2- Fingering [R16]
Chỉ trong một cái chớp mắt, Rindou đã thành công cởi được hết đống vải vóc vướng víu trên người em. Điều ấy khiến em giật thót như con thỏ mắc vào bẫy khi da thịt trần trụi tiếp xúc với sàn gạch lạnh ngắt. Em ở đó, ở trong tay Rindou nhỏ bé và yếu ớt như con mồi gặp phải kẻ đi săn.
Ánh đèn vàng nhạt nhòa qua tấm cửa kính nhà tắm, những tia sáng mỏng manh thêu trên mái tóc bờ mi thiếu nữ một màu óng ánh diễm lệ. Nó hắt lên bờ má phiếm hồng, mơn man vuốt ve thật nhẹ nhàng mà rực rỡ đến vô cùng tận. Em là món vật báu vô giá của Rindou.
- Em...muốn anh.
Những vết hôn bầm tím từ lần làm tình gần đây nhất đã biến mất sạch sẽ trên làn da trơn mịn tựa gốm sứ, cả những dấu răng nơi đùi non cũng chẳng còn chút vết tích nào. Nhiệm vụ đầu năm của Phạm Thiên liên tục ập đến làm hắn chẳng dành ra giây phút nào được ôm ấp cơ thể thân yêu này vào lòng, nuốt chửng em tựa mật ngọt. Vị giác hắn đã sắp quên mất mùi vị nơi đầu lưỡi đáng thương ấy và "Rindou nhỏ" đã nhớ em tới da diết, không chịu yên phận dưới lớp quần tây đen.
Gã tội phạm ngỡ như em đang tan ra dưới sức nóng hừng hực của cơn rạo rực mãnh liệt mỗi khi hắn chạm tay vào. Từng tấc da thịt gần như mềm nhũn dưới bàn tay kẻ nọ, vuốt ve và âu yếm.
Là kẻ nào dám đưa em lời mật ngọt dụ dỗ. Kẻ nào chạm vào em bằng những đường vân nhuốm màu sắc dục. Kẻ nào kéo em xuống địa ngục cùng hắn ta.
Nhẹ tựa lông vũ, Rindou đưa tay lướt qua đóa hoa mỏng yếu rỉ mật ấy như thể một mực trêu đùa. Hơi thở phập phồng, hắn nghe tiếng ngực em đập từng hồi rộn rã, cả tiếng nỉ non lúc hôn lên cần cổ trắng ngần.
Rindou nghe thấy tiếng em thở gấp, cả lúc em nhu mì cựa người tìm kiếm những cái chạm nóng hổi của gã chồng. Thiếu nữ không phải lần đầu tiên tiếp xúc da thịt nhưng vẫn không thể chống lại được cơn khoái cảm ập vào tâm hồn như sóng vỗ.
- Đừng có khép chân lại.
Đầu óc em mụ mị nghe theo, để đôi tay mát lạnh đó vuốt một đường từ đầu gối vào tới đùi non nhạy cảm. Rindou chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ tình nguyện như thế, khi mới chỉ mơn trớn trên da mà cơ thể đã phản ứng rõ rệt vậy.
Dù trong mơ hồ nhưng em vẫn cảm nhận được rất rõ ngón tay Rindou lả lướt trêu đùa, hắn chỉ xoa nắn nơi đùi trong mà nhất quyết chẳng hề chạm vào nơi em muốn. Dẫu cho con bé dưới đó đã khóc òa và chủ nhân nó cũng cầu xin hết sức thành khẩn, chồng em vẫn thích thú cười cợt như thế.
Em ơi, Rindou là người xấu, là một kẻ chẳng ra gì mà giờ đây, em lõa thể trong lòng hắn ta khẩn cầu được thỏa mãn cơn khát tình. Hắn chẳng có gì để mất, nên người chịu thiệt chỉ có em. Dẫu có phạm phải thứ tội lỗi cấm kị này, Thượng Đế cũng không thể trừng phạt hắn được nữa rồi.
Cánh môi hơi thuốc lá phủ lên bờ môi nóng hổi của thiếu nữ, nuốt chửng những tiếng rên rỉ đáng yêu xuống cổ họng. Rindou cứ như con rắn, hắn quấn lấy em nồng nhiệt mặc cho nước bọt cứ theo khóe miệng rỉ ra ngoài. Rời tay khỏi bắp đùi nóng ấm, kẻ nọ mới tìm đến con mèo nhỏ đang ỉ ôi đòi sữa kia.
Vẻ đẹp quá đỗi thanh khiết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, em khiến Rindou cảm thấy như hắn là kẻ tội đồ đáng bị đày xuống tận cùng địa ngục.
Từng tế bào trong em run rẩy, phản ứng mãnh liệt dù Rindou mới chỉ chạm qua. Ngón tay hắn lúc nào cũng khiến em phát điên, nó lần mò từ cửa mình ướt đẫm rồi bạo gan luồn vào trong khám phá. Mỗi lần ngón tay hắn di chuyển dù chỉ một chút cũng làm em khó khăn thích ứng, bởi cơ thể em quá mẫn cảm còn đầu óc thì không thể xao nhãng đi nơi khác.
- Chật quá.
Rindou thở hắt, hắn mất kiên nhẫn và mạnh tay hơn. Phải chăng bé con của hắn vì thuốc mà trở nên yếu ớt hơn mọi ngày, bằng chứng là em không thể thả lỏng như mọi khi em vẫn làm được. Dù con nhóc phía dưới cứ liên tục làm nũng nhưng ngón tay hắn khó mà đi được xa hơn.
Không phải là hắn không làm được, dứt khoát thì một phát ăn ngay thôi. Nhưng Rindou không nỡ, vì cơ thể em đang nhạy cảm lắm, làm vậy thì em sẽ đau chết mất.
- Ư!
Cổ họng đau rát ngân khẽ một tiếng nỉ non, trí óc em quay cuồng lúc ngón tay nọ từng chút lọt vào cơ thể. Cảm nhận quá rõ rệt khi nó trượt vào từng milimet khiến những độn thịt căng đầy và cơn đau âm ỉ cứ thì cứ ngày càng mãnh liệt.
Thật tình, Rindou còn lạ lẫm gì cái cơ thể này nữa. Nhưng em thật sự thích ngón tay hắn tới mức ướt mèm chỉ với vài cử động nhỏ vậy à?
Chỉ đi sâu vào một li thôi em cũng cảm nhận vô cùng rõ, thế nhưng lí trí mơ hồ còn cơ thể thì mềm nhũn làm em không cách nào thoát ra khỏi. Và phía dưới em vì Rindou không ngừng trêu chọc nó, từng thớ thịt nóng ấm siết chặt lấy ngón tay gã chồng. Đến nỗi mà tới hôm nay chính chồng em vẫn không tài nào hiểu sao em có thể chứa được cái thứ trong đũng quần hắn đấy.
- Đau..
Hẳn là phải đau rồi, khi mà hai chân em ngày càng run rẩy và bắp đùi nóng ấm kia đã kẹp chặt tay hắn ở đó. Ngón tay nghịch ngợm kia cứ ngày càng bạo gan hơn, nó tìm đến mọi ngóc nghách trong cái hang sâu chật hẹp và lần mò như đi tìm một món kho báu.
Em đã gần hết cái tuổi được gọi là thanh xuân, đại học cũng xong rồi nên không còn bé bỏng gì nữa. Nhưng hơn mười tám năm sống trong sự bao bọc của cha mẹ và từ ấy đến giờ vẫn được Rindou chăm nom kĩ lưỡng. Vẫn còn non mọng như thiếu nữ, chưa từng chạm vào đời đến trầy da tróc vẩy.
Hơi thở mát lạnh của gã trai phà vào cần cổ, chạy dọc xuống xương quai và dừng lại trước khi chạm vào hai quả đào tiên phớt hồng. Một chút rát khi Rindou cố để lại trên ấy vài vết hickey, và một cơn đau dữ dội ngay lúc hàm răng cứng cáp cắn thật mạnh vào bờ ngực tròn trĩnh.
- Đừng... đừng cắn em, đau!
Em cố cầu khẩn hắn trong nước mắt vỡ òa, và những dấu răng rỉ máu vẫn không ngừng rải trên xương quai xanh nhỏ bé. Bé con ngây ngốc lắc đầu, thở dốc một cách mệt nhọc trước ngọn lửa tình cháy rực trong tim lẫn trí óc. Hai vai run lẩy bẩy, cơn đau từ phía dưới kéo dài lên tới đại não làm em tê liệt toàn bộ dây thần kinh.
Cái vẻ em thút thít rên rỉ lúc cả cơ thể đã nằm gọn trong miệng soi đen làm Rindou hứng tới phát điên. Rằng hắn sẽ không bao giờ kể với em những đêm đã phải tự xử lí mình trong nhà vệ sinh. Những khi hắn vùi mặt vào chiếc áo ngây ngất mùi hương của thiếu nữ mà lửa cháy trong lòng.
Môi chạm môi, nuốt chửng những sợ hãi em lăn trên gò má. Hơi thở em thơm ngát mùi rượu và đôi mắt ngờ nghệch vô bờ dẫu em chính là người tự chui vào hang sói. Em khiến cho Rindou cảm thấy rằng hắn chính là con thú săn tồi tệ nhất trong đám đồng loại, là một kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi ánh mắt một cô thỏ nhà.
Tiếng nút lưỡi làm em chẳng biết giấu đi đâu cho hết xấu hổ, chỉ đành để lại bên gò má đỏ ửng và đôi tai chớm hồng. Từng yếu điểm sâu nhất bên trong bị Rindou moi móc ra hết khiến con bé không thể ngăn được cơn run rẩy như nằm dưới miệng sói đen.
Cái gì đó sắp đến làm bụng dưới em căng đầy, nó chỉ muốn trào ra như con sóng giữa lòng biển đen. Mỗi một cử động của Rindou đều khiến nó đến gần em hơn bao giờ hết, một cảm giác quen thuộc mà cũng vô cùng lạ lẫm.
Những ngón tay tấy đỏ cấu chặt lấy vai áo người đối diện, hắn cũng chẳng biết bằng cách nào mà em đã ôm chặt lấy mình như giữ lấy chiếc phao cứu sinh trên biển đời trôi nổi. Tấm lưng nhỏ nhắn cứ cong dần lên theo từng cú đẩy tay ngày càng mạnh.
Hắn cố tình nuốt mất những tiếng cầu xin em giữ nơi cổ họng và lơ đi đôi tay nhỏ bé đang cào cấu dữ dội trên lưng. Khoái cảm mãnh liệt như đá tảng làm em không thở nổi, ngay cả đường sống cuối cùng cũng bị môi Rindou chặn lại. Con bé càng thống khổ nức nở khi từng cú đẩy đều chạm tới điểm G mẫn cảm đó.
Kẻ tội đồ giữ chặt những sợi tóc sau gáy khiến cho nụ hôn sâu càng thêm sâu, trong khoang miệng đáng thương ấy chẳng còn gì ngoài tiếng rên rỉ và nước bọt của người đối diện. Hắn thật sự yêu cái dáng vẻ yếu ớt này của em quá đi.
- Rindou! Aghh..đừng mà...
Con bé hết sức nài nỉ ngay sau khi vừa thoát khỏi cái hôn nghẹt thở, nhưng ngặt nỗi ngoài việc cầu xin hắn hãy nhẹ lại vì cơ thể em sẽ không thể chịu đựng nỗi những chuyển động mạnh bạo đó thì em chẳng thể làm được gì sất. Bên tai chỉ toàn tiếng âm thanh da thịt và hơi thở nặng nhọc của người đối diện làm em uất ức như muốn vỡ òa.
Một cơn khoái cảm mãnh liệt khi Rindou đẩy trọn hai ngón tay vào đóa hoa mỏng yếu nọ, đầu óc quay cuồng còn tâm trí thì mờ mịt khói sương. Bụng dưới thắt lại trong đau đớn và hai bắp đùi run bần bật. Con mèo đấy khóc lóc liên tục khi vẫn ngậm chặt lấy hai ngón tay làm Rindou buồn cười chịu không nổi.
Làm sao mà Rindou không biết được là em vừa lên đỉnh cơ chứ? Nhưng em à, Rindou là một tên xấu tính, xấu tính kinh khủng luôn. Nên là...
- Đừng! Em vừa...l-làm ơn nhẹ aghh~
Trước hai mắt ướt nhòe, em chỉ mờ mịt trông thấy Rindou cười phấn khích còn hai ngón tay dưới kia càng không ngừng đưa đẩy. Tay còn lại rời bỏ chiếc cổ trắng nõn nà để tìm đến đôi gò bông đáng yêu cũng đang chờ mong được âu yếm đó.
Em khổ sở vặn người lúc kẻ nọ mân mê hai đầu nhũ hồng hào, đầu lưỡi nóng ẩm lả lướt trên cánh anh đào dễ thương nọ. Sự tấn công đột ngột khiến em giật nảy, còn Rindou lại càng thuận thế ngậm lấy miếng bánh ngọt.
Mềm quá, thơm quá. Rindou thèm pudding, thật sự thèm lắm.
Nhưng ở đây không có món bánh trứng sữa vàng quyện đó mà chỉ có mỗi bé con vẫn đang nức nở khóc vì bị lửa tình thiêu cháy. Dáng vẻ em vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn nghe lời làm hạ bộ hắn ta nóng ran đi được.
- Rốt cuộc là em muốn cái gì đây, hửm?
Hơi thở nóng như thiêu phả trên da thịt. Chất giọng trầm khàn vang bên tai như tiếng vọng lên từ địa ngục.
Dưới đêm đen sâu thăm thẳm, em bám vào ánh đèn yếu ớt cố rọi vào khoảng không vô định. Tưởng chừng bản thân đã được cứu rỗi sau khi nghe tiếng gọi, em lại chẳng biết đó là kẻ sẽ đem mình đi mãi xuống màn đêm.
Bé con vùi mặt vào áo sơ mi của chồng, giấu đi gương mặt chỉ toàn là nước mắt và cố gắng thủ thỉ trong cổ họng.
- Em muốn...về phòng ngủ.
~
Chậc chậc!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro