Tâm sự của Nhiên Thuân

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhe,cũng chẳng hay hơn đâuu nhma do t ngựa á ____________________________________________________________

Mùa đông đã cận kề rồi, những ngày giáp đông như hôm nay luôn là ngày có thời tiết vừa ý Thôi Phạm Khuê nhất.

Cơ mà em vẫn thấy chán nản, tay vẫn thoăn thoát đan từng họa tiết một của chiếc áo len màu be. Em ngồi xuống chiếc bàn duy nhất của căn chòi này, nơi này gắn liền cửa sổ,có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Căn chòi này của Phạm Khuê tương đối nhỏ. Nó chỉ có những gì một căn nhà cần có như giường, bàn,... Em từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ lại nơi đây. Nuôi sống thân nhờ nghề chặt củi bán lấy tiền ăn qua ngày. Ngày nào không bán được thì đành vác chiếc bụng đói meo cùng đống củi về sưởi ấm và mơ về bữa ăn. Cuộc đời đối xử tàn nhẫn với em nhỉ?

Em không có bạn, duy chỉ có Nhiên Thuân từ nhỏ là người sát cánh cùng em qua những ngày khó khăn. Sáng Nhiên Thuân đi học,em đi chặt củi. Chiều về cậu ấy lại qua nhà em ăn mì. Tiền em kiếm được cũng đổ vào bát mì của những buổi chiều đó.

Mối quan hệ của Nhiên Thuân và em sẽ không có kết cục như hôm nay

Nếu không có ngày hôm ấy...

Em giật mình ,thoát khỏi luồng suy nghĩ ấy . Nước mắt đã lăn dài. Cố gắng đan nốt chiếc áo, tay bật chiếc radio nhỏ bên cạnh lên.

"Xin chào mọi người,lại là radio tâm sự đây."
"Trước khi vào tâm sự,tôi xin kính chúc các bác tài lái xe thật tốt,cung đường suôn sẻ."

Giọng MC quen thuộc vang lên.

Ồ,đây chính là nơi em gửi bài tâm sự vô này.

"Bài tâm sự hôm nay là của người gửi Thôi Nhiên Thuân. Chúng ta cùng bắt đầu nhé?"

Phạm Khuê khựng lại,cả người bất động
,tay đan áo cũng bất giác hạ xuống bàn.

"Xin chào"

Là giọng nói này,Phạm Khuê muốn quên lắm nhưng nó đã hằn sâu vào trí óc em rồi. Hình như chất giọng có pha chút uể oải, Nhiên Thuân là đang mệt đúng không?

"Tôi là Nam, 25 tuổi. Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện của tôi. Từ nhỏ tôi đã cảm nắng,thích hay yêu một người. Là con trai. Tôi bảo vệ em ấy khỏi mấy đứa nhóc bắt nạt về ngoại hình em nhờ ngoại hình hay gia thế lúc đó của nhà tôi. Em ấy xinh đẹp lắm, là xinh đẹp của tôi. Mối tình của chúng tôi bắt đầu vào năm tôi cấp 3. Không may, trong một lần say rượu,đầu óc mờ mịt thêm việc có em ấy bên cạnh khiến tôi không thể kiềm chế ham muốn của một cậu nhóc 17 tuổi. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi bị bố tôi phát hiện ra. Không những bắt Phạm Khuê rời xa tôi còn cấm tôi bước chân ra ngoài. Tôi đã cố hết sức thoát khỏi nơi địa ngục tôi gọi là nhà đó để tới căn chòi của em trong một ngày mưa. Nhưng không hiểu sao em luôn đuổi tôi về,cự tuyệt tôi. Có phải tôi đã làm gì có lỗi không? Tôi trở về sau mấy tiếng dầm mưa ngoài nhà em. Khi trở về, bố tôi tính đánh tôi nhưng khi nghe tôi quyết định lên Sài Thành tu trí làm ăn cho xưởng gỗ của gia đình mà vui mừng không kể. Ngay ngày hôm sau ông đã hộ tống tôi đi khi chưa kịp gặp em lần cuối. Hai tháng trước tôi đã ra mắt một người bạn gái tạm bợ và tôi nhận ra tình cảm cho em của tôi vẫn như xưa,thậm chí còn hơn thế nữa. Kết thúc,tôi mong em có thể sống thật hạnh phúc,thất bại thì quay lại đằng sau, anh vẫn ở đây. Anh yêu em."

"Chà,thật là một con người cực kì si tình đúng không nào? Giọng cậu ấy cũng rất hay nhưng thật tiếc đường tình duyên của cậu quá đỗi lận đận."
"Người gửi còn đặc biệt nhờ chúng tôi gửi tới một bài hát,coi như đây cũng là phần kết do thời lượng chương trình có hạn."
"Xin chào và hẹn gặp lại bác tài vào 7 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Chúc các bác tài thượng lộ bình an."

Bài hát vang lên, chính là bài "Xin đừng lặng im"

_________________________________________

Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua
Em đã nghĩ điều gì?
Ngày anh cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau còn hơn riêng em cố giấu
Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp
Êm đềm hay muộn phiền, cho nhau hai lối riêng
Và một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc

Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi

_________________________________________

Phạm Khuê gục xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, cả người run lên từng chút cùng những cú nấc . Nước mắt nước mũi đã tèm lem hết, dòng nước ấm nóng chảy xuống chiếc áo đang đan giở. Ngẩng mặt lên lại thấy Thôi Nhiên Thuân đứng ở ngoài cửa sổ. Đang bước về phía em.

Phạm Khuê dụi mắt,em không phải đang mơ đó chứ? Mà mơ thì làm sau chân thực được như vậy? Mơ thì làm sao cảm nhận được bàn tay thon dài của Nhiên Thuân chạm vào má em, lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

"Anh rất nhớ em"

Giọng nói này, em vừa nghe trên radio, lập tức nó đã xuất hiện một lần nữa nhưng là ở ngay trước mắt em. Em thề là em không biết mình đã chết mê chết mệt giọng nói này tới mức nào.

"Nhiên Thuân"
"Là anh thật à?"

"Là anh"

"Nhiên Thuân"

"Anh nghe"

"Em cũng nhớ anh"

"Anh biết"

Phạm Khuê nhào tới ôm chầm lấy Nhiên Thuân, Nhiên Thuân đã cúi xuống hít hà người mình yêu một cách say mê sau mấy năm xa cách. Phạm Khuê vùi đầu vào mái tóc của anh, mùi hoa oải hương vẫn vương vấn trên mái tóc . Anh lôi ra một bó oải hương, đưa cho em.

"Tặng em,anh chỉ vừa mới hái nó"

"Rất đẹp"

"Em biết nó là gì không?"

"Một loài hoa đẹp"

"Là tượng trưng cho tình yêu thủy chung đấy"

"Anh có thủy chung không?"

"Anh luôn hướng về em"

Phạm Khuê nắm tay người yêu đi dạo khắp làng. Nơi đâu cũng là kỉ niệm của hai người, kí ức ùa về khiến hai cậu trai cảm thán lúc đó chúng ta rất hạnh phúc.

"Đối với em anh là gì?"

"Là mặt trời"
"Mặt trời trong tim em"

"Còn đối với anh thì sao?"

"Hửm?"

"Em là gì?"

"Em đối với anh vừa là giới hạn,vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì đời này anh có thể cho em một vị trí mà em không cần phải tranh giành với ai cả."

"Sến quá"

"Sến mới là bồ em"

Hai người đến trước cửa nhà Thuân, Khuê muốn rời khi nhưng Nhiên Thuân đã kéo lại rồi dắt vào.

"Anh làm gì vậy?"

Mặc cho sự vùng vẫy của người yêu, Nhiên Thuân vẫn dứt khoát nắm tay em đi. Cái bóng của ngày hôm ấy quá lớn đối với em. Thuân hôm ấy không bảo vệ được tình yêu đời mình, nhưng bây giờ, anh có thể.

"Bố"

Ông Thôi đang đọc sách, ngẩng mặt lên thấy hình ảnh con trai mình cùng cậu  trai quen thuộc. Thôi Phạm Khuê.

"Ngồi xuống đây"

Anh kéo Phạm Khuê cùng ngồi xuống phía ghế đối diện. Ông rót trà cho cả hai.

"Tao biết tụi bây quay lại rồi."

Nhiên Thuân vẫn cúi gầm mặt, tay vẫn nắm chặt tay Khuê như chuẩn bị chịu bất cứ trận mắng hay đòn roi nào.

"Ba cho phép tụi bây yêu nhau đó."

"Gì ạ?"

Thuân ngẩng mặt lên, có chút không hiểu nhìn cha mình.

"Ngày trước tao lo mày không gánh vác nổi việc gia đình mà cấm cản bây. Bây giờ mọi thứ ổn định rồi ,chuyện tụi bây ba không cấm. "

"Thật hả ba, con cảm ơn ba"
"Con cảm ơn bác"

Nói rồi Nhiên Thuân cười cười nhìn sang Phạm Khuê đang vui vẻ.

"Yêu đương vô rồi nhưng vẫn làm ăn cho ra hồn nhớ chưa?"

"Dạ"

Thiệt ra hồi trước á, ba Nhiên Thuân cũng từng có mối tình đẹp lắm, với một người đờn ông. Họ bị ba mẹ cấm cản làm bây giờ ông Thôi vẫn nhớ về người đó. Nên ông không muốn con trai mình cũng bị như ông, ân hận cả đời. Hồi ông thấy hai đứa này yêu nhau ông cũng bình thường. Sau nghe cô giáo nói thằng Thuân không chịu học hành, giục nó lên Sài Thành nó cũng không chịu nên ông mới đánh nó. Giờ nghĩ lại thấy ông cũng ác, tội tụi nhỏ chứ tội ai.

_________________________________________

Có thể đây là một thế giới khác có HE có sự sống thay cho Thuân và Khuê đã phải cùng nhau chít ở tâm sự của Phạm Khuê he.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro