tức thì. "Sao cơ? Sao cơ? Không...không thể nào. Em đâu có dùng gì cả! Mà kể cả có... không, em không có! Em không, hyung, tin em đi, em không mà!"
"Jimin, anh tin em, nhưng..."
"Ngày mai em còn lịch trình, em phải xuất hiện chỉn chu, em không thể đến đó nếu như..."
"Jimin" Namjoon cắt ngang cơn hoảng loạn, siết chặt tay Jimin trong lòng bàn tay mình. "Này, bình tĩnh. Không sao đâu, được chứ? Không sao. Mấy tác dụng này sẽ tan dần, cơ thể em sẽ đào thải nó trong chưa đầy một ngày nữa. Hiểu chưa? Không sao," anh lặp lại, và Jimin khựng lại vài giây trước khi buộc bản thân phải gật đầu.
Gật. Gật. Gật.
"Nhìn anh đi."
Jimin làm theo.
"Có phải em đã trộn thuốc của mình với thuốc của người khác không?"
"Không" Jimin cau mày, lắc đầu mạnh chẳng kém gì khi vừa rồi còn gật lia lịa. "Không, em không có. Em chỉ uống loại anh kê cho em...em chưa bao giờ vượt quá liều anh khuyên. Em thề đấy. Em lo quá nên mới uống hai viên, và..."
"Hai viên thì ổn," Namjoon trấn an, "ba viên cũng không sao. Em có thể cho anh biết chúng ở đâu không?"
"Trong túi của em. Túi của em đâu rồi?"
"Anh đi lấy" Namjoon nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay Jimin rồi đứng dậy, rời đi lấy cái túi mà Jimin mang theo cả ngày, có lẽ để quên ngoài hành lang. Khi quay lại, anh đặt túi xuống cuối giường, mở ra và lôi ra lọ thuốc màu cam, bên trong còn nửa lọ. Anh mở nắp, đổ một viên ra tay.
"Thuốc này giống loại kia." Jimin quay sang bàn đầu giường, loạng choạng với tay lấy một lọ gần cạn, đưa cho Namjoon. "Không thể là thuốc được, đúng không? Trước giờ chưa từng xảy ra. Em thề là em không uống chung với rượu, hay..."
"Không giống."
Jimin chết lặng.
Cái gì cơ?
Namjoon hít một hơi sâu, trả lại lọ thuốc cho Jimin và giơ viên thuốc vừa lấy từ lọ mà cậu mang theo khắp nơi trong xe, ở công ty, lúc nào cũng thủ sẵn phòng khi cơn lo lắng ập đến. Chúng chưa bao giờ gây hại cho cậu. Chưa bao giờ có tác dụng phụ nào cả.
"Loại em uống là loại anh kê chỉ có 0.25 mg. Anh đã nói liều tối đa là 4 mg, cho tình huống cực kỳ nghiêm trọng, tức mười sáu viên" anh giải thích bình tĩnh, xoay viên thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ. "Jimin, cái này là 2 mg. Em đã uống bao nhiêu?"
"Ba" Jimin bật ra ngay lập tức, tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. "Một viên buổi sáng, hai viên buổi chiều, và em... hyung chắc chứ đây là 2 mg? Vô lý lắm, em chưa bao giờ đổi lọ, trên nhãn vẫn ghi tên em chứ?"
Namjoon đọc dòng chỉ dẫn trên lọ. Gật đầu xác nhận. "Ai đó đã đổi thuốc."
"Không...nghe vô lý quá. Ai lại làm vậy? Để làm gì chứ?"
"Kim Taehyung có động chạm vào túi em không?"
Một cơn đau nhói nện thẳng vào hộp sọ khiến Jimin khẽ rên khi cậu lắc đầu. "Sao anh cứ phải nghi ngờ anh ấy thế? Anh ấy chẳng làm gì cả! Chính anh mới là người tìm th..."
"Có phải không, Jimin?"
Trước khi kịp nhận ra, cảm xúc đã trào dâng, một tiếng nấc nghẹn mắc kẹt trong cổ họng. Quá sức chịu đựng. Nhịp đập dồn dập trong đầu, trong lồng ngực, trong màng nhĩ, cùng cơn đau lan khắp cơ thể. Chưa kể đến sự hoài nghi vô lý mà Namjoon dành cho người vệ sĩ luôn ở bên cậu. "Có" Jimin thở ra, rồi lập tức vùi mặt vào hai bàn tay. "Có. Em đã để túi cho anh ấy giữ trước khi rời buổi ghi hình sáng nay."
Một tiếng thở dài bất lực vang lên. "Được rồi. Anh sẽ xem thử"
"Đừng" Jimin lập tức ngắt lời, giọng run rẩy như sắp vỡ. "Đừng làm gì cả, em xin anh. Em tin anh ấy. Em tin anh ấy" cậu lặp lại, khẩn khoản. "Vậy nên xin anh, đừng làm gì cả. Đừng nói với anh ấy. Như này đã đủ mất mặt rồi."
Khoảng lặng kéo dài.
Đau đớn đến ngạt thở.
Cậu biết phải làm sao để yên tâm nghỉ ngơi đây?
"Không đâu, anh hứa" cuối cùng Namjoon dịu giọng, bàn tay khẽ vỗ lên tấm chăn phủ ngang đùi Jimin. Một cử chỉ an ủi bất ngờ lại có tác dụng. Dù chỉ một chút. "Anh nghĩ chẳng ai để ý đâu."
Jimin ngẩng lên, ánh mắt thấp thỏm. "Thật sao?"
Namjoon mỉm cười ấm áp. "Ừ. Em đã giữ bình tĩnh khá tốt cho đến khi lên xe. Em ổn. Đừng lo nữa, được không?"
Jimin gật đầu.
"Anh sẽ ở lại thêm hai tiếng để chắc rằng triệu chứng không nặng thêm," Namjoon tiếp lời, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Nó cũng giúp cơ thể căng thẳng của Jimin được thả lỏng. "Nếu em chưa từng thấy ảo giác thì khả năng bây giờ cũng không đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở ngoài phòng khách, nếu có chuyện khẩn cấp thì cứ gọi. Khi chắc rằng em an toàn, anh sẽ rời đi."
"Cảm ơn anh, hyung," Jimin thở dài, để đầu ngả xuống gối, cú rơi khiến cậu giật mình hệt như lúc trong xe. Một bàn tay run rẩy siết lấy cổ tay mình. Quanh chiếc vòng tay xanh lá.
"Cảm ơn anh."
____
Âm nhạc vẫn ầm ĩ như mọi khi, những rung động dội thẳng từ sàn lên lồng ngực. Quán bar chật cứng, người say la hét chen chúc, và khi Taehyung bước tới quầy, vài kẻ hậm hực vì bị anh xô lệch mà chẳng buồn xin lỗi.
"Tôi cần nói chuyện với cậu."
Jeongguk rời mắt khỏi vị khách mà nó đang bắt chuyện, tay vẫn lắc đều ly cocktail vừa bắt đầu pha, một cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt. Chắc là vì thấy nét căng thẳng trên mặt Taehyung, hoặc vì đã lâu rồi anh không hề tỏ ra gấp gáp đến thế. "Có chuyện gì?"
Không phải ở đây, ánh mắt Taehyung đáp lại. "Đông người."
Jeongguk nhướng mày. "Tôi đang làm việc."
Quá rõ.
Taehyung hé môi, nhưng Jeongguk đã quay đi để mang hai ly rượu đến cho khách. "Jeongguk" Taehyung gắng gọi to qua tiếng nhạc, vội chen qua hai gã đàn ông và bỏ qua vài ghế khác, "là Kim Namjoon."
Lần này, đầu Jeongguk giật mạnh về phía anh, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.
"Đó là tên hắn. Người mà cậu từng cố..."
"Qua sau quầy."
Ngay lập tức, Taehyung lùi lại, vòng ra phía sau quầy để đi theo Jeongguk đến tận góc cuối, nơi ít người để ý hơn. Không hoàn hảo, nhưng đủ, Taehyung nghĩ vậy. Ít ra thì kẻ mà họ nhắc đến lúc này không hề có mặt gần quán bar, cũng chẳng bén mảng đến Viper's Vault.
"Lần này cậu phải nghe tôi, Jeongguk, gã đàn ông đó"
"Sao cậu biết tên hắn?" Jeongguk ngắt lời, giọng lạnh tanh khiến Taehyung khựng lại. Rõ ràng anh đến để cảnh báo bạn mình về một mối nguy, thế mà trên mặt Jeongguk lại toàn là sự bực bội.
"Tôi gặp hắn. Ở bữa tiệc công ty."
Jeongguk gật đầu, hờ hững. "Ừ."
"Ừ?" Taehyung lặp lại, ngạc nhiên. "Cậu không thắc mắc sao hắn lại có mặt ở đó? Không thấy lạ khi vừa gặp hắn ở quán bar này thì ngay sau đó lại chạm mặt hắn trong công ty? Cậu không thấy quá trùng hợp, quá điên rồ à?"
"Là..." Một tiếng thở dài trượt khỏi môi Jeongguk, Taehyung nhìn thấy rõ chứ gần như chẳng nghe thấy gì vì nhạc dập quá lớn. "Hắn đã nói tên với tôi lần trước rồi."
Mặt Taehyung sầm xuống, chết lặng.
"Hắn nói với tôi nhiều hơn cả tên, thật ra là rất nhiều" Jeongguk thú nhận. Dù ánh đèn xanh dương lẫn xanh lá mờ mịt khiến da dẻ trở nên tối sẫm, Taehyung vẫn thấy rõ vệt ửng đỏ bùng lên trên má Jeongguk, xấu hổ đến đỏ bừng. "Tôi biết hắn là bạn của Park Jimin. Với lại... hắn kể nhiều chuyện, nhưng là trong một kiểu bối cảnh khác..."
"Hai người ngủ với nhau?" Taehyung buột miệng, ghép nối mấy mảnh thông tin lại quá nhanh.
Hàm Jeongguk trễ xuống, nhưng chẳng đưa ra lời phủ nhận nào.
"Trời đất, hai người ngủ với nhau thật!" Taehyung gần như hét lên.
"Đừng hét, đồ ngu! điên à!?" Jeongguk rít lên, rồi quất cái khăn vào cổ Taehyung mạnh đến mức để lại vệt đỏ rực. Dù vậy, Taehyung chẳng buồn nhăn mặt. "Hạ giọng xuống! Tôi nghiêm túc đấy!"
"Hắn đang lợi dụng cậu, còn cậu thì ngoan ngoãn dâng đít!?"
"Hắn không hề lợi dụng tôi, với lại sao cậu lại tự động cho rằng tôi nằm dưới hả? Tôi top nữa đó!"
(Ê ngại quá nha =)))))))))
"Không thể tin nổi. Tôi không thể tin nổi." Taehyung thở hắt ra liên tục, hai tay luồn vào tóc, đầu óc rối tung với cả triệu suy nghĩ.
"Không chỉ cậu đang phản ứng thái quá, cậu còn đa nghi quá mức"
Tiếng la hét bùng nổ. Đám đông xô lại, vây quanh hai gã đàn ông to xác, nguồn gốc của cơn hỗn loạn ấy. Chết tiệt thật. Viper's Vault có bao giờ bát nháo đến thế này không?
"Để tôi xử lý," Taehyung gào to qua tiếng nhạc, nhưng ngay lập tức bị xô bật ra sau, suýt nữa đập vào quầy.
"Câm mồm mà giữ lấy cái danh tiếng của mày đi! Jimin quan trọng hơn hai thằng ngu kia nhiều!" Jeongguk hét ngược lại, rồi mất hút vào biển người, bỏ mặc Taehyung ngơ ngác đứng đó.
Jimin?
Quan trọng hơn?
Danh tiếng?
Lần đầu tiên Jeongguk nhắc đến Jimin trong bối cảnh này. Và cũng là lần đầu tiên Jeongguk gọi tên Jimin theo cách gợi lên rằng cậu ta hoặc đã từng gặp Jimin, hoặc đã nghe quá nhiều về anh qua một ai khác.
Và người đó không phải Taehyung.
"Tiệc tàn rồi!" Jeongguk hét lên đúng lúc tiếng nhạc tắt ngúm. Đến khi đó Taehyung mới thấy một trong hai kẻ gây rối gục xuống sàn nhảy bẩn thỉu, còn tên kia thì bị gã bảo vệ duy nhất kéo xềnh xệch ra ngoài rồi quẳng khỏi quán. "Tất cả cút ra! Nhanh!"
Tiếng xì xào thất vọng, vài tiếng than vãn vang lên, nhưng đám đông cũng dần tản đi theo mệnh lệnh của Jeongguk.
Taehyung vòng qua quầy, đặt tay lên vai Jeongguk bóp nhẹ, ánh mắt lướt qua vết rách nơi chân mày cùng môi cậu ta. Thậm chí còn có một lỗ thủng rỉ máu chỗ vốn dĩ phải có chiếc khuyên bạc.
"Thằng khốn đó giật mất khuyên của tôi," Jeongguk càu nhàu, quệt máu. "Đm, đó là cái tôi thích nhất nữa chứ."
Taehyung bật cười khẽ. "Tôi sẽ mua cái mới cho. Nào, ngồi xuống đi."
Jeongguk thở hắt nặng nề, để mặc Taehyung dìu về phía một chiếc ghế đẩu ở quầy bar, nhận lấy cái khăn và áp lên đôi môi rớm máu. Đợi khi khoảng lặng phủ xuống căn phòng, Jeongguk khẽ gọi, giọng mềm đi, "Này, Taehyung?"
Taehyung ậm ừ.
"Cậu chưa bao giờ nói cho tôi lý do tại sao team Jimin lại thuê cậu."
Taehyung cau mày. "Bởi vì tôi cũng chẳng biết. Tôi nói rồi mà."
Jeongguk gật đầu, kiểu như đã đoán trước câu trả lời ấy, ánh mắt rời xuống sàn. "Vậy... nếu tôi nói Namjoon biết thì sao?"
Một tiếng thở dồn dập, bực dọc bật khỏi lồng ngực Taehyung. Tất nhiên rồi, lại là Namjoon. Đến mức Jeongguk còn gọi tên hắn tự nhiên như quen lâu lắm rồi. "Rốt cuộc hắn đã nói cái quái gì với cậu vậy?"
"Không nhiều," Jeongguk trấn an, có lẽ cảm nhận được sự khó chịu của Taehyung, "nhưng... tôi không nghĩ cậu cần phải đề phòng hắn dữ vậy đâu. Rõ ràng là hắn quan tâm đến Jimin. Tôi thấy được điều đó. Mà thành thật thì, nó khiến tôi thắc mắc tại sao hắn lại tin tưởng cậu, trong số tất cả mọi người, để bảo vệ thằng bạn thân của hắn."
Miệng Taehyung khẽ hé, nhưng hơi thở nghẹn lại chẳng thoát ra nổi. "Giờ đến lượt cậu cũng nghi ngờ tôi à?"
"Ơ kìa, tôi đâu có nghi ngờ cậu đâu, ngu" Jeongguk phì cười, "tôi còn là đứa duy nhất dám khẳng định cậu là lựa chọn số một cho cái nghề vệ sĩ ấy chứ. Ý tôi là... cậu cũng đang kiểu chơi trò vệ sĩ cho tôi còn gì," Jeongguk chớp mắt đầy trêu chọc, còn Taehyung chỉ biết trợn mắt ngán ngẩm.
"Ý tôi là quá khứ của cậu mờ ám quá trời. Cậu đâu có thuộc dạng người dễ gần, chẳng hay cười nói thân thiện với ai. Nếu không quen cậu lâu thế này, tôi cũng chẳng dám tin tưởng mà cho cậu lại gần bạn bè tôi đâu," Jeongguk thú nhận, và Taehyung bật ra một tiếng cười khàn khàn, hụt hơi. Anh suýt thì cãi lại rằng mình vốn là thằng bạn đầu tiên của Jeongguk, nhưng nghĩ lại thì... câu nói đó cũng chẳng sai là mấy.
"Thế nên tôi mới tự hỏi... lúc Jimin thuê cậu, cậu ta có đang gặp nguy hiểm thật sự không? Và nó tệ đến mức nào?"
"Không biết," Taehyung lặp lại, xoay ghế lại, ngả lưng vào quầy bar. "Tới giờ tôi chẳng thấy gì bất thường cả. Fan điên thì có, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng tới mức cần vệ sĩ kè kè suốt ngày."
"Ừ, thì đó cũng là điều tôi thắc mắc. Vậy bao giờ cái mối nguy đó mới ló mặt đây?"
Taehyung ngước lên trần nhà.
Một câu hỏi đúng đắn vãi lờ.
Cũng là thứ mà anh đã tự hỏi suốt một năm nay, chưa từng có lấy một lời giải đáp tử tế. Không phải là anh mong ngóng gì đâu. Nhất là khi lương cao đến thế. "Dù là gì thì tôi cũng sẽ xử lý thôi. Như trước giờ vẫn thế."
Jeongguk khẽ thở dài. Từ khóe mắt, Taehyung thấy cậu ta gật đầu. "Ừ, tất nhiên rồi. Dù gì thì... cậu bảo sẽ mua cái khuyên mới cho tao đúng không?"
Taehyung quay sang, nhướn mày tò mò khi thấy đôi mắt Jeongguk lấp lánh sáng. "Tôi đang để ý một cái khuyên từ lâu rồi. Nó giá 120.000 won..."
"Mày muốn tao cắn thủng thêm cái lỗ để đeo cho vừa luôn không?"
Jeongguk xoay ghế cái vèo. "Thôi bỏ đi!"
tbc.
Đọc tới đây hoài nghi vãi =)) hong biết nên tin KNJ hay KTH nữa, theo toi nghĩ JM từng cố gắng 44 hay gì đó rất nghiêm trọng mà có vết hằn trên cổ sau đó KNJ mới thuê vệ sĩ ?!? mốt cho plot twist giật đùng đùng rồi lại đỡ hong kịp =))) cuốn vãiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro