1.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn
-------------------------
Trên đường đi học về, cậu sinh viên đại học "nhặt" được một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi người đầy máu ngay bên vệ đường ... Ghê rợn vậy thôi chứ Atsumu đang phân vân không biết nên gọi cứu thương hay đem người về nhà. Như thể biết được ý định của cậu bé người đàn ông vươn cánh tay đầy máu, nói " Có thể đưa tôi về nhà cậu không? Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu, đừng gọi xe cứu thương. "
Có lẽ vì thấy người ta đang trong cảnh khốn khổ nên Atsumu đành đưa người về nhà nhưng không phải vì hoàn cảnh làm cậu rủ lòng thương, tất cả là vì khuôn mặt của người ấy. Nó....đẹp đến nao lòng .
Atsumu vốn là nhan khống nên khi thấy khuôn mặt người đàn ông liền có ý định đem người về ngay. Nếu người tỉnh mà dám đổi trắng thay đen thì cậu ném thẳng tên đó ra ngoài luôn.
Cũng may mà tên đó tỉnh lại rồi, dù cách câu băng vết thương không đẹp cho lắm. Cậu cũng chẳng phải là sinh viên ngành y nên chịu thôi. Mà không chịu được cũng phải chịu vì đây là nhà cậu
Tên đàn ông đó đúng là đẹp thật tóc xoăn, khuôn mặt đẹp cùng làn da trắng như người Châu Âu vậy ! Nhưng điểm nhấn vẫn là hai nốt ruồi song song trên mày trái của anh ta. Đang bay bổng suy nghĩ thì một giọng nói mang tone giọng trầm làm cậu lạnh hết cả sóng lưng
"Này! Cậu là ai vậy ? " Ơ hay cầu cứu người ta xonh rồi lại hỏi, Atsumu đau trong lòng nhiều chút nhưng không sao vì khuôn mặt.
Người đàn ông đã tỉnh dậy từ bao giờ khuôn mặt nhăn nhó khiến cho hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Người gì đâu mà tức giận cũng đẹp nữa là sao ?? Atsumu nghĩ thầm trong lòng cũng có ít nhiều ghen tị vì cậu không được đẹp như người ta.
"Này! Tôi hỏi cậu đấy ! Cậu,là ai ? "-Người đàn ông bây giờ như đang nổi khùng lên rồi. Nhưng không sao người ta hay nói người đẹp thường bị điên nên cậu sẽ bỏ qua.
"Tôi là người đã cứu anh á, lúc đó anh còn nói không gọi xe cứu thương anh sẽ trả ơn tui nữa á "
"À... Mà cậu tên gì ? "
"Hỏi làm gì ? Anh định điều tra tôi à ? "
Người đàn ông lúc này đang lấy tay đỡ trán vì sự vô tri số dách của người đã cứu anh ta. Chắc mắt anh ta lúc đó mờ nên mới nhờ tên nhóc này cứu . Mà mắt anh ta mờ thật tại lúc đó suýt đi thăm ông bà.
"Tôi biết tên cậu đã sau này trả ơn sau, được chứ cậu bé "
"Người ta lớn lắm rồi đó, năm nay là sinh viên năm cuối rồi. Tên của em là Atsumu. Miya Atsumu " Atsumu phồng má nổi giận vì dù gì có ai dám nói cậu nhỏ đâu trừ ông anh trai trời đánh ra.
Miya ? Anh ta nghe lầm chắc? Sao một tên nhóc mang họ Miya lại ở đây đáng ra bây giờ cả gia đình họ đang ở nước ngoài... Không, không phải nhà Miya bao giờ có đứa con đang là sinh viên? Chẳng phải con trai họ đang tiếp quản sản nghiệp của gia đình rồi à.
"Cám ơn cậu nhé Miya, tôi tên là Sakusa Kiyoomi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng vừa nãy "
"Sakusa Kiyoomi...Kyo...Omi, ừm không sao cả Omi-san "
"Omi-san ? "
"À tại Kiyoomi dài quá nên em đọc thành Omi luôn cho tiện, được hong Omi-sann"
Sakusa Kiyoomi không thể tin được rằng tên anh ta bị người khác biến tấu thành cái tên trẻ con như thế.
"Có ai từng nói với cậu rằng không nên thân thiết với người lạ không? Và nhất là với những người mới vừa gặp "
"Có á anh trai em hay dạy em những điều đó khi em còn nhỏ anh ấy nói rằng nếu ai dám lừa em thì cứ đập vỡ mồm nó anh trai em lo tất "
Cậu bé cười tươi và đến đưa anh cốc nước ấm
"Uống đi, anh vừa mới tỉnh nên đang còn yếu lắm "
"Cảm ơn "
Bây giờ thì anh hơi chắc chắn rằng cậu bé trước mặt chính xác là em trai của Miya Osamu và là con trai thứ của gia đình Miya đầy "tai tiếng " kia rồi. Nhưng anh vẫn thắc mắc là tại sao cậu nhóc lại ở đây một mình, thế là anh hỏi
"Gia đình cậu ngoài anh trai còn ai nữa không "
"Đừng hỏi tôi những câu đó Sakusa Kiyoomi, nếu anh muốn thẩm vấn người đã cứu anh thì mời anh bước xuống và biến khỏi đây. Tôi không tiễn, tạm biệt "
"Từ từ nào Miy-a..." Vết thương rách rồi.
---
Có thể văn phong tôi rất khó chịu nhưng mong bạn nào đọc hãy cho cảm nhận nhé ! Tôi không nói gì cả đâu 😶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro