Chap 42
Khoảng thời gian chia tay với Jaehwan, khiến Wonshik dường như sắp không chịu đựng nổi nữa. Hàng ngày chứng kiến anh ấy cười nói như không hề có chuyện gì xảy ra, trái tim cậu nghẹn lại. Mỗi phút đều muốn ôm lấy người con trai ấy vào lòng, dù gần ngay trước mặt, lại chẳng thể với tới.
Ngồi trong phòng sáng tác của mình, Wonshik viết nguệch ngoạc những nét lên tờ giấy chép nhạc. Chỉ hai chữ "Lee Jaehwan" cứ nối tiếp nhau tới tận cuối trang. Cậu ấy nằm gục xuống bàn và đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung. Một viễn cảnh tươi đẹp bất chợt được vẽ ra, nơi Jaehwan đang nở ra một nụ cười toả nắng, đôi mắt anh ấy sáng bừng lên, ôm lấy cổ cậu, trách móc cậu. Thứ ý tưởng mơ hồ ấy vô tình làm Wonshik nở ra một nụ cười, gần như bật người dậy, nhanh chóng đưa bút viết những nốt nhạc đang nảy ra trong đầu.
"Trò khỉ gì đây, Kim Wonshik?????"
Cửa phòng bỗng nhiên bị đạp mạnh sang một bên, Hakyeon tức giận ném vào người chàng rapper chiếc điện thoại vẫn mang chiếc ốp đôi của hai người họ
Cậu theo phản xạ mà chộp lấy, sau một vài giây nhìn chằm chằm vào nó, cất tiếng hỏi:
"Máy của Jaehwan?... Sao lại ở chỗ hyung?"
"Thằng nhỏ bỏ quên trong nhà tắm đi ra ngoài mất tiêu đâ-" Lúc này vị trưởng nhóm mới sực nhớ. "Đây mà là chuyện quan trọng hả? Mở khoá ra trước khi hyung giết chết mày!"
Wonshik nhíu mày nhìn sang Leo-người nãy giờ vẫn điềm tĩnh đứng bên cạnh cái tên hyung điên khùng kia, cảm thấy hơi khó hiểu.
"IOI Chungha-" Taekwoon cẩn thận nói từng chữ "Em còn giữ liên lạc không?"
"Hả? Đương nhiên là có"
"Em nghĩ cô ta là người thế nào?"
"Khá tốt bụng, là một người bạn tốt... Mà tại sao lại có Chungha ở đây chứ?"
Wonshik ngớ ra chẳng hiểu nổi chuyện gì. Trong khi trưởng nhóm quắc lên đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cậu
"Còn dám nói dối tráo trở!!" Hakyeon đang xắn lên tay áo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi
Taekwoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chắp hai tay lên đầu gối "Hyung tin em không phải người như vậy. Trước hết hãy cho hyung một lời giải thích về tấm ảnh"
Tấm ảnh...?
Nhận thấy Chàng rapper ngây người ra, Leo chỉ vào chiếc điện thoại mà cậu đang cầm "Mở nó lên, em sẽ hiểu"
Wonshik gần như chết lặng, cái khoảnh khắc màn hình sáng lên, ở mục tin nhắn gửi từ "Wonshikeee" thực sự hiện ra một tấm ảnh.
Chungha, và......mình?
Hôn nhau?????
What the fuck????
"Chuyện quái gì thế này?" Khuôn mặt cậu bất chợt cau lại "Hyung chắc là không phải photoshop chứ?"
Nhận được cái lắc đầu của Leo-hyung, Wonshik bực dọc mở loa ngoài gọi điện thoại hỏi người quản lý đã đi cùng mình ngày hôm đó. Rốt cục nhận được câu trả lời, đúng là hai người đó đã hôn nhau, thậm chí trước mặt toàn bộ ekip trong bữa tiệc liên hoan. Manager kể lại không hiểu vì sao Wonshik mới uống mấy chén liền lăn ra ngủ, cũng chính Chungha là người đã nhờ staff chụp lại cảnh đó bằng điện thoại của cậu.
"Cái con bé đó nghĩ mình đang làm cái quần què gì chứ!" Cuộc gọi lúc này đã kết thúc, N đang làm động tác hít vào thở ra chậm rãi, cố gắng bình tĩnh trở lại. "Rồi chú mày định giải quyết thế nào đây?"
"Em không biết..." Trong mắt Wonshik ánh lên một chút do dự. Lúc này, cậu bắt đầu nhớ lại một vài cử chỉ đáng ngờ của cái người mà cậu đã xem như em gái "Em nên làm gì đây hyung?"
"Lúc nào cũng không biết không biết!! Chính vì cái kiểu không quyết đoán của em mà mọi chuyện mới đi xa đến thế này đấy! Công việc, bạn bè, người yêu phải được phân định rõ ràng-"
Trước khi lửa giận trong lòng đứa bạn trưởng nhóm kịp sôi sụng một lần nữa, Taekwoon đã kịp chen vào
"Hyung nghĩ bản thân em sẽ tự biết mình nên làm gì, cái gì mới là quan trọng. Và hyung sẽ luôn ủng hộ dù em có quyết định thế nào"
"Hừ! Cậu nói thế mà nghe được hả Taekwoon? Nhìn xem nó đã là-"
🎶 Red flower hearts love 🎶
Chiếc điện thoại bất chợt rung lên, một cuộc gọi đến, từ IOI Chungha.
"Chà tuyệt, giờ thì cái con quỷ nhỏ đấy còn gọi điện vào đúng lúc này!" Hakyeon lầm bầm trong cổ họng, ngồi khoanh tay và tựa ra sau ghế
Wonshik dường như không mất tới một giây để bắt máy. Trong đó vọng ra một tiếng nói êm dịu của người con gái
"Wonshik-hyung hôm nay anh rảnh chứ?"
"Có chuyện gì không?" Tone giọng trầm khàn vang lên trả lời
"Bạn em có hai vé xem phim và nó không đi được nên... liệu anh có muốn đ-"
"Không"
"Vậy ngày kia đi ăn Gopchang nh-"
"Không" Từng lời sắc lạnh rung lên từ cổ họng Wonshik "Đừng liên lạc nữa, kể cả vì công việc"
Dứt lời, cậu liền cúp máy. Lúc này, Chàng rapper hiểu bản thân mình nên làm gì. Wonshik đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác bò treo trên giá. Cánh cửa phòng studio khẽ đóng lại, che khuất đi bóng dáng của người em.
"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn" Taekwoon thở phào nhẹ nhõm mà không hề để ý tới thứ hiểm hoạ ngay bên cạnh mình
"Vậy..." Hakyeon đột nhiên ngồi xích lại gần, một tay chạm lên bắp đùi săn chắc của đối phương, khuôn miệng áp sát lên tai anh thì thầm. "Chúng ta có nên làm gì đó để riết thời gian không?"
—————————————-
Nhân vật nữ chỉ mang tính minh hoạ, không hề có ý anti, xin không gây war 😭
Warning: Chap sau nhiều thịt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro