Chương 1. Khởi đầu

Gia đình tôi không tin vào chuyện tâm linh cũng không có thói quen cúng cô hồn nên vào tháng này nên  với tôi thì tháng cô hồn cũng như những tháng bình thường trong năm, vẫn học tập vui chơi sinh hoạt và không kiêng kị điều gì.

À quên, xin tự giới thiệu tôi là Hòa, nam sinh lớp 11 của một trường Trung học nhỏ ở Thanh Hóa. Trường  tôi không mấy nổi tiếng nên hầu như chỉ có người trong vùng biết tới hay rộng lắm là huyện tôi ở. Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc trường tôi là ngôi trường lâu năm chắc cũng gần nửa thế kỉ rồi hơn hết là nó được xây trên đất của một trường mẫu giáo cũ, nghe bảo là từng có cô giáo bị tâm thần mưu sát mấy đứa nhỏ cùng vài thầy cô trong trường nên sau này bị dở bỏ rồi đất bỏ hoàng đến cả 10 năm sau mới xây trường mới là nơi tôi học hiện tại. Nghe rùng rợn nhỉ, dù gì cũng là tin đồn vả lại có vẻ nhưng chỉ là câu chuyện hù dọa trẻ con nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng dạo này mọi người thường xuyên đồn thổi lên nhưng câu chuyên hồn ma cô giáo trẻ, nhi quỷ êu ôi vân vân và mây mây t chả nhớ nỗi nữa. Ừ thì tôi cũng dành lời khen cho những nhà sáng tác truyện vĩ đại nghe cứ như kịch bản phim kinh dị ấy. Tôi nghĩ vậy cho đến khi chuyện đó xảy ra....



Đó là một hôm ngày rằm tháng 7, tôi cùng nhóm bạn 4 người bạn thân thuở cởi chuồng nữa là Lan, Minh, Phú, Tiểu vi bị bắt ở lại dọn vệ sinh, phòng chúng tôi ở lầu 2 nhưng nhà vs lại ở cuối dãy lầu 4, đi lên đi xuống 5 đứa mệt vả mồ hôi. Hôm đó do có hội thao nên gần hết cả trườngđi tham gia cỗ vũ chỉ có lớp tôi và 4 5 lớp gì đó thì học. Ừ thì chúng tôi toàn là những lớp hạng bét bởi hạnh kiểm không tốt lại con lười phong trào mà kệ t không buồn quan tâm đến. Dù gì cũng hiếm khi trường chỉ có 5 đứa chúng tôi cứ từ từ mà làm tận hưởng khoảnh khắc cả ngôi trường rộng lớn không bóng người.
- yaa, thoải mái thật chúng mày nhỉ, cứ y như ở nhà ấy làm gì cũng được. Thằng Minh nói.
Vi: đúng thật, tụi này phát chán với mấy thứ nội qui của trường rồi
- Cả ông bác bảo vệ nữa. Con Lan tiếp lời
Tôi: ừ tuyệt thật, nhưng tiệc nào rồi cũng tàn anh em ạ, xế chiều rồi, làm nhanh con về ăn cơm, bụng anh đây mốc meo rồi.
Minh: Thằng Phú đâu rồi chúng mày, đi lấy có xô nước thôi lâu kinh thế.
Tôi: Chắc tên cuồng sạch sẽ đó đang tiện mà tắm rửa trên đó rồi cũng nên
Tiểu vi: đúng đúng chắc vậy rồi
Hahahhahahha.
Bốn đứa chung tôi cười toàn lên xóa tan bầu không khí ảm đạm của ngôi trường.
Lan: Vi, tới lượt m lên giặt khăn đấy
Vi: rồi rồi, tôi đi ngay
...... khoảng 5p sau
Tôi đang lâu bàn ghê thì nghe tiếng hét thất thanh từ tầng trên vọng xuống, tiểu vi hất hãi mặt tại mét chạy xuống vừa thấy chúng tôi nó gục ngã ôm mặt khóc, cái Lan chả hiểu gì nhưng cũng chạy lại ôm chầm lấy Vi, chung tôi dỗ dành mãi nó mới nín nhưng nét mặt vẫn kinh hãi mặc kể nhưng thắc mắc của chúng tôi.
Tôi: ôi chắc là chuyện mấy đứa con gái ấy mà, m lại nhìn thấy con thạch sùng hay tiểu cường gì rồi nhỉ, hay là........có ma
Tôi và thằng Minh cười phá lên: hahaha ma cỏ gì, đám con gái gái nhát cấy lại trông vịt hóa gà ấy mà
Vi trừng mắt nhìn tôi. Cặp mặt nó đỏ aoo, tôi đôi chút rùng mình.
Minh: thôi trễ rồi về thôi, không trực nữa, bảng để sáng tao lau cho.
Chúng tôi lên phòng lấy cặp sách rồi tắt đèn đi xuống, Vi cũng chẳng mở lời nãy giờ. Tôi nghĩ chắc nó gặp con gì rồi bị hoảng ấy mà.
Lan: nãy giờ không thấy Phú quay lại chúng m nhỉ
Minh: thằng đấy chắc cúp về rồi. Anb em sống chết có nhau mà để tụi minh trực nhập bỏ về. Tồi! Mai tao cho nó một trân mới được
Lan: nhỡ đâu nó còn ở trong trường thì sao
Tôi nói đùa: ở trong trường mà nãy h tụi mik rần rần vậy nó không lú đầu ra, nhốt nó ở đây là vừa.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của và giọng nói của chung tôi. Vừa xuống tới tầng trệt thì tiếng bước chân hối hả thằng Huy từ lầu trên chạy xuống.
Phú: đợi tao với chúng mày ơiiii
Chúng tôi quay đầu lại cũng là lúc nó bắt kịp chúng tôi.
Tôi: M đi đâu nãy h v thằng kia, bỏ tụi t trực mệt bở hơi tay, anh em chơi đẹp vậy.
Phú: thôi xl, tao có công việc riêng
Tiểu vi trên vai tôi nãy h vẫn không nói gì bỗng cắm gằm mặt vào lưng tôi, tay vẻ như xiết chặt vào cổ tôi như đang sợ hại điều gì. Tôi cũng ko nghĩ nhiều vỗ vỗ lưng nó rồi đi về.
___________
Sáng hôm sau
Tôi: ể sao hôm nay thằng Phú với Vi nghỉ học rồi nhỉ, buồn vậy chỉ còn có ba nữa mình
Minh: Chắc vi ngại vụ hôm qua. Sợ chúng mik trêu nó nhát gan chứ gì.
Lan: không, nó bị sốt rồi chúng m ơi. Đang nằm viện
Tôi: thế còn thằng Phú
Minh: thằng ấy thì lười biếng trốn học chứ sao, tụi này còn lạ gì nó

Mãi đến chiều chúng tôi hen nhau ghé thăng Vi thì thấy nó ngủ sag quá nên cũng chỉ hỏi thăm phụ huynh vài câu rồi bỏ lại gói quà đi về. Chúng tôi có ghé qua nhà Phú vừa vào phòng nó trừng mặt nhìn ba chúng tôi
Phú: chúng m còn vác mặt tới đây à. T trốn trực có tí không thèm kiếm tao, mà khóa cổng bỏ tao về à. Anh em chơi đẹp vậy. Báo hại t leo rào té bó bột rồi này. Còn đến đây làm gì
Lan: thôi tụi này xl, thì ra nay m như vầy nên không đi học à
Phú: Còn phải hỏi
Lan: cũng tại m trốn làm chi rồi bị tụi này bỏ lại. Khoan... bỏ lại. .
Lan nhớ ra gì đó im lặng mặt tái mét
Chúng tôi rùng mình nhìn nhau vẻ như cả ba chúng tôi đều đang có cùng một suy nghĩ
............

Gia đình tôi không tin vào chuyện tâm linh cũng không có thói quen cúng cô hồn nên vào tháng này nên  với tôi thì tháng cô hồn cũng như những tháng bình thường trong năm, vẫn học tập vui chơi sinh hoạt và không kiêng kị điều gì.

À quên, xin tự giới thiệu tôi là Hòa, nam sinh lớp 11 của một trường Trung học nhỏ ở Thanh Hóa. Trường  tôi không mấy nổi tiếng nên hầu như chỉ có người trong vùng biết tới hay rộng lắm là huyện tôi ở. Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc trường tôi là ngôi trường lâu năm chắc cũng gần nửa thế kỉ rồi hơn hết là nó được xây trên đất của một trường mẫu giáo cũ, nghe bảo là từng có cô giáo bị tâm thần mưu sát mấy đứa nhỏ cùng vài thầy cô trong trường nên sau này bị dở bỏ rồi đất bỏ hoàng đến cả 10 năm sau mới xây trường mới là nơi tôi học hiện tại. Nghe rùng rợn nhỉ, dù gì cũng là tin đồn vả lại có vẻ nhưng chỉ là câu chuyện hù dọa trẻ con nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng dạo này mọi người thường xuyên đồn thổi lên nhưng câu chuyên hồn ma cô giáo trẻ, nhi quỷ êu ôi vân vân và mây mây t chả nhớ nỗi nữa. Ừ thì tôi cũng dành lời khen cho những nhà sáng tác truyện vĩ đại nghe cứ như kịch bản phim kinh dị ấy. Tôi nghĩ vậy cho đến khi chuyện đó xảy ra....

Đó là một hôm ngày rằm tháng 7, tôi cùng nhóm bạn 4 người bạn thân thuở cởi chuồng nữa là Lan, Minh, Phú, Tiểu vi bị bắt ở lại dọn vệ sinh, phòng chúng tôi ở lầu 2 nhưng nhà vs lại ở cuối dãy lầu 4, đi lên đi xuống 5 đứa mệt vả mồ hôi. Hôm đó do có hội thao nên gần hết cả trường đi tham gia cỗ vũ chỉ có lớp tôi và 4 5 lớp gì đó thì học. Ừ thì chúng tôi toàn là những lớp hạng bét bởi hạnh kiểm không tốt lại con lười phong trào mà kệ t không buồn quan tâm đến. Dù gì cũng hiếm khi trường chỉ có 5 đứa chúng tôi cứ từ từ mà làm tận hưởng khoảnh khắc cả ngôi trường rộng lớn không bóng người.
- yaa, thoải mái thật chúng mày nhỉ, cứ y như ở nhà ấy làm gì cũng được. Thằng Minh nói.
Vi: đúng thật, tụi này phát chán với mấy thứ nội qui của trường rồi
- Cả ông bác bảo vệ nữa. Con Lan tiếp lời
Tôi: ừ tuyệt thật, nhưng tiệc nào rồi cũng tàn anh em ạ, xế chiều rồi, làm nhanh con về ăn cơm, bụng anh đây mốc meo rồi.
Minh: Thằng Phú đâu rồi chúng mày, đi lấy có xô nước thôi lâu kinh thế.
Tôi: Chắc tên cuồng sạch sẽ đó đang tiện mà tắm rửa trên đó rồi cũng nên
Tiểu vi: đúng đúng chắc vậy rồi
Hahahhahahha.
Bốn đứa chung tôi cười toàn lên xóa tan bầu không khí ảm đạm của ngôi trường.
Lan: Vi, tới lượt m lên giặt khăn đấy
Vi: rồi rồi, tôi đi ngay
...... khoảng 5p sau
Tôi đang lâu bàn ghê thì nghe tiếng hét thất thanh từ tầng trên vọng xuống, tiểu vi hất hãi mặt tại mét chạy xuống vừa thấy chúng tôi nó gục ngã ôm mặt khóc, cái Lan chả hiểu gì nhưng cũng chạy lại ôm chầm lấy Vi, chung tôi dỗ dành mãi nó mới nín nhưng nét mặt vẫn kinh hãi mặc kể nhưng thắc mắc của chúng tôi.
Tôi: ôi chắc là chuyện mấy đứa con gái ấy mà, m lại nhìn thấy con thạch sùng hay tiểu cường gì rồi nhỉ, hay là........có ma
Tôi và thằng Minh cười phá lên: hahaha ma cỏ gì, đám con gái gái nhát cấy lại trông vịt hóa gà ấy mà
Vi trừng mắt nhìn tôi. Cặp mặt nó đỏ aoo, tôi đôi chút rùng mình.
Minh: thôi trễ rồi về thôi, không trực nữa, bảng để sáng tao lau cho.
Chúng tôi lên phòng lấy cặp sách rồi tắt đèn đi xuống, Vi cũng chẳng mở lời nãy giờ. Tôi nghĩ chắc nó gặp con gì rồi bị hoảng ấy mà.
Lan: nãy giờ không thấy Phú quay lại chúng m nhỉ
Minh: thằng đấy chắc cúp về rồi. Anb em sống chết có nhau mà để tụi minh trực nhập bỏ về. Tồi! Mai tao cho nó một trân mới được
Lan: nhỡ đâu nó còn ở trong trường thì sao
Tôi nói đùa: ở trong trường mà nãy h tụi mik rần rần vậy nó không lú đầu ra, nhốt nó ở đây là vừa.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của và giọng nói của chung tôi. Vừa xuống tới tầng trệt thì tiếng bước chân hối hả thằng Huy từ lầu trên chạy xuống.
Phú: đợi tao với chúng mày ơiiii
Chúng tôi quay đầu lại cũng là lúc nó bắt kịp chúng tôi.
Tôi: M đi đâu nãy h v thằng kia, bỏ tụi t trực mệt bở hơi tay, anh em chơi đẹp vậy.
Phú: thôi xl, tao có công việc riêng
Tiểu vi trên vai tôi nãy h vẫn không nói gì bỗng cắm gằm mặt vào lưng tôi, tay vẻ như xiết chặt vào cổ tôi như đang sợ hại điều gì. Tôi cũng ko nghĩ nhiều vỗ vỗ lưng nó rồi đi về.
___________
Sáng hôm sau
Tôi: ể sao hôm nay thằng Phú với Vi nghỉ học rồi nhỉ, buồn vậy chỉ còn có ba nữa mình
Minh: Chắc vi ngại vụ hôm qua. Sợ chúng mik trêu nó nhát gan chứ gì.
Lan: không, nó bị sốt rồi chúng m ơi. Đang nằm viện
Tôi: thế còn thằng Phú
Minh: thằng ấy thì lười biếng trốn học chứ sao, tụi này còn lạ gì nó

Mãi đến chiều chúng tôi hen nhau ghé thăng Vi thì thấy nó ngủ sag quá nên cũng chỉ hỏi thăm phụ huynh vài câu rồi bỏ lại gói quà đi về. Chúng tôi có ghé qua nhà Phú vừa vào phòng nó trừng mặt nhìn ba chúng tôi
Phú: chúng m còn vác mặt tới đây à. T trốn trực có tí không thèm kiếm tao, mà khóa cổng bỏ tao về à. Anh em chơi đẹp vậy. Báo hại t leo rào té bó bột rồi này. Còn đến đây làm gì
Lan: thôi tụi này xl, thì ra nay m như vầy nên không đi học à
Phú: Còn phải hỏi
Lan: cũng tại m trốn làm chi rồi bị tụi này bỏ lại. Khoan... bỏ lại. .
Lan nhớ ra gì đó im lặng mặt tái mét
Chúng tôi rùng mình nhìn nhau vẻ như cả ba chúng tôi đều đang có cùng một suy nghĩ
............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro