you're my
chán nản lướt mắt một vòng ra ngoài trời qua khung cửa kính lớn của giảng đường
mưa rồi... xui thật đấy.
lười biếng nằm dài trên bàn vì cái giọng nói chán ngắt của ông giáo sư đang huyên thuyên về mấy cái dự án gì gì đó cho bọn sinh viên năm hai sắp được nghỉ ngơi thong thả trong kì nghỉ sắp tới như cậu nghe. rõ ràng là người ta sắp được nghỉ xả hơi rồi, thế quái nào lắm dự án rồi bài luận thế. rõ là mệt mỏi.
cuối cùng cũng hết giờ, với tâm trạng không vui vẻ mấy, cậu lấy chiếc điện thoại khá hiện đại nhưng chả có gì vui ( cậu cho là vậy) ra check lại tí thông tin về chuyến đi dã ngoại cuối tuần sau với hội chị em chí cốt từ hồi cuối cấp hai tới giờ. vừa ra khỏi lớp vừa cắm mặt vào điện thoại nên chả để ý có một con vịt vàng từ xa xa chạy lạch bạch tới, nhảy lên kẹp cổ cậu :
- yo kim chaewon, làm gì mà chăm chú thế. chị hỏi vậy thôi chứ chị cũng không quan tâm mày trả lời sao đâu em.
chaewon thầm rủa sao mà có thể trùng hợp đến lạ kì khi trên tay cậu là mớ tin nhắn mà choi yena nhắn in ỏi từ tối qua còn trước mặt là nguyên con vịt đang vểnh mỏ lên quạc quạc cái gì đó.
sau một hồi thẩn thờ thì chaewon mới ngốn được mớ ngôn ngữ vịt đó vào não bộ, xử lí thông tin và rồi báo lại cho kim chaewon biết được là chị ta bảo tối nay hội chị em đi ăn ở quán nhà chị ta để bàn kĩ hơn về chuyến đi.
thì ra là vậy... ồ xem ra choi yena đã đi khỏi giảng đường khu cậu học từ đời nào rồi thì kim chaewon mới nhận ra những gì chị ấy nói mới nãy.
may là từ sáng cậu có vớ theo cây dù, bật dù rồi chậm rãi bước đi.
mưa luôn khiến tâm trạng ta chùng xuống nhỉ ?
để xem nào... từ lúc lên đại học tới giờ, cậu mới nhận thức được là mưa buồn biết bao nhiêu.
vì sao ư? chắc là vì không có em ấy bên cạnh nhỉ?
trước đây, dù mưa có lớn cỡ nào, chiếc ô của của cậu vẫn luôn ngập tràn tiếng cười, cũng có tiếng trách mắng nho nhỏ của em vì cậu hay vươn ô sang để che hết cho em nên phần áo bên vai trái lúc nào cũng ướt một mảng..
ha, lại nghĩ đến em rồi.
nghe thì thảm lắm chứ gì, nhưng thật ra thì từ sau chia tay, cậu và em vẫn là bạn, chơi chung cùng nhóm, thường gặp nhau qua các buổi tụ họp cùng mọi người và ngạc nhiên hơn, em đậu vào ngôi trường đại học mà cậu theo học.
chiều nay hình như em cũng có tiết và ra cùng giờ với cậu vì vô tình cậu nhìn thấy em bên khối bên cạnh. đưa đôi mắt đờ đẫn có chút ánh buồn nơi đáy mắt nhìn em.
đồ xinh gái này, em vẫn thật rạng rỡ nhỉ ?
vui thật, em kết được với nhiều bạn quá. em không còn là một kim minju rụt rè, luôn bám vào vạt áo cậu mỗi khi clb nhạc- nơi kết duyên cho cậu và em, sinh hoạt sau mỗi buổi học nữa rồi. nhưng không biết vì sao lúc này cậu lại cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ.
lặng lẽ quay đi, có lẽ phải mau về thôi. trời còn mưa to.
đằng xa, em cũng lặng lẽ nhìn theo, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn...
~
bước vào quán, đem theo nụ cười tươi rói cùng cái cớ bận làm tí bài luận nên đến trễ để chào mọi người. cún con họ an kia cũng cằn nhằn vài câu nhưng rồi lại vui vẻ bảo cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
đối diện cậu, là em. em nhìn cậu cười nhẹ một cái thay cho lời chào, cậu đáp lại, đầy sự ngượng ngùng.
có nhiều khi chaewon thắc mắc rằng liệu em có cảm nhận được mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu luôn trải qua từ lúc cả hai chia tay không?
vì cậu còn yêu em nhiều lắm.
khi đó, có vẻ người đau nhất là em.
đúng vậy, vẫn luôn là em.
cậu chỉ là một tên yếu đuối, dễ chán nản, hay cáu gắt và bốc đồng. cậu đã không kiên nhẫn để giải thích cho em hiểu rằng yeona, bạn cùng lớp của cậu qua nhà cậu chỉ để nhờ giảng bài hộ thôi. cậu hoàn toàn không có gì với cậu ấy.
nhưng dường như việc yeona thích cậu cả trường đều biết, kể cả em, chỉ riêng đồ ngốc họ kim tên chaewon nhà cậu không nhận ra thôi. không chỉ vậy yeona còn post một tấm ảnh chụp lén chaewon đang làm bài với khoảng cách khá thân mật. thế là em giận cậu.
giải thích thì có đó, nhưng sự chân thành thì không. minju yêu cậu, nhưng thế này thì em không còn kiên nhẫn chờ cậu chân thành giải thích nữa. vậy là chia tay. cậu chẳng thèm giữ em lại.
sau khi thi cử tốt nghiệp ổn thỏa rồi thì cậu lại hối hận. vô cùng hối hận. người anh em cột chèo với cái mỏ vịt có từng phân tích cho cậu nghe rằng một tên tính tình như cậu gặp mấy chuyện áp lực như thi cử trọng đại như thế này thì thường hay stress và dễ thiếu kiên nhẫn, dễ phát cáu. và lần đầu cậu thấy chị ta phân tích đúng thật.
cậu đã gắt lên với em khi nói với em mấy câu khó nghe như " em không tin chị ư? cậu ta với chị chỉ là bạn".
nhưng liệu những câu lý do qua loa đấy có dỗ dành được trái tim tan vỡ của em lúc đấy ?
đau lại càng đau hơn, em cũng chẳng chịu đựng được, đành buông lời chia tay. cậu chết đứng, lúc đấy mới tỉnh táo một tí rồi nhận ra mình sai kinh khủng. nhưng nào kịp? em chạy đi mất rồi.. vụt ra khỏi tầm tay cậu.
~
kim minju còn yêu kim chaewon nhiều lắm. bằng chứng là tới giờ em vẫn chưa mở lòng với bất kì ai. có nhiều người bạn thân của minju có hỏi em là vì sao được nhiều anh theo đuổi đến như thế nhưng không chấp nhận ai cả?
em chỉ cười cho qua bảo vì vẫn chưa muốn yêu thêm ai thôi. hmm kiểu anti-romantic í
nhưng cá chắc là chỉ có hội chị em, cụ thể là an yujin biết rõ lý do nhất thôi. vì lúc còn yêu, tính cách của kim minju và kim chaewon hợp nhau đến kì lạ. họ hiểu nhau đến mức con cún chả thấy họ cãi nhau bao giờ.
kim minju còn yêu kim chaewon, ai trong bọn họ cũng biết, lại trừ kim chaewon.
em hiểu chị ấy. em biết rõ là vào khoảng thời gian đó chị bận rộn, vất vả ôn thi tới mức nào. nhưng dù có an ủi bản thân như thế nào, thì con tim em cũng chả chẳng chấp nhận được thái độ hời hợt, những lời nói xin lỗi đầy gượng ép và dường như sự chân thành trong ánh mắt đó cũng chả còn.
nó làm em đau. đau lắm...
jo yuri cũng từng bảo nếu đau đớn như thế thì quên đi, đừng vì một người như thế mà đau khổ hoài. em cũng nghe lời.
nhưng rồi đâu lại vào đấy. em nhớ chị ấy. em nhớ cái nụ cười ngốc nghếch mỗi khi chạy qua lớp em đưa sữa vào giờ giải lao vì sợ em đói. em nhớ giọng hát tựa như thiên thần ấy khe khẽ bên tai ru em ngủ mỗi khi chị qua nhà em chơi rồi ngủ lại vì ngoài kia trời mưa tầm tã.
'không được lụy như vậy minju ơi'. câu nói quen thuộc mà bản thân hay nói với con tim nhưng hình như nó cũng chả có tác dụng gì mấy.
sau khi chia tay một thời gian, nghe tin chị đậu trường đại học mình mong muốn, em vui lắm, ngày hôm ấy em có cùng hội bạn thân đi ăn chúc mừng chị ấy tại quán của yena. lần đầu gặp lại nhau đường đường chính chính sau chia tay, ngượng chết đi được.
không. không phải. mà là cảm giác đau nhói từ tận con tim khi thấy lại bóng dáng quen thuộc có phần gầy đi vì mải mê vùi đầu vào ôn luyện ấy.
cả buổi hôm ấy, chaewon chỉ cười đùa lúc đầu, phần còn lại của buổi tiệc thì lui về phía cuối, ngồi ngay chiếc ghế cuối dãy với lý do là hôm ấy lee chaeyeon bận tập nhảy ở clb đến trễ nên nhường chị ấy ngồi chỗ đó cho dễ nói chuyện với mọi người. nhưng thật chất, chaewon cậu chỉ muốn lui ra xa một tí để ngắm gương mặt mình thương nhớ kia cho rõ hơn thôi...và cho đỡ lộ liễu nữa.
"hai đứa nhỏ ngốc hết sức"
đấy là câu nói tiếng hàn rành rõi và rõ ràng nhất mà chị gái họ miyawaki kia hay bực bội nói ra mỗi khi cả nhóm họp mặt. chẳng phải rõ ràng quá sao? hai người họ vẫn còn thương nhau rất nhiều. nhưng cứ cho qua, chẳng ai rõ ràng với ai.
cả hai, không, phải là cả nhóm bọn họ đều hiểu rằng sự việc năm đó là hiểu lầm, nhưng cuối cùng là chẳng ai nói với ai câu gì. mỗi lần đi chơi với cả nhóm là bắt đầu trầm lặng, cố gắng tương tác ít nhất có thể. chỉ thương yujin với yena, hai cá nhân thân thiết nhất với chaewon và minju, bọn họ cố gắng cứu rỗi rồi đánh trống lãng mỗi khi tình huống rơi vào khó xử cho cả hai.
~
buổi tối trước ngày đi dã ngoại tại group chat của một cái hội kín nào đấy:
yena.jigumina: mai là đi rồi đó bạn trẻ, bọn tôi cố gắng sắp xếp lắm rồi nhưng cỵ iu kwon eunbi đếch chịu. chỉ bảo là cứ chia roomate theo phiếu đã bốc.
chết chưa ssammu ơi
yujin_an: cơ nhưng mà chị cứ như thế này mãi sao chaewon?
#dosomethingpleasekimchaewon.
zo_glass: đúng đó, làm gì đi chaewon unnie.
cứ thấy kmj thờ thẫn thế này em vui cũng không nổi.
chị biết rồi.
chị cũng không muốn thấy em ấy như thế mãi.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro