5. Về nhà
" Đừng lo, chị thấy không sao đâu á! Chị tin là chỉ cần hai đứa có lòng, mấy chuyện sau này rồi sẽ ổn thôi à"
Tố Nguyệt vỗ vai cậu, cô biết chuyện này lâu rồi, từ khi Thiện Vũ mới học đại học xong cô đã biết. Thời gian yêu xa như vậy mà không chia tay thật sự rất đáng nể, nếu là cô, cô bỏ từ lâu rồi chứ không có chuyện kiên trì đến ngày hôm nay đâu. Đây đúng thực là một chuyện nhạy cảm, lại khó nói, nhưng không vì vậy mà không thể cứu vãn. Có lẽ ba của cậu chỉ nhất thời chưa chấp nhận được mà thôi.
Thiện Vũ thở dài, cậu bất lực...mà bây giờ làm gì thì cũng không được.
.
Phác Thành Huấn đi rất nhanh đã đến, cụ thể là sáng sớm đã vác mặt về đến nơi. Thật ra là Hi Thừa cố tình chạy chậm, chứ chạy nhanh một chút là về ngay trong đêm rồi.
" Anh chở em vô tận nhà luôn nha?"
" Thôi anh, anh thả em ngoài đầu đường, em đi bộ vô cũng được"
" Được không? Anh không vội nên chở em được"
" Ở trỏng đường xấu lắm anh, chạy xe bất tiện, khó như quỷ. Anh cho em đi ké là em mừng rồi, mang ơn anh còn không hết ấy"
" Vậy Tết anh qua nhà em chúc Tết nha, nhớ gửi địa chỉ cho anh"
" Dạ"
Vậy là Thành Huấn tự xách hành lí, đi bộ vào. Lần này mà không có Hi Thừa thì xem như không về nổi rồi. Nếu nói là hôm nay về thì cũng được, chẳng qua Thành Huấn nào có đủ kiên nhẫn để đợi. Hóa ra liều thì đúng là ăn nhiều hơn người nhát.
Trời sáng mát mẻ, đi trên đường mà thấy tròng lòng nhộn nhịp không tả được. Cuối cùng thì không khí ở nhà vẫn là không khí con người ta mong đợi nhất trong một năm chăm chỉ. Cả năm rồi, Thành Huấn mới được hít thở cái khí trời trong trẻo ở quê, còn ở Sài Gòn chỉ toàn là khói bụi, hít vào tổ hại phổi. Bây giờ, tranh thủ mấy ngày này hít khí quê đi, một năm chỉ có một lần.
Thành Huấn kéo vali về nhà rất nhanh, chỉ cần băng qua mấy thửa ruộng, rẽ vô một con hẻm là đến rồi. Sáng sớm chắc cả nhà còn đang ngủ, bây giờ gọi thì thấy hơi kì. Thay vì vậy, Thành Huấn không thèm gọi, trực tiếp thò tay vào, rút chìa khóa ra mở khóa cổng luôn cho nhanh. Ai bảo là trộm thì chịu nhé, làm gì có trộm nào có chìa khóa, vô bằng cửa chính lại đẹp trai như vậy đâu?
Nghe tiếng lục đục, ba mẹ Thành Huấn tưởng có ăn trộm thật. Bây giờ Tết nhất đến nơi, trộm thiếu gì. Thế là hai ông bà ngồi dậy, xách cái cây ra đứng sẵn, lỡ trộm thì cho nó một nhác. Nhưng mà lạ quá, trộm nào mà trộm sáng sớm, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Thành Huấn vừa bước mấy bước vào nhà đã thấy ba mẹ cầm sẵn cây. Anh hơi bất ngờ:
" Con mà ba mẹ, làm gì có trộm cắp nào đi buổi sớm lại có chìa khóa đâu chứ? Tại con sợ mọi người còn ngủ"
Ba anh bỏ cái cây xuống, chạy lại vỗ vai anh:
" Đấy, mày lớn rồi giờ không thèm gọi cửa nữa. Mà thôi, về là tốt, về là tốt"
" Để mẹ đi mua cho mày cái gì ngon ngon ăn. Hứ, về cũng không thèm báo một tiếng, còn dám nói là công ty 29 Tết mới cho về"
Thành Huấn bĩu mỗi: "Nếu con không chạy kịp việc thì còn lâu con mới được về đấy nhé!"
" Rồi rồi, biết giỏi rồi, con giỏi nhất nhà là được chứ gì? Mau đi vô thay đồ, tắm rửa đi, hôi rình"
" Kìa mẹ con thơm mà..."
Biết là ghẹo nên Thành Huấn thoải mái lắm. Anh biết, anh về đã là niềm vui của cả nhà. Việc về nhà ăn Tết không phải năm nào cũng thực hiện được, mấy năm đầu đi làm dích dịch, thế là ở trên đó luôn, hết về. Nói chung thì mấy năm đó buồn, mới đi làm đã xa nhà không được về ăn Tết. Năm đó không về, không gặp được ai cả, nhắc lại mà thấy rầu.
Mới bước được mấy bước, Thành Huấn đã gặp Thanh Y chạy vù ra.
" Làm gì đó hả?"
" Sợ anh cướp nhà vệ sinh, em phải ra trước"
Nói xong Thanh Y chạy vèo vô nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Thành Huấn thua con bé này rồi, ai đời năm nay học lớp 12 rồi mà tính khí trẻ con hết nói nổi. Thôi kệ, đợi nó ra vậy.
Thanh Y chắc chọc anh, chứ cô bé ở trỏng nhanh lắm, một xíu là đã ra. Nói gì thì nói, Thanh Y bề ngoài giống Thành Huấn, nhìn là biết người một nhà, không phải bàn cãi.
" Ê Y, chút lên phòng anh cho cái này"
" Thật không cha? Lừa em chứ gì? Mặt gian quá"
" Vậy khỏi lấy"
" Lấy chứ lấy chứ, anh đi tắm lẹ đi đứng hoài"
Năm nào về cũng có quà hết, Thanh Y mỗi năm đều mong Thành Huấn về. Có năm mua cho đôi giày, năm là cái túi xách,...đủ thứ. Không biết lương bổng làm sao, nhưng nói về quà cáp, mỗi lần về Thành Huấn đều chuẩn bị cho mỗi người một món. Ừ thì thích đó, nhưng mà nếu kinh tế không đủ thì cũng không cần đến mức đó.
Mà chuyện đó để sau đi, Thanh Y nghe thấy quà là thích muốn chết. Cô bé còn đang mong anh tắm lẹ lẹ lắm đây, tắm lẹ còn phát quà Tết chứ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro