Part 1 : ÁNH MẮT (1.3)


All-Star thì khỏi cần liệt kê nữa, chắc ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi.

Lại một năm trôi qua, ánh mắt ấy... đã biến mất chưa?

Câu trả lời là: Chưa.

Anh vẫn luôn dõi theo cậu thiếu niên ấy.

Gặp nhau trên sàn đấu, cũng phải nhìn.

Dù em đang ở GEN, dù đứng ở hướng ngược lại... anh vẫn muốn quay đầu nhìn xem dáng vẻ em đang chuẩn bị ra sao.

Nhìn thấy em chuẩn bị thi đấu... anh cũng chẳng thể kìm được mà quay lại thêm một lần nữa.

Đọc đến đây rồi, còn ai có thể không khâm phục sự chủ động và chân thành của Lee Sanghyeok chứ?

Anh luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách vô cùng thành thật, không hề giấu giếm. Chỉ là... anh không nói ra. Và anh cũng chẳng cần phải giải thích điều đó với bất kỳ ai.

Vì việc anh thích cậu — là chuyện giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Bởi anh vẫn luôn là con người như thế: chỉ làm, chỉ nói những điều thật sự cần thiết.

Anh không giống những tuyển thủ khác -  không thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội, cũng chẳng bao giờ duo rank cùng nhau.

Nhưng sự đặc biệt mà anh dành cho Wangho... là điều ai cũng có thể thấy.

Những câu chuyện buồn mang màu ký ức luôn có vẻ đẹp riêng — và không thể phủ nhận giá trị của chúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta được phép phủ nhận tấm lòng mà Lee Sanghyeok từng dành cho Han Wangho.

Với anh mà nói, như thế là không công bằng.

Anh không phải là người vô cảm. Ngược lại, anh luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách thẳng thắn và không che giấu.

Chỉ là cách thể hiện ấy không giống với những gì số đông kỳ vọng - và chính điều đó mới khiến anh trở nên đặc biệt.

Lee Sanghyeok dùng chính cách của mình để nói rằng anh thích một người.

Bạn có thể hỏi: "Nhưng so với những người khác thì... có gì rõ ràng đâu?"

Đúng vậy. Nhưng bạn cần nhớ rằng - người ấy là Lee Sanghyeok.

Một con người luôn kín đáo, luôn thận trọng, luôn bảo vệ đời tư đến tận cùng.

Ngay cả khi đã có Twitter hay các nền tảng mạng xã hội, anh cũng chỉ đăng bài khi công ty yêu cầu.

Với một người như thế, làm sao bạn có thể trông đợi anh ấy sẽ công khai mọi thứ trên bàn tiệc truyền thông?

Vậy nên, ánh mắt ấy — chỉ đơn giản là nhìn cậu – Đã là một bước tiến rất lớn rồi.

Và đó cũng chính là điều khiến Fakenut trở nên đặc biệt, khiến người ta cứ mãi muốn tìm hiểu, muốn lặng lẽ dõi theo — và muốn tin.

Từng có người nói rằng, Sanghyeok luôn yêu quý các đàn em của mình như thế, nên Peanut cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Rằng sau khi Wangho rời đội, để tránh gây hiểu lầm, cả hai bắt buộc phải giữ khoảng cách. Cũng vì vậy mà khi gặp nhau trong rank, anh mới gọi "Peanut" thay vì "Wangho".

Thế nhưng, trong video kỷ niệm 2000 điểm hạ gục, anh lại gọi một tiếng thật khẽ: "Wangho à."

Chỉ một câu thôi, cũng đủ để cho thấy rằng: cảm xúc ấy chưa từng phai nhạt.

Có lẽ, "Peanut" chỉ là một cách gọi thân mật đáng yêu, như một biệt danh dễ thương mà ai cũng biết.
Còn "Wangho"... là tên thật – là người thật. Là người mà anh đã từng song hành, và vẫn luôn ghi nhớ.
(Ai mà biết được, có khi vì anh thích... bơ đậu phộng cũng nên? — Chi tiết xin tham khảo T1 on the road in China.)

Tất cả những dấu vết ấy, khi ghép lại, chỉ càng cho thấy rằng — tình cảm này không hề nhạt đi, mà chỉ sâu đậm hơn theo thời gian.

Đội hình SKT năm 2017 chính là bước ngoặt lớn nhất trong quá trình thay đổi tính cách của anh.

Không chỉ vì có Peanut – người mà anh đặc biệt yêu quý, mà còn bởi những người bạn và "fanboy" như Huni, Untara, Sky...

Họ chính là những người đã giúp anh bước ra khỏi thế giới khép kín của riêng mình.

Quả dưa dày dặn ngày nào, giờ đây đã bắt đầu trở nên cởi mở  - Và quả dưa ấy... cả ngày chỉ biết chạy theo cục Đậu.

Có người từng nói rằng: "Chính thành công đã khiến anh trở nên cởi mở hơn."

Nhưng cá nhân mình thấy, câu nói này thật mâu thuẫn.

Bởi lẽ, Sanghyeok đã rất thành công từ năm 2016 rồi. Anh đã trở thành nhà vô địch thế giới ba lần - đỉnh cao mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mơ ước. Nhưng khi ấy, anh vẫn là chàng trai lặng lẽ năm nào.

Chỉ đến năm 2017, sự thay đổi mới thật sự rõ rệt.

Thậm chí, tại All-Star 2017, GorillA – người luôn được gọi đùa là "ông bố quốc dân" – cũng từng nhắc đến điều này:

"Nhưng Sanghyeok thật sự thay đổi rất nhiều. Thật lòng mà nói, nếu là Sanghyeok trước đây, cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu.

Tôi cảm thấy Sanghyeok đã thật sự thay đổi rất nhiều, rất nhiều luôn.

Tôi cũng đã cố gắng thay đổi cậu ấy một chút ở All-Star, nhưng mà... giống như một bức tường rất cao vậy. Có thể nói là hơi quá cao ấy ^^

Cũng không phải kiểu chỉ cần ở cùng một tuần là có thể thay đổi được. Cậu ấy không phải kiểu chỉ cần ở cùng một tuần là sẽ bị lây 'virus vui vẻ' của tôi đâu, nhưng cậu ấy đúng là đã thay đổi rất nhiều rồi."

"Hồi còn ở Najin, tôi thấy Sanghyeok là một người khá lạnh lùng, khao khát chiến thắng mãnh liệt, và cực kỳ khó lại gần. Luôn sống trong thế giới riêng của mình, nhưng từ khi bị hạ gục tại All-Star lần đó, cậu ấy bắt đầu trở nên đáng yêu hơn.

Dù là hơi gượng ép, nhưng cậu ấy cũng đã nỗ lực để đến gần hơn với mọi người, chỉ là... bức tường ấy vẫn còn hơi cao thôi."

Không chỉ fan, ngay cả những tuyển thủ kỳ cựu chinh chiến bao mùa ở LCK cũng cảm nhận được - ở Faker, có một thế giới không ai chạm tới.

"Faker rất chuyên nghiệp. Nhìn thì có vẻ không cười, nhưng thật ra anh ấy đang cười đó."

Thiếu niên trầm lặng năm xưa

Giờ chỉ thở thôi cũng thành meme

Hồi đó, Sang-hyeok gầy gò nhỏ bé, không hay nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười (dù nhìn cũng chẳng biết có cười không), Nhưng khi thật sự vui, cậu sẽ làm vài hành động kỳ lạ một cách rất tự nhiên – vụng về nhưng chân thành.

Cậu ấy cư xử lạnh lùng, nói năng cũng mang nét kiêu ngạo.

Thế nhưng... trong ánh mắt ấy, mình lại thấy được một tâm hồn đầy nhiệt huyết.

Cậu chỉ là sợ thế giới này, sợ cảm giác phải tiếp xúc với người khác, nên luôn thu mình lại, chỉ tương tác với những ai thật sự quen thuộc.

Mọi người thường gọi cậu là "Quỷ Vương", Nhưng nói thật, mình không thích cái biệt danh đó chút nào. Vì từ trước đến nay, trong mắt mình, Sang Hyeok là một đứa trẻ cô đơn, rất cần được yêu thương – chỉ là chưa ai thực sự bước vào được trái tim ấy. Với mình, cậu luôn là một người cực kỳ đáng yêu – từ trước đến giờ vẫn vậy.

Bao năm qua, đồng đội thay đổi liên tục, mình thấy cậu cũng từng gặp được những người anh thương yêu mình, những người bạn đồng hành. Nhưng trong cách cậu cư xử vẫn luôn có chút dè dặt, thỉnh thoảng mới nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn không ai thật sự bước được vào tâm hồn cậu. Ánh mắt ấy vẫn chứa đựng nỗi cô đơn, vẫn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu.

Sau khi CKTG mùa 6 kết thúc - từ bán kết đến chung kết - Cậu luôn là người đứng phía sau, âm thầm quan sát các đồng đội ôm nhau ăn mừng.

Mình nhớ trong trận chung kết, chỉ có Bengi là người tiến tới ôm cậu một cái. Còn Sang Hyeok, vẫn luôn là người đứng đó, lặng lẽ dõi theo tất cả.

Mình từng đọc một bài viết, trong đó tác giả nói: "Lý do mà Ker có ánh mắt và hành động như vậy với Wang ho là vì cậu ấy chưa có kinh nghiệm kết bạn, nên không biết cách giữ khoảng cách phù hợp."

Nhưng khi đọc tới đó, mình lại thấy rất bối rối...

Bởi vì, dù Sang  Hyeok có từng rụt rè, thì từ trước đến nay cậu vẫn có những người bạn thân thiết từ thời cấp 3.

Cậu không phải không biết cách giao tiếp, mà là cậu đang tìm một người có thể đồng điệu với tâm hồn mình.

Việc không thích giao du, không có nghĩa là cậu không biết cách làm bạn.

Cậu vẫn là một đứa trẻ bình thường, cũng biết rằng nên đưa Peanut đi gặp gỡ bạn bè.

Trên thế giới này, có những người giao tiếp bằng tâm hồn. Có lẽ cậu ấy là một trong số đó - phải đúng "tần số" thì mới kết nối được. Cậu không có nhiều bạn, những mối quan hệ với người khác thường rất nhạt, như nước. Mình nghĩ cậu chính là kiểu người như vậy.

Sự xuất hiện của Wang-ho chính là bước ngoặt để Sang-hyeok mở lòng với thế giới. Và sau này, điều đó cũng ứng với một từ khóa mà cậu từng nhắc đến khi nói về tiêu chuẩn chọn bạn đời.

Q: Hãy nói một chút về mẫu người lý tưởng của bạn đi.

Faker: Mình cũng hy vọng là hai người có thể hiểu nhau và giao tiếp với nhau thật tốt.

Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có người có thể đưa được Sang Hyeok bước ra khỏi thế giới khép kín của mình. Thật sự... mình rất vui, vô cùng vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn Wang Ho, cảm ơn các đồng đội của năm 2017.

Nói đến đồng đội thì phải nhắc đến hội fanboy của ảnh — chủ đề tiếp theo, tụi mình sẽ bàn về "hội fanboy"nha.

Còn riêng Peanut... cậu ấy chưa bao giờ chỉ là một fanboy. Với Faker, cậu ấy luôn là một người đặc biệt. Chuyện này để sau hẵng nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro