Part 02: Plaisir d'amour
Summary: Phần tiếp theo của Magic shop. Khi thỏ bánh quy đang học cách làm người, và một tí về Taehyung và Seokjin.
✼✼✼✼✼✼✼
Nắng buổi sớm đã nhảy nhót ngoài cửa sổ, bụi hồng dại hôm trước đã lại một đợt nở hoa mới, những chiếc lá xanh mởn hứng từng giọt sương đêm, khiến ánh sáng phản chiếu lấp lánh qua từng lăng kính tí hin, rực rỡ và choáng ngợp. Con đường phía dưới cũng đã dần cựa quậy, gió nhẹ thổi qua từng cửa hàng vừa giật mình mở cửa, cuốn lên từng đám bụi li ti trong không khí. Buổi sáng khiến không khí như được ướp lạnh, tươi mát và giòn tan.
Trong căn hộ 5813, mọi chuyện dường như khác hơn một chút. Máy sưởi đang rù rì trò chuyện với cặp đôi nhền nhện đang chăm chỉ giăng tơ dưới giường ngủ, một cặp đôi vừa mới tới và Jimin vẫn chưa hề hay biết, nếu cậu ấy thấy được e rằng cả hai bọn họ sẽ phải dọn đi mất. Jimin ghét nhện, và ghét cả sự bất ngờ mỗi khi thấy một sinh vật tám chân lông lá to đùng nhảy vào người. Không, bất ngờ như thế giết người như chơi đấy.
Nhện chồng nói với vợ, "Này em, mới chớm thu thôi mà chủ nhân căn nhà này đã bật máy sưởi, cậu ta chắc là một con vật không có lông rồi."
Nhện vợ ló đầu ra khỏi giường xem xét rồi gật gù, "Quả là một cặp đôi yếu đuối, chẳng như hai đứa mình."
Jungkook khịt mũi, nhón chân xuống giường, bò từng bước đến bên tiếng nói phát ra, đương nhiên cậu nghe hiểu được, cậu vốn là thỏ cơ mà.
"Này, nói ai yếu đuối, có tin tôi dùng tai đập bẹp dí mấy người không?"
Jungkook quên rằng mình vẫn chưa trở về là thỏ, cậu vẫn là thỏ-bánh-quy của Jimin mà thôi.
"Tai? Tai cậu đâu, tôi chẳng sợ thứ to lớn nhưng không có vuốt cũng chẳng có lông đâu." Nhện chồng nói, tỏ ra vô cùng can đảm đứng chắn trước vợ mình.
Jungkook sờ lên tai, mất một lúc mới nhớ ra tai mình ngắn cũn, cậu bỗng dưng thấy tủi thân kinh khủng, đặt cằm lên sàn, Jungkook mếu máo chực khóc.
"Tôi cũng không biết tai tôi đi đâu rồi nữa.."
Nhện vợ mủi lòng, cậu bé này cưng thế, sao lại khóc thế này. Chị ta bèn vội quấn tơ thành một đoạn dài, bò đến bên tai Jungkook, áp lên đấy.
"Xem, tai cậu mọc ra rồi này, cậu bé."
Jungkook biết rằng chị ấy chỉ cố an ủi mình, một loài thỏ-bánh-quy không có tai dài cũng như bộ lông mượt trắng muốt (dù Taehyung nói đó là màu đen thì Jungkook cũng không thèm tin tưởng), nhưng cậu cũng rất thích thú. Khịt mũi, Jungkook nhoẻn miệng cười, dùng ngón tay đặt chị nhện xuống đất, thì thầm lời tạm biệt rồi tót lên giường, ngắm nhìn Jimin ngủ.
Jimin thức rất khuya, ngủ rất say và dậy rất muộn, cứ thế lặp đi lặp lại. Anh ấy nói là vì "công việc viết lách", tất nhiên Jungkook không biết đó là gì, nếu "cảm hứng" tới thì dù có thức thâu đêm cũng phải viết cho hoàn tất, "để kiếm tiền mua thạch cà rốt cho em."
Mọi thứ được nhìn với một tầm nhìn khác và một cảm quan khác, từ khi Jungkook hóa thành người đến nay đã được hai ngày, vẫn chưa có dấu hiệu gì là cậu sắp quay trở về hình dáng cũ. Quần áo Jimin nhỏ hơn người cậu một size nên mặc vào rất buồn cười, Jungkook chỉ có thể cố nhét mình vào những chiếc áo len oversize và quần tập gym của anh ấy mà thôi. Jimin vẫn như trước, nhưng anh ấy dường như lo lắng nhiều hơn.
Có vẻ như việc ăn uống của Jungkook khiến Jimin lưu tâm rất nhiều, anh ấy phân vân không biết nên cho cậu ăn thức ăn gì, có nên tiếp tục cho cậu uống sữa, ăn thạch cà rốt và vitamin nữa hay không. Dù đã gọi điện cho anh chủ cửa hàng thú cưng hỏi mãi, Jimin vẫn vô cùng căng thẳng khi mớm cho Jungkook mì ăn liền tối hôm qua, ngon thật, ngon hơn xà lách nhiều!
Thêm một phát hiện mới, sữa màu vàng ngon hơn sữa màu trắng, Jimin gọi là sữa chuối, Jungkook chẳng biết đó là gì nhưng nói chung là ngon tuyệt vời. Khẩu vị của cậu như được biến đổi thành một người hoàn toàn khác, không còn chút gì là chú thỏ nhỏ suốt ngày gặm táo và cà rốt như trước nữa.
Việc bước đi bằng hai chân, cầm thức ăn bằng hai tay, cầm đũa, tự mặc quần áo đều không thể làm được, Jungkook đang cố gắng học nhưng hầu hết vẫn phải nhờ đến Jimin, đặc biệt là phần tắm rửa. Hàng chục nút bấm, van nước rồi lại các loại dầu gội có mùi thơm thơm, tất cả đều vô cùng mới mẻ với Jungkook, trước đây cậu được Jimin tắm khô, thỉnh thoảng lắm mới đặt vào chậu vào ngày nắng đẹp và thảnh thơi tắm táp. Làm con người khó thật, bao nhiêu chuyện phải làm.
Nhưng làm con người cũng thích thật, cuối cùng cậu cũng đã biết sau lớp quần áo của Jimin có thứ gì, vì cậu cũng có giống hệt. Không ngại thừa nhận, Jungkook đã rất tò mò khi thấy Jimin mặc quần áo suốt ngày, không như cậu, thỏ mà, có cần mặc gì đâu. Nhưng giờ cậu đã hiểu, nếu không mặc gì thì..kì lắm. Vì nó to mà, mọi thứ, con người thật là to lớn.
Cuối cùng cậu cũng đã biết mùi hương của Jimin trên cổ thơm hơn ở bàn tay, thân hình Jimin nhìn đã mềm mại, nhưng khi ôm vào lại càng như một đám mây trắng xốp, tất nhiên Jungkook chưa từng ôm mây, nhưng cậu nghĩ thế. Đôi môi Jimin khi hôn cậu lúc trước chỉ thấy thơm mùi dâu tây, nay cậu đã biết thêm một chuyện, nó còn mượt như tơ và mọng như nước nữa. Mỗi ngày Jungkook lại càng say mê Jimin thêm một chút, nhưng dường như Jimin không còn thương cậu như trước nữa.
Khom người xuống, dùng ngón tay vụng về nhón lấy một sợi tóc vàng rực xõa trên trán Jimin, Jungkook chiêm ngưỡng hàng mi khép chặt che giấu cả một ngân hà lấp lánh của anh ấy, sống mũi nhỏ xinh, gò má nhìn chỉ muốn véo, và đôi môi, đôi môi thật là quyến rũ. Thề có tổ tiên loài thỏ, cậu muốn được Jimin hôn như trước đến chết đi được, nhưng anh ấy chỉ toàn tránh né.
Lúc trước Jimin sẽ hôn mũi cậu, xoa đầu cậu, gãi bụng, vuốt đuôi, ôm vào lòng và để mặc Jungkook gặm cắn ngón tay anh ấy. Bây giờ thì không, chỉ giúp Jungkook tập bước đi vài bước anh ấy đã vội buông tay, tắm cho cậu chỉ có một tí anh ấy đã vội bước ra ngoài, mặc quần áo giúp cậu chỉ có hai lần đã không muốn làm giúp cho nữa. Và hôn hả, đừng có mà mơ. Chỉ cần đến gần môi anh ấy một chút, Jimin đã vội quay mặt đi nơi khác rồi.
Jungkook chỉ được an ủi một tí lúc ngủ. Jimin có thói quen rúc người vào nơi ấm áp, nên anh ấy thường kết thúc chu trình lăn lộn khi ngủ bằng cách chui cả người vào ngực cậu, tay vòng qua người ôm lấy lưng Jungkook, chân đưa vào giữa hai chân Jungkook, yên bình ngủ tiếp.
Thật ra điều này khiến Jungkook khá chờ đợi mỗi tối, cậu luôn giả vờ ngủ trước và chờ đợi, khi Jimin đã nằm im trong ngực, mùi thơm đặc trưng trên tóc đã phủ lấy khoang mũi, Jungkook mới chìm vào giấc ngủ của mình. Chỉ mới hai đêm, nhưng cảm giác thân thuộc và tuyệt vời đến mức Jungkook cảm thấy đã như từ lâu lắm, rằng hai người đâu đó trong đời mình, đã từng thuộc về nhau thế này trước đây.
Jimin khẽ cựa người khiến Jungkook buông lọn tóc đang cầm trong tay, nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao mình vẫn là Jungkook. Đây là chắc rồi. Nhưng vì sao mình lại không nhận được nụ hôn phần thưởng mỗi ngày nữa vậy? Tại mình bỗng nhiên to quá nên anh ấy sợ sao? Nhưng mình vẫn vậy thôi mà? Oa..môi mọng quá cứ như thạch cà rốt ấy, mình muốn được hôn mũi ghê...hay là, hay là mình tự lấy phần thưởng vậy? Được đấy, xem nào..
Jungkook đưa mặt sát lại gần Jimin, cẩn thận đặt mũi vào đôi môi đỏ hồng kia, định nhận "phần thưởng mỗi ngày không vì lý do gì cả" của loài thỏ-bánh-quy Jungkook, nhưng Jimin như cảm nhận thấy gì đó, xoay nhẹ người khiến đôi môi trượt dài xuống và..a ha, chạm vào đôi môi của loài thỏ kia.
Hơi thở Jimin vẫn đều đặn, nhưng Jungkook đã quên mất từ "thở" viết như thế nào mất rồi. Cậu không biết môi mình chạm môi anh ấy thế này nên gọi là gì, nhưng hình như đây là việc không được đúng đắn cho lắm. Máu như dồn cả về thùy chẩm khiến tầm nhìn Jungkook chao đảo, nhưng môi vẫn giữ nguyên thế, vẫn chạm nhẹ lên môi Jimin không hề rút lại.
Môi Jimin mềm, nhưng chỉ chạm thế này không ngửi được mùi gì cả, điều này khiến Jungkook khó chịu, cậu vẫn luôn nghĩ môi anh ấy phải thơm như thạch cà rốt mới đúng, liếc nhìn vẻ mặt say ngủ của Jimin, Jungkook quyết định nếm thử. Cậu từ từ ấn môi mạnh hơn xuống người phía dưới, môi Jimin như một mảnh pudding, nó vừa khít và đàn hồi lại mọi áp lực mà Jungkook dồn xuống. Và có mùi gì đó thật ngon. Jungkook ngần ngừ, quyết định dùng đầu lưỡi nhỏ, quét nhẹ lên đấy, Jimin khẽ nhích người vì khó chịu.
Và nơi đầu lưỡi chạm vào khiến cậu như nổ tung thành muôn vàn mẩu bánh quy nhỏ. Môi Jimin có mùi của thứ quả màu cam cam đo đỏ, Jungkook chưa hỏi được thứ đó gọi là gì, nhưng nó mềm, thơm và ngọt, nó nghiện như thạch cà rốt mỗi ngày cậu vẫn ăn.
Càng liếm càng thích, càng ngày càng muốn lún sâu vào hơn, Jungkook đưa môi, mút lấy mút để cái ngọt ngào như mật, cái ấm áp tuyệt vời cho một buổi sáng lạnh giá giòn tan như thế này.
- Uhm...chuyện gì-
Jimin mở bừng mắt, gương mặt mù mờ từ trong giấc mơ tỉnh lại, và phát hiện thấy môi mình đang bị...hôn ngấu nghiến.
- Kookie! Em-em-em..
Jungkook giật mình ngồi dậy, vẫn còn ngơ ngác vì sao gương mặt Jimin lại trở thành màu của cà rốt? Mình chỉ lấy phần thưởng mỗi ngày vì ngoan thôi mà, mình có làm gì đâu?
- Jiminie, anh sao vậy?
Chú thỏ nhỏ của Jimin đang nghiêng đầu hỏi cậu, rằng, cậu làm sao vậy khi vừa mới bị chính chú ta hôn? Trời ơi, Jimin muốn chui xuống gầm giường mà trốn ngay cho rồi.
- Em, em, em vừa mới hôn anh chứ còn sao nữa!
- Ừa, chẳng phải đó là phần thưởng mỗi ngày của em vì em ngoan hả? Anh không thương em nữa Jiminie!
Mắt Jungkook đã long lanh ầng ậng nước, môi mím lại thành một đường mỏng khiến Jimin bỗng dưng chú ý đến nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi, được rồi, may mà em dễ thương đấy!
- Sao lại nói rằng anh chẳng thương em nữa chứ? Trong khi em, em mới-
- Lúc trước anh đều hôn hôn em, sau đó còn gãi tai, gãi bụng cho em, giờ anh không thèm nhìn tới em nữa chứ còn nói gì hôn? Từ lúc em biến thành con thỏ bánh quy bự như này anh đã vậy rồi, anh không thương em.
Jimin xoắn hết cả người, tìm ngôn từ dễ hiểu nhất để giải thích cho Jungkook, rằng cậu không phải là "thỏ bánh quy bự" mà đã trở thành "người" giống mình, và cậu giữ khoảng cách là bởi vì ngại mà thôi. Nhưng dù có to lớn đi nữa, Jungkook vẫn chỉ có tầm nhận thức của một chú thỏ chưa tròn một năm tuổi, thói quen bám người và phụng phịu vẫn y như lúc trước.
Và cũng chính Jimin tạo cho cậu ấy cái thói quen được nuông chiều này chứ còn ai? Thở dài, cậu quyết định không nói nữa, điều cần thiết nhất bây giờ là khiến cho cậu bé này không khóc nữa. Jimin không thích nhìn cậu bé khóc, nó khiến cậu đau lòng.
- Jungkook, anh thương em mà. Ngoan, chỉ là...anh có chút...lúc nãy anh có chút bất ngờ thôi, không có gì đâu.
- Vậy còn phần thưởng mỗi ngày vì ngoan ngoãn của em thì sao?
Jungkook vẫn không chịu buông tha chủ đề này, Jimin đỏ bừng cả mặt, làm sao mà từ chối đây?
- Ừm, nếu em ngoan, anh sẽ cho em hôn một lần...
Nếu Jungkook còn tai dài, hẳn nó sẽ dựng cả lên vì bực tức. Lúc trước cậu có thể được Jimin hôn đến lúc nào đi ngủ thì thôi, lúc này lại còn phải đếm? Một lần? Vậy hôm nay cậu đã mất phần rồi sao?
- Không! Em không chịu đâu, em sẽ hư cho coi. Em sẽ không thèm chơi với anh nữa.
Jungkook khoanh hai tay trước ngực, giận dỗi xoay người thả chân xuống sàn phòng ngủ. Cậu không thèm nhìn Jimin nữa. Bất chợt nệm giường cạnh bên lún xuống một chút, má phải Jungkook ấm nóng và ướt át, là Jimin.
Anh ấy đang hôn cậu. Nếu Jungkook còn đuôi, hẳn giờ này nó sẽ dựng lên vì sung sướng. Đây mới là phần thưởng mỗi ngày của cậu chứ!
- Rồi đấy nhé, không được giận anh nữa.
Jungkook xoay người, đè nghiến Jimin xuống nệm giường, dụi đầu vào ngực anh ấy và khoái chí cười khúc khích. Làm thỏ bánh quy to bự thế này cũng có một cái lợi, đó là có thể ôm Jimin bao lâu tùy thích. Lúc trước vì nhỏ bé, Jungkook phải ngồi yên chờ Jimin đến ôm mình. Nay đã khác rồi, cậu có thể chủ động làm những việc như thế, bao nhiêu lần tùy thích, bao nhiêu lâu cũng được.
Việc tập đi và mặc quần áo, ăn thức ăn con người chỉ cần một tuần là Jungkook làm được hết. Chỉ có việc đi tắm là khó khăn không để đâu cho hết. Phòng tắm đầy các van nước, Jungkook vẫn còn thói quen sợ nước như cũ, dù cậu biết là với hình dáng này thì không còn lông nữa, cũng không còn sợ chết ngộp vì cái bồn tắm quá to. Nhưng nhìn chung thì ám ảnh tâm lý vẫn khó mà qua được, thở dài ngao ngán, Jungkook nắm áo Jimin, kèo nài lần cuối.
- Đi mà, em không dám vào đó đâu.
Jimin bất lực nhìn cậu bé cao hơn cả mình trước mặt, biết là Jungkook sợ, nhưng cậu còn khó xử hơn.
- Ngoan, chịu khó vào đấy một mình nhé. Cái bên phải là vòi sen, là cái trên đầu đấy, vặn nó sẽ có nước phóng ra từ đó, đừng giật mình biết không? Còn cái bên trái là bồn tắm, anh đã xả đầy rồi, em không cần xả thêm nữa đâu nhé. Còn cái chai màu hồng-
Jungkook vẫn lắc đầu quầy quậy, cương quyết không thèm nghe gì cả. Cậu không thích đi tắm! Một mình! Và đó là tuyên ngôn cuối cùng lúc này.
- Không, không có anh em sẽ không vào đó đâu. Em sẽ mặc đồ này ngủ luôn.
Làm sao có chuyện Jimin chấp nhận cho cái cơ thể đầy mùi sữa chuối, thêm mồ hôi bết bát vì tập đi này nằm lên bộ chăn ga mới thay sạch tinh tươm cho được. Cậu xoa mặt Jungkook, cố đấu dịu.
- Nếu em tự tắm một mình, anh sẽ hôn em, chịu không?
- Không, dù anh không hôn em thì em cũng sẽ hôn anh thôi, anh không cần phải hứa. Em không tắm đâu.
Dù bực nhưng Jimin không làm sao nổi giận được. Cậu biết Jungkook sợ, nếu đột nhiên bị biến thành thỏ và phải tắm trong cái bồn to oạch kia, nói không chừng Jimin sẽ khóc thét lên mất thôi. Chướng ngại tâm lý không phải nói bỏ là bỏ, dù sao mấy ngày trước cũng toàn tắm cho cậu ấy, tắm thêm lần này nữa cũng đâu có hại gì.
- Thôi được rồi, vào trong đi, anh vào với em.
Jungkook cởi hết quần áo, làm theo đúng lời Jimin hướng dẫn, đặt vào trong giỏ đồ chờ giặt. Bước vào phòng tắm, anh ấy đã pha xong nước tắm trong bồn, và chỉ vào chiếc ghế nhỏ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Jungkook làm theo, Jimin ấn đầu cậu xuống, mở vòi sen nhẹ nhàng làm ướt tóc cậu. Sau đó anh ấy mở cái chai màu hồng, đổ thứ dung dịch sền sệt ra và bôi lên lông, à không, lên tóc cậu. Vừa làm anh ấy vừa lẩm bẩm.
- Gội đầu cho sạch sẽ vào, hôm nay em chui dưới gầm giường làm gì vậy, tóc dính đầy mạng nhện rồi này...
Tiếng Jimin nói đều đều cùng cảm giác ấm áp từ hơi nước vờn quanh khiến Jungkook buồn ngủ. Cậu lắc lắc đầu, mình phải tỉnh táo mới được. Tìm thứ gì đó để chơi, Jungkook phát hiện cái van nước bên phải dính chút bọt xà phòng từ tóc mình vương vãi. Cậu đưa tay, vặn nó.
Nước từ vòi sen phóng ra xối xả làm ướt cả người Jimin, anh ấy giật mình thét lên một tiếng nho nhỏ.
- Ah! Jungkookie, đừng nghịch.
Ngay cả trong tình huống thế này Jimin vẫn không giận, nhìn tóc anh ấy ướt nhẹp, cái áo thun mỏng dính sát cả vào người, Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Jiminie, em xin lỗi....
Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Jungkook, Jimin phì cười.
- Có gì đâu, nên nhớ van đó là vòi sen nhé, lần sau tự tắm thì cứ vặn như vậy là được. Anh cũng phải tắm mà, nên ướt chút cũng không có gì đâu.
Oh, Jungkook đã nghĩ ra mình nên làm gì để chuộc lỗi. Đợi Jimin xả sạch xà phòng trên tóc mình xong, cậu đứng bật dậy, tiến sát đến người anh ấy, và thì thầm.
- Jiminie, cởi quần áo ra đi.
Gương mặt Jimin đỏ như lọ xà phòng lúc nãy, anh ấy cúi mặt ấp úng không ngừng, tay đặt trên ngực Jungkook, khẽ đẩy.
- Em-em, anh-
- Anh mau cởi ra đi, anh đã dạy là phải cởi quần áo ra mới tắm được mà. Mau cởi ra, em cũng tắm cho anh.
Và Jungkook nhanh chóng nắm lấy gấu áo người kia, kéo thẳng lên trên, thành công cởi áo cho Jimin trong vòng mười lăm giây đồng hồ. Anh ấy giật mình, lùi lại phía sau một bước, trượt chân ngã oạch vào bồn tắm.
Jungkook với tay nắm lấy vai người kia, nhưng chính cậu còn mới tập đi được mấy ngày, làm sao lại tham vọng cứu người cho được, thế là hậu quả tất yếu, cả hai cùng ngã vào bồn.
- Arghh!
- Ouchhh!
Nước xung quanh không nhiều nhưng khiến Jungkook cực kì sợ hãi, cậu bấu chặt vào người Jimin, toàn thân run lẩy bẩy. Jimin nằm dưới, phần lưng va vào thành bồn tuy không mạnh nhưng cũng khá đau.
- Jiminie, Jiminie..
Jungkook nhắm chặt mắt, gọi tên anh chủ liên tục. Jimin lúc này mới mở mắt, và thấy cậu bé kia đang bấu chặt lấy mình, lưng cậu đang dựa vào thành bồn, Jungkook đang ngồi giữa hai chân cậu.
- Jungkook, Kookie, anh đây. Này, không sao mà, đừng sợ, nước không ngập tới cổ em đâu.
Nhưng cậu bé kia vẫn không ngừng gọi tên Jimin, đôi môi tái nhợt vì sợ hãi. Jimin đau lòng, khom người xuống, nâng cằm của cậu bé lên, và đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn thật khẽ. Để an ủi mà thôi.
Thế nhưng Jungkook nghĩ khác, cậu ấy lúc này chỉ còn bản năng, và cứ thế nhấn người sâu hơn nữa, để đôi môi Jimin ngậm chặt lấy môi mình, biến nụ hôn cực nhẹ trở nên nóng cháy.
- Ưm..
Jimin rên khẽ, càng ngày càng bị đè ép, Jungkook đã vòng hai tay qua cổ cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, cắn xuống môi dưới Jimin, mong được mở ra một nơi ấm áp khác. Jimin chẳng biết làm sao, lưỡi Jungkook đâm vào môi nhột nhạt khiến bản năng tự đáp lời kêu gọi, Jimin hé miệng, và cậu ấy ngay lập tức tiến vào trong.
Môi tìm môi, và lưỡi rất tự nhiên tìm đến lưỡi, Jungkook cảm thấy bụng dưới nóng rẫy, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng cho cậu biết sở dĩ nó như thế là vì đôi môi của Jimin quá căng mọng, vì da anh ấy trơn mượt như nhung, và tiếng thở dốc từ miệng người kia còn quyến rũ hơn cả tiếng nhai cà rốt.
- Jiminie...Jiminie...
Bỗng dưng Jungkook không còn cảm thấy đủ khi chỉ hôn mỗi đôi môi anh ấy, môi thì ngày nào cũng hôn kể cả khi làm thỏ, nhưng có những nơi phải thành người thì mới hôn được. Chẳng hạn, cổ.
Từ xương quai hàm, Jungkook trượt môi xuống cổ, nước chỉ ngập đến bụng hai người, nên khom xuống thế này vẫn không làm cậu quá sợ. Da ở đây không mềm mượt như ở môi, không láng mịn như ở trên má, mà nó dẻo dai và hấp dẫn cực kì. Với mỗi một hơi thở, Jungkook đều có thể thấy động mạch trên đấy nhấp nhô, và nó đang đòi...cậu cắn.
Không nghĩ nhiều, vì cái nhận thức mấy ngày tuổi của thỏ bánh quy thì có muốn cũng không nghĩ nổi, nên Jungkook làm đúng như cái cách nó mời gọi. Há miệng ra, cắn xuống.
- Ouch!
Jimin giật mình bật lên một tiếng, nhưng Jungkook vẫn cắn chưa được đã răng. Lớp thịt mềm ở cổ thật ngon lành, lại...ngọt nữa, cậu mút thử, tiếng da thịt chạm vào nhau chóp chép.
Jimin cọ người, một thứ cứng rắn đâm vào đùi Jungkook.
- Kook...Kook...
Cậu nghĩ Jimin đang bảo mình làm mạnh lên chăng? Vì nếu anh ấy khó chịu, có lẽ đã đẩy mình ra xa lắc rồi? Thế là Jungkook làm đúng như vậy, tay cậu vướng víu bám vào thành bồn khiến việc khom người trở nên hơi bất tiện.
Thế là loài thỏ bánh quy nảy ra một tối kiến, ấy là đặt tay lên cơ bụng phẳng lì trơn trượt của anh chủ, mượn chỗ bám lấy. Thế nhưng lại kì lạ thêm một điều nữa, da chỗ ấy như thạch cà rốt, nó đàn hồi và mượt cực kì, khiến bàn tay sờ vào thì lại muốn vuốt vuốt, vuốt lên thì lại muốn vuốt xuống, vuốt qua thì lại muốn vuốt lại...Thỏ bánh quy rất nghe lời, nếu bụng anh chủ muốn cậu vuốt, thì cậu sẽ vuốt vậy.
Jungkook cảm thấy bản thân thật là bận rộn, môi đang phải mút vào cổ anh chủ, tay thì sờ sờ vào bụng, tay còn lại chống lên thành bồn tắm, tất cả đều làm theo yêu cầu của cơ thể Jimin, thật là bận rộn quá đi.
Cảm giác nóng bừng ở bụng dưới dù được ngâm trong nước mà chẳng dịu đi chút nào, càng ngày nó lại càng cồn cào hơn, và rồi hơi nóng ấy chảy dài xuống dưới hai chân, đọng lại ở một điểm, mà Jungkook không biết gọi là gì. Vì Jimin chưa dạy tới.
Không biết thì phải hỏi, đó là đức tính tốt của loài thỏ bánh quy, Jungkook rời đôi môi đang mút mát trên cổ người kia, ngẩng đầu dậy, gọi khẽ.
- Jiminie...
Jimin đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp cố gắng bình tĩnh lại khi nghe thấy tên mình được gọi.
- Sao, sao vậy Kookie?
Jungkook nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của anh ấy, kéo về phía mình, và đặt nó bao quanh chỗ đang thẳng tưng phía dưới.
- Anh ơi, cái này gọi là gì? Sao anh lại không có? Hay là anh có mà giấu em?
Một tiếng thét long trời lở đất chấn động cả phòng tắm, Jungkook bị hất văng xuống đáy bồn và bị bỏ lại trong một trạng thái lơ mơ chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ anh ấy không có thật? Và hỏi vậy đã làm anh ấy giận sao?
Cuối cùng thì Jungkook phải tự lau khô và mặc quần áo một mình, riêng Jimin thì cứ cúi đầu nấu nướng, chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. Jungkook đã làm gì sai, may ra chỉ có thần thỏ mới biết được?
***
- Này, làm gì mà thừ người ra vậy?
Hôm nay Jimin có việc ở tòa soạn, nên anh ấy đã đưa cậu đến tiệm thú cưng chơi với Taehyung. Vốn dĩ đang là một chú cún dễ thương vô cùng, nhìn thấy Jungkook, một hai ba nhịp liền rung lắc người biến thành một cậu chàng khỏa thân vô cùng hại mắt.
Jungkook phát hiện, ngoài cơ thể Jimin ra, cậu nhìn ai thấy cũng hại mắt.
- Không có gì...
- Không có gì mới là lạ, anh đây có ba nguyên tắc, không chơi với đồ nhà quê, không chơi với đồ yếu đuối, và không chơi với đồ nói dối. Chú mày nói dối thì cút, anh đây đi ngủ.
Taehyung phẩy tay đuổi khách, Seokjin đã ra ngoài mua thức ăn cho cả ba, vì Jimin vừa gọi điện báo sẽ về muộn hơn dự kiến.
- Ừm thì, có chút chuyện...
Jungkook cứ đá đá vào chuồng vẹt cạnh bên, khiến cặp đôi đang ngủ yên bình trong đó bị làm phiền, vẹt chồng cáu điên, đập cánh om sòm một lúc. Thỏ bánh quy co người lại thành một cục trên sofa, suy nghĩ mông lung.
- Chú mày buồn vì Jiminie về muộn à?
- Ai là Jiminie? Là Jimin-ssi! Anh không được gọi anh ấy thế!
Ừm, giờ thì có chút phản ứng giống bình thường rồi đó, Taehyung gật gù.
- Vậy thì tại sao? Sữa chuối Seokjinie mua cho chú mày trong tủ lạnh đó, sao lại không uống? Ngồi đó mà ủ rũ, anh đây nhìn muốn phát mệt.
Jungkook dường như đắn đo đủ, nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Này Taehyung-
- Là Taehyung hyung!
Taehyung chỉnh ngay không thương tiếc. Tôn ti trật tự đâu hả thằng nhóc này.
- Rồi, Hyung hyung, em có chút chuyện thế này, em không hiểu sao lại làm Jiminie giận, đã hai ngày rồi anh ấy vẫn không chịu nói chuyện với em. Em chẳng hiểu gì cả..
Và đáp lại câu chuyện kể thật tình của Jungkook là tiếng cười như chuông ngân của Taehyung. Bạn cún cười lăn lộn trên thảm lông trải sàn, cười không thở nổi, cười vào mặt chú em ngây ngô của mình vài bận.
- Này, anh đừng có cười nữa đi, em đang nghiêm túc đấy.
- Chú mày ngốc quá, lại bảo anh đây đừng cười, JK, anh nói cho chú mày biết, Jiminie giận chú mày là còn ít đấy, gặp Seokjinie anh ấy ném chú mày ra khỏi nhà luôn.
Định mở miệng chỉnh người kia là "Jimin-ssi" nhưng Jungkook kiềm lại được, cậu muốn vuốt đuôi anh cún một tí, hỏi được nguồn cơn rồi chỉnh sau cũng không muộn.
- Sao lại thế? Em chỉ hỏi thôi mà, hay là anh ấy không có, nên anh ấy xấu hổ với em?
Thế là Taehyung phải mở gấp một khóa học giáo dục giới tính cho chú em nhà quê của cậu ấy, mặt Jungkook biến thành một cái bánh bao tròn vành vạnh, mắt cũng tròn, miệng cũng tròn, mà mũi cũng nhăn lên tròn tròn nốt.
- Hiểu chưa hả? Chú mày bắt người ta nắm như vậy, người ta xấu hổ là phải rồi. Lại còn hỏi Jiminie có giống mình hay không? Chẳng lẽ không? Chú mày muốn biết thì về tự tìm hiểu xem, anh đây cũng không biết nốt.
Không biết mới là lạ, anh đây chỉ là không muốn nói thôi.
Thế nhưng Jungkook vẫn chưa hết thắc mắc, cái gì chú ta cũng muốn hỏi, đến mức Taehyung mệt rũ cả người.
- Hyung hyung, làm sao anh trở lại thành cún được?
- Thì biến thành người vì cái gì, ăn lại cái đó thì biến lại thành cún thôi. Ngốc vậy, không biết à?
Jungkook phụng phịu, nhận hộp sữa chuối anh mình đưa cho.
- Nếu em biết thì em trở về thành thỏ cho rồi, chứ làm người làm gì cho bị giận? Nhưng em có biết là em ăn cái gì mà trở thành thỏ đâu? Hồi đó anh ăn cái gì vậy?
Vừa lúc đó Seokjin mở cửa tiến vào, trên tay là một đống đồ ăn nhanh và mì gói, Jungkook đưa tay giành phần ríu rít.
- Anh ơi anh ơi, Jungkookie ăn mì gói.
Jimin đã dạy thỏ ta rất tốt, đưa tay như học sinh xung phong phát biểu trên lớp, Seokjin bật cười trước vẻ đáng yêu của Jungkook. Ba người ăn hết bữa trưa, ngủ đẫy một giấc, cũng chính là lúc Jimin trở về.
Jungkook về rồi, Taehyung lại biến thành cún, ngoan ngoãn chui vào lòng Seokjin, được bế đi dạo suốt buổi chiều. Seokjin là một người rất nổi tiếng trong khu phố, con gái sẽ thích gương mặt đẹp trai, con trai sẽ thích tính cách phóng khoáng, các bà thím thì thích cách làm trò, tuy nhiên, chẳng ai sánh được với Taehyung cậu đây, cậu thích bằng hết. Thích tất cả.
Thế nên, tự nhiên là, Seokjin phải thuộc về cậu, đúng không?
Tự mãn ve vẩy đuôi vì tính logic đỉnh cao của loài cún quý tộc Taetae, cậu không nhận ra Seokjin đã dừng chân ở phòng thu âm đầu phố, là nơi trú ngụ của giống loài cậu không ưa thích nhất, Namjoon và Yoongi.
Dĩ nhiên vốn có tính quý tộc sang chảnh trong người, nên Taetae vẫn đối xử khá là hòa nhã, chỉ cần hai người kia đừng chạm tới Seokjinie của cậu là được.
Vì Taehyung là cún của Seokjinie, nên cậu thuộc về anh ấy. Nên suy ngược lại có nghĩa là, vì Seokjinie là chủ của cậu, nên anh ấy cũng thuộc về cậu luôn. Mọi sự logic đều chỉ ra rằng anh ấy là của cậu, ấy thế mà loài người mang tên Yoongi và Namjoon lại thích tùy tiện chạm vào trân quý của người khác. Đáng giận thay.
Vốn dĩ từ lần biến thành người lần đầu tiên, Seokjin đã cấm không cho cậu đến gần mỗi khi thành người, nhưng mấy điều cấm đó có tác dụng với Taehyung không? Dĩ nhiên là không rồi.
Taehyung từ khi sinh ra đã biết mình khác với các loài cún khác, cậu biết mình quý tộc hơn họ, dĩ nhiên là trước cả khi gặp Seokjin. Khứu giác nhạy hơn và nhận thức về thế giới xung quanh của Taehyung so với họ nhỉnh hơn rất nhiều, cậu vốn dĩ là chú cún được cả đàn cưng nhất. Cho đến khi gặp được Seokjin.
Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ở cửa căn hộ ông chủ đang nuôi cậu, Taehyung đã mất một lúc lâu ngẩn ngơ trước gương mặt đẹp như thiên thần của Seokjin. Cậu chẳng hiểu ma lực nào đã khiến mình không trốn trong đống chăn dày mà chạy ngay ra quấn lấy chân anh ấy, ngay cả lúc ông chủ đề nghị được tặng cậu cho Seokjin, Taehyung cũng không ngần ngừ một giây nào mà quẫy đuôi ríu rít.
Vốn dĩ dù không đi cùng Seokjin, thì anh chị em cậu cũng sẽ không thể ở gần nhau được mãi. Ông chủ đã già, chăm lo cho cả đàn có số dân cư hơn một bàn tay thế này không dễ dàng gì. Nên thay vì phải đi với một người bất kì nào đó, Taehyung tự chọn cho mình, định mệnh mang tên Kim Seokjin.
Tình cờ thay anh ấy lại là chủ một cửa hàng thú kiểng, thế nên Taehyung không hề cảm thấy cô đơn, ngay ngày đầu tiên được mang về, cậu đã bị hai sinh vật Namjoon và Yoongi đặt cho hàng tá cái tên lạ hoắc.
Dù lúc nào cũng xù đuôi giả vờ phản đối hai người họ, nhưng Taehyung rất cảm ơn vòng tay mở rộng của cả ba người với một sinh vật yếu ớt không thể tự lo cho chính mình thời điểm đó như cậu. Nhưng càng thích thì Taehyung lại càng cau có, cậu không thích thể hiện mình thương người đó, vậy thôi.
Chỉ riêng với Seokjin, chỉ với một mình Kim Seokjin là khác. Anh ấy được đặc quyền ôm cậu lúc ngủ, đặc quyền vuốt ve bụng cậu lúc buồn chán, lại được phép bế Taehyung đi chơi khắp nơi. Cậu đâu phải là cún dễ dãi, cậu phải thích anh ấy lắm mới cho phép đấy nha.
- Taetae à, anh chỉ mong em bé nhỏ thế này mãi thôi, sao em cứ phải lớn nhỉ?
Anh ấy thường nói thế mỗi khi tắm cho cậu, Taehyung không thích tự ăn, nếu không được chính tay Seokjin mớm, cậu thà nhịn đói cho xong. Cậu ngoe nguẩy đuôi, em lớn để bảo vệ anh chứ sao nữa? Loài Namjoon và loài Yoongi thường thích véo má anh ấy, nếu Taehyung to lớn hơn, thách hai loài ấy dám chạm vào Kim Seokjin của cậu.
So trong tất cả các loài mà Taehyung được gặp đến thời điểm này, chưa ai đẹp hơn Kim Seokjin của cậu. Gương mặt anh ấy chẳng làm sao mà chê cho được, đôi mắt to tròn như nai nhỏ, gò má phúng phính, đôi môi dày và lúc nào cũng đỏ mọng, Kim Seokjin đẹp như hừm, đẹp như gì nhỉ? Đẹp như chính Kim Seokjin mà thôi. Số một trong lòng Taehyung, số một trong thang điểm của loài cún quý tộc.
Nhưng nếu chỉ là gương mặt, Taehyung tự tin nói rằng mình sẽ không say mê anh ấy nhiều đến thế. Seokjin là một biểu tượng của dịu dàng. Dù ai nói gì, làm gì, dù ai tác động thế nào đến anh ấy, Seokjin luôn là chính mình. Cậu chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận, hay to tiếng với bất kì ai.
Kim Seokjin tốt bụng, luôn luôn đem những bạn nhỏ bị thương ở ngoài về tiệm chăm sóc, nếu chúng muốn đi, anh ấy sẽ để cho chúng tự do, nếu chúng thích ở lại, một vòng tay luôn đón chào rộng mở.
Kim Seokjin lại nấu ăn rất ngon. Mọi thức ăn đóng hộp đều không so được với anh ấy, tuy nhiên, theo Taehyung thấy thì ngoài làm thức ăn cho cậu ra, Seokjin không mấy khi vào bếp. Thế nên với mỗi bữa ăn được chính tay anh ấy nấu nướng mỗi ngày, Taehyung luôn hãnh diện ăn hết.
Kim Seokjin lại vô cùng cứng rắn và dứt khoát. Nếu có chuyện gì làm anh ấy phiền lòng, anh ấy sẽ nói ra bằng hết, sau đó có hai lựa chọn, một là tha thứ, hai là dứt mình ngay khỏi cái đống tiêu cực ấy. Kim Seokjin có thể gọi là Kim Positive được luôn. Taehyung cực kì thích.
Thế nên, Kim Seokjin tóm gọn lại trong ba chữ là "của Kim Taehyung". Thế thôi. Cũng chính vì anh ấy mà cậu đã vui mừng xiết bao khi biến đổi được thành người, cũng chính vì anh ấy mà việc mang trong người dòng máu kì lạ này không khiến Taehyung khó chịu.
Nhớ lại thì, làm sao mà cậu lại biến đổi được nhỉ?
Cũng chính là vì, nước bọt của Kim Seokjin.
Seokjin lúc ngủ thích được ôm Taehyung vào lòng, đặt cậu lên cạnh gối nằm và trùm chăn sát cằm. Ấm áp và dễ chịu. Anh ấy luôn thơm mùi thơm gì đó cậu không tả được, nhưng nó khiến một đứa nhóc hiếu động như cậu cũng phải bình tĩnh lại và ngủ thật ngon.
Hôm nay cũng vậy, sau khi cho cậu ăn xong và tắm khô, anh ấy đóng cửa tiệm, thay sang một bộ pyjama mỏng và ôm Taehyung lên giường, tắt đèn, đắp chăn cho cả hai.
- Taetae, ngủ ngon.
Taehyung gừ gừ trong cổ họng, "anh cũng ngủ ngon," là cậu ấy muốn nói thế. Trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh, Seokjin đã mau chóng đều đều ngủ mất. Bất chợt Taehyung nảy ra một suy nghĩ, đôi môi tròn đầy ấy, nếu cắn xuống, sẽ có vị như thế nào nhỉ?
Cậu đã thấy Jimin hôn Jungkook, cậu đã thấy nhiều chủ nhân hôn thú cưng của mình, ấy thế mà Seokjin tuyệt đối không, anh ấy còn không cho cậu liếm tay hay mặt, đừng nói chi hôn.
"Này JK, được Jiminie hôn vậy có cảm giác thế nào?" Có lần Taehyung đã hỏi cái con thỏ ngây ngô kia như vậy.
Thằng nhóc kia phúng phính gò má, độn một đống cà rốt bên trong miệng, chậm rì rì trả lời. "Thơm lắm."
"Thơm thế nào?" Lại còn thơm, nghe mà ghen tỵ chết đi được.
"Em không biết, em chỉ biết là thơm lắm, ngọt nữa, mềm mềm.."
Dù biết Jungkook ngốc, nhưng riêng về khoản thưởng thức đồ ngon thì thằng nhóc đó là cao thủ, nếu nó đã nói hôn chủ nhân tuyệt vời như vậy, Taehyung đây cũng không thể để mình thiệt thòi.
Nên dù lúc này chưa được Seokjin chấp thuận, Taehyung vẫn dịch người, đưa mũi tiến sát lại bên môi anh ấy, dự định liếm xuống.
Seokjin ngủ rất tỉnh táo, Taehyung vừa động là anh ấy biết ngay, một tay vỗ nhẹ lên bộ lông mềm mượt như tơ của cậu, anh ấy rù rì vài câu gì đó, như dỗ trẻ con đang quấy khóc.
Mái tóc đen nhánh của anh ấy trải mượt trên gối, bàn tay trắng nõn ôm lấy lưng cậu mà vỗ, bờ môi quyến rũ, bóng của hàng mi dài phủ rợp dưới mắt, Kim Seokjin đẹp như một giấc mơ hoang đường nhất. Taehyung thấy mình như bị thôi miên, nghiêng cái đầu nho nhỏ, đưa lưỡi ra, liếm lấy đôi môi anh ấy.
Một cảm giác đau đớn chạy dọc qua người, Taehyung nhắm chặt mắt lại, và khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình trở thành người, vai cậu đè nghiến lên tay anh ấy, và môi, vẫn đang dính chặt lấy môi.
Seokjin lúc này đã giật mình tỉnh giấc, Taehyung không nhận thức rõ ràng mình đang làm gì nữa, cứ theo xúc cảm ở môi mà tiến tới, đưa lưỡi vào, mút lấy thứ chất lỏng bên trong anh ấy. "Thơm, ngọt và mềm" đúng như những gì Jungkook đã miêu tả. Taehyung vẫn chưa nhận ra việc trở thành người này có ý nghĩa gì, mình là ai, giống loài nào, cậu chỉ biết mình muốn chạm vào anh ấy, muốn biến nụ hôn này thành vĩnh hằng như ánh trăng treo ngoài cửa sổ.
Dĩ nhiên, Seokjin tỉnh táo hơn cậu, anh ấy một phát đạp bay Taehyung xuống giường, bật đèn và thét lên ầm ĩ. Lệnh cấm đến gần khi biến thành người được sinh ra từ đó, và đến tận bây giờ khi đã biến đổi thành thục, Taehyung vẫn chưa thể nếm lại nụ hôn đó lần nào. So với loài thỏ bánh quy kia, chuyện của cậu còn chông gai gấp bội.
Cửa studio bật mở, loài Namjoon và loài Yoongi lại ùa ra ôm lấy Seokjin, gạt bỏ chuyện nghĩ ngợi, Taehyung phải bảo vệ trân quý của mình, cậu sủa nhặng lên vì bực tức. "Bỏ cái ta ra khỏi má Seokjinie ngay!"
***
Nói về bên này, bạn thỏ bánh quy Jungkookie đang rất tích cực suy nghĩ xem mình lúc biến thành người đã ăn nhầm cái gì? Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần ăn lại được thứ đó mình sẽ lại biến thành thỏ, mà thỏ thì có nghĩa là siêu cấp đáng yêu, nên Jimin sẽ hết giận vì lúc trước cậu đã phạm tội "khi quân" ngay thôi ấy mà.
Vấn đề là Jungkook...không biết cái thứ đó là gì?
Cái thứ trắng trắng dính nhớp trên chăn của Jimin ngày hôm ấy, dù đã trải qua bao nhiêu ngày tìm hiểu, cậu vẫn không làm sao tìm gặp. Sữa chua? Không đúng, Jungkook đã nếm thử, hoàn toàn không giống cái vị đăng đắng nồng nồng kia. Hay là kem tươi? Cũng không nốt, cái thứ kia không ngọt, cũng không thơm như vậy. Hay là sữa tắm? Jungkook càng suy nghĩ càng rối bời.
Nếu là một chuyện bình thường, cậu có thể hỏi anh chủ ngay được, nhưng đây lại ngay lúc anh chủ đang giận cậu, thế thì có chết loài bánh quy đây không chứ?
- Kookie, ăn cơm thôi.
Jimin nhỏ giọng gọi từ nhà bếp, Jungkook lắc lắc đầu, nhảy tót đi ăn. Trên bàn có tới bốn món, theo như tiêu chuẩn chăm sóc trẻ đang lớn của Jimin, thì phải có đủ mấy nhóm đạm, tinh bột, chất xơ gì đấy. Jungkook ghét cái thứ hồng hồng trên đĩa, nghe nói là thịt bò, dù sao thì khẩu vị của cậu cũng ưa chuộng thực vật hơn.
- Ăn hết, không được kén ăn. Em có nhớ ăn cái đó thì có tác dụng gì không?
- Sẽ mau cao hơn nữa.
Jimin gật gù, đúng vậy, bánh quy nhà cậu rất giỏi, dạy gì nhớ đó, chỉ có không thèm làm theo mà thôi.
- Đúng vậy, mau ăn đi.
- Nhưng em không cần cao đâu, anh mới cần đó, Jiminie, anh xem, anh bé hơn em quá luôn nè-
Mắt Jimin như có lửa sau câu nói đó, Jungkook biết mình lại lỡ lời, câu nói chưa xong đã nuốt luôn vào cổ với đống thức ăn trong bát. Cậu vẫn không biết dùng đũa, hầu hết đều là Jimin gắp vào bát cho Jungkook, cậu chỉ có mỗi việc dùng thìa bỏ chúng vào miệng. Còn rất nhiều việc Jungkook phải học, cậu vừa hứng thú vừa mệt mỏi.
Chỉ với lần biến đổi này cũng đã gần một tháng, cậu nhớ vóc dáng nhanh nhẹn của mình khi còn làm thỏ, và thời gian làm người càng nhiều, áp lực học tập lại càng lớn, nhiều thứ cần phải nhớ, nhiều quy tắc phải làm theo, làm người khó quá, Jungkook chẳng muốn làm nữa.
Tối muộn hôm đó, Jimin lại bận làm việc, thế là Jungkook nằm một mình trên giường, vợ chồng nhện kia đã đi tìm mồi, cậu lại không có bạn, nên rất chi là buồn chán. Bàn làm việc của Jimin ở một phòng khác, căn phòng đón được ánh nắng cuối cùng của ngày, anh ấy thích thế, bảo rằng nó mang niềm cảm hứng gì đó mà dù có cố công giải thích, Jungkook cũng không hiểu nổi.
Nhón chân trên sàn phòng lạnh lẽo, Jungkook vẫn không thích mang dép trong nhà, dù Jimin cứ càu nhàu việc rửa chân mỗi khi lên giường buổi tối. Cậu thích bàn chân mình tiếp xúc với tự nhiên, dù sàn nhà thì cũng toàn là nhân tạo, nhưng Jungkook thích nói thế.
Hé mắt nhìn vào khe cửa hẹp, Jimin đang chăm chú gõ gì đó trên cái hộp sáng chói mắt đặt trên bàn, Jungkook cũng không biết thứ đó là gì nốt, cậu chỉ ở đây để nhìn lén Jimin.
Anh ấy mặc một bộ pyjama vàng, mái tóc mới gội trông thật bồng bềnh, trên mũi đeo một cái kính gọng tròn, đôi môi đang mím lại đầy căng thẳng. Jungkook không biết nên gọi cảm giác này là gì, cậu biết mình thích Jimin hơn tất cả mọi loại cà rốt trên đời, thế nhưng gần đây, Jungkook còn cảm thấy nhiều thứ khác nữa.
Cậu không đủ từ vựng, nhưng chỉ cần một ý nghĩ về bất cứ thứ gì về anh chủ hiện lên trong đầu đều khiến Jungkook muốn thốt lên "dễ thương." Lạ đúng không, vì tính từ đó chỉ có anh chủ mới thường gọi cậu, đâu có chiều ngược lại bao giờ.
Thói quen mới tạo dạo gần đây của hai người là ôm nhau ngủ, thường thì Jimin sẽ nhích người vào lòng Jungkook, và cậu cứ thế ôm người ta ngủ đến sáng, dù khi mặt trời mọc thì Jimin sẽ lại ngại ngùng mà đẩy cậu ra, lẩm bẩm vài ba câu xin lỗi.
Hay những nụ-hôn-phần-thưởng của họ giờ đây không còn là chạm khẽ, mà chính là làm theo cách Jungkook đã tình cờ khám phá ra được trong phòng tắm. Dù Jimin cứ phản đối, nắm tay nhỏ cứ đánh vào lưng cậu thùm thụp, nhưng chỉ cần Jungkook làm tốt gì đó, anh ấy vẫn đứng yên cho cậu hôn. Càng ngày tần suất hôn như thế càng nhiều, và mỗi lần như vậy, Junior lại đâm chọt lung tung khiến Jungkook khổ sở vô cùng.
Nó khó chịu, bức bối, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết phải giải quyết thế nào, và vì chuyện lần trước mà Jungkook cũng không dám hỏi Jimin. Có vẻ như mỗi lần như thế cậu cần đi tắm, nước lạnh có tác dụng khá tốt trong việc giải tỏa bực dọc trong người chăng?
- Jungkook, em ở đó làm gì?
Jimin đã phát hiện thỏ nhà mình đang lấp ló ngoài cửa từ lâu, nhưng cậu chẳng muốn lên tiếng. Cậu bé kia lại đứng đó thừ người thật lâu, khiến người điềm tĩnh như cậu cũng trở nên sốt ruột rồi.
- Em...em...à, em đến để lấy lời chúc ngủ ngon.
Vẫy tay cho cậu bé to lớn ấy đến bên mình, Jimin xoay ghế, dựa lưng ghế vào bàn. Jungkook dù có to lớn hơn nữa thì vẫn là một đứa bé luôn thích được yêu thương, những ngày không thể cùng nhau lên giường thế này, Jimin luôn hôn chúc ngủ ngon để thỏ bánh quy yên tâm ngủ trước.
Hôm nay lẩn thẩn mà lại quên mất, để thỏ ta đến tận nơi đòi thế này. Dù sự việc trong phòng tắm lần trước vẫn còn như mới trong trí nhớ, nhưng Jimin không ích kỉ, cậu chỉ thể hiện rõ là mình giận "trong những chuyện như thế" để Jungkook giữ ý hơn. Còn những hoạt động sinh hoạt thường ngày, Jimin vẫn bình thường như cũ.
- Đến đây.
Vỗ tay lên đùi, Jimin ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống. Cậu ấy có vẻ vô cùng phấn khởi, nhảy tót ngay lên người anh chủ mà quên mất giờ mình đâu còn là chú thỏ nhỏ nữa, chiếc ghế nghiến kèn kẹt xuống sàn vì sức nặng bất ngờ phía trên.
Jungkook không khách sáo, không nói lời nào, ngay lập tức đặt tay lên vai anh chủ, môi tìm môi, hôn xuống. Dù hôn bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể nào chán bờ môi căng mọng của Jimin, anh ấy chỉ hé miệng, việc còn lại hoàn toàn là Jungkook tự chủ động.
- Ưm..anh đã nói là-
- Jiminie..
Dù biết lần nào anh ấy cũng không thích mình đưa lưỡi liếm bên trong miệng, nhưng Jungkook không thể kiềm chế được, đối với cậu, hôn lúc này nếu chỉ là môi chạm môi, thì chẳng khác nào tay chạm tay, chẳng có gì đặc biệt.
Tiếng lép nhép từ nơi môi lưỡi hai người gặp nhau vang đến tai Jungkook, gửi thẳng một đợt xung động như điện giật xuống Junior phía dưới, khiến nó lại cứng lên như trước. Nhưng lần này, vị trí ngồi thế này khiến Jungkook ngạc nhiên tìm thấy cách để làm Junior thoải mái.
Cậu phát hiện ra, nếu ép mạnh thứ cứng rắn này vào bụng Jimin và trượt lên xuống, cảm giác bỏng rát sẽ dần trở nên tê dại, và cái quặn thắt ở bụng sẽ càng ngày càng được đẩy xuống phía dưới, khoái cảm khiến tầm nhìn Jungkook mờ đục đi, Jimin đã rên lên thành tiếng.
- Ah..Kook..
Việc liếm láp khoang miệng anh ấy không còn đủ thỏa mãn, Jungkook cắn lên bờ môi ấy, ép một tiếng khóc thút thít ra khỏi môi Jimin, rồi trượt môi ra xương quai hàm, mút lấy, bên dưới vẫn tiếp tục chà xát.
Dưới mông cậu là một thứ gì đó cứng rắn đang đâm chọt, Jungkook không đoán được đó là gì, cậu thay đổi cách chà xát, thay gì chỉ ép vào người Jimin, Jungkook đồng thời cũng hạ mông xuống, xoay tròn lên đó, tiếng rên rỉ của Jimin càng ngày càng nhiều hơn.
- Uhm...ah...Jungkook...em đang..làm gì vậy?
- Em không biết...
Jungkook thành thực đáp, cậu không biết, cậu chỉ muốn giải phóng nỗi bức bối này ra khỏi cơ thể, chỉ muốn được nghe Jimin rên rỉ nhiều hơn mà thôi. Xương quai hàm Jimin đã bị mút hết, vành tai cũng bị gặm cắn xong, môi Jungkook trượt xuống làn da sau tai anh ấy, thổi nhẹ.
Vì là thỏ, nên cậu biết ở tai mẫn cảm thế nào, cậu muốn Jimin cảm thấy tuyệt vời như mình vậy, nên sau khi thổi, Jungkook lại liếm, và thì thầm vài câu bằng giọng trầm khàn mà chính cậu cũng không tin là mình có.
- Jiminie, anh ngon quá.
Jimin gầm lên gì đó, ngửa cổ ra sau, lần này lại chính môi anh ấy tìm đến quai hàm Jungkook, mút xuống.
- Ai dạy em mấy trò này hả? Nói!
Jungkook bất ngờ bị chủ động tấn công, cảm giác kì lạ khiến trở tay không kịp, đành nghiến răng chịu đựng không dám bật ra tiếng rên. Cậu sợ Jimin sẽ ghét mình, sợ mình sẽ làm anh ấy giận như lần trước.
- Không nói? Mới cho đi đến tiệm thú cưng có một lần mà đã thế này rồi, là ai dạy em? Seokjin hyung sao?
Jimin xấu xa cắn thật mạnh xuống xương quai xanh Jungkook, bàn tay trượt theo chun quần, đưa vào trong nơi cứng rắn đang đâm chọt vào bụng mình kia, mò mẫm.
- Ah!
Jungkook rít lên sắc nhọn, bỗng dưng bị nắm lấy khiến cảm giác càng ngày càng tê dại, các ngón chân cậu co rúm cả lại vì khoái cảm, Jungkook run rẩy từ tận sâu trong nội tạng, cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng cậu muốn tay Jimin làm thế lần nữa.
- Nếu em nói, anh sẽ chạm vào em.
- Không, không có ai hết. Là em...tự nghĩ ra thôi...
Jimin gật gù, có vẻ khá hài lòng vì cuối cùng Jungkook cũng chịu nói. Bàn tay đưa vào trong quần lót, nắm lấy thứ bánh quy cứng rắn kia, vuốt mạnh.
Vốn là cái bánh quy cực kì ngây thơ chưa từng biết chút gì về những chuyện kem bơ này, Jungkook chỉ cần có thế đã bắn ngay được. Mắt chẳng thể mở ra nổi, bụng quặn chặt lại và tim suýt nữa thì ngưng đập, một cảm giác kì lạ đến mức khiến Jungkook muốn bật khóc. Cậu không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ với một cú chạm của Jimin lại có thể khiến phản ứng ấy nảy sinh mãnh liệt như vậy.
- Jiminie..Jiminie...
Jungkook ôm chặt lấy cổ người kia, phần cổ của chính cậu đang được liếm mút không ngừng, cảm giác từ lúc nãy vẫn đang cuộn trào trong bụng, chưa dừng lại được, vẫn chưa dừng lại được.
- Uhm? Jungkookie, em sao rồi? Oh, ngoan, đừng khóc, sao thế?
- Em không biết, bỗng dưng nước mắt chảy ra vậy thôi hà...
Jimin cười to, đưa bàn tay sạch chùi lên khóe mắt thỏ nhà mình. Bàn tay còn lại vẫn chưa rút ra khỏi quần Jungkook.
- Anh ơi, chuyện vừa rồi là sao vậy? Em bị bệnh gì sao?
Jungkook mệt mỏi gục đầu vào vai anh ấy, không nghĩ tới lần trước cầm tay người ta nhét vào quần mình thì bị giận, lần này người ta chủ động thọt vào trong thì lại khiến mình khóc. Jungkook không hiểu gì cả, cậu cần một lời giải thích.
- Là sinh lý bình thường thôi, một dạng giải phóng bản thân ấy mà, ai cũng thế, em không cần lo lắng.
Nếu nói "ai cũng thế" có nghĩa là...
- Anh cũng vậy hả?
Jungkook không đợi Jimin trả lời, vội gỡ tay anh ấy ra khỏi người mình, tuột nhanh xuống ghế. Cậu quỳ hai chân xuống sàn, Jimin vẫn ngồi trên ghế, thứ cưng cứng lúc nãy chọt vào mông Jungkook vẫn còn nhô lên rõ ràng dưới lớp quần pyjama mỏng dính.
- Jiminie, cái này là gì? Anh có giống em không? Cho em xem thử nhé?
Dù hỏi nhưng tay Jungkook đã mau chóng lần tới đó, Jimin chưa kịp che lại thì đã bị Jungkook mạnh tay kéo tuột xuống, em bé trong đó phấn khởi bắn ra như một cái lò xo bị nén lâu ngày.
- Woww, giống hệt của em luôn nè.
- Jungkook! Đừng có nhìn nữa, buông anh ra.
Jimin càng vùng vẫy, thứ ấy lại càng đưa tới gần môi Jungkook hơn, thế là cậu thuận theo tự nhiên, ngậm lấy một phần đầu, ngay chỗ đang rỉ nước nhiều nhất. Jimin khựng lại trên ghế, mắt mở to hoảng hốt.
- Ah...Kook...đừng có cắn..
Bản năng của Jungkook là nhai cắn bất cứ thứ gì rơi vào miệng, vì thỏ thì thích mài răng, nên Jimin rất hoảng sợ cho cái tương lai của mình lúc này.
- Em không mà...
Jungkook phụng phịu nói, câu nói khó khăn trào ra cùng với nước bọt. Cậu không biết rằng mình vừa ngậm vừa nói thế này khiến phần đầu khấc nhận toàn bộ xung động của thanh quản, Jimin cắn chặt lấy tay mình.
- Nhả...nhả ra đi..ah..
Nhưng Jungkook lại nghĩ khác, cậu nhìn thấy thứ chất lỏng trắng đục trên tay Jimin, và thấy nó thật quen mắt. Rất giống với thứ cậu đã liếm phải vào cái ngày biến thành người, Jungkook vì tò mò mà cầm lấy tay Jimin nhìn ngắm, miệng vô thức mút thật mạnh quanh thứ đó.
- Ah! Uhm...
Jimin giờ cũng không còn giữ được bình tĩnh, cứ thế thúc hông theo mỗi lần mút của Jungkook, đẩy càng nhiều da thịt vào trong khoang miệng ấm áp kia càng tốt. So với một cái bánh quy lần đầu tiên bị trét kem bơ thế này, Jungkook làm tốt đến đáng kinh ngạc, cậu ấy biết cách che răng lại và nuốt thật sâu Jimin vào trong cổ họng mình.
Anh chủ cũng không chịu được lâu nữa, vì tuy anh chủ là người, và thường làm mấy chuyện này một mình nhiều lần đi nữa, thì việc được liếm mút thế này cũng là lần đầu tiên.
- Kook...Kook...anh ahh..bắn...
Không kịp rút ra, Jimin phóng toàn bộ vào trong miệng Jungkook. Thứ chất nhầy đặc sệt, có vị hơi đăng đắng và mùi kì lạ này, đúng là nó rồi, Jungkook mở to mắt, chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe một tiếng "pop".
- Em...em quay lại thành thỏ rồi, Jungkookie...
Và thế là cuộc sống của thỏ bánh quy một lần nữa đảo lộn, ngay lúc cậu nhận ra làm người có nhiều lợi ích thế nào, thì cuộc sống lại một lần nữa bắt bánh quy ta phải về hang ăn cỏ.
Rốt cuộc thì thỏ đã làm gì sai?
---
Hi, it's me!
Happy Lunar New Year Lady and Gentlement :*
Bạn thỏ bánh quy mới biết cách biến lại thành thỏ thôi, còn vấn đề có ăn được anh chủ hay không thì...không biết luôn :)))))
Mình đang suy nghĩ không biết có nên tách serie này ra thành một fic riêng lẻ hay không? Mỗi chap ngắn hơn có thể sẽ update được thường hơn, chứ mỗi phần gần 10k chữ thế này, chắc cả năm viết được 001 chap :3
Riêng TaeJin trong fic này là món quà bé xíu xíu xíu xíu viết cho Cua, và Phở, và bất cứ TaeJin shippers nào đang dừng chân ở đây, mong là một tí xíu thế này không làm các bạn thất vọng, vì mình chưa viết TaeJin bao giờ nên :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro