1. Người bạn bất ngờ.

Bầu trời hôm đó xanh ngắt, những cụm mây trắng như kẹo bông trôi lơ lửng phía trên sân trường. Tôi vừa mới tan học, là sinh viên năm nhất đang theo học trường đại học Starlight.

Sở dĩ tôi chọn ngôi trường này là vì khuôn viên rộng lớn với cây xanh, hồ nước, và những khu vườn nhỏ để học sinh thư giãn. Các phòng học chuyên biệt như phòng vẽ nghệ thuật, phòng thu âm, studio chụp ảnh, và thư viện lớn với không gian mở. Một sân khấu ngoài trời để học sinh tổ chức biểu diễn, các sự kiện âm nhạc hoặc triển lãm tranh... Cơ sở vật chất tóm gọn là tuyệt vời! Có lẽ 5 năm học này sẽ giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm hơn.

Tay ôm chặt một chồng sách bài tập, tôi đi ngang qua khu lớp học cũ để đến thư viện. Tiếng meo yếu ớt bỗng vang lên khiến tôi khựng lại.

Đặt sách xuống ghế đá gần đó, tôi bước vào bụi cây gần tường rào. Giữa những chiếc lá úa vàng, một bé mèo nhỏ xíu đang kẹt giữa mấy nhánh cành khô. Chắc nó sợ lắm, mắt mở to đầy hoảng hốt, lông xù lên như quả cầu gai.

"Bé à, đợi chị chút nhé." Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua cành cây.

"Đừng động vào, em sẽ làm nó sợ hơn đấy."

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy một chàng trai đứng đó, tay xách ba lô da, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió. Là Rafayel - ngôi sao của trường tôi. Anh luôn nổi bật với mái tóc nâu ánh kim mềm mại, nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì quảng cáo kem đánh răng.

"Bạn... Tiền bối Rafayel đúng không ạ?" Tôi lúng túng hỏi, trong đầu tự trách mình vì câu hỏi thừa thãi.

Anh khẽ cười, bước tới và cúi người xuống. "Phải. Nhưng quan trọng hơn là cứu bé mèo này đã."

Anh hình như không ngại người lạ thì phải, nói cười rất tự nhiên. Không đợi tôi trả lời, anh khéo léo dùng tay nhấc cành khô ra và nhẹ nhàng bế bé mèo nhỏ lên. Con mèo không còn kêu thảm nữa, mà rúc đầu vào lòng bàn tay anh nũng nịu.

"Xem ra bé thích tôi rồi nhỉ." Rafayel cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói chói chang. "Thế còn em?" Anh cười hỏi.

Tôi bất chợt sững người trong tích tắc, hơi hé môi không biết trả lời thế nào.

" Hahaha ý là em có thích mèo không ấy?" Anh giơ con mèo trước mặt tôi, cười nói vui vẻ.

Tôi bật cười trước câu hỏi bất ngờ. "Có chứ, nhưng mà... không khéo tay lắm như tiền bối ạ." Tôi chọc chọc vào đầu nhỏ bông xù, bé mèo kêu meo meo rồi giấu mặt vào tay anh.

"Không sao, cứu mèo đã là người tốt rồi." Anh cười toe, đặt bé mèo vào túi áo sơ mi. "Đi với tôi không? Tôi sẽ mang nó đến phòng y tế thú y gần đây. Nếu không thì sẽ để lại vết thương tâm lí thời thơ ấu cho mầm mèo tương lai ấy."

" Phụt ... được chứ." Tôi lỡ không nhịn được cười với cái nói chuyện hài hước dí dỏm của anh. Nhìn anh với cục bông trong túi áo cứ làm tôi thấy buồn cười sao sao.

Thế là chúng tôi cùng sóng vai đi bộ ra khỏi trường, câu chuyện giữa hai người bọn tôi bắt đầu từ những câu đơn giản như vậy đấy.

Tối hôm đó, khi đang học bài, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn từ tài khoản lạ trong hộp tin nhắn chờ:

[rafa.603]: Bé mèo ổn rồi nhé. Nó đã được bác sĩ kiểm tra và cho ăn no nê. Tôi định đặt tên nó là Mocha, em thấy sao?

Tôi cầm điện thoại, chớp mắt vài giây rồi nhanh chóng nhắn lại:

[Tôi]: Mocha? Nghe dễ thương đấy. Nhưng sao tiền bối có nick em vậy ạ?

[rafa.603]: À, tôi thấy thẻ tên trên áo em nên tìm thử. Yên tâm, chỉ để báo tin về bé mèo thôi.

[Tôi]: Ồ, cẩn thận nhỉ.

[rafa.603]: Đương nhiên rồi. Em biết không, tôi không thể nào quên được ánh mắt em nhìn con mèo hôm nay. Giống như sắp khóc đến nơi vậy!!!

[Tôi]: Đừng trêu chọc người khác như thế chứ! Nhưng cảm ơn tiền bối vì đã cứu nó.

[rafa.603]: Từ giờ đừng gọi tôi là "tiền bối". Gọi anh, anh Rafayel đi, hoặc... "người hùng Mocha" cũng được.

[Tôi]: *emoji cười bò* Tài thật đấy!

Tôi bật cười, dù không ai nhìn thấy. Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro