Chương 1
"Xiao, ngài có ở đó không?" Lumine gọi hắn khi đang đứng trên một ngọn đồi cách cảng Liyue không xa. Trời gần tối, mặt trời rực rỡ pha trộn giữa hai màu đỏ và cam. Cô kiên nhẫn chờ đợi người đó, vì cô biết hắn sẽ xuất hiện. Rốt cuộc thì hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình.
"Nhà lữ hành, bạn gọi tôi sao?" giọng nói của hắn xuất hiện phía sau cô, xa xa vang vọng lại. Dáng đứng của vị dạ xoa ấy hiên ngang thẳng tắp, tay cầm ngọn thương Hòa phác diên lừng lẫy, cùng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn dán chặt vào đôi mắt cô.
Lumine không chắc mình đang mong đợi điều gì khi gọi hắn ra đây. Cô biết mình muốn hỏi gì nhưng lại không biết phải làm sao. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, thậm chí còn gửi Paimon đi ngủ qua đêm. Đã lâu lắm rồi cô mới được làm "chuyện đó". Lâu đến mức cô phải nhờ một người đồng đội (ít nhất là cô nghĩ hắn như vậy) giúp đỡ cô. Cô biết Xiao không phải là loại người chấp nhận những lời đề nghị như thế này. Cô cũng biết khả năng hắn đồng ý là rất thấp, nhưng Xiao là người cô cảm thấy thoải mái nhất khi hỏi về chuyện này. Ngay cả khi điều đó có vẻ bất khả thi một cách kì cục.
"Xiao". Cô lặp lại, không biết phải nói những lời tiếp theo như thế nào. Nên hỏi thẳng hay dò hỏi vị dạ xoa ấy về ý tưởng táo bạo này đây? "Ừm... Tối nay ngài có bận không?". Cô khẽ hỏi và vô thức đi vòng quanh bụi cây. Nhưng Xiao không bận tâm đến điều đó.
"Bận sao? Không hẳn, nếu ý bạn là ngoài việc tôi đi tuần tra hàng đêm ở Cảng" hắn nói. Cô chậm rãi gật đầu trước câu trả lời ấy, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp để hỏi câu quan trọng tiếp theo. Xiao có thể nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của người đối diện. Lông mày nhíu lại, những ngón tay bồn chồn và sự do dự khi chuẩn bị nói điều gì đó, khuôn miệng nhỏ xinh kia cứ mở ra và đóng lại vài lần. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn gây áp lực cho cô.
"Ngài có cảm thấy bất kỳ... sự đe dọa, sự nguy hiểm gì đó quanh cảng không?". Lumine kết hợp ngôn ngữ hình thể, khua tay liên tục, hỏi những câu mà cô biết là nó vô cùng ngu ngốc. Xiao nhìn cô đầy nghi ngờ lẫn có một chút bối rối. Khi hắn vẫn chưa trả lời, cô nhìn hắn một cách lúng túng. "Thì... Xin ngài hãy thử ngưng thần cảm nhận xem". Lumie mỉm cười ngây thơ, tuy nhiên đôi môi lại nhếch lên khiến cô có vẻ như đang có ý đồ bất chính gì đó. Hắn biết, nhưng chỉ thở dài, vẫn quyết định không tra hỏi thêm.
Hắn nhắm mắt lại một lúc, để mọi giác quan của mình cảnh giác cao độ trước bất cứ điều gì bất thường. Ngưng thần!
Đâu đó trong tâm trí hắn cũng tự hỏi tại sao cô lại hỏi điều này. Xiao nghĩ, có lẽ Lumine có được thông tin nào đó về một cuộc tấn công bất ngờ và muốn tự mình xác nhận? Hay đơn giản cô chỉ đang bồn chồn và muốn biết liệu có thứ gì ngoài kia mà cô có thể chiến đấu?
"Tôi không thấy có bất kì sự nguy hiểm nào đe dọa". Hắn trả lời cô với lông mày nhướn lên. Cô hơi siết chặt nắm tay rồi thả ra. Tuy đó chỉ một chuyển động rất nhanh nhưng hắn vẫn nhận ra được. Trong mắt Xiao, cô trông rất bối rối và hắn tự hỏi liệu đó có phải là điều gì nghiêm trọng không. Có lẽ cô cần giúp đỡ điều gì đó nguy hiểm vô cùng và không biết phải nhờ hắn như thế nào.
Đó có thể là điều gì đó đe dọa đến Lumine - như cô đã nói ban nãy. Và hẳn là cô đã phải rất do dự khi hỏi hắn.
Nhưng đây là điều hắn nghĩ, không phải điều cô nghĩ trong đầu.
"Ngài có... ừm... biết tình dục là gì không?". Cô lúng túng hỏi, hỏi xong thì ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Xiao hơi sửng sốt trước câu hỏi này. Bây giờ đến lượt anh là người nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.
Khuôn mặt đó làm Lumine ngạc nhiên vì thực tế vị dạ xoa đối diện cô là một chàng trai có gương mặt "không cảm xúc". Cô đoán là anh không biết tình dục là gì rồi. "Nó giống như sự thân mật giữa những người yêu nhau...? Song tu...? Đại loại vậy".
"Nhà lữ hành, tôi biết tình dục là gì. Thích thú. Ham muốn. Giao phối. Tôi có thể trông trẻ, nhưng tôi đã vài nghìn tuổi rồi". Hắn trả lời, khoanh tay khi cây thương màu bích ngọc biến mất trong làn sương mù. Phải thừa nhận là Xiao khá thích thú trước sự vụng về khi cô hỏi thăm dò hắn, nhưng tất nhiên là hắn sẽ không để cô biết rồi.
"Đúng rồi!". Lumine trả lời hơi nhanh và gấp gáp. Hắn nhướng mày và ra hiệu cho cô tiếp tục. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để hỏi câu hỏi mà cô luôn muốn bấy lâu nay. "Ngài có thể cân nhắc việc qua đêm với em không?... Tức là đêm nay". Ơn trời, cuối cùng cô cũng làm được rồi.
Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu nhưng đầy gợn sóng. Cô không dám đối mắt với hắn nữa. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm vào bãi cỏ xanh mướt dưới mặt đất. Nó rất xanh, gần như có màu nâu dưới bầu trời đỏ. Nhìn cũng mềm mại. Có lẽ màu xanh lá cây là màu yêu thích mới của cô-
"Bạn muốn tôi... lên giường với bạn?". Hắn chết lặng nhưng vẫn phải hỏi lại. Cô cảm thấy gần như mình bị phơi bày rồi - giống như một đứa con gái trắc nết lăng loàn chủ động lên giường với một gã trai. Đặc biệt gã trai ấy còn là "đồng đội", là bạn thân thiết của cô.
Lumine đỏ mặt, hơi bối rối trước cách hắn hỏi vặn lại. Thế này là... hắn từ chối cô rồi phải không? Ngay cả khi Xiao có tông giọng trầm trầm không biết đang nghĩ gì trong mọi trường hợp, cô vẫn biết khi nào hắn nói "KHÔNG".
Nhưng ôi, bây giờ Lumine rối quá, cô không đoán được gì cả. Hay hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ, xử lý lời đề nghị cô vừa đưa ra? Hay có phải hắn thực sự đang xem xét nó? Cô hoàn toàn không biết! Tuy nhiên, hắn từ chối cũng được... Sẽ dễ nhìn mặt hơn sau này.
"Có những người đàn ông khác phù hợp hơn có thể chấp nhận lời đề nghị của bạn". Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Câu trả lời khiến cô hơi hụt hẫng, nhưng cô vẫn quyết tâm nêu ra lý do của mình.
"Em biết, nhưng trong số họ, em cảm thấy mình có thể tin tưởng ngài nhất trong những việc như thế này... Sẽ không có ràng buộc nào cả, em thề đấy! Chỉ một đêm thôi mà". Cô mặc cả.
Xiao hiển nhiên không đồng ý với chuyện này, nhưng có gì đó khiến hắn xao động. Phải rồi, như cô đã nói, không có cảm xúc gì cả và đó chỉ là tình một đêm. Sau đó họ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Bảo Verr Goldet chỉ cho bạn phòng của tôi và đợi tôi ở đó. Tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của bạn." Và cứ như thế, hắn biến mất trong một đám sương xanh đen. Phải mất một lúc sau, cô mới tiêu hóa hết mớ thông tin hắn vừa nói và nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Hắn vừa mời cô vào phòng ngủ của mình, nơi họ sẽ qua đêm cùng nhau đấy... Lumine vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn không đúng với thường ngày của Xiao, nhưng dù vậy, cô vẫn đi thẳng đến quán trọ Vọng Thư.
-------------------------------------------------
Khi bước vào căn phòng mà Verr chỉ, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy nó trống huơ trống hoắc. Nó giống như một căn phòng không có sức sống - u ám và tối vô cùng. Như thể hắn đã không ở đây lâu lắm rồi. Cô không thắc mắc tại sao, vì cô biết căn phòng này chỉ là nơi để lau vết thương hay thay quần áo cho vị dạ xoa kia.
Theo Verr, phòng của Xiao đã được đặt trước trong nhiều năm, ngay cả khi hắn hiếm khi (hoặc thỉnh thoảng) sử dụng nó. Đó là căn phòng gần ban công nhất, cách xa tất cả những vị khách khác. Xiao đã sống tách biệt, và ẩn giấu.
Căn phòng có một chiếc giường cỡ thường, nhỏ hơn cỡ đại nhưng lớn hơn một chiếc giường đơn. Có một chiếc bàn làm việc ở góc phòng, một cửa sổ lớn nhìn ra dãy núi và bầu trời đêm - nơi mặt trăng và những ngôi sao ngự trị đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Không gian phòng giờ đây thật mờ ảo hệt như trong lòng Lumine - rằng không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào sau đó. Cô đứng lúng túng trước cửa phòng một lúc lâu.
Phải, cô sắp ngủ với một người lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Là một trong những vị dạ xoa hộ pháp thân cận của Thần. Liệu cô có phải khỏa thân trên giường chờ hắn không? Trong khoảnh khắc thân mật này, hắn có muốn đối mặt với cô không? Hay Xiao sẽ khinh thường cô khi biết cô chủ động đề nghị chuyện này? Không. Xiao không như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn rất tôn trọng... ít nhất là với cô.
Lumine chậm rãi đi dọc theo mép giường, đưa tay vuốt ve tấm ga trải giường mềm mại. Có thêm một chiếc chăn, rất có thể là dành cho những đêm lạnh. Xiao có bao giờ bị cảm lạnh không? Cô băn khoăn. Đôi mắt cô đang đặt trên giường. Không lâu nữa, Xiao sẽ ân ái với cô, điều đó khiến cô phấn khích. Anh ấy dịu dàng hay thô bạo? Vì cô đề nghị, liệu anh ấy sẽ làm theo những gì cô muốn hay sẽ chủ động theo ý mình? Dạ Xoa được biết đến là chủng loài có hình dáng giống động vật. Xiao và Bình lão lão là những trường hợp ngoại lệ. Bao gồm cả Ganyu, nhưng cô ấy cũng vẫn có sừng. Còn... Xiao? Liệu anh đã từng có hình dạng động vật không nhỉ? Cô nhớ lại Zhongli đã nói chân thân của Xiao là Kim Sí Bằng Vương Điểu (Chim vua cánh vàng). Nghĩa là anh có bản năng hoang dã. Liệu nó có xuất hiện khi ân ái với cô? Anh có đề cập đến cụm từ "giao phối" - mà người phàm gọi đó là "làm tình", phải không?... Cô miên man suy nghĩ.
Ngoài những gì đã được Lumine liệt kê, không có gì quan trọng khác trong phòng. Nó thật đơn giản. Trống. Không có dấu hiệu của sự sống. Tất nhiên cô biết vị Hàng ma đại thánh - Hộ pháp dạ xoa đại tướng của cô không phải kiểu người thích trang trí phòng ốc rồi. Lumine có thể đoán thời gian rảnh rỗi của anh là dành cho nơi quen thuộc khác, tránh xa thế sự trần tục.
Ôi... Cô vẫn rất lo lắng. Tay run rẩy và tim đập nhanh từ nãy giờ rồi. Là người chủ động, Lumine nên là người bình tĩnh hơn trong hai người. Cô muốn tưởng tượng ra khuôn mặt mà Xiao sẽ "làm" với mình. Nhưng không thể được.
Liệu anh ấy cũng sẽ không cảm xúc như thường ngày khi làm tình chứ? Cô không biết. Có lẽ tiếng rên rỉ của cô là âm thanh duy nhất trong phòng rồi. Và liệu cô và anh có vụng về trong chuyện này không? Lumine bắt đầu tự hỏi. Không đâu, chắc chắn là Xiao sẽ có cảm xúc khi làm với cô. Anh đã thể hiện cảm xúc giận dữ mà...
Lumine phải mất một lúc để nhớ lại những cảm xúc khác mà anh đã thể hiện trước mặt cô. Trận chiến với Osial, dường như khuôn mặt anh cũng không khác lắm, như thể anh chỉ làm nhiệm vụ của mình như mọi ngày vậy. Nhưng trong cuộc hành trình gần đây nhất đến Vực thẳm liên quan đến vị Dạ Xoa vô danh, cô đã nhìn thấy điểm khác biệt ở anh. Rằng Xiao đã nhiều lần cố gắng hy sinh bản thân để đưa tất cả mọi người ra khỏi đó. Giọng điệu của anh khi ấy - là lo lắng, gấp gáp. Và lần đầu tiên Xiao mỉm cười là khi đưa Paimon và cô đến một khu vực yên tĩnh hơn để kể về anh chị em Dạ Xoa của mình.
Đúng. Xiao không phải là kẻ tàn bạo và không có cảm xúc.
Tự gật đầu đồng ý với bản thân, Lumine cảm thấy hài lòng. Cô và anh sẽ làm tình trên tinh thần đồng thuận, tự nguyện. Đúng. Cô không có gì phải lo lắng cả.
"Nhà lữ hành".
Một cơn gió nhẹ thổi qua đôi chân trần của Lumine, giọng nói quen thuộc từ một người khiến cô cứng đờ tại chỗ. Thời điểm đã đến và cô cảm thấy phần nào đó trong mình muốn rút lui. Vẫn chưa quá muộn để nói không, nhỉ...?
Cô quay lại đối mặt với vị tiên nhân Dạ Xoa bảo hộ cảng Liyue. Anh đang quay lưng về phía cô và lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Không khí mát mẻ lảng vảng xung quanh ban nãy giờ chẳng mấy chốc lại tan biến vào hư vô, căn phòng ấm áp trở lại. Hai tay cô đan vào nhau, mắt hướng về phía anh.
Khi Xiao quay lại đối mặt với cô, anh nhận thấy sự lo lắng và lúng túng tỏa ra từ người nọ. Anh cũng hơi căng thẳng, nhưng đây không phải lần đầu anh ở gần Lumine. Anh nghĩ rằng cô sợ anh - đúng hơn là cô... ngại ngùng nhỉ...? Kể cả sau khi cô đã lấy hết can đảm để yêu cầu anh lên giường.
Phải thừa nhận là Xiao vẫn còn thích thú với sự thật rằng Lumine lại táo bạo như vậy.
"Chúng ta có nên bắt đầu không?". Anh hỏi. Nghe giống một giao dịch kinh doanh thật. Một chút sự lãng mạn cũng không. Nhưng rõ ràng là cô không thể yêu cầu anh lãng mạn hơn trong tình huống kiểu này rồi. Lumine đã dự liệu được anh sẽ khô khan lắm. Giả dụ giờ mà Xiao quay ra nồng nhiệt với cô, cô sẽ lo lắm đấy, nhưng thật may anh chỉ là chính mình và điều này làm cô bớt căng thẳng một chút.
"R-rồi". Lumine nói, nhưng cô vẫn không dám làm gì tiếp theo. Xiao cảm nhận được sự bối rối và bất an của cô nên quyết định giải thích thêm.
"Chúng ta nên cởi y phục, trừ khi em thích mặc y phục hơn". Anh hơi nhướng mày, với một thái độ vô cùng thành thật và tế nhị hỏi liệu cô có muốn để lộ quá nhiều da thịt của mình không.
"À! K-Khô- Vâng, em sẽ cởi y phục mà". Lumine quay lưng lại với anh và bắt đầu cởi giày. Xiao cũng làm như vậy và quay mặt ra hướng khác để cho cô có chút riêng tư. Anh bắt đầu từ từ tháo các đồ dùng của mình ra, đặt chúng lên bàn. Những vật lớn như dây chùy hàng ma và chiếc lư hương nhỏ đeo ở thắt lưng đều được sử dụng cho các nghi lễ trừ tà khi anh chiến đấu với cái ác. Xiao tháo găng tay, co duỗi các ngón tay và nhìn chằm chằm vào chúng một lúc. Những kí ức đầy đau đớn và đẫm máu xẹt qua tâm trí anh.
Không có thời gian cho việc đó. Anh đến đây vì một lý do khác.
Xiao bắt đầu cởi áo, chiếc áo bó sát dễ dàng tuột ra, không khí trong phòng phả vào da anh. Anh hít một hơi, cố làm quen với cảm giác này. Lần duy nhất - ngoài lần này - anh cởi y phục là khi đi tắm.
Anh quay lại, vẫn mặc quần nhưng giày đã cởi ra. Lumine vẫn mặc y phục đầy đủ ngoại trừ đôi giày được vứt sang một bên từ nãy giờ. Nàng trông như bị đóng băng tại chỗ. Thở dài, anh bước tới, nhiệt độ của cơ thể anh tỏa ra sau lưng cô. Lumine đứng thẳng người nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy với người đằng sau lưng mình.
"Nếu em không chắc chắn-"
"Chắc chắn!" cô nhanh chóng đối mặt với anh, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực. Xiao đã ở rất gần. Ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng thấu hiểu cô như vẫn luôn thực hiện. Cả hai cũng tiếp xúc với nhau lâu rồi nhưng Lumine vẫn không hiểu tại sao làm điều đó cùng anh lại khó khăn đến vậy. Thật kì lạ.
"Em thực sự muốn làm điều đó... Em đã không làm việc đó một thời gian rồi, nhưng dù vậy em cũng không có nhiều kinh nghiệm. Và ngài còn là vị Dạ xoa hộ pháp - Xiao, là ngài...! E-em chỉ lo lắng thôi". Lumine nói một mạch không ngừng nghỉ. Cô không ngạc nhiên nếu anh không hiểu mớ thông tin cô vừa nói đâu. Cô nhanh chóng quay lưng lại với anh rồi cố gắng bình tĩnh lại. Lumine thậm chí còn không dám nhìn lâu vào cơ thể trần của Xiao vì quá lo lắng.
Nhưng Xiao vẫn nắm bắt được từng lời một từ nàng. Xiao, là ngài. Lời nói của cô thật tử tế và chân thành. Anh biết cô sẽ lo lắng, nhưng anh không nhận ra thân phận Dạ Xoa Tiên nhân của mình lại khiến cô trăn trở nhiều đến vậy. Rõ rồi, Lumine cho rằng bản thân thấp kém hơn anh rất nhiều, vì anh là Hộ Pháp Dạ Xoa bên cạnh Nham Vương Đế Quân - thứ mà người đời họ truyền tai nhau từ xưa đến nay. Tất nhiên Xiao không bao giờ quan tâm đến tước hiệu phù phiếm ấy, nhưng có lẽ nó ảnh hưởng không nhỏ đến cô.
"Đừng quan tâm đến tước hiệu và địa vị. Đúng, tôi là tiên nhân, nhưng tôi chưa bao giờ câu nệ vào nó. Tôi nhớ em gọi tôi là cộng sự - đúng hơn là bạn bè? Em từ đó giờ cũng rất thoải mái với tôi mà, nên bây giờ nghi ngờ về điều đó sẽ có chút ngu ngốc". Anh nói, cố gắng xoa dịu người nọ. Dù chỉ vài lời, nhưng nó quả thật đã giúp ích Lumine. Cô không còn run rẩy nữa và hít thở chậm hơn. Tuy nhiên cô vẫn không có động thái cởi y phục.
"Em hiểu rồi", Lumine đáp. Xiao gật đầu và chờ đợi hành động tiếp theo của cô, sẵn sàng cho cô sự riêng tư và thời gian nếu cô muốn.
Nhưng vẫn là một khoảng im lặng kéo dài sau đó. Xiao nhận ra rằng cô có thể cần một chút động lực.
"Em có muốn tôi cởi y phục của em không?" anh hỏi. Cô ngập ngừng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro