Chương 1

Vừa mở mắt ra, một cảm giác lạ lẫm ập đến. Không gian trước mặt hoàn toàn xa lạ, khiến Noah khẽ cau mày.

"Lạ thật... sao mình lại ở trong lớp học này?" Cảm giác bất an len lỏi khi cô nhận ra — đây không phải thế giới quen thuộc mà cô vẫn sống. Noah còn nhớ rõ mình đang phải "vật lộn" với đống báo cáo mà tên trưởng phòng khó tính bắt cô làm, cô chỉ vừa gục xuống bàn chợp mắt một lát vật mà khung cảnh lại thay đổi đến đáng kinh ngạc.

Trước mắt Noah là một giảng đường đại học rộng lớn. Giảng viên vẫn miệt mài giảng giải với niềm say mê không giấu giếm, còn sinh viên thì mỗi người một thế giới riêng. Người thì rì rầm trò chuyện, người cắm cúi ghi chép lia lịa từng ý chính quan trọng. Không gian lớp học ồn ã nhưng nhịp nhàng, tựa như một xã hội thu nhỏ — nơi đủ mọi kiểu người cùng tồn tại trong một tiết học tưởng chừng bình thường.

Bỗng trước mắt Noah hiện lên dòng thông báo quen thuộc: "Chào mừng chủ nhân đến với cuốn tiểu thuyết, tôi là Robo, người bạn nhỏ sẽ giải thích cô giải thích vì sao cô lại ở trong này". Cùng lúc đó, một chú mèo con bất ngờ bước ra từ ánh sáng lấp lánh, bộ lông trắng mịn như tuyết và đôi mắt sáng rực như biết nói. Điều kỳ lạ là gương mặt chú ta như đang mỉm cười, một nụ cười rất... người.

Noah sững sờ. Đây rõ ràng không phải một giấc mơ — mà là khởi đầu cho một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu cô, những mảnh ký ức lập tức xếp lại như trò chơi ghép hình: một vài bộ phim từng xem, những câu chuyện xuyên không với hệ thống hỗ trợ — tất cả đều có mô-típ quen thuộc như thế này. Tim đập mạnh một nhịp, Noah nuốt khan. Không lẽ... cô thực sự đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết?

- Cô của thế giới thật đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì áp lực công việc, linh hồn cô đã thoát ra và tình cờ bị hút vào thế giới này. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể cô ở thế giới thật cũng ngất đi. Nếu muốn quay trở lại thế giới thực, hãy hoàn thành cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này. Hiện tại, cô đang trở thành một cô sinh viên cũng tên Noah, khá trùng hợp với tên cô ở thế giới thực nhỉ? Hahahaha.

Chú mèo con đang nói thì bỗng bật cười khanh khách, tiếng cười lảnh lót vang lên như thể vừa kể một trò đùa mà chỉ mình nó hiểu.

"Nhân vật Noah ư?" — tôi nhíu mày, cái tên này nghe quen đến lạ. Một cảm giác mơ hồ trỗi dậy. Lẽ nào... đây là cuốn tiểu thuyết có anh nam chính yandere điển hình — điên cuồng, chiếm hữu, máu lạnh — và một nữ chính yếu đuối nhưng vị tha, bằng tình cảm bao dung của mình đã cảm hóa được trái tim tăm tối ấy? Rồi sau cùng, cả hai sống bên nhau trong một cái kết viên mãn như mọi truyện ngôn tình khác?

"Đúng như cô nghĩ đấy."

Tiếng mèo con vang lên, cắt ngang dòng suy đoán đang chạy loạn trong đầu tôi.

- Nhắc cho cô nhớ, cô đã vào vai "cô bạn thân" xấu tính của nữ chính Ava. Cô chuyên bắt nạt cô nàng nhỏ bé yếu đuối ấy nên cô bị Sam đưa vào tầm ngắm.

- Xong có phải hắn giết tôi để khiến Ava vui vẻ hơn đúng không? - tôi cắt lời Robo.

"Chính xác. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ cốt truyện gốc", mèo con gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ xíu dường như sâu thêm một tầng ẩn ý. "Vậy thì tôi không cần phải mất công nhắc lại nữa."

Nó bước vài vòng quanh Noah giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng khiến tim Noah khẽ se lại:

- Nếu cô có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này , đồng thời khám phá hết mọi góc khuất của các nhân vật, kể cả những điều chưa từng được viết ra , thì linh hồn cô sẽ có cơ hội quay về thế giới thực.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi chú ta cất lời lần cuối:

"Chúc may mắn, Noah. Trò chơi chính thức bắt đầu rồi.", mèo con vừa dứt lời liền lập tức tan biến vào không khí, nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện.

Noah đơ ra, đầu óc quay cuồng. "Gì vậy trời? Vậy là xong à? Không bản hướng dẫn, không chỉ dẫn nhiệm vụ, không ai giải thích tiếp?" Noah gào lên trong âm thầm, cô hoàn toàn bất lực. Cô thở dài thườn thượt, nhìn quanh lớp học ồn ào mà cảm giác như mình vừa bị ném thẳng vào một vở kịch máu chó không lối thoát.

Noah chỉ biết thốt lên trong đầu: "Hệ thống kiểu gì mà vô trách nhiệm quá vậy trời?! Người ta xuyên không thì có hệ thống bá đạo hay không gian, còn tôi thì chẳng có cái gì thế này". Bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Noah:

- Này Noah, mày đang làm gì vậy. Chuông hết tiết vang từ đời nào rồi mà sao vẫn còn ở đây? Nhanh theo tụi tao đi vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm với hút tí thuốc đi!

Người vừa lên tiếng là một cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, từng sợi tóc óng ánh dưới ánh đèn lớp học. Gương mặt cô ta điểm vài đốm tàn nhang lấm tấm, nhưng tổng thể lại mang nét hài hòa, có chút cá tính nổi bật. Noah lập tức nhận ra — đây chắc chắn là Grace; cô bạn thân "trên danh nghĩa" của nhân vật chính, kiêm luôn vai mean girl điển hình: miệng mồm sắc bén, thói quen cà khịa không trượt phát nào, và đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc để khiến mọi chuyện tệ hơn.

Noah mơ màng bước theo Grace vào phòng vệ sinh. Khi ánh mắt chạm vào tấm gương trước mặt, cô choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu kỳ của cơ thể này: Làn da trắng như sứ, mịn màng như da em bé, mái tóc đen dài xoăn nhẹ mềm mại; khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu lại xen lẫn chút tinh nghịch của thiếu nữ lại có chút quyến rũ của cô nàng đã trải sự đời. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, đen như hố sâu hút hồn cùng đôi môi đỏ mọng như mời gọi ánh nhìn. Thật đáng tiếc, vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa tấm lòng tàn nhẫn—một kẻ luôn thích bắt nạt những ai yếu thế hơn mình.

Đang mải mê ngắm nghía vẻ ngoài xinh đẹp của cơ thể mới, Noah bỗng giật mình bởi một tràng cười chế nhạo vang vọng khắp nhà vệ sinh, theo sau là tiếng tát chát chúa khiến không khí lạnh đi rõ rệt. Cô quay phắt lại nhìn vào ở góc khuất gần cửa sổ, một nhóm nữ sinh, chừng bốn người, đang vây quanh một cô gái nhỏ. Một trong số họ vừa vung tay, để lại dấu ửng đỏ hằn trên má trái đối phương, trong khi những kẻ còn lại không ngừng buông lời cay nghiệt, sắc lẹm như dao.

Noah nín thở khi nhìn kỹ cô nữ sinh đang bị bắt nạt. Dù gương mặt sưng tấy vì cú tát, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của cô: Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng buông lơi ôm lấy khuôn mặt thanh tú; làn da trắng mịn; đôi mắt ánh lên nét kiên cường, không hề khuất phục dù đối mặt với sự sỉ nhục. Đôi môi trái tim hồng nhạt khẽ mím chặt, như cố nuốt trọn nỗi đau, nhất quyết không để bản thân phát ra một tiếng kêu nào.

- Ô kìa, kia có phải Ava không?

Câu nói vừa dứt, cả nhóm nữ sinh lập tức quay đầu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Noah và Grace. Ava cũng ngẩng lên, đôi mắt kiên cường vừa nãy giờ chợt khựng lại, như bị kéo vào một lực hút vô hình. Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào Noah, một luồng điện như chạy dọc sống lưng, tim Noah đập mạnh. Cô không rõ cảm giác đó là gì — là kinh ngạc, sợ hãi, hay một sự kết nối kỳ lạ vượt ngoài lý trí.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng nhạt nhòa, chỉ còn lại ánh mắt Ava và cơn rùng mình bí ẩn đang len lỏi khắp cơ thể Noah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro