2. Buổi chiều ở nhà.

Một buổi chiều hiếm hoi chúng tôi trống tiết vì có bài khảo sát nghiên cứu số liệu thống kê để làm báo cáo. Mở ứng dụng nhắn tin lên là tôi lại ngao ngán, một dọc tin nhắn chưa phản hồi, từ những người bạn, người quen, và vài anh trai mà tôi cho rằng đang cố tán tỉnh lừa tình sinh viên năm nhất.

Tôi nhắn tin hỏi cô bạn chơi chung trong lớp vụ đề tài lần này:

15:11

[Tôi]: *Đính kèm hình ảnh*

[tee4lat7]: Bà không biết câu nào?

[Tôi]: Số 8 ấy. Không hiểu đưa gì vô cho đúng ý nữa.

[tee4lat7]: Để tui chuẩn bị hành trang qua nhà bà liền nè!

*Đính kèm hình ảnh*

[tee4lat7]: Đợi anh tí anh qua liền với em, anh ghé đón Sarah qua liền nè!

[Tôi]: Hai người qua làm bài hay làm loạn?

[tee4lat7]: Làm người yêu em!

[tee4lat7]: Đi liền đây! *emoji vội vã*

[Tôi]: Cẩn thận nhe bà!!! *emoji lo lắng*

Định tắt điện thoại để đi chuẩn bị bánh trái đãi khách đến chơi, thì điện thoại của tôi lại rung lên. Hình như là từ Rafayel, tôi thoáng dừng lại rồi quyết đoán đi đến chộp lấy điện thoại.

Tin nhắn của Rafayel không giống những người bạn khác. Anh luôn biết cách làm tôi bật cười dù chỉ qua vài dòng chữ.

[rafa.603]: Nay lớp em nghỉ lớp chiều à?

[Tôi]: Đúng đó, sao anh biết hay vậy kakaa.

[rafa.603]: Đi căng tin thấy phòng trống là tôi biết rồi. Chỉ có tôi học hoài không trống được tiết nào thôi.

[rafa.603]: Chán ghê.

[rafa.603]: *emoji phẫn nộ*

[rafa.603]: Đố em, nếu Mocha là con người, nó sẽ làm nghề gì?

[Tôi]: Lái mướt vậy anh hai *emoji cười rớt nước mắt*    Chắc là food blogger, vì nó mê đồ ăn lắm.

[rafa.603]: Sai. Nó sẽ là fashionista. Em chưa thấy cái cách nó tạo dáng trước máy ảnh đâu.

* Đã đính kèm 11 ảnh meme từ Mocha.*

Tôi gửi một chuỗi emoji cười lăn lộn, và Rafayel tiếp tục:

[rafa.603]: À mà, em làm bài tập chưa?

[Tôi]: Chưa xong... Đang đau đầu đây.

[rafa.603]: Học gì tầm này hỡi bé năm nhất tội nghiệp. Tôi thấy bên khoa em có giáo viên nào gắt lắm đâu?

[rafa.603]: Đính kèm link tiktok video

Tôi tò mò nhấp vào xem, là video của một anh chàng giả làm nịnh thần cầu bệ hạ hãy tiếp tục xem điện thoại. "Ngài là con của trời, cửu ngũ chí tôn muốn gì mà chẳng được, thỉnh bệ hạ cứ xem điện thoại tiếp đi ạ." Tôi cười khúc khích trước cách diễn đạt nịnh nọt của anh chàng trong video.

Điện thoại lại có tin nhắn của Rafayel:

[rafa.603]: Cũng không dí deadline chết sống như bên tôi đâu bé ơi.

Nhắc thì tôi mới nhớ, đúng là khoa "Xã hội và Nhân văn" của tôi ít yêu cầu và hoạt động hơn khoa "Nghệ thuật và Truyền thông" .

Anh còn đang theo học chương trình liên ngành, kết hợp giữa Hội họa và Sản xuất âm nhạc nữa. Là học viên ưu tú, tranh vẽ của anh thường được chọn để trưng bày trong các triển lãm, và những bản nhạc anh sáng tác cũng được giới thiệu trong các buổi biểu diễn của trường.

Anh còn là thành viên chủ chốt của CLB Mỹ thuật và CLB Âm nhạc. Thỉnh thoảng anh còn làm người mẫu cho các dự án thời trang của CLB Nhiếp ảnh... Một trong những "ngôi sao" của trường vì sự đa tài và năng lượng tích cực, nhưng anh vẫn giữ thái độ thân thiện và dễ gần với tất cả mọi người.

Chuyên ngành của tôi là Tâm lý học, khá phù hợp với tính cách ngại giao tiếp của tôi. Tôi có thể cải thiện từng ngày và mở lòng hơn khi học chuyên ngành này.

Tôi sống khá giản dị, không tham gia quá nhiều hoạt động nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Thích những điều nhỏ bé, như ngồi ở góc thư viện đọc sách hoặc dạo quanh sân trường sau giờ học để thư giãn.

Không nghĩ ngơi bâng quơ nữa, tôi nhắn tiếp cho anh:

17:07

[Tôi]: Không học nữa đâu, nhiều bài quá, ước gì mai là thứ 7.

[rafa.603]: *emoji cạn lời*

[rafa.603]: *Đính kèm hình ảnh bầu trời*

[rafa.603]: Đừng lo. Tôi gửi ảnh chụp bầu trời ban chiều hôm nay nhé, thay vì nghĩ rằng còn 4 ngày nữa mới đến thứ 7 thì em tưởng tượng em đang nằm dài trên bãi cỏ, nhìn mây trôi, và quên hết mọi bài tập đi. Quên đi~

Cùng với tin nhắn là một bức ảnh hoàng hôn dịu dàng, ánh sáng vàng cam hòa quyện cùng bóng cây xanh. Tôi nhìn ảnh, bất giác cảm thấy mọi áp lực dường như tan biến.

Ding dong.

A! Bạn tôi đến rồi. Tôi nói Rafayel là tôi học bài tiếp rồi chạy toan xuống tầng đón bạn mình. Lát ngữa quay lại chắc sẽ hơi nhiều tin nhắn đây haha.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro