3. Rất là nhiều chuyện!

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng điện thoại của tôi lúc nào cũng rung lên mỗi vài phút vì tin nhắn từ một người: rafa.603.

Đúng, đó là Rafayel. Và anh không bao giờ biết thế nào là "ít nói" qua tin nhắn.

[rafa.603]: Này, em nghĩ Mocha thích ăn gì nhất nhỉ?

[Tôi]: Ờm, chắc là cá ngừ?

[rafa.603]: Sai rồi! Tôi vừa thử cho nó ăn bánh kem. Nó lè lưỡi rồi đi mất. Nghĩ mà xem, một chú mèo chê đồ ngọt, đời đúng là vô lý.

[Tôi]: Thật ra, em nghĩ cho mèo ăn bánh kem mới là vô lý đấy.

[rafa.603]: Ồ, em nói có lý. Nhưng này, tôi phải thử chứ! Làm sao biết được nó ghét nếu không thử? Đúng hông?

Tôi bật cười trước sự "logic" của anh. Thì cũng đúng, phải thử thì mới biết có thích hay không... Tôi mỉm cười nhẹ rồi tự nhiên lại thấy hơi sai sai. Chưa kịp suy nghĩ sâu. Một lúc sau, anh lại nhắn tiếp:

[rafa.603]: À, Mocha vừa vồ trúng cái bút vẽ. Em nghĩ sao nếu tôi vẽ một bức chân dung nó?

[Tôi]: Ý hay đấy! Nhưng anh phải cho nó tạo dáng nữa. Như mẫu luôn.

[rafa.603]: Haha, yên tâm. Tôi sẽ cho nó đội một cái mũ nhỏ, kiểu như quý tộc ngày xưa. Mocha chắc chắn sẽ trở thành nàng mèo hoàng gia.

[Tôi]: Gì cơ? Một quý tộc Pháp *emoji cười toe*

____

Một buổi trưa khi tôi đang ở lớp học phụ đạo, điện thoại rung lên liên tục.

[rafa.603]: Đồng chí đang ở đâu?

[Tôi]: Ở lớp học thêm ạ. Còn đồng chí?

[rafa.603]: Báo cáo, đang ở căng-tin. Đoán xem tôi vừa tìm thấy gì!

[Tôi]: Lại gì nữa đây?

[rafa.603]: Một cái bánh mì trông y hệt... hình Mocha. Tôi chụp ảnh gửi nhé!

Ngay sau đó, hình ảnh một chiếc bánh mì mèo xiêm đáng yêu hiện lên màn hình. Tôi nhắn lại, nửa tức cười, nửa bất lực:

[Tôi]: Anh làm sao mà lúc nào cũng nghĩ ra được mấy thứ này vậy?

[rafa.603]: Cuộc đời ngắn ngủi, đồng chí à. Phải tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhất chứ!

[rafa.603]: Mà này, em học mấy giờ xong? Đi dạo với tôi không? Tôi vừa thấy một cửa hàng thú cưng mới mở gần đây. Biết đâu lại có cái gì hợp với Mocha.

[Tôi]: Anh cứ chăm mèo kỹ thế này, em còn tưởng anh là bố của nó đấy.

[rafa.603]: Không đâu, tôi chỉ là... người hầu tận tụy thôi. *emoji cười lăn lóc*

____

Có lần, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Rafayel vẫn nhắn tin như thường lệ.

[rafa.603]: Em có tin là tôi vừa "đánh nhau" với một con chuột không?

[Tôi]: Đừng nói là chuột máy tính nhé? *emoji nghi ngờ*

[rafa.603]: Ồ không, là chuột thật.

[rafa.603]: Nó trốn vào phòng tôi, nhưng tôi không sợ.

[rafa.603]: Tôi lấy ngay một cây cọ vẽ ra, định thử vẽ nó.

[Tôi]: Anh lấy cọ vẽ để... chiến đấu với chuột?!!

[rafa.603]: Ừ!

[rafa.603]: Nhưng em biết chuyện gì xảy ra không?

[rafa.603]: Nó chạy mất trước khi tôi kịp phác họa. Đúng là con chuột nghệ thuật.

[Tôi]: Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

Một lát sau, tôi vừa skincare xong và leo lên giường, anh lại nhắn tiếp:

[rafa.603]: Này, em có nghĩ tôi nên thử sáng tác bài hát về chuyện này không?

[Tôi]: Một bài hát về chuột?

[rafa.603]: Chính xác. Tựa đề là " Nỗi đau đêm dài." Em thấy sao?

[Tôi]: Em thấy... anh nên ngủ đi thì hơn. *emoji đi ngủ*

[rafa.603]: Haha, nhưng tôi vẫn thích nói chuyện với em hơn là ngủ.

[rafa.603]: Em ngủ ngon!!!

[rafa.603]: * loạt emoji chúc ngủ ngon*

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã thấy tin nhắn từ Rafayel.

[rafa.603]: Dậy chưa?

[Tôi]: Chưa... Mới 7 giờ thôi mà.

[rafa.603]: Thế thì dậy ngay đi! Tôi vừa làm đổ cà phê lên tập bản vẽ. Em phải nghe tôi than thở.

[Tôi]: Rồi rồi, than đi.

Tôi bước xuống giường đi vào phòng tắm, dựng điện thoại trước gương rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Trên màn hình liên tục nhảy nhót các dòng tin nhắn của anh:

[rafa.603]: Em biết không

[rafa.603]: Mocha nhìn tôi như kiểu "Ông chủ đúng là hết cứu nổi."

[rafa.603]: Nhưng đừng lo, tôi đã cứu được một bản vẽ quan trọng.

[rafa.603]: Em đoán xem là gì nè?

[Tôi]: Đừng nói là hình Mocha nhé.

[rafa.603]: Haha, đúng luôn!

[rafa.603]: Không cứu Mocha thì cứu ai đây?

Tôi thở dài, nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Rafayel luôn có cách làm ngày mới của tôi trở nên vui vẻ hơn, dù đó chỉ là những câu chuyện ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu.

___

Rafayel là vậy đó, lúc nào cũng vui vẻ, đầy năng lượng, và có khả năng biến bất kỳ khoảnh khắc bình thường nào thành một câu chuyện thú vị.

Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi: Có phải anh thật sự luôn tích cực như vậy, hay đây chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro