Kagirinaku Haiiro E ( Infinitely gray ) - 25-ji, Nightcord de x Kagamine Rin
Infinitive gray – surii feat Nightcord at 25, Kagamine Rin
Shin đứng trước cổng trường bé Hana, chỉ vài phút nữa là đến giờ tan học lũ học sinh cấp 1. Bởi vậy nên giờ cổng trường đang vô cùng đông đúc, tấp nập, đầy ắp những vị phụ huynh đang chuẩn đón con em của mình. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, việc ở những nơi đông người như này chưa bao giờ là điều cậu thích, cái cảm giác mà suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây cứ hiện hữu trong tâm trí cậu khiến Shin chả thể tập trung nổi.
Cậu luôn muốn có một đứa em trai hoặc em gái, có lẽ là do lớn lên trong Labo, xung quanh chỉ toàn những nhà khoa học, quanh năm suốt tháng chỉ bao quanh với căn phòng thí nghiệm mà ngắm nhìn các thí nghiệm của ông chú thay vì đến trường với những đứa trẻ cùng trang lứa nên việc có thêm một đứa em sẽ giúp cậu cảm thấy bớt đi phần nào cô đơn.
Chỉ cần nhìn những đứa trẻ ở trên mạng xã hội thôi cũng đủ khiến cậu ấm lòng rồi, mỗi tội là ông chú Asakura chỉ một lòng một dạ với khoa học, chả có ý định có con gì sất. Ngẫm lại thì từng có đợt cậu chỉ thẳng vào mặt chú rồi quát lớn : "Sao chú cứ nghiên nghiên với cứu cứu khoa học thế, chả chịu đẻ em cho cháu gì hết á, chú bị vô sinh như trên TIVI à" khiến cho phòng nghiên cứu được một trận phì cười. Hậu quả của câu nói đấy là cắt Tivi trong nguyên một tuần trời.
Bởi vì tình yêu con nít sâu đậm như vậy nên cậu mới nhất quyết đi đón bé Hana dù biết bản thân sẽ mệt lả người khi vừa đến cái khu mvực có mật độ dân số cao bậc nhất ấy.
Nhớ lại những điều đó, cậu vô thức nhoẻn miệng cười, tay xoa lên thái dương một lúc rồi mở điện thoại lên coi giờ, màn hình chờ của chiếc điện thoại vừa hiện lên thì một giọng nói vang lên cắt ngang tâm trạng mệt mỏi của cậu :
- Ủa, Shin làm gì ở đây dọ?
- Hả
Cậu bất ngờ, xém nữa thì ngã nhoài cổ ra đằng sau, may mắn thay, một bàn tay đã nắm lấy cậu kịp thời để tránh bị ngã, vừa kịp định hình câu chuyện lại thì trước mắt cậu chính là hình ảnh Nagumo cười cợt, cợt nhả trong khi nắm chặt tay câu để khỏi ngã. Bỗng chốc sự biết ơn dành cho người vừa giúp mình tan biến vào hư vô, chuyển hoá thành sự tức giận. Shin nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đạp kẻ kia một phát thẳng vào bụng – Nagumo đương nhiên đã đỡ được cú đó. Giờ đây, thế trận của cậu càng tệ hơn bao giờ hết, một tay, một chân đều đã bị Nagumo nắm lấy, cậu ngửng mặt lên nhìn trời rồi than thở :
- Giờ có chui xuống hố thì nỗi nhục này vẫn chưa hết mất.
- Thôi, anh có làm gì Shin đâu. – hắn vừa nói thì thả cậu ra, khiến cậu ngã chổng võ ra đằng sau
- Ui, Shin cứ bất cẩn như vậy xong đến lúc có người ủ mưu để dao ở đấy đó, Shin ơi
- Có phải ai cũng như anh đâu, thế anh không đi làm à ? – cậu vừa hỏi vừa phủi bụi trên người
- Nay rảnh á, nên tính qua tiểu học chút mà lại gặp Shin nèeeeeeeee.
- Thế Shin làm gì ở đây dọ?
- Đón bé Hana.
- Thế cho anh đón cùng với, đằng nào cũng đi ra tạp hoá mua đồ mà
- Thì anh đi ra mua luôn đi, có Lu với anh Sakamoto đang ở đó đấy.
- Thôi, anh ở đây chơi tí với bé Shin và bé Hana thì có sao đâu.
Cậu lườm ngoắc hắn, đôi lông mày dí sát gần như sắp sửa hôn nhau đến nơi, mặt thì như gặp tào tháo.
- Tởm lợn vừa thôi, lần sau còn gọi tôi như vậy thì ...
- Thì sao, anh vẫn gọi đó thôi, sao nào, bé Shin
- NÀYYY
- Bé Shin đáng yêu ghê ha, giận đỏ cả mặt rồi nè
- NÀYYY
Tiéng trống tan trường thu hút sự chú ý của cả Shin lẫn Nagumo, Shin nhanh chóng kiểm tra đồ đạc của bản thân rồi đi thẳng ra khu trường tiểu học mà không thèm ngó tới Nagumo. Nagumo lẽo đẽo đi theo sau Shin, miệng liên tục ba hoa về những điều hắn đã làm được trong ngày hôm nay. Đến gần trường tiểu học hơn, cậu lập tức nạt lại hắn :
- Anh ngậm mõm lại hộ tôi đi – cậu giận dữ nói với Nagumo
- ANH SHINNNNN.
- Bé Hana. – Shin lập tức quay ra đón bé Hana, tất nhiên là tông giọng đã hạ xuống hết mức có thể.
- Khiếp, lật mặt như lật bánh tráng.
Đáp trả lại câu nói đó của hắn chính là cái lườm nguýt của cậu, cảnh cáo hắn rằng dừng lại tất cả các cuộc chiến trước mặt Hana. Cô bé nhanh nhảu, chỉ vào mặt Nagumo, hỏi :
- Ơ, có cả chú Nagumo nè, chú nay không đi làm hả.
- Ừm, nay chú nghỉ á.
- Thế nay em học gì trên lớp vậy – Shin ân cần hỏi cô bé, trong chốc lát, đôi mắt cô bé bỗng sáng lên, miêng tười cười
- Nay á, em học được nhiều thứ cực, nay cô ...
- Thế á, bé Hana giỏi quá, giỏi hơn anh luôn đó, thế kể cho anh trên đường về nhà nhé.
- VÂNG, chú Nagumo có muốn nghe không ạ? – cô bé hướng ánh mắt về phía hắn.
- Chú á, được thôi.
Bé Hana nắm lấy tay Shin, kéo cậu lên phía trước một chút, cậu quay lại nhìn vào Nagumo, quả thực, nếu cứ để hắn đi sau như vậy thì chẳng hay chút nào. Cậu xoè bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi ánh mắt ra tín hiệu "Nè, nắm lấy đi rồi còn đi cùng với Hana nữa". Hắn nắm lấy tay cậu, miệng cười nói " không ngờ cũng có lúc tốt với người ta ha"
- Im đi
- Tay bé Shin ấm ghê ha
Một lực vô hình khiến Shin dừng bước, đó chính là bé Hana đang dừng lại trước công viên làm cậu dừng lại. Cậu khuỵu gối xuống, hỏi cô bé ân cần :
- Sao thế Hana?
- Mình chơi xích đu ở công viên được không anh Shin, đi moàaa – đôi mắt long lanh của Hana nhìn thẳng về phía cậu, mong chờ rằng cậu sẽ đồng ý chơi ở công viên. Với đôi mắt ấy, chắc hẳn với người thường sẽ không thể từ chối mà cho phép con bé
Mỗi tội, Shin là đỉnh cao của sự vô tâm, kẻ duy nhất thấy trẻ con khóc rồi ngó lơ
- Không
- Tại sao hả anh?
- Mẹ Aoi chả bảo em đi học thì về thẳng nhà làm bài tập.
- Nhưng mà...
- Không
- Thôi, Shin, cho con bé chơi thì có sao đâu – Nagumo nói chen vào
- Không là không – cậu nghiêm nghị nói với cả hai
- Đấy, Shin độc ác nhể Hana.
- Đúng rồi, Shin ác độc ác độc.
- Này, anh đừng có dạy hư con bé.
- Đâu, đã ai làm gì đâu, ai biểu Shin cứ cứng nhắc vậy, cẩn thận cứ vậy là ế tới già đó.
- Này, chuyện của tôi không liên quan tới nhà anh đâu mà cứ xỉa xỉa xó xó vào, bộ anh đàn bà tới vậy à.
- Kệ, mà Hana nhá, chú dạy nè, bây giờ cháu chỉ cần nịnh nọt anh Shin nhiều là tự động đồng ý liền.
- Vâng
- Cái này thì anh dạy em tôi cái trò gì vây, Hana, đi về nhà thôi.
- Giờ cháu khen đi Hana.
- Anh Shin đẹp trai ơi, cho em chơi ở công viên đi mà.
- Đúng đó bé Shin đáng yêu ơi.
Tiếng khen, tiếng nịnh nót cứ văng vẳng trong đầu cậu, cộng thêm việc bản thân vừa gần như muốn ngất. Cậu cau mày, nhẹ giọng nói với Hana :
- Hana ra chơi xích đu một tí thôi nhá, nhớ chơi cẩn thận nha
- VÂNG Ạ - vừa nói, cô bé đã chạy công viên
- Tránh xa tôi ra.
- Ơ
- Tôi đéo có nhu cầu ...
- Ô, Shin đang ở đây à!
- Chị Kyubi, chị đi chợ à?
- Kyubi.
- À, đây là bạn của anh Sakamoto, Nagumo Yoichi
- Anh Nagumo, đây là Kyubi – bạntôi.
- Ừm.
- Dạo này Shin trông da dẻ mịn màng thế, chị là con gái mà còn ghen tị đó.
- Hả, chị quá khen chứ qua em còn ngủ muộn, đang sợ có ngay đi khám lộ ra là suy thận rồi.
- Đâu nhìn Shin- kun đáng yêu như này mà.
- Thôi đi chị
- Nè, tôi vẫn còn ở đây đó.
- Anh Yoichi tôi nhờ tí việc được không.
- Sao vậy chị
- À không, chị nhờ tí việc đấy mà.
- Ừm
Cô kéo lấy anh ta ra chỗ khác, để lại Shin nhìn về phía bé Hana – người đang chơi xích đu ở công viên. Cô kéo hắn ra góc khuất, mặt đăm chiêu nhìn vào Nagumo.
- Anh Yoichi ra chỗ bé Hana chút được không, em có chuyện muốn nói với Shin – cô với người lên, nói khẽ với con người cao 1m90, mắt thì nhìn về hướng Shin
- Sao chứ, cứ nói khi có anh thì có sao đâu. Anh cũng thuộc dạng là bạn của Shin mà
- Không, chuyện thuộc dạng riêng tư giữa hai chúng em.
- Khiếp, anh kín miệng lắm. Hay chẳng lẽ...
- EM THÍCH SHIN HẢ !!! – Hắn ngạc nhiên, cũng phải thôi, hắn đã bao giờ nghĩ tới việc Shin sẽ được tỏ tình đâu
Kyubi ngạc nhiên trông chốc lát rồi nhanh chóng quay mặc đi, tránh ánh mắt của Nagumo.
- Shin sẽ không đồng ý lời tỏ tình của em đâu, nó không thích em đâu.
- Em sẽ chờ, chờ khi nào Shin đồng ý thì thôi.
- Việc đó chỉ làm nó ghét em thêm thôi.
- Em chả quan tâm, chỉ cần Shin đáp lại tình cảm của em, em sẽ chờ anh Yoichi à.
- ANH KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC EM TỎ TÌNH SHIN.
Sự yên lặng tràn ngập không gian giữa hai người, nếu người ngoài nhìn vào, họ còn tưởng họ đang chứng kiến một vụ chính thất đánh ghen tiểu tam.
Trong đầu Nagumo bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Hay giết luôn con ả này luôn nhể". Thứ nhất nó sẽ tránh đi một chướng ngại trong cuộc đi chơi giữa hắn và Shin, càng đỡ cho một tấm gưing xấu cho bé Hana. Thứ hai, hắn chán ghét con bé này từ cái lúc nó xuất hiện và nói chuyện với Shin rồi.
" Hay giết luôn đi, đỡ phiền vãi, mình còn phải đi nói nó nữa, mệt vãi, thà giết luôn đỡ tốn công tốn sức mồm nhiều" – hắn chán nản nghĩ
Sát khí đùng đùng hắn vốn đã bị cô nhận ra, cô bình tĩnh, giả vờ ngây thơ, ngẩng người nói với Nagumo :
- Anh Yoichi thích Shin-kun hả.
- Hả. Tất nhiên là khô...
Hắn bỗng chậm lại, suy nghĩ một chút, liệu hắn có đang dành ra quá nhiều sự chú ý, quan tâm cho Shin không? Nah, fuck it, nó chỉ là đệ tử của thằng bạn hắn thôi.
Hay là không.
Không, việc hắn mà có tình cảm với Shin chắc chắn sẽ bị Sakamoto ngăn cản, dập tắt từ trong trứng nước. Với lại, việc có người yêu sẽ làm càng trở công việc sát thủ mất.
Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu khi nhìn Sakamoto, nụ cười của cậu khi nói chuyện với bé Hana, với Lu; những cuộc trò chuyện tự nhiên của cậu với Heisuke hay Aoi, hắn cũng mong cậu có thể nhìn hắn như vậy, làm với hắn những điều như vậy, có lẽ hắn cũng có phần ghen tị với họ. không phải là Nagumo ghét Shin khi cậu chỉ luôn cáu giận với hắn với những trò đùa tai quái hay gì cả, hắn yêu những khoảnh khắc ấy, trân trọng từng giây phút mà cậu tức tối với hắn. Nagumo mong rằng cậu có thể nhìn hắn như vậy, như một người bạ... , không hơn cả một người bạn, nhìn hắn với ánh mặt cậu dành cho những người thân yêu.
Đúng vậy, Nagumo Yoichi thích Shin Asakura.
Trong lúc hắn trầm ngâm, Kyubi đã lập tức nhận ra câu trả lời của hắn, cô lập tức chạy ra chỗ Shin, nắm chặt lấy bả vai cậu, người nhướng gần tới chỗ cậu nói :
- SHIN!
- Sao thế chị Kyubi, chị với anh Nagumo có chuyện ...
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã ... quá ngây thơ.
- Hả
Cậu chưa kịp định hình, cô đã móc con dao nhỏ từ túi áo, cô vung mạnh, hướng vào mắt cậu. Câu vừa ngả người ra đỡ né con dao thì cánh tay Kyubi đã bị ngăn lại bằng một người khác. Đó chính là Nagumo. Hắn nắn lấy tay cô ta, quả nhiên là Order có khác, khống chế người khác giởi đến mức cô ả cố di chuyển còn chẳng được. Tiếc thay, cú vung dao của cô đã thành công làm xước mặt của Shin một vết.
Vừa đúng lúc đó, tiếng chạy " bạch bạch" thu hút sự chú ý của cả ba người, cô bé Hana vừa chạy từ công viên ra, gọi lớn :
- Anh Shin ơi, về thôi, đừng đánh nhau nữa, về muộn là mẹ mắng đó.
Kyubi vừa nhìn thấy Hana, ánh mắt đã hiện rõ ý đồ, ý đồ tấn công bé Hana làm con tin. Tuy vậy, cả Shin và Nagumo đã sớm nhận ra điều đó.
Nagumo ngay lập tức khống chế cô ả lại, đè cô xuống đất còn Shin thì phi nhanh ra chỗ bé Hana, ẵm cô bé lên nhằm tránh thấy cảnh bạo lực kia.
- Thế bé Shin có muốn ___ Kyubi không nà! – hắn cười tươi về phia cậu, người đang nghiêm túc nhìn Kyubi, lời nói thì đã bỏ đi từ cấm kị, đằng nào cũng đang ở trước mặt bé Hana
- Không
- Sao vậy? Nếu anh ___ thì không phạm tới gia quy đâu.
- Không, tại tôi tin, em tin rằng chị làm thế vì bất đắc dĩ, em tin rằng...
- Em tin chị sẽ tìm về đúng bản chất của bản thân.
- Mặc dù, sau tất cả...- cô ta hỏi cậu
- Tất nhiên,
- Giờ anh thả chị ấy ra được rồi đấy.
- Đây!
Nhanh chóng, cô liền đứng dậy, cúi đầu chào cả ba rồi đi về. Cậu hạ bé Hana xuống, mặt đối mặt với Nagumo:
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi một phen, dù lúc đấy tôi hoàn toàn xử lí được.
- Không sao, mà này.
Hắn móc từ túi quần một chiếc băng gạc, xé nó ra rồi dán lên má cậu. À ừ, nãy cậu vừa bị xước ở má mà. Cậu xoa xoa vết thương, có lẽ lúc này má cậu hơi ửng đỏ, cậu quanh xuống nhìn bé Hana đang đòi đi về nhà.
- Cảm ơn anh
Cả ba vừa đi qua quán trà sữa, cậu kéo áo Nagumo lại, bảo :
- Để trả ơn thì để tôi bao anh trà sữa
- Ừm, cảm ơn
Vừa về đến cửa hàng, chị Aoi đã lập tức tra hỏi:
- Tại sao nay hai anh em đi đâu về muôn thế hảaa?
- Tại Hana cứ đòi chơi ở công viên í – Shin ngay lập tức đổ lỗi cho cô bé.
- Rõ ràng do anh Shin cứ đánh nhau í.
- Làm gì có.
- Anh nói phét vừa thôi.
- Thôi, cả hai vào nghỉ ngơi đi.
Nagumo đi về trên đường về nhà, liệu hắn sẽ làm gì khi phải đối mặt với thứ cảm xúc này, chả biết nữa, còn trong Shin, mỗi thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng cậu.
Lời tác giả : tính ra là tôi tính viết xong từ tháng 3 rồi, lên kế hoạch hết sạch, chuẩn bị xong xuôi để rồi sang tận tháng 4 mới xong, tôi thấy văn phong, lối viết của tôi càng ngày càng tệ đi nên mong mọi người thông cảm ^v^, chap này là phải phát triển tình cảm rồi ( thứ tôi tệ vl) nên chap khá là xàm, chưa đủ wow cho lắm
Tôi yêu pjsk và nhạc và cách phát triển nhân vật củ Sega
Anyway, đây là ảnh của nhân vật Kyubi ( do tôi tạo ra ofc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro