Chap 3
Phải nói rằng ơn trời vì giấc mơ ướt át đó mà Wonshik thao thức cả ngày. Cậu dường như đã suy nghĩ rất nhiều, về lý do vì sao chỉ vì cái núm của người anh lớn mà giấc mơ lạ kỳ này đến với cậu, còn chưa kể đến việc cương cứng nữa cơ.
Wonshik lấy hết can đảm để gõ cửa căn phòng người nọ. Wonshik cần giúp đỡ, thật ra là cần giúp đỡ từ người nào cậu ấy thật sự thân, người sẵn sàng kéo cậu ra khỏi cơn bối rối tột cùng này.
"Hongbin?" Wonshik bước vào căn phòng của người đàn ông ấy.
"Muốn gì?" Hongbin dán mắt vào màn hình máy tính, tay bấm liên hoàn vào những phím trên bàn còn mắt thì theo sát từng cử động có trên màn hình. Cậu ấy đang chơi Overwatch.
"Cậu có thể giúp tớ được không?" Wonshik hỏi với tông giọng lịch sự lạ thường.
"Giúp gì?"
"Um, cậu cởi áo ra được không?"
"Cái quái gì vậy?"
"Tớ thề sẽ không làm gì kỳ quặc đâu. Năn nỉ đó. Đây là vấn đề sống và chết đó Hongbin à"
"Cái khỉ gì đấy Wonshik?"
"Tớ sẽ chết mất nếu cậu cứ khăng khăng không làm"
"Vậy thì chết đi"
"Thôi Hongbin, đi mà... Tớ chỉ hỏi cậu thôi, không ai có thể giúp tớ hết. Cậu là hy vọng duy nhất của tớ đấy, đi mà, năn nỉ đó" - Wonshik van nài, kêu rên như trẻ con mới lên ba, rồi lại cố gắng dùng mọi aegyo cậu có chỉ để lôi kéo sự chú ý của hongbin.
"urgh im đi"
.
.
.
"Ơ tớ không cảm thấy gì cả" - wonshik thở dài.
"huh? cậu nói gì vậy? Nè cậu hành xử lạ lắm nha.." - Hongbin mặc lại chiếc áo sau khi đã cởi trần ra cho Wonshik "chiêm ngưỡng", chỉ để giữ mồm người kia im lại.
"Tớ chẳng cảm thấy gì sau khi nhìn núm vú của cậu cả"
Hongbin há hốc miệng vì kinh ngạc.
"Chời đ* má! Đây là quấy rối tình dục đấy tên này, biến khỏi phòng tui mau!" - Hongbin xô Wonshik ra khỏi phòng cậu.
"Ê, đừng lo, không phải tớ bị hấp dẫn bởi cơ thể trần trụi hay núm của cậu đâu" - Wonshik nhún vai.
"Im hộ cái thứ ghê tởm mà cậu phun ra từ mồm đi"
.
.
.
Wonshik rốt cuộc cũng tự rời căn phòng, để Hongbin ở yên với dàn máy tính đáng quý của cậu ấy. Wonshik lại gõ cửa phòng Hongbin, kèm theo tiếng cười khúc khích.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu, để lần sau tớ đãi cậu đồ ăn"
"Cậu nên chiêu đãi thật nhiều đi vì cậu vừa quấy rối tớ đấy"
Wonshik cười lớn. Quấy rối?
Thật buồn cười. Ít ra thì Wonshik chắc rằng cậu không phải gay, cậu không có cương lên hay có cảm xúc gì với bất cứ đàn ông nào khác cả.
Hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi? Wonshik tự hỏi. Thật không may, nghĩ về điều đó càng khiến cho Wonshik cẩn trọng với Jaehwan hơn vào những lúc ở gần cậu ấy. Wonshik có thể nhận thấy rõ cảm giác tội lỗi, thậm chí cậu còn không thể cười được với Jaehwan. Mỗi lần nhìn thấy Jaehwan thì Wonshik lại nhớ đến giấc mơ đáng xấu hổ của mình, điều đó càng khiến cậu khổ tâm hơn.
.
.
.
Cứ như thế, Wonshik luôn tìm cách trốn tránh người anh lớn bằng mọi cách. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt của Jaehwan, từ chối trả lời mọi câu hỏi của cậu ấy cũng như chạy trốn hoàn toàn khỏi Jaehwan. Điều đó dường như quá rõ ràng và làm cho vị trưởng nhóm bắt đầu phiền lòng, Hakyeon quyết định nói chuyện với Wonshik.
"-shik. Wonshik!"
Một giọng nói kéo Wonshik về với thực tại.
"Hở sao-?"
"Em đang làm gì đấy? Em nhìn chán nản thế? Ổn không đấy?" - Hakyeon hỏi khi trông thấy một Wonshik hành động thật đáng nghi. Anh không thích điệu bộ này của Wonshik tý nào. Ngồi một mình yên lặng trong góc phòng. Nhắc Hakyeon nhớ đến Sanghyuk khi anh lần đầu tiên thấy nhóc ấy, và điều này không phải là điềm báo tốt.
"Nếu em gặp chuyện gì thì có thể chia sẻ với anh mà" Hakyeon vỗ về tấm lưng gầy của Wonshik, để lộ ra nụ cười mẹ hiền thường thấy. Anh luôn quan tâm đến tất cả các thành viên, điều này khiến Wonshik nghĩ nếu chia sẻ cho cậu biết cũng không phải là ý tệ, với cả Hakyeon lớn hơn Wonshik mà, chắc là anh sẽ hiểu biết nhiều hơn Wonshik chứ.
Wonshik gật gù, kết nối lại những câu đơn giản để giải thích cho người lớn hơn hiểu
"Anh chắc là sẽ giúp được em không?"
Hakyeon bây giờ bắt đầu cảm thấy tò mò. Lần đầu tiên anh thấy Wonshik tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Làm Hakyeon tưởng tượng vấn đề mà cậu đang đối mặt phải khủng khiếp đến nhường nào.
"Ừ, anh sẽ cố gắng hết sức"
"Vậy thì, hyung à..anh từng có giấc mơ ướt át nào về một người đàn ông chưa?"
Đây không phải tình huống mà Hakyeon mong đợi từ Wonshik, nhưng đấy chính xác là điều Wonshik đang nói.
"Em là gay à?"
"Không đâu hyung"
"À.." - Hakyeon gật đầu, cố tìm từ ngữ chính xác để mô tả cho đúng về toàn bộ tình huống này. Hakyeon nhìn Wonshik, quả quyết giúp cậu em giải quyết được vấn đề này - "Đây là lần đầu tiên em mơ kiểu này à?"
"Thật ra thì, đây là lần đầu tiên với một người đàn ông." - Wonshik thắc mắc - "Điều đó có nghĩa gì không hyung?"
Hakyeon thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Có rất nhiều tác nhân dẫn đến nguyên cớ này và Hakyeon đang cố gắng đúc kết lại những kết luận cuối cùng, tránh việc làm Wonshik lo lắng.
"Có lẽ em đang bị rối loạn sinh dục chăng ? Đó là lý do vì sao em có những giấc mơ kỳ lạ đó, chắc vì vây quanh em toàn là đàn ông. Thôi cứ kệ nó đi, mơ thôi mà, có phải thật đâu"
Wonshik nghi ngờ, Thật không?
"Yeah, em nghĩ anh đúng đấy hyung. Chỉ là mơ thôi, không phải thật"
Hakyeon cười lại khi Wonshik bắt đầu nở một nụ cười. Cậu cảm thấy trái tim mình đã nhẹ nhõm biết nhiêu rồi.
"Vậy, chàng trai may mắn nào được lọt vào giấc mơ ẩm ướt của cậu trai nóng bỏng này thế?" Hakyeon chọc ghẹo Wonshik, cố để kéo Wonshik-ngại-ngùng quay về.
"Làm như em sẽ trả lời anh đấy" - Wonshik xấu hổ lẩn tránh câu hỏi của vị trưởng nhóm. Có lẽ Hakyeon nói đúng, cậu trông thật nhàm chán với rảnh hơi khi lo lắng về giấc mơ ấy.
"Uh, được thôiiiiii" Hakyeon phụng phịu. "Em vẫn còn hàng tá bài luyện tập chờ đợi trong khi dạo gần đây em trở nên chểnh mảng đấy. Và anh sẽ ép em tập thể lực nhiều hơn, anh sẽ không để những múi bụng tuyệt vời ấy tan chảy mất đâu"
"Anh là gì? Huấn luyện viên thể hình của em à?"
"Không, anh là mẹ của em. Và em phải nghe lời anh"
Wonshik cười khúc khích: "Thế là sao? Được thôi, em sẽ nghe theo mà"
Vào một giây phút ngắn ngủi, Wonshik vẫn nghi ngờ về bản thân mình nhưng sau đó đã gạt bỏ ý nghĩ đó đi
Giấc mơ đó chả có ý nghĩa gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro