3- Creampie [R21]
Ga giường ở nhà luôn là màu trắng, vì nó sạch sẽ, nó đơn giản và không mang lại cảm giác u tối. Rindou đã quen với hình ảnh em ngủ say trong tấm chăn bông trắng muốt như một thiên thần vùi mình dưới những đám mây. Ấy làm cho em sáng bừng lên trong tâm trí kẻ lầm lỗi, vì chỉ khi ở trên giường hắn mới có cơ hội ngắm nhìn em một cách tỉ mỉ nhất.
Ở trong không gian quá lạ lẫm khiến cho gã trai có chút ngứa ngáy trong lòng, so với bất cứ nơi nào thì hắn vẫn thích cùng em ở trên cái giường thân thuộc kia hơn. Nhưng mà cũng không hẳn là tệ đến vậy. Vì em, ở bất cứ nơi đâu cũng là thứ ánh sáng lộng lẫy tới mức làm người khác chói mắt.
Ga giường màu tối chỉ càng làm cơ thể non nớt của em hiện lên rõ hơn bao giờ hết, từng đường nét da thịt không còn ẩn hiện mà như phơi bày ra trước mặt. Và cánh cửa kính cách âm kia khiến cho từng tiếng nỉ non như con mèo nọ lọt vào lỗ tai hắn một cách dễ dàng hơn mà thôi.
- Em không sợ sao?
Rindou không có ý đó, hắn không định dọa em. Nhưng nếu em cứ nũng nịu dụi vào cổ hắn như thế thì gã tội phạm cũng chẳng biết trưa mai em có thể rời khỏi giường để kịp chuyến bay về Tokyo hay không. Hoặc nếu đôi môi nhỏ nhắn nọ cứ hôn lên yết hầu hắn mãi vậy thì làm sao Rindou dám khẳng định mình sẽ nhẹ nhàng với em cơ chứ.
Chết tiệt. Là do hắn ta quá dễ dãi với em rồi phải không, hay là dễ dãi với chính bản thân mình nên mới không thể ngăn được tình huống hiện tại. Một cô thiếu nữ mét sáu còn chưa tới và còn chẳng đủ năm mươi cân lại dễ dàng đẩy một gã trai cao to xuống giường mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Cứ như thể hắn đã vào thế bị động dưới tay cô vợ yêu dấu.
Rindou từng nghe em nói rằng em muốn "lật" mình, hắn sẵn sàng chiều theo mong muốn của em. Nhưng hắn không can tâm, không can tâm nằm dưới vì hắn vẫn luôn là kẻ nắm quyền trong mối quan hệ này.
- Này, em không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì luôn à?
Gã trai thăm dò ánh mắt em lơ mơ như kẻ say rượu, chú ý tới từng tiểu tiết, cái hành động mà hắn vẫn luôn làm mỗi khi em đứng trước mặt. Rindou liếm môi, nở nụ cười khanh khách. Hắn bật cười chẳng vì cái gì hoặc cũng có thể là vì cái gì chỉ mình hắn biết. Bởi thế, cái người đang hành động lạ ở đây trở nên lúng túng đỏ mặt. Em có cảm giác mình bị chơi xấu, dù em mới là người chủ động.
Nhưng cái suy nghĩ miên man ấy chẳng làm con bé tỉnh táo lại được bao lâu, vì có vẻ thứ thuốc ấy quá mạnh so với sức chịu đựng của một cô gái nhỏ. Những ngón tay nhỏ nhắn vụng về cởi những nút áo xộc xệch của gã đàn ông, trong lòng nóng như lửa đốt và chỉ mong sao cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn chút.
Nhưng mà chết thật, Rindou đâu phải là kẻ thích rườm rà đâu, sao mà quần áo của hắn ta lỉnh kỉnh nhiều thứ thế kia. Áo vest đã móc trong nhà tắm, nhưng vẫn còn ghi-lê, cà vạt, thắt lưng, vân vân và mây mây. Chúng nó cứ lộn xộn lên hết cả làm em không biết đường nào mà lần.
Những hình lượn lờ xoắn ốc trên cơ ngực trần của Rindou làm em hoa hết cả mắt. Đầu óc thì quay cuồng còn tay chân chỉ còn hành động trong vô thức. Sau hai mắt ngân ngấn nước, em chỉ nhìn thấy đôi mắt oải hương đó. Si mê, cuồng dại.
Em biết đấy nhé, biết là Rindou đang nắm lấy tay em ấn vào đũng quần sưng phồng của hắn ta. Nó nóng kinh khủng khiếp, đến mức em sợ mình sẽ chết bỏng trong ngọn lửa dục vọng ấy. Hai tai gã trai cũng bắt đầu chớm hồng và cái thứ trong quần cũng vùng vẫy muốn thoát ra.
Mắt nhắm mắt mở, em hướng về phía màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Đêm nay không có trăng nhỉ? Hoặc nếu có thì em cũng chẳng để ý làm gì. Em không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng em đoán chắc là mình sẽ đánh một giấc đã đời tới tận trưa mai thôi.
- Đừng có mất tập trung, nhìn đây này!
Môi chạm môi, sự giết chóc rồ dại dâng ngợp trong huyết quản, rỉ ra khóe mắt diễm lệ. Rồi đầu óc em trở nên trống rỗng, khi hàm răng nọ cắn lên màu son đã trôi đi ít nhiều và chiếc lưỡi điêu luyện kia khiến em quay cuồng giữa trời đất.
Dẫu đã hôn nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn là tôm tép dưới tay Rindou. Da thịt nóng hổi, cơn miên man làm đầu óc em đau nhói. Nụ hôn là tình yêu, mà đôi khi lại là dục vọng. Là chất nghiện, nhưng đôi khi cũng là kịch độc.
- Rin...dou?
- Ừ, anh đây.
Em không biết đêm nay sẽ đi tới đâu, nhưng không ai trong chúng ta muốn dừng lại. Khi đôi mắt đá quý của em ngước lên, hắn đã ôm chặt lấy em trong trái tim. Mà lúc em bắt gặp ánh mắt của gã chồng, tâm trí em nát tan. Như những ngôi sao vỡ vụn trên bầu trời và bụi bạc rơi vào nơi đáy mắt.
Ngón tay nhỏ bé tấy đỏ bấu víu một cách nặng nề trên vai áo người đối diện. Môi Rindou lạnh như gốm sứ, còn em thì nóng ấm như một tách trà hoa nhài. Những lọn tóc mượt mà như làn cỏ xanh mơn mởn nơi vườn địa đàng rũ xuống hai bên vai, chảy qua từng kẽ tay. Cổ em hơi mỏi, nhưng Rindou nhất quyết chẳng cúi đầu.
Hai viên ruby oải hương xinh đẹp bị chôn vùi giữa hàng mi đen nhánh khiến em chẳng thể biết được hắn đang nghĩ cái gì hiện tại. Có thể là em thật sự không hiểu, hoặc là biết nhưng tỏ như chẳng hay. Rằng em đã chạm tới ranh giới mỏng manh giữa lí trí và con tim hắn ta, thật nhẹ nhàng và cắt một đường ngọt sớt.
- Em vẫn nên ngoan ngoãn nằm dưới đi.
Em không có sức, càng không có đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc dang dở. Nhưng em cảm nhận được lưng trần đã chạm vào ga giường mềm mịn và hai bên cổ tay đã bị nắm cho đau nhói. Hơi thở em hòa tiếng nức nở nghe xót xa, tựa bản hoan ca đắt giá mà chỉ mình Rindou có quyền tận hưởng.
Xoa nắn đôi gò bồng tròn trịa, kẻ tội lỗi ôm lấy cơ thể bé tẹo và giữ chặt trong lồng ngực. Lưỡi rắn nghịch ngợm chạy trên cần cổ, lướt qua xương quai và chỉ khựng lại đôi chút khi chạm vào nụ hoa anh đào phớt hồng nọ. Bé con kêu khẽ một tiếng khi thứ nhục dục ướt át uốn lượn trên điểm nhạy cảm và trêu chọc mãi chẳng ngơi nghỉ.
Bàn tay mát lạnh lả lướt trong đùi non, thi thoảng đụng chạm vào đóa hoa rỉ mật như đùa cợt. Cơn khoái cảm không tới làm bé con vặn người vì khó chịu, mong muốn nhiều hơn là những cái chạm lạnh lùng đó. Ngay cả những tế bào nhỏ bé trong cơ thể cũng phản ứng kịch liệt vì sự rạo rực trong máu mãi chẳng chịu ngưng còn kẻ duy nhất có thể ngăn lại thì cứ bỡn cợt trêu đùa.
- Aghnn..!
Một tiếng nấc khẽ khàng trượt khỏi đầu môi khi Rindou chen vào giữa hai bắp đùi run rẩy, chuẩn bị cho cuộc chơi của mình. Một chút sợ hãi làm em lạnh cả sống lưng khi cảm nhận được đầu khấc nóng bỏng trườn vào cửa mình ướt mèm. Sự lạ lẫm trước vẻ chậm rãi chưa từng có của Rindou khiến em có cảm giác không quen.
Thật sự là không quen. Em sợ lắm.
- Haa...ah, Rin-Rindou!
Hạ thân trở nên nóng rát khi thứ khổng lồ kia xâm phạm vào đóa hoa nhỏ bé một cách mãnh liệt. Từng thớ thịt không kịp thích ứng, căng đầy trước những cú đẩy đã vào nhịp trên hông ai kia. Cơn đau kéo dài từ thân dưới tới từng đầu ngón tay làm em tê dại, còn chút xoa lưng an ủi từ gã chồng cũng chẳng làm dịu đi nỗi.
Bé con ưỡn mình đau đớn khi dị vật hôn khẽ lên tử cung nhạy cảm, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể. Mồ hôi lạnh vã ra trên vầng trán mặc dù trời đang trở gió đông, cơn run rẩy không thể ngừng và sự mạnh bạo từ những cú nhấp làm em nổi da gà. Em muốn hôn, muốn hôn Rindou.
Đôi môi hồng đào mấp máy rên rỉ vài tiếng yếu ớt, hơi thở nặng nề nơi thiếu nữ làm Rindou thấy hơi có lỗi. Hắn xót em thật đấy, nhưng biết làm sao khi con bé dưới này đang thắt chặt đến nỗi khó thở vì không muốn Rindou nhỏ rời đi. Phải chăng lí trí của hắn là một thứ gì đấy rất mỏng manh và cơn khát tình kia thì tựa đá tảng. Người bị bỏ thuốc là em, nhưng kẻ cần được thỏa mãn là Rindou.
- Ugh... đ-đau!
Dù có làm bao nhiêu lần và dù hắn có cố gắng để khiến em thoải mái đi nữa, kích thước ấy vẫn là một thử thách khó nhằn. Không phải là do em không thể thả lỏng, mà là lần nào nó cũng vô cùng đau đớn như thế. Lần nào cũng như lần đầu, thậm chí là tệ hơn.
Bé con cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình để mong tìm lại chút ý thức, nhưng chỉ sơ hở một chút thôi thì lại bị những lần nhấp hông đầy mạnh mẽ đẩy văng ra ngoài. Những khớp tay tấy đỏ vò chặt tấm ga giường tới nhăm nhúm, tiếng rên rỉ dần trở thành tiếng kêu khóc oa oa mỗi lần đầu khấc chạm vào điểm sâu nhất trong bụng.
Căng quá. Bụng dưới của em đau nhói như thể hàng triệu mũi kim đâm, nó hình như không chịu nổi thứ áp lực khổng lồ mỗi lần đẩy hông của gã trai. Em không làm được, không chịu được.
- Đừng... trêu e-em nữa mà.
Má hồng giấu sau bàn tay trắng muốt, nước mắt cứ được đà chảy ra miết. Thiếu nữ xấu hổ che mặt khi bắt gặp đôi đồng tử tím biếc vẫn chưa một giây thôi ngắm nhìn mình.
- Anh đang nghiêm túc đấy.
Từng vách thịt nhạy cảm co chặt lấy thằng em Rindou, cảm giác được chôn vùi trong cái nơi ấm áp ấy làm Rindou thích chết đi được. Con bé cứ nức nở khóc hoài dù chính nó mới là kẻ đang giữ chân hắn ta bằng sự chật hẹp bên trong nó. Hình xăm của hắn dán chặt lên da thịt non nớt, vấy bẩn bộ lông trắng muốt của con thỏ bằng máu săn.
Em có thể khóc, có khóc đến tê tâm liệt phế thì hắn cũng sẽ dỗ dành em. Nhưng nếu hắn làm em khóc lại là một câu chuyện khác.
Đôi mắt trong veo chưa một lần nhuốm bụi, em mãi là thần nữ non trẻ hắn giấu trong tim dù bản thân đã bị đời làm cho già cỗi. Em ưỡn cánh eo trắng nõn, hai tay càng nắm chặt vào vai áo xộc xệch của gã đàn ông. Hắn thở dốc, nửa là vì vẻ đẹp kinh diễm dưới ánh trăng của thiếu nữ, nửa mơn man sung sướng khi chạm đến tận cùng trong em.
Tệ thật, hắn nghĩ mình không phải là kẻ giỏi kiềm chế thú tính. Em không nên bất cẩn như thế. Hoặc ít nhất thì đừng rên ư ử như con mèo đói sữa và thút thít gọi Rindou bằng cái giọng yếu nhớt kia ngay lúc này chứ.
Ai mới là người bị bỏ thuốc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro