Chương 2
Một trong số những nữ sinh đang vây quanh Ava quay sang gọi Noah với giọng đầy thân mật, nếu không muốn nói là nịnh bợ:
- Noah đấy à? Có muốn tham gia cùng tụi này không? Nay tụi này thay cậu dạy dỗ con nhỏ không biết điều này đấy.
Câu nói tuôn ra tự nhiên như thể chuyện bắt nạt ai đó chỉ là một thú vui thường nhật giữa chốn giảng đường. Noah sững người, máu như đông lại trong chốc lát. Không thể tin nổi. Lên đại học rồi mà vẫn còn kiểu hành xử non nớt, độc ác thế này. Vậy mà những kẻ này vẫn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.
Nhưng thứ khiến Noah lạnh sống lưng hơn cả... là chính thân phận cô đang mang. Cô trong thân xác của một kẻ từng dẫn đầu những trò bắt nạt người khác? Một Noah xinh đẹp, nổi bật, nhưng nhân cách méo mó và độc địa? Tâm trạng cô lập tức trùng xuống, nhanh chóng nghĩ cách đối đáp khéo léo sao cho bọn chúng không nghi ngờ:
- Thôi nay tao chán rồi, nay tạm tha cho con nhỏ đấy đi. Tí tao có tiết học rồi, tao đi trước đây.
Hai chữ "tạm tha" đã khiến cho Ava giật thót, nhìn vào Noah với ánh mắt không thể tin nổi. Cũng giống như Ava, tất cả mọi người ở đấy cũng không thể tin nổi: 1 Noah luôn có thái độ thù địch với Ava mà nay lại tạm tha cho Ava á? Dường như mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi. Noah cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà mọi người nhìn cô, có vẻ như thân chủ cũ không bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào để được hành hạ Ava. Nhưng lí do mà Noah cũ bắt nạt nữ chính là gì, hiện tại cô cũng không nhớ nổi.
Không nói một lời, Noah quay người rời khỏi nhà vệ sinh, để lại phía sau ánh mắt ngơ ngác của Grace, nhóm nữ sinh và cả Ava. Những bước chân vang lên dồn dập trên hành lang, nhưng tâm trí cô thì hỗn loạn như mớ tơ rối.Không còn tâm trạng để ăn trưa. Thật ra, cô cũng chẳng còn tâm trạng cho bất cứ thứ gì lúc này.
Phải tìm nơi yên tĩnh... Noah nghĩ, và thư viện bỗng hiện lên trong đầu như một chiếc phao cứu sinh. Nơi đó đủ yên lặng để cô có thể định thần, sắp xếp lại mớ ký ức về cốt truyện gốc và quan trọng hơn — suy nghĩ cách sống sót trong thân phận của một kẻ bị cả tác phẩm lẫn người đọc ghét bỏ. Cô cần thời gian. Và cô cần kế hoạch.
Thư viện của ngôi trường này rộng hơn Noah tưởng tượng rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi bất ngờ trước không gian yên tĩnh nhưng đầy ấn tượng. Hai tầng rộng thênh thang được sắp xếp gọn gàng với hàng trăm giá sách cao vút, chia thành từng khu riêng biệt: Sách học thuật, tiểu thuyết, tài liệu tham khảo, cả những góc đọc ẩn mình yên tĩnh như dành riêng cho kẻ lạc lối tìm đường. Bên cạnh đó, tone màu gỗ trầm chủ đạo lan tỏa khắp không gian, từ bàn ghế cho đến các kệ sách, kết hợp với ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến nơi này mang một vẻ ấm cúng, dễ chịu đến lạ.
Dù ngoài kia cả thế giới có hỗn loạn, thì nơi này vẫn là một khoảng lặng an toàn — ít nhất là đối với những người đang cần suy nghĩ, như Noah lúc này.
Noah chọn một góc khuất, nơi ít người lui tới, một chiếc ghế sofa êm ái áp sát tường, gần giá sách tiểu thuyết văn học cổ điển. Không gian yên tĩnh giúp cô bắt đầu lần mò lại ký ức, như thể từng mảnh ghép rời rạc đang dần khớp lại với nhau. Thân xác mà cô đang mượn là một tiểu thư đúng nghĩa của gia đình tài phiệt. Cuộc sống tưởng như đầy đủ, nhưng bên trong lại rỗng tuếch đến đáng thương. Cha mẹ cô đều có người khác, một cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Tiền bạc họ vẫn chu cấp đều đặn, nhưng tình thương thì không.
Noah lớn lên trong sự lạnh lẽo, như một hồn sống giữa biệt thự xa hoa. Người duy nhất từng thực sự quan tâm đến cô là người dì— một phụ nữ dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi. Bà ra đi vì căn bệnh ung thư khi Noah còn chưa kịp hiểu hết hai chữ "yêu thương" nghĩa là gì. Noah thở dài. Có lẽ, chính sự thiếu thốn tình cảm đã biến cô gái ấy thành một con người méo mó, luôn tìm kiếm sự chú ý bằng các hành động cực đoan, thậm chí tổn thương người khác. Cô muốn được nhìn thấy, được quan tâm, dù phải dùng đến những phương thức cực đoan nhất.
Và Ava... chính là cái gai trong mắt cô ta. Một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, chẳng tiền bạc, chẳng quyền thế, nhưng lại được yêu thương trọn vẹn. Cha mẹ cô luôn ở bên, nhẹ nhàng dạy dỗ, bảo vệ từng chút một. Thậm chí còn có một người anh trai sẵn sàng làm mọi thứ để che chở cho em gái mình. Hai số phận đối nghịch như hai đầu thái cực: một người lớn lên trong ánh sáng của tình thân và sự nâng ; kẻ còn lại trưởng thành trong lặng lẽ, cô độc, đầy tổn thương. Và rồi, định mệnh – hay sự trêu ngươi của cuộc đời – đã đưa họ chạm mặt. Không phải để bù đắp, mà là để va chạm, để thử thách.
Noah vẫn đang đắm chìm trong dòng ký ức rối ren thì một âm thanh lạ cắt ngang suy nghĩ của cô, một tiếng ho khan, rồi tiếng thở gấp, đứt quãng vang lên từ góc khuất gần giá sách khoa học tự nhiên. Cô ngẩng đầu theo phản xạ.
Một chàng trai đang khuỵu xuống bên kệ sách, tay ôm ngực, hơi thở hỗn loạn như bị bóp nghẹt. Khuôn mặt anh tái nhợt, môi dần chuyển sang tím nhạt. Ánh mắt hoảng loạn, như đang cố cầu cứu trong câm lặng.
Chết tiệt, cơn hen.
Noah bất chợt nghĩ tới người chị ở thế giới thực của mình. Cũng là những lần lên cơn hen suyễn giữa đêm lạnh, vật vã trong bóng tối vì không muốn cô phải lo lắng. Chị gái cô là người đã thay cha mẹ nuôi cô khôn lớn, người từng nhịn ăn, nhịn mặc để em gái được học hành tử tế - ra đi lặng lẽ trong một buổi sáng mùa đông. Không ai kịp đưa chị tới bệnh viện. Không ai kịp làm gì.
Cái chết của chị đã ám ảnh Noah.
Căn bệnh hen suyễn này cũng đã ám ảnh Noah đến tận bây giờ.
Noah vội lao đến, xem xét tình hình của cậu thanh niên đang đau đớn vì bệnh tật:
- Cậu có mang ống xịt không? Ở đâu? — Noah cúi xuống, giọng cô dứt khoát.
Chàng trai run rẩy chỉ vào chiếc túi vải cạnh bên. Cô lập tức lục tìm, bàn tay luống cuống nhưng đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo. Khi thấy ống xịt màu bạc quen thuộc, cô giật lấy, mở nắp và đưa ngay đến miệng cậu trai
- Thở sâu... bình tĩnh, nhìn tớ này...
Cô đặt tay lên vai anh, giữ anh vững lại giữa cơn hen.
Sam làm theo. Một lần. Rồi hai lần. Hơi thở dần trở nên chậm hơn, bớt gấp gáp. Gương mặt anh dần trở lại sắc hồng nhạt, bờ vai không còn run dữ dội như lúc đầu.
Sau 1 tiếng, anh ngồi dựa vào kệ sách, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt đã có lại sự tỉnh táo. Anh nhìn Noah với vẻ kinh ngạc lẫn biết ơn.
- Cảm... ơn...
Noah ngồi thở phào bên cạnh, tim vẫn đập mạnh vì căng thẳng. Cô nhìn chàng trai- lần đầu tiên thực sự để ý đến anh. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn thư viện, ngoại hình của anh dường như càng nổi bật. Dáng người cao ráo cân đối, đôi vai rộng nhưng không hề thô kệch, eo thon gọn gàng toát lên vẻ săn chắc âm thầm. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ ở phần đuôi khiến anh mang theo một chút lãng tử, hơi buông lơi mà lại cuốn hút lạ kỳ. Gương mặt điển trai không hề thua kém các nam thần trong showbiz. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt — đôi mắt nâu hạt dẻ, lúc này hơi ngấn nước sau cơn hoảng loạn.
Noah khựng lại, một tia lạnh chạy dọc sống lưng.
Khoan đã... Sam?
Cô liếc nhìn lại chàng trai bên cạnh, tim như bị ai bóp nghẹt trong một thoáng nhận ra. Ánh mắt đó, mái tóc đó, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng luôn ẩn chứa điều gì đó mơ hồ...
Không thể nhầm được.
Đây chẳng phải là Sam — nam chính điên điên khùng khùng của cuốn tiểu thuyết sao? Kẻ luôn xuất hiện với vẻ hiền lành, dịu dàng lúc đầu, rồi dần để lộ sự chiếm hữu bệnh hoạn, tâm lý bất ổn và tình cảm mù quáng với nữ chính? Sao hắn lại ở đây? Ở thư viện? Trong tình trạng yếu ớt thế này?
Cốt truyện gốc đâu có như vậy. Theo như Noah nhớ, đúng vào chương này, Sam đáng lẽ đang đứng lặng sau trường, dưới ánh chiều tà nhuộm vàng khung cảnh nhìn Ava chăm sóc một chú mèo hoang bị thương. Một khoảnh khắc thơ mộng, ấm áp, mở đầu cho sự "rung động" đầu tiên trong trái tim băng giá của hắn.
Đáng lẽ không có vụ lên cơn hen nào ở thư viện cả. Không có tương tác với... Noah.
Noah nuốt khan.
Vậy là gì đây? Cốt truyện đã lệch hướng? Hay sự xuất hiện của mình chính là nguyên nhân?
Cô bất giác siết chặt mép váy, nhìn Sam lần nữa - giờ đã ổn hơn, nhưng ánh mắt nâu hạt dẻ kia lại đang nhìn cô chăm chú... và hơi quá lâu. Noah lập tức rùng mình, ánh mắt của Sam thật sự là một "cỗ máy biết nói", Noah thực sự sợ đã lọt vào tầm ngắm của Sam. Noah cắn môi, người hơi run nhẹ khi nghĩ tới những điều điên rồ mà Sam đã làm trong cốt truyện gốc. Bỗng cô đứng phắt dậy, tìm đại một lí do nào đấy để chuồn lẹ:
- Cậu không sao là tốt rồi, giờ tôi có việc bận cần đi gấp. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì tự đi đến phòng y tế nhé. Tôi đi trước đây.
Không đợi Sam phản hồi, Noah chạy một mạch không ngoái đầu lại nhìn, như thể cô đang sợ Sam sẽ đuổi theo để bắt cô vậy. Phía sau, Sam vẫn ngồi dựa vào kệ sách, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng dáng cô gái đang khuất dần sau hàng giá sách cao ngất. Khi bóng Noah hoàn toàn biến mất, một sự tĩnh lặng phủ xuống. Rồi... một nụ cười khẽ chậm rãi hiện lên trên gương mặt chàng trai, một nụ cười nhẹ, méo mó nhưng mang ý vị của sự hạnh phúc và bất ngờ. Không còn vẻ ngơ ngác, không còn sự mơ hồ của người vừa lên cơn hen.
Chỉ còn lại một ánh nhìn sâu thẳm như bóng đêm — và nụ cười ma mị, u uẩn, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài dịu dàng ban nãy. Anh vẫn ngồi đó, như thể cả thế giới xung quanh không còn quan trọng nữa — ngoại trừ ngoại hình vừa được khắc sâu vào tâm trí.
----------------------
Những ngày sau đó, Noah sống trong trạng thái căng như dây đàn. Cô cố gắng né tránh mọi ánh mắt lạ, rút gọn tương tác xuống mức tối thiểu, và tuyệt đối không bén mảng đến gần thư viện vào bất kỳ khung giờ nào có khả năng trùng lịch với tên điên khùng ấy.
Sau một tiết học dài lê thê với hàng đống lý thuyết về kinh tế không tài nào tập trung nổi, Noah bước ra khỏi lớp, hít một hơi thật sâu để xua tan mớ suy nghĩ rối bời. Cô men theo con đường lát đá nhỏ dẫn ra vườn hoa sau trường, nơi duy nhất cô tìm được chút yên bình kể từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Ánh nắng buổi sáng nhuộm vàng cả khu vườn, những bụi hoa Lavender nhè nhẹ lay động trong gió, tỏa hương thơm dìu dịu dễ chịu. Ghế đá trống, không một bóng người — đúng như mong đợi.
Noah ngồi xuống, thả lỏng cơ thể, để gió vuốt ve gương mặt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình như đang sống thật... chứ không chỉ là một nhân vật mắc kẹt trong câu chuyện không phải của mình.
Bỗng, một hình bóng quen thuộc thu hút sự chú ý của Noah.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro